Chap 35: Bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thật á? Cậu đừng có đùa!! - Mặt Khải đỏ phừng phừng, trong lòng như lửa đốt

_Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm sao??

~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm ấy có một con cua hì hục cắp chăn gối đi ra khỏi phòng với bộ mặt khó coi, lầm lầm lì lì.

_Ơ...anh đi đâu vậy Tuấn Khải? - Thấy anh cầm theo chăn gối, cậu hỏi

_Đi ngủ chứ đi đâu!!

_Sao lại ra đó ngủ? Sao không ngủ với em chứ?

_Không thích...

_Anh có chuyện gì vậy? Sao cáu với em? Hay em đã làm gì sai à? - Cậu tụt xuống giường, chạy tới ôm chặt lấy thắt lưng anh

_Bỏ ra - Anh lập tức gỡ vòng tay của cậu ra khỏi eo mình

_Hức..anh bị cái gì cũng phải nói cho em biết chứ - Cậu ngồi bệt xuống nền đất lạnh, nước mắt thi nhau tuôn rơi trên gò má phúng phính. Rốt cuộc là anh bị làm sao? Sao lại lạnh nhạt với cậu như vậy chứ? Hay là anh hết yêu cậu rồi? Hàng chục câu hỏi cứ thế hiện lên trong tâm trí cậu...

_Em có thể khóc lóc nếu em muốn, nhưng nếu em đang có ý nghĩ là anh đã hết yêu em thì bỏ ngay đi. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Hãy tự suy nghĩ xem bản thân em đã làm gì. Tạm thời anh sẽ ngủ bên phòng Thiên Tỉ vài ngày - Chất giọng trầm lạnh lùng của anh cứ vang lên đều đều, hòa vào tiếng nấc của cậu. Dù làm mặt lạnh như vậy nhưng trong tâm anh đâu có muốn, xa cậu anh nhớ lắm, nhìn cậu khóc anh đau lòng lắm, chỉ muốn thật nhanh chạy tới ôm lấy cậu, lau khô đi những giọt nước mắt kia. Nhưng lí trí tuyệt đối không cho phép Vương Tuấn Khải làm như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phòng Thiên Hoành....

Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm đè lên người Chí Hoành, hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau. Môi lưỡi hai người không ngừng dây dưa, đến mức dịch vị không kịp nuốt mà tràn ra ngoài, chảy xuống hõm cổ khêu gợi của Chí Hoành. Thiên Tỉ kéo dài hôn ngân xuống khuôn ngực cậu, chiếc lưỡi tinh quái kia không ngừng vờn vẽ trêu đùa hai đầu nhũ đỏ hồng. Tay không yên vị mà lần mò xuống xoa nắn cánh mông căng tròn bên dưới. Cả căn phòng chốc chốc lại vang lên thanh âm rên rỉ khiến người ta khó lòng suy nghĩ trong sáng. Bỗng...

"Knock..knock..."

Hai người kia vẫn tiếp tục công việc đang dang dở, mặc kệ sự đời đang diễn ra bên ngoài cánh cửa phòng. Nhưng cái tên bên ngoài đâu có chịu buông tha, năm lần bảy lượt gõ cửa cho tới khi những tiếng knock knock nhẹ nhàng trở thành những tiếng rầm rầm khó nghe. Chí Hoành đẩy Thiên Chíp ra, mặt có chút bất mãn, thằng chết tiệt nào mà vô duyên thế không biết. Cả hai mau chóng mặc lại y phục, Thiên Tỉ vùng vằng ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, ngay lập tức tên đứng ngoài bị ăn chửi té tát, Thiên Tỉ cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chửi, không cần biết trước mặt mình là ai.

_Cậu chửi xong chưa hả?

_Chưa xong!!! Lão Tử phải chửi cho tới khi đầu óc nhà ngươi khai sáng ra mới thôi.....!@#$%^&*()

_Thế đi vào phòng rồi chửi tiếp, vặn be bé cái loa phát thanh không hàng xóm lại nghĩ tôi mới rước thêm một tên điên về nhà đấy, còn nữa, chú mày làm ơn giữ ý giữ tứ một chút, nước bọt văng tứ tung vào mặt anh đây rồi! Mà lần sau còn xưng lão tử anh đây cẩn thận anh đánh chú đây! - Vừa nói vừa túm cổ thằng bé vào phòng.

_Ơ... Khải Ca..là anh sao? Sao lại qua đây giờ này vậy? - Chí Hoành ngồi trên giường, nhìn Khải bằng ánh mắt khó hiểu - Lại còn đem theo chăn gối nữa

_Qua đây ngủ chứ làm gì! - Ném bịch cái gối xuống đất, anh thản nhiên đáp

_WHAT??? NGỦ Ư?? - Hai người kia mắt trái nho miệng trái cam đồng thanh hét lên

_Đúng, tạm thời 2-3 ngày, có thể sẽ lâu hơn đấy... - Khải xoa xoa cái cằm không râu của mình

_Anh điên à!!! Sao không qua phòng Tử Ngư mà ngủ, hắn ta ngủ một mình mà. Sao lại mò sang phòng của tụi em chứ. - Thiên Tỉ vò rối cái đầu đầy mồ hôi của mình. Còn vì sao có mồ hôi thì chắc ai cũng biết rồi đấy...

_Hắn khóa trái cửa phòng rồi, đứng gọi cả tiếng đồng hồ không chịu mở cửa. Mà hắn ngáy to lắm, ngủ không nổi. Cho dù không ngáy ngủ thì hắn cứ nhắn tin với một cô ả chết tiệt nào đó rồi cười sằng sặc cả đêm, thử hỏi lão tử làm sao mà chợp mắt chứ - Vừa nói vừa trùm chăn kín đầu

_Ôi tôi phát điên với cái thanh niên thần kinh này mất. Đúng là cái nhà này không có ai bình thường như mình mà!!! - Thiên Chíp dậm chân đùng đùng, lọ mọ leo lên giường, trong lòng ấm ức vì chưa kịp mần ăn gì.

Cơ mà không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng chúng ta cứ coi như đây là âm mưu trả thù vụ 500 tệ của anh giai Vương đi...

Vậy là trong hai ngày, có thể lâu hơn...cuộc đời bạn Chíp sẽ rơi vào khủng hoảng, muốn mần Hoành thánh là cả một vấn đề khó khăn. Chỉ dám hôn má, lén lút ăn đậu hũ đêm khuya thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về phía Vương Nguyên, cả tối hôm ấy cậu trằn trọc không ngủ được. Một phần vì thiếu hơi ấm của anh, phần còn lại cậu thực sự không hiểu cậu đã làm gì để đến mức anh tức giận như vậy... Càng nghĩ càng thấy đau lòng, nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi cho tới khi cậu mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ.

Cánh cửa phòng khẽ hé mở, Tuấn Khải bước vào

_Nguyên Tử, xin lỗi em... - Anh khẽ hôn lên khóe mi còn đọng nước mắt kia, lấy tay lau nhẹ nó đi. Anh thật là tệ mà, anh lại làm cho bảo bối bé nhỏ của mình phải rơi nước mắt rồi... Nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu, anh chợt thấy sống mũi mình cay cay......

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều Vương Nguyên gầy đi trông thấy, mắt lúc nào cũng sưng mọng vì thiếu ngủ dài ngày, cậu chẳng còn vui vẻ nữa, làm việc gì cũng hỏng, rửa bát thì rơi vỡ tùm lum, nấu ăn thì nhầm mì chính thành bột canh,v.v... Tuấn Khải thì trở nên lầm lì hơn, anh luôn cảm thấy khó chịu, động tí là cáu gắt ầm ĩ

Bọn Tử Ngư, Tỉ Hoành sợ không dám hó hé nửa lời. Không chỉ có vậy, cậu luôn tìm cách gây chú ý với anh, cậu muốn anh để tâm đến mọi việc cậu làm nên mọi thứ đều bị làm lố một cách quá đáng. Nhưng đáp lại, anh chẳng thèm quan tâm, mà càng tỏ ra lạnh nhạt hơn

Nhưng có ai biết rằng anh chỉ tỏ ra vậy thôi, trong lòng xót xa đến vô hạn. Thương nhớ cậu khiến anh không cầm lòng được, tối nào cũng lén lút chờ cậu ngủ say mới dám mò vào phòng kéo chăn cho cậu, trong bữa ăn hay bất cứ hành động nào của cậu dù chỉ là rất nhỏ cũng khiến anh chú ý... Hơn nữa, tối nào anh cũng hát cho tiểu bảo bối trong bụng cậu nghe như một thói quen. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên dù anh có hát cậu cũng không nghe thấy.

Vậy đấy, cậu thì đau vì lúc nào cũng tự dằn vặt mình, còn anh đau vì anh đã dối lòng quá nhiều

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm ấy tại căn phòng khách rộng, anh và cậu ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói một câu, không khí căng đét như dây đàn. Bọn Tử Ngư, Tỉ Hoành biết ý bèn ra hiệu cho nhau chuồn hết lên phòng.

_Tuấn Khải, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Anh nói đi, tại sao chứ?

_Em còn có thể hỏi anh câu này à? Anh nghĩ em phải là người biết rõ hơn ai hết chứ

_Quả thực em không có làm gì sai mà. Nếu em đã làm gì khiến anh phật ý thì anh cứ nói em sẽ sửa, chứ bây giờ anh không chịu nói em biết phải làm sao?

_Em còn dám nói nữa - Anh đập mạnh tay lên mặt bàn - Em thân mật với người khác, còn mua quà cho người ta nữa. Em có thấy quá đáng không?

_Cái gì? Mua quà? Em đâu có mua gì cho ai đâu chứ???!!!

_Chẳng phải em mua trang sức cho Duyệt Tiên đó sao. Chính miệng Tử Ngư đã kể với anh mà

_Aishhhh tên chết tiệt này, hắn đã kể với anh những gì vậy?

~~~ Flasback ~~~

_Tuấn Khải, mau qua đây - Tử Ngư hấp tấp dắt tay anh kéo ra một chỗ

_Chuyện gì?

_Cậu lo mà giữ vợ đi không chừng người ta cướp mất đó

_Cậu điên à? Sao phải giữ, Nguyên Tử lúc nào cũng yêu thương tôi mà

_Ờ, yêu thương cậu nhiều lắm. Yêu cậu nhưng hẹn hò với nữ nhân khác, mua trang sức cho người ta, dắt nhau đi ăn uống tình tình tứ tứ

_Nguyên Tử, thực sự đã làm chuyện đó sao? Cậu không đùa tôi chứ Tử Ngư?

_Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à?

~~~ End Flasback ~~~

_Đó, hắn ta kể y nguyên cho anh như vậy đó

_Tuấn Khải à, anh hiểu lầm rồi, món quà hôm đó em không có mua cho Duyệt Tiên, em chỉ nhờ cô ấy đi chọn cùng thôi. Vì cô ấy là con gái nên gu thẩm mĩ về trang sức đương nhiên khá hơn em - Cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh của anh.

_Em không mua cho Duyệt Tiên? Vậy mua cho ai? - Anh nghi hoặc nhìn cậu

_Em...em...là mua cho....ừm... mà thôi mua cho ai chẳng được miễn không phải Duyệt Tiên là được chứ gì ?!- Nhanh nhanh chóng chóng đánh trống lảng - Cho phép em im lặng tới khi anh biết nhé, Tuấn Khải, hãy tin em được không?!

_Thôi được, em mà giở trò là chết chắc với anh nhé - Anh nhéo mũi cậu - Còn nữa, xin lỗi vì đã hiểu lầm em

_Không sao, em biết anh là vì yêu em nên mới vậy. Mà tất cả cũng do tên Cá Chết thối tha kia, dám bịa đặt linh tinh.

_Mai chúng ta sẽ xử lí hắn sau...Còn bây giờ, mau đi ngủ thôi - Anh bế bổng cậu lên tay - Mấy ngày nay không có được ôm em rồi, nhớ quá đi mất

_Ơ..còn sớm mà. Tuấn Khải, mau bỏ em xuống, em tự đi được mà, bỏ em xuống, bỏ em xuống... - Cậu đấm thùm thụp vào ngực anh nhưng mà vô tác dụng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau đó............

"Rầm Rầm Rầm" Vương Nguyên cậu chính là đang đi đập cửa từng phòng một, la hét bằng cái giọng chua như giấm

_Thiên Tỉ, Chí Hoành, Tử Ngư,... mau dậy ngay cho tôi

_Biết rồi !!- Tử Ngư mắt nhắm mắt mở ngó cái đồng hồ. WTF??!! Mới có 6 giờ??? - Cậu lên cơn điên đấy à Vương Nguyên, mới có 6 giờ sáng thôi đã làm loạn rồi

_ Đồ dở hơi nhà cậu! Khi không lại đi làm trò con bò?- Tử Ngư vò tóc bực tức

_ Cậu còn dám trách tôi sao? Hôm nay tôi phải xử đẹp cậu! Tại sao cậu lại đi chim lợn linh tinh với Tuấn Khải hả? Tôi dạy cậu như thế sao?- Nguyên đập mạnh vào đầu anh chàng còn đang ngái ngủ.

_ Này này! Cậu rõ ràng ít tuổi hơn tôi, kính ngữ đâu hết rồi? Mà tôi nói cho cậu biết, cậu tuổi gì mà dạy tôi?

_ Thế cậu tuổi gì mà tôi không được dạy cậu?

_ À....ờ thì...cậu có bao giờ dạy tôi đâu! Nên tôi mới đi chim lợn. Mà tôi chỉ nói những gì mình nhìn thấy thôi mà!- cứng lưỡi rồi....

_ Không thèm nói với cậu nữa! Tỉ Hoành đâu?- Nguyên làu bàu

_ Hẵng còn ngủ? Đêm qua hình như hai người họ hăng say lắm? Cũng phải thôi, thằng Chíp nó bị Vương Tuấn Khải nhà cậu làm phiền mấy ngày, muốn mần Tiểu Hoành cũng không xong chắc hôm qua ăn bù!- Tặc lưỡi một cái, Tử Ngư nói.

Lại nói về cái cặp đôi Chim Hạc - Thiên Nga kia, cả hai đang mơ mơ màng màng ôm nhau thắm thiết, bỗng nghe tiếng sư tử hống của bạn Nguyên. Chí Hoành giật mình tiện chân tung một cước và kết quả là lão công của cậu được hôn nền nhà.

_ Ca nói câu nữa là cái dép nó bay vào mặt ca đó!- Tiếng của bạn nhỏ nào đó tuy mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần muốn giết người!

_ Hoành Nhi! Bảo bối bình tĩnh!- Vuốt lưng Chí Hoành, Thiên Tỉ ngọt giọng..

Tại phòng khách, một hàng dọc tập hợp những con người ngái ngủ. Tử Ngư đung đưa qua lại như cái xác không xương sống, thiên Tỉ đứng chống hông ngáp ngắn ngáp dài, Chí Hoành thì dựa vào vai Thiên, miệng liên tục lảm nhảm:

_Từ ngày vợ chồng họ Vương kia về nước chưa có ngày nào được yên thân. Thiên a~

_Há?? Anh đây - Thiên Tỉ quay sang cục cưng của mình

_Em không có gọi anh

_=.="

Mà có gì không đúng, cái lũ này dường như quên mất chuyện phải hỏi lí do tại sao Vương Nguyên đột xuất kêu bọn họ dậy sớm

_ THÔI NGAY!!!!!!!! Mấy người nghe đây! Tôi gọi mấy người dậy không phải để mấy người ngọt ngào tung hint hay dọa giết nhau! Có chuyện rất rất quan trọng đó!

_ Chuyện gì???!!!- đồng thanh

_ Thế này nhé....xì xì xầm xầm......

.

.

_ Cậu chắc là muốn làm như thế?- Chí Hoành nhìn cậu nghi hoặc

_ Tôi cũng suy nghĩ kĩ lắm rồi! Nên không sao đâu! Sẽ ổn cả thôi mà!

_ Vậy thì chúng tôi nhất định sẽ giúp! Mau lên thôi! Bắt đầu kế hoạch ngược đời!!- Lại là bạn Hoành Nhi te tởn đáng yêu!!

Về phần Vương Tuấn Khải. Sáng ra mờ mẫm bên cạnh nhưng không thấy hơi ấm của thân ảnh quen thuộc nên vội tỉnh giấc. Căn phòng vắng lặng lạ thường. Anh liền bật dậy, mặc thêm vào chiếc áo phông rồi toan xuống nhà.....cơ mà mở cửa không có được! Đang khá ức chế, tính gọi điện cho cậu thì nhận được 1 tin nhắn

" Anh xã à! Hôm nay đừng liên lạc gì với em hay đám người kia, vì dù anh có gọi cũng sẽ không ai trả lời đâu! Chịu khó ở đây 1 ngày nha! Cơm em để ở chỗ tủ đầu giường! Chiều tối em về với anh! Đừng nghĩ có thể thoát, em chặn mọi đường rồi!!!!! Bye bye anh! Moa moa tà!!"

TMD! Cái quỷ dị gì vậy? Sao lại có thể như thế? Sự việc này...giống giống cái lần sinh nhật anh! Mấy con người này định làm gì nữa đây??

~ tớ là giải phân cách xinh xắn~

Đã hơn 5h chiều, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị xong xuôi. Vương Nguyên hài lòng nhìn thành quả của mình đó là chiếc bánh gato hình trái tim rất to cùng một bàn ăn thịnh soạn. Căn nhà cũng đã được " Bầy Nhí Nhố" trang hoàng thật đẹp

Nguyên bày biện sắp xếp lại một chút, chỉnh sửa lại vẻ bề ngoài của bản thân trong khi đám kia rủ nhau lên phòng anh, bày trò bịt mắt đưa anh xuống.

Đến khi anh đứng giữa gian phòng khách, Tử Ngư tháo bịt mắt cho anh. Tuấn Khải hết sức ngỡ ngàng, nến, hoa hồng, còn có ảnh của anh và cậu... Đứng cuối con đường thắp nến lung linh chính là cậu, Vương Nguyên. Dù ăn mặc giản đơn nhưng ở nơi cậu vẫn toát lên một vẻ đẹp không thể chối từ. Khải tiến đến bên cậu, từng bước thật gần, thật gần. Điều làm anh bất ngờ hơn nữa là Vương Nguyên cư nhiên quỳ một gối trước mặt anh, trên tay cầm một hộp nhẫn

_ Vương Tuấn Khải! Anh có đồng ý làm lão công của em không?

_ Nguyên Tử?.....em....đang cầu hôn??

_ Nhìn thấy như thế này mà còn hỏi sao? Mau trả lời đi!

_ Anh không muốn làm lão công của em...anh....

_ Hả cái gì? Anh không muốn?? Anh....anh...- nước mắt trực trào. Cậu cố gắng chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo để bị anh từ chối sao?

_ Nguyên Tử! Em hiểu lầm rồi! Anh yêu em như vậy! Sao có thể không đồng ý? Chỉ là cụm từ " lão công" nghe hơi buồn cười! Anh thích cụm từ " ông xã" hơn! Cảm ơn em vì đã cầu hôn anh!- Anh dịu dàng cúi xuống đỡ cậu dậy, sau đó hôn lên trán cậu.

Lần này là khóc thật rồi! Biết trước là anh sẽ đồng ý nhưng cậu vẫn không nhịn được mà xúc động. Lóng ngóng luồn nhẫn vào tay anh, cậu cười thật tươi, anh cũng vậy. Hạnh phúc.

_ Thiên Chíp à! Anh còn chưa cầu hôn em!

_ Hoành Nhi! Kiếp này, em đã được định sẵn là của anh. Em chỉ có thể lấy anh nên căn bản là anh không cần cầu hôn chỉ trực tiếp rước bảo bối về là được!

_ Anh chả có tí lãng mạn nào cả?- bĩu môi phụng phịu.

_ Lãng mạn của anh là phải để trên giường, anh sẽ cho em thấy!- chụt một cái lên môi Chí Hoành, Thiên Tỉ nhếch miệng.

( Một phút mặc niệm cho bạn Hoành )

.

.

.

Dù lần này, là cậu cầu anh mang mình về dinh nhưng làm sao phủ nhận được tình cảm của anh dành cho cậu. Yêu, tại sao phải phân biệt ai là người cầu hôn? Yêu, tại sao phải để ý những chuyện đó? Chả phải cứ yêu hết mình thôi sao? Chỉ cần tim mình, tâm trí mình luôn hiện hữu người đó, mỗi giây mỗi phút chỉ muốn được ở bên người đó, quan tâm người đó từ nhưng điều nhỏ nhất. Vương Nguyên cậu đối với anh chỉ đơn thuần là như thế! Cho dù là kiếp này hay kiếp sau, Vương Nguyên sẽ mãi đối với Vương Tuấn Khải là như thế. Nhẹ nhàng, ấm áp. Ngược lại Vương Tuấn Khải cũng vậy thôi. Sẽ luôn bảo vệ, yêu thương cưng chiều bảo bối đáng giá này... vì Vương Tuấn Khải yêu Vương Đại Nguyên. Mãi Mãi!

__________________________

" Mọi thứ đang theo đúng như kế hoạch! Cứ yên tâm! Sẽ thành công thôi"

~ TBC~

QUÀ 30/4 - 1/5! COMTTTTTTTTTTTTTTTTTT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro