Chap 21: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lật ngửa ván bài mà Vương Tuấn Khải đã bày ra, Vương Nguyên quyết định sẽ qua Mỹ du học, cậu cần có thời gian để trấn tĩnh bản thân. Mọi chuyện vừa qua thật quá rắc rối, cậu thực sự bị quay cuồng trong cái thế giới thực ảo lẫn lộn. 

 Sáng hôm ấy, bầu trời Trùng Khành không còn cười vui, những chú chim không màng hót véo von, đến cả cơn gió thoảng qua cũng làm cho con người ta thấy lạnh cõi lòng......

_ Em chào cô! Thưa cô, em qua tạm biệt mọi người vì em chính thức đi du học! Đơn thôi học em đã nộp cho bên quản lí nhà trường, mong cô thứ lỗi vì bây giờ em mới nói?!

_ Vương Nguyên! Cô không có ý giận em hay gì đâu! Qua bên đó, điều kiện học rất tốt, em sẽ học hỏi được nhiều thứ nên cô thấy mừng cho em! Em phải cố gắng hơn biết chưa?

_ Dạ vâng!- Cúi gập người 90 độ- Chào cả lớp nha! Tôi sẽ nhớ mấy trò quậy phá của các cậu lắm! Tạm biệt mọi người!

 Cậu đượm buồn bước ra khỏi lớp học, ngay lập tức Tuấn Khải bật dậy đuổi theo. Anh thực không hiểu, tại sao cậu lại vội vàng đi như vậy. Chỉ vì chuyện hôm trước sao? Phải rồi, anh đã lừa cậu như thế mà..

" Vương Nguyên! Tôi xin em, vạn lần xin em, đừng đi! Lần này tôi yêu em, là thật lòng!" Khải's pov

Vừa đến cổng trường, Khải đã bắt được cổ tay cậu, kéo ngược lại phía sau. Anh ôm chặt cậu trong lòng, thở hổn hển

_ Nguyên Tử, đừng đi mà! - anh gấp gáp nói

_ Bỏ tôi ra!- cậu tức giận đẩy anh ra- Anh nghĩ gì mà nói tôi đừng đi? Anh muốn tôi ở lại và tiếp tục làm trò tiêu khiển cho anh sao?- mắt cậu bắt đầu đỏ lên...

_ Nguyên Tử! Tôi yêu em.....hiện tại... chính là yêu em!

_ Yêu? Nực cười! Anh cho rằng tôi sẽ vẫn ngây thơ tin lời anh? Một lần là quá đủ rồi! Trêu đùa tình cảm của tôi như vậy là quá đủ rồi!- Nguyên hét lên, nước mắt câu tuôn rơi lã chã, cậu không muốn nghe những lời nói này! Cậu không tin được con người này.....

_ Nguyên Tử à...... Tôi xin lỗi em.. Là tôi sai! Tất cả đều là tôi sai! Tôi xin em... đừng đi!

_ Tôi đi! Mặc tôi! Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa! Kể từ giờ phút này trở đi, Vương Đại Nguyên tôi và Vương Tuấn Khải anh, chúng ta không hề quen biết. Nên cầu xin anh lần này là lần cuối, anh buông tha cho tôi đi! Tôi không thể chịu thêm 1 lời nói dối nào nữa. Những đau khổ anh gây ra cho tôi trước kia tôi sẽ xem như một quá khứ vì thế làm ơn hãy để tôi tiến về phía trước... Tôi xin anh!- Vương Nguyên nói rồi, vội vàng lau sạch đi nước mắt. Cậu bước nhanh về phía ô tô, nới có một nam nhân trạc tuổi Khải đứng đó cười rạng rỡ. Nguyên ôm lấy người đó, cùng người đó ngồi lên xe đi mất...

  Đến khi chiếc xe khuất dạng, Vương Tuấn Khải mới khụy gối xuống nền đất

_ Nguyên Tử..... Người đó là ai? Em mau quay lại cho anh! Anh xin em.....Anh van em.... Nguyên Tử à! Vương Tuấn Khải này yêu em mà...- anh dường như mất kiểm soát, mặc cho học viên trong trường nhìn mình với ánh mắt kì lạ, có người còn ngạc nhiên nhưng anh mặc kệ. Cái anh cần là Vương Nguyên quay lại với anh...

  Tầm 10h trưa, Vương TUấn Khải đã quỳ gối ở sân cũng được 3 tiếng đồng hồ rồi. Bọn Tử Ngư thuyết phục mãi anh mới chịu đứng dậy ra về. Đầu gối anh tím bầm lại còn rơm rớm máu. Lần đầu tiên anh biết yêu là gì cũng là lần đầu tiên anh hứng chịu cảm giác vì người anh yêu mà hành hạ bản thân... Vương Nguyên quá đỗi quan trọng với anh. Vết thương này, còn đau đớn hơn khi ba mẹ rời xa anh... Vương Tuấn Khải hóa ra cũng có lúc mềm yếu.

 Tới nhà, Khải không nói không rằng chỉ lẳng lặng bỏ lên phòng. 5p sau, là một loạt tiếng đập phá đồ đạc. Điên rồi! Điên thật rồi....

" ẦM ẦM" tiếng đập cửa

_ NÀY KHẢI CA! EM BIẾT ANH BUỒN NHƯNG ĐỪNG CÓP LÀM NHƯ THẾ! ĐỪNG TỰ LÀM HẠI MÌNH NỮA!-  Thiên Tỷ đứng ngoài ra sức gào to...

_  CÚT HẾT ĐI! CÁC NGƯỜI MAU CÚT HẾT ĐI! NGUYÊN TỬ ĐI RỒI, NGUYÊN TỬ CỦA TÔI, EM ẤY ĐI RỒI! EM ẤY RỜI BỎ TÔI RỒI! TÔI NHÌN THẤY EM ẤY ĐI CÙNG 1 NAM NHÂN KHÁC! EM ẤY HẬN TÔI!........ MẤY NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI!...NGUYÊN TỬ RỜI BỎ TÔI RỒI!!......

Tỷ và Tử Ngư nhận thực được rằng tâm trạng của anh đang rất rối bời, họ bỏ xuống lầu dành cho anh không gian riêng..Cùng lúc đó trên phòng Khải. Căn phòng anh giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn. Mọi thứ đều bị bới tung hết lên. Góc phòng, Vương Tuấn Khải ngồi đó, đầu tựa vào tường, từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Anh khẽ áp tấm ảnh hình Vương Nguyên vào lồng ngực, thủ thỉ

_ Nguyên Tử à! Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm em phải khóc...anh xin lỗi vì đã nói dối em nhưng  có 1 điều anh không hề lừa em...anh yêu em.. Nguyên Tử à, quay về với anh đi..

.

.

.

1 tuần sau, nước Mỹ, 7am

 Qua đây cũng được một thời gian, Nguyên cũng thích nghi được phần nào cuộc sống nơi đây.. Bên này cậu có một người luôn quan tâm chăm sóc cậu và quan trọng là ngời này không bao giờ khiến cậu phải khóc..

_ Linh Ca!- Nguyên hét to khi thấy bóng người quen thuộc...

_ Nguyên Nhi! Ây gu, học vẫn tốt chứ!- Hứa Linh ôm chặt lấy Nguyên, xoa đầu cậu hỏi han.

_ Em học tốt! Các bạn trong lớp cũng nhiệt tình giúp đỡ, với lại em còn có anh mà!

_ Chỉ giỏi cái mồm! Giờ thì anh đã có thêm một lí do để yêu em rồi!- Ngắt nhẹ mũi cậu, Hứa Linh cười trừ...

_ Linh Ca! Nguyên Nhi cũng yêu anh!

.

.

.

Quay trở lại Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải hiện đang nằm viện. Nguyên đi được 3 ngày thì Vương Tuấn Khải đã có dấu hiệu sút cân liên tục. Anh gầy đi trông thấy do không chịu ăn uống đầy đủ thêm nguyên nhân huyết áp thấp mà như bây giờ đây, nằm trong căn phòng sặc mùi thuốc với ống truyền nước muối gắn ở tay, khuôn mặt hốc hác xanh xao, dù hôn mê nhưng vẫn lẩm bẩm hai tiếng " Nguyên Tử"

_ Chíp à! Khải ca cứ như vậy, em sợ lắm! Hay chúng ta tìm Vương Nguyên...- Chí Hoành ngồi cạnh Thiên Tỷ không ngừng lo lắng.

_ Hoành Nhi à! Chuyện đâu rồi có đó! Cái quan trọng là phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của Khải ca! - Thiên Tỷ vuốt tóc Hoành ôn nhu nói

  Trong khi đó, giấc mơ của Tuấn Khải

" Tiểu Khải! Anh mau qua đây với em!- Vương Nguyên cười"

 "  Nguyên Tử! Chờ anh!- Khải đuổi theo bóng hình đó nhưng khi đến nơi... vụt... biến mất.... Xung quanh chỉ còn là 1 khoảng trống... trắng xóa....lạnh lẽo và cô đơn..."

"   Nguyên Tử! Em mau ra đây cho anh! Đừng trốn nữa mà! Anh không thích thế đâu!- anh cố gắng gọi cậu nhưng sao cậu cứ mãi trốn tránh anh cơ chứ"

  "VƯƠNG TUẤN KHẢI! Chính anh đã làm cho tôi tổn thương, chính anh đã lừa dối tôi! Đừng mong tôi sẽ ở lại bên anh! Tôi đã có người khác rồi! Tôi hận anh, mau tránh ra khỏi quộc đời tôi!"

" Nguyên Tử! Đừng đi mà! Ở lại với tôi! Đừng rời xa tôi mà! Nguyên Tử! Nguyên Tử"

_ Nguyên Tử, Nguyên Tử!....- anh cứ liên tục nói mớ tên cậu, mồ hôi rịn bên trán bắt đầu túa ra. Đôi mày anh cau lại, anh gặp ác mộng, Vương Nguyên rời xa anh quả là ác mộng..

_ Khải ca! Khải ca à!- Chí Hoành lao đến, lay lay anh dậy...

_ A........AAAAAAAAAAAA!- TUấn Khải hét to bật dậy. Anh thở dốc, mắt mở lớn vì vẫn chưa hoàn hồn!

_ Khải ca! Anh ổn chứ?- Tỷ hỏi

_ Thiên Tỷ à! Anh nhìn thấy Vương Nguyên! Em ấy hận anh, em ấy có người khác rồi! Vương Nguyên rời bỏ anh rồi! Anh phải làm sao bây giờ?- lần nữa khóc... Vương Tuấn Khải lần nữa khóc! Anh thành ra như vậy cũng chỉ vì Vương Nguyên, cậu chính là cả sinh mạng của anh. Vương Tuấn Khải không có cậu bên cạnh thì sống không được mà chết cũng không xong..

.

.

.

.

~TBC~

 Sr vì đã để mọi nguời chờ lâu! Nhân vật mới thứ nhất xuất hiện rồi!

Comt comt comt

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro