Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh vàng dày đặc chói mắt từ những cột đèn thủy ngân, chiếu rọi đám người đang khiêu vũ trên quảng trường. Những khuôn mặt lúc vàng lúc trắng.

Âm nhạc từ chiếc radio vang dội nhưng không chói tai. Giai điệu không phải ca khúc đang được yêu thích hình như là một bản dân ca. Âm điệu tuyệt diệu, nghe có cảm giác thật xa xưa.

Bản nhạc thật không cân xứng với đám trai gái đôi mươi đang nhảy nhót ngoài kia.

Tiếng nhạc tạm ngừng tiếng vỗ tay vang đội, mọi người nhìn nhau mỉm cười.

Không biết là vỗ tay cổ vũ cho mình? Hay là vỗ tay vì rốt cuộc cũng nhảy xong bài hát này?

“Xin hãy mời bạn nhảy!” Tiếng một người đàn ông vang lên.

Nhìn xung quanh, những cô gái nóng bỏng đã bị vây kín.

Mọi người thường nói, con gái như bánh mật, càng ngọt thì ong bướm ruồi bọ bu càng nhiều.

Tôi chỉ là một con ong nhỏ sao bì được với đám muỗi đầu bọ kia. Đành tự an ủi mình "ăn đồ ngọt nhiều sẽ chết sớm" rồi rời khỏi trung tâm quảng trường.

Không khí đang vô cùng náo nhiệt, còn tôi chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh.

oOoOoOoOoOoOoOoOoOo

Tôi Kwon Yuri 25 tuổi, hiện nay vẫn đang hát "bản tình ca đơn côi".

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc ở quê nhà. Công ty làm ăn không tốt, hai tháng không lương và tay giám đốc thì lặn mất tăm. Tôi quyết định tìm một công việc mới.

Không ngờ kinh tế của đất nước đình trệ, nhiều công ty đóng cửa tình trạng thất nghiệp lan rộng. Tôi đành xin việc ở thành phố tốt nhất của đất nước – Seoul.

Sau một tháng, tôi nhận được thông báo trúng tuyển của một công ty cố vấn xây dựng.

Thu dọn hết đồ đạc, rời khỏi nơi tôi đã sống hơn 20 năm để tới Seoul.

Sau khi tới đây, tôi ở nhờ nhà người bạn thời đại học. Cậu ấy rất hào phóng và nhiệt tình. Nhường hẳn cho tôi căn phòng của bà cậu ấy.

"Bà cậu thì sao???"

"Bà tớ ah!!! Cậu yên tâm bà tớ mất cách đây 2 tháng rồi."

Mỗi đêm tôi luôn có cảm giác có người vuốt tóc tôi, giúp tôi đắp chăn. Sau một thời gian tôi quyết định đi tìm nhà thuê.

Tìm nhiều ngày vẫn không được căn nào vừa ý. Có nhiều nơi còn khác xa một trời một vực trong quảng cáo..

Dần dần cảm thấy có người ngồi nhìn tôi ngủ vào mỗi đêm, tôi càng nóng lòng tìm nhà thuê hơn bao giờ hết.

Tối qua lúc ngủ mơ, hình như nghe thấy có một giọng nói “cẩn thận cảm lạnh”.

Kết quả là sáng nay, tôi phát hiện trên người là chăn bông màu đỏ thật dày, trước khi ngủ là màu vàng.

Tôi quyết tâm, cho dù kết quả thế nào hôm nay nhất định phải tìm được nhà thuê.

“Nhà cho thuê ở chung kiểu căn hộ, giá cả thỏa thuận, ai có nhu cầu xin liên hệ.”

Quảng cáo cho thuê nhà này viết rất ngắn gọn, ngay cả giá thuê cũng không viết, chứng tỏ người cho thuê không có kinh nghiệm.

Bình thường, người ta sẽ viết những lời như: giao thông thuận lợi, hoàn cảnh thanh bình, hàng xóm thoải mái, nhà cao nhiều gió... vân vân và vân vân.

Có người còn viết: Hoan nghênh bạn đến ở cùng tôi, cùng nhau dốc sức vì tương lai cộng đồng.

Tôi điện thoại, hẹn thời gian xem phòng và sau đó tới nơi này.

Cũng nhờ thế tôi gặp được Jessica. Nhìn cô ấy tôi đột nhiên như bị điện giật, đờ người ra đó.

Sau khi Jessica vào phòng, tôi mất một lúc mới lấy lại tinh thần.

Tôi đi vào căn phòng sắp tới của mình. Một giường đơn, một bàn học, một cái tủ, như vậy là đủ rồi.

Bàn học tựa vào cửa sổ nhìn ra được thấy ban công và bầu trời đã dần chuyển sang tối.

Tôi gõ cửa phòng Jessica. “Tôi đi đây. Mai tôi đến.”

Tiểu Hắc sủa gâu gâu hai tiếng, cô nói vọng từ trong phòng ra: “Ra ngoài nhớ khóa cửa đấy.”

“Jung tiểu thư tôi tên là…”

Còn chưa dứt lời, cô đã ngắt: “Đã bảo gọi tôi là Jessica, đừng gọi là Jung tiểu thư hay chị hai nhớ đấy”

“…”

Tôi chuẩn bị mang giày vào thì Jessica đột nhiên mở cửa phòng, Tiểu Hắc lại phóng tới.

Lần này tôi chỉ ngồi xuống, hai tay không cần bảo vệ cổ nữa.

“Tiểu Hắc muốn nói tạm biệt với cô.”

Tôi xoa đầu Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc ngoan, mai dì chuyển tới.”

“Này, cô định nhảy lên đầu tôi hả?”

“Đâu có.”

“Tôi là chị của Tiểu Hắc, cô lại dám nói cô là dì nó?”

Bất lực nhưng tôi sửa lại: “Tiểu Hắc ngoan, mai chị chuyển tới.”

Tôi đứng dậy, Tiểu Hắc đứng dậy, đặt hai chân trước lên thắt lưng của tôi.

“Có thể cho tôi biết Tiểu Hắc lại thích cô như vậy không?”

Jessica nhìn Tiểu Hắc rồi nhìn tôi.

Chắc là do ánh mắt cô chuyển quá nhanh, tôi thấy trong đó còn lại chút ôn nhu khi nhìn Tiểu Hắc. Mang theo vẻ kiều diễm của một loài hoa, một loài hoa hồng chỉ khoe sắc rực rỡ vào giữa đêm – hoa hồng đêm (Dạ mân côi).

Sau này khi ở chung, ánh mắt Jessica không thể nói là hung dữ nhưng hơi lạnh. Dù khi cô ấy mỉm cười cũng vậy.

Ánh mắt của cô ấy thật khô khan, không như những đôi mắt long lanh đọng nước của những cô gái khác.

Ánh mắt của cô ấy như một giếng sâu, nhìn vào trong chỉ thấy sâu hun hút không biết có gì dưới đáy giếng.

Bạn tôi từng nói, một người có buồn hay không có thể thấy được từ ánh mắt.

Ai cũng có thể che giấu cảm xúc ở bề ngoài thật tốt nhưng không thể nào che giấu được nhiệt độ hay chiều sâu trong ánh mắt.

Hình như chỉ khi nhìn Tiểu Hắc, Jessica mới kiều diễm như đóa hoa hồng đêm nở rộ.

Tôi chưa từng thấy ánh mắt nào thu hút như Jessica, vì thế khi cô hỏi tôi ngây người đi vài giây. Nhưng chỉ vài giây thôi ánh mắt cô ấy lại lạnh như trước.

“Này, sao lại ngây ra thế? Trả lời đi.”

“À, tôi cũng không biết. Có lẽ vì tôi có làn da ngâm ngâm đen.”

Tôi nói xong lại xoa đầu Tiểu Hắc.

Không ngờ cô ấy cũng ngồi xuống, tay trái vuốt lông Tiểu Hắc thật nhẹ nhàng thật ôn nhu. Cả ánh mắt cũng vậy.

“Cô biết không? Trước đây tôi không thích chó.”

“Vậy sao cô lại nuôi Tiểu Hắc?”

“Nó vốn là chó hoang, quanh quẩn ở tiệm tạp hóa đầu ngõ. Khi tôi tới mua đồ, nó cứ đi theo tôi. Sau đó tôi mang nó về đây.”

Jessica đang rất vui, cứ chơi đùa với Tiểu Hắc. Tôi nghĩ khi Jessica quyết định dẫn Tiểu Hắc về đây, trong lòng cũng mâu thuẫn nhiều lắm.

Vì đây là lần đầu gặp mặt nên tôi không hỏi nhiều. Có lẽ vì cô độc.

Cô độc khác với cô đơn, cô đơn nghĩa là xung quanh không có ai, còn cô độc là một loại tâm lý.

Có thể nói, khi có người quen ở bên cạnh, chúng tôi không cô đơn nhưng chưa chắc không cô độc.

“Từng nghe câu này chưa?” Tôi mang giày đứng dậy nói.

“Câu gì?” Jessica cũng đứng dậy.

“Tình yêu như một chú chó, đuổi theo thì không kịp, đuổi đi thì không chạy.”

“Đúng là một câu nói vô lý.”

“Tôi thấy câu đó rất thú vị.”

“Thú vị? Máu hài hước của cô cao thật.”

“Cô vẫn kiên quyết không gọi tên tôi?”

“Tên cô là gì?”

“Tôi họ Kwon, tên là Kwon Yuri.”

“Hả? Cậu không mang họ Black à?”

“Vì sao tôi lại phải họ Black???”

“Tôi thấy cô đen thui nên chắc họ Black.”

“Cô nói gì vậy?!?”

“Từ nay tôi gọi cô là Kwon Yuri được chưa.”

“Cám ơn cô. Tôi đi đây, mai gặp.”

Jessica lại ngồi xuống, nắm tay trái của Tiểu Hắc lên vẫy vẫy.

“Tiểu Hắc, nói tạm biệt chị Yuri đi.”

“Ha ha ha.” Động tác cùng giọng nói của cô ấy như đang đùa khiến tôi nở nụ cười.

“Cười cái gì?” Cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tôi.

“Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy động tác với giọng điệu của cô thật đáng yêu.”

“Tôi không thích bị người khác cười nhạo, biết không?”

Giọng điệu và ánh mắt của Jessica rất nghiêm túc.

“Tôi đâu có. Tin tôi đi, tôi thật sự cảm thấy rất đáng yêu mà.”

“Ừm.”

Jessica cùng Tiểu Hắc cùng ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cả hai thật giống nhau.

“Có phải cô vì ánh mắt Tiểu Hắc nên mới mang nó về?”

“Khi thấy nó qua đường đi về phía tôi, tôi cảm thấy nó thật giống mình.”

Cô chần chờ một lát rồi hỏi tiếp: “Cô có thấy tôi nói quá không?”

“Không đâu.” Tôi cười nói: “Tôi cũng từng nuôi chó, tôi biết chó rất giống chủ của mình, nhất là ánh mắt.”

“Cám ơn cô. Mai khi nào thì chuyển tới.”

“Chắc là chiều tối.”

“Vậy mai gặp.”

“Mai gặp.”

Jessica ôm lấy Tiểu Hắc đi về phòng mình.

Tiểu Hắc tựa cằm lên vai Jessica nhìn tôi. Tới trước cửa phòng, cô lại quay lại vẫy vẫy tay với tôi.

Ánh mắt cả hai thật giống nhau.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic