Chap 23: Gặp mặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vương Nguyên! Anh biết em hận anh! Chỉ có cái chết mới giúp em không còn hận anh nữa! Vậy thì anh sẵn sàng chết!

_ VƯƠNG TUẤN KHẢI! ĐỪNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 tuần sau.. Mỹ Quốc!

Nguyên ngồi trong lớp chăm chú nghe thầy giáo giảng bài! Cuộc sống dạo gần đây thực khá tốt. Vốn tiếng anh của cậu đã được cải thiện trông thấy, cho nên cậu không quá lo lắng về chuyện giao tiếp. Cậu đang theo học trường nghệ thuật tại đây. Khoa âm nhạc - khoa cậu luôn ao ước được theo đuổi!

_ So! This is my question Can anyone tell me about the most wonderful thing in the MoonLight Sonate? ( Rồi! Đây là câu hỏi của tôi! Có ai có thể cho tôi biết điều tuyệt  vời nhất của bản sonat Ánh Trăng là gì không?

Bản Sonat Ánh Trăng? Đó luôn là bản cậu yêu thích! Tất cả là do Vương Tuấn Khải đó! Cậu vốn không thích nhạc cổ điển cho lắm nhưng tại tên mặt than kia.....Khoan đã...Cậu lại đang nghĩ đến anh! Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng ý nghĩ của cậu về anh vẫn chưa hề dập tắt. Thực sự muốn cười vào mặt mình thật lớn quá!

_ Ok! Anyone? Oh! Please, you! ( Ok! Có ai không? À! Mời em!) - tiếng vị giáo sư già đều đều trên bục làm cho cậu giật mình! Lắc mạnh đầu gạt phăng dòng tâm tư, Nguyên để ý vị giáo sư đang chỉ về phía mình. Cứ ngỡ là mình sẽ phải trả lời, ai ngờ lại là mới người đằng sau..

 Mà hình như sinh viên đàng sau cậu là học viên mới! Cậu cũng không quan tâm cho lắm vì tất cả những gì cậu muốn là học..

_ MoonLight Sonate have the most wonderful thing that we never see in the other sonate. Especially the last part is the one difficult part of writing, so this is one type sonatas can set the pace and unorthodox . But the moonlight Sonata began to be Adagio, the middle section with Allegretto, the last part is extremely fast ( Bản sonat Ánh Trăng có những điều tuyệt vời nhất mà ta không ở những sonat khác! Đặc biệt là phần cuối cùng là 1 phần rất khó sáng tác, vì thế đây là 1 bản sonata có kiểu nhịp độ và định thể không chính thống. Nhưng bản Sonata ánh trăng lại bắt đầu với thể Adagio, phần giữa với Allegretto, phần cuối cùng cực kì nhanh)

Ngay khoảnh khắc giọng nói này được cất lên, Nguyên như chết điếng. Thanh âm đó, cậu làm sao có thể quên được? Cái chất trầm ấm, khiến người ta phải ghi nhớ mãi làm cho tâm trí cậu hỗn loạn. Hơi thở cậu trở nên khó khăn, cậu quay người ra đằng sau và ngay lập tức tim cậu như ngừng đập...là Vương Tuấn Khải. Anh vẫn vậy, vẫn dáng người cao gầy, vẫn nụ cười như nắng ấm, vẫn đôi mắt ôn nhu... chỉ có điều mặt anh hốc hác đến dễ nhận ra

_ Nguyên tử! Chào em! Lâu lắm rồi không gặp, anh nhớ em lắm!- ánh mắt Khải tràn ngập hạnh phúc! Được nhìn lại cậu như vậy đối với anh là vô vàn sung sướng

~ FlasBack~

_ TÔI QUYẾT RỒI!  ĐỪNG CÓ CẢN TÔI....Vương Nguyên à!... Anh yêu em!

 _ ĐỪNG MÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!!!!!

Không chần chừ! Tử Ngư cùng Thiên Tỷ lao nhanh tới kéo Vương Tuấn Khải lại. Đến khi hai người họ đưa anh vào trong nhà rồi mà tim vẫn cảm giác như rớt ra ngoài

_ Buông tôi ra! Mau buông tôi ra!....

_ Khải à! Mau tỉnh táo lại đi! Cậu còn định như thế đến bao giờ?! Cậu làm như thế, Vương Nguyên sẽ hết hận cậu sao? Sẽ quay lại với cậu sao? Nghe tôi đi Khải à!- Tử Ngư lay lay vai anh

_ Tôi không muốn! Tôi không muốn!- anh dùng hai tay ôm lấy đầu, nói lớn

" Bụp", một cú đấm giáng mạnh xuống mặt Khải. Tử Ngư đã nhận nhịn hết sức rồi, phải nói sao anh mói chịu hiểu đây?

_ Tôi nói cho cậu biết! Nếu cậu còn coi tôi là bạn thì mau đứng dậy cho tôi! Tôi không cho cho phép bản thân mình trông thấy một Vương Tuấn Khải hèn nhát yếu đuối như vậy?

_ Tử Ngư! Tôi đúng là khốn nạn phải không?Tôi hèn nhát lắm phải không? Chính tôi làm Nguyên Tử tổn thương đến như vậy! Chính tôi không biết trân trọng em ấy! Là do tôi! tất cả là do tôi! Cậu đánh tôi nữa đi! Đánh nữa đi!

_ Phải! Là do cậu, cậu làm Vương Nguyên đau khổ! " Bốp" Là cậu khốn nạn! " Bốp" Là cậu không biết mạnh mẽ đứng lên để giành lại tình yêu! " Bốp"...Tuấn Khải cậu muốn chết sao? Giỏi thì đi chết đi! Tôi cho cậu lựa chọn, một là nhảy xuống và kết liễu bản thân. Hai là sống, sống để tìm lại Vương Nguyên, để cậu ta hiểu được Tuấn Khải yêu cậu ta ra sao. Đó, cậu mau chọn đi! " bốp" - Mỗi câu nói lại là 1 cú đấm! Tử Ngư dường như không muốn nương tay, anh ta chỉ muốn đánh cho tới khi Tuấn Khải thực sự tỉnh táo mới thôi

_ Ngư ca! Đừng đánh nữa!- Thiên tỷ đứng nhìn mà lòng cũng không yên! TỬ Ngư hôm nay thật khác xa so với bình thường! Đã có 1 động lực nào đó mới khiến cho con Cá Chết siêu sợ Vương Tuấn Khải này có đủ dũng khí dành cho anh hẳn 5 cú đấm....

_ Cậu nói đúng! Tất cả đều do tôi! Do tôi cả!.....Cậu đánh hay lắm.... Tôi phải cảm ơn cậu vì điều đó! Tôi....cần Nguyên Tử cho nên tôi nhất định sẽ đem em ấy trở về!- biểu cảm trên khuôn mặt Khải ngay lập tức thay đổi. Dùng tay lau đi vết máu trên khóe miệng, anh nhanh chóng quay người đi. Vương Tuấn Khải sẽ lại lần nữa thay đổi bản thân, vì Vương Nguyên..

 Ngay sau đó:

_ Tiểu Thiên Thiên! Sao lại ồn ào quá vậy? Mấy người đánh lộn à?- Chí Hoành đứng ở phía cửa, tay ôm gối, tay dụi mắt ngái ngủ, trông đến là yêu!

_ Hoành Nhi! Đang ngủ, ra đây làm gì? Còn mặc mỏng thế, ốm thì sao?! - quay qua Tử Ngư - Ngư ca! Chuyện của Khải ca, thực cảm ơn anh! Còn bây giờ em phải dỗ bảo bối hảo hảo ngủ ngon đã!- nói rồi bế thốc Chí Hoành lên về phòng..

_ Đúng là! Kiểu này chắc phải bám riết lên em yêu mất! Gato quá đi!

.

.

Những ngày sau đó, anh rốt cuộc đã chịu ăn uống đàng hoàng, không còn dành cả ngày ngồi lì trong phòng nữa, thay vào đó là đi dạo phố. Những nơi anh đi, đều là nơi trước đây anh cùng cậu ngang qua. Mọi kỉ niệm như thôi thúc anh thật nhanh tìm được cậu...

~ end flasback~

.

.

 Tiếng chuông reo báo hiệu hết tiết học, Nguyên vội vã thu dọn sách vở ra về. Cậu khoác ba lô bước về phía cửa lớp mặc cho tiếng gọi của Tuấn Khải vang lên phía sau. Cậu cố gắng đi thật nhanh nhưng có sự thật cậu chẳng bao giờ có thể phủ nhận chính là cho dù cậu có qua Mỹ đi chăng nữa cậu vẫn là đồ chân ngắn!!!!!

 " Pặc" Khải dễ dàng bắt lấy cổ tay cậu. Anh kéo cậu lại ôm trọn cậu vào lòng. Hơi ấm này, lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận, anh chỉ muốn mãi ôm cậu như thế này, tham lam hưởng thụ mùi hương dễ chịu từ cậu

_ Nguyên Tử! Được ôm em thế này thật tốt!- giọng anh gấp gáp tuy nhiên vẫn mang nhiều phần mãn nguyện

_ Anh bị điên sao? Mau buông tôi ra! Tôi....tôi....anh...mau buông ra- Nguyên mặc sưc vùng vẫy trong cái ôm của anh. Thật thì khi anh ôm cậu, bức tường cậu gây dựng nên đều sụp đổ hết. Dù vậy, ... cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu yêu anh..

 _ Nguyên Tử! Anh không buông! Anh sẽ không để em rời đi nữa đâu!

_ Anh buông ra nhanh lên! Tôi... khó thở.......

Nghe thấy vậy, Khải liền nới lỏng vòng tay! 

_ Xin lỗi em! Nguyên Tử! Làm ơn, em có thể nghe anh giải thích được không?

_ Vương Tuấn Khải! Anh thôi ngay đi! Giữa chúng ta đã sớm không còn gì để nói nữa rồi. Tôi cũng không muốn nghe anh giải thích gì hết! Chẳng phải tôi đã bảo đừng tìm tôi sao? Tại sao anh lại lựa lúc tôi đã quên đi quá khứ đó để sống tốt hơn mà tìm tôi! Anh nhất định phải đảo lộn cuộc sống của tôi hả? Tôi chịu đựng thế là quá nhiều rồi, tôi vốn đã rất vui vẻ.....vậy mà anh....- Nguyên nghẹn ngào, hai từ " vui vẻ" được thốt ra làm trái tim cậu nhói lên! Cậu không hề vui vẻ chút nào, từng ngày mong nhớ anh làm cậu khổ sở. Khóe mắt cậu ngập nước, hóa ra tự dối lòng mình  đau đến vậy?!

_ Vui vẻ? Em nói em vui vẻ? Em vui vậy anh thì sao? Vương Nguyên à, em có biết từ khi em đi, anh đã ra sao? Anh nhớ em đến phát điên. Anh mất ăn mất ngủ vì em! Nguyên à, em nghe rõ lời anh này : " ANH YÊU EM!" Chính vì thế, xin em đừng rời xa anh! Xin em hãy giữ lời hứa ngày đó trên ngọn đồi bồ công anh! Không có em, anh không còn là anh nữa!- Đến đây, anh không nhịn nổi mà khóc, hai gối quỵ xuống nền đá lạnh. Sinh viên trong trường bắt đầu xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau, Vương Tuấn Khải đều mặc kệ.

_ Tôi....anh...- Vương Nguyên cứ ấp úng mãi không nên lời- Anh mau đứng dậy đi, kẻo người ta nhìn rồi bảo anh bị khùng!

_ Anh không đứng dậy nếu em không đồng ý nghe anh giải thích!

_ Tuấn Khải! Tôi xin anh đấy! Tôi đã......- Nguyên chưa nói hết câu liền có người chen vào

_ Nguyên Nhi! Sao tan học rồi còn đứng đấy? Anh đứng ngoài đó chờ em mãi!

_ Linh Ca? Em...em...xin lỗi.. chỉ tại....

_ Hắn ta sao? Nguyên Nhi, kệ hắn đi, giờ về nhà với anh!- Hứa Linh khoác vai cậu nhỏ giọng

Vừa quay lưng, Khải lại giữ lấy Nguyên

_ Nguyên Tử? Nói anh nghe, đó là ai?

_ Là...là...

_ Tôi là ai? Không cần cậu quan tâm! Chỉ cần tránh xa Nguyên Nhi nhà tôi ra, vậy thôi! Thứ lỗi, chúng tôi phải về .- Hứa Linh hất mặt về phía Khải sau đó lôi Nguyên đi.

 Hai người họ mất dạng cũng là lúc thần trí Tuấn Khải mù mịt

" Nguyên Nhi nhà tôi? Nguyên Tử? Em thực sự đã có người khác ư? Mình đến quá muộn rồi sao?" khải's pov

 Anh giờ đây hết hi vọng rồi????

~TBC~

ÂY! Lâu lắm mới ra chap! Mọi người thông cảm nha.... 2 con au nhà các bạn ý, đều trong đội tuyển HSG cả nên đi ôn kín tuần hết rồi! Con MinJi đã mệt thì chớ, con MinAh còn thi nhiều gấp 4 lần con MinJi đến nỗi buổi tối cũng không được tha phải mò đến trường ôn!! Nên đừng có giận tụi mình vì ra fic chậm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro