Đàm hoa tử - chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong thang máy :

-"Tại sao chúng ta không đi thang máy ở góc gara kia mà bắt buộc phải đi thang bên này huh ? - Yoseob thắc mắc."

- "Nè !" - Dongwoon quát -"Cậu đang giả khờ sao ? .....Bên đó là B.D zone ,KD apppa cấm tuyệt cho chúng ta vào, ở đó cũng không có gì vui đâu, ngốc"

-"Bộ cậu vào rồi sao mà biết không có gì vui ?"

-"Ờ thì..." -Dongwoon lúng túng khó hiểu

-"Seobie àh !"- là giọng DooJoon -" Thật ra nơi đó là của những nhà kinh doanh đến giao dịch hợp đồng với lại toàn là người lớn , bọn trẻ tụi mình vào đấy tất nhiên sẽ thấy nhàm chán ,DongWoon đã từng đến đó với appa nên hiểu rất rõ, DongWoon huh?"

-"Đúng rồi, đúng rồi, thật đó..."- Dong nhanh nhảu

-"Hai cậu làm gì mà giống như biện minh lẫn nhau vậy ,mình hỏi chơi thôi mà haha...."-YS- " Ơ, Tới nơi rồi, tụi mình vào với mọi người thôi "

-"Okey"

....

....

.Tầng 6 , Diamond Zone.

."Thình....thình...bùm bùm...."

.Tiếng nhạc lớn hết cỡ phía sau lớp cửa kính tại Dimond zone ,những thanh niên trong bộ dạng nghiêm túc , tay ôm sách vở giờ đây đang uốn éo cơ thể vào nhau trông thật thách loạn.........Âm thanh nhỏ lại một chút ,mọi cặp mặt cũng đang hướng về phía cửa kính đón chờ ba nhân vật sau tấm lưng to cao của người bảo vệ . Ba nhân vật - một trắng hai đen đang dần tiến tới với những cặp mắt vô cùng ngạc nhiên .Ngạc nhiên không phải vì hai con người áo đen kia mà vì một thiên thần của tuyết đang ở trước mặt họ. Yoseob - cậu nhóc ngây ngô , đáng yêu thường ngày giờ như một viên ngọc chói sáng và có cả chút vị khêu gợi . Bộ cánh trắng với vãi ren may hờ hững hai bên hông và chạy dài xuống hai bên đùi ẩn hiện làn da tươi trẻ ,đầy khêu khích hoà lẫn vào màu đỏ bồng bềnh sau lớp tóc nâu kia. Cũng khó tránh sự ngạc nhiên của mọi người đối với YS, thường thì người ta luôn thích thú với cái lạ , hiếm gặp thường ngày ,những điều quen thuộc lại trở nên quá nhàm chán, cũng như anh em DooWoon lúc này vậy ,trông bảnh bao ,lịch lãm và thêm cả cái hào nhoáng đi nữa thì cũng bị cậu bạn YS dìm đến mọi người chả thèm để ý sự hiện diện của hai đứa ,tội !

.- "Aha Yoseob ! Cậu trông tuyệt quá"- một bạn gái chạy lại kéo YS về phía cả lớp ,nhạc lúc này đã được DooJoon ra hiệu dừng hẳn.

-"Hôm nay "-vẫn là giọng nữ ấy -"chúng tớ có một món quà đặc biệt muốn dành tặng cho cậu.............CẢ LỚP"

*clap...clap...*

.Tiếng vỗ tay vang lên ,mọi người lui ra từ hai phía , chiếc bánh kem bốn tầng từ từ được đẩy về phía Yoseb. trong sự ngỡ ngàng của cậu ,bài nhạc mừng sinh nhật vang lên , mọi người dần vây quay chủ nhân bửa tiệc nụ cười thân ái đều nở trên môi .Lần đầu tiên YS cảm nhận được sự ấm áp từ phía những người bạn cùng lớp....Và có lẽ đây là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất trong đời...

"Cám ơn DooJoon và DongWoon...cám ơn vì những điều các cậu làm vì Yang Yoseob này....cám ơn nhiều lắm..."

....

....

.

.

.

.Bữa tiệc bắt đầu sôi động hơn ,cũng vì quá vui mà YS hòa vào đám đông nhún nhảy lắc lư không ngừng .

....

Một lúc sau cũng đã thấm mệt ,chợt YS bị một bàn tay lôi tuột ra ngoài dãy ban công cách ly với tiếng nhạc bên trong vẫn đang khuấy động.

-"DooJoon àh ! Sao lại kéo tớ ra đây.?" - YS thắc mắc.

-"mmm....xin lỗi cậu....đây ....đây là quà của mình ....Seobie !"- Tiếng DooJoon dịu dàng đưa ...một sợi dây chuyền trước mặt Yoseob

-"Lại là hình giọt nước nữa sao?" - Yoseob rất ngạc nhiên về sự trùng hợp này

-"Huh ? Không lẽ có người cũng tặng cậu món quà giống của tớ hả...?"

-".."

-"Có phải là anh chàng lúc sáng nay không ?...Là anh ta sao ?"- giọng DJ buồn bã

-"Đúng....là anh ta !"- YS cũng hơi ngượng ngạo -" Anh ta ......có lẽ là vô tình ,đã thấy được ngày sinh nhật tớ chú thích trên bìa lịch, nhưng mà chắc tớ cũng không gặp lại anh ấy nữa đâu..........Sợi dây chuyền của anh ta ..."

.Vừa nói YS vừa sờ vào cổ ,cốt để cho DJ xem món quà JH tặng...nhưng sờ mãi sờ mãi vẫn không thấy đâu. Gương mặt YS bắt đầu tái nhợt , vẻ hoảng loạn hiện rõ trên con người cậu.

.-"Sợi dây chuyền...DooJoon àh.....tớ làm rơi nó rồi...không được không được....tớ không thể để mất nó.............đúng rồi, tớ sẽ xuống nhà xe tìm thử ...cậu ở đây nhé !"

.Nói đoạn Yoseob hối hả chạy thẳng ra phía thang máy .Vẻ lo lắng muốn tìm lại sợi dây chuyền làm cho DooJoon từ ngờ ngàng đến buồn bã.

"Seobie àh....cậu chưa như thế với ai bao giờ......kể cả tớ!"

...

...

...

...

...

KP club - 22:26'

Tại tầng hầm giữ xe.

-"Yoseob ,phải cố gắng ,mày phải tìm ra biết chưa hả ?"

Yoseob cứ mày mò tìm kiếm mọi góc ngách trong bãi xe , cậu đinh ninh do lúc nãy hối hã chạy cùng hai cậu bạn mà làm rơi nó tại nơi nào đó xung quang đây thôi. Lo tìm kím hồi lâu cậu thậm thụt qua gần tới phía dãy thang máy dẫn tới tầng dưới của Black Diamond .Ngay lúc đang hỳ hục trong góc tối thì :

-"Thấy rồi....!"

Thốt lên một cách nhẹ nhàng như lòng lại quá phấn khởi .Mặt dây chuyền kẹt ngay dưới bánh xe ôtô làm cậu phải chui hẳng vào trong đó, cũng vừa chui ra xuýt xoa ,ôm hôn không ngừng mặt dây thì một tiếng "huỵt" từ phía dãy thang máy B.D kèm theo đó là tiếng thét của một người đàn ông làm cậu giật mình hoảng sợ.

-"Tha cho em , anh hai làm ơn...AAAÁh ...tha mạng cho em đi mà AAAÁ !"

Dưới ánh đèn trắng đục Yoseob nhìn rõ một người đàn ông đang rên la khẩn khiết ,gương mặt ông ta là những vết đánh chảy đầy cả máu, hình như ông ta đang van xin trước hai cái áo đen kia. Một gã đầu trọc ,thân hình mập ú nhưng lại to cao, cặp kính đen như để cho ai nhìn vào cũng biết ông ta là một tên trùm xã hội đen chính hiệu ,còn một người nữa đang đứng khuất sau chiếc xe ,YS thoáng nghĩ đây cũng là một tên đàn anh gì đấy rất gê gớm nếu bây giờ bước ra chắc cũng sẽ ăn đạn với mấy tên Mafia này như chơi, đành ngồi đây xem chuyện gì đang xãy ta vậy !

.-"Mày nghĩ sao hả thằng khốn ?"- Người đàn ông trọc đầu lên tiếng -"Mẹ kiếp, dám phản bội cả tao sao?"

.Vừa nói lão ta vừa dùng chân đạp mạnh xuống đầu người đàn ông đang nằm thảm hại phía dưới ,đầu hắn đập vào nền gara một tiếng "cốp..." ...rồi đến tiếng "lách......cách." từ khẩu súng lão rút ra chỉa thẳng vào con người tàn tạ phía dưới. Tất cả diễn ra như thể một vụ tra tấn man rợ làm Yoseob phải chết trân người, trắng mở lớn ,cậu nên làm gì đây...

-"Anh hai à ! là em ngu ,là em thối tha bỉ ổi "- người đàn ông bò rập dưới chân lão ta -"Anh hai đánh em ,chửi em ra sao cũng được nhưng xin anh hai đừng giết chết em, em lạy anh hai...ngàn lại trăm lại anh hai mà..."

-"Ai đã cứu mày và vợ con mày khỏi bãi rác hôi thối mà mày đã từng xem là nhà?" -Lão đầu trọc nhấn mạnh từng chử.

-"Là..là anh hai !"

-"Ai đã cho mày sống với mức hơn 10 triệu Won một tháng"

-"Cũng.... chính là anh hai"

-"Tốt.."- Lão đầu trọc lúc này vừa nói vừa đang bình thản rít từng hơi thuốc trên miệng.

-"Tao đang nhắc cho mày nhớ, cuộc sống mày có được là nhờ ai, nếu không có tao ,liệu thứ chó như mày có còn sống đến ngày hôm nay không....?"

-"Dạ...là em sai ,em không nên đi theo bọn khu phố Tây để quay lưng với anh hai ,trăm lại ngàn lại anh hai......" -Người đàn ông liên tục dập đầu khóc lóc năn nỉ đủ kiểu.

-"Mày cũng phải nhớ , ai đã đỡ cho mày nhát chém từ lần buôn nha phiến ở tam giác vàng ?"

-"Là...là Jun.......Junhyung.."

".Thì ra lũ kính đen này là bọn buôn nha phiến làm những việc trái pháp luật đây mà"- Yoseob ngẫm nghĩ ."Mà khoan ,hắn vừa nói gì ? Là ....là Yong Junhyung sao ? Yong Junhyung đang ở đây sao ...? Yong Junhyung ,không lẽ ....?

"cộp"

Mặt dây chuyền vô tình va mạnh vào thành xe ,chết tiệt mà.

-"Junhyung !!!" - Tiếng lão trùm vang lên kèm theo cái hất mặt về phía âm thanh lạ.

-"Tôi biết rồi ..."- Một giong nói quen thuộc cất lên đầy lãnh đạm.

Đúng rồi là anh ta, tay JH cầm theo một khẩu súng ,cái bóng quen thuộc đổ dần về phía Yoseob .Mặt cậu lúc này trắng bệt ra , mồ hôi chảy ra như suối ,ánh mắt vô hồn, đôi chân run rẩng lúc này muốn chạy cũng không được . Ngay lúc này đây cậu ôm khư khư mặt dây chuyền đàm hoa ấy như nó là bùa hộ mạng cho mình, nước mắt cũng đã chảy giàn thành hàng dọc .

....

. Cái bóng đen đang tiến ngày một gần, ngày một gần và .....chợt........đầu súng ở ngay phía trán cậu...!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro