Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và bây giờ chúng tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. Các bạn thích mẫu người như thế nào? Một người dẫn chương trình hỏi nhóm nhạc Shinee nổi tiếng.

- Tôi thích mẫu con gái trong sáng và ngây thơ. Cả nhóm dí dỏm trả lời.

"Bụp".

- Xí! Mấy đứa con trai ai chẳng thích bạn gái mình đẹp và hiền lành cơ chứ. Mình đây cũng là một cô gái đáng mơ ước của tất cả nè, nhưng sao chả thấy ai, bực quá mình cũng đang cố gắng làm cô em ngây thơ đây. Jiyeon vừa nói vừa mở tủ lạnh để lấy đồ uống ưa thích của mình đó là Coca.

- Trễ lắm rồi mà chị còn định đi đâu vậy? Tiếng Yoseob vọng ra từ trong phòng.

- Đi mua đồ ăn? Jiyeon khoác áo len vào người, tay chân còn lạnh cóng.

- Chừ là mấy giờ rồi chị biết không, khuya rồi đó nếu đi mà có mệnh hệ gì về bố mẹ lại la em nữa.

- Thế thằng em này hiền lành làm phước đi mua giùm chị mấy chai nước ngen. Jiyeon tươi cười nhữ Yoseob hiền lành vào bẫy.

- Đâu có ngu! Rồi Yoseob lặn tâm không nói gì nữa.

- Có thằng em cũng như không à. 

Rồi Jiyeon mở cửa bước đi, đã vào những tháng cuối thu và mùa tựu trường sắp đến mà tiết trời vẫn cứ se se lạnh. Đi ngang đầu hẻm thì cô thấy một đám thanh niên đang tụ tập chơi cờ, có vẻ như họ rất trẻ.

Jiyeon's pov: "Tụi kia nhìn trẻ mà như lũ bụi đời, gê quá hay là mình đi đường tắt cho nó an toàn nhỉ" Cô quay đầu thì "Mà không mình phải tỏ ra là lớn rồi chứ cứ đi qua đi không việc gì phải sợ Jiyeon, mày làm được mà." Cô cứ tự động viên tinh thần mình bước ngang qua lũ đó. Bỗng một tiếng gọi làm cô giật thót tim.

- Ya! Cô bé kia.

Hình như cô cảm nhận được điều gì thì *ba chân bốn cẳng* chạy thật nhanh đến quầy tạp hoá phía trước, trước sự ngỡ ngàng của tụi đó. Cô nhìn lại thì chẳng thấy ai, thì lúc này mới yên tâm đi thong thả.

- Cô ơi cho con mực khô và mấy chai Coca nhé! Jiyeon hớn hở.

- Có liền, nè cháu tổng cộng hết 3600won.

"Rột","Rột"....

Jiyeon's pov: "Thật không có gì sảng khoái bằng Coca mát lạnh nhỉ". Cô đứng lại," Tụi đó còn chưa về sao làm sao đây *đầu xuôi đuôi lọt* cầu trời là như vậy nếu không con sẽ bị giầm thành tương chừ". Nói rồi cô lại dùng sức chạy như tia chớp của mình phóng qua tụi kia thì một bàn tay nắm chặt lấy cô.

Jiyeon's pov: "Bọn chúng định làm gì đây định lấy lon Coca của mình, không mình sẽ liều mạng nếu chúng có hành động như vậy".

- Ya! Cô điếc à sao không nghe tôi gọi.

Jiyeon lấy hết can đảm của một con bé vừa lên lớp 11 quay lại nhìn người cầm bàn tay bé nhỏ của nó.

Jiyeon's pov: " Hen-sầm quá". Đang mơ mộng thì..

- Điên à, cô làm gì mà chạy như gặp phải ma thế hữ? Cậu con trai kia nhìn Jiyeon lạnh lùng.

Jiyeon's pov: "Chết ùi, đúng là một tên điên mình vốn dĩ đã điên nay hắn còn điên hơn nhưng thế cũng tốt có chàng trai đẹp này điên cũng không sao. Dám vô lễ với mình ư nhất định mình sẽ không tha".

- Gọi tôi có chuyện gì không? Jiyeon nhíu mày hỏi tên con trai đó.

- Sao nãy gọi mà chạy một mạch thế.

- Quen tôi à, hay muốn lấy cớ làm quen. Jiyeon xão quyệt trả lời với nụ cười nhếch lên.

- Không. Một câu trả lời trống rỗng.

- Thế chạy thì là quyền của tôi ngăn cấm à? Người đó chỉ biết cứng họng mà không nói lời nào để giải thích.

- Thế xin lỗi vì đã gọi cô khi chúng ta không có quen biết.

- Xin lỗi há(Jiyeon nhà ta lên mặt).

- Thôi cũng được may cho cậu là tôi không có xây xác gì đó ngen. Cô cười thầm trong bụng.

- Mà cô bao nhiêu tuổi?

- Cậu bao nhiêu?

- Mai lên lớp 10 mà sao?

- Thế thì bai-bai hen tôi sinh trước cậu hơn 365 ngày lận cứ tập gọi chị đi nhé. Rồi cô quay mặt đi để cho sự bỡ ngỡ của cậu.

- Tên tôi là Lee Kikwang, nhất định sẽ gặp lại nhé bà chị già.

Jiyeon chỉ cười nhưng không biết tại sao khi bị gọi là đồ chị già nhưng cô lại cảm thấy ấm áp khi đứng cạnh đứa con trai nhỏ hơn cô một tuổi này.

"Tích...Tách"...

Doraol wollyyoilmada neomu gwichanhayo

Heoguhan nalmada waenal gatgo geureonayo

….

Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling

 Cô ngẩn người dậy tìm chiếc điện thoại đang réo rắc kêu.

- Alo! Giờ này ai mà gọi thế hã?

- ^%^%*&^&*%*%....

- Bộ xỉn rồi à? Cô tức giận vì bị gọi đúng giờ vàng.

- Ừ, đầu dây bên kia một giọng nam trầm nhưng lại rất cuốn hút.

- Ya! Cái tên này, có biết bấy lâu nay rượu tăng giá không mà uống bét nhè ùi rãnh rang chọc người ta há?

- Mà anh không bạn bè gì à, sao biết số tôi....??? Nói ngang đây Jiyeon ngớ người ra nhìn số điện thoại. Jiyeon's pov: "Số nào lạ hoắc à thế mà mình cũng bắt máy, Park Jiyeon mày điên rồi !". Từ đầu dây bên kia giọng cười vang qua.

- Cô làm tôi buồn cười quá đó cô bé ạ!

- Này, sao lại biết số tôi hã *người ngoài hành tinh*.

-  Số cô bé lưu trên tường cửa hàng kimchi Oh Ren Ji đó, tôi nhắm mắt chọn đại một số hoá ra lại chọn đúng cô. Đến lúc này Jiyeon mới nhớ ra đó là quán rượu cô hay lui tới mỗi lúc buồn.

- Ya! Đừng gọi cho tôi nữa biết không, nếu không tôi sẽ không tha đâu đó. Nói rồi cô tắt máy úp mặt xuống gối và thầm nguyền rủa cái tên *người ngoài hành tinhnày.

Ai đó pov's: " Cô bé cũng thú vị đấy chứ, sau này sẽ gặp thôi!"

-----------------------------------Sáng hôm sau.

- A! Chị Jieun tới rồi à! Yoseob mừng quýnh lên khi thấy cô.

- Chị... tới... rồi... à, Jiyeon cố kéo dài ra để chọc quê Yoseob. Vì cô biết rằng cậu rất thích Jieun

Chưa nói được vế sau thì Yoseob đáng yêu đã đi pha hai tách cà phê nóng cho hai người Jiyeon phải trố mắt lên với cái hành động *ga lăng này*. Nhưng đời đâu có dễ hoá ra cốc cà phê đó là dành cho cậu và Jieun, Jiyeon tức xì khói liền đẩy Jieun ra ngoài rồi quay qua làm mặt *puppy* với đứa em.

- Tỉnh mộng đi cưng ơi Jieun không có ý định quen một cậu bé cấp II đâu..

- Em đã lên lớp 10 ùi đó cũng cấp III ùi chứ bộ. Yoseob phụng phịu biên luận cho mình.

- Chị cũng lên 11 thui. Jiyeon cười lớn vì trả thù được cậu em trai tinh nghịch thật lòng mà nói cô cũng mong em mình được hạnh phúc bên cô bạn thân lắm chứ nhưng phải giả bộ làm người xấu thôi để cả hai có thể đến với nhau nhanh hơn.

Trên xe bus, cô lúc nào cũng hỏi Jieun về đứa em trai của mình và câu trả lời của Jieun luôn là cậu ấy dễ thương nhưng rất ấm áp mỗi lần bên Yoseob là cô cảm thấy rất yên bình là mọi thứ đều trở nên vố nghĩa. Chen ngang vô câu nói dở dang của Jieun là tiếng chuông điện thoại vang lên.

Doraol wollyyoilmada neomu gwichanhayo

Heoguhan nalmada waenal gatgo geureonayo

….

Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling

Jiyeon's pov: "Lại số của cái tên đến từ hành tinh khác, đáng ghét thật"

- Ya! Tôi bão là đừng gọi cho tôi nữa mà. Jiyeon gằn giọng lên đe doạ người đầu dây bên kia.

- Buồn gọi chơi thế mà. Lại cái giọng đáng ghét đó.

- Này, chị nói cho mà biết nhá chán thì bắt mấy con gián mà chơi đừng chọc chị. Cô hét lên làm ai trên chiếc xe cũng phải nhìn nhận lại tiếng hét đó có phải là do một cô gái xinh xắn phát ra hay không? Cô cúp máy cái "rụp".

...'s pov: " Tôi cảm thấy thụ vị rồi đó.

- Jiyeon à, cậu nói với ai mà sáng sớm đã phải gân cả cổ lên thế? Jieun tò mò muốn biết sự thật.

- Thì nói chuyện với tên này phải vậy thôi rồi cô kể cho Jieun nghe về cuộc gặp gợ điên khùng này.

HiHi... Khi nghe xong Jieun chỉ biết cười cô bạn ngốc và người được gọi là đến từ hành tinh khác này. Đang rôm rã nói chuyện thì Jieun hét lên.

- Junhung o...p....p...a... Chưa nói hết câu cô đã bị Jiyeon kéo đi thật nhanh.

'Hộc" Sao cậu lại vậy hỡ không phải cậu thích oppa lắm cơ mà? Jieun liền đặt ra muôn vàn câu hỏi cho Jiyeon. Cô cũng chẳng biết tại sao cô lại chạy đi khi thấy Junhyung cũng chẳng hiểu thích anh ấy ở điểm nào thế nhưng cô biết những bài nhạc anh ấy sáng tác hay những đoạn anh ấy rap đã cuốn hút cô. Nhưng mỗi khi thấy anh thì tay chân cô cứ run lên cầm cập làm cô không thể nào thở nổi.

- Tớ chả hiểu cậu luôn đó! Jieun khoanh tay trước ngực chu môi trước hành động ngốc nghếch của bạn mình.

"Rột...Rột" Cái bụng đói của Jiyeon đang biểu tình chủ nhân chỉ vì cái tội không ăn sáng mà nhịn tiền mua CD của Junhyung.

- Cậu đói lắm à? Jieun nhìn Ji mắt trìu mến.

Cô chỉ cười vì biết chỉ có chắc Jieun mới hiểu được lòng cô mà thôi. cả hai vui vẻ tới quán ăn gần nhà.

- Jiyeon à, cậu muốn cao thêm hơn không, tớ bầy cho nhé? Jieun thân thiện nhìn Ji.

- Nếu là cơ thể bình thường thì sẽ cao thêm 10 cm nữa nhưng nếu cậu uống nhiều Be-Chi-Mar thì sẽ cao thêm 12 cm lận đó, lúc đó làm người nổi tiếng thì có thể thích anh Junhyung ùi.

- Thôi, tớ chã cần đâu, bên anh ấy có hàng tá cô chân dài với lại xinh đẹp nữa làm sao tớ theo nổi đành ngậm ngùi vậy có nó còn hơn không. Jiyeon lắm nhắm thức ăn mà mặt buồn thiu.

- Đúng rồi cậu chẳng xinh đẹp gì cả nhưng không nên vì vậy mà trao đi một tình yêu không cần đáp trả, Park Jiyeon lòng tự trọng của cậu chạy mất dép đâu rồi hã? Thật sự là cậu không nên để Junhyung oppa chi phối bản thân mình quá như vậy sẽ không tốt đâu. Đang nói thì từ đằng sau một giọng nói quen thuộc vang lên.

- A! Chị Jieun cũng tới đây sao, bọn em ngồi cùng được chứ. Là cậu em đáng yêu của Jiyeon đây mà.

Jieun gật đầu hiền lành nhìn Yoseob, cậu đến với một chàng trai khác.

- Yoseob này, nhìn chị này tớ thấy quen quen. Người bạn bên cạnh Yoseob gãi đầu hỏi cậu.

- Cô gái nào mà cậu chẳng quen cơ chứ đúng là tên sát gái. Đây là chị họ tớ Park Jiyeon bên cạnh là cô bạn thân Lee Jieun. Còn đây là Lee Kikwang bạn của em.

Jiyeon's pov: " Lee Kikwang cái tên này nghe nó kì kì mà cũng quen quen." Đang suy nghĩ thì.

- A! Cái chị bỏ chạy tối qua mà tớ kể với cậu đó Yoseob à.

- Mow! Cái bà chị già mà cậu nói với mình là...* rồi Yoseob nhìn bằng đôi mắt thỏ sang Jiyeon rồi cười sặc sụa*. Bà già ấy là.....c...hị...t...ớ....Chưa nói xong cậu Yosoeb đã bị Jiyeon nhà ta xách tai lên với chiều cao tầm thường của mình thì đơn nhiên Yoseob không tài nào ngọ ngoẹ được.

- Chị ơi tha cho Yoseob lần này đi, Yoseob làm mặt cún đang yêu mặc cho bị xách tai lên (bó tay với cậu bé này)

Jiyeon cũng thả cậu xuống rồi hằm hừ chu mỏ chửi Kikwang.

- Ya! Cậu bé kia, nhỏ hơn mà dám gọi tôi là bà già há lại còn bầy cho Yoseob ngây thơ nhà tôi hà-dua theo nữa chớ thật là.. Jiyeon nắm tay lên thì Jieun đã ngăn cản lại.

- Thôi mà Jiyeon họ còn nhỏ chưa hiểu hết đâu cậu cứ từ từ mà giải quyết.

Yoseob khen chỉ có Jieun là hiểu cậu thế là mọi hiểu lầm họ nói cười vui vẻ, Jiyeon không biết rằng một ánh mắt trìu mến đang nhìn cô chằm chằm đó la Kikwang. Cậu không thể hiểu nỗi tại sao lại muốn nhìn Jiyeon như vậy nhưng cậu biết rằng cậu chỉ muốn bảo vệ cho *bà giànày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro