Chap 1: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Taehyung, năm nay 18 tuổi. Hiện đang học ở trường đại học Touou tại Nhật Bản.
Tôi đã có một cuộc sống mới, bạn mới, trường mới và đặc biệt hơn là chính ngày hôm này cái gì cũng mới.
Touou là nơi tôi luôn mong ước được học vì trường đại học này sẽ giúp cho tôi dễ hiểu hơn khi học chữ hán của Hàn Quốc và Nhật Bản.
Nay tôi đã dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Quả là rất hồi hộp khi trên đường đến Touou. Nhưng xui xẻo thay là vừa đến nơi đã bị con gái từ cổng mà chen trúc. Tôi cứ nghĩ rằng có gì hay lắm ai ngờ lũ con gái đấy là muốn ngắm các chàng trai ấy mà. Tôi không ngờ vừa đứng dậy mà bị chen tới chen lui và va vào cái tên nào đó ở đấy.
Lúc tôi đâm vào người họ, ai nấy đều im dè, không còn một tiếng gọi là Kook gì đó oppa nữa mà thay vào đó là sự im lặng và khí lạnh nổi lên.
Tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Ôi trời hắn ăn gì mà cao dữ vậy. Khuôn mặt hắn cũng thật đẹp, đôi mắt quàng thâm, đôi môi hơi dày, quyến rũ, sóng mũi cao, da trắng, gò má cao. Thân hình to lớn thế này chắc chắn sẽ rất hoàn hảo. Như vậy thì con gái theo là đúng rồi.
Tôi đứng dậy, phủi quần vài cái. Rồi cúi đâu nói một câu
_ Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh không sao chứ - Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng là người có ăn có học mà.
Hắn nhìn tôi một lúc rồi nói.
_ Không sao, tôi ổn.
Nghe vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, liền đi ra chỗ khác.
Vừa ra khỏi nơi đó, tiếng gọi một câu oppa lại bắt đầu. Nhưng tôi lơ là nó đi mà đi dạo xung quanh.
Trời ạ, quả là trường đại học nổi tiếng của Nhật Bản. Đã giỏi lại còn đẹp, thật không sai khi vào trường này.
Tôi cứ đi mãi về đường kẻ. Hoa anh đào không ngừng rơi, à đúng rồi tháng hai là tháng mà hoa anh đào nở ra và có nghĩa rằng sẽ có lễ hội lớn được tổ chức.
Đang mải ngắm nhìn cảnh cánh anh đào rơi mà tôi lại tiếp tục đụng trúng một người nào đó.
_ Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý - Tôi thấy thật hối hận. Ai ngờ được rằng hôm nay là ngày gì chứ.
_ Không sao đâu, không sao đâu - Một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt đến không ngờ.
Trước mặt tôi là một anh trai với một bờ vai thật rộng, cao, cũng rất to nữa. Tôi lại cảm thấy tự ti với cái chiều cao và vóc dáng của mình.
_ Chào em, em là năm nhất, lớp 1 đúng không, chào em, anh là Kim Seokjin. Gọi anh là Jin là được rồi. Anh học lớp 2 năm hai - Anh hiền hoà nhìn tôi mà cười, có vẻ anh là người tốt.
_ Chào anh ạ, em tên là kim Taehyung, anh có thể gọi em là TaeTae cũng được ạ. Mong anh giúp đỡ trong năm học ạ - Tôi cúi đầu cung kính.
_ Ừm, vậy để anh dẫn em đi tham quan trường nha - Anh cười với tôi, một nụ cười thật đẹp. Nhìn lại khuôn mặt anh cũng thật đẹp. Đôi mắt dịu hiền, đôi môi dày quyến rũ với vẻ thu hút, hai gò má núm đồng tiền, có da màu trăng pha chút vàng nhạt. Trông khuôn mặt rất hoàn hảo.
Tôi gật đồng ý. Thế rồi 15 phút tôi đi cùng anh đi tới đi tới đi lui, từ nơi này sang nơi khác. Cuối cùng cũng nghe thấy tiêng chuông.
Vào lớp, tôi tạm biệt anh, rồi hẹn ở giờ ăn trưa gặp nhau.
Thật sự thì vào lớp như một cái chợ luôn. Ai ai cũng nói chuyện hết. Nghe là thế này, tôi mới nhập học từ chiều hôm qua. Chưa kịp là quen Ai thì đã đến giờ về rồi. Nhưng có vẻ như một vài người đã đến và làm quen với tôi lên cũng dần nhận thức được rằng người Nhật đối với người Hàn là không tệ.
Tôi sau khi làm quen liền hào hứng lấy sách ra đọc hiểu trước khi giáo viên vào. Đang mải đọc sách, thì bỗng tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của lũ con gái. Thật bực mình, lại gì nữa đây.
Nhìn ra cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cái tên gì gì sáng nay làm náo loạn lũ con gái trong trường. Theo sau thì tôi thấy một người có mái tóc đỏ chói, đi theo cùng, kế sau là giáo viên chủ nhiệm của lớp.
_ Các em, lớp chúng ta có thêm 2 học sinh mới là Jeon Jungkook và Park Jimin - Giáo viên nhìn học sinh chúng tôi, đảo đi đảo lại rồi hỏi hai người kia - Hai em muốn ngồi đâu.
Giáo viên vừa nói thì lại là tiếng hét của con gái như là:
Kookie ở đây hay là ngồi cạnh em đi.
Nói thẳng ra là họ đang mời gọi hai người họ.
Tôi chán nản nằm dài ra bàn, chợp mắt. Nhưng chưa đầy đến 2 phút, hai người đó đã ngồi cạnh tôi rồi.
Tôi lấy làm hơi chán nhưng vẫn quay sang mà bắt chuyện.
_ Chào hai cậu, tớ là Kim Taehyung. Rất vui khi được gặp hai cậu.
Tôi vui vẻ. Con người tóc đỏ kia nhìn tôi, rồi nở nụ cười.
_ Chào cậu, tôi là Park Jimin. Rất hân hạnh - Wa, cậu ấy cười kìa. Thật đẹp.
_ Jeon Jungkook, rất vui - Hắn ta còn chẳng thèm lấy một cái nhìn với tôi cả. Làm tôi có hơi bực mình. Thôi thì cho qua.
Trong giờ học trôi qua khá nhanh. Tưởng trừng như rằng mới chỉ ngồi nghe qua loa vậy.
Reng.... Reng.... Reng
Tiếng chuông reo. Nhìn ra phía cửa, tôi thấy Jin hyung đang chờ tôi.
Tôi vui vẻ nhìn anh. Rồi cùng anh xuống cantin.
_ Em ăn gì để anh lấy cho - Anh Jin nói nhẹ nhàng.
_ Dạ, vậy cho em một xuất A ạ - Tôi vui vẻ đáp lại anh.
_ Ừ, chờ anh chút nha.
_ Vâng ạ.
Đang ngồi chờ anh Jin, thì tôi thấy hắn và Jimin đi xuống. Jimin thấy tôi,vui vẻ ngồi đối diện tôi luôn, còn hắn ta ư, mọi người nghĩ mà xem hắn ngồi ngay cạnh tôi kìa. Thật đáng ghét.
Anh Jin mang thức ăn đến, Jimin cùng hắn ra chào. Jin cũng chào lại luôn.
Rồi 4 con người chúng tôi ngồi ăn.
Cơ mà chỉ có một việc khiến tối không thể nuốt nổi bởi vì hắn ta đang ôm một người con gái bên cạnh. Người con gái kia thì cũng như một con ả đứng đường vậy. Thật mất lịch sự khi cô ấy nói tên của hắn.
Tôi cố ăn thật là nhanh rồi kéo Jin hyung đi ra sân sau. Tôi hỏi anh về hắn. Anh nói rằng, hắn ta là con của hiệu trưởng, lại còn rất được cưng chiều lại còn hay cho những thứ mà hắn ta muốn có.
Sau đó, tôi đi về lớp. Nhưng đang đi ở hành lang thì bỗng nhiên cặp đôi hắn ta đi qua mà đụng phải tôi.
Con gái đó nhõng nhẹo mà nói với hắn một câu không thể õng ẹo hơn.
_ Anh yêu, nó đụng vào em mà không có một lời xin lỗi kìa. Anh xử lý nó đi.
_ Tôi xin lỗi vì đã đụng vào cậu, cho tôi xin lỗi - Nghe người con gái ấy nói mà tôi chỉ muốn buồn nôn.
_ Lần sau để ý vào không tôi cho cậu nghỉ học luôn đấy - Hắn nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ hết sức có thể.
_ Ừm - Tôi cắn răng mà chịu đựng quay về lớp. Chỉ hận không thể đấm hắn một phát thôi.
Lại một tiết học trôi qua.
Một ngày biết bao chuyện xảy ra và những câu truyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro