Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 9 người ngồi ăn vui vẻ trong 1 nhà hàng sang trọng. Yuri không ăn mà cứ ngồi ngắm Sica mãi, nhưng Sica lại không thấy phiền vì điều đó ngược lại cô càng thấy vui nữa, cứ để yên cho Yuri ngắm mình. Nhưng điều đó làm 1 người trong bàn cảm thấy không dễ chịu 1 chút nào. Còn Tae Yeon thì cứ liên tục gắp đồ bỏ qua cho Fany, mỗi người 1 việc chẳng ai đụng chạm ai...Chợt Soo Young lên tiếng...

-Hai cậu khi nào về Hàn Quốc?

-Ờ, ừm bọn tớ không biết nữa-Tae dừng gắp đồ ăn cho Fany trả lời

-Ngày mai bọn tớ phải về rồi. Thực sự là bọn tớ muốn ở lại đây chơi nhưng phải về Hàn Quốc chạy show...-Sunny dùng giọng aegyo của mình thở dài chán chường, khuôn mặt ủ rũ

Chợt điện thoại Sunny vang lên, sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, trên khóe môi Sunny nở 1 nụ cười như hoa, đứng lên đi ra chỗ khác nghe điện thoại...

-Tớ đoán chắc là Hyomin...-Soo miệng đầy thức ăn nói

(Mọi người trong nhà hàng có cùng suy nghĩ: nữ thần đây ư, phải không hay là nhầm)

-Cậu làm ơn ăn xong rồi hẳn nói có được không-Hyoyeon liếc Soo

-Chậc, ăn xong rồi nói tốn thời gian lắm....Chi bằng vừa ăn vừa nói 1 lúc...-Soo lại cho một đống thức ăn vào mồm vừa nói

-Thật tình

Cả bọn cùng nhau phì cười, bữa ăn kết thúc trong vui vẻ. Sau đó họ còn đi 1 vài nơi cùng nhau, Tae Yeon và Yuri được dịp hâm nóng tình cảm của mình....

Khách sạn...

12h đêm...

-Oáp, tớ mệt quá-Soo Young lấy tay che miệng mình khi đang đứng trước cửa phòng

-Hôm nay rất vui cám ơn các cậu đã rủ bọn tớ đi chơi-Tae nắm tay Fany nói làm Fany không khỏi ngại ngùng...

-Không có gì. Khi về Hàn Quốc nhớ đến dorm bọn tớ, bọn tớ sẽ tiếp đãi nồng hậu-Sunny nói

-Thế thì tốt quá còn gì-Yuri mỉm cười

-Thôi nhé, bọn tớ phải đi ngủ lấy sức mai còn bay về nữa-Hyoyeon nói

-Ừ, vậy tạm biệt mọi người. Chúc ngủ ngon

Yuri vẫy tay chào, Tae đứng nhìn họ bước vào phòng cho đến khi cửa phòng đóng lại. Tae thở dài, hôm nay là 1 ngày rất vui đối với cô vì được đi chơi với Tiffany nhưng cả 2 không được ở gần nhau nhiều, Tae chỉ toàn là liếc nhìn Fany mà thôi. Lí do cũng bởi cô ấy quá nổi tiếng mọi người thấy SNSD là bu lại và tách Tae ra khỏi Fany, có tên bạn thân khôn lỏi của cô là sung sướng, cả 9 vừa đặt chân đến khu vui chơi thì Yuri đã dẫn Jessica đi đâu mất tiêu làm cả bọn ban đầu dáo dác đi tìm một hồi Yuri mới nhắn 1 tin nói là đi riêng làm cả bọn tức điên...Nghĩ đến mà Tae không khỏi tức, biết thế cũng dẫn Fany đi riêng cho rồi, nếu không thì bây giờ đâu phải đứng tự kĩ thế này...

-Này, họ vào hết rồi. Về phòng thôi-Yuri huých vào người Tae

Tae luyến tiếc rồi khỏi, chợt cánh cửa phòng bật mở, Fany chạy ra hôn cái chóc vào má Tae làm cô ngỡ ngàng...

-Cám ơn, hôm nay rất vui-Fany nói nhẹ vào tai Tae Yeon rồi chạy vào phòng

Tae Yeon như đóng băng, đưa tay lên đụng vào má mình, cô vẫn chưa tin vào mắt mình, tim cô giờ đây nó như muốn đi theo Fany luôn rồi. Tae Yeon vội lấy 1 tay đặt ngay ngực trái của mình mà chặn quả tim như muốn nhảy đi lúc này...Kế bên là tên bạn thân của cô thì đang đứng cười vật vã...

-Này quay về đi, đừng đi xa quá...-Yuri quơ quơ tay trước mặt Tae miệng thì vẫn cười nham nhở

-Yuri ah~ tớ muốn ôm cậu quá-Tae hét lên sung sướng

Yuri chợt nổi da gà chạy về phòng theo sau là Tae Yeon đang dí theo...

Phòng SNSD...

-2 cậu đã đi đâu vậy hả?-Soo Young không ngừng hỏi Jessica về việc cô mất tích cùng với Yuri

-Đến giờ tớ đi ngủ rồi-Sica nói rồi lấy khăn chùm kín người

Nhưng Soo Young thuộc dạng nhây nhớt có bằng cấp, cô kéo mền Sica ra...

-Cậu không kể tớ sẽ không cho cậu ngủ đâu. Hai cậu đã đánh lẻ đi đâu...

Soo Young chọt lét Sica khiến Sica cười vật vã...

-Ơ, em đi đâu giờ này vậy Yoona-Hyoyeon hỏi khi thấy Yoona mặc áo khoác

-Em đi dạo một xíu đầy bụng quá-Yoona nở 1 nụ cười gượng gạo

-Ờ vậy đi cẩn thận đấy-Hyoyeon cười

-Em biết mà Unnie-Yoona nói mà không nhìn Hyoyeon rồi bước ra khỏi phòng

Yoona đi dạo trên con đường vắng, tâm trạng của cô lúc này không tốt chút nào vì thế cô cần đi dạo với hy vọng nó sẽ thoải mái hơn một chút. Mỗi khi Sica cười tim cô luôn đập nhanh, Sica hạnh phúc cô cũng hạnh phúc cô không muốn nhìn thấy Sica buồn một chút nào, mỗi lần thấy Sica khóc cô chỉ biết ôm Sica vào lòng với tư cách là 1 người em để an ủi cô ấy. Yoona biết Sica đối với Yoona chỉ là tình chị em, nhưng cô vẫn có hy vọng một ngày nào đó Sica sẽ hiểu và chấp nhận cô mặc dù chưa bao giờ Yoona để cho Sica biết tình cảm của mình nhưng với 1 chút hy vọng cô mong Sica sẽ nhận ra. Nhưng hy vọng ấy dường như bị dập tắt khi Yuri xuất hiện, ánh mắt ấm áp của Sica dành cho Yuri khiến tim Yoona đau nhói, nó như rỉ từng giọt máu, đau cảm giác đó rất khó chịu, chẳng thà đánh cô còn đỡ đau hơn...

"Unnie à, đã 1 năm rồi, em luôn dõi theo chị vậy tai sao chị lại không nhận ra"-Yoona cay đắng, nước mắt chảy dài trên gương mặt.

Đang đi chợt cô dừng lại, hít thở 1 chút không khí lấy tay quệt đi những giọt nước mắt con đọng trên má...Cô quay lại nhìn vào 1 lùm cây ven đường...

-Em còn muốn theo chị đến khi nào?-Yoona nhíu mày

Từ trong lùm cây Seohyun cô em út xuất hiện, nhìn Yoona bằng con mắt buồn, cô tiến lại gần Yoona...

.

.

.

.

-Đã 1 năm rồi unnie, sao unnie cứ giữ nó trong lòng mãi thế-Seohyun ngồi trên 1 cái xích đu chân không ngừng đung đưa

Yoona không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, 1 nụ cười vô hồn, nó không chứa đựng 1 chút cảm xúc nào...

-Nếu unnie không nói ra thì làm sao Sica unnie biết được-Seohyun tiếp tục, cô không muốn thấy Yoona như thế này một chút nào...

-Nói ra liệu chị ấy có chấp nhận không. Sica unnie đối với chị chỉ là chị em-Yoona trả lời

-Nhưng để trong lòng nó không dễ chịu đâu. Chẳng thà cứ nói ra như vậy sẽ thấy thoải mái hơn. Ít nhất ta cũng biết người đó có yêu ta hay không-Seohyun nói, trong lòng cô đau như cắt. Cô không biết từ lúc nào mà cô cứ quan tâm và dõi theo, âm thầm bảo vệ Yoona.

-Em thì biết gì chứ, em đã từng yêu đương phương ai chưa-Yoona đột nhiên hét lớn

-Biết...Em biết rất rõ...là đằng khác...-Seohyun đột nhiên bật khóc làm Yoona hơi hoảng

Yoona lúng túng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Seohyun, sự thật thì cô cũng không muốn ai khóc vì mình cả. Yoona ôm Seohyun vào lòng vỗ vỗ lưng cho em ấy...

-Nín đi, unnie xin lỗi vì đã lớn tiếng với em

-Hức...Unnie quá đáng lắm...Em không muốn...không muốn thấy unnie tự hành hạ mình nữa...Hức...hức...-Seohyun nức nở tay bấu chặt lấy áo của Yoona nhăn nhúm

-Unnie sẽ không thế nữa, không thế nữa-Yoona chợt thấy nhói trong lòng, cô không hiểu Seohyun nói thế là ý gì, nhưng ngay lúc này đây cô chỉ muốn che chở cho con người bé nhỏ này, ôm chặt Seohyun cô cũng bắt đầu khóc.

Cả hai cứ ngồi đó ôm nhau mà khóc, Yoona không biết mình có cảm giác gì khi ở bên cạnh Seohyun đứa em út ngoan hiền của nhóm, nhưng cô không muốn nhìn thấy nước mắt của Seohyun. Cảm giác không giống như lúc Yoona thấy Sica khóc, nó sao nhỉ mãnh liệt hơn 1 chút, ừ chỉ 1 chút thôi. Liệu 1 tình yêu mới có được hình thành không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro