Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap nài có vẻ không tốt cho lắm  hi vọng các bạn vẫn típ tục ủng hộ đến cuối fic   

CHAP 17

“ 9 giờ tối mai tại cảng 10 triệu USD , tuyệt đối không được báo cảnh sát hoặc Kwon YoonA sẽ chết”

Yuri trầm ngâm nhìn dòng chữ được đánh máy, cố tình làm nổi bật trên nền giấy trắng. Ngay sau khi nhận được chiếc hộp kì lạ ấy Yuri lại nhận được điện thoại của Taeyeon thông báo Jessica đã ngất xỉu khi nhận được lời đe dọa. 

Jessica đau khổ ngồi trên giường, cô không còn nước mắt để khóc nữa, đôi mắt mệt mỏi hờ hững nhìn xa xăm. Tiffany ngồi bên cạnh chăm sóc Jessica, cô ấy là một người bạn thật tốt, lúc nào cũng có mặt lúc Jessica gặp khó khăn và luôn cố hết sức giúp đỡ bạn mình. 

- Lúc chiều Yoong xin phép ra công viên chơi cùng đám bạn, sau đó đến tối vẫn không thấy con bé trở về. Bọn tớ chạy khắp nơi tìm kiếm con bé vẫn không thấy, lúc về nhà Jessica nhận được lời đe dọa. Bàng hoàng cô ấy đã ngất đi 

Taeyeon kể lại việc họ nhận được chiếc hộp ấy cho Yuri nghe, ánh mắt cậu trở nên xao động, lẽ nào đây lại là bọn bắt cóc tống tiền bình thường sao ? Nhưng nếu là bọn bắt cóc tống tiền thì làm sao chúng biết được cả tên lẫn họ của cô bé? Việc Yuri nhận lại Yoong là con ruột cũng rất ít người biết tại sao bọn bắt cóc lại biết rõ như thế ? Những nghi ngờ cứ xuất hiện trong đầu cậu. Taeyeon ở bên cạnh cũng lên tiếng : 

- Yuri, trong giới doanh nhân cậu có gây thù hận với ai không ? Có khi nào bọn bắt cóc là đám kẻ thù của cậu không ? 

- Trong thương trường tất nhiên có nhiều đối thủ, nhưng việc biết rõ Yoong là con tớ thì không thể bởi tớ nhận lại con bé cũng chưa lâu 

- Thế cậu có nghi ngờ ai không ? 

- Tớ không biết, bây giờ tớ thật sự rất lúng túng không biết sao. Tại sao bọn chúng lại nhắm đến con bé chứ ? 

- Yuri, Jessica cần cậu bình tĩnh để giúp cô ấy vượt qua khó khăn này. Thôi tớ vào trong xem cô ấy thế nào

Taeyeon khẽ vỗ vai an ủi Yuri, cậu đứng dậy đi vào phòng Jessica. Trên hành lang vắng lặng Yuri mệt mỏi ngả đầu ra phía sau chiếc ghế. 

Là kẻ thủ ác nào lại ra tay quá thâm hiểm như thế ? 

Kẻ nào có thể biết rõ được nhược điểm của Kwon Yuri ? 

……

8 giờ tối. 

Yuri và Sooyoung ngồi trên bàn trầm ngầm suy nghĩ, họ đang bàn bạc về việc tiếp cận bọn bắt cóc. 10 triệu USD không phải là một số tiền quá lớn cũng không là nhỏ đối với Yuri, nhưng cái cậu cần là muốn bắt cho bằng được bọn bắt cóc ấy. Cậu muốn biết kẻ chủ mưu là ai và vì sao hắn lại biết rõ về mối quan hệ giữa cậu và Jessica. 

Bất chợt điện thoại của Sooyoung vang lên, cậu nhanh chóng đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Lát sau quay lại bảo phải đến chỗ cảng gấp để thỏa thuận với phía cảnh sát. 

Sooyoung đi khỏi đó Yuri nhẹ nhàng đi lên phòng Jessica, hai ngày nay cô ấy vẫn ở trong phòng buồn bã, đau khổ như thế. 

Cửa phòng hé mở, Jessica đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng như giếng nước, khuôn mặt mơ hồ dường như đã bị nỗi buồn chiếm gần hết. Yuri tiến đến phía giường, cẩn thận ngồi xuống tránh làm kinh động đến Jessica. 

Họ ngồi như thế rất lâu nhưng mãi vẫn không cất tiếng nói. 

- Hãy hứa với tôi rằng cậu và Yoong sẽ bình an trở về. 

Jessica nhẹ nói, ánh mắt cô trở nên nhạt nhòa, cô hướng ánh nhìn về phía cậu. Lần đầu tiên kể từ sau chín năm dài cô nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp ấy, Yuri cười nhẹ, ngẩn lên nhìn cô, sống mũi cao thẳng vương chút mệt mỏi, nơi đáy mắt đầy vẻ tiếc thương, đau đớn 

- Xin lỗi em, Yul đã không thể bảo vệ Yoong 

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Yuri nhận ra Jessica đã ốm đi nhiều, hai má đỏ rân có lẽ vì khóc quá nhiều, môi cũng khô đi, mái tóc nâu nhẹ nhàng bồng bềnh trong gió. Đôi mắt cô nhìn cậu đầy lưu luyến, giống như một đứa trẻ đã mất hết mọi thứ, nước mắt mong manh kết tụ lại. 

Yuri đưa tay vuốt tóc cô, đăm đắm nhìn 

- Đừng lo, Yoong sẽ bình an trở về. 

Nghe xong câu nói ấy, nước mắt cô chảy xuống. Từ khi nhận được bức thư đe dọa, trong lòng cô dường như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến cô cảm thấy ngột ngạt, hít thở không nổi nữa. Nước mắt cô chảy qua gò má, thấm lên gương mặt, lòng thấy đau buốt. 

Yuri ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Cô khóc nhiều đến mức toàn thân run rẩy, hốc mắt sưng đỏ. Cậu chăm chú nhìn cô, ánh mắt âu lo mà bi thương. 

Cô ngừng khóc, cậu nhẹ nhàng vỗ về cô 

- Yên tâm đi, chúng ta sẽ lại được đoàn tụ. 

Ánh trăng trên trời cao trắng ngần trong suốt, cơn gió lạnh thổi qua, hôm ấy tuyết đã ngừng rơi, bên ngoài con đường cũng trở nên vắng lặng. 

……

9 giờ tối. 

Tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều. 

Trên bàn hai tách trà nóng đã vơi đi quá nửa. 

Yuri nằm trên giường, cậu đã chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc. Jessica nhìn cậu, đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu, trong đôi mắt ấy chứa đầy vẻ hối lỗi. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi của cậu, khẽ cúi xuống hôn lên môi Yuri. 

- Xin lỗi Yul, em không thể mất Yul thêm một lần nữa. 

Jessica nhẹ nhàng cầm áo khoác của Yuri và bước ra khỏi phòng. 

……

Sooyoung lo lắng cứ mãi đi tới rồi lại đi lui trên cùng một đoạn đường, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại. 

Tiếng động cơ xe đang tiến đến gần, ánh đèn pha khiến Sooyoung chói mắt đưa tay che mắt. 

- Cậu vừa đến kịp lúc đấy Yuri. Cầm lấy cái này và cài nó vào người đi. Đây là tai nghe dừng để liên lạc với cảnh sát, còn nữa cậu phải cẩn thận đấy nhé … 

- Đến giờ rồi 

Viên cảnh sát xuất hiện thông báo thêm một lần nữa rồi giúp “Yuri” chỉnh lại tai nghe trong khi Sooyoung đang loay hoay nói chuyện với một viên cảnh sát khác. 

“Yuri” leo lên xe, bắt đầu lái xe về phía điểm hẹn, khu vực neo đậu của tàu thuyền. Trên tay cầm chiếc vali, “Yuri” thận trọng quan sát xung quanh, bất chợt một gã to béo xuất hiện. Gã tiến đến gần “Yuri” dùng tay kiểm tra người, “Yuri” hất tay hắn ra, giận dữ nói: 

- Định giở trò dơ bẩn gì thế hả ? 

- Chỉ kiểm tra cho chắc thôi. Nhớ đấy báo cảnh sát thì con bé sẽ chết. 

- Được, các người nhận được tiền thì thả con bé ra 

- Tiền trao cháo múc, sòng phẳng. – gã điển trai Siwon xuất hiện 

- Được rồi xoay người lại

- Làm gì ? – “Yuri” ngạc nhiên hỏi 

- Bịt mặt cô lại. 

- Hả ? Tại sao lại phải bịt mắt ? 

- Chúng tôi đã đổi địa điểm giao tiền rồi, bọn tôi có nhiệm vụ đưa cô đến đó. Thuyền đã chờ sẵn rồi 

“Yuri” bắt đầu hoảng sợ nhưng đã lỡ “leo lên lưng cọp” đành phải chấp nhận. Shindong dùng một mảnh vải đen bịt chặt mắt “Yuri” lại rồi dắt lên chiếc thuyền đã được đợi sẵn. Bên tai “Yuri” vẫn nghe thấy tiếng của Sooyoung đang mắng bọn bắt cóc 

- Khốn kiếp, bọn chúng lại giở trò rồi. Yuri, cậu bình tĩnh nhé, cảnh sát sẽ bám theo cậu. 

……

“Yuri” bị đẩy lên chiếc thuyền, theo sự dẫn dắt của bọn bắt cóc, cô ngồi dưới sàn thuyền. Gió biển lạnh lẽo thổi thốc vào mặt cô, cái lạnh nhanh chóng bao trùm lên cơ thể. Tiếng động cơ ù, tiếng sóng biển rì rầm, tiếng hai gã kia trò chuyện cô đều nghe thấy tất cả nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy gì. 

Một lát sau, “Yuri” được dắt đi đâu đó cô không rõ chỉ nghe thấy tiếng gió ào ào, cô không còn ngửi thấy tanh tưởi của chiếc thuyền kia nữa. Bọn chúng đặt cô ngồi xuống ghế, hai tay bị trói chặt ra sau. 

- Ông chủ, chúng tôi mang Yuri đến rồi ạ. 

Gã Shindong tháo mảnh vai che mắt, cô khẽ chớp chớp mắt mấy cái để mắt làm quen với ánh sáng. Cô lờ mờ nhìn thấy người đứng trước mặt, dáng lưng ấy sao mà quen thuộc quá. Lẽ nào … 

Người đàn ông quay lại, đôi đồng tử se lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Jessica bàng hoàng không tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt cô chính là … appa cô, ông Jung Min Woo. 

- Appa ! 

- Jessica, tại sao con lại ở đây ? Chẳng phải là Yuri sao ? 

- Tại sao … tại sao lại làm như thế ? 

Jessica đau đớn tột cùng, đôi môi run rẩy khẽ cất tiếng, ngay cả đến cách phát âm cô cũng cảm thấy khó khăn. Cô không thể tin rằng ông ấy lại là người sắp đặt chuyện này. Trái tim cô như bị gai nhọn thắt chặt, đau buốt và tê tái, muốn khóc mà nước mắt lại không thể rơi được. 

Đôi mắt xám tro ấy như dậy sóng, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ông xoay lưng về phía cô, trầm giọng 

- Bọn bây cút ra ngoài hết đi. Canh gác cẩn thận một chút

- Vâng. 

Bọn người kia vừa đi khỏi, ông Jung tiến đến gần Jessica, khẽ nâng mặt cô, ánh mắt trở nên cay độc. 

- Tại sao con lúc nào cũng cản trở ta ? Tại sao lại là con cơ chứ ? 

- Nói cho con biết sự thật đi. 

Ông ta trầm lặng đứng thẳng dậy. 

- Nói đi ! – Jessica thét lên 

- Được, nếu con đã có nhã hứng muốn nghe ta cũng không muốn giấu. Phải, chính là ta… 

……

Hồi tưởng của Jung Min Woo… 

Thư phòng tĩnh lặng, ánh đèn bên trong hắt ra hành lang một màu vàng cổ xưa. Ông Jung ngồi trên chiếc ghế bọc nhung, vẻ mặt trầm ngâm nhấm nháp tách trà thảo mộc trên tay, khẽ đặt chiếc tách xuống bàn. Ông đưa mắt nhìn người đang đứng, khóe môi nở một nụ cười nhẹ : 

- Yuri, từ trước đến giờ Jung gia đã đối xử với con như thế nào ? 

Yuri cúi đầu, khép nép đứng đấy, thấp giọng nói: 

- Thưa, rất tốt ạ 

- Tốt. Jung gia đối với con rất tốt, tiếc thay con lại khiến ta quá thất vọng. 

- Ý appa là sao ạ ? 

- Con biết đó Jessica và con vốn là chị em với nhau, nhưng Jessica lại yêu con, hai đứa lúc nào cũng quấn quýt bên nhau như thế danh dự của Jung gia sẽ ra sao khi người ngoài biết được chuyện đó. Yuri à, ta muốn con tránh xa Sooyeon. 

Yuri im lặng, cúi đầu như cam chịu 

- Ta biết con có thể tránh xa con bé nhưng Sooyeon thì không thể, con bé đó rất bướng bỉnh. Con hãy kết hôn với Park Gyuri, Sooyeon thấy con kết hôn với Gyuri rồi chắc chắn sẽ rời xa con. Còn nữa việc kết hôn với Gyuri còn có thể giúp công ty của chúng ta vay tiền của PG. 

Ông Jung trầm ngâm hồi lâu vẫn không thấy Yuri trả lời, lão biết cậu đang đắn đo suy nghĩ, khóe môi vẽ lên một nụ cười gian ác. 

……

Ông Jung ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó, đôi mắt xám tro u ám, khuôn mặt ngược với ánh sáng trở nên kì dị. 

- Kwon Yuri thật ra cũng chỉ là con tốt thí trong ván cờ của ta mà thôi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó ta biết nó chắc chắn sẽ có ích cho ta về sau. Yuri vốn có lòng tự trọng cao, lúc nào cũng biết ơn ta đã kéo nó thoát khỏi vũng bùn nghèo khổ vì vậy nó luôn mong muốn được báo đáp ơn nghĩa và tuyệt đối không để Jung gia thất vọng. Vì vậy mà ta đã có thể dể dàng bắt nó làm theo ý ta nhưng điều làm ta thất vọng nhất là con, Sooyeon. Tại sao con lại yêu Yuri? Con không thể tìm được một người hợp với con hơn Yuri sao ? Năm đó chính ta đã ép Yuri lấy Gyuri hòng muốn con tránh xa Yuri, nào ngờ con lại bỏ đi suốt 9 năm dài. Ta không ngờ vì Kwon Yuri mà con có thể vứt bỏ tất cả … 

Người đàn ông ấy lại tiếp tục chậm rãi nhấm nháp tách trà, lạnh lùng nhìn cô. 

- Tất cả những gì ta đã làm đều là vì con, Sooyeon. Ngày con rời khỏi Hàn quốc ta đã rất đau buồn, nhưng rồi sự xuất hiện của Yoong khiến ta càng giận con hơn. Đứa trẻ đó không nên có mặt trên đời này, tại sao con lại không bỏ nó đi? Tại sao con lại muốn giữ lại ? Chẳng phải vì Kwon Yuri mà con đã rời khỏi Hàn Quốc sao? Tại sao lại còn muốn có thêm mối liên hệ với nó ? 

Jessica sững người khi ông Jung nhắc đến chuyện của Yoong, tim cô như thắt lại từng cơn đau nhói. Cô run rẩy nói trong nước mắt: 

- Ông cũng nhúng tay vào chuyện đó đúng không ? 

Ông ta quay lại nhìn cô. Im lặng. 

- Nói đi ! – Jessica mất bình tĩnh thét lên, nỗi đau đã khiến cô không còn kiên nhẫn nữa. 

- Chính ta đã cho người mang vứt đứa trẻ đó ở cô nhi viện. Ta không thể hiểu được làm thế nào con gặp lại con bé đó. Định mệnh chẳng lẽ đã an bài như thế sao ? Không, ta nhất định không để con quay lại với Kwon Yuri. Không bao giờ, trừ phi ta chết. 

- Tại sao ông lại có thể đối xử với tôi như thế chứ ? Tôi không phải là con ruột của ông sao ? 

- Jessica, tất cả những gì ta làm đều là vì con. Kwon Yuri chỉ là một đứa xuất thân thấp hèn, con không thể kết hôn với nó. Ta từng bắt nó thề không được sẽ không tiết lộ những bí mật này. 

- Ông đã lợi dụng cậu ấy. Kwon Yuri luôn biết ơn vì vậy mà cậu ấy đã cố gắng để không làm ông thất vọng. Tập đoàn YS kia chẳng phải là do cậu ấy gầy dựng lại từ đống phế liệu của ông sao ? Sao ông lại có thể đối xử với cậu ấy như thế chứ ? 

- Đã là một con tốt thì không thể trở thành con tướng trong ván cờ. – ông ta lạnh lùng nói 

- Vì sao ông lại bắt cóc Yoong ? Con bé có tội tình gì mà ông lại làm như thế ? 

- Ta chỉ muốn dùng con bé để bắt Yuri đến đây thôi. Gần đây Yuri đã phát hiện ra việc ta tham nhũng và buôn lậu, sớm muộn gì nó cũng sẽ tố cáo ta vì vậy ta muốn đi trước một bước. Bịt đầu mối 

- Con người ông thật đáng đáng sợ. Vì ông mà tôi đã căm hận Yuri suốt 9 năm qua, vì ông mà tôi đã chịu nhiều đau khổ, tủi nhục.Bây giờ ông lại còn muốn giết cậu ấy. Tôi thật xấu hổ khi có người cha như ông 

Cô căm giận nhìn ông, đôi mắt rực màu thù hận, ông ta tức giận nâng mặt Jessica một cách thô bạo 

- Con nói gì … 

“Ầm” 

Một tiếng nổ vang lên. 

Chiếc du thuyền hạng sang chao đảo khiến Jessica bị ngã xuống sàn, ông Jung bị đẩy ra xa ngã nhào vào chiếc ghế. Gã Shindong chạy vào vẻ mặt hốt hoảng, nói không ra hơi : 

- Ông … ông … chủ, cảnh … sát đã bao vây du thuyền… mau … mau rời khỏi đây … 

Gã chưa kịp xong thì đã bị một bóng đen từ phía sau đánh vào đầu, ông Jung giật mình quay lại 

- Khốn kiếp, Kwon Yuri ? 

- Ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi sao ? Một kẻ như ông thật đáng khinh, uổng công tôi suốt từng ấy năm đã tôn trọng ông. Rốt cục ông chỉ xem tôi như một con chó ngoan thôi. 

Jessica rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuri, lúc nãy cậu vẫn còn ngủ rất say lại không hề biết chuyện gì vậy mà bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây, ngay lúc cô đang gặp nạn. 

Ông Jung bật cười kì dị nhìn cậu lạnh nói : 

- Mày đã nghe thấy hết rồi à, thế thì tao cũng không cần khách sao nữa. Là do mày ngu ngốc, yếu đuối không thể bảo vệ được người mình yêu thôi nên cũng đừng trách người khác 

Yuri tức giận lao đến đấm vào mặt lão, cú đám khá mạnh khiến lão ngã xuống sàn. Lửa giận khiến lão trở nên hung hãn, hai bên giằng co nhau. Biết mình không thể đánh lại Yuri, lão cáo già cố thoát khỏi cậu lao đến chỗ Jessica, chĩa con dao sắc nhọn vào cổ cô, vừa thở hồng hộc vừa đe dọa: 

- Mày bước đến thì tao sẽ giết Jessica 

Yuri nhếch môi cười một cách khinh bỉ, con người lão thật sự không còn biết xấu hổ nữa. 

- Cả con ruột mình ông cũng mang ra làm bia đỡ sao ? 

- Đứa con này vốn đã muốn chống lại ta thì ta cũng không cần nữa 

Jessica đau khổ chỉ còn biết lặng lẽ khóc, rốt cục cô cũng chẳng có ý nghĩa gì với ông ta, con người ông ta quá tham lam, độc đoán. Ông Jung lôi Jessica bỏ chạy trên hành lang, cảnh sát đã bao vây bắt bọn tay sai của lão. Trong lúc hoảng loạn không biết chạy đi đâu, lão chạy lên mũi du thuyền, xung quanh bốn bề đều là biển và màn đêm đen kịt. Yuri đuổi theo lão đến tận đó, nhìn thấy vẻ hoảng loạn của lão, khóe môi khẽ nhếch lên: 

- Đường cùng rồi, tốt nhất ông nên đầu hàng đi. Với tội danh của ông thì chung thân vẫn còn quá nhẹ 

- Đừng hòng, mày đừng tưởng có thể bắt được tao một cách dễ dàng. 

- Vậy để xem ông chạy đường nào 

Bất ngờ du thuyền bị chao đảo khiến lão cũng nghiêng người theo, lợi dụng lúc ấy Yuri chạy đến giằng lấy con dao, đẩy Jessica ra xa. Con dao văng xuống sàn rồi rơi xuống biển. 

Bất ngờ lão móc trong người ra một khẩu súng giương thẳng về phía Yuri, lồm cồm ngồi dậy và nhếch môi cười

- Kwon Yuri, mày luôn chậm hơn tao một bước. Chuẩn bị chết đi 

- Đứng yên ! 

Cả Yuri lẫn lão ta đều quay lại, Jessica trên tay đang cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía lão ta. Khuôn mặt cô đầy nước mắt, đôi mắt là những tia nhìn hoảng loạn, bàn tay run rẩy cầm khẩu súng. 

Trong lúc bị ông Jung lôi đi Jessica nhìn thấy một khẩu súng dưới sàn, cô giả vờ bị ngã rồi nhanh chóng giấu khấu súng vào người. Cô nghĩ sẽ có lúc mình cần đến nó. 

- Jessica, con làm gì vậy hả? Mau bỏ súng xuống 

Lão quát lớn, trợn mắt nhìn cô. Jessica cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù giọng nói vẫn run rẩy: 

- Không, ông mới là người bỏ súng xuống. 

- Con sẽ bắn ta sao ? 

Lời nói của ông ta khiến Jessica trở nên yếu đuối, ông ấy vẫn là appa của cô, cô không thể trở thành một kẻ bất hiếu. Nhưng nếu cô bỏ súng xuống ông ta sẽ giết Yuri, cô nhìn cậu, đôi mắt cậu vẫn tĩnh lặng như sẵn sàng chấp nhận quyết định của cô, dù điều đó có thể giết chết cậu. 

- Jessica, mau bỏ súng xuống 

Bàn tay cô run rẩy, trái tim cô đau nhói 

Cô phải làm sao ? 

- Bỏ súng xuống 

……

“ Đoàng” 

“Đoàng” 

Hai phát súng khô khốc văng lên. 

Mùi thuốc súng nồng nặc. 

Hai thân người ngã xuống biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic