Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia về đêm trở nên yên tĩnh, tất cả người hầu cũng đều ngưng việc, họ bắt đầu quay về căn phòng ngủ, từng người, dần rời đi, một vài tiếng nói vẫn còn vang lên nhỏ nhỏ, nhưng rồi dần trở nên yên ắng.

...

"Amie, ngày đầu đến đây làm con thấy sao?"

Trong một căn phòng của người làm vẫn còn sáng đèn, người phụ nữ trung niên vừa ngã mình trên chiếc giường đệm êm ấm, cất giọng nói ánh mắt quay sang một cô gái trẻ tên là Amie vẫn đang chải chuốt mái tóc trước gương.

"Cũng bình thường thôi ạ. Công việc mà mọi người giao cho con cũng vừa sức, không có ý bắt nạt hay ép con làm nhiều, với cả mọi người ở đây còn thân thiện nữa. Phu nhân cũng cực kỳ hiền lành... hihi"

Cô ngừng chải tóc, ánh mắt sáng rực của thiếu nữ cùng với chất giọng thật thà đáp.

"Vậy thì tốt rồi. Dù gì con cũng mới vào làm, nếu có gì khó khăn cũng cố gắng nhé! Dần dần rồi sẽ quen."

"Vâng! Con biết rồi" - Cô đáp

"Cơ mà bây giờ cũng trễ rồi, con nên ngủ sớm đi. Đừng chải tóc nữa gần 12h rồi đó nhé."

"Vâng. Con cũng gần xong rồi đây."

Lần chải cuối cùng, sau đó cô bỏ chiếc lược xuống, nhẹ nhàng đứng dậy.

"Nhưng mà con khát nước, mẹ... con đi uống nước đã nhé?"

"Con bé này, khuya như vậy rồi còn lề mề nữa, thôi đi đi, nhanh còn lên ngủ, mai phải dây sớm!"

"Dạ! Con biết rồi mà"

Cô vui vẻ đáp lại, sau đó liền rời đi. Bàn chân cô thoăn thoắt bước những bước nhanh đi xuống bếp, vội quá nên Amie cũng chẳng bật đèn, cô dường như cũng quen với các hướng phòng của căn nhà rồi nhỉ, đôi chân cô đi hết lầu rồi rẽ sang trái là đến bếp, rồi nhanh chóng tiến đến tủ lạnh lấy nước uống.

"A! Cái gì đây? Toàn là bia với chả bia, nước suối đâu hết rồi nhỉ?"

Các lon bia thượng hạng, cao cấp của gia đình này xếp chồng chất lên nhau trong tủ lạnh, khiến cô phải tốn kém thời gian lần mò tìm nước suối, được một lúc cô mới tìm thấy, liền vội vã uống.

"Nghe bảo gia đình này có tới 2 người con trai nhỉ? Ông chủ, đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Hmmm... thảo nào tủ lạnh nhà này lại chỉ có bia? Còn có một căn phòng chứa rượu nữa."

Đầu óc Amie thoáng hiện lên lời nói đó. Chả là Amie cũng chỉ là người làm mới, lại nghe mọi người nói với cô như vậy, ngày làm đầu tiên hôm nay của cô dù gì cũng đã dạo được một vòng cái khuôn viên này, từng căn phòng đền được cô lui đến dọn dẹp, mới có 1 ngày cô đã khám phá rất nhiều thứ trong khuôn viên, duy chỉ có 2 người con trai của gia đình này là cô chưa được gặp.

Cô còn nghe nói nhị thiếu gia thì đang đi du học ở nước ngoài, còn đại thiếu gia thì đã 25 nồi bánh chưng, nhưng lại ăn chơi xa đọa lắm, cậu ấy thậm chí có lần cả tuần mới về nhà, nên người làm ra vào nhìn thấy mặt cậu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"**Ra là vậy..."

"Khụ khụ khụ**"

Amie chợt lên cơn sặc nước, cô ho lên mấy cái, thật là sao cô có thể bất cẩn như vậy

"**Aiyaaa... cứ mải mê nghĩ về 2 người thiếu gia kia đó trời"

"Chán thật sự... nghẹt mũi mất rồi"

"Hic... hic**"- Cô khịt mũi

Cô xoa xoa lấy 2 cánh mũi, rồi nhanh chóng cất chai nước. Chợt, lúc vừa đóng cánh tủ lạnh, cô lại nghe một âm thanh tương tự như vậy vang lân cùng lúc, lại to hơn

"**Gì vậy? Tiếng gì vậy?"

"Sao nó có thể phát ra âm thanh to đến vậy chứ**?"

Cô lại nghĩ là âm thanh đóng cửa tủ lạnh do lực cô tác dụng lên mạnh quá, nhưng chợt lại có thêm âm thanh nữa phát ra khiến cô giật mình.

"**Bộp"

"Asshhh!!!"

"Huh... ai... ai vậy?**"

Đúng vậy, còn có một giọng người vang lên nữa. Cô lúc này đột nhiên có dự cảm không lành. Bây giờ cô để ý kĩ hơn, chính xác là âm thanh đó phát ra từ phía cửa chính biệt thự. Amie thầm nghĩ: "Đã gần 12h đêm rồi mà, ai cũng đã ngủ hết rồi sao lại có người ở đó?"

"Không lẽ... có trộm???"

Không cần nghĩ nhiều, Amie liều mình đi lại nép ở vách tường, một cách nhẹ nhàn và cẩn thận, Amie quan sát ra phía phòng khách, ánh mắt nhòm xa xăm nơi phía cửa, chợt, trong bóng tối cô bắt gặp 1 thân ảnh màu đen thật, một con người nào đó đang lén la lén lút ở phía cửa.

"Bộp"

Lại âm thanh va chạm nào đó nữa vang lên.

"Chắc chắn rồi. Là trộm. Mình... mình phải làm gì đó... "

Amie lúng túng, cô lúc này ánh mắt loay hoay tứ  phía, bỗng cô nhìn thấy có cái chổi quét trần nhà gần đó, không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng vớ lấy nó, rồi một chút hơi run, một chút quyết tâm chắn nịch, cô chậm rãi đi từng bước, từng bước đến đó, thân ảnh màu đen dần hiện rõ...

***Bịch bịch bịch*

"Aaa... ây aaaa**..."

"Yaaaa... tên trộm nào đây hả, sao thấy nhà ngươi ta to quá liền tìm đến đây để trộm đồ à, sao lại hư giống mấy đứa trẻ trong xóm tôi quá vậy hả? Yaaa... bắt quả tang được rồi nha!!!"

Amie vừa nói vừa quơ quơ chổi đánh, mặc cho tên kia gào thét vì đau.

"Này... aaa.. DỪNG LẠI MAU !!!!"

"Sao tôi phải nghe anh? Đã bắt quả tang rồi thì đừng hòng thoát. Yaaaa..."

Amie đánh thêm mấy cái nữa, sau đó cô để cái chổi sang một bên rồi leo hẳn lên lưng tên đó với mục đích ghì anh ta lại. Người đàn ông lúc này càng la lớn hơn nữa. Đến nỗi náo động cả biệt thự.

"**Trời ơi ba mẹ ơi cứu con!!!"

"Ba mẹ anh ở đâu đây mà cứu hả? Để tôi bật đèn lên thấy được mặt của anh mới được**!"

"Con điên này có biết tôi chính là ĐẠI THIẾU GIA của nhà này không hả???"

"Cái... gì cơ... "

"**Tách"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ối giời ơi Jungkook con trai của tôi**!!!"

Vì lúc nãy tiếng la của cậu khá lớn, có lẽ vì vậy mà làm ông bà Jeon thức giấc, liền đi xuống xem thử đã xảy ra chuyện gì. Và cả những người làm trong nhà. Nhưng trước ánh sáng đèn điện, cảnh mà tất cả mọi người đều nhìn thấy là cảnh một nam một nữa chơi "cưỡi ngựa với nhau."

"**Amie sao con lại ngồi lên lưng cậu chủ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro