Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13



Niềm vui tương phùng của gia đình Jessica … 
Nụ cười và nước mắt … 
Bi kịch kết thúc … nhưng … liệu sẽ được bao lâu ? 


-----0-----

Vừa về đến nhà Yoong nhảy tót lên sofa, bật tv và bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc nền của bộ phim hoạt hình cô bé yêu thích, miệng lẩm nhẩm hát theo, dáng vẻ thật đáng yêu. Jessica bước vào nhà nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ khẽ mỉm cười nhắc nhở : 

- Yoong, cẩn thận kẻo té đấy 

- Omma, Yoong đói, Yoong muốn ăn spaghetti 

- Được rồi, đợi omma tắm xong sẽ nấu cho Yoongie ăn. 

- Omma … nấu á … 

Yoong e ngại nhìn Jessica cô bé dường như không mấy tin tưởng vào kĩ năng nấu ăn của cô. Có lần Yoong còn phát hiện ra một bí mật đó là Jessica không thể phân biệt được muối và đường. Vì vậy Yoong vẫn thường sang nhà Seohyun ăn ké ít ra Taeyeon appa của Yoong nấu ăn vẫn an toàn hơn. 
Jessica nhìn thấy nét biểu cảm của Yoong thì liếc cô bé : 

- Sao hả ? Omma nấu không ngon sao ? 

- Không … không phải … 

- Kĩ năng nấu ăn của omma không kém gì các đầu bếp hàng đầu đâu nhé – Jessica bắt đầu khoe khoang

- Thật vậy sao ? 

- Yah … nếu thế ai hằng ngày làm sandwich cho Yoongie, ai luộc trứng xoa chỗ bầm cho Yoongie hả? – Jessica nổi cơn tự ái chu mỏ cãi 

- Luộc trứng cũng khó khăn lắm sao ? – Yoong tỏ vẻ như đang suy nghĩ mỏ cũng chu không kém gì Jessica 

- Tất nhiên là khó rồi. Này nhé, muốn luộc trứng phải biết canh nước nè, chọn trứng, sau đó lại canh nhiệt độ, canh thời gian xem khi nào trứng chín. Khó lắm chứ bộ thế mà omma của Yoongie vẫn làm tốt ấy thôi. – Cô bắt đầu hươ tay hươ chân khoe mẽ, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Yoong của biết chắc đứa nhóc này đã bị cô dụ rồi. 

- Omma tài thế cơ à, vậy omma nấu spaghetti cho Yoong nhé 

Yoong tươi cười nịnh bợ Jessica , sau đó lại quay hẳn người vào TV, chăm chú xem phim hoạt hình. Trong khi đó Jessica lên phòng nằm nghỉ, cô lôi đống ảnh chụp của các người mẫu ra xem, lần trước vì phải chăm sóc cho Yoong nên cô đành dời buổi biểu diễn lại, bây giờ ngay cả bước chuẩn bị cũng chưa xong. Jessica thở dài ngao ngán nhìn đống ảnh, tiếng điện thoai reo vang ID là Tiffany. 

- Alo 

- Jessica, chuyện Yoong là con ruột của cậu là sự thật à ? 

- Ừh đúng vậy. Tớ cũng không ngờ sự thật là như thế. Tớ cảm thấy mình thật có lỗi với Yoong, những năm bị thất lạc chắc con bé rất buồn và tủi thân. 
Nhắc đến đây Jessica xúc động rưng rưng nước mắt, cô khẽ đưa tay lau vội nước mắt. 

- Jessica, cậu có chắc chắn không ? Liệu Yuri có lừa cậu không ? 

- Không, tớ không nghĩ vậy Tiffany. Hôm qua tớ đã thử ADN của Yoong, kết quả là 99,99%. Thật ra Yuri chính là người yêu cầu tớ thử ADN, nhưng nếu không thứ tớ nghĩ Yuri sẽ không lừa dối tớ việc này. 

- Vậy cậu định khi nào sẽ nói sự thật với Yoong ? 

- Tớ không biết, Tiffany à. Tớ sợ … con bé sẽ giận và không muốn gặp lại tớ 

- Yoong rất yêu cậu, con bé sẽ không làm thế đâu. Vả lại Yoong vẫn mong ước có một gia đình hạnh phúc, tớ nghĩ con bé sẽ rất hạnh phúc khi biết điều này. 

- Tớ … tớ … cũng hi vọng như thế. Í, tớ hứa với Yoong sẽ làm spaghetti cho con bé mà quên mất. Tớ cúp máy đây gặp lại cậu sau nhé 

- Okie. Bye 

Một lúc sau, cô vội vã cúp máy và nhanh chóng chạy xuống cầu thang, miệng vẫn không ngừng trách bản thân đãng trí 

- Chết thật, mình quên mất Yoongie chắc là bây giờ đang lục lọi trong bếp kiếm đồ ăn đây 

Nhưng khi vừa đến cầu thang cô đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yoong, nghe không giống một đứa trẻ đang bị đói, mùi thơm của thức ăn từ trong bếp bay ra. Jessica cảm thấy rất lạ liền nhanh chóng đi xuống bếp, một cảnh tượng rất đỗi … hạnh phúc. 

Yoong đang vui vẻ tận hưởng đĩa spaghetti trên tay ôm theo gấu Rillakuma, Yuri đứng bên cạnh đùa giỡn với đứa trẻ, nụ cười thật ấm áp. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy Jessica lại cảm thấy có cái gì đó xao xuyến trong lòng. 
Yuri nhìn thấy cô vội đứng thẳng người, khẽ gật đầu chào cô. Jessica không nói gì lạnh lùng đi về hướng tủ lạnh, cô rót một cốc nước rồi đưa cho cậu: 

- Yoongie, khách đến nhà sao không mang nước mời khách ? Yoongie càng lúc càng hư. 

Yoong đang ngồi trên ghế tự dưng bị mắng cảm thấy khó chịu định cãi bướng nhưng Yuri mỉm cười nói với cô bé: 

- Ai bảo Yoongie càng lúc càng hư, Yoongie càng lúc càng ngoan hơn mới đúng vì Yoongie biết mở cửa cho appa vào nhà mà.

Jessica như hiểu ý Yuri cô liếc nhìn cậu, Yuri khẽ nhún vai cười nhẹ. 

- Appa, Yoong ăn xong rồi chúng ta chơi game nha 

- Ok ! 

- Yeaahh !! – Yoong reo lên sung sướng, cô bé ngoác mồm hết cỡ, nụ cười cá sấu đặc trưng. 

- Yah… Yoongie ăn xong không biết dọn dẹp bàn sao ? Thật là … 

Jessica nhanh tay kéo Yoong lại, cô bé nhăn nhó mang chén dĩa đến bồn rửa, trong khi đó Jessica đẩy Yuri ra một gốc, cô khoanh tay trước ngực vẻ mặt nghiêm túc hỏi : 

- Cậu lại giở trò gì đây hả ? 

- Yul chỉ muốn em nói sự thật cho con bé biết thôi 

- Bây giờ không phải thời điểm thích hợp … 

- Vậy em muốn đợi đến khi nào ? 

- Tôi … tôi … 

- Jessica, hãy đễ con bé biết sự thật. Em không thể hiểu được cảm giác của một đứa trẻ mồ côi. Cô đơn, lạc lõng và xung quanh lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo 

Ánh mắt Yuri bỗng trở nên buồn bã, dường như cậu đang hồi tưởng về những ngày tháng sống trong sự cô độc. Cậu không như những đứa trẻ khác, lúc nào cũng lũi thũi một mình, cậu ghét cái nhìn tội nghiệp của mọi người, đặc biệt là cô. Đó cũng là lí do vì sao thưở nhỏ cậu luôn đứng cách xa lặng lẽ ngắm nhìn cô đùa giỡn cùng bọn trẻ. 

Cô yên lặng đứng bên cạnh khẽ nhìn ánh mắt Yuri, cậu nói đúng làm sao cô có thể hiểu được cảm giác lạc lõng của một đứa trẻ mồ côi, niềm ao ước có được một gia đình hạnh phúc. 

- Được, tôi sẽ nói sự thật. 

------

Yoong đang chăm chú chơi game, bất chợt Jessica ngồi xuống bên cạnh Yoong, vẻ mặt cô rất nghiêm túc giọng nói lại rất ngọt ngào. 

- Yoongie à, omma có chuyện này muốn nói với Yoongie. 

Nhìn thất nét mặt của Jessica lẫn Yuri đều rất nghiêm trọng, cô bé cảm thấy trong lòng hơi bất an. Yoong cố nhớ mình đã làm gì sai khiến omma trở nên như thế, hay omma đang giận vì cô bé đã cãi lời … Yoong lo lắng quay lại nhìn Jessica, vẻ mặt thật tội nghiệp 

- Omma, Yoong đã làm gì cho omma giận sao ? Yoong sẽ không cãi lời, không nghịch ngợm, không đi chơi lung tung nữa đâu. Omma đừng giận Yoong nha 

- Không, không đâu Yoongie. Omma muốn nói cho Yoongie biết một sự thật, Yoongie phải bình tĩnh nghe omma nói nhé. 

Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế lắng nghe câu chuyện của Jessica, ánh mắt của cô bé vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Nhưng sau khi câu chuyên kết thúc chỉ còn nghe thấy tiếng khóc rất to của Yoongie. Cả Yuri lẫn Jessica đều rất bất ngờ trước phản ứng của cô bé, dỗ thế nào Yoong cũng không chịu nín. Không biết làm thế nào Jessica ôm chặt lấy cô bé, dịu dàng vỗ vỗ lưng Yoong, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: 

- Đừng khóc nữa Yoongie, omma xin lỗi … xin lỗi Yoongie … xin lỗi Yoongie 1 nghìn lần … 1 triệu lần … xin lỗi … 

Yuri lặng lẽ ngồi bên cạnh Jessica, trong lòng cậu cũng xót xa không kém, cậu hối hận biết bao khi đã làm tổn thương đến những người mà cậu yêu thương. Vì cậu mà Jessica đã chịu đựng rất nhiều đau khổ, cả Yoong cũng thế. Ngay lúc này, Yuri chấp nhận chịu gấp trăm lần những đau khổ, tổn mà Jessica và Yoong đã chịu đựng. 


Chỉ vì lời thề năm đó mà Yuri đã đánh mất cả người cậu yêu … 


Cái giá phải trả cho lời thề ấy có quá đắt không ? 


Là do cậu quá nặng tình nghĩa hay do cậu yếu kém, không thể dứt khoát ? 


Tất cả cũng chỉ vì một chữ “NỢ” 

………… 


“ RẦM “ 


- Đồ ngu ! Ta đã bảo đem con bé đi thật xa tại sao mày lại cãi ta ? 

- Ông chủ, tôi … tôi … tôi không thể làm như thế được. Độc ác lắm ông chủ 

- Khốn kiếp, không làm thì thôi đã làm phải làm cho trót. Mày có biết vì con bé đó mà Sooyeon và Yuri lại gần gũi nhau không ? 

- Tôi … tôi xin lỗi ông chủ 

- Không sớm thì muộn Yuri cũng sẽ điều tra ra được, ta không thể để việc này xảy ra. Dù thế nào Kwon Yuri cũng không được lấy Jung Sooyeon ! 


Rèm cửa màu cà phê khép lại, bóng người đàn ông cao to cũng trở nên đáng sợ hơn. Bên ngoài gió đêm thổi lồng lộng như báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp tràn về. 

---------

- Omma, những gì omma đã nói lúc tối là thật đúng không ? Yoong là con ruột của omma đúng không ? 

Yoong mở to đôi mắt còn ươn ướt, đo đỏ của mình nhìn Jessica. Cô bé đang cầu mong những điều đó không phải là một giấc mơ, sợ khi tỉnh dậy mọi thứ lại bình thường, Yoong rất sợ cái cảm giác hụt hẫng ấy. Jessica cười nhẹ, khẽ vuốt mái tóc nâu mềm mại của cô bé: 

- Là thật 100%. Yoong là con của Sica omma và Yul appa, mau ngủ đi sáng mai còn đi học nữa đấy 

- Omma, Yoong yêu omma, Yoong cũng yêu appa nữa. 

- Yoong không giận omma sao ? 

- Không, Yoong không giận omma. Dù sao đó cũng là do bệnh viện chứ không phải lỗi của omma. 

Tiếng Yoong mỗi lúc một nhẹ hơn cô bé đang dần chìm vào giấc ngủ, Jessica khẽ hôn lên trán cô bé, mỉm cười hạnh phúc và rời khỏi phòng. Niềm hạnh phúc của ngày tương phùng khiến cô bất giác mỉm cười, nụ cười ấy sáng hơn cả ánh trăng bên ngoài, đẹp hơn cả những vì sao lấp lánh. 

-----0-----

Sân trường tiểu học ồn ào, náo nhiệt, tiếng bọn trẻ đùa giỡn, tiếng réo gọi í ới … làm vang cả góc trời. Yoong đang ngồi trên chiếc xích đu tay chóng cằm, mặt tỏ vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Đám bạn trong lớp cô bé có rủ rê, níu kéo cỡ nào Yoong cũng không chịu ra chơi cùng, cứ ngồi im một chỗ như thế. 

Seohyun thấy lạ liền bước đến chiếc xích đu bên cạnh, ngồi xuống nhỏ nhẹ hỏi : 

- Yoongie không khỏe à ? Hay là cậu lại đói bụng ? Hyunie có goguma nè Yoongie ăn đi 

- Không phải, Yoongie không đói. Tớ đang suy nghĩ một chuyện khác cơ – Yoongie lắc đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn 

- Yoongie suy nghĩ chuyện gì vậy ? Nói cho Hyunie biết được không ? – Hyunie chớp chớp mắt 

- Ờm … là vầy nè. E hem … 

Yoong hơi đỏ mặt khi nhìn thấy nét đáng yêu của Seohyun, cô bé cố giữ phong thái nghiêm túc ấy bằng cách khẽ hắng giọng 

- Yoong thấy mỗi lần nhắc đến appa, Sica omma đều cố tình lảng sang chuyện khác. Lúc gặp mặt appa thì omma lại tỏ ra rất lạnh lùng, nhiều khi còn tỏ ra khách sáo. Trong khi đó, Yul appa lại rất quan tâm omma, lúc nào cũng hỏi Yoong về omma nào là : omma có ăn đúng bữa không, omma ra ngoài có mặc áo khoác không, … Tại sao hai người ấy đều có thái độ với người kia khác nhau nhỉ ? 

- Hừm … có khi nào Sica omma đang giận Yul appa không ? Hyunie thấy mỗi lần Fany omma như thế Tae appa đều nói là omma giận appa. Những lần như thế Tae appa đều bắt Hyunie làm “đại sứ hòa bình”. 

- Vậy à ? Làm “ đại sứ hòa bình” là làm sao ? – Yoong gãi đầu khó hiểu 

- Thì Hyunie sẽ lẽo đẽo theo omma hỏi xem ai chọc omma, hỏi omma muốn ăn món gì, omma có muốn matxa không … sau đó báo lại với appa để appa “phục vụ”. Đơn giản vậy thôi 

- Đơn giản vậy thôi sao ? – mắt Yoong bỗng sáng lên như vừa “ tìm được chân lí” 

- Ừm đơn giản vậy thôi 

- Yoong sẽ về nhà làm thử, cám ơn Hyunie nhiều nha. 

Yoong mừng rỡ nắm lấy tay Hyunie lắc lắc mấy cái rồi bỏ chạy đi đâu đó, Hyunie bối rối cúi đầu, đôi má phúng phính của cô bé ửng đỏ thật đáng yêu. 

-----0-----

Yoong – sự gắn kết giữa cô và cậu, liệu sẽ giúp cả hai quay trở về ? 

Một âm mưu đen tối sắp sửa diễn ra, họ lại bị chia cắt trong bao lâu đây ? 9 năm nữa hay mãi mãi ? 

Kẻ đứng sau tất cả những chuyện này là ai ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic