Chap 11(2/2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á! Lại trễ học rồi. Trong nhà Jiyeon vọng lên một giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ trách móc. Hầu như ngày nào cũng vậy, cô bé này vẫn chẳng sửa được cái tính ngủ quên của mình. Đang ba chân bốn cẳng chạy đến trường thì Jiyeon bị ai giật phắt cái ba lô lại một cái thật đau trên vai.

- Thằng nào dám làm hã? Cô tức giận, nhăn mày rồi quay ra định cho cái tên khốn nạn này một trận.

- Kikwang sao cậu lại ở đây? Cô tròn xoe hai mắt rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới. Kikwang đang ngồi trên chiếc mô tô mới cóng lại rất hợp với dáng vẻ thư sinh của cậu.

- Bà chị trễ rồi phải không, lên đi tôi chở tới trường cho? Cậu vứt chiếc mũ bảo hiểm còn lại lên người cô. Jiyeon cũng lớ ngớ làm theo vì sắp trẽ giờ vào lớp, cậu xoay người lại định kiểm tra độ an toàn thì lại ra vẻ không vui.

- Cô muốn rớt chết hã sao ngồi về một bên thế kia. ? Cô cũng cảm thấy khó hiểu câu nói này của cậu.

- Thế cậu không thấy tôi đang mang ...Đang định nói hết câu thì Kikwang đưa chiếc áo khoác của mình cho cô.

- Lấy mà che lại rồi ngôi hai bên đi, tôi sẽ phóng rất nhanh nên...nên...ôm chặt vào. Cậu đỏ mặt lên, cũng may mà có chiếc mũ kia nếu không thì sẽ xí hổ chết mất. Lúc này mọi  người trên đường đều nhìn chăm chăm vào cặp đôi này với đôi mắt rực lửa.

- Kikwang cậu làm ơn mà quản fan của mình đi trước khi tôi bị đánh thêm một lần nữa. Cô hai tay ôm chặt người cậu, dù là ôm rất lỏng nhưng sao mà cậu thấy như hết thở nổi (tưởng tưởng quá í mờm). Câụ không nói gì mà rú ga chạy thật nhanh vào làn đường đông người.

-------

Một ngày học trôi qua một cách vui vẻ, cô tung tăng bước đến trước cửa phòng tập. Cô đã muốn mở chiếc cửa này mấy chục lần rồi nhưng không giám.

- Chào mọi người. Cô mỉm cười rồi lễ phép cuối chào. Ngoại trừ Junhyung ra thì hai người kia rất ngạc nhiên khi tưởng chừng căn phòng nay lại bừa bộn như xưa. Hai ông tướng vui đến nỗi cầm tay cô mà nhãy lên một cách vui sướng cứ như lượm được một ô-sin tốt ấy. Junhyung tiến đến đưa trước mặt cô tập giấy chi chít các nốt nhạc nhưng không có chữ.

- Gì vậy? Cô ngừng nhảy rồi cầm lên ngắm nghía với vẻ mặt khó hiểu.

- Đây là bài hát chúng ta sẽ sử dụng để tham gia Festival của các ban nhạc hằng năm được tổ chức tại Busan. Doojoon quàng tay qua cổ Jiyeon rất thân mật. Cũng may là không có Hyomin nếu không thì...hậu quả khó lường.

- Nhưng mà không có lời thế mình hát bằng niềm tin hã? Cô mở to tròn hai đôi mắt cố tìm chữ trong tờ giấy. Nhưng mất công vô ích, nó hoàn toàn không có chữ.

- Không! Tôi sẽ cho cô sáng tác lời. Nhưng lời phải phù hợp đó. Junhyung tựa người vào tường. Cơ thể của hắn quá hoàn mĩ đến khi dựa người vào tường với dáng vẻ mệt mỏi mà cũng đẹp nữa.

- Nhưng em không giỏi văn, làm sao mà viết, lỡ như hỏng bài hát của anh thì sao? Cô cố gắng từ chối vì cô biết mình chẳng giỏi giang gì mấy việc này cả.

- Thôi cớ hội có một không hai đáy, em nhận làm đi. Huynseung lắc vai cô cỗ vũ.

- Đừng cố dùng não để lắp chữ vào đó mà hãy dùng chính tình cảm của bản thân đặt vào đó.

Junhyung nói xong liền biến mất, Jiyeon biết cơ hội đang đến nên hét to lên.

- Anh đừng lo em sẽ viết rất hay cho mà xem. Hai ông anh nhìn nhau, Doojoon lắc đầu.

- Em ấy không phải tự tin mà đang tự mãn thì phải. Huynseung thì nhún vai tỏ vẻ chẳng biết gì.

- Hình như Jiyeon là người đầu tiên cậu ấy quan tâm như vậy đó, sau khi Goo Hara (nhân vật quan trọng đã xuất hiện *có nên vỗ tay không nhỉ*...Doojoon ra vẻ suy tư ngẫm nghĩ liền bị Huynseung đánh vào đầu một cái.

- Thôi nói mấy cái chuyện cũ rích ấy đi. Jiyeon’s pov: “Goo Hara? Nghe quen nhỉ”.

*Flash Back*

- Ừ tên cô ấy là Goo Hara. Tớ nghe nói là cô ấy bằng tuổi chúng ta và đã từng là bạn gái của anh Junhyung? Nghe đến đây Jiyeon ngớ người ra.

- Bạn gái anh Junhyung ư?

- Ừ nghe nói anh ấy yêu Hara nhiều lắm, nhưng tớ nghe kể là bỗng một ngày Hara biến mất không tung tích. Và anh Junhyung đã như điên lên mà lục soát, tiềm kiếm khắp nơi. Jiyeon’s pov: “Yêu nhiều lắm ư?”

*End Flash Back*

- Cô ấy là ai vậy? Cô cố giả vờ để nghe ngóng chút thông tin gì đó từ những người bạn thân của Junhyung.

- Cậu mới là người hay nhắc đến tên cô ấy thì có. Cậu bảo rằng Hara có nét giống Jiyeon mà. Doojoon nhìn Huynseung rồi lườm một cái. Hình như cả hai quên đi sự hiện diện của Jiyeon. Cô cố gắng hỏi lại lần nữa.

- Hara là bạn gái Junhyung sao? Lúc này hai ông tướng kia thôi không cãi nhau chí chóe nữa.

- Bạn gái gì chứ, quá khứ đã qua rồi. Cả hai đều đồng thanh một cách bất ngờ và vẻ mặt họ cũng có chút gì đó không vui cho lắm.

- Cô ấy giống em lắm sao? Cô nũng nịu cố hỏi thêm nhưng hai ông anh lại chẳng trả lời gì nhiều.

- Một người không đáng bận tâm. Thôi em lo mà sáng tác đi, tụi anh đi uống bia cái đã. Nói rồi cả hai người quay đi để lại trong lòng Jiyeon biết bao nhiêu là câu hỏi. Lòng thấy có chút hụt hẫng khi nghe Jieun kể về cô ấy.

- Yêu nhiều lắm ư?

--------

- Sao! Anh cho cô ta quay lại nhóm rồi ư. Cheri hét lên như ăn trúng phải vật gì đó, còn Junhyung thì thản nhiên ngồi ung dung ngắm nhìn quan cảnh trong quán. Đây là nơi anh cảm thấy hạnh phúc và yên bình nhất. Mà cũng có thể nơi đây là nơi mà anh với người con gái đó gặp nhau lần đầu.

- Nhưng chỉ vì cô ta mà buổi diễn tiêu tan, không phải anh còn tát cô ấy nữa sao. Sao lại... Mặt Cheri vội biến sắc. Cô ả cứ nghĩ rằng mình đã diệt trừ được Jiyeon nhưng không ngờ.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Ánh mắt lại lạnh lùng, cho dù Cheri là cô bạn gái lâu nhất của anh nhưng anh rất ghét việc phải giải thích một vấn đề gì đó cho người khác hiểu.

- Em xin lỗi.

-------

Từ phòng tập cho đến khi về nhà cô không sao thoát khỏi mớ bồng bông trong đầu. Jiyeon’s pov: “Rốt cuộc Goo Hara là ai mà lại chiếm giữ vị trí #1 trong điện thoại của anh Junhyung cơ chứ.”. Đang vội suy nghĩ thì ở dưới có tiếng của mẹ vọng lên.

- Jiyeon à, Kikwang chào con về nè. Trong đầu Jiyeon chợt lóe lên một suy nghĩ.

- Đúng rồi tụi nó là đàn em Junhyung mà chắc chắn là có biết gì đó. Jiyeon một mạch chạy xuống nhà với vẻ mặt hí hởn.

- Kikwang để tôi tiễn cậu một đoạn nhé. Cô tươi tắn không cần nghe ý kiến của thằng Xốp liền đẩy thằng nó ra một bên rồi mang giầy và xách tay cậu ra ngoài. Cả hai bước đi trên con đường loạn choạng tối, những ánh đèn lúc tắt, lúc đỏ, Làm mọi thứ có vẻ gì đó hơi hơi đáng sợ. Cô cứ nấp nấp sau lưng của Kikwang.

- Bà chị bão tiễn tôi mà sao tôi cảm thấy như tôi đang tự tiễn mình  và cả bà chị vậy hã. Cậu cố ra vẻ hờn giỗi nhưng trong lòng lại rất thích cái cảm giác này, cái cảm giác muốn được bảo vệ người con gái ngây thơ và trong sáng đang đứng trước mặt cậu.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cuối cùng Jiyeon cũng cố gắng quên đi nỗi sợ hãi mà đàng hoàn bước lên đi ngang bằng với cậu tuy hơi run một chút.

- Có chuyện gì mà bà cô lại cứ úp úp mở mở vậy. Dừng một lúc cậu lại nói tiếp. Hay là muốn tỏ tình với tôi. Đang cười sảng khoái thì bị Jiyeon dùng chân đá một cái thật đau vào chân (Jiyeon hơi bạo lực ấy nhĩ *cười tươi*).

- Cho cậu chừa cái thói nghĩ tầm bạy, tầm bạ. Cậu quen Junhyung lâu chưa? Cuối cùng cô cũng can đảm để mở miệng đi thẳng vào vấn đề chính. Cô không biết mình sao nữa, vốn là một ngươi không thích vòng vo nhưng hôm nay lại như vậy.

- Tôi quen anh ấy khi học cấp II, mà sao thế. Cậu mỉm cười rồi bước đi tiếp.

- Thế cậu có biết Goo Hara không?

- Goo Hara! Hình như là có quen biết với anh Junhyung thì phải, cậu đưa tay chống cầm làm ra vẻ ta đây đang cần suy nghĩ vậy. Rồi cậu nhìn Jiyeon rồi chuyển đổi mục tiêu sang cô.

- Mà bà chị ngó có vẻ quan tâm anh đến anh Junhyung quá nhỉ? Không đáp lại câu hỏi mang tính bất ngờ của cậu, mà Jiyeon cứ hết nhìn trời rồi lại nhìn mây.

- Trăng đêm nay sao sang vậy nhĩ, lại có nhiều sao nữa chứ.

- Bà chị thích anh ấy lắm phải không? Cậu đặt hai bàn tay lên vai cô với đôi mắt hình viên đạn. Còn Jiyeon thì chỉ biết nhìn đi chỗ khác. Mặt lại ửng hơi hồng hồng lên.

- Không phải vậy đâu. Kikwang lấy tay chỉ vào má Jiyeon.

- Vậy thì bà chị cố gắng kiềm chế khuôn mặt của mình đi rồi tôi tin.

Đến bây giờ cô còn không biết mình có thích Junhyung hay không, hay chỉ đơn thuần là một fan hâm mộ của ảnh. Thông báo hiện nay tim cô đang rất lộn xộn.

- Thôi tôi không nói nữa, bà chị về đi. Cậu quay lưng lại rồi biến mất hút trong bóng đếm. Lúc định đi về thì cậu đột nhiên kêu lại. Khiến cô giật mình, ‘sao mà đàn ông hay xuất hiện như ma vậy nhỉ’.

- Bà chị thích anh ấy từ khi nào? Cậu xoay người lại và can đảm nhìn thằng vào mắt Jiyeon.

- Ớ...ớ...Quá ngạc nhiên nên Jiyeon chỉ biết ‘ú ớ’ mà thôi. Nhưng vài giây sau thì lấy lại được bình tĩnh.

- Sao cậu hỏi vậy? Lần này người nên ‘ú ớ’ chính lại là Kikwang mới phải. Một lúc sau cậu mới trả lời.

- Chỉ là vì tôi thắc mắc. Jiyeon sững mắt nhìn Kikwang với vẻ ngạc nhiên, theo như cô biết thì anh không phải là người hay thắc mắc chuyện người khác.

- Mà cô nên giảm ăn uống đi, mập quá chời à. Kikwang chuyển thẳng sang vấn đề nhạy cảm mà cậu không biets có thể giết chết mình.

Điều này như đâm thằng vào người cô, đôi mắt ngây thơ không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt rực lửa, phát hiện ra mình chọc nhầm người nên cậu đã chạy biến mất hút, còn Jiyeon cô đá vào người cậu nhưng lại biến mất lúc nào không hay. Không biết làm gì cô liền đá mấy phát vào cột điện cạnh đó cho đỡ tức. Kikwang pov: “ Sao tôi lại quan tâm nhĩ, điều này tôi còn không biết nữa”. Tiếng gió vi vu bắt đầu thổi mạnh hơn mang theo cái lạnh lẽo chết người đến từng ngóc ngách.

-----------------------------------------------------------

Hôm nay mình post lên 2 chap lun. Thật tuyệt vời cơ mà, vì mấy ngày sắp tới là mình lại vào năm học mới nên mỗi tuần chỉ post lên được 2-3 chap thôi. Thông cảm cho mình nhé. Chúc các  bạn đọc truyện vui vẻ. *Chụt...Chụt*.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro