[ Longfic ] Cuối cùng sự lựa chọn của chị sẽ mãi mãi là em - Kiều Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Yumi

Rating: T

Pairing : Kiều Lan Couple :”>

 

Phạm Thanh Hằng - 1 con người với vẻ bề ngoài lạnh lùng, có chút gì đó cá tính, cô hay trầm tư như là đang suy nghĩ về 1 chuyện gì đó mỗi khi ở 1 mình.

Tăng Thanh Hà - 1 cô gái với tính cách hiền dịu, trên gương mặt của cô lúc nào cũng nở sẵn những nụ cười tươi làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên cô

Summary: Hai cô gái, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Họ đã có quá nhiều quá khứ đau buồn, liệu rằng hai người có thể ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những sóng gió dư luận để cùng hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc, hay sẽ từ bỏ để tìm lối thoát cho riêng mình...


Cuối cùng chuyến bay từ TPHCM - Cam Ranh cũng vừa đc đáp xuống. T.Hằng nhang chóng kéo chiếc vali nặng trĩu về Resort Ngọc Sương. Cô cũng vừa đc nhận thông báo từ đoàn phim là cô sẽ ở cùng phòng vs Lan Thị tức là T.Hà. Cầm xâu chìa khóa vừa nhận từ quầy lễ tân chị vội vã về phòng.


" Cạch "


Tiếng mở cửa từ phía bên ngoài có lẽ đủ để làm cho T.Hà giật nảy người. Nhẹ nhàng kéo chiếc vali vào vs gương mặt lạnh lùng hết mức.


- Là chị à, làm e giật cả người.
Vừa nói T.Hà vừa sấy tóc cùng vs 1 nụ cười tươi rối


- …
Đáp lại sự nhiệt tình của T.Hà là 1 sự im lặng đến bất thường


Cũng phải thôi, bởi vì bây giờ đây trên người T.Hà chỉ có mỗi chiếc khăn tắm đc quấn hờ đủ để che những gì cần thiết. Chẳng ai hỉu vì sao T.Hằng lại rất ghét nhìn thấy những cảnh như thế. Đến nổi chị cũng ko đưa ra đc 1 lí do.


-  Chị mệt à, vào tắm rửa đi rồi ra nghỉ ngơi, chị có cần uống thuốc không, e có đem theo nè
T.Hà. vẫn vui vẻ hỏi T.Hằng


Ngập ngừng một hồi thì chị cũng trả lời - Ô không, tôi không sao, cảm ơn e nhé . Chị vừa nói vừa cố tình xoay người qua phía khác để ko đối diện vs T.Hà


- Ừm vậy chị vào tắm đi, có gì thì nói vs e, đừng ngại nhé.
T.Hà lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng tỏ ra nhiệt tình vs mọi người xung quanh.


Đoạn rồi T.Hằng cũng chọn đc cho mình 1 bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Hơn nửa tiếng trôi qua ngâm mình trong bồn tắm thì chị mới chợt nhớ ra là mình quên đem khăn tắm vào
" Làm sao đây ta "
T.Hằng bối rối


Nhưng chợt nhớ đến lời nói khi nãy của cô


Chị lại vò đầu suy nghĩ không biết phải lựa lời nào cho tốt, ít ra thì cũng là nhờ vả người ta.Cuối cùng thì chị cũng đã nghĩ ra.


- Hà ơi.
Giọng nói của chị vang vọng. ra bên ngoài đủ để T.Hà nghe thấy.


-  Sao vậy chị .
Cô vẫn còn đang sấy tóc nhưng vẫn vui vẻ trả lời


- À, tôi quên đem khăn tắm vào, e có thể lấy giúp giùm tôi đc ko. Ko làm phiền e chứ. 
Chị ngại ngùng khi phải nhờ vả 1 ai đó


- Dạ đc chứ, có gì đâu mà phiền chị .
Vừa nói cô liền đi đến chiếc tủ đặt cạnh cửa phòng tắm


" Cốc cốc "
T.Hà gõ nhẹ lên cửa và cất tiếng - E lấy rồi nè chị, e treo ở chốt cửa nha


- E đem vào đây cho tôi đc ko, tôi đang trong bồn rồi.
Chị lại thêm 1 lần nữa nhờ vả cô


- Dạ .
Nói rồi thì cô cũng mở cửa bước vào


Thoáng choáng ngộp trước khung cảnh này, mái tóc chị xõa bồng bềnh trong dòng nước,gương mặt thanh tú bị ướt xém.


-  Hà, e bị sao vậy.
Chị ngạc nhiên hỏi


- Ơ dạ e ko sao , thôi e để khăn ngay đây nha
. T.Hà lúng túng


- Ừm, cảm ơn e nhé. 
Hiếm lắm khi.thấy đc 1 nụ cười trên gương mặt chị


-  Có gì đâu mà cảm ơn chị.
Nói rồi cô vội vã bước ra

- Con bé này, sao nó nhìn mình lạ nhỉ ? T.Hằng thắc mắc

- Con gái gì đâu mà có sức hút dữ vậy trời, mình mà đứng đó lát nữa chắc không kìm nổi quá .T.Hà vừa đi ra vừa lẩm bẩm

**********************

-  Rồi, mấy đứa cứ chơi thỏa sức ngày hôm nay đi nha, mai là bắt đầu bấm máy rồi đó Q.Dũng thông báo với đoàn phim

- Tuân lệnh N.Quyên hớn hở

- Hay là hôm nay tụi mình mở party hoành tráng xem như sắp bị cực khổ rồi đi D.My lên tiếng

- Ờ, ý kiến được đó nghe đến mở party là K.Dung khoái chí đồng ý ngay

-  Mấy cái đứa này, chưa gì đã sợ cực rồi  Vừa nói Q.Dũng cầm trên tay cuốn kịch bản chỉ chỉ vào từng người

Cả đoàn phim cười lên rộn rã, riêng chỉ có T.Hằng là cô không hề có biểu hiện gì trên gương mặt cũng như góp vui vs mọi người

-  Kiều Thị, tâm trạng không đc vui hả  Q.Dũng bước đến gần T.Hằng

- Ơ, đâu có gì đâu anh T.Hằng gượng nở 1 nụ cười

*****************

- Phân đoạn đầu tiên, sẽ là cảnh chăn dê của Dương Linh,  tất cả vào vị trí. Diễn

Trong khi lùa đàn dê đi, A.Khoa mãi mê lùa mà quên cả thoại

-  Cắt cắt, Linh Ca bị đàn dê hớp hồn rồi hả. Thoại đâu Q.Dũng la lên

- Em xin lỗi, đàn dê này nó bướng quá làm em lo lùa mà quên thoại A.Khoa gãi gãi đầu cười hí hửng

- Đào Thị, em phải quyến rũ hơn 1 xíu nữa 

- Quyến rũ nhà sư kì quá đi N.Quyên xị mặt

Câu nói của Ngọc Quyên làm cho cả đoàn cười phá lên

- Thôi ráng đi Quyên, nè làm như Dung vậy nè K.Dung vừa nói vừa vuốt vào người nhà sư kế bên

- Đó, con Liễu Thị làm tốt nè Q.Dũng khoái chí

- Thôi mọi người cứ chọc chị Quyên hoài à, cố lên chị D.My an ủi

-  Thôi, hôm nay tới đây thôi Q.Dũng

***********************

Do ngày hôm nay có cảnh quay có phần hơi hành động T.Hằng bị bầm hết hai đầu gối và trầy nhẹ ở tay

- Chị để đấy, em thoa cho T. Hà bước lại chỗ T.Hằng đang ngồi

- Thôi, tôi tự làm đc rồi T.Hằng vẫn lạnh lùng

- Đưa đây, chắc là đau lắm chị nhỉ ?Vừa nói T.Hà dựt lấy chai dầu trên tay T.Hằng

Thấy vậy, T.Hằng ngồi im 1 chỗ để cho T.Hà thoa dùm. Từng ngón tay mềm dịu của T.Hà nhẹ nhàng xoa bóp những vết bầm, cô dường như rất thành thạo trong việc này. Làm cho cả chị cũng cảm thấy dễ chịu theo.

- Xong rồi đó, chị cứ để im rồi ngày mai em sẽ thoa tiếp cho, cái này khoảng 1 tuần là hết ngay thôi  cô mỉm cười

- Cảm ơn em T. Hằng lại một lần nữa nở nụ cười vs cô

- Có gì đâu, chị cứ cảm ơn em hoài à cô ngại ngùng

***********************

-  Quyên sao rồi, có đỡ hơn không K.Dung lo lắng

- Cũng đỡ hơn rồi, Quyên lăn trứng gà tí là hết ngay thôi, cảm ơn Dung nhé

D.My trong lúc đó cũng bước vào phòng, dáng vẻ của cô có lẽ cũng đang rất mệt mỏi. Cũng phải thôi, mới ngày đầu tiên mà đạo diễn cho mọi người bay quá trời

- Haizzz, em cũng không khác gì 2 chị nè, người bầm tím hết trơn à D.My ngồi xuống cạnh N.Quyên than thở

- Huhu, cứ như vậy hoài chắc mốt tụi mình thành Heo tai xanh mất N.Quyên nhăn nhó

K.Dung đang say mê bấm điện thoại chợt giật nảy người la lên -Thiệt hả Quyên, thế thì xấu lắm, hông chịu đâu

- Haha chị ấy nói vậy mà chị cũng tin hả D.My

Và thế là cả 3 người họ có 1 trận cười sảng khoái

**************************

Thấm thoát thì 2 tuần cũng đã trôi qua, đoàn làm phim vẫn vậy vẫn liên tục ghi hình không ngày nào ngừng nghỉ cả

- Aaa ngứa quá, a xem xem cái con bướm sau lưng e nó bị làm sao vậy T.Hằng nhăn nhó hỏi Q.Dũng

- Không sao, chắc là e bị dị ứng mực rồi. Thôi để anh nhờ người ta chùi cho Q.Dũng vừa nói vừa sờ sờ vào hình xăm

- Cái này là do mới xăm lên rồi ra ngoài nắng liền nên mồ hôi nhòe màu mực nên mới bị vậy đó 1 người trong đoàn phim lên tiếng

N.Quyên cũng từ lúc đó bước lại gần T.Hằng, cầm trên tay chai thuốc dị ứng đưa cho chị

- Chị cầm chai này về thoa vào đi, lúc trước e cũng bị thoa vào là đỡ lắm đó

Nhận lấy chai thuốc nhìn ngắm một hồi lâu thì chị mới nói lời cảm ơn vs Quyên. Tính tình chị không hiểu sao lại trở nên như vậy nữa. Lúc thì vui vẻ, cười cười nói nói rạng rỡ , khi thì gương mặt lạnh lùng đến không ai sánh bằng. Là vì ai, vì sự việc gì ?

[ - Hằng à, mình có chuyện muốn nói với cậuN.Hà nắm lấy tay Hằng với vẻ mặt buồn bã

-Có chuyện gì vậy, sao trông cậu buồn bã

- À, thì chuyện của chúng mình… Nói đoạn N.Hà lấp lửng

- Chuyện gì, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao T.Hằng nựng gương mặt bầu bĩnh của N.Hà

- Hằng à, cậu phải bình tĩnh nhé

-Làm gì mà hôm nay cậu căng thẳng thế T Hằng bắt đầu lo lắng

-Khoảng 3 hôm trước, khi mà cậu gọi điện thoại cho mình, rồi mình im lặng không nói gì đó. Đó là mẹ của mình bắt máy, bà đã vô tình đọc được tin nhắn. Lúc đó mình đang trong phòng tắm, khi bước ra thì thấy mẹ mình ngồi trên giường khóc, bà đã khóc rất nhiều vừa nói nước mắt cô tuôn ra không ngừng

- Mình đã cố giải thích rất nhiều lần, nhưng không đc Hằng ạ. Bà đã im lặng, 1 sự im lặng làm mình đau đến nghẹt thở, đó là lần đầu tiên mình trông thấy mẹ mình như thế

- Mình hiểu T.Hằng cố gắng mạnh mẽ để không làm rơi đi giọt nước mắt nào trước quyết định của N.Hà

- Đêm đó, mình đã nói rất nhiều mình giải thích với bà về tình cảm của mình, rồi những gì cậu đã đem đến cho mình và hạnh phúc như thế nào khi ở bên cậu, nhưng bà chỉ nói với mình duy nhất 1 câu làm mình nhói nghẹn khi nghĩ đến nó Chấm dứt đi con à 

-Ở đây với mình đêm nay nữa thôi nhé T.Hằng đứng dậy

-Cảm ơn cậu nhé 

Khoảng 3 tháng sau thì lễ cưới của N.Hà và Q.Cường cũng đã diễn ra. Không khí buổi lễ thật vui nhộn, rất đông người đến dự, có cả T.Hằng

-Cậu phải sống thật hạnh phúc nhé T.Hằng nở 1 nụ cười rạng rỡ

- Mình biết rồi, cậu cũng thế nhéN.Hà đặt tay lên vai của chị “ ]

- Kiều ca, ca bị sao mà ngồi đơ vậy D.My hớn hở chạy lại hỏi chị

- Ờ ờ, chị không sao, chả là chị đang suy nghĩ đến Kiều Thị

- Chaaa, chưa gì mà nhập tâm quá rồi nhaa N.Quyên trêu

- Chị vén áo lên e bôi thuốc cho đỡ ngứa nèT.Hà cầm chai thuốc tiến lại giường nơi T.Hằng đang ngồi say sưa bấm điện thoại

Nghe thấy lời nói của cô chị lập tức để chiếc điện thoại yên vị trên chiếc tủ cạnh giường.Choàng tay cởi phặc chiếc áo thun đen trơn ra ngồi hai chân xếp bằng lưng quay về phía cô ,ôi bờ vai thon gầy hiện lên trước mắt cô

- Chị chỉ cần vén áo lên là đc thôi mà, không cần phải cởi ra đâu cô hết sức ngạc nhiên trước hành động của chị

- Như thế này thì sẽ không bị vướng víu, không làm e ngại chứ chị vô tư trả lời

Có lẽ vì lúc trước trong thời gian chị và N.Hà yêu nhau cô ấy thường thoa dầu vào lưng mỗi khi chị bị ho vào ban đêm hay những lúc bị bệnh thì cạo những đường gió đỏ lè. Hành động của T.Hà lại làm cho chị nhớ về mối tĩnh cũ.

- Dạ, không sao đâu chị, e không ngại đâu

Nói rồi cô mở nắp lọ thuốc ra, đổ một ít vào lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng cô dùng những ngón tay thon mềm của mình xoa nhẹ vào hình xăm

- Có đỡ hơn đc tí nào không chị

- Ưm cũng bớt một tí rồi e chị có cảm giác như chính người tình cũ đang thoa cho mình vậy.

Từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại và cảm nhận những ngón tay lay chuyển trên lưng mình. Sẽ thật là thoải mái khi chị có lại cảm giác ấm áp như khi xưa.

- Mình nhớ cậu lắm  giọt nướt mắt đầu tiên rơi dài trên gương mặt mang đầy vẻ quyến rũ của chị

- Sao ạ T.Hà ngạc nhiên khi nghe câu đó của chị, tuy là rất khẽ nhưng đủ để cho cô nghe thấy

Giật mình mở mắt ra vội vàng dùng tay lau đi những giọt nước dư thừa. Cũng may là cô ngồi sau lưng chị,nếu khôg thì cô đã đc chứng kiến.

- Chị bị làm sao vậy  cô lay lay vai chị. Có lẽ cô ko dám đối diện vs chị bởi vì vẫn còn đang trong tình trạng chưa mặt áo vào

-  À à không có gì đâu e, chị chỉ muốn nói là cảm ơn e thêm 1 lần nữa thôi vừa nói chị vừa quơ lấy cái áo để mặc vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài ban công

- Kì lạ thiệt,khi nãy mình nghe rõ ràng là nhớ nhớ cái gì mà sao lại là cảm ơn chẳg lẽ mình nghe lầm ta cô gãi gãi đầu rồi đi rửa tay

Thấm thoát mới đây đoàn phim chỉ còn lại 1 tuần để hoàn thành bộ phim

- Tới cảnh con Linh Lan vs con Kiều thị nha

- Tới cảnh HOT nhất phim mọi người ơi Đào Thị ríu rít

- Vào vị trí, máy chạy, Diễn

- Linh Lan còn 1 chút ngại ngùng đó, phải nhập vai chứ, cứ xem như Kiều Thị là Louis đi anh cũng biết cách trêu ghê :)))

Câu nói của đạo diễn làm cho mọi người cho dù có muốn cười thì cũng không dám, bởi vì trong thời gian làm việc thì ông rất là nghiêm túc.

" Rồi kết thúc tại đây, ngày mai quay tiếp, Linh Lan vs Kiều Thị 2 đứa về phòng tập lại khúc đó có gì mai a cho quay lại  mọi người chỉ vui mừng nhất khi nghe thấy câu nói này từ phía Q.Dũng

- Dạ e biết rồi

Buổi tối cũng nhanh chóng đến

- Khúc này là e phải xoa bóp vai cho tôi và thoại, hỉu chứ  chị có lẽ cũng đã trở lại tâm trạng bình thường sau gần hai tháng tiếp xúc vs cô, ít ở một mình và ít tỏ ra khó chịu hơn

-Phải để cho họ từ từ tận hưởng cảm giác say nhẹ đê mê, giống như những con rối. Ta phải làm cho nó ngoan ngoãn hơn chứ ko để cho nó lồng lộn điên cuồng

 -Có lẽ thị là người rất thù đàn ông

-Ko,ta chỉ khinh vì chúng nghĩ chúng là kẻ mạnh và chúng chiếm đoạt nhiều thứ của kẻ yếu

-Chắc chúng đã cướp đi của thị nhiều thứ lắm

-Không, chúng đã cho ta sự vô cảm

Nói đến đây cô bỗng kéo tay chị ra sau lưng nhưng nhanh chóng đã bị vật chị nằm xuống. Trong hoàn cảnh Linh Lan và Kiều Thị liên tục chiến vs nhau thì chợt T.Hà bị trượt tay và chuyện gì đến cũng đến. Đôi môi của hai người con gái chạm vào nhau.

- Ơ, e xin lỗi chị, tại e bị trượt tay ,e xin lỗi chị nhìu lắm nha  T.Hà bối rối gương mặt đỏ bừng lên có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô chạm phải môi của một người đồng giới

- Thôi không sao, tập đến đây thôi, e đi nghĩ sớm đi mai phải dậy quay sớm đó  gương mặt của chị lúc bấy giờ cũng ko khác gì cô có khi còn đỏ hơn nữa là đằng khác

Quái lạ rõ ràng là trong tim chị chỉ có N.Hà nhưng nay sao nụ hôn khi nãy làm cho chị có cảm giác ngọt ngào lạ thường. Chị cũng ko hỉu rõ tâm trạng của chị bây giờ nữa. Phải chăng chị đã có cảm tình vs cô

-Trời sao mà môi của chĩ mềm quá vậy, lại còn rất ngọt nữa chứ  Cô nghĩ thầm và còn đưa tay lên sờ môi mình nữa ,bây giờ đây tim cô bỗng dưng đập rộn ràng

Thời gian cũng chỉ còn lại duy nhất hai ngày

-Rồi rồi tất cả vào vị trí, thuộc lời hết rồi phải ko, máy chạy , diễn  đạo diễn la lên

- Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay N.Quyên

- Ngày dài thấm thoát rơi muốn quên đi nhưg phận bèo trôi  K.Dung

-Ngọc ngà cũng mấy phen, lắng trong bùn hoài cũng thấy quen  T.Hà

- Ngồi buồn ngó gót sen trách sao cõi đời này đỏ đen  Kiều Thị ung dung ngồi 1 góc trên chiếc ghế gỗ tiếp lời bài hát

- Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu D.My

- Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng  N.Quyên

- Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa, 1 mình trong đêm lắng nghe gió than Kiều Thị xuất hiện vs hình tượng 1 người đàn ông làm cho cà Đường Sơn Quán ai ai cũng đều ngỡ ngàng nhất là cô nàng Đào Thị

- Ok, cắt, làm tốt lắm chỉ cần quay 1 lần thôi là đc, hợp ý nhau quá ha Dũng chọc mọi người, dù gì cũng chỉ còn ngày mai nữa thôi nên a phá lệ

*************************

- Chỉ còn ngày mai nữa là kết thúc bộ phim rồi, chị cảm thấy như thế nào cô và chị cùng nằm trên một chiếc giường nhưng ngược chiều nhau

- A tôi thì cảm thấy có 1 chút gì đó buồn buồn, còn e , e cảm thấy thế nào

- E thì chắc sẽ nhớ mọi người lắm luôn, làm việc vs nhau cũng hai tháng rồi giọng nói của cô pha chút đượm buồn

- Ừm, thôi có gì e nghỉ sớm đi nha,chị ra ngoài biển 1 tí chị bỗng ngồi bật dậy và muốn hưởng thụ gió biển vào ban đêm

- E đi cùng có đc ko chị cô cũng lòm còm ngồi dậy

- Đc chứ, đi nào cô bé  chị vô tình nắm lấy tay cô và dắt cô ra ngoài

- Biển đêm trông đáng sợ quá chị nhỉ T.Hà quay sang hỏi chị

- Đúng rồi, trông nó đen sì và thật dữ tợn chị vòng tay trước ngực có lẽ để làm dịu đi từng cơn lạnh

- Haizzz, nhưng em thì lại thích những con gió của biển nó thật là mát lạnh giống như không khí của mùa Noel vậy vừa nói cô vừa dang hai tay ra và nhắm chặt mắt để tận hưởng hết từng luồng gió

- Coi chừng bị cảm lạnh đó nha cô nương chị nhắc nhở

- Át xì, át át xì  chị vừa nói xong thì cô đã át xì rồi

Từng cơn gió biển ngày càng thổi nhanh từng đợt cùng với tiếng bọt sóng lách tách đập vào những vách đá làm cho cả cô cảm thấy lạnh buốt

- Thôi, đi về phòng, đứng đây lát nữa là mai khỏi quay luôn đó - chị quay quay lưng bước xuống khỏi tảng đá

- Ưm, nhưng em muốn ở đây thêm một tí nữa, chị mệt thì về nghỉ trước đi - cô lật đật nhảy xuống rồi ngồi ì lên bãi cát

- Kìa nhìn kìa, bầu trời đen, biển đen, ghê lắm đó, tôi đi vào trước đây, em ngồi ở đây 1 mình đi đó - chị vừa nói với giọng chị như muốn hù cô mà còn chỉ chỉ tay về phía biển

Vốn tính sợ ma sẵn có, ánh mắt cô lảo đảo xung quanh tay thì mò lại nắm lấy chân chị. Chị bất chợt vùng chân bỏ chạy nhưng đầu thì vẫn quay lại nhìn cô với nét mặt rạng rỡ. Thì ra thì chị cũng có chút tinh nghịch đó chứ, trông không giống với 1 Thanh Hằng tí nào.

- Á á - cô hét toán lên cong chân bỏ chạy theo chị - Chị, chị chờ em với

- Chạy nhanh lên đi, em chạy chậm quá đó - chị vẫn ngoái đầu về cô

" Bịch " - Bất ngờ cô đạp phải những viên đá lỏm chỏm nằm trên mặt cát làm cho chân cô bị xướt và máu bắt đầu chảy ra

- Em bị làm sao vậy, có sao không, ai kiu chạy không chịu nhìn, chảy máu rồi nè - chị chạy lại và quỳ gối xuống bên cạnh cô

- Tại chị hết đó, ai kiu chị chạy nhanh bỏ em lại - cô nói mà như mếu

- Ơ, tại em không chịu vào trước nên tôi mới làm như thế, mà cũng tại em, sao lại không chịu đi giày vào, đi chân đất thì mới bị như vậy nè - chị vừa nói vừa cầm chân của cô

- Đi ra biển thì phải đi chân đất chứ, mà cũng chẳng phải chị đang đi chân đất sao - cô chỉ chỉ vào bàn chân chị

- Ờ thì... à mà thôi, tôi dìu em về phòng - chị ngượng ngùng đỡ cô ngồi dậy

- Dạ

Một tay đỡ lấy cánh tay của cô quàng qua cổ mình, tay còn lại thì ôm eo cô, chị nhẹ nhàng dìu cô từng bước một vào resort còn cô thì cứ nhảy lò cò. Đến trước bậc thềm cầu thang.

- Bây giờ nhé, tôi bước lên một bậc, thì em nhảy lên theo tôi

- Nhảy hả, hay thôi chị cõng em đi, chân em như thế này sao mà nhảy lên được - cô xịu mặt làm nũng với chị

- Tôi á - chị ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình

- Thì chứ sao, chị cõng em nhé - cô cứ nằng nặc đòi chị cõng lên cho bằng được mới thôi

- Ừ thì, thôi lên lẹ đi, cũng may là chỉ lên có lầu 2 thôi đấy - chị buông tay cô ra và khom dáng người mảnh mai của mình xuống

Rồi chị từ từ bước từng bước một lên cầu thang, chị đi một lúc càng nhanh hơn không biết vì chân chị dài đi nhanh hay là do mệt nên muốn nhanh chóng thả cô xuống. Đây cũng là lần đầu tiên chị vì một người mà hạ mình xuống để cõng trên lưng. Không biết vì sao khi bên cô, mỗi lời cô nói chị đều nghe theo mà không hề tỏ ra 1 chút bực dọc. Cuối cùng thì chị cũng đứng được trước cửa phòng mình. Cô như hiểu được sự mệt mỏi của chị mà nhanh chóng chòm tới mở khóa cửa phòng.

- Chị có mệt không

- Người gì đâu mà nặng muốn chết, tôi mệt muốn đứt hơi rồi đây này - chị ngồi ình lên ghế salông cạnh giường, 2 tay quạt quạt, miệng thì chu phồng lên

- Trời, em nhẹ lắm mà, chị coi vậy mà yếu như sên ha - cô thừa cơ trêu chị

- Tôi đã cõng em lên tới đây không có 1 lời cảm ơn mà còn nói như thế nữa à - chị cáu lên

- Ừm thì em cảm ơn chị vì chị đã cõng em lên tới đây - cô dường như vẫn còn thích thú với việc chọc chị

- Không có gì, để chân đấy, tôi rửa sạch vết thương rồi băng lại cho - chị đi vào tolet bưng 1 chậu nước nóng cùng với 1 chiếc khăn tay trắng và 1 hộp băng cá nhân

Chị xả chiếc khăn rồi đặt chân của cô vào chậu, nhẹ nhàng dùng khăn lau vào vết thương, sẵn tiện luôn chị lại xoa bóp lòng bàn chân cả mu bàn chân của cô, bàn tay chị thon gầy nhưng mềm mại làm cho cô cảm thấy thích thú không nói lời nào và chỉ ngắm nhìn chị mãi thôi. Bất chợt chị ngước mắt lên thì đụng phải ánh mắt của cô làm cho cả hai phải ngượng ngùng. Chị buông tay ra và dùng khăn lau chân cô. Xé một miếng băng cá nhân rồi tỉ mỉ dán vào.

- Xong rồi, em cứ ngồi yên ở trên giường, có gì thì cứ nói với tôi - giọng chị lại vẫn lạnh lùng như ngày nào

 - Cảm ơn chị 

Đã 12h khuya, cả căn phòng chìm đắm trong không gian tĩnh lặng với ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ cạnh giường và cô cũng đã chìm vào giấc nồng tự bao giờ. Nhưgn đêm nay chị không ngủ được, cứ xoay hết bên trái rồi lại quay sang phải, lòng chị giờ đây đang rất nhiều tâm tư, nhẹ nhàng giở chăn ra khỏi người chị mở cánh cửa kính bước ra ban công. 

Biển đêm chỉ có một màu đen huyền, trông lạnh lùng và bí ẩn như chính con người của chị vậy. Tiếng sóng cứ vỗ ầm ầm bên tai, ánh mắt chị ngắm nhìn vô định. Chỉ còn một ngày nữa là chị sẽ phải kết thúc vai Kiều Thị của mình để về với Thanh Hằng của ngày trước. Không hiểu sao khi mỗi lần ở bên cô chị lại có cảm giác thật yên bình, có lẽ vì sự ngây thơ của cô hay vì cô ta quá giống với người con gái ấy. Đứng hồi lâu chị cảm thấy hơi lạnh và đưa tay lên xoa bóp vùng thái dương của mình.

" Chắc không phải đâu " - Chị thầm nhủ rồi vào lại phòng ngủ

 Những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã len lỏi qua những khe cửa sổ làm cho gương mặt của cô ánh hồng lên. Đêm qua chị ngủ rất trễ nhưng mà bây giờ đây chị đã chuẩn bị xong hết, ngồi ngay ghế cạnh bàn trang điểm ngắm nhìn gương mặt của cô hồi lâu, chị khẽ bật cười, có lẽ vì gương mặt ấy quá dễ thương và trong trắng như những đóa linh lan. Còn cô ấy đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy, cứ nằm đấy lâu lâu thì lại quơ tay nắm lấy cái gối rồi lại dùng chân tung tóe chăn cả lên.

Chị sợ rằng mình ngủ thêm tí nữa thì sẽ không được giúp cô, thôi thì dù gì hôm nay cũng là cảnh quay cuối và ngày mai sẽ phải rời khỏi nơi đây nên dậy sớm một bữa cũng đáng. Vô tình chuông điện thoại chị vang lên làm cho cô giật mình tỉnh giấc.

 - Alô - giọng chị có vẻ bực mình

- À, hôm nay em và Hà ra sớm nha, quay cảnh cuối đó

- Ok, em biết rồi

- Ừ, vậy thôi nha

- Ủa có chuyện gì vậy chị - Cô ngồi bật dậy tay dụi dụi mắt

- Anh Dũng kêu hôm nay ra sớm, em tranh thủ vào thay đồ đi

- Dạ

- Có đi được không đó, hay để tôi đỡ em vào

- Thôi được rồi chị, em cũng đỡ rồi

Cô bước chậm chậm vào tolet nhanh chóng rửa mặt rồi thay một bộ váy suông trắng nhẹ

- Mình đi thôi chị

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro