Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ đưa cậu về

Tae Yeon nắm lấy cổ tay Tiffany kéo mạnh làm cô hơi hoảng, đi ngang qua Yuri, Tae Yeon nhìn cô bằng con mắt hình viên đạn...Bước ra ngoài Tae đóng cửa một cách mạnh bạo. Yuri ngồi trên ghế Salong nở 1 nụ cười nửa miệng, với tay lấy cái đồ mote Tivi...

"Tae Yeon, cậu thật ngốc"

Bên ngoài

Tae Yeon mạnh bạo đẩy Tiffany vào xe khiến cô cứ la oai oái. Xoa xoa cô tay mình Tiffany liếc nhìn Tae Yeon bước vào xe. Tae Yeon cho xe chạy, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, Tiffany thì suốt quãng đường chỉ nhìn ra ngoài. Tae lái xe lâu lâu cứ liếc nhìn Tiffany, bây giờ thì cô có thể bình tĩnh hơn được 1 chút. Cô rất muốn hỏi Tiffany chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, nhưng sao cái miệng của Tae Yeon chẳng thể nào mở được. Khẽ thở dài, cảm giác đau nhói vẫn còn, nó khiến Tae Yeon chẳng dễ chịu...

-C...cậu...và...Yuri là thế nào?-Khó khăn lắm Tae Yeon mới nói hết được

Tiffany quay sang nhìn Tae rồi lại quay qua nhìn phía bên ngoài...Tae Yeon hồi hộp đợi chờ câu trả lời cô cầu mong giữa Yuri và Tiffany chỉ là 1 sự hiểu lầm...

-Tớ và Yuri sẽ yêu nhau, bắt đầu từ bây giờ

Câu trả lời nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Tiffany từ từ thông qua não Tae Yeon, đau lại càng đau nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, cô nghĩ Tiffany đang đùa nếu không yêu cô thì sao Tiffany lại đi chơi với cô, tại sao lại quan tâm đến cô, Tae Yeon không tin...Thắng xe lại đột ngột làm Tiffany theo đà mà chúi về phía trước nhưng cũng may cô vịn được thành cửa sổ nên không sao, cô ngạc nhiên nhìn Tae Yeon vì sự dừng lại này...

-Nói dối...cậu và...Yuri không thể...-Tae Yeon nhìn vào đôi mắt cười của Tiffany

Fany thở dài, khuôn mặt nghiêm túc...

-Là sự thật, nếu cậu không tin cũng không sao. Tớ yêu Yuri và đã tỏ tình, cậu ấy đã đồng ý. Xin lỗi Tae Yeon bấy lâu nay tớ chỉ lợi dụng cậu để làm Yuri chú ý đến tớ, nhưng có lẽ tớ hơi quá đà nên cậu đã tưởng nhầm là tớ yêu cậu-Tiffany không nhìn vào Tae cô nói

Lỗ tai Tae bắt đầu lùng bùng, cô chẳng còn nghe thấy gì nữa. Mắt nhòe đi, một giọt nước mắt rơi xuống mặn đắng, cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Tiffany nhìn Tae Yeon, cô bặm môi mình...

-Xin lỗi Tae Yeon, cũng sắp tới Dorm rồi tớ sẽ đi bộ từ đây

Không đợi Tae Yeon trả lời Tiffany bước xuống xe, cô bước đi thật nhanh. Có lẽ cô cũng không muốn nhìn thấy Tae Yeon khóc, cô sợ mình sẽ mềm lòng mà làm hỏng mọi chuyện...

Tiffany đã đi khá xe, Tae Yeon không buồn đuổi theo. Những lời của Fany vẫn còn vang vọng trong đầu cô, nước mắt vẫn rơi, lấy tay quệt 1 giọt nước đang roi trên má mình, cũng đã lâu rồi cô chưa khóc thôi thì nay cứ để nó tuôn trào vậy. Ôm lấy ngực trái của mình mà bóp chặt, cô không trách Tiffany đã lợi dụng cô càng không trách Yuri tất cả là do cô ảo tưởng mà thôi, phải là do cô tưởng tượng ra quá nhiều, Tiffany cô ấy chưa bao giờ nói yêu cô và cô cũng vậy, chỉ là cô đã tưởng rằng Tiffany yêu cô. Gục đầu vào vô lăng cô khóc nức nở, khóc chưa từng được khóc, cảm giác lúc này thật trống rỗng, cô đang tự hỏi tình yêu là gì...

Nhà Yuri và Tae Yeon...

Yuri bồn chồn không yên cứ nhìn ra ngoài, đã 1h đêm rồi mà Tae Yeon vẫn không thấy về. Không khéo vì chuyện lúc nãy cậu ấy làm gì bậy bạ thì khổ. Yuri đứng lên rồi lại ngồi xuống, bật tivi rồi lại tắt, mắt cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài, cô bấm điện thoại gọi cho Tae Yeon nhưng vô ích, máy cứ báo bận. Tức giận cô quăng thẳng điện thoại vào tường bể nát...

-CHẾT TIỆT-Yuri gào lên

Không, cô không thể cứ ở nhà mà lo thế này được, cô phải ra ngoài tìm cậu ấy. Nghĩ thế Yuri lấy cái áo khoác mặc vào, dắt chiếc xe đạp ra, nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa thì một tiếng động vang lên...

Rầm

Yuri hốt hoảng quăng luôn chiếc xe đạp cho nó ngã tự do, cô mở cửa ra thì thấy chiếc xe của Tae Yeon đâm thẳng vào cái cây trong vườn, chiếc xe bốc khói, còn chủ nhân của nó thì đang loạng choạng bước vào nhà. Yuri chạy lại đỡ lấy người Tae Yeon, khuôn mặt của Tae từ trắng giờ là chuyển thành đỏ gay, Yuri có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người Tae Yeon...

-Cậu đang làm cái quái gì vậy Tae Yeon, có bao giờ mà cậu uống rượu say như thế này-Yuri lớn tiếng

Bốp

Yuri bật ngửa, té xuống đất, khóe môi 1 thứ chất lỏng nóng ấm chảy ra, cú đấm của Tae Yeon làm răng Yuri rung rinh chắc hẳn Tae Yeon đang rất tức giận, đứng dậy Yuri lấy tay chùi đi vết máu, phun một bãi nước bọt đỏ lòm xuống đất Yuri nhìn Tae Yeon đang đứng không vững, cô hơi xót cho đứa bạn thân của mình, lì lợm Yuri tiến đến đỡ lấy Tae...

-Bỏ tay của cậu ra khỏi người tôi, tôi không cần cậu thương hại-Tae hất tay Yuri ra gào lên, nước mắt lại tuôn rơi...

Yuri không nói gì cầm lấy tay Tae Yeon choàng qua vai mình...

Bốp

Một cú đấm trời giáng nữa bay vào mặt Yuri khiến cô chới với...

"Khốn khiếp"-Yuri rít lên

-Đồ khốn, tại sao...cậu nói là yêu Jessica...còn bây giờ thì là Tiffany....Cậu nói đi...Nói đi...-Tae Yeon nắm lấy cổ áo của Yuri hét lên...

Yuri nhẹ nhàng gạt tay Tae Yeon ra, cô bình thãn đến lạ...

-Cậu say rồi-Yuri nhẹ nhàng

-Cậu nhầm rồi...Tôi đang rất tỉnh táo...-Tae hét lên rồi bỏ vào trong nhà

Yuri ngồi phịch xuống đất, tay ôm lấy mặt mình. Cú đấm của Tae không phải nhẹ, nếu là bình thường thì Yuri không ngại ngần gì mà né, nhưng bây giờ cô nên hứng chịu thì tốt hơn, mặc dù cô không làm gì có lỗi...

"Tae Yeon à, cậu phải chịu khổ một chút rồi"

Yuri thở hắt ra, vội nhớ ra có cái gì đó không ổn, Yuri hốt hoảng quay lại nhìn chiếc xe, nó đang đánh lửa và bắt đầu bốc cháy. Vội vã chạy vào nhà lấy bình chữa cháy, sau khi dập lửa xong, Yuri nằm bẹp ra vườn thở dốc, người lem luốc vì khói...

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-Yuri hét to lên để giải tỏa nỗi bức xúc cô mặc kệ hàng xóm có than phiền hay không, cô đang hối hận vì đã nhận lời Tiffany, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi...

"Tiffany, cô nợ tôi đấy"

Trong nhà...

Tae Yeon bước lên phòng, cô đóng mạnh cửa. Ngã vật ra giường, cảm giác thật kì lạ, khó thở, tim cô dường như nó đã ngừng đập, đầu óc quay cuồng, không phải là do say, cô có uống rượu nhưng không nhiều để đến nổi say khước, tuy là cô đang buồn, đang đau khổ nhưng cô không phải người lấy rượu để quên nổi buồn. Tính cách cô rất đặc biệt nếu muốn hết buồn thì phải có một trấn động mạnh vì thế mà lúc nãy cô đã lao xe cho nó đâm vào cái cây trong sân nhưng có vẻ như lần này lại khác, nỗi buồn này không giống bất cứ nỗi buồn lúc trước mà cô thường gặp, lần này không những buồn mà còn đau vì thế nó rất khó quên. Dù đã tự nhủ rằng sẽ không trách Yuri nhưng khi nhìn thấy người bạn thân của mình thì cảnh tượng cả hai ôm nhau lại hiện về chạy qua đầu Tae Yeon làm cô không kiềm chế được bản thân, giận dữ, khi Yuri đụng vào người cô thì không ngần ngại cô đã đấm thẳng vào mặt Yuri, cú đấm đó nếu là người khác thì đã ngất rồi. Tae Yeon mở điện thoại ra, một bức hình chụp chung của cô và Fany, trong hình cả hai cười rất tươi trông rất hạnh phúc, Tae Yeon bật cười nhưng chẳng được bao lâu thì nước mắt cô cố kiềm chế lại tuôn ra, quăng điện thoại sang 1 bên, chỉ mới sáng nay cô và Fany còn đi chơi với nhau, vậy mà...Tae Yeon úp mặt xuống gối khóc không ngừng, tự hỏi lúc sáng còn vui vẻ, hạnh phúc mà chỉ trong vòng mấy tiếng niềm hạnh phúc ấy đã bị dập tắt bởi chính người cô yêu và người bạn thân của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro