Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic:ĐẠI CHIẾN PHÉP THUẬT
Tôi có một câu hỏi là bạn có tin vào sự tồn tại của phép thuật không.Có tin vào một nơi đầy rẫy phép thuật nơi con người có thể dịch chuyển đồ vật mà không cần đụng tay vào ,nơi mà con người có thể làm việc bằng phép thuật ? Nếu câu trả lời của bạn là "không "thì tôi sẽ dẫn bạn vào thế giới của phép thuật .
Chap:1

Chương 1: thợ săn tiền thưởng

Vào khoảng thời gian mà những thứ thiết bị công nghệ hiện đại liên tục ra đời thì những thứ mà chúng ta chưa từng biết đến như phép thuật cũng phát triển không ngờ.
-Ngươi là ai,gã đàn ông mặt sẹo hỏi
-Trước khi trả lời câu hỏi của ông thì ta cũng có điều muốn hỏi ,chàng thanh niên trùm kín mặt trả lời
-Hỏi gì thì lẹ lên ta không có nhiều thời gian,ông mặt sẹo trả lời
-Ông có phải là Milano, chàng thanh niên trả lời
-Thì ra mày là thợ săn sao,Milano vừa nói hục hặc vừa rút súng
-Tôi không cho đó là ý định tốt đâu ,chàng trai nhếch mép cười
-Hừm, ta đã giết rất nhiều thơ săn rồi lên chả sợ ai cả ta cũng rất ngạc nhiên khi còn người dám dưới theo ta cho ta biết danh tính của kẻ ta sắp giết xem nào ,Milano nhìn chàng trai .
Chàng trai không nói gì mà chỉ giờ một khẩu súng trước mặt cố ý cho Milano thấy .
-Khẩu súng lục MK 20 được mạ bạc, chả lẽ người là thợ săn tiền thưởng huyền thoại "Silver Bullet " sao, trong giọng nói Milano có chút run sợ.
-Biết để làm gì khi người sắp được ăn cơm tù ,chàng trai nhếch mép cười và giơ súng ngang tầm tay.
Ba phát súng nổ lên trong màn đêm tĩnh mịch trúng vào các khớp của Milano nhưng không làm hắn chết chỉ làm hắn không phản kháng. Chàng trai trói tên tội phạm vào và vác đến trụ sở phép thuật.
-Cảm ơn cậu không biết tên này đã gây ra bao nhiêu tội ác ,nhân viên sở phép thuật nói
-................... chàng trai im lặng
-À quên,đây là số tiền thường của cậu,nhận viên vừa nói vừa đưa bao tiền cho cậu.
Sau khi nhận được tiền thường thì cậu quay phắt về phía cửa chính rồi bước ra.
-Chà,vẫn khó gần như ngày nào nhỉ, một nhân viên khác nói
-Nhưng đó mới chính là gu của tôi ,nhận viên nữ bên cạnh nói
-Đúng là thợ săn tiền thưởng huyền thoại,khó gần thật, nhân viên kia nói

Chương 2: Vùng đất chết chóc

Trên thế giới có những nơi mà con người chưa bao giờ bước chân tới và vùng đất chết chóc là một nơi như vậy. Đây mệnh danh là một trong 8 nơi nguy hiệm nhất thế giới ,nơi đây nổi tiếng là nơi có nhiều quái vật nhất vì vậy không ai dám bén mảng tới đây . Nhưng trên vách đá nơi ngăn cách thế giới con người và vùng đất chết chóc lại có một đứa trẻ khoảng tầm 6 tuổi đeo kính cùng với một chú rồng nhỏ màu trắng.
-Chà đúng là vùng đất chết chóc,u ám thật,mày thấy sao hả lum,cậu bé kia hỏi chú rồng nhỏ
-Đúng rồi đâu còn chuyện gì khủng khiếp bằng chuyện của tao kia chứ, cậu bé nói
-Thôi được rồi tiến lên đi lum, cậu bé hét
Chú rồng màu trắng cuốn lấy cậu bé rồi vút bay trên bầu trời vượt qua dãy núi ngăn cách.

Giữa rừng của vùng đất chết chóc có một cái hồ trong hồ có một nàng thiếu nữ đang tắm. Đó chính là ran mori,có nàng đang tắm thì thấy động đậy trong bụi tiến lại gần thì cô phát hiện ra một chú rồng con màu trắng. Ngoài ra có còn thấy cậu nhóc đi cùng chú rồng.
Cậu nhóc đeo kính tưởng sắp bị chửi thì thật bất ngờ cô ôm lấy cậu vào lòng hét lên : "dễ thương quá ". Chú rồng con gầm gừ đe đe dọa ran.
-Đừng lo ta không làm gì câu bé đâu, ran vừa nói vừa vuốt ve chú rồng nhỏ
-Còn em nữa em tên gì vậy, ran quay qua hỏi câu bé đeo kính
-Em là Edogawa Conan còn chị, conan hỏi
-Chị là ran mori rất vui được làm quen với em ,ran vừa nói vừa cười
Có vẻ như ran đang định hỏi thêm nhưng sắc mặt cô ấy bỗng chuyển sắc . Cô ra hiệu cho conan và lum chạy theo. Conan không hiểu chuyện gì vừa cho theo vừa hỏi:"Có chuyện gì vậy chị ?"
-Bọn lính canh gác đang đi tuần tra quanh đây ,ran vừa chạy hối hả vừa giải thích cho conan. Khi đến khoảng đất trống ngoài bìa rừng thì ran giảm tốc độ lại. Cô dẫn conan đến một căn chòi nhỏ đặt ngay cạnh một tòa lâu đài cổ kính và rất lớn . Đến nơi cô kêu conan và lum núp vào trong bụi rơm khô được ủ trong căn chòi nhỏ sau đó cô vẩy thứ nước có mùi thơm nồng . Sau một hồi thì bọn lính canh cũng với những sinh vật khủng khiếp mà conan chưa từng thấy,chúng nhìn giống như tê giác nhưng lại có đuôi là một con rắn thân thể thì nhầy nhụa như được đắp bằng bùn.
-Tên kia có thấy tên nào lạ đó qua đây không? Một tên lính canh hỏi ran
-Tôi không thấy ai là qua đây hết, ran trả lời
-Cho bọn midori ngửi thử là biết ngay bọn bay lằng nhằng quá, một trong đám lính lên lời có về tên này là chỉ huy thì phải
-Xin lỗi ngài hayuta tôi làm ngay,tên lính luống cuống cho bọn thứ có hình như một đám bùn đắp thành ngửi hết chòi nhưng giữa chừng ngửi thấy mùi thơm ran vẩy vào thì chúng bỏ chạy không thấy gì.
-không có gì hết thưa ngài, tên vừa kiểm tra báo cáo
-Tên kia ta báo trước là không nên giấu những kẻ đã lẻn vào vùng đất này không thì số phận ngươi cũng như chúng thôi, hayuta quay người bước đi sau khi cảnh báo ran
Sau khi bọn lính canh đi xa thì ran kêu conan bước ra và bắt đầu hỏi chuyện.
-Em đến vùng đất này để làm gì vậy, ran hỏi
-Em là một nhà thám hiểm nghe nói vùng đất này có nhiều bí ẩn nên em mới tới đây,conan giải thích
-Ai ngờ ở đây còn có con người ở đây,conan ngạc nhiên
-Còn đây là con gì vậy conan,ran chỉ vào lum hỏi
-À em quên,đây là lum bạn đồng hành của em bạn ấy là một chú bạch long, conan giới thiệu
-Em còn nhỏ mà đi đây đi đó gia đình không lo sao,ran hỏi
-Em là trẻ mồ côi sau đó được một ông tiến sĩ nhận nuôi,conan trầm giọng xuống
-Chị xin lỗi,ran nói nhỏ
Conan đang định trả lời thì một cô gái từ trong lâu đài bước về phía ran.
-Chào ran đây là ai vậy ,cô gái hỏi
-Đây là conan còn đây là bạn của chị kinna, ran giới thiệu bạn mình với conan
-Chào em conan,kinna chào conan xong rồi không cho conan chào lại nói tiếp :Cậu biết gì chưa ran? Silver bullet vừa bắt được tên khủng bố Milano đó.
-Rồi sao cậu biết mặt của anh ấy chưa, ran hào hứng hỏi
-Chưa nhưng tớ sẽ chờ cho đến khi thấy mặt anh ấy, kinna trả lời
-Mà sao anh ấy phải trùm kín mặt mũi vậy ta,ran thắc mắc
-Sao tớ biết được, kinna nói
Trong khi hai cô nàng đang nói chuyện thì conan ngồi một góc chòi cười nhếch mép.
-Thôi đến giờ phải đi rồi tạm biệt cậu, kinna chào tạm biệt ran
-Ừ nhớ rảnh thì đến chơi nha, ran vẫy tay chào tạm biệt

Chương 3: bí mật vùng đạt chết chóc phơi bày

Khi thấy về mặt thắc mắc của conan khi thấy kinna chạy vào lâu đài ran giải thích
-Chị với kinna là nó lệ từ bé ở đây rồi chị còn nhớ ngày xưa ở đây đẹp lắm nhưng do công việc nên mụ phù thủy chủ lâu đài kia đã phù phép vùng đất này,ran nói
-MỤ PHÙ THỦY ĐÓ TÊN GÌ, conan hét lên
-Umagi, ran hỏi ngạc nhiễn trước thái độ của conan
-Chị có muốn rời khỏi đây không ,conan hỏi ran
-Tất nhiên là chị muốn, ran nói
-Vậy chị chuẩn bị đi, conan nói
-Là sao,ran thắc mắc
Nhưng conan không nói gì chỉ đi ngủ bỏ lại ran mặt nai vàng ngơ ngác . Sau một hồi ấy nghĩ thì ran cũng bước đến nằm cạnh conan. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cũng nhanh chóng bị đánh thức bởi conan.
-Dậy đi chị ran,conan lay người ran
-Gì vậy conan,ran dụi mắt
-Đến giờ rồi đi thôi, conan nói
-Đi đâu cơ chứ, ran vẫn còn ngái ngủ
-Chúng ta sẽ phá sập cơ quan đầu não của chúng rồi giải thoát cho nô lệ ở đây, conan giải thích
-Chỉ có chị và em,ran nghi ngờ
-Thực ra em không phải đứa trẻ 6 tuổi mà là một thợ săn tiền thưởng,conan nói trong sự ngạc nhiên của ran
-Thực ra em đã 18 tuổi nhưng đó bị mụ Umagi phù phép biến thành trẻ con,conan nói tiếp
-Thế em có bằng chứng gì không? Ran hỏi conan
-Lum,conan kêu chú rồng nhỏ. Bạnh long thả một thứ gì đó xuống conan chụp lấy và đưa trước mặt ran. Đó chính là khẩu súng lục MK 20 được mạ bạc.
-Chẳng lẽ em là, ran đang nói thì bị conan ngắt lời
-Đúng vậy tớ chính là Silver bullet và tên thật của tớ là kudo shinichi, kudo trả lời
-Cậu đã 18 tuổi vậy mà cậu nhìn tớ tắm sao,ran vừa nói vừa đọc thần chú triệu hồi kiếm
-Ô hô cậu cũng có phép thuật sao,kudo hỏi ran
-Đúng vậy đó, ran vừa nói vừa giơ kiếm chỉ thẳng vào mặt của kudo nhưng cậu nhẹ nhàng lắc đầu tránh đường kiếm . Ran không bỏ cuộc cô quét kiếm sang ngang nhưng chỉ trúng vào cái bóng còn kudo đã lẻn ra sau có từ lúc nào.
-Thôi nha cậu còn đánh nữa là tớ đi đó ,kudo nói
Ran ngừng lại ngay vì cô biết cô đánh nữa cũng không lại và cô cũng muốn rời khỏi đây .
-Được rồi ai dậy cậu kiếm thuật vậy, kudo gợi chuyện hỏi
-Là bà okino dậy tớ, ran trả lời
-Cậu chắc chứ theo tờ biết thì bà ấy đã chết từ 40 năm trước,kudo ngạc nhiên nói
-Chắc cậu nhầm rồi ,ran đáp
-Cậu đưa thanh kiếm tớ mượn được không,shinichi chìa tay hỏi mượn
Ran đưa cho shinichi cây kiếm rồi chàng trai cắm cây kiếm xuống đất đọc thần chú thì bỗng nhiên cây kiếm loé sáng. Ánh sáng từ cây kiếm hợp thành thân hình một người đàn bà hơi mập và thấp.
-Sự phụ ,ran nói khẽ
-Giỏi lắm chàng trai sao cậu biết linh hồn ta ở trong cây kiếm ,bà okino hỏi
-thứ nhất ran vào đây từ hồi bé thì khó mà có thành kiếm tốt như thế,cậu giơ một ngón tay nói
-Thứ hai cháu biết bà là một pháp sư có tiếng lên sẽ không khó để phù phép bản thân mình, cậu giơ hai ngón lên giải thích
-Và thứ ba cháu cảm nhận được linh hồn con người trong thanh kiếm, kudo giải thích tất cả
-Giỏi lắm chẳng trai,bà okino khen ngợi
-Ran ta sẽ truyền tất cả các tinh hoa võ thuật cũng như phép thuật cho con,okino quay qua ran
-Hả nhưng tại sao ạ, ran ngạc nhiên
-Ta không muốn sức mạnh của ta bị biến mất, bà okino chắp tay sau lưng nói
-Sao sư phụ không truyền cho con từ trước sao phải đợi bây giờ, ran bất ngờ hỏi
-Ta biết sau khi còn có phép thuật thì còn sẽ rời khỏi đây mà thế giới bên ngoài thì hiểm độc nên cần người bảo vệ bây giờ con đã có nên ta sẽ truyền tất cả cho con,bà okino vừa nói vừa chỉ tay về phía kudo
-Xin hai người làm lẹ lên chúng ta còn phải đột nhập lâu đài ,kudo nhắc nhở
Sau câu nhắc nhở thì bà okino lập tức đọc thân chú chuyển phép thuật. Cả ran và bà okino bay lên cao rồi xoay vòng sau một hồi thì cả hai hạ xuống. Sau khi được truyền phép thuật kudo cảm nhận được nguồn phép thuật phát ra từ người ran cực kì mạnh.
-Vậy là nhiệm vụ của ta đã xong tạm biệt con ran,chăm sóc ran dùm ta nhé chàng trai, bà okino nhờ kudo
-Được ạ, shinichi trả lời
-Sư phụ ở lại với con chút được không ạ, ran tiếc nuối
-Ta rất tiếc là không ran ạ, bà okino xoa má ran rồi biến mất
Sau khi biến mất đâu đó vẫn vang vọng "vĩnh biệt con ,ran". Ran khụy gối ngồi xuống khóc. Shinichi lấy khăn lau nước mắt cho ran và nói
-Đừng lo từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu
-Cùng nhau đến tự do nào, kudo đưa tay trước mặt ran
-Ừ, ran bắt lấy tay kudo đứng lên
Cả hai bạn trẻ nhanh chân bước vào lâu đài cùng nhau tìm đến tự do .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro