chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 :

ĐOÀNG .....

Tiếng súng khiến TaeYeon và Tiffany ngỡ ngàng còn cả sân bay thì hoản loạn trong khi cả đội đặc nhiệm thì đang đứng như trời tròng khi Han YeSung đổ ập xuống nền đất người đầy máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi.

- TaeMin mau xem cho người bao dây cả khu vực này, còn cậu đưa hắn đến bệnh viện nhanh lên. - sau 1 thoáng ngỡ ngàng TaeYeon nhanh chóng ra lệnh cho TaeMin đưa hắn vào bệnh viện.

- Yes madam

- Fany em điều chỉnh tất cả camera quan sát xoay hết khu vực chung quanh cho Tae, Tae ra ngoài đây.

TaeYeon nhanh chóng chạy ra ngoài nơi mọi người đang xô đẩy lẫn nhau để thoát khỏi nơi này, cô phải rất khó khăn mới có thể đến được nơi đồng đội mình đang đứng.

- Tình trạng ông ấy lúc nãy thế nào, mọi người có phát hiện được gì ko ?

- Ông ấy mất máu khá nhiều, hơi thở rất yếu sợ đưa tới bệnh viện ko kịp đâu madam àh.

- Haizz ... - TaeYeon thở dài ngao ngán vì kế hoạch bất thành của mình điều này khiến cô khó khăn hơn trong việc giải mã các tập tin.

Quay qua quan sát hết một lần nữa chợt hình ảnh đập vào mắt TaeYeon lúc này chính là tòa cao ốc hướng đông đang phản chiếu anh sáng vào mặt mình, nheo mắt nhìn kỹ Tae cô có thể thấy có một người đang đứng trên sân thượng tòa nhà cố tình hướng ánh sáng về phía cô, hắn ko những ko sợ cảnh sát mà còn đứng đó quan sát cô.

- Lấy ống nhòm cho tôi. - TaeYeon ra lệnh cho nhân viên của mình chạy vào xe lấy cho cô chiếc ống nhòm, cô khá khó chịu trước sự thách thức này.

- Đây nè madam. - cầm nhanh lấy cái ống nhòm hướng mắt về phía tòa nhà TaeYeon có thể thấy được hắn ta đang cầm trong tay khấu súng nhắm Yugoslavia M-76 nhắm thẳng vào cô nhếch môi cười ngạo nghễ rồi quay lưng bỏ đi trước sự bất lực của cô, khoảng cách từ sân bay đến tòa nhà rất xa chạy tới đó phải mất ít nhất 5p nhưng đối vơi tên sát thủ chuyên nghiệp chỉ cần 3p là có thể thoát được khỏi hiện trưởng, hắn dám khiêu chiến với TaeYeon đương nhiên là hắn đã có sự chuẩn bị trước.

Đánh mạnh tay vào cây cột bên cạnh TaeYeon đanh mặt khó chịu vì sự thất bại lần này.

- Mọi người giải quyết vần đề còn lại tôi và Tiffany sẽ vào bệnh viện với TaeMin.

- Yes madam.

.

.

Bệnh viện Seoul.

Bước từng bước nặng trĩu vào nhà xác TaeYeon cảm thấy thật ngột ngạt khi nhìn thấy xác chết nằm trên bàn khám nghiệm tử thi.

Nắm dây kéo chiếc túi TaeYeon từ từ kéo xuống rồi quan sát cái xác thật kỹ vị trí phát súng nhắm ngay tim chỉ một vết nhỏ nhưng là chí mạng, TaeYeon nhanh chóng bước lại chiếc bàn gần đó khi cô phát hiện một số vật dụng cá nhân của ông ta còn để lại.

- Trước khi chết ông ta có nói gì ko ? - Tiffany hỏi nhỏ TaeMin khi thấy sắc mặt TaeYeon ko được tốt cho lắm.

- Trước khi chết hắn có nói cái gì mà pass , pass cái gì đó em ko rõ nữa.

- Pass ? có khi nào là passport ko ?

- Em cũng nghĩ vậy đó, trên người hắn em ko tìm được thứ gì liên quan hết.

- Password. - câu nói của TaeYeon làm mọi người ngạc nhiên, nhưng cô thì ko vì cô đang cầm trên tay cuốn sổ ghi chép của hắn với năm mẫu chữ số đã bị lem đi một phần vì vết máu.

.

.

Jung Gia.

Phòng ông Jung.

- Nó sao rồi YunHo ? - ông Jung nói nhưng vẫn dán mắt vào tập hồ sơ trước mặt nên ko thấy được sự khó chịu của YunHo.

- Vẫn vậy thôi appa, tại sao appa lại đối xử với em ấy như vậy chứ, em ấy ko phải đâu mà.

- Con điên rồi sao Jung YunHo bắt tận tay mà con ko phải àh, hay con bị nó mê hoặc rồi. - ông Jung tức giận quăng tập hồ sơ vào YunHo hét lớn.

- Con ko có nhưng mấy ngày nay chúng ta vẫn ko khai thác được gì từ chỗ em ấy, con ko muốn tổn hại lầm người.

- Con bắt đầu trở nên yếu đuối từ khi nào vậy YunHo, con nên nhớ điều đó chính là nhược điểm ko thể có của XHĐ con biết chưa, appa nhất định sẽ bắt nó khai ra cho bằng được ko thì chúng nói sẽ phải xuống mồ. - YunHo xanh mặt khi nghe đến từ chúng nó mà ông Jung nhấn mạnh.

- Appa ... chuyện này tại sao lại là cả hai chứ, con xin appa đừng có lôi cô ấy vào đây mà với lại appa hãy nghĩ kỹ đi nếu cô ấy có chuyện gì Jung gia chúng ta cũng ko yên đâu appa biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. - ông Jung chỉ nhếch môi cười trước câu nói của YunHo mà ko thèm quan tấm đến thái độ của anh

- Ta nói cho con biết chuyện gì mà ta làm thì đều có suy tính trước hết rồi sẽ ko ai biết đến cái chết của tụi nó đâu, và ta sẽ sắp xếp mọi chuyện còn lại con yên tâm đi.

- Nhưng còn ..

- Ko nhưng nhị nữa YunHo nếu con còn như vậy ta sẽ ko cho con nhúng tay vào chuyện này đâu. - ông Jung một lần nữa nghiêm mặt nhìn anh khiến anh hơi e sợ.

- Dạ con xin lỗi.

- Thôi được con ra ngoài đi, mà ngày mai nhớ cho người đem tiền qua cho gia đình chú Han nha chưa dù sao ông ấy cũng đã ở bên ta nhiều năm ta ko muốn vật hy sinh của ta chết ko nhắm mắt.

- Con biết rồi mai con sẽ qua. - YunHo hơi khó chịu khi nghe ba mình nói ba chữ " vật hy sinh " chẳng lẽ với ông mọi thứ đều là giả dối.

- Được rồi ra ngoài đi.

.

.

.

- Yuri hai ngày nữa nhận hàng em đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa ? - YunHo nhìn Yuri bằng ánh mắt trìu mến nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt lạnh lùng.

- Em đã chuẩn bị hết rồi, mà anh nè Yoon nó đi GangWanDo đón ai vậy anh ?

- Nó đón chú Lee về đây, anh nghe nói chú ấy có chuyện gì đó muốn bàn bạc với appa.

- Uk, nhưng nó có về kịp ngày nhận hàng ko anh ?

- Chắc là kịp mà bác ấy cần giải quyết một vấn đề trong hôm nay nên ngày mai họ sẽ đi tàu hỏa về đây, anh kêu đi máy bay mà bác ấy ko chịu.

- Uh vậy thì tốt rồi mà anh đã bố trí người ở cảng chưa đó em thấy người ở cảng WonSoo ít quá.

- Số người đó anh chỉ bố trí canh chừng mấy ngày nay thôi, ngày mai anh sẽ cho số người còn lại tập trung hết ở đó để tránh có người trà trộn vào bên trong.

- Ok, thôi em đi trước em có hẹn với Sica rồi.

- Yuri. - Yuri toan bước đi nhưng YunHo đã nắm tay kéo cô lại do lực quá mạnh nên làm cô té nhào vào người anh.

- Oppa.. - Yuri định đứng dậy nhưng YunHo đã ôm chặt cô lại dụi mặt vào tóc cô hít lấy mùi hương toát ra từ nó.

- Yuri chỉ một chút thôi, Yuri àh ...

- Oppa buông em ra đi ... chúng ta ko thể mà. - Yuri đẩy mạnh tay anh ra nhưng ko được khi anh cứ ôm siết lấy cô.

- Anh xin em Yuri một lần này thôi được ko, Yuri àh anh yêu em - ấn môi mình vào môi Yuri nhưng anh lại bị Yuri cắn mạnh vào môi dưới làm nó bật máu rồi giựt cùi chỏ vào bụng anh khiến anh đau đớn buông cô ra.

- Ouch ...Yuri.. - YunHo nhìn cô với ánh mắt bất lực anh thực sự ko thể có được cô dù chỉ một cái ôm.

- Oppa ko phải em đã nói rồi sao, chúng ta mãi mãi là ko thể, em xin anh đừng làm mọi chuyện rối hơn được ko.

- Yuri chỉ một lần cuối cùng mà em cũng ko cho anh ôm em sao, một cái ôm thôi mà .

- Oppa anh nói gì vậy lần cuối là sao ? - Yuri hơi ngạc nhiên khi nghe YunHo nói lần cuối cùng, nhưng YunHo cũng hơi lúng túng.

- Lần cuối ..lần cuối trước khi em trở thành chồng em gái anh, anh ko muốn chút nào Yuri àh nhưng anh lại ko thể khiến em yêu anh, tại sao vậy Yuri anh có gì ko tốt, tại sao ...

- Oppa ko phải anh ko tốt mà là do em ko tốt em ko xứng anh mà thôi, hãy quên em đi oppa chúng ta ko thể nào đâu. - Yuri nhanh chóng bước đi để lại YunHo một mình đau khổ nước anh rơi khi nhìn theo Yuri anh biết anh sắp phải rời xa cô ấy rồi.

.

.

Đậu xe trước nhà Yuri, Jessica hơi khó chịu khi Yuri đang ở nhà mà gọi hoài ko thấy cô ấy trả lời trong khi nhà thì tắt đèn tối om, bước vào nhà Jessica chả thấy gì ngoài cái ánh đèn le lói nơi chiếc laptop của Yuri còn cô ấy thì đang gục trên bàn làm việc.

Bước thật nhẹ nhàng tránh làm Yuri thức giấc, nhìn gương mặt say ngủ của Yuri khiến Jessica mĩm cười, vuốt nhẹ má cô ấy rồi đặt nhanh lên đó một nụ hôn Jessica quay sang tắt màn hình rồi đi nấu ít gì đó cho cả hai.

....

Giật mình tỉnh giấc Yuri ôm đầu rồi xoa hai thái dương khi trước mặt cô là thứ ánh sáng chói lọi, nheo mắt cố làm quen với ánh sáng cô có thể nghe được tiếng va chạm của xoang chảo.

- Yul dậy rồi àh, rửa mặt đi rồi ra ăn nè. - tiếng nói của Jessica khiến Yuri hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng mĩm cười rồi bước nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi tắm rửa thật nhanh Yuri tiến đến bàn ăn với vẻ mặt tươi tỉnh hơn.

- Em nấu tất cả thứ này sao ?

- Chỉ là mì gói với vài cái trứng thôi mà, Yul nghĩ em ko làm gì được sao ? - lườm Yuri một cái Jessica gắp mì ra chén rồi đẩy về phía Yuri.

- Ko phải chỉ là giờ này trễ rồi nên Yul cứ tưởng em ko qua. - vừa nói Yuri vừa cho đũa mì vào miệng.

- Ko qua gì mà ko qua, Yul cứ lo làm việc em gọi thì ko bắt máy, đã vậy ở nhà còn ko chịu mở đèn nhà cửa tối om,ko biết người ta lo cho Yul sao.

- Yul xin lỗi, nhiều việc quà mà, mà ngày mài Yul đi nhận hàng nên ko về nhà đâu em cứ ở bên ấy đi khi nào về Yul gọi cho em.

- Em đi theo Yul được ko ? - câu nói của Jessica làm Yuri ho sặc sụa còn Jessica thì lườm cô lần nữa.

- Nè làm gì Yul phản ứng quá vậy em chỉ nói chơi thôi mà.

- Trời ạh, chuyện đó mà em nói chơi được sao, thôi cho Yul xin nếu mà có thật thì em cũng ở nhà thôi.

- Hứ .. hok thèm đâu, mà Yul ăn nhanh đi rồi đi ngủ em thấy Yul dạo này ốm lắm đó, em về em nói appa cắt hết việc của Yul cho coi.

- Em này, ốm đâu mà ốm chẳng phải Yul vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình đối với em sao.

- Yul này ...

- Sợ gì chứ, vợ Yul Yul ôm ngủ ai cấm được Yul chứ, mà em ko thích Yul xoa lưng cho em ngủ hả ? - Yuri cười đều nhìn Jessica khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng.

- Vợ hồi nào ? chưa cưới người ta mà cứ kêu vợ hoài.

- Thế thôi tối nay em về bên ấy ngủ đi nhé, Yul ôm gối ôm ngủ sướng khỏi phải vỗ cho người bên cạnh ngủ hehe.

- Ghét em đi về. - Jessica vùng vằng đi lại lấy túi xách định đi về thì Yuri chạy tới nhấc bổng cô lên chạy nhanh về phía chiếc giường của mình trong khi Jessica đang đánh mạnh vào lưng Yuri.

Quăng mạnh cô ấy xuống giường ko thương tiếc Yuri nhảy lên nằm đè lên người Jessica rồi vuốt ve gương mặt đang giận dỗi kia mà cười khúc khích.

- Em giận Yul sao ? em mà về bên ấy tối ai xoa lưng cho em ngủ cô bé ?

- Hok thèm, em ghét Yul ...

- Yul giỡn thôi mà, thôi ngủ đi em Yul vẫn cảm thấy mệt quá đi. - ngã người nằm xuống bên cạnh Yuri ôm siết Jessica vào lòng nhắm mắt hờ trong khi Jessica ko tài nào nhắm mắt được.

- Yul nè .. đời người có bao nhiêu cái mười năm hả Yul ? - Yuri chau mài khó hiểu vì câu nói của Jessica.

- Sao em lại hỏi vậy ?

- Em cảm thấy đời người thật ngắn ngủi sống đó chết đó, nên em ko muốn mình lãng phí quá nhiều thời gian bên cạnh người mình yêu, sau chuyến hàng này Yul qua Mĩ sống với em được ko ?

- Tại sao em lại muốn như vậy, ko phải như vầy rất tốt sao em ?

- Em ko biết nữa, chỉ là em muốn cùng Yul đi khắp nơi thôi. - giọng Jessica thoáng buồn làm Yuri cảm thấy khó chịu.

- Em đừng vậy mà, sau khi cưới chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi cần gì phải qua Mĩ sống chứ, với lại Yul ko quen cuộc sống bên đó, nên ở HQ vẫn tốt hơn.

- Haizz Yul muốn sao cũng được miễn Yul ở bên cạnh em là được. - siết tay ôm chặt Yuri Jessica dùi mặt vào hõm cổ Yuri mà lòng cứ lo lắng bất an.

- Hôm nay em lạ lắm Sica nói cho Yul biết đi em đang có chuyện gì phải ko ?

- Tự nhiên em cảm thấy lo lắng Yul àh, em rất sợ bị tổn thương giống như hai năm trước.

- Đôi khi bị tổn thương cũng là một quá trình trưởng thành mà mỗi người cần phải trải qua, Yul sẽ ko làm em bị tổn thương đâu mà, em đừng quá lo sợ mà hù dọa bản thân, em ko tin Yul sao ? - nâng mặt Jessica lên Yuri nhìn sâu vào đôi mắt buồn ấy rồi hôn lên nó thật nhẹ nhàng.

- Đương nhiên là em tin Yul rồi, thôi mình ngủ đi Yul, em buồn ngủ rồi.

- Uhm ngủ thôi.

Cả hai ôm chặt lấy nhau nhắm mắt ngủ nhưng trong lòng mỗi người lại có những cảm xúc khác nhau.

.

.

Cục tình báo Seoul.

- Sao rồi Sunny vẫn ko tìm được cái đáp án cuối cùng sao ? - TaeYeon, Tiffany và SooYoung ngồi xuống cạnh Sunny khi cô ấy vẫn chăm chú vào cái màn hình để tìm ra đáp án cho cái passward thứ 5 của file.

- Vẫn chưa được, nhưng mà password trong cuốn sổ này là thật đó nó trùng khớp với các file mà chúng ta thu nhập được, còn cái pass cuối cùng này thì tớ chịu thôi nó hoàn toàn ko rõ ràng.

- Vậy sáu ký tự cuối cùng này có thể tra từng chữ một ko ? - Tiffany chỉ tay vào cuốn sổ nơi vết máu đã làm nhòa đi mấy chữ số cuối cùng của hàng chữ.

- Một bảng password thường có ký tự chữ, số và các ký tự đặc biệt cho nên sáu ký tự cuối này có khoảng hơn ba triệu khả năng để thử, trong 1p chúng ta có thể thử 3 password, một ngày thì có 1440 phút, trong một tuần chúng ta có thể thử 30 mấy ngàn password cho nên dù đưa thêm 10 người đến thử thì cũng phải mất ít nhất một năm mới thử hết được.

- Haizz .. làm sao đây trời - SooYoung gãi đầu chán nản khi ghê cái câu phân tích sặc mùi toán học của Sunny.

- Nhưng vì muốn tiện lợi cho trí nhớ có nhiều người sẽ lấy những thứ có liên quan đến bản thân, ngày gì đó quan trọng hay mẫu tự đặc biệt để làm password nên chúng ta hãy tra thông tin của Jung HyunBin xem nào. - Sunny ngay lập tức tra thông tin theo lời dặn của TaeYeon khi mà cả ba đang rất căng thẳng.

- Tae nè nếu chúng ta ko lấy được thông tin trong cái file này thì ko thể nào bắt hắn được, tất cả các số liệu có liên quan đều nằm ở đây dù chúng ta túm gọn phi vụ này thì cũng ko thể bắt hắn được khi mà người đứng ra giao dịch ko phải là hắn.

- Tớ biết nên bây giờ cách duy nhất là cậu và Fany hãy ở đây với Sunny tớ sẽ cùng TaeMin chia nhau theo dõi từng hành động của hắn, mà cậu phải liên lạc với tớ mọi lúc mọi nơi biết chưa.

- Ok vậy cậu đi mau đi, cũng ko còn nhiểu thời gian đâu.

- Được rồi mọi người tập trung vào công việc đi. - TaeYeon quay lưng định bước đi thì một bàn tay đã nắm lấy tay cô kéo lại.

- Tae đi cẩn thận nha. - ánh mắt Fany trở nên tha thiết khi nhìn TaeYeon, cô ko nói gì chỉ đặt nhẹ lên môi cô ấy một nụ hôn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro