Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở chính của C.I.A ở Hàn Quốc...

Đùng

Đùng...Đùng...Đùng...-Tiếng súng nổ liên hồi

Tae Yeon cầm khẩu súng vàng của mình bắn liên hồi vào cái bia phía trước, 1 khoảng cách rất xa nhưng Tae Yeon bắn rất chính xác, tất cả đều trúng hồng tâm...

Bốp...Bốp...Bốp-Tiếng vỗ tay vang vọng

Tae Yeon ngừng bắn bỏ mắt kiếng bảo hộ ra nhìn người vừa vỗ tay...

-Hôm nay sao lại rãnh rổi mà đến đây thế. Ta còn tưởng 2 người vẫn đang trong thờ gian nghỉ phép chứ-Kim Chu Sang ngồi xuống 1 cái ghế gần đó.

Tae Yeon không nói gì, với tay lấy cái khăn lau mồ hôi trên cổ mình, cô đã ở đây tập rất lâu rồi. Lặng lẽ tiến về cái ghế cạnh sếp mình cô ngồi bịch xuống không còn sức sống. Chỉ có cách tập luyện thế này cô mới thôi không nhớ về Tiffany....

-Sao thế, thất tình hả?-Kim Chu Sang hỏi

Vẫn im lặng, không trả lời, không một chút phản ứng mặc dù cảm giác nhói đau bỗng xuất hiện. Cô đang cố gắng kiềm chế để không cho mình bật khóc...Kim Chu Sang cũng im lặng, ông nhìn Tae Yeon, khẽ lấy tay vuốt mái tóc nâu của Tae, ông khẽ đẩy đầu Tae dựa vào vai mình...

-Thôi nào con gái, cứ khóc cho đã đi. Ta sẽ cho con mượn vai

Từng giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống, ngày càng nhiều ướt đẫm cả vai áo của sếp mình. Tae Yeon thấy mình thật vô dụng đã khóc nhiều rồi mà tại sao nước mắt vẫn còn, đã cố quên sao hình ảnh Tiffany và đôi mắt cười cứ lảng vảng trong đầu cô, đêm qua cô đã nằm mơ thấy ác mộng cô thấy "Tiffany cùng Yuri nắm tay nhau trong thánh đường cả hai đều hạnh phúc. Khi mà đến lượt cô lên chúc mừng thì Yuri đã rút 1 cây súng ra và bắn vào đầu Tae miệng thì luôn nói "tôi đã thắng Kim Tae Yeon" và sau đó Yuri cười ha hả những người xung quanh cũng vậy".Khi cô tỉnh giấc thì cô lại khóc, cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần rồi, cứ nín rồi lại khóc. Đôi mắt của cô lúc này đây có thể nói là không thể thấy được đường đi. Dựa vào vai sếp của mình Tae Yeon khóc ngon lành như 1 đứa trẻ...

1 lát sau...

Tae Yeon ngừng khóc lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình, ngồi thẳng dậy Tae nhìn sếp mình biết ơn, cô thầm cám ơn ông vì đã ngồi đây an ủi cô...Kim Chu Sang nhìn Tae Yeon trìu mến...

-Nào hãy kể cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì?-ông từ tốn để tránh làm tổn thương đến đứa học trò cưng của mình

Tae Yeon cúi đầu, cô bắt đầu kể lại câu chuyện cho sếp nghe. Kim Chu Sang nhíu mày rồi giãn ra như thể ông đã biết được 1 bí mật nào đó...Sau khi nghe xong ông cười phá lên trước sự ngạc nhiên của Tae Yeon...

-Con phải chịu khổ 1 chút rồi-ông vỗ vai Tae Yeon nói làm Tae cứ ngơ ra

Ông nhìn Tae ngừng cười rồi tiếp tục....Ông cũng nên giúp đứa học trò của mình chứ nhỉ, nhưng như thế thì còn gì thú vị cứ để nó bị lừa bởi trò chơi của Kwon Yuri học trò của ông và cô gái mà Tae Yeon yêu, nhân cơ hội này ông cũng muốn xem tình bạn bè lâu năm của 2 đứa như thế nào. Ít ra ông cũng nên gợi ý cho Tae chứ nhỉ...Nghĩ thế ông quay sang nhìn Tae mỉm cười...

-Tae Yeon, hãy biết nắm lấy cơ hội, sẽ không có gì là muộn cả. Đừng từ bỏ cô ấy dễ dàng như vậy-ông đứng lên bỏ đi sau khi câu nói đã hoàn thành bỏ lại con người hoàn toàn không hiểu gì hết ngồi đó...

Nhà Yuri và Tae Yeon...

-Yul à, em nghiện Yul rồi-Sica áp mặt vào lưng Yuri khi cô đang rửa chén

-Yul biết mà-Yuri cười đắc thắng

-Hứ-Sica trề môi

Sica tự nhiên sờ vào túi Yuri và lục lọi làm Yuri giật mình...

-Em làm gì vậy?-Yuri bỏ chén đĩa đang rửa dở xuống

-Yul cho em mượn điện thoại-Sica chu chu mỏ

Yuri đổ mồ hôi hột, khuôn mặt xanh mét...

"Bỏ xừ rồi hôm qua đập nát bét rồi còn đâu. Nhưng nếu không cho nàng mượn thì mình chết chắc"

-E...Em...mượn làm gì vậy?-Yuri cố trấn tĩnh mình hỏi

-Em muốn xem Yul lưu tên em là gì?-Sica nói

-Thì...là...mà...-Yul ấp úng

-Sao Yul ấp úng quá vậy?-Sica xoay người Yuri lại đối diện với mình

Yuri cười mà mồ hôi đổ...

-Sao Yul đổ mồ hôi nhiều vậy?-Sica hốt hoảng lấy tay chậm lên trán Yuri...

"Tại em đấy"-nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ

-À...Không...có gì đâu-Yuri cười, cô không biết tại sao mình lại sợ Sica dữ vậy

Sau câu nói ấy Yuri quay lại tiếp tục rửa chén cô cầu mong Sica đừng đề cập đến vụ điện thoại nữa, mà Yuri cũng không phải vì chuyện đó mà đổ mồ hôi nhiều như vậy, thật ra thì Yuri sợ chuyện khác nếu Sica mà biết được Yuri lưu tên của cô là"bà chằn" thì lúc đó cô sợ mình sẽ chết không kịp trở tay ấy chứ (nhưng Yuri chỉ nói sự thật thôi)...Và cũng hên cho Yuri ngay sau đó Sica cũng không để cập đến vấn đề đó nữa. Cả hai cùng nhau xem phim Titanic, Sica nói dù đã coi mấy lần nhưng vẫn cứ khóc làm Yuri phải dỗ dành liên tục, nói thật cô ghét mấy cái thể loại phim sướt mướt này lắm...Trời tối hẳn Yuri đòi chở Sica về nhưng cô nói sẽ có trợ lí đến rước nên thôi. Hôn tạm biệt Yuri cười híp mắt về ngày hôm nay, cô thật sự rất vui chưa bao giờ cô thấy vui như vậy...Yuri vô nhà sau khi đã tiễn Jessica, bỗng chuông cửa kêu Yuri mở cửa thì thấy Tiffany...

-Chào Yuri-Tiffany cười

-Chào-Yuri hơi ngạc nhiên vì bây giờ cũng không phải sớm...Đã 10h tối rồi chứ bộ...

-Tae Yeon đâu?-Tiffany hỏi khi nhìn xung quanh nhà

-Cậu ấy, từ sáng giờ chưa về-Giọng nói của Yuri hơi lo lắng, hôm nay vì vui quá nên Yuri quên béng đi mất...Giờ cô cũng không biết Tae Yeon đang ở đâu nữa...

-Cậu ấy đi đâu?-Tiffany lo lắng

-T...Tớ không...biết?-Yuri ấp úng khi thấy mắt Fany đỏ lên một chút

-Cậu là bạn kiểu gì vậy hả, gọi điện cho cậu ấy đi-Fany chợt nổi nóng

-Điện thoại tớ hư rồi-Yuri nhăn mặt khó chịu vì phản ứng của Fany-Yahhh!!! nhưng mà sao tự nhiên lại nổi nóng với tớ như vậy, nếu cậu lo lắng cho Tae Yeon như vậy thì bày ra cái trò này làm gì để làm khổ nhau-Yuri nóng giận quát

Fany im bặt, cô cắn chặt môi mình...

-Tớ xin lỗi...Chỉ tại tớ lo cho Tae Yeon quá-Fany cúi gầm mặt xuống hối hận

-Yên tâm đi, Tae Yeon sẽ không sao đâu-Yuri an ủi Fany

-Mà Yuri cái xe của Tae Yeon ngoài kia là thế nào-Fany sực nhớ và ngẩng mặt lên nhìn Yuri

-À ờ không có gì đâu. Tớ vô tình lái xe đâm vào đó ấy mà-Yuri sợ Fany lại lo lắng nên nói dối

-Thế à

-Ừ-Yuri cười gượng

Cánh cửa nhà bật mở, Tae Yeon bước vào. Cảnh tượng trước mắt lại khiến Tae đau nhói, tự nhủ là sẽ không đau nữa mà...Bước đến trước mặt cả 2 Tae Yeon đặt chìa khóa xe xuống bàn...

-Xe của cậu-Tae Yeon lạnh lùng rồi bước vào phòng, không thèm nhìn Fany lấy 1 cái. Bước đi khá loạng choạng, khỏi phải nói Yuri cũng biết Tae Yeon vừa đi đâu về...

-Fany à, tớ sẽ đưa cậu về-Yuri nói rồi cầm chìa khóa đứng lên

Chiếc xe đa năng của Yuri lướt băng băng trên đường, nó chạy nhanh đến nổi Fany cũng khá ngạc nhiên...Chẳng mấy chốc đã đến dorm...

-Cám ơn-Fany nói rồi mở cửa nhưng bị Yuri giữ lại, cô ngạc nhiên nhìn Yuri

-Fany nè, ai tỏ tình trước cũng được cả. Chuyện đó không quan trọng điều quan trọng là hai cậu yêu nhau-Yuri nói

Fany không nói gì chỉ cười 1 cái rồi đi vào dorm ở trên lầu 1 bóng người đang nhìn xuống với khuôn mặt khó chịu...

Yuri nổ máy lái xe về...

"Cậu chịu khổ như vậy đủ rồi Tae à, tớ không muốn thấy cậu như vậy nữa"

.

.

.

Jessica nằm bịch lên giường, cầm cái gối nắm nắm, cấu cấu. Cô bực mình, lúc nãy khi nghe tiếng xe cô đã ra xem, Sica tò mò khi thấy Fany bước từ trong chiếc xe đó ra, cô đã chăm chú nhìn người bên trong chiếc xe và cô đã thấy loáng thoáng bóng của Yuri, có đánh chết cô cô cũng chắc chắn đó là Yuri...Điều đó làm cô khó chịu, con tim chợt nhói lên theo nhịp đập...

"Kwon Yuri, rốt cuộc cậu và Fany là thế nào, tại sao cô ấy lại đi với cậu, lại còn vào giờ này nữa"-Jessica khuôn mặt giận dữ xé nát cái gối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro