Chap 33: Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nguyên....Gặp được cậu rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ ÔNG XÃ À!! EM ĐÓI!!!!!!!!!!!!!- Nguyên đi đi lại lại trong nhà la thật to

_ Nguyên à! Em hoàn toàn có thể ăn mì mà???- Đanng nằm ngủ cũng bị phá, Khải có chút bực bội

_ CÁI GÌ??!!! ANH BẢO EM VÀ CON ĐI ĂN MÌ SAO??? ỐI GIỜI ƠI CHỒNG ƠI LÀ CHỒNG!!! BẮT TÔI ĂN MÌ TÔM!!! TÔI MÉC MẸ TÔI!!! ANH NGƯỢC ĐÃI TÔI!!- tiếng hét so với ban nãy xem ra kinh khủng hơn rất nhiều

_ Ấy đừng manh động! Nguyên Tử à, anh không bắt em và con ăn mì...anh định dẫn hai người đi ăn hàng, chịu không?

_ Ăn nhà hàng?? Thiệt sao??

_ Đúng đúng! Em muốn ăn gì, anh đều mua cho em hết!!

_ Hê hê! Nếu thế thì em muốn ăn bít tết, muốn ăn mì ý, donut....bla bla bla!!- liệt kê 1 tràng hổ lốn

_ Rồi rồi, anh sẽ đưa em đi ăn từng thứ một! Ăn đến khi nào em chán thì thôi! Bây giờ ăn gọi điện đặt bàn còn em mau đi thay đồ đi..- vỗ vô vai cậu, anh ngon ngon dỗ dành

_ Ứ ừ...em thích mặc như vầy!!!- cậu dùng chất giọng nũng nịu, tay chân lắc qua lắc lại

_ VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN!  BỘ DẠNG QUẦN ĐÙI ÁO PHÔNG CỦA EM CHỈ ĐƯỢC ANH NGẮM, NGHE CHƯA??- mọi chuyện có thể nhịn nhưng chuyện cậu ăn mặc câu dẫn ra ngoài đường thì tuyệt đối không??

_ Được rồi được rồi! Thay thì thay!! - vùng vằng bỏ lên lầu, mặt thì thế nhưng thật ra là đang vui lắm.

Phân phó việc đặt nhà hàng cho Tử Ngư, Tuấn Khải mò lên phòng xem cậu đã thay đồ xong chưa, từ này đến giờ cũng đã 15p

" cạch"

 Cửa vừa mở ra đã bắt gă[j cảnh xuân sắc khiến ta xịt máu mũi... Bạn Nguyên chính là đang nuyyyyyy í lộn đang mặc mỗi cái quần sở lỏn teddy

_Ông xã! Em không biết mặc bộ nào, anh chọn giúp em đi!

_ À...ừ....- nuốt khan nước bọt, anh cố gắng đưa sự chú ý của mình đến cái tủ quần áo. Tập trung đã khó lắm rồi, cậu lại còn ôm lấy lưng anh cọ cọ.

_ Khải à....em muốn!- cậu nhỏ giọng ( Thằng Nguyên nó thành dụ thụ rồi TT^TT)

_ Bà xã...em mặc bộ này đi nha! Anh vào nhà vệ sinh!

_ Anh ghét em sao Khải?- Nguyên dẩu môi phụng phịu

_ Nguyên Tử! Anh không hề ghét em, anh thèm ăn bánh trôi muốn chết nhưng mà...- nói đến đây, anh chợt quỳ xuống, mặt đối diện với cái bụng tròn tròn của cậu - anh sợ bản thân lại ham muốn em qua, sẽ không biết tiết chế, gây tổn thương đến con. Cho nên khi nào con ra đời, anh nhất định đòi cả vốn lẫn lời! Con trai à,mau mau ra đi nha, daddy muốn ăn papa con lắm rồi - hôn nhẹ lên bụng cậu anh ôn nhu nói

 Lúc ngẩng mặt lên nhìn Nguyên, đã thấy cậu một mặt đẫm lệ

_ Bà xã! Đừng có khóc mà....

_ Hức..hức...tên xấu xa!! Vậy mà không nói sớm với em!! Hứ, giờ em thay quần áo, anh mau ra ngoài chờ đi! Tuấn Khải à, Nguyên Tử yêu anh!

_ Anh cũng yêu Nguyên Tử!

~ tớ là mặt phân cách xinh xắn~

Tại nhà hàng, Tử Ngư quả thật cao tay, chọn được vị trí rất đẹp, ngay cạnh cửa sổ, rất thuận tiện cho hai người ngắm cảnh.

 Cẩn thận kéo ghế cho cậu ngồi, anh để cậu thoải mái gọi những gì mình thích.  Cả hai đang vui vẻ cười đùa thì bỗng...

_ Là hai người sao?- giọng của một nữ nhân vang lên, nghe rất quen thuộc

_ Cô là....- cậu quay người lại, có chút lạ lùng

_ Cái người bị ông xã của cậu cướp mất bộ đồ trẻ em ở cửa hàng trẻ sơ sinh đó!- cô cười nhẹ.

 Dường như nhớ ra người đó, cậu lại thấy ngại. Lườm xéo anh một cái, cậu nói

_ Lần đó thật thất lễ! Cô có muốn hay không dùng bữa với chúng tôi? Xem như mong cô thứ lỗi cho lần đó?!

_ Dùng bữa thì tôi rất muốn vì gặp lại như thế này thì chứng tỏ chúng ta rất có duyên! Còn chuyện lần đó tôi không có để bụng đâu!

Thật tự nhiên, cô kéo ghế ngồi chung bàn với hai người họ

_ Mọi người gọi món rồi nhỉ? Thôi thì tôi chỉ ngồi ké bàn thôi, tiền đồ ăn cứ tính riêng của tôi là được!- cầm tờ menu trên tay, cô gọi một vài món ăn

_ Sao thế được? Tính vào tiền của chúng tôi mới phải?- cậu xua xua tay

_ Bà xã à! Người ta muốn tự trả thì để người ta làm như vậy, bắt ép làm gì?- lời nói nói ra tựa như vô tình mà cũng mang hàm ý cố tình. 

_ Anh còn nói sao?- cậu đánh vào tay anh mấy cái

_ Thôi thôi! Không sao mà! Tôi cũng thích tự trả!  Mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu?

_ À! Tôi là Vương Nguyên! Kia là người yêu..nhầm nhầm... ông xã tôi, Vương Tuấn Khải! Còn cô là?- cậu nhanh nhảu đáp ( có 1 điều lưu ý là 2 đứa chúng nó chưa có kết hôn)

_ Tôi tên Duyệt Tiên! Hiện đang làm phóng viên bên Bazar Magazine! Cô là phóng viên sao? Thật giỏi nha!!

 _ Cũng bình thường thôi!- lại gáo nước lạnh từ phía ai đó

Ngó lơ người kia cậu quay sang cô

_ Duyệt Tiên! Mai cô có muốn đi uống cà phê không? Tôi sẽ rủ thêm người.

_ Được a! Cậu có số điện thoại không?

_ Tất nhiên là có nha! 096xxxxxxx

_ Ok! Có gì mai tôi gọi điện cho cậu! Ấy, đồ ăn tới rồi, mau ăn thôi!

Tối hôm đó, có con cua vì bị ngó lơ nên bốc mùi chua nồng nặc

+++++++++++++++

Chiều hôm sau

_ Khải à! Em đi ra ngoài chút! Hoành Hoành, mau lên!!!!

_ Em đi đâu?

_ Hôm qua có hứa với Duyệt Tiên là sẽ đi uống cà phê với cô ấy mà!

_ Em đang mang thai, uông cà phê không có tốt. Với cả, đi lại như thế, nhỡ em bị thương thì làm sao?

_ Anh hâm vừa thôi! Em đi với Chí Hoành nữa ! Ông xã, em đi đây! Tẹo nữa em về! Moa moa tà...

Bóng cậu đi khuất, anh ngồi phịch xuống sô pha. Hiện anh đang rất mệt mỏi. Cả đêm qua, cho mấy anh em đi điều tra sơ yếu lí lịch của Duyệt Tiên nhưng kết quả lại không như mong đợi. Anh cảm thấy ở người này có cái gì đó rất khó giải thích. Tuy nhiên thông tin về cô ta lại cho thấy người này tuyệt đối là người tốt. Chắc tại anh nghĩ nhiều quá thôi, Vương Nguyên là người thông minh, cậu biết lựa bạn thế nào mà.

 Tin tưởng 1 người xa lạ, anh còn phải học thêm!

~TBC~

 Chap ms khá xàm!!! Nhưng đăng cũng chỉ vì bạn Choi Min Ji thôi!!! Con hâm kia,mai thi tốt nha!! Mày mà thi vớ vẩn chị Giết!!
 Các bạn đọc fic nhớ comt cho mình nha!! Moa moa tà!! mấy chap sau sẽ hay hơn, chap này nhạt lắm!! Thông cảm!!
 Ứ quan nhưng bạn nào đọc short fic Tỉ Hoành thì điểm danh nha, có H. Bộ đấy bản thảo gần xong rồi, các bạn muốn đọc thì bảo mình để mình đăng!!!

 À quên, chap này ngoài tặng Choi Min Ji đồng tác giả còn tặng cho một bé reader mới quen! @cua2109!! Cảm ơn em ủng hộ ss nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro