Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc thật sự đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Thời gian này, Tuấn Khải cùng đám Tử Ngư tất bật chuẩn bị đám cưới. Vương Nguyên thì về nhà mẹ, cú sốc vừa rồi làm cậu không dám về nhà với mẹ.
_ Nguyên Nhi! Thấy con khỏe mạnh thế này, mẹ vui quá! Con biết mẹ đã lo lắng thế nào không??!!
_ Đúng đấy Nguyên Nhi ạ! Nếu không phải Tuấn Khải cầu xin mẹ để được chăm sóc em thì chắc anh đã cầm dao chém nó rồi! - Hứa Linh không nóng không lạnh nói bên cạnh là Hạ Xuyên
_ Linh ca!!??? Mà mẹ sao con không thấy Đại Mao đâu cả!?
_ Nó đã sớm đi chơi với người yêu rồi!! Quan tâm nó làm gì? Giờ nói mẹ nghe, đám cưới của con và con rể chừng nào tổ chức?  - hai tiếng "con rể" nghe nó nhẹ nhàng ghê gớm
_ Khải đang chuẩn bị mẹ ạ? Con sẽ ở đây đến tuần sau đợi xe rước rể !? - có chút đỏ mặt, Nguyên gãi đầu nhìn mẹ. Đúng là ngày trước cậu cầu hôn anh nhưng chuyện đám cưới này vẫn khiến cậu ngơ ngác... đến ảnh cưới còn chưa chụp mà
_  Tốt quá rồi! Anh và Hứa Linh nhất định tặng cho hai em món quà thật đặc biệt!! He he he - nói rồi quay qua nhìn Nhị Mao với ánh mắt.... nguy hiểm. Đến chết với phu phu nhà này
_ Thôi nào mấy đứa! Chuyện cưới xin tạm dừng đi, dù gì Nguyên Nhi cũng không phải lo về chuyện đó! Hôm nay mẹ sẽ vào bếp làm thật nhiều món ngon cho mấy đứa
Trái ngược với không khí đông vui bên này thì bên Bầy Nhí Nhố kia
_ Tử Ngư! Ảnh đấy treo ở kia mà!
_ Khải ca! Mấy cái vòng hoa em để đây đâu?
_ Thiên Tỉ! Cậu đặt bánh cưới chưa
Loạn... loạn hết rồi... Dã man! Không hiểu và không muốn hiểu.

~ 1tuần sau~

Ta nói trong truyện nó nhanh vầy đó mà. Tất cả chỉ cần dòng chữ 1 tuần sau là mọi thứ lập tức leo lên cỗ máy thời gian.
_ Thiên Tỉ? Sao giờ này bánh còn chưa tới! Sắp tới giờ đi đón Nguyên Tử rồi! - Tuấn Khải có phần sốt sắng
_ Khải ca! Em vừa gọi tiệm bánh, họ bảo 2 phút nữa sẽ tới nơi! 
Vừa dứt lời thì
_ Tiệm bánh "Tiểu Kì đẹp trai" giao hàng đây ạ! Chủ nhà mau ra nhận hàng hộ ạ! - một cậu nhóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen ngắn làm lộ rõ khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta! Cậu ta khệ nệ bê thùng bánh di chuyển cẩn thận ra vườn hoa phía sau. Trông cậu nhỏ người mà khỏe ra phết...
_ Anh kí vào đây đi! Hóa đơn đây ạ, vì đã đặt trước 50% nên số tiền còn lại phải trả là 1000 tệ ! Cộng thêm phí vận chuyển.......
_ Lằng nhằng quá đây là 2000 tệ, khỏi thối! - Tử Ngư nghe cậu nhóc kia nói mà thấy nhức đầu, lập tức không dài dòng mà rút tiền ra.
_ Woa! Anh đúng là soái ca nha! Em là Hoàng Kì Lâm, hay còn gọi là Tiểu Kì đẹp trai!! Sau này thường xuyên ủng hộ tiệm bánh của em nha!!
_ Cậu nói nhiều quá đấy!!!!
Và từ đó một người không ngờ tới đã bước vào cuộc đời bạn Nghê Cá Chết.
Quay lại vấn đề chính. Mọi thứ đã xong xuôi, giờ thì lên xe khởi hành đón Vương Nguyên về thôi.

Tại nhà Vương Nguyên, cậu mặc bộ vest trắng trông thật thuần khiết. Má Vương thì khoác trên mình chiếc váy màu xanh màn đêm, trông bà thật trẻ đẹp, chả giống người phụ nữ đã có 3 đứa con gì hết. Cậu đứng trước cổng nhà, khoác lấy tay ba cậu, cảm giác hồi hộp nhen nhóm trong tim. Đứng ngay bên là anh hai và anh dâu... Đại Mao lại mất tích rồi
Hai chiếc xe hàng sang từ từ đỗ lại trước cửa nhà cậu. Anh bước xuống khỏi chiếc mui trần đỏ ngày trước anh thường dùng để đưa đón cậu. Anh tiến tới phía cậu, ông Vương đặt bàn tay để anh nắm lấy
_ Hai đứa nhất định phải hạnh phúc đó! - khóe mắt ông ươn ướt, ông vạn vạn không ngờ tới sẽ có ngày này, con trai út của ông noi gương anh cả nó đi lấy chồng...
_ Con nó có đi đâu xa đâu mà ông bày đặt cái trò sướt mướt đấy hả?- bà Vương vặn vẹo chồng mình.
_ Bà thôi đi!!
_ Ba! Mẹ! Hai người yên tâm, con nguyện dùng cả đời này bảo vệ Nguyên Tử thật tốt! - anh ôn nhu nói, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Sau đó, tất cả lại tiếp tục di chuyển về phía biệt thự Vương gia, nơi tiệc cưới được sắp xếp. Về đến nơi, anh có chút sững sờ, kia không phải là xe của ba mẹ anh sao? Họ... từ Mĩ về đây??
_ Khải! Sao vậy anh?
_ Ba mẹ anh...?? Xe của họ??
Trong lúc anh đang ngơ ngác thì hai thân ảnh quen thuộc từ trong nhà bước ra.
_ Vương Tuấn Khải! Con mau vào đây!
Đúng thật rồi, là ba mẹ anh... Anh mau chóng mở cửa xe, rồi vòng qua đỡ cậu. Cầm bàn tay cậu, anh không nén nổi xúc động, đến khi đứng trước ba mẹ mình rồi anh chỉ có thể nói:
_ Tưởng hai người quên rằng có thằng con trai là con và rồi ở bển luôn!?-  anh tỏ vẻ hờ hững ( chả sướng quá lại còn)
_ Thằng ôn dịch này! Kết hôn mà không thèm báo bố mẹ một tiếng! Muốn đem con dâu của ta giấu đi à? - mẹ anh bực tức đánh vào tay anh mấy cái - Nếu không phải Tử Ngư báo thì con định im lặng đến khi nào hả? Thằng nghịch tử này!!??
_ Con không nói vì không dám chắc hai người có quay về hay không?! Lần nào chả vậy nên tin sao được??!! - vẫn điệu bộ giả đò
_ Anh nói năng với ba mẹ thế à? Có tin em đánh không? - nhéo anh một cái, cậu gằn giọng - Bác... à không...Ba, mẹ! Hai người chắc mệt vì vừa xuống máy bay, hay là để tụi con lùi bữa tiệc lại??- cậu nhỏ nhẹ hỏi, cậu muốn tạo ấn tượng tốt một chút trong mắt bố mẹ anh.
_ Không được! Giờ lành không được lùi, ta cũng muốn gặp ông bà thông gia! Tuy chưa có thời gian tìm hiểu con nhưng ta tin mắt nhìn người của cái thằng này!! Đứng đây làm gì? Mau vào đi! Tử Ngư, Thiên Hoành, đứng đấy nhìn cái gì? Có tin ta cho mỗi đứa một gậy không? Gia đình thông gia, mau vào thôi!!- mãi mới thấy Vương lão gia lên tiếng. Giờ đã hiểu cái tật ăn nói của anh là thừa hưởng từ ai.... ╮(╯▽╰)╭
Biệt thự được trang trí thật khác lạ. Do không chụp được ảnh cưới nên dọc hành lang từ phòng khách đến sân sau đều treo những tấm hình selfie của anh với cậu!
Sân vườn có đặt một cái bục trắng ở giữa, có mái vòm kết bằng hoa che ở trên. Hai bên là hai hàng ghế dành cho người thân hai người. Bánh cưới 5 tầng phủ kem trằng truyền thống, bắt hoa đỏ làm điểm nhấn, trên cùng là hình nộm hai nam nhân đang chụm đầu vào nhau trông rất hạnh phúc...
Cậu cùng anh đứng lên trên bục, theo đó là Thiên Tỉ. Thiên Thiên chỉnh lại caravat, hắng giọng nói
_ Vương Tuấn Khải! Anh có đồng ý lấy Vương Nguyên về làm bà xã, nguyện thề sẽ yêu thương cậu ấy, chăm sóc, bảo vệ cậu ấy trong bất kì hoàn cảnh nào không?
_ Tôi đồng ý!
_ Vương Nguyên! Con cậu thì sao?
_ Tôi cũng đồng ý!
_ Ai phản đối không? Và bây giờ bằng quyền năng của vị linh mục được cấp phép qua Internet là tôi, tôi tuyên bố..
_ KHOANNNNN! TÔI PHẢN ĐỐI!!
Lập tức ai nấy đều ngoái lại nhìn người vừa cất tiếng
_ Cô là ai?!- Anh nhíu mày
_ Tôi là ai? Tất nhiên là nữ nhân của Vương Nguyên rồi! Nguyên Nguyên! Anh thật quá đáng, bỏ người ta bơ vơ bên Mĩ, biết người ta tìm anh cực lắm không? Cả đứa nhỏ nữa, anh nhìn đi, bụng người ta to lắm rồi này!! - nữ nhân với mái tóc dài, hơi xoăn, màu vàng óng. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết. Đôi chân dài miên man, body có lẽ khá bốc lửa nếu không phải nhô tròn lên thế kia.
_ Này! Cô đừng ăn nói hàm hồ! Nữ nhân của ai cơ?- Tuấn Khải tức muốn xì khói
_ Nguyên à! Về với người ta đi! Cưới cái loại hở tí là nóng giận là không được đâu!!??- ôm tay cậu chặt hơn đã thế còn chụt một cái lên má cậu.
_ Cô!? Cô có tư cách gì mà lên tiếng hả? Còn nữa, ai cho phép cô hôn Nguyên Tử của tôi- anh thề rằng dù là con gái anh cũng đánh. Định xông lên thì Vương Nguyên đã ngăn anh lại
_ Anh dám làm gì?
_ Em...?? Sao lại bênh cô ta...??- anh cứng họng
_ Đại Mao! Anh diễn hơi sâu rồi đấy?! - Hứa Linh dùng giọng điệu khinh bỉ chê bai.
_Nhị Mao! Chú chán sống rồi hả?
Khu vực bên nhà Tuấn Khải há hốc mồm, đồng thanh " LÀ NAM NHÂN???"
  Chính xác! Đó chính là nam, là anh cả của Vương Nguyên! Ngày trước khi Hứa Linh và Hạ Xuyên yêu nhau, Đại Mao cũng làm một màn giả gái như vậy. Giờ Vương Nguyên kết hôn mà không định tha luôn.
_ Mấy người thật là? Người ta đang diễn hăng?-  Đại Mao lôi dưới váy ra cái gối lông ngỗng - Mang cái này khó chịu quá! Haizz!!
_ Đại Mao! Không đi với người yêu hay sao mà đến đây trêu em con?
_ Bố! Con tiễn hắn đi công tác rồi qua đấy liền! Bố thấy con hoá trang có đẹp không?
_ Đẹp! Mau ngồi vào đi!?
Ổn định là vụ việc lùm xùm vừa rồi, bạn Thiên Chíp lại tiếp tục nói...
_ À vâng! Vừa rồi là chút kịch vui bên gia đình Vương Nguyên mang đến, thật bất ngờ và đau tim phải không ạ?! Dạ vâng, bây giờ xin mới hai nhân vật chính ngày hôm nay hôn nhau!!! Tôi tuyên bố hai người là vợ chồng!! VỖ TAY!!!
  Anh nâng cằm cậu lên, hạ xuống nụ hôn nhẹ trước sự chứng kiến của người thân. Dứt ra khỏi bờ môi của cậu, anh thì thầm thật nhỏ, chỉ đủ cậu nghe thấy...
_ Gia đình em đúng là bá thật!??
_ Đó chưa là gì đâu, anh hãy làm quen với nó đi!

.

.

.

.

  Cuộc sống quá đỗi ngọt ngào đến với cậu. Ngày ngày người đầu tiên cậu trông thấy mỗi sáng là anh, mỗi đêm người cuối cùng cậu dành nụ hôn chúc ngủ ngon cũng là anh.  Anh thương yêu cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí, hoàn toàn không để cậu phải đụng đến những công việc nhà. Một đại ca Vương Tuấn Khải từng rửa rau không sạch, không biết tự giặt đồ lót nay lại vì cậu mà ngồi phòng khách, lăn vào bếp rồi chui vô nhà tắm....  Tình yêu nó có ma lực vậy đó!

~~ Tớ là dải phân cách xinh xắn tiếp tục đưa các cậu đến tương lai....của 4 tháng sau~~

 _ LƯU CHÍ HOÀNH! MAU RA ĐÂY CHO ANH!- Thiên Tỉ đập của phòng rầm rầm

_ EM KHÔNG RA! ĐỪNG CỐ THUYẾT PHỤC EM NỮA, VÔ DỤNG THÔI!

Mới sáng ra, cả nhà đã ầm ĩ lên rồi.

_ Chuyện gì thế hả hai đứa kia! Mới có 9h sáng mà!- Tử Ngư ngáp ngắn ngáp dài từ phòng ngủ chui ra

_ Mới có 9h? Có tin em băm nát ca không? - Thiên Tỉ ngưng động tác, quay sang lườm Tử Ngư như thể muốn ăn tươi nuốt sống con Cá Chết còn ngái ngủ.

 Mọi chuyện nó là thế này, sáng nay, Thiên Thiên đang ngồi trên sopha ôm vợ nhỏ thì Hoành kêu khó chịu muốn  vào nhà vệ sinh. Hoành vừa đi thì tin nhắn báo đến máy, bạn Thiên thì cứ hồn nhiên mở lên coi.... Nào ngờ cái dòng chữ " Chúc mừng cậu Lưu Chí Hoành, cuộc phẫu thuật cấy ghép rất thành công, cậu đã có thai 2 tuần!" ... Thôi xong! Say Oh Yeah! Còn gì vui hơn khi bà xã yêu thương mang thai mà lại trong tình trạng giấu diếm mình cơ chứ?? Lại còn lén tự đi làm phẫu thuật...

 Trở về thực tại...

_Lưu Chí Hoành! Em còn không chịu mở cửa anh sẽ phá khóa đấy!?

 _ Chí Hoành! Có gì cậu nói với Vương Nguyên tôi đây, đừng trốn trong đó nữa!- Vương Nguyên cũng vừa nghe Thiên Tỉ kể lại, không khỏi lo lắng

 Im ắng một lúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng thút thít của Chí Hoành trong phòng. Cho tới khi " Cạch" Hoành mở cửa với khuôn mặt hơi sưng mà lao đến ôm lấy lão công nhà mình.

_ Thiên Thiên! Đừng thuyết phục em nữa mà! Em chỉ muốn có thể giống Vương Nguyên mang trong mình tiểu bảo bảo của hai ta thôi! Em không muốn phá bỏ nó.... hu hu hu

_ Ngốc Tử! Anh không can tâm nhìn em chịu mệt mỏi suốt khoảng thời gian dài. Nếu em thực sự muốn tiểu bảo bảo vậy thì chúng ta vào viện, anh làm phẫu thuật, anh sẽ là người mang thai chứ không phải em!- Thiên Tỉ vuốt nhẹ mặt Chí Hoành, đáy mắt lộ lên vẻ đau xót khôn nguôi

_ Em nguyện ý vì anh mà! Thiên Thiên à! Đừng thuyết phục em nữa được không? Anh tin tưởng em được không! Chỉ một đứa nhỏ này thôi! Đây sẽ là lần duy nhất, nha anh?

_ Nhưng...Em phải hứa với anh, không được để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, em nhớ chưa?

_ Thiên Thiên! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!

Khung cảnh mùi mẫn làm ta nổi da gà cứ vậy diễn ra, mấy con người kia đã sớm về phòng, nhường không gian cho đôi Chim Hạc. Tim hồng đang phấp phới vậy mà chả hiểu thế bất nào ta lại nghe cái mùi gì là lạ, kiểu mờ ám phát ra từ phòng Khải Nguyên...

 Quả đúng, con Cua động dục hiện đang không quan tâm đến thời gian mà ngang nhiên đè Trôi nhỏ ra mần thịt.

_ Khải! Anh....buông em ra đi! Bây giờ không được!!- Nguyên kháng cự

_ Nguyên Tử! Đến Chí Hoành cũng có thai rồi! Anh phải tích cực lao động hăng say hơn nữa!- vừa nói, anh nữa mút mạnh cổ cậu

_ Anh bị dở hơi à!... ưm...a!

_ Nguyên Tử! Muốn em không  bao giờ là đủ! Nguyên Tử của anh! Em quá đỗi tuyệt vời! - anh luồn tay vào trong áo cậu, mũi liên tục cạ vào người cậu, hít hà hương thơm đặc trưng nơi cơ thể cậu.
_ Khải!! Đừng...ưm...em...
_ Nguyên Tử! Em đang rất hưởng thụ mà! Và thế là một màn tình thú diễn ra thật nóng bỏng. Có khi nào một bảo bối sẽ được tạo ra từ đây không!?
  Nhà người ta có đôi có cặp bên nhau như vậy duy chỉ bạn Tử Ngư là ôm lấy cái điện thoại  "Honey! Anh nhớ em đến chết mất!"
____TBC_________
chap này có thể nói là nhàm lắm! Vì toàn lên cỗ máy thời gian không à, nội dung cũng đã linh tinh lang tang !! Nhưng mong rằng các readers không chê.... ta chính là vừa ngồi phòng khám xông thuốc vừa gõ fic đó!! π_π π_π π_π π_π
Comt cho au nha!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro