Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Yo 

Category: Drama

Staring: YulSic 

Rating: PG 

Status: Ongoing 

P/S: Mình tham gia SSVN lâu goy nhưng nick bỗng dưng bị điên nên phải dùng nick của bạn mình. Lần đầu đăng fic mong được mọi người ủng hộ  

Cuối Cùng Vẫn Là Cậu ...



Đi một vòng lớn đến lúc trở về vẫn chỉ có cậu ở bên cạnh tớ ...



Chạy trốn quá khứ suốt 9 năm dài đến khi trở về cô mới biết được sự thật ... 

Tuổi trẻ đầy mơ mộng với những giấc mơ tình yêu ngây ngô để rồi cuối cùng cô nhận ra không có gì là vĩnh cửu ...



CHAP 1 



Sân bay quốc tế Incheon, ồn ào và đông nghịt, tuy là buổi tối nhưng cửa ra vào vẫn rất đông người chẳng kém gì buổi sáng. Cô gái trẻ màu tóc nâu từ cửa chính bước ra, phía sau là chiếc va li nặng nề, cô tiến đến dãy ghế đặt trước tiền sảnh. 

Lần này cô trở về Hàn Quốc sau 9 năm chạy trốn khỏi kí ức, cánh cửa sân bay cũng đã thay đổi theo cảm xúc của cô. Ngày cô ra đi cũng như ngày trở về, lặng lẽ không người đưa rước. Cảnh tượng này khiến cho người ra đi như cô một phần cảm thấy thất vọng, nhưng chin phần lại cảm thấy nhẹ nhõm. 


Bên ngoài sân bay dãy taxi đông đúc chờ đợi sẵn sàng rước khách, cô loay hoay nhìn xung quanh để rồi bất chợt nhận ra khoảng thời gian 9 năm là thật. Mỗi cảnh tượng xung quanh cô đã thay đổi hoàn toàn nhưng sao vết thương trong lòng vẫn không thể nào nguôi. 


Hít một hơi thật sâu cô đứng dậy kéo va li ra ngoài, khi định bắt 1 chiếc taxi thình lình 1 bàn tay lạ lẫm kéo lấy cánh tay cô, theo đà đó cô quay lại. Mái tóc vàng, khuôn mặt đáng yêu và cả cái kiểu aegyo đáng nguyền rủa ấy dù có đánh chết cô cũng nhận ra. 

- Honey ~~ 

Thay vì đấm ngay người tạo ra aegyo đó, cô lại xoay người vòng tay ôm lấy người đó, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Người kia cũng đáp lại bằng 1 cái ôm siết thật chặc, bàn tay dịu dàng xoa lưng cô. 

- Chào mừng cậu trở về Hàn Quốc, Jessica Jung. 

Gió đêm thổi nhẹ hờ hững thổi bay những lọn tóc màu nâu, Jessica rời khỏi cái ôm, đôi mắt đẫm lệ vì xúc động, cô ngẩng lên nhìn người kia, mỉm cười 1 cách vô tội: 
- Cảm ơn cậu đã đến, Sunny 
- Yah, từ khi nào cậu lại trở nên khách sáo như vậy hả? 

Jessica bật cười, lau vội nước mắt cô chu mỏ cãi lại: 

- Chả phải cậu bảo là có việc bận không đến được sao còn mò đến đây?? 
- Vậy tớ đi về 

Sunny hờn dỗi bỏ đi khiến Jessica lại càng cười to hơn. Cảnh tượng ấy diễn ra tựa như họ là 1 cặp đang trêu đùa nhau, đến cuối cùng Sunny cũng nhường nhịn kéo va li cho Jessica. 

- Sunny à, từ khi nào cậu xem mấy bộ phim truyền hình sướt mướt vậy?? cảnh này giống như là đóng trong phim í. Lẽ nào khi sắp kết hôn cậu lại thay đổi như thế? 
- Ai mà cả đời lại không thay đổi. 

Cậu mỉm cười nửa đùa nửa thật, liếc nhìn Sica. Cô im lặng, nơi khóe môi như ẩn hiện nụ cười chua xót. 

- Phải mọi người đã thay đổi, chỉ có tớ là vẫn thế. 

Không khí đang vui vẻ niềm vui trùng phùng bỗng trở nên im lặng hẳn. Sunny khẽ huých vai cô, tươi cười đùa giỡn: 

- Ai nói cậu vẫn thế? Lúc nãy tớ còn sợ mình nhầm cậu với 1 ajuma nào đó thì khổ 
- Cậu đi chết đi !!! 

Bên trong xe lại vui vẻ trở lại, tiếng cười khúc khích của Jessica vang lên nhè nhẹ, Sunny vẫn là người hiểu cô nhất cậu biết cách khiến cho Ice princess phải bật cười. 

- Jessica, lần này cậu trở về tớ rất vui, cảm ơn cậu – Sunny trở nên nghiêm túc, giọng nói trở nên khẽ khàng hơn. Jessica cũng hồn nhiên phối hợp rất ăn ý 
- Cậu kết hôn lẽ nào tớ lại không về. Tớ đang rất nôn nóng muốn xem mặt cô dâu đây. 

Jessica nói rất nhẹ nhàng, đơn giản như một người bạn từ thành phố khác đến gặp bạn, chứ không phải là một người 9 năm chạy trốn kí ức dẫu có bao nhiêu biến cố cũng nhất định không trở về. 

- Yên tâm đi đến ngày ấy nhất định cậu sẽ được gặp. Cậu định sẽ ở lại đây luôn hay là … 
- Tớ sẽ ở lại đây. Chạy trốn như thế đã quá đủ rồi,tớ cần một cuộc sống mới. 
- Tớ sẽ giúp cậu, Sica. Khi gặp bất kì khó khăn gì làm ơn hãy nói cho tớ biết. 

Cảnh vật vẫn lặng lẽ lướt qua kính xe, Jessica mơ hồ ngắm nhìn rồi khẽ mỉm cười thật nhẹ. Mọi người đã thay đổi, kí ức đã trôi qua, 9 năm tưởng chừng như rất dài nhưng lại đến rất nhanh tựa như một cái chớp mắt của ngày hôm qua. 
Ngay cả người bạn tri kỉ của cô, một Sunny vốn thích tự do, luôn bay nhảy khắp nơi không một giây nào chịu đứng yên. Thế mà vẫn bị thời gian mài giũa thành một con người chấp nhận trở thành một giám đốc gắn chặt với 4 bức tường văn phòng, lãnh đạm với tất cả mọi thú vui thời trẻ. 

Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ nằm trong khu dân cư cao cấp, Jessica ngạc nhiên khẽ nheo mắt hỏi: 

- Cậu lại giở trò gì đây? 
- Jessica, tớ không an tâm khi để cậu một mình ở lại khách sạn. Đây là căn hộ của tớ, hiện giờ tớ vẫn chưa dọn về nên cậu hãy ở lại đây nhé. Xem như tớ năn nỉ cậu một lần đi được không?? 
Nhìn nét mặt của Sunny cô thật sự không nhẫn tâm từ chối, nếu là Jessica của 9 năm trước chắc chắn cô tuyệt nhiên không ở lại. 9 năm trôi qua tính cách của cô cũng dần thay đổi, bớt bướng bỉnh hơn. 
- Được rồi, được rồi, cậu không cần phải làm thế đâu. Tớ đồng ý 
- Cảm ơn cậu, Sica ~~ 
- Yah, cậu muốn ăn đấm à 

Con đường về đêm vốn rất vắng lặng thế nhưng lúc này lại trở nên rộn ràng bởi tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện của họ. Cuối thu, gió tràn về mang theo hơi lạnh của mùa đông. Liệu gió đông năm nay cũng sẽ khác gió đông của 9 năm trước chăng ? 


Những con phố gần khu trung tâm vẫn nhộn nhịp, sầm uất không khác gì buổi sáng. Bên trong quán ăn bình dân ánh đèn neon trên trần sáng trưng, tiếng chiếc máy điều hòa cũ kĩ kẽo kẹt, cậu lặng lẽ ngồi hướng ra đường, đôi mắt sâu thẳm vốn chất chứa rất nhiều nỗi bùn mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, trên bàn là vài vỏ chai rượu nằm lăn long lóc. Cánh cửa quán khẽ mở, một cô gái có dáng người thanh mảnh và chiều cao rất lý tưởng từ ngoài bước vào. 

- Cô ấy đã trở về 

Bất giác cậu ngẩng lên, ánh mắt trở nên ấm áp hơn tựa như vừa được ánh nắng sưởi ấm trôi qua những ngày đông. Cô gái rót rượu vào chiếc cốc của mình, uống ực rất nhanh rồi nói tiếp: 

- Tớ tình cờ gặp Hyomin ở Plaza Mall cô ấy bảo Sunny đã ra sân bay rước Sica. Cô ấy vẫn thế, vẫn kì lạ như lúc trước chọn ngay chuyến bay đêm mà trở về. 
- Cô ấy đang ở đâu? 
- Nhà Sunny. 
- ờm … 


Cậu hờ hững đáp khiến cho người đối diện cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng dường như hiểu tính cậu, người kia chỉ im lặng. Đường phố về đêm lại càng nhộn nhịp, người đi đường mỗi lúc một đông hơn. Hàng cây bên đường lặng lẽ trôi vào màn đêm, lá vàng khẽ rung lên trong gió nhẹ nhàng rơi xuống đường. 


Buổi sáng ánh nắng chan hòa lan tỏa khắp không gian, tràn vào căn phòng của Jessica. Cô khẽ cựa mình, mơ màng ngồi dậy, đêm đầu tiên khi trở về Hàn quốc. Jessica nhanh chóng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, trên bàn trang điểm vỉ thuốc ngủ được đặt hờ hững vài viên thuốc đã được bóc ra nằm lăn trên bàn. Suốt thời gian qua Jessica chưa bao giờ có được 1 giấc ngủ trọn vẹn, cô luôn nhờ đến những viên thuốc ấy để đi vào giấc ngủ. Màn đêm chính là nỗi sợ lớn nhất của cô, cảm giác trống rống, cô đơn và đau khổ luôn tìm đến cô vào lúc đó. Jessica không bao giờ quên được những đêm dài cô khóc nức nở đến ướt đẫm cả gối, nỗi sợ hãi và cảm giác lạc lõng đã đánh gục sự mạnh mẽ của cô. Một cô gái trẻ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể dễ dàng vượt qua cảm giác cô đơn, nỗi nhớ nhà nơi đất khách. Nhưng dù có đau khổ, khó khăn đến đâu cô nhất định vẫn không trở về. 


Jessica đang ngồi trước gương, ánh mắt mơ hồ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Sunny nói đúng cô đã thay đổi, từ nét mặt cho đến nụ cười. Ngày trước cô cười rất nhiều, nụ cười của cô lúc nào cũng tươi tắn nở trên môi. Còn bây giờ đó lại là nụ cười buồn, cười một cách miễn cưỡng. Nét mặt theo thời gian trải qua nhiều biến cố cũng trở nên lạnh lùng, tựa như băng lạnh ngàn năm khó ai phá vỡ được. 

 Mình đã thay đổi rất nhiều, liệu cậu cũng thay đổi chăng?” 


Bất giác tiếng điện thoại reo vang lên, cô nhanh chóng mỉm cười khi nhìn thấy ID người gọi hiện lên màn hình. 

- Alo
- Omma !!! – tiếng của một đứa trẻ vang lên trong điện thoại
- Yoongie ngoan, có việc gì lại gọi cho omma thế? – đôi mắt cô trở nên lấp lánh khi đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ. Nét cười trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng hơn. 
- Yoong nhớ omma lắm. Yoong muốn đến Hàn quốc với omma 
- Ngoan nào, đợi dì Tiffany hoàn tất công việc sẽ đưa Yoongie sang đây với omma. Nhưng Yoongie phải ngoan ngoãn, biết vâng lời dì Fany, đặc biệt là không được ăn hiếp bé Seo. Nhớ không? 
- Yoong rất rất rất …ngoan. Lúc nào cũng nhường snack, khoai tây chiên cho bé Seo mà em ấy không thèm ăn mà toàn giành khoai lang của Yoong. Bé Seo ăn hiếp Yoong ~~ 
- Thôi nào, Yoongie lớn hơn bé Seo thì phải nhường nhịn em ấy chứ. Yoongie ngoan omma thương, omma sẽ mua nhiều snack, nhiều khoai tây chiên cho Yoongie chịu không?? 
- Omma hứa nhé. Yoong phải cúp máy đây dì Fany lại bắt đầu than vãn rồi. Bye bye omma, Yoong iu omma nhiều thiệt nhiều … 
- Yoongie ngoan, omma iu Yoongie nhiều… 

Jessica đặt điện thoại lên bàn trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc. Đối với cô đứa trẻ tên Yoong ấy chính là niềm an ủi, hạnh phúc lớn nhất của cô lúc này. Đứa trẻ ấy đã cùng cô vượt qua rất nhiều biến cố, đó cũng là lí do khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, giúp cô đứng dậy và bước tiếp. 
Ngày cô rời tiểu bang Florida đứa trẻ ấy nhất quyết đòi đi theo cô, Jessica đã mất 2 tiếng đồng hồ giải thích, an ủi nó mới chịu ở lại. Cô muốn quay về sống tại Hàn quốc, dù gì đây cũng là quê hương của cô nên sẽ càng dễ dàng cho việc bắt đầu một cuộc sống mới. 



Việc đầu tiên cô cần phải làm đó là tìm một ngôi nhà lí tưởng để sống, còn công việc thì cô đã sẵn. Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng như cô lẽ nào lại sợ không có việc làm, chỉ là vì Sica muốn ổn định cuộc sống trước khi bắt đầu công việc. 



Sau khi đi xem 4 – 5 căn hộ được người môi giới giới thiệu, Jessica vẫn đang lưỡng lự xem xét một cách thận trọng trước khi chấp nhận mua nó. Cô thở dài đặt tờ quảng cáo xuống bàn, nhấp 1 ngụm cà phê, gió khẽ thổi qua khiến cho lòng cô phần nào đã bớt mệt mỏi. Jessica đang ngồi trên băng ghế đá trong công viên, đám trẻ con đang nô đùa chạy giỡn bên cầu trượt, tiếng cười của những đứa trẻ giòn tan trong nắng. Những đứa trẻ ấy khiến cô nhớ đến Yoongie, bất giác Jessica mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhưng có chút lạnh lùng tựa như một đóa hoa tuyết long lanh trong ánh nắng. 
Ngắm nhìn một lúc cô sực nhớ công viên này hình như rất quen thuộc, phải chăng đây chính là công viên mà thuở nhỏ cô vẫn cùng Sunny nô đùa, Jessica đưa mắt nhìn về phía chiếc xích đu màu hồng ở phía bên kia. Bóng dáng ấy rất đỗi quen thuộc, dáng người thẳng đứng một cách kiêu ngạo, mái tóc đen không bao giờ thay đổi. Cậu lặng lẽ nhìn về hướng cô, gương mặt trầm tĩnh, nét thanh thoát toát ra từ người cậu. Dù thời gian có trôi qua mọi thứ có thể thay đổi nhưng ánh mắt cậu nhìn về phía cô vẫn mãi mãi không thay đổi. Ánh mắt ấy vô cùng ấm áp, nhưng lại có chút bi thương ẩn chứa bên trong. 



Jessica nhanh chóng đứng dậy rời khỏi băng ghế, phía bên kia cậu cũng vội vã đuổi theo cô. Dù có thế nào cô cũng nhất quyết không để cậu bắt kịp, Jessica đón ngay 1 chiếc taxi nhanh chóng ngồi vào bên trong. Chiếc xe vụt đi mất chỉ còn lại bóng dáng cô độc và lặng lẽ của cậu. 

“ Em định chạy trốn đến bao giờ hả Sooyeon?” 



Nhờ có sự sắp xếp của Sunny cuối cùng Jessica cũng đã mua được một căn hộ, tuy không thuộc dạng cao cấp nhưng đối với cô cũng đã rất tốt. Sunny không những giúp cô mua được nhà mà cậu còn tận tình đưa cô đi sắm thêm vài đồ dùng trong nhà và một vài món đồ chơi làm quà tặng cho Yoong. Jessica thật sự rất cảm kích cô không biết làm thế nào để cảm ơn cậu cho hết. Cũng may vào lúc khó khăn nhất cô vẫn còn Sunny bên cạnh, ít ra ông trời vẫn còn cảm thương cho số phận của cô. 


Để giữ đúng như lời hứa một bữa chiều Sunny gọi điện thoại hẹn sẽ đưa cô đi ăn tối đồng thời giới thiệu người vợ tương lại của cậu. Hôm ấy, Jessica vừa rời khỏi sự đeo bám của đám bạn trong giới thời trang liền nhanh chóng đến chỗ hẹn. Trước khi đến cô cẩn thận gọi điện thoại cho Sunny, có vẻ như cậu đã đến đó trước. Thế nhưng khi Jessica đến nơi thì chẳng thấy cậu, người phục vụ dẫn cô đến chiếc bàn được đặt sẵn. Anh ta tươi cười đưa thực đơn cho Jessica: 

- Thưa, cô gọi món ngay hay chờ bạn đến ạ??
- ừm … có lẽ tôi sẽ gọi sau. Anh cho tôi một cốc nước lọc nhé 
- Vâng thưa cô. 

Người phục vụ vừa quay đi Jessica liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Sunny để xác định 1 lần nữa. Tiếng điện thoại vang lên cách chỗ cô không xa, Jessica hướng về phía tiếng chuông điện thoại, cô nhận ra cậu đang ngồi cách chỗ cô không xa, một góc khuất ít ai để ý đến. Sunny đang ngồi đối diện với một cô gái khác, Jessica dần dần nhận ra cô gái kia trông rất quen. Cô tiến đến chiếc bàn ấy, Sunny nhìn thấy cô liền đứng dậy lịch sự kéo ghế và giải thích: 

- Jessica, cậu đến rồi à. Tớ tình cờ gặp cô ấy khi đang chờ cậu… 
- Đã lâu không gặp, Sooyeon. 
Cô gái kia mỉm cười ngước nhìn Jessica. Quả nhiên là cô ấy, Park Gyuri. Người năm đó dù có biến thành tro bụi cô cũng vẫn nhận ra dù trong kí ức đã dần mờ nhạt rồi. 

- Quả nhiên là cô, Sooyeon, tôi còn tưởng Sunny vì ai mà lảng tránh tôi như vậy. 
Jessica ngồi xuống ghế, né tránh cánh tay của Sunny nhìn cậu bằng ánh mắt trách cứ. 
- Sooyeon à … 
Giọng cậu rất nhẹ như đang cố gắng khuyên cô giữ bình tĩnh, cậu hiểu rõ tâm tư của cô lúc này chỉ sợ cô quá nóng vội lại lao theo “ vết xe đổ” 
Sắc mặt của Jessica cũng dần dịu đi, cô không nhìn Gyuri, mỉm cười với Sunny: 

- Không sao, cậu không biết loại ruồi nhặng kia dù có tránh nẽ mấy cũng phải gặp, càng tránh né lại càng ghê tởm. 
- Sooyeon, không ngờ bao năm trôi qua cô vẫn cay độc như thế. Nghe nói cô cũng vừa đi xa về, đã lâu không gặp nhau hiếm khi lại có dịp như thế này cô không cần khách khí như thế. 

Jessica nhếch môi cười vẻ khinh bỉ dần lộ ra, Gyuri vờ như không thấy điều đó, cô ta vén lấy mái tóc. 

- Tôi chỉ định đưa quà cưới cho Sunny, không ngờ lại gặp cô ở đây. Có vẻ như cô vẫn ổn đấy chứ. Nghe nói cô đang có dự định sống ở Hàn Quốc, lẽ nào ở nước ngoài không có chỗ tốt cho cô đến nỗi phải quay trở về? 
Đối phương đã có hứng thú châm chọc như thế lẽ nào Jessica lại dễ dàng bỏ qua. Đó không phải là phong cách của cô. Jessica ngẩn lên, cười duyên dáng, ánh mắt cũng thay đổi. 
- Trang điểm đẹp đấy, ăn mặc cũng rất thời trang, mùi nước hoa của cô cũng không phải là loại rẻ tiền. Chắc là cô cũng đã có chỗ để dựa dẫm rồi nhỉ? Sắp ổn định rồi phải không? Không biết là đại gia nào lại rộng lượng như thế nhi? 
Gyuri cười cười cố tình trả lời khác với những câu hỏi của Sica
- Àh, hình như cô cũng đến buổi trình diễn của hãng Burberry ngày mai đúng không? Không chừng chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, tôi đang làm việc ở đấy. 
- Burberry lẽ nào lại dễ dàng tuyển chọn nhân viên thế sao? Vả lại tôi cũng không muốn biết cô làm chức vụ gì ở đó.
Câu nói của Jessica rất bất ngờ khiến Gyuri cũng trở nên bối rối, dường như cô ấy đã bị những lời nói của Jessica khiến cho tức giận. Cô ấy cố gắng không bộc lộ điều đó, giọng nói nhẹ nhàng che giấu nét bối rối. 
- Jessica Jung, tôi biết trong quá khứ chúng ta đã có những mâu thuẫn. Nhưng tôi không muốn nhắc lại quá khứ nữa, lẽ nào cô vẫn không thể để mọi thứ trôi qua sao? 
- Quá khứ? Xin lỗi tôi đã quên rồi. Ngày tôi rời khỏi Hàn quốc cũng là ngày tôi vứt bỏ quá khứ. Mong cô đừng nhắc lại điều đó 
- Có thật là cô đã quên không? 
Câu hỏi bất ngờ của Gyuri khiến Sunny ngồi bên cạnh cô giật mình, cậu lo lắng quay sang nhìn cô. Nhưng Jessica vẫn mỉm cười lạnh lùng: 
- Phải, tôi đã quên. Tôi đã vứt bỏ nó. 
Gyuri bỗng dưng bật cười một cách khó hỉu, sắc mặt Jessica vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh hơn. 

- Tôi không ngờ cô lại dễ dàng nói như thế, chỉ có cậu ấy vẫn ngu ngốc chờ đợi cô, dù biết cô rất hận cậu ấy. Jessica, tôi thật sự rất thần tượng cô. Đã có lúc tôi muốn mình được trở thành một Jessica như cô, tôi đã cố gắng bằng mọi cách để thay đổi mình. Nhưng cô biết gì không, dù tôi có cố gắng để bằng cô thì mãi mãi vẫn không làm được. Dù tôi có hoàn hảo thì vẫn không bằng một Jessica trong lòng cậu ấy. Tôi đã rất vui mừng khi biết cô rời khỏi Hàn quốc vì lúc ấy tôi đã có được cơ hội ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng tôi đã lầm, cậu ấy không những không cần đến tôi mà còn lạnh lùng bỏ rơi tôi. 
Nói đến đây Gyuri dừng lại, cô ấy hít một hơi thật sâu để kiếm chế những cảm xúc như sắp sửa nổ tung của mình. 3 người im lặng mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Nhà hàng trở nên ôn ào, thực khách bên trong rất đông. Tiếng cười nói, tiếng nhạc êm dịu, tiếng dao nĩa va vào đĩa vang lên nhưng tuyệt nhiên Jessica không hề nghe thấy, cô chỉ cảm nhận được vết thương trong lòng đang đau âm ỉ. Hình ảnh về cậu lại hiện ra, dáng người cô độc, nét trầm mặc từ người cậu toát ra. Trông chốc lát cô bỗng cảm thấy khó thở tựa như có một vật đang đè nặng lên lồng ngực mình. 
Gyuri khẽ nhìn ra ngoài rồi nói: 

- Xin lỗi, bạn tôi đã đến. Tôi đi trước đây. 
Cô ấy đứng dậy đi được vài bước thì quay lại, giọng nhỏ nhẹ đủ 3 người nghe thấy 
- Sooyeon, chào mừng cô đã trở về nhà… 

Xe của Sunny đỗ xịch trước cửa nhà Sica, cô lặng lẽ bước đến mở cửa, Jessica mỉm cười vẫy tay chào Sunny: 
- Cám ơn cậu đã đưa tớ về. Ngủ ngon nhé, Sunny 

Cánh cửa khép lại Jessica mệt mỏi nằm vật ra sofa, đôi mắt ngước nhìn trần nhà. Đang nằm mơ màng chợt có tiếng chuông vang lên, Jessica bật dậy chạy ra mở cửa. Sunny đứng bên ngoài tươi cười đưa cho một túi đồ, Jessica cau mày mở ra xem. Thì ra là mấy viên thuốc 

- Cám ơn cậu nhưng hình như đây không phải là loại tớ nhờ cậu mua… 
- Jessica à, lẽ nào cứ phải tự hành hạ bản thân mình như vậy mãi sao. Cậu biết rõ lạm dụng thuốc ấy quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe mà. – Sunny nhíu mày 
- Đừng có xem tớ là kẻ nghiện thuốc như thế, tớ tuyệt đối sử dụng trong phạm vi hợp lí mà. Cậu đừng lo, trễ rồi mau về nhà đi – Jessica khẽ đẩy Sunny ra xe 
- Yah, nhớ đấy uống 2 viên thôi, không thương lượng nữa. 
- Được rồi, được rồi 

Jessica mỉm cười trước khi khép cửa lại, cô lấy ra 2 viên thuốc uống vội rồi chuẩn bị đi tắm. Chưa được năm phút tiếng chuông lại vang lên, có lẽ cậu ấy lại nhớ ra điều gì để trách cô tiếp đây. Sica buộc tóc lên bước nhanh đến phía cửa chính
Cô mở cửa, tay chống eo nét mặt tươi cười : 

- Sunkyu, cậu muốn trêu chọc tớ đấy hả? 
Người đứng trước cửa không phải là Sunny. Jessica ngỡ ngàng sững người mất vài giây. Cậu đang ở trước mặt cô, con người ấy nhẫn tâm bỏ rơi cô, lãnh đạm đến mức đáng sợ. Người đã khiến cho trái tim vốn đang rạo rực yêu thương bỗng chốc trở nên băng lạnh. Trong phút chốc Jessica cảm thấy khí lạnh như đang bao trùm cơ thể cô, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn. 
- Kwon Yuri, cậu đến đây làm gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic