Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He he cám ơn mí bạn đã ủng hộ, đáng lẽ mình đã up sớm rồi nhưng do phải đi về quê nên không up được. 

Hi zọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Fic 

CHAP 3 : 

Quá khứ lại trở về chúng cuộn trào khiến cho cõi lòng vốn băng lạnh của cô cũng trở nên mềm yếu…. 

Cô bé Jung Sooyeon năm nào cũng đã trở về, Kwon Yuri trầm lặng lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cô bé … 

Quá khứ mãi mãi không thể xóa bỏ được, chúng dần mở ra một câu chuyện …

Jessica do dự đặt tay lên vai Yoong, ngẩng lên nhìn ông Jung cô cố gắng mỉm cười: 

- Appa, đây là con gái con, YoonA. Yoongie, mau chào ông đi 

- Chào ông ạ 

Yoong ngoan ngoãn cúi đầu chào, ánh mắt e dè nhìn ông Jung, cô bé cảm thấy dường như ông Jung không thân thiện cho lắm. Jessica như cảm nhận được điều đó, cô khẽ lên tiếng

- Appa à … 

Ông Jung nhìn Yoong, trước đôi mắt ngây thơ của cô bé người đàn ông vốn khó tính lại nghiêm khắc ấy cũng dần trở nên hiền lành. Ông cúi xuống xoa đầu đứa trẻ, cười hiền 

- Yoongie ngoan, ờm … tên đầy đủ của cháu là gì nhỉ? 

- Dạ, Jung YoonA ạ. Omma bảo cháu lấy họ của ông ấy. 

Cô bé mỉm cười ngây thơ đáp mà không hề biết rằng sau khi nghe đáp án ấy có đến 2 người cảm thấy khó chịu. Ông Jung khẽ cau mày nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hiền lành với đứa trẻ ngoan kia, ông đứng dậy gọi ShinYoung: 

- ShinYoung, đưa Yoongie ra ngoài chơi ta muốn nói chuyện với Sooyeon một lát. 

ShinYoung nghe thấy vội dắt Yoong ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 3 người. Lúc Yoong đi ngang ,Yuri khẽ quay lại nhìn cô bé cậu có cảm giác như cô bé ấy có quan hệ gì đó với mình. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là do cậu cảm nhận mà thôi…

Ông Jung từ tốn ngồi xuống salon Jessica cũng vội bước đến rót trà, Yuri chỉ lặng lẽ đứng phía sau ánh mắt vẫn bình thản quan sát cô như một thói quen.

- Ta vẫn tưởng ngay cả hướng nhà ở đâu con cũng không nhớ ra 

Ông nhấp ngụm trà giọng khàn khàn nói, Jessica im lặng cúi đầu. Cô đã ở nước ngoài nhiều năm đến ngày trở về câu đầu tiên ông nói vẫn là trách cô. Hai người ngồi đối diện nhau, Jessica vẫn đang khổ sở lấy lại bình tĩnh, lúc sau cô nhận ra bố cô đã im lặng. Thời gian đã tạo nên khoảng cách khó gần giữa 2 người, cả 2 đều cảm nhận được sự bỡ ngỡ, gượng gạo của người kia. Cuối cùng Jessica đành khổ sở lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy: 

- Appa , việc ở công ty bận rộn lắm à ? 

- Con cũng quan tâm đến công ty ấy sao? Cũng may nhờ Yuri giúp đỡ xử lí nên mọi việc cũng ổn. Con nên quay về công ty giúp đỡ Yuri dù gì đó cũng là gia đình con. 

- Vất vả cho Yuri rồi. Con không thuộc lĩnh vực kinh tế appa vẫn nhớ mà vả lại con cũng đã có công việc riêng của mình. 

- Tùy con

Lại im lặng hai người họ vẫn không thể nào nói chuyện với nhau quá 10 câu, không phải vì không có gì để nói mà do họ không biết bắt đầu từ đâu. 

Một lúc sau, ông Jung khẽ hắng giọng, cuối cùng ông cũng chịu mở lời: 

- Đứa trẻ đó là con của con thật sao ? 

Câu hỏi không nằm ngoài dự tính của Jessica, từ khi cô quyết định đưa Yoong đến đây cô biết chắc chắn ông ấy sẽ hỏi câu này. Jessica cười nhẹ giọng bình thản:

- Vâng, đó là con của con. 

- Appa của đứa trẻ ấy là ai? 

- Chuyện này appa cũng không cần phải quan tâm, người đó không ở cùng con và Yoong. 

- Từ khi nào con đã trở nên phóng đãng như thế vậy? – ông Jung bắt đầu nổi giận trong lời nói dường như cũng chứa đựng sự tức giận 

- Con không phóng đãng. Appa lần này con trở về đây là để bắt đầu một cuộc sống mới con không muốn lao theo “vết xe đổ” ngày ấy nữa. Appa đừng nhắc đến những chuyện trong quá khứ nữa. 

- Con bỏ đi 9 năm dài đến cả ngày trở về cũng không muốn nói cho ta biết, sau đó lại dắt về nhà một đứa trẻ và bảo là bắt đầu cuộc sống mới. Jung Sooyeon, con thực sự muốn làm ta tức chết à ? Con lại tiếp tục làm nhục danh dự Jung gia thêm một lần nữa à ? – ông Jung tức giận mặt đỏ ***, lớn tiếng quát 

- Vẫn là cái danh dự hão huyền ấy sao? Năm ấy cũng vì điều đó mà appa đã đoạn tuyệt với con đến ngày con trở về người vẫn nhất định bảo vể điều đó. Appa, cuối cùng người vẫn chọn danh dự của Jung gia – Jessica không giữ được bình tĩnh ngước nhìn ông, ánh mắt cũng trở nên tức giận 

- Sooyeon, con vừa trở về đã nói những lời hồ đồ như thế. Nếu không có Yuri khuyên giải ta tuyệt đối không tha thứ cho con. 

Jessica cười nhạt hướng mắt về phía cậu, thì ra là thế. Cô vẫn ngỡ là do ông Jung phần nào cũng đã nguôi ngoai giận không ngờ người đứng phía sau khuyên can vẫn là cậu. Cô không cần trong lòng cô tuyệt đối không cần sự giúp đỡ của Kwon Yuri.có đánh chết cô cùng không tha thứ cho con người ấy. 

- Con không cần, chưa kể đến con nhìn thấy cậu ấy đã chướng mắt, có đánh chết con cũng không cần chịu ơn con người ấy.

Một cái tát tay nóng rát khiến Jessica tối sầm mặt, một lúc sau cô mới ngẩng lên nhìn thẳng. Bốn bề im lặng, kinh ngạc không nói được lời nào. Bàn tay bố cô vẫn giữ trên không trung, sững sờ, không biết là do hối hận hay đau xót. Ngay cả Yuri cũng khẽ cau mày xót xa nhìn về phía cô. 

Jessica liếm nhẹ khóe môi, mặn mặn tanh tanh, cô biết lúc này cười sẽ rất khó coi nhưng vẫn tốt hơn là khóc. 

- Appa, con định hỏi thăm sức khỏe của người nhưng có lẽ là không cần nữa rồi, appa càng già lại càng dẻo dai, tốc độ ra tay vẫn không kém năm đó, như vậy con cũng yên tâm mà đi rồi. Người dạy con trước khi đi phải nói câu “ Tạm biệt” nhưng xem ra con không thể làm tốt điều đó. 

Jessica bước nhanh về phía cửa, Yuri cũng vội vàng bước đến chỗ cô 

- Yul đưa em về nhà 

- Không cần 

Jessica lập tức từ chối, lúc cúi xuống đổi dép cô lén lau nước mắt, trong lòng đau tê tái. 

Bất chợt hệ thống điện trong nhà bị chập mạch khiến bóng đèn tắt ngúm, bên ngoài trời cũng đã tối khiến cho tất cả mọi thứ rơi vào bóng tối. Jessica trong lòng kêu khổ cố gắng lần mò ra phía cửa, tay sờ soạng tìm tới tay nắm cửa. 

Cô định nhanh chóng xoay tay nắm nhưng không kịp, một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay, dùng sức ấn lên tay cô. Lòng bàn tay ấm áp và rất đỗi quen thuộc, lúc ấy cô định lên tiếng nhưng chưa kịp thì có cảm giác toàn thân nóng ran. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại cô nhận ra có người từ phía sau đang ôm chặt lấy cô. Ngay cả trong bóng tối cô cũng dễ dàng nhận ra người đó, mùi hương trên cơ thể cậu khiến cô bồi hồi. Nhưng cô lại không thể bỏ cuộc, Jessica cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm. 

Trong không gian tối om, Jessica cố bình tĩnh lại, cô nhận ra khuôn mặt cậu đang kề sát khuôn mặt bỏng rát của mình. Ngay lúc ấy, cô ghé sát tai cậu gằn từng chữ: “ Tôi mãi mãi không tha thứ cho cậu, Kwon Yuri” 

Tiếng bật lửa vang lên có lẽ ông Jung đã tìm thấy bật lửa , Yuri nhanh chóng nới lỏng cái ôm, Jessica theo thế hất mạnh tay cậu thoát ra. Cánh cửa đóng sầm lại cậu đứng gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô ấy cùng đứa trẻ rời khỏi nhà mặc cho ShinYoung cố gắng ngăn cản. 

- Sooyoung, cậu giúp tớ một việc được không? 

- Cậu nói đi, nếu được tớ sẵn sàng giúp cậu. 

Choi Sooyoung ngẩng lên nhìn người đối diện, cậu đặt nĩa xuống bàn. Yuri nhấp một ngụm café, lạnh lùng nói: 

- Cậu hãy giúp tớ lấy thông tin về cô ấy trong khoảng thời gian ở Mỹ. Nếu được lấy luôn cả thông tin về đứa trẻ tên Jung YoonA. 

- Jessica có con sao? Đứa trẻ đó không phải là con cậu sao? 

- Tớ không biết và chắc chắn cô ấy cũng không muốn nói cho tớ biết. Đây là ảnh của YoonA cậu xem đi 

SooYoung suýt nữa đã phun toẹt ngụm nước trong miệng khi vừa nhìn thấy bức ảnh. 

- Đây không phải là con cậu thì con ai chứ ? 

- Tớ vẫn hi vọng là thế 

Yuri ngắm nhìn bức ảnh như cố hi vọng một sự thật dù chỉ là viễn vong. Bên ngoài đã rất khuya nhưng con đường vẫn ồn ào, nhộn nhịp khác hẳn với cõi lòng vốn đang rất cô đơn của cậu. 

Mùa thu đã đến ánh nắng trở nên dịu nhẹ hơn không còn *** gắt như mùa hè. Lá vàng cũng bắt đầu rơi đầy trên những con đường. Buổi chiều thời tiết khá mát mẻ, trên con đường tràn ngập trong nắng vàng, Yoong đang tung tăng nhảy chân sáo trở về nhà. Một tuần lễ trôi qua cô bé cũng đã quen dần với lối sống ở Hàn Quốc, từ nhỏ vốn đã được Jessica tập sống tự lập nên việc đón xe bus đi học cũng không lạ lẫm. Xe bus dừng ở trạm cuối từ đấy Yoong phải đi bộ về nhà, khoảng cách ấy cũng không quá xa với cô bé. 

Yoong vừa đi vừa lẩm nhẩm hát tâm trạng của cô bé hôm nay rất vui vẻ, bất chợt một chiếc xe lướt qua rồi dừng lại phía trước. Người trong xe bước ra, Yoong ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi sực nhớ hình như đó là … 

- Chào Yoongie, cháu còn nhớ ta không? 

Yuri cúi xuống mỉm cười với Yoong, cô bé vẫn còn rất bỡ ngỡ

- Cháu không nhớ cũng không sao, ta là bạn của mẹ cháu. ờm … để xem cháu nên gọi ta là gì nhỉ? Àh, cháu gọi Taeyeon và Sunny là gì ? 

- Dạ … là Taeyeon appa và Sunny appa ạ … 

- Vậy cháu gọi ta là Yul appa cũng đc. 

- Nhưng omma nói không được gọi người lạ như thế. – Yoong e ngại nhìn Yuri, cậu mỉm cười nói 

- Ta đâu phải người lạ, ta là người thân của cháu nữa là đằng khác. Ta với omma của Yoongie từ bé đã sống cùng nhau lại có quan hệ thân thích 

- Thế sao từ trước đến giờ Yoong không thấy người xuất hiện? 

- ừm … là vì ta không thể sang Mỹ thăm cháu được. Bây giờ cháu đã về Hàn Quốc nên ta sẽ đến thăm cháu thường xuyên hơn, được chứ ? 

Yoong bắt đầu tỏ vẻ như đang suy nghĩ kĩ lắm, dáng đứng của cô bé suýt chút nữa khiến Yuri phì cười. Một lúc sau, Yoong mới nhíu mày hỏi: 

- Thế Yul appa có mạnh như Supperman không? 

- Hử? ờm … ờm mạnh, mạnh hơn cả Supperman. – Yuri cười đơ trước câu hỏi quá đỗi ngây ngô của đứa trẻ 

- Có chắc không? Yoong thấy Tae appa cũng nói thế vậy mà lúc nào cũng bị Fany omma bắt massage, Sun appa cũng thế luôn bị dì Hyomin mắng là ham chơi game. 

Yuri bật cười cậu không ngờ Yoong lại có thể nhìn thấy được căn bệnh “ sợ vợ” của bạn thân cậu – Kim Taeyeon. Cậu cố giữ hình tượng nói :

- Yul appa không sợ Fany omma hay Hyomin omma nên Yoongie không cần phải lo. 

- Thật vậy sao? 

- Ừ, Yoongie yên tâm đi. Yul appa là mạnh nhất 

- Vậy Yul appa sẽ cùng Yoong bảo vệ Sica omma nhé, Yoong không muốn omma bị ăn hiếp và khóc nữa đâu. 

Yuri khẽ sững người cậu cứ nghĩ Yoong cũng ngây thơ như những đứa trẻ khác khi nghĩ appa là người mạnh nhất để bảo vệ chúng, nhưng không ngờ người Yoong muốn bảo vệ chính là Jessica. Đứa trẻ này thật sự mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu khẽ xoa đầu Yoong, mỉm cười : 

- Được rồi, appa sẽ cùng Yoongie bảo vệ omma. À, để appa đưa Yoongie về nhà nhé. 

- Dạ vâng. 

Yoong tươi cười nhanh chóng ngồi lên xe của Yuri, cô bé tỏ ra rất thích thú với kiểu xe mui trần. 

- Oaaa !!! Xe của appa tuyệt hơn cả xe của omma 

- Yoongie có muốn ăn kem không ? Appa biết một chỗ bán kem rất ngon 

- Yoong thích ăn kem 

- Vậy chúng ta đi nhé. 

- Nhưng phải về nhanh nhé nếu không omma sẽ mắng Yoong – Yoong nũng nịu nhìn Yuri, khuôn mặt này thật sự rất giống cô ấy cậu không thể nào nhầm được

- Được rồi, được rồi chúng ta sẽ về sớm Yoong đừng lo. 

Sau một vòng đi chơi vui vẻ Yuri đưa Yoong trở về nhà, cậu nhìn thấy xe của Jessica đang đậu trước nhà, cô ấy đứng trước cửa loay hoay mở chìa khóa, hình như cô ấy cũng vừa về đến nhà. Yoong trên xe chạy đến chỗ Jessica vui vẻ mỉm cười: 

- Omma, Yoong về rồi nè. 

- Yoongie đi đâu mà giờ này mới về nhà? 

- Yoong đi ăn kem với Yul appa. À, hôm nay Yoong lại có thêm một appa nữa đấy. Yul appa rất mạnh lúc nãy chơi game đã đánh thắng được quái vật đấy, appa còn mua cho Yoong một chiếc mũ nữa. Omma à, có đẹp không ? 

Jessica quay lại nhìn thấy cậu, cô khẽ thở dài nhưng vẫn cố mỉm cười với Yoong: 

- Đẹp lắm, Yoongie mau vào nhà đi. Còn nữa người đó không phải là appa của Yoongie, con không được gọi lung tung như thế. Yoongie không nhớ lời omma dặn sao không được tự tiện trò chuyện, nhận quà của người lạ. 

- Nhưng Yul appa bảo omma là unnie của Yul appa mà 

Cô khẽ nhắm mắt lại vài giây, không ngờ cậu lại có thể dùng khái niệm “ Unnie” buồn cười ấy để lừa một đứa trẻ. Yuri quả là quá tinh ranh khiến cô không kịp trở tay, Jessica đành khổ sở chấp nhận sự thật. 

- Thôi Yoongie vào nhà đi, omma mua đồ ăn tối cho Yoongie đây. Yoongie tự làm được không? 

- Dạ được, cám ơn omma. 

Yoong vui vẻ vẫy tay chào Yuri rồi chạy vào nhà, lúc ấy Jessica quay lại đã nhìn thấy cậu đứng bên cạnh mình. Cô lùi lại mệt mỏi ngẩng lên hỏi: 

- Yoong không phải là con của cậu, đừng bắt nó gọi cậu là appa. 

- Tại sao Taeyeon và Sunny được gọi là appa mà Yul thì không thể ? 

- Vì họ rất thân thiết với con bé, còn cậu thì không hề có mối quan hệ nào với Yoong cả. Còn nữa cậu cũng đừng lấy cái khái niệm “Unnie” ra nữa, nó thật sự rất vớ vẩn. Tôi mệt rồi, cậu về đi. 

Jessica quay lưng chuẩn bị mở cửa đi vào bên trong, bất ngờ cậu nắm lấy cánh tay cô kéo lại. 

- Tại sao em vẫn không thể tha thứ cho Yul ? 9 năm vẫn không đủ để em quên sao? 

- Không bao giờ tôi tha thứ cho cậu. Người năm đó lạnh lùng với tôi là cậu, bỏ rơi tôi cũng là cậu, làm tan vỡ trái tim tôi cũng là cậu, lúc appa nổi giận đuổi tôi ra khỏi nhà cậu có ngăn lại không? Ngay cả khi tôi đến sân bay cậu vẫn không xuất hiện để ngăn tôi lại. Kwon Yuri, rốt cục tôi là gì của cậu cơ chứ? – Jessica hất mạnh tay Yuri ra khỏi người mình, cô giận dữ nói, khóe mắt như đang rưng rưng nước. 

- Sooyeon, Yul vẫn còn rất yêu em. – vai cậu khẽ run run, giọng nói vẫn trầm ấm vang lên , ánh mắt cũng trở nên bi thương. 

Jessica cười nhạt, nụ cười trở nên kì lạ khi bị khuất dưới chiếc bóng của Yuri. 

- Tất cả đã muộn rồi, hãy để tôi yên. 

Cánh cửa khép lại, Yuri đứng bên ngoài rất lâu sau đó thì rời đi. Lúc xe cậu rời khỏi đó, tấm màn cửa trên tầng 1 cũng khẽ lay động. Không gian rơi vào tĩnh lặng, trời mỗi lúc một tối, đèn đường hiu hắt rọi xuống đường. 

Cuối tuần, theo thông lệ Jessica thường dắt Yoong sang nhà của Tiffany chơi cùng SeoHyun, 2 đứa trẻ từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau. Hôm ấy còn có vài người bạn của Taeyeon đến chơi, mọi người quyết định mở một bữa tiệc BBQ ngoài trời, điều này khiến cho bọn trẻ vô cùng thích thú. Trong khi mọi người đang vui vẻ nướng thịt Jessica và Tiffany quyết định đến Plaza Mall mua sắm để Taeyeon và bạn của cậu ấy được vui vẻ với nhau hơn. Tất nhiên việc giữ bọn trẻ được giao lại cho Taeyeon để 2 người họ được thoải mái shopping. 

Đến giữa trưa, sau một vòng shopping họ quyết định vào một café shop thư giãn. Jessica vừa uống café vừa nhìn ra ngoài cửa kính, con đường tấp nập người qua lại. Mặc dù đã trở về Seoul được 1 tháng nhưng cô vẫn chưa có thời gian để ngắm nhìn thành phố này kĩ càng hơn. Đang ngây người bất chợt cô bị Tiffany “đánh thức” 

- Này, cậu định ngây ngơ ngồi đấy luôn sao? Còn không mau tiếp tục câu chuyện ấy đi. Tớ đang rất nóng lòng muốn nghe tiếp đây. 

Jessica mỉm cười đặt chiếc cốc xuống bàn, cô cầm nĩa xắn một miếng bánh ngọt đưa lên miệng. 

- Cậu thật sự có hứng thú với câu chuyện bùôn tẻ ấy sao? 

- Tất nhiên rồi. Đó là câu chuyện về cậu không phải là một câu chuyện buồn tẻ. 

Jessica mỉm cười, cô thầm cảm ơn người bạn thân của mình. Khoảng thời gian cô ở Mỹ Tiffany là một người bạn, người thân của cô. Tiffany chưa bao giờ tò mò về quá khứ của Jessica, không phải là cô không tò mò mà do cô muốn Jessica tự tìm đúng thời điểm để chia sẻ với cô. 

Lần đầu tiên Tiffany gặp Jessica là lúc họ cùng nhau lỡ chuyến xe bus, Tiffany vẫn không quên được dáng vẻ lạnh lùng của cô ấy. Ban đầu có thể mọi người sẽ hiểu lầm về Jessica bởi vẻ lạnh lùng ấy, nhưng qua thời gian, qua những buổi gặp mặt Tiffany nhận ra Jessica là một cô gái tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, đặc biệt là khiếu hài hước rất khác biệt của cô ấy. Một khi cô ấy đã cười vì một điều gì đó thì khi nhắc lại chắc chắn cô ấy sẽ không thể nhịn cười được. 

Jessica lặng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xa xăm hồi tưởng về quá khứ. 

Hình ảnh cô bé Jung Sooyeon 10 tuổi cũng dần dần quay trở về, cô bé có mái tóc nâu, làn da trắng min, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nâu dịu dàng, chiếc mũi cao thon gọn và đôi môi hồng lúc nào cũng ươn ướt. Cô bé ấy là một cô bé rất hiếu động, không bao giờ chịu ngồi im một chỗ và đặc biệt là lúc nào cũng tươi cười với mọi người, có lẽ vì thế mà ai ai cũng quí mến cô bé. Chỉ cần ai đó hỏi Jung gia có một đứa con gái ngoan hiền, lại đang đáng yêu chắc chắn người được nhắc đến đầu tiên chính là Jung Sooyeon. 

Vì sao Jessica lại hận Yuri ? Quá khứ của họ đã xảy ra chuyện gì ? Những uẩn khúc trong quá khứ cũng dần được sáng tỏ trong những chap sau, hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ 

P/S: bắt đầu từ những chap sau sẽ là quá khứ của Jessica, bây giờ câu chuyện mới thật sự bắt đầu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic