Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của quá khứ đã kết thúc ... để lại đằng sau nỗi đau khôn nguôi 

Liệu bi kịch liệu sẽ kết thúc ... ? 

CHAP 11



Đau khổ … 
Tuyệt vọng … 
Bao nhiêu đêm dài chìm vào giấc ngủ trong nước mắt … 
Lời hứa ấy … liệu cậu đã quên ?



Why Does It Rain ?



-------
Hôn lễ được diễn ra tại dinh thự của tập đoàn PG, các vị khách đều có mặt để chúc mừng cho hôn lễ. Ông Jung vui vẻ cạn ly rượu mừng với vị chủ tịch PG 

- Chúc mừng ông Jung 

- Cám ơn chủ tịch Park 

- Con gái tôi rất quí Yuri chắc chắn hai đứa sẽ hạnh phúc

- Tôi cũng hi vọng như thế 

- Tôi nghe nói ông còn 1 cô con gái là Jung Sooyeon, sao tôi không thấy con bé nhỉ ? 

- Con bé đang ở Busan, đứa con gái ấy rất bướng bỉnh từ sau tai nạn của vợ tôi nó cũng bỏ nhà mà đi. 

Ông Jung khẽ thở dài 

- Không sao, ông vẫn còn Kwon Yuri mà. Thôi chúng ta vào trong thôi chuẩn bị làm lễ 

- Vâng 

Ngài chủ tịch quay vào trong, ông Jung lặng lẽ nhìn về phía cổng, thở dài. 

Hôn lễ được diễn ra trong sự chúc phúc của 2 gia đình, vị cha xứ mỉm cười nhìn cả 2 chúc phúc. Gyuri tươi cười khẽ cúi đầu đưa mắt nhìn Yuri, vẻ mặt trầm lặng, nét cười nhợt nhạt, trong đôi mắt cậu không có chút biểu cảm. 


Bên ngoài một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc nâu nhẽ tung bay trong gió, khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt đau thương khiến mọi người có mặt trong hôn lễ đều rất ngạc nhiên. Một người dường như biết rõ thân phận của cô gái, khẽ thì thầm với người bên cạnh 

- Là tiểu thư Jung Sooyeon, con gái ruột của Giám đốc Jung 

- Sao cô ta lại xuất hiện ở đây ? Chẳng phải đang ở Busan sao ? 

Yuri nhìn thấy bóng dáng ấy ánh mắt bỗng trở nên bi thương, cậu đứng lặng người như chờ đợi cô tiến về phía cậu. Đôi môi cậu khẽ run rẩy gọi tên cô 

- Sooyeon ! 

Ly rượu vang đỏ yên vị trên khuôn mặt cậu, màu đỏ tươi ấy thấm dần qua chiếc áo Yuri đang mặc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sooyeon, hành động hất ly rượu của cô khiến họ ồ lên tò mò. Gyuri cũng ngạc nhiên không kém cô chỉ kịp nhìn Sooyeon, khuôn mặt của cô ấy vẫn bình tĩnh, giọng nói đầy căm hận: 

- Kwon Yuri, cậu là kẻ lừa dối đáng khinh bỉ nhất. Lời hứa “ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau” hôm ấy đối với cậu chỉ là bỡn cợt sao ? Những gì chúng ta đã trải qua cũng chỉ là giả dối thôi sao ? Tôi đã tin cậu rốt cục tôi nhận được gì ? Nói cho tôi biết tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế ? 

Yuri im lặng ánh mắt không dám nhìn cô, cậu cúi đầu chấp nhận tất cả những lời cay độc của Sooyeon. Ông Jung từ trong đám đông đi ra nhìn thấy cảnh tượng liền bước đến kéo Sooyeon 

- Jung Sooyeon, con lại gây chuyện gì nữa đây ? 

- Appa … 

- Con mau trở về Busan cho ta đừng ở đây gây chuyện nữa. 

- Gây chuyện ? 

Sooyen nhếch môi cười, nụ cười trở nên lạnh toát với cái vẻ khinh khỉnh 

- Các người cũng chỉ như nhau thôi, giả tạo hết … Ông có biết chính cái vẻ giả tạo ấy của ông đã gián tiếp giết chết omma không ? Nếu ngày hôm đó ông không vì cái hư danh Jung gia giả tạo ấy để giữ omma lại thì bà ấy đã không bị tai nạn đến chết mất xác …… 


“ Bốp” 


Cái tát tay bỏng rát khiến Sooyeon tối sầm mặt, một lúc sau cô mới quay lại nhìn ông Jung. Bản thân ông ấy cũng sững sờ, ánh mắt đầy vẻ xót xa, lần đầu tiên ông nỡ xuống tay với đứa con này. Sooyeon dù có bướng bỉnh, cứng đầu đến mấy nhưng ông vẫn rất mực thương yêu, chưa bao giờ xuống tay, vậy mà hôm nay lại xảy ra cớ sự này. 

- Cút đi !!! 

Sooyeon cảm nhận được vị tanh nơi khóe môi, cô biết lúc này khóc sẽ trở nên rất quái dị, Sooyeon đứng thẳng người ánh mắt hướng về ông Jung: 

- Tôi đến cũng để nói câu tạm biệt, cái tát xem như lời chào của tôi. Cái này tôi trả lại cậu 

Chiếc nhẫn đính ước cậu trao cho cô hôm ấy đã bị tháo ra, Yuri đau lòng nhìn chiếc nhẫn bị tháo ra như tình yêu của họ tan vỡ. Sooyeon ném chiếc nhẫn vào người cậu, quay lưng bước đi lòng đau tê tái, tình yêu của cô, gia đình của cô… tất cả đều đã vỡ tan chỉ trong một ngày. 


Sooyeon đã chạy rất nhanh trên vỉa hè, chạy đến khi kiệt sức để không còn chạy được nữa. Lúc ấy cô tựa người vào bức tường rêu phủ, nước mắt tuôn rơi, tiếng nấc nghẹn ngào. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đã bị nhấn chìm trong nước mắt. Mọi thứ đều đã sụp đỗ, không còn cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, giả tạo hết … 

-----0-----

Sunny dừng xe trước sân bay, cậu quay lại nhìn Sooyeon, cô ấy đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng nhoẹt nhạt đi, khóe môi không còn nụ cười tươi tắn ngày nào mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng. 

- Sooyeon à, cậu đừng đi có được không ? 

- Tớ đã quyết định rồi, Sunny cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ. Khi nào đã ổn định tớ sẽ liên lạc với cậu – Sooyeon gượng cười, nụ cười buồn thảm đáng thương khiến Sunny càng chạnh lòng. 

- Cậu phải giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt ! 

- Tạm biệt cậu, Sunny ! 


Sunny ôm lấy Sooyeon, cậu cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng, lo lắng và yếu đuối của cô. Nếu không vì giúp Sooyeon đánh lạc hướng cậu đã đưa cô ấy đến tận cửa. 

Chiếc xe của Sunny nhanh chóng rời khỏi sân bay, Sooyeon từng bước một run rẩy bước vào sân bay. Ngày ra đi không ai tiễn, một thân một mình kéo chiếc vali tiến về phía cửa kiểm tra. 

Sooyeon vào nhà vệ sinh, rửa mặt cố lấy lại bình tĩnh, cô nhìn vào gương, một khuôn mặt ngẩn ngơ thất thần. Trên đường đến sân bay trong đầu cô ngoài chữ “ chạy trốn” , cô biết rõ những kí ức ấy mãi mãi sẽ đeo đuổi cô, vì vậy càng chạy xa khỏi nơi này càng tốt. Giờ đây, khi đã đến tận nơi này, cô chợt nghĩ rốt cục mình sẽ chạy trốn được chăng ? Những kí ức đó quá đỗi ngọt ngào, chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng khiến cô òa khóc. 


Tiến về phía cửa kiểm tra lần cuối, cô xoay người để viên bảo vệ khám xét. 


Đến cuối cùng, ra đi cũng không ai đến tiễn. Sooyeon thật sự không biết nên vui hay nên buồn. 


- Cô có thể đi 


Người nhân viên khẽ nhắc nhở 

Sooyeon quay lưng, tiến thẳng về phía phòng cách ly không ngoái đầu lại. 

9 năm ra đi không hối hận ... 

-----0-----

Sunny bị Yuri túm lấy cổ ghì chặt lên vô lăng, tuyệt vọng nhìn Sunny : 

- Cô ấy đang ở đâu ? Mau nói cho tôi biết 

- Yah … Kwon Yuri cái làm gì vậy ? Buông tôi ra. Cậu mới chính là kẻ khiến cô ấy tuyệt vọng, tại sao cậu còn tìm cô ấy ? 

Như bị nói trúng điểm yếu Yuri buông tay ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt đau khổ đầy bi thương. 

- Cậu không thể hiểu được đâu. Làm ơn nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu ? 

- Cô ấy đã rời khỏi Hàn Quốc, có lẽ đã đi Mĩ. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi 

Bất chợt điện thoại của Sunny reo lên, ID là số tạm thời. 

- Alo ! 

- Sunny, là tớ đây. Tớ sắp sửa lên máy bay rồi, cám ơn cậu nhiều lắm Sunny 

- Cậu đi bảo trọng, giữ gìn sức khỏe, sống tốt với bản thân một chút. 

Sunny nhìn Yuri, cậu lưỡng lự một hồi rồi đưa điện thoại cho Yuri 

- Sunny à, tớ biết rồi cậu cũng giữ gìn sức khỏe nhé … 

- Sooyeon à, … 

Giọng nói trầm ấm ấy chỉ vừa vang lên cũng khiến tim cô như ngừng lại, nỗi đau lại xuất hiện 

- Xin lỗi em, Sooyeon… 

Đầu bên kia im lặng khá lâu, một giọng nói yếu ớt có phần kiếm chế nghẹn ngào 

- Lời xin lỗi của cậu có thể khiến tôi không còn đau khổ không ? Còn niềm tin về tình yêu của tôi thì sao ? Kwon Yuri, tôi nhất định không tha thứ cho cậu. 

Tiếng cúp máy lạnh lẽo, Yuri thở dài bỏ ra ngoài, dáng vẻ cô độc của cậu bước đi khiến Sunny không bao giờ quên được. 

-----0-----

7 năm rời khỏi Hàn quốc sống một cuộc sống vô cùng vất vả, lại chẳng dễ dàng gì đối với một cô tiểu thư từ nhỏ đã được cưng chiều. Những năm đầu Sooyeon chỉ có thể làm phục vụ cho một quán ăn nhỏ, ngày nào cũng đối diến với bọn đàn ông ngoại quốc. Với vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô không biết bao nhiêu gã đã say mê nhưng lần nào cũng đều bị cô từ chối phũ phàng. Tuy làm việc trong quán ăn nhỏ ấy nhưng Sooyeon vẫn quyết tâm trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Cô tìm đến thử việc trong một công ty thời trang hạng trung, các mẫu thiết kế khá hoàn hảo nên Sooyeon được cấp trên khen thưởng. Cuộc đời vốn không phẳng lặng như cô tưởng, đám đồng nghiệp trở nên ganh ghét cô, nhiều lần Sooyeon bị bọn họ hiếp đáp nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc. 


Với tài năng, tinh thần ham học hỏi và sáng tạo của mình, một cô gái Jung Sooyeon thường bị ăn hiếp giờ đây đã trở thành một Jessica Jung – nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Mĩ. Trong tay có rất nhiều hợp đồng thiết kế với các công ty lớn, đa số các thiết kế của cô đều dành cho những phụ nữ thành đạt, những quí bà sang trọng. Jessica Jung được biết là một cô gái kiều diễm với vẻ lạnh lùng, băng giá, rất ít người nhìn thấy nụ cười của cô. Nếu ai đó may mắn nhìn thấy chắc chắn họ sẽ không quên được nụ cười ấy, nó như một đóa hoa tuyết lung linh và huyền ảo. 


Đằng sau sự thành công luôn là bí mật về cuộc đời, những khi một mình với 4 bức tường là lúc Jung Sooyeon yếu đuối trở về. Những đêm dài lạnh lẽo, cô đơn một mình, nước mắt tuôn rơi thấm đẫm cả bao gối. Bản thân cô cũng không biết mình đã như thế bao lâu rồi. Cô chỉ biết rằng dù có chạy đến đâu đi nữa kí ức ấy mãi mãi vẫn theo cô. 

Đêm khuya trăng sáng bên ngoài cửa sổ, bóng cô lặng lẽ đứng bên cạnh khung cửa, ánh mắt buồn bã nhìn ánh trăng. Hình ảnh người ấy lại xuất hiện, nụ cười ấy quá đỗi ấm áp, lời nói ấy thật dịu dàng. Thế nhưng lời nói rất nhẹ chỉ cần một cơn gió thoáng qua thì sẽ bay đi mất. Tất cả chỉ là giả dối … 
Cô vẫn nhớ khoảng thời gian khi cô đến Busan, cứ mỗi tuần cậu lại gọi điện thoại cho cô. Cậu vẫn thường quan tâm đến sức khỏe, việc học của cô, có những lúc Sooyeon lại nũng nịu đòi cậu đến Busan thăm cô. Những lúc như thế Yuri chỉ cười nhẹ và bảo cậu không thể đi bởi cậu phải ở lại trông coi công ty giúp ông Jung. 
Dần dần những tháng sau những cuộc gọi ấy không còn thường xuyên nữa, có lúc đến tận 2 -3 tháng cậu mới gọi cho cô. Vẫn là những câu vì bận nên không thể gọi thường xuyên, cũng là những lí do rất đỗi quen thuộc. Sooyeon tuy bướng bỉnh, thích nũng nịu nhưng cũng dần thông cảm cho Yuri, sau này cô cũng bận rộn chuẩn bị tốt nghiệp nên cũng không còn trông ngóng những cuộc gọi như thế nữa. 


Tách cà phê nóng hổi, khói bóc nhè nhẹ trong không khí, cô ngồi bên tách cà phê, nét mặt bình thản. Có một lần, Sooyeon tình cờ gặp người bạn từng học ở Seoul cùng cô, người bạn ấy đã kể rằng cô ấy từng gặp Yuri và Gyuri đi ăn tối cùng nhau. Họ trông rất thân thiết với nhau, lúc lên xe Gyuri còn ôm lấy Yuri. Sooyeon ban đầu cảm thấy rất khó chịu nhưng sau đó cô lại không quan tâm đến điều đó nữa. Cô tin Yuri không phải là người như thế, việc Gyuri cố tình quyến rũ Yuri cô biết rất rõ, chủ yếu Yuri vẫn là người cô tin tưởng nhất. 


Về sau Sooyeon mới nhận ra rằng có phải lúc ấy là do cô quá chủ quan hay là do cô ngu ngốc tin vào một kẻ lừa dối như Yuri ? 


Trời mỗi lúc một tối dần nhưng ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, ánh trăng ấy rất đỗi bi thương và cô độc. Không gian mỗi lúc lại chìm vào tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua mang theo tiếng thở dài của một ai đó. 


7 năm đã trôi qua, 7 năm dài với những khó khăn, thử thách, ít ai tin nổi một cô gái yếu đuối, mỏng manh như Jessica lại có thể vượt qua khoảng thời gian đó. Thật ra đã có lúc cô muốn quay về nhà nhưng sau đó lại giật mình nhận ra mình làm gì có nhà mà về. Lúc ra đi ngay cả chìa khóa nhà cô cũng đã vất đi, điện thoại cũng thế, ngoài 50.000$ Sunny lén bỏ vào va li của cô ra thì cô ra đi hoàn toàn không mang theo bất kì thứ gì. Như vậy cũng tốt, Jessica sẽ không cảm thấy mình nợ ai đó. 


Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, Jessica run rẩy chà xát 2 tay vào nhau, cô ngồi xuống chiếc ghế đặt trong công viên. Tách cà phê nóng phần nào đã khiến cô cảm thấy ấm hơn, nếu không phải vì chờ một người bạn thì cô đã bỏ vào một quán nào đó ngồi cho đỡ lạnh. 
Đối diện với công viên là một cô nhi viện, đám trẻ con dường như không biết lạnh. Chúng vui vẻ chơi đùa trong tuyết, nào đắp người tuyết, nào ném tuyết, tiếng đùa giỡn của bọn trẻ vang lên rộn cả góc trời. Jessica cảm thấy thích thú, cô ngắm nhìn những đứa trẻ. 
Bất chợt, Jessica lặng người ngạc nhiên nhìn về phía cuối sân, đôi mắt ấy quá đỗi quen thuộc. 
Phía cuối sân, cô bé có mái tóc nâu ngắn cũn cỡn, khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to đen tròn như nai tơ, miệng cười ngoác ra như cá sấu. Xung quanh cô bé là đám bạn cũng đang vui vẻ đùa giỡn với nhau. Jessica mỉm cười thật nhẹ, nụ cười ấy nhẹ đến độ chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thôi cũng có thể thôi bay đi mất. Cô bé ấy như một sự kết hợp hoàn hảo, vẻ ngoài khá giống con người ấy đặc biệt là đôi mắt, tính cách lại vui vẻ, hòa đồng, tinh nghịch như “tiểu Sooyeon” hôm nào. 

------0------

- Cháu tên gì ? 

- YoonA 

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi ? 

- 7 tuổi 

Đứa trẻ nhút nhát trả lời từng câu hỏi của Jessica, cô cố gắng mỉm cười một cách thân thiện. Cô dùng chiếc khăn tay khẽ lau những vết bẩn trên khuôn mặt của YoonA, Jessica lấy từ trong túi xách ra vài quyển truyện tranh đưa cho cô bé: 

- Cháu có thể đọc Hangul không ? 

- Được ạ, được ạ 

Nhìn thấy những quyển truyện tranh của Jessica đôi mắt cô bé sáng rỡ, vui mừng như bắt được vàng. YoonA cầm lấy chúng lật từng trang một cách cẩn thận, Jessica mỉm cười xoa đầu cô bé: 

- YoonA có vẻ rất thích đọc truyện tranh nhỉ ?

- Không, Yoong chỉ thích đọc truyện tranh Supperman thôi. 

- Vậy lần sau cô sẽ mua thêm vài quyển cho Yoongie nhé 

- Cám ơn cô 

Yoong tươi cười, đôi mắt sáng ngời, cô bé rất đáng yêu mặc dù ban đầu có vẻ khá cứng đầu. 
Những ngày sau đó, Jessica đến cô nhi viện thường xuyên hơn lần nào cô cũng mang theo vài quyển truyện tranh cho Yoong. Dần dần cô đã tạo được thiện cảm với một đứa trẻ tinh nghịch lại nổi tiếng là quậy phá như Yoong. 


Một ngày nọ, Jessica đang làm việc chợt có điện thoại của một sơ ở cô nhi viện báo YoonA lại đánh nhau. Trên đường đến cô nhi viện, Jessica cảm thấy rất lo lắng, những ngày gần đây Yoong rất ngoan, lại hứa với cô sẽ không đánh nhau, không nghịch ngợm nữa, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện. 
Tại phòng Viện trưởng, Yoong nhỏ bé ngồi trong góc phòng, dáng vẻ ấy thật đáng thương. Jessica vội bước đến bên cạnh cô bé, khẽ thì thầm bảo Yoong ra ngoài đợi cô. Viện trưởng bắt đầu kể tội của Yoong, bà khẽ thở dài: 

- Tôi khuyên cô hãy suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình. Yoongie là một đứa trẻ cứng đầu và rất tinh nghịch, nó được nhận nuôi 9 lần và đúng 9 ngày sau thì bị trả lại cô nhi viện. 

- Tôi đã quyết định rồi, tôi chắc chắn sẽ làm con bé thay đổi. 

Jessica mỉm cười tự tin, cô khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, Yoong cô độc ngồi trên băng ghế. 

Lát sau Jessica đẩy cửa bước ra, Yoong nhìn cô hối hận, cô bé run rẩy nói: 

- Sơ bảo những đứa trẻ ngỗ ngược sẽ không được nhận nuôi, Yoong hay đánh nhau, lại nghịch ngợm nhất. Có phải cô sẽ không nhận nuôi Yoong không ? 

- Sao Yoong lại nói như thế, từ nay Yoong sẽ sống cùng cô. Còn nữa không được gọi là cô mà phải cọi là Jessica omma, có biết không hả ? 

Yoong rất bất ngờ đứng sững người một lúc thì bật khóc, Jessica vội ôm lấy Yoong dịu dàng vỗ về đứa trẻ 

- Yoong ngoan nào, sao bỗng dưng lại khóc thế này ? 

-----0-----

Không bao lâu sau, Yoong chuyển về nhà Jessica sống, ban đầu cô bé vẫn còn khá bỡ ngỡ, nhưng nhờ có sự quan tâm chăm sóc cùng sự yêu thương của Jessica đã khiến Yoong không còn rụt rè nữa. Cô bé rất ngoan, không còn đánh nhau nữa, lại trở nên rất thân thiện với bạn bè cùng trang lứa. 


- Yoongie, tại sao lại đánh nhau ? Không phải Yoongie đã hứa sẽ không đánh nhau nữa mà ? 

Jessica buồn bã nhìn Yoong, sáng nay cô lại nhận điện thoại từ trường tiểu học báo Yoong lại đánh nhau. Trong lòng cô rất giận nhưng khi đối diện với cô bé Jessica chỉ có thể buồn bã hỏi, cô nghĩ có lẽ mình đã thất bại trong việc thay đổi Yoong. 

Yoong cúi đầu im lặng một lúc sau mới trả lời, giọng nói run rẩy như đang kiềm chế để không bật khóc: 

- Bọn chúng bảo Yoong là một đứa con hoang, Yoong không có appa 

Jessica thở dài, thì ra là vấn đề này, cô cảm thấy hơi bối rối không biết phải nói thế nào. 

- Ai nói Yoongie là con hoang, lần sau nếu ai đó nói thế Yoongie không được đánh người đó mà phải nói rằng “ Yoong không phải là con hoang, Yoong có appa, appa Yoong không ở cùng Yoong vì appa bận công việc ở nước ngoài”. Được chứ ? 

Yoong ngẩn lên nhìn cô, đôi mắt long lanh nước mắt, cô bé khẽ gật đầu rồi lại hỏi: 

- Có thật appa Yoong ở nước ngoài không ? 

Đến lúc này Jessica đành cười khổ, một đứa trẻ mồ côi cần gì nhất ? Một gia đình hạnh phúc, tiếc là cô không thể mang đến cho cô bé đầy đủ cả omma lẫn appa mà thôi. 

- Tất nhiên, Yoongie không chỉ có 1 appa mà nhiều appa nữa 

- Thật chứ ? 

- Omma có bao giờ nói dối Yoongie không ? 

- Woaa !!! 

Yoong reo lên sung sướng, con bé hoàn toàn tin vào “lời nói dối ngọt ngào” của Jessica. Cô lặng lẽ mỉm cười nhìn Yoong vui vẻ trở lại, nét mặt không còn ủ rũ nữa. 


Đối với Jessica, Yoong như là một món quà của Thượng đế ban cho cô, đứa trẻ ấy rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Ban đêm khi giật mình thức giấc, Yoong nhìn thấy cô khóc, cô bé lặng lẽ ôm lấy cô nhẹ nhàng xoa lưng cô như một cách an ủi. Những lúc cô bận rộn không thể chăm sóc cho cô bé, Yoong cũng tự chăm sóc cho bản thân,chưa bao giờ Yoong khiến cô cảm thấy phiền lòng. 

……

Quá khứ trôi qua như một cuộn phim được tua chậm lại, kí ức với những niềm vui ngọt ngào, nỗi buồn cay đắng cũng trôi qua. 

9 năm chạy trốn để ngày trở về Jessica Jung đã trở thành một cô gái mạnh mẽ hơn… 

Thế nhưng những uẩn khúc vẫn còn đó, bi kịch vẫn tiếp diễn, tình yêu ấy sẽ mãi mãi không trở lại được chăng … ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic