Chap 27: Chiến Dịch Lấy Công Chuộc Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu đúng là... Thôi được rồi Hay là cậu thử * xì xầm xì xầm*

_ Cậu chắc là được chứ?

_ Tin tôi đi! Chỉ cần cậu có thành ý thì nhất định sẽ thành công

_ Thiệt không thế?

_ Tôi nói dối cậu làm gì?

_ Ok ! Từ ngày mai sẽ bắt đầu " CHIẾN DỊCH LẤY CÔNG CHUỘC TỘI"!!!!!!!!!!!!!!!!! À mà Cá Chết, cảm ơn nha!

.

.

Muốn biết cái kế hoạch đó là gì không? Nếu muốn, mọi người vui lòng đến với bối cảnh Quán Cà Phê của VƯƠNG HỨA LINH.... and....

_ Anh vợ à! Làm ơn đi mà!?- Khải chắp hai tay trước ngực trưng ra bản mặt cún con

_ Ai là anh vợ của cậu? Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ! Còn nữa, tại sao tôi phải chấp nhận yêu cầu của cậu?

_ Chẳng phải hôm trước chính miệng anh nói " không muốn em rể bị thương" sao? anh làm ơn làm phước giúp em đi mà! PLEASEEEEEEEEEEEEEEEEE- Tuấn Khải cố gắng buông lời cầu xin, bộ dạng anh lúc này trông thảm hại làm sao!!~~??

_ Thôi được, tôi sẽ đồng ý nhưng chỉ với 1 điều kiện- mặt nham hiểm

_ Được ạ! Gì chứ 10 điều kiện cũng được hết!

_ Tôi chỉ cần một! Cậu hãy vừa làm mặt xấu vừa nhảy 1 điệu thật xấu. Nhớ là phải THẬT XẤU!

_ Anh là! Em nhảy làm sao mà xấu được!? Đổi điều kiện đi anh!- Khải cưởi mếu

_ Hơ Hơ! Mơ hả? Giờ cậu có 2 lựa chọn : 1 là thực hiện yêu cầu của tôi; 2 là đừng bao đến gần Vương Nguyên hay cái tiệm cà phê này nữa

_ Ấy đừng mà anh vợ! Em thực hiện!

TRong khi Tuấn Khải đang chật vật trước " Cửa Ải kia" thì Hứa LInh thản nhiên ngồi vắt chân chữ ngũ tren ghế, cầm chiếc máy quay phim. Không hiểu sao, trong mắt anh, cái " THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI" này trở nên tỏa sáng rực sỡ

_ Anh vợ à! Sao anh nỡ ???

_ Chú im và thực hiện điều kiện đi! Cái này coi như quà cưới của tôi hen!

_ Cưới! Anh nói rồi đó! - Và bắt đầu nhảy điên cuồng. Tiếp sau đấy là một loạt những âm thanh gào rú man rợ của một con thú đang trong tình trạng hấp hối và sắp chết.

_À hú... à hú... áu... áu... yaeh... - Bộ dạng Vương Tuấn Khải bây giờ thực chả khác một tên mới trốn trại là bao.

_Thôi được rồi, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Cậu làm ơn dừng hình và đứng yên giùm tôi đi. Thật kinh khủng, tôi thấy quá hối hận khi đưa ra thử thách này dành cho cậu - Hứa Linh lấy tay che mắt, không ngừng lắc đầu một cách đau khổ. Cũng may đây là phòng kín, nếu không người khác nhìn vào lại tưởng quán cà phê của anh là trại thương điên mất.

_Yaehhhhhhhhhhhhhh, cuối cùng anh đã đồng ý rồi. Em cảm ơn anh vợ. - Tuấn Khải mừng đến nỗi quên luôn hình tượng mà múa may loạn xạ.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, 7a.m tại quán cà phê....

_Chào anh vợ, em đến rồi đây. Anh thấy chưa, em rất đúng giờ đó nha - Tuấn Khải mở cửa bưốc vào, mồm cứ bô bô

_A! Vào đây vào đây nào chàng trai trẻ - Hứa Linh đứng trong quầy vẫy Tuấn Khải lại rồi đưa cho anh một bộ quần áo.

_Hả? Vương Tuấn Khải? Anh ta làm gì ở đây? Lại còn...anh vợ.... là sao??? Mà sao ca lại đưa đồng phục quán cho anh ta? - Vương Nguyên đang phụ giúp Hứa Linh ngay lập tức đứng hình, trong đầu cậu đặt ra hàng chục câu hỏi.

_À, Nguyên Nhi, ca quên mất không nói với em, bắt đầu từ hôm nay Tuấn Khải sẽ làm nhân viên phục vụ ở đây!

_Hả? Làm việc ở đây ư? Không, tuyệt đối không được.!!! - Cậu phản ứng dữ dội

_Tại sao chứ? Dù em không ưa cậu ấy thì cũng không nên chặn đường kiếm tiền của ngườita như thế chứ.

_Anh ta con nhà giàu như vậy, việc quái gì phải vác mặt đi kiếm tiền cho mệt thân

_Thôi không nói nhiều, ca đã quyết rồi. Tuấn Khải sẽ làm việc ở đây. À, cậu ấy cũng sẽ ăn ngủ tại đây cùng chúng ta luôn.

_Hừ - Cậu hậm hực bỏ lên tầng, không quên lườm xéo Tuấn Khải.

~~~ Bữa trưa hôm ấy~~~

_Nguyên Tử, em ăn đi! Anh nhớ em rất thích cá mà- Khải tươi tỉnh gắp miếng cá hấp bỏ vào bắt cơm của cậu

_ Nguyên Tử! Sao cậu lại nghĩ ra cái tên đó cho em tôi vậy?

_ Em không biết! Ban đầu, em còn gọi cậu ấy là " Vương Thị Trôi" cơ

_ PHụt...há há há há!!- HỨa Linh phun hết cơm ra ngoài mà ôm bụng cười rũ rượi

_ Vương TUấn Khải! Anh mau im miệng cho tôi!- Nguyên cáu bẳn, quát to. Cậu lườm anh cháy mặt rồi đưa miếng cá lên miệng. Nhưng ngay khi đầu lưỡi vừa chạm vào cá, vị thanh thanh thường có trong cá hấp bỗng trở thành 1 thứ kinh tởm với cậu. Đặt vội bát cơm xuongs, Vương Nguyên lao nhanh vào toa lét, nôn khan.

_ Nguyên Nhi / Nguyên Tử! Em ổn chứ- cả hai cùng đồng thanh, lo lắng nhìn thân ảnh nhỏ đang gục bên bồn cầu mà không ngừng phát ra tiếng " ọe " nghe thật khổ 

Tuấn Khải nhanh chân chạy đi lấy cốc nước cho Nguyên súc miệng cùng khăn mặt để lau mặt cho Nguyên

_ Linh Ca! BỤng em khó chịu quá! 

_ Mấy bứa trước em cũng thế này, đã uống thuốc chưa?

_ Em có uống! Nhưng vẫn khó chịu quá! Em ăn gì cũng không thấy ngon miệng, chỉ buồn nôn thôi!

_ KHông được rồi! Anh đưa em đến bệnh viện!- Nói là làm, Hứa Linh đỡ cậu dậy, * quay sang Khải*- Tôi đưa Nguyên Nhi đi khám, cậu trông tiệm nha!

.. ~ Tại Bệnh Viện~.. 1 tiếng sau

Nguyên ngồi gục xuống trước cửa phóng khám của " KHOA PHỤ SẢN"

= FlasBack=

_ Bác sĩ em tôi có ổn không?- HỨa linh lo lắng nhìn vị bác sĩ già

_ Tôi thấy anh nên dẫn em mình qua khoa phụ sản thì hơn Trường hợp của cậu ấy không phải chuyên môn của tôi!

_ Ý ông là sao? Sao lại khoa phụ sản?- Nguyên ngạc nhiên

_ Cậu cứ nghe tôi!

_ Nguyên Nhi à! CHúng ta đi!

.

.

_ Trường hợp của cậu rất hiếm gặp! Chúng tôi đã kiểm tra, trong cơ thể cậu có tồn tại một bộ phận có chức năng tương tự như cổ tử cung. Tuy nhiên lượng trứng lại rất ít nên vốn không có hiện tượng kinh nguyệt. Và theo như kết quả siêu âm thu được, cậu đã mang thai. Đứa bé phát triển rất khỏe mạnh, cũng được 3 tháng rồi! Vì việc nam nhân mang thai là rất lạ và không đoán trước được gì cả, nên tôi khuyên cậu nên cẩn thận một chút, cũng nên cho " ba" đứa bé biết để còn có cách xử lí. Cũng cũng phải chú ý đi khám thai thường xuyên để đảm bảo đứa bé không ảnh hưởng đến cơ thể cậu.....

.

.

= end flasback=

Cầm bức ảnh chụp siêu âm trên tay, Nguyên bật khóc. Cậu là nam nhân, vậy mà lại có thai? Đứa bé lại còn là con của Vương Tuấn Khải! Tại sao cơ chứ? Tại sao ông trời cứ mang đến cho cậu những điều như thế này? Để cậu gặp anh, bị anh đem ra làm đồ chơi, lại còn để cậu trở thành quái nhân, có thai với anh!? Và tệ nhất là ông trời đã để cậu yêu anh... Cậu không muốn bỏ đứa nhỏ này vì nó cũng là 1 sinh mạng. Nhưng cậu sẽ phải làm sao? CHấp nhận anh một lần nữa trong cuộc đời cậu? Cậu không biết, tâm trí cậu quá hỗn loạn để nghĩ về điều đó. Cậu sợ, thực sự rất sợ những đồng thời cậu cũng thấy giận anh.

 Dù Hứa Linh đã đưa cậu về đến nhà, nước mắt Nguyên vẫn còn ướt đấm trên gương mặt

_ Nguyên Nhi! Em có sao không?

_ Linh ca! Ca đừng nói cho ai biết nha! Nhất là ba mẹ, ba mẹ mà biết là em chết chắc!- Cầm lấy tay HỨa Linh giọng cậu có chút gấp gáp

_ Anh biết! Nhưng em sẽ phải nói chuyện với ba mẹ. Có thể em giấu được họ 1 thời gian ngắn, nhưng em đã quyết định giữ nó thì sớm muộn gì ba mẹ cũng phát hiện! Cả Vương Tuấn Khải nữa, cậu ta là " ba" đứa nhỏ, em phải để cậu ta biết, cậu ta phải chịu trách nhiệm.

_ Đừng! Chuyện này bản thâm em còn khó chấp nhận nói gì anh ta! Cứ để từ từ rồi tính! Bây giờ em có thể nghỉ ngơi không?

_ Em cứ nằm nghỉ đi, ca đi lo quán cà phê đây!

.

.

Trong khi đó tại quán cà phê, Vương TUấn Khải đang tất bật chạy tới chạy lui

_ Tuấn Khải! Bàn 4: 1 cappuchino 1 đen đá; bàn 10: 2 cappuchino

Anh cứ quay mòng mòng như chong chóng bưng đồ uống cho khách. Chiều nay, khách đông lạ thường nhưng theo hai bạn au thấy thì là đến ngắm MỸ NAM PHỤC VỤ thì đúng hơn. TUấn Khải vừa thấy Hứa Linh bước vào thì bỏ khay đồ uống xuống, chạy vội đến 

_ Anh vợ! Nguyên TỬ không sao chứ?

_ Cũng ổn ! Có điều, có " vật thể lạ" trong bụng nó!

_ Hả! Có cần phải mổ không?

_ Mổ? có chứ! Nhưng không phải bây giờ, một thời gian dài nữa! Mà cậu còn đứng đây làm gì, mau đi làm việc đi!

_ Dạ! - ( =_=)'''

Khải  lại nhanh chóng bận bịu

_ Anh đẹp trai à! Anh ăn gì mà đẹp dữ vậy- 1 nữ khách nhân lúc anh đang bưng đố uống ra mà dùng ánh mắt ngây ngất nhìn anh, hỏi

_ Ờ thì...Tôi ăn cơm của " người tôi yêu" nấu- anh cười rạng rỡ như hoa khi nhắc đến cậu, không thèm để ý tâm trạng của cô gái đó đã bị một lời của anh làm cho rớt xuống 19 tầng địa ngục. Thế nhưng đâu phải ai cũng chịu nghe anh nói gì. Điển hình như Vương Nguyên. Cảnh tượng hớn ha hớn hở của anh với nữ khách đã thu gọn vào tầm mắt cậu qua camera quan sát ( Camera đã trở thành 1 người bạn đồng hành không thể thiếu trong fan fic của chúng ta)

_ HỨ! Đồ Vương Bát Đản! MỒm thì nói chỉ có tôi! Thế mà lại đi cười với nữ nhân khác. Vì ai mà tôi thành ra như thế này hả? Nếu không phải tại anh cứ hở ra là ĐỘNG DỤC thì tôi cũng chả rãnh rỗi đi mang đứa con của anh đâu!- Cậu vừa lẩm bẩm vừa đấm thùm thụp lên tấm đệm giường- Kì này tôi không hành hạ anh, cho anh lên voi xuống chó tôi không phải Vương Đại Nguyên! Vương Tuấn Khải, tôi sẽ cho anh nếm mùi lợi hại!

~ TBC~

Thứ lỗi cho 2 con au vô dụng này khi đến tận bây giờ mới cơm bách!

Đọc xong rồi thì comt nhận xét nha!

Yêu cả nhà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro