Chap 31: Ngọt ngào 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của đôi trẻ nhà chúng ta cứ thế trôi qua thật nhanh chóng trong sự ngọt ngào ngất ngây. Thấm thoát mùa đông đã qua, hiện tại là đầu tháng 2 tiết trời cũng ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều. Vương Nguyên cậu giờ đây có thể thoải mái mặc những chiếc áo mỏng khiến cái bụng nhỏ nhỏ nhô lên kia nhìn thấy rõ hơn. Nhưng cậu nào biết, bộ dạng như vậy của cậu khiến cho Vương Tuấn Khải thực khổ sở mà. Đại Sắc Lang Vương Tuấn Khải anh đã nhịn đói lâu lắm rồi cơ mà con đứa nhỏ... weiiiii!!!!!!?????? Bấy lâu nay anh được nằm chung giường với cậu, được nằm sát cạnh cậu, ôm cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu tuy nhiên nào được mần thịt bánh trôi. Về phía Vương Nguyên, cậu mới phát hiện ra rằng, Tuấn Khải thường lợi dụng lúc cậu đã ngủ say mà sờ mó linh tinh, kết quả vẫn là anh phải cắn răng chịu đựng sau đó đi dội nước lạnh. Tội nghiệp anh quá a~!!!!!!!!!!

Một buổi tối trăng thanh gió mát, trong "Khải Nguyên's wonderland"

"Wo de bao bei, bao bei..." vẫn là chất giọng trầm ấm của anh đang hát cho đứa nhỏ nghe

_Anh không hát bài khác được sao? Tuần nào cũng nghe hoài bài này chán lắm rồi!!!!!!- Nguyên chăm chú nghịch điện thoại, áo chỗ bụng bị vén lên, cổ áo trễ xuống hở mảng da thịt trắng nõn nà.

Ngước lên trông thấy khung cảnh xuân đấy kích thích kia, nuốt khan nước bọt anh giựt luôn chiếc iphone6 ném sang 1 bên nằm đè lên người cậu

_Này anh làm gì vậy???? .....ưm.- chưa kịp dứt câu môi đã bị anh bịt kín. Anh thoải mái ngấu nghiến bờ môi mềm mại. Nhớ hương vị này thật lâu nay lại tìm thấy.

_ Nguyên Tử! Anh yêu em!- gầm gừ giữa nụ hôn nóng bỏng, anh cắn nhẹ môi dưới của Nguyên khiến cậu rên nhẹ, thừa cơ anh đưa lưỡi của mình vào mà đùa nghịch. Anh thích cái cảm giác vờn vẽ chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cậu. Cả hai cúa đá qua đá lại, đưa nhau vào vũ điệu tình ái. CHả mấy chốc khi giứt ra, sợi chỉ bạc lấp lành giao hòa giữa khuôn miệng hai người.

 Anh di chuyển cơn mưa hôn xuống cổ. Gặm cắn xương quai xanh quyến rũ của cậu, anh để lại trên đó vô số hôn ngân đỏ chói mắt.

_ Khải...a....Khải à,,em....ưm....- Nguyên khẽ kêu lên vì sự công kích của anh. Không chỉ miệng, bàn tay của anh còn luồn vào trong áo của cậu mà vờn vẽ đầu nhũ màu đỏ hồng. Khi nó trở nên cứng ngắc mới bắt đầu đưa nó đến miệng trêu đùa

_ Á! Đau mà...Khải à..mau...mau cho em...!!

_ Được chứ Nguyên Tử?- Thì thầm vào tai cậu bằng tông giọng trầm đầy nguy hiểm

_ Bác sĩ bảo sau 3 tháng hoàn toàn có thể!- nhắm nghiền mắt lại, cậu ôm lấy cổ anh giọng đầy say mê

_ Hảo!- cười gian

_ Lại đây! Mau cho em đi Khải!- từ bao giờ Vương Nguyên cậu đã trở nên dâm đãng như vậy

_ Nếu vậy thì....anh,,,,anh...đi tắm đây!- Bò xuống khỏi người cậu. Anh cài khuy áo chỉnh tề rồi thẳng tiến vào nhà tắm.

Cậu sực mở to mắt. Vương Tuấn Khải chê " bánh trôi" sao??? Bữa  nay mèo chê mỡ? Sau khi định thần lại mặt cậu lập tức xuất hiện nghìn cái gạch

_ Hừ! Có biết người ta rất rất rất rất hiếm mới có hứng vậy mà dám bơ người ta! Đồ Vương Bát Đản đáng ghét!!!- đấm thùm thụp lên giường, Nguyên tức giận

  Tại phòng tắm, Tuấn Khải đương gắng sức dội nước lạnh với hi vọng rằng " thành viên" kia của mình sẽ chịu cúi cái đầu xuống. Không phải anh không muốn, người ngoài nhìn vào cũng biết anh thèm khát thân thể cậu đến thế nào. Chỉ là anh sợ, anh không kiềm chế được, như thế sẽ làm cậu bị thương và liên lụy đến đứa bé. Hơn nữa, bà Vương và Hứa Linh đã nhắc nhở, cảnh báo anh, chỉ cần trong thời gian Nguyên mang thai anh cố gắng nhẫn nhịn không đụng chân đụng tay thì hai người họ sẽ đồng ý cho anh và cậu kết hôn còn nếu làm không được... CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY..

.

.

.

Bỏ qua chuyện đó, nói chuyện khác đi. Tháng 2 có ngày gì đặc biệt? Đoán ra chưa? Là ngày va lung tung ý lộn Valentine đó. Từ 2/2, Vương Tuấn Khải đã mờ mờ ám ám có kế hoạch rồi.

_ Khải Khải à! Anh ở đâu vậy?- đi qua đi lại khắp ngôi nhà tìm anh. Quán cà phê cũng chả thấy bóng dáng anh đâu cả. Gì chứ? Chả nhẽ chết ở xó xỉnh nào rồi.???

 Mãi đến nữa đêm, mới thấy anh mò về

_ Bữa nay đi đâu? Sao giờ mới về?- Ánh mắt hình viên đạn từ phía sau bay tới khi anh vừa đặt mông lên giường

_ Không có gì cả! Anh mệt, anh đi tắm đã!

Ngày 3/2... y hệt hôm qua biến mất.

 Những ngày sau đó còn tệ hơn khi anh không có về. Có người khác sao? Gái gú, bồ bịch hay là tìm trai bao?? Nguyên lắc mạnh đầu, cậu không thích nghĩ nữa, mặc kệ anh. Nhưng cậu vẫn buồn, ngày kia là Valentine rồi. Có lẽ nó rất bình thường thôi tuy nhiên đây là Ngày lễ tình nhân đầu tiên cậu trải qua cùng người cậu yêu, sao lại có thể cười vui được chứ???

_ Vương Tuấn Khải chết tiệt! TÔI GHÉT ANHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!

Thời gian vẫn phải trôi thôi. Nói cái là nó đến 14/2 kìa. Nguyên ngồi ở phòng khách bắt đầu công cuộc tự kỉ. Hứa Linh và Hạ Xuyên đã sớm đi chơi, má Vương mất tích, Tuấn Khải không thấy đâu, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vậy? Bỗng, đèn trong phòng tắt phụt. Chung quanh tối đen như mực, Vương nguyên giật mình hét lên

_ SAO CÚP ĐIỆN ĐƯỢC? ĐỪNG MÀ! MÌNH SỢ TỐI! KHẢI KHẢI! ANH Ở ĐÂU VẬY??

La hét một hồi chán chê, cậu mới phát hiện có ánh nến trong nhà ăn. Lần mò theo bờ tường, cậu đến được nơi mình cần đến. Lúc này, đèn tức khác sáng lên. Trước mắt cậu một mâm đồ ăn toàn những mớn cậu yêu thích kể cả bánh ngọt, hoa quẩ tráng miệng đều là khẩu vị của cậu.

_ Bảo bối! Valentine vui vẻ!- anh không hiểu từ đâu bước ra ôm chặt lấy cậu, trên tay còn cầm một bó hồng đỏ.

_ Khải Khải! Anh làm cái này....cho..em..??- ngơ ngác nhìn anh

_ Phải! Hơi khó khăn vì anh chưa bao giờ vào bếp cả! Thời gian cũng hơi gấp nên anh chỉ học được những món này.- đưa tay lên gãi đầu, anh cười trừ.

_ Khải Khải! Tay anh..nhiều vết thương vậy? - cậu rơm rớm nước mắt. Tuấn Khải cư nhiên vì cậu mà học nấu cơm. Cậu thật có phúc mà

_ Nấu ăn bất cẩn thôi mà!- dùng tay lau những giọt nước lấp lánh trên khóe mắt cậu, anh chìa ra bó hoa - Này! Tặng em! 100 bông hồng đỏ! Nguyên tử, anh nguyện yêu em cho đến khi bông hoa cuối cùng này tàn.

_ Sao ngắn ngủi vậy! Hoa hồng đâu có tươi lâu? - bĩu môi hờn dỗi nhìn anh, nguyên phụng phịu

_  Em để ý kĩ vào! Bông hoa hồng đỏ ở chính giữa là giả. Cho nên, chỉ đến khi bông hoa giả đó héo tàn thì tình yêu của anh dành cho em mới vơi đi!

_ Khải Khải!

 Tư vị ngọt ngào, ấm áp len lỏi trong tim cậu. CHưa bao giờ cậu mong chờ điều này vậy mà Vương Tuấn Khải lại khiến cậu ngạc nhiên đến bật khóc. Vòng tay ôm anh, cậu dụi đầu vào lồng ngực vững chắc của anh mà thất an tâm. Tiếng nhạc giao hưởng êm dịu vang lên, cả hai cứ ôm nhau như thế, đung đưa theo điệu nhạc du dương. Cứ như thế cho đến khi tiếng nhạc xảy ra sự cố.....

 " LÊN LÀ LÊN LÀ LÊN LÀ LÊN! LÊN NÓC NHÀ LÀ LÊN NÓC NHÀ...."  Đang tiếng violin nhẹ nhạc lại bị chuyển thành nhạc sàn quẩy hết mình. Lí dó chính là má Vương. Bà mải nhìn hai đứa nhở tung hint cũng không quên chụp hình post weibo khoe mấy bà bạn cũng là hủ nào ngờ tì tay vô cái máy mp3 nhạc bị nhảy....phá vỡ luôn khung cảnh lãng mạn hường phấn vừa rồi.

_ A! Mấy đứa đừng để ý má!  Má đi đây, ăn cơm tình nhân vui nha!

Bà Vương đi khỏi, anh và cậu nhìn nhau rồi bật cười. Sau đó chính là chuỗi giây phút hạnh phúc đến mức cả đời này cậu sẽ không thể nào quên được

Valentine tuyệt nhất vì cậu có anh ở bên! 

Valentine tuyệt nhất vì bên anh là cậu! 

Cuộc sống của hai người họ sẽ mãi như vậy, nhẹ nhàng, đầm ấm vậy thôi!

~TBC~
Sorry! Up nửa đêm thế này! Quà năm mới đó! Mai có cái extra 2 về sự kiện cúp pồ TỶ HOÀNH ra đời! Nhớ hóng nha!

 HAPPY NEW YEAR EVERYBODY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro