Chap 17: Nỗi Sợ Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình tặng  @junie309   :D

---------------------------------

Cứ mỗi sau một đêm diễn là Taeyeon lại được công ty sắp xếp cho nghỉ vài ngày. 

Mọi lần Taeyeon thường chỉ dành thời gian đó ở nhà tranh thủ ngủ bù cho những lịch diễn dày đặc tiếp theo, nhưng lần này thì khác. Bởi vì thiên thần bên cạnh Taeyeon cái gì cũng không biết, cái gì cũng thích thú tò mò nên cô đặc biệt dành cả ba ngày nghỉ để mang Tiffany đi chơi. 

Đi siêu thị, đi công viên, đi spa. Cái gì Tiffany cũng đều lạ lẫm và đặc biệt yêu thích. Tiffany mang lại cho Taeyeon cảm giác như cô bé là một tù nhân bị giam trong ngục tối suốt chừng ấy năm và bây giờ mới được biết đến mùi vị của sự tự do. 

Ngày nghỉ đầu tiên kết thúc vào 8h tối. Sau khi đưa Tiffany đi hết cái công viên rộng lớn và mua cho cô ấy tất cả những món ăn cô ấy muốn. Chơi những trò chơi trẻ con mà cô vẫn thường xem là ấu trĩ như xích đu và tàu lượn, xem xiếc khỉ với cho cá ăn. 

Taeyeon dẫn Tiffany vào một nhà hàng cao cấp để ăn tối. Cả ngày Taeyeon chỉ dám uống nước lọc vì hầu hết các món Tiffany  muốn ăn đều có nhiều dầu mỡ. Hơn nữa dạ dày Taeyeon rất yếu, nếu không cẩn thận sẽ bị đau. Vậy nên cách an toàn cô chọn chính là nhịn đói.

Vào đến gian phòng VIP được đặt riêng Taeyeon mới thở phào và bỏ hết những vật nguy trang ra khỏi người. Cảm giác cả ngày mang những thứ đó chẳng khác gì phu khuân vác, rất nặng nề và vướng víu. Tuy nhiên Taeyeon lại không dám bỏ ra, may mắn là không bị ai nhận ra.

Sau khi dùng xong bữa tối cả hai trở về nhà. Tiểu công chúa chưa bao giờ được vui chơi thỏa thích đến thế nên cơ thể bắt đầu mệt mỏi. Thậm chí cô ấy còn ngủ gục trên xe khi trên đường về nhà. 


-------------------------------------

Đến nhà, Taeyeon bế Tiffany vào trong. Vừa thả người xuống giường là Tiffany ngủ không biết trời trăng gì. Taeyeon định đánh thức cô gái nhỏ dậy để đi tắ, nhưng thấy người trên giường đang ngủ say nên không nỡ. Taeyeon chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán người đang ngủ kia rồi tự mình đi vào phòng tắm.

30 phút sau Taeyeon bước ra, Tiffany vẫn đang giữ nguyên tư thế cũ. Trên môi hiện lên nụ cười, có thể là đang nằm mơ. Lúc này trong Tiffany rất đáng yêu.

Taeyeon nhẹ nhàng bước đến gần, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của thiên sứ, lâu sau nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lên má Tiffany. Da cô gái nhỏ mềm và mát khiến cho người khác như con nghiện không thể không muốn nhiều hơn. Khoảng cách dần dần bị thu hẹp trong vô thức. 

Nhưng chính là trong khoảng khắc hai đôi môi gần chạm nhau thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. 

Taeyeon chần chừ không muốn bỏ ngang việc nhưng lại sợ Tiffany có thể vì tiếng chuông mà giật mình. Cuối cùng cô đành miễn cưỡng đứng dậy tìm chiếc điện thoại chết tiệt và thầm rủa cái kẻ vô duyên nào đang gọi cho cô.

 Lúc Taeyeon tìm ra chiếc máy thì cuộc gọi đã tắt. Cô nhìn vào màn hình thấy báo tới 20 cuộc gọi nhỡ. Taeyeon nhíu mày mở khóa máy thì phát hiện toàn là số của Jessica, bản thân có chút ngạc nhiên, tự hỏi sao Jessica lại gọi cho mình nhiều vậy. Không phải hôm nay là ngày nghỉ sao, chẳng lẽ lại có chuyện gì cấp bách. 

Cả ngày nay  Taeyeon không mang theo điện thoại nên cảm thấy hơi nôn nóng. Taeyeon định gọi lại thì Jessica lại gọi đến. Lúc vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì phía bên kia đã hét lên:

- "Làm cái quái quỷ gì mà cả ngày không nghe máy vậy hả KIM TAEYEON!!!!"

Jessica vốn là người cực kỳ trầm tĩnh. Gặp phải chuyện như động đất vẫn có thê khoan thai, vậy nên khi thấy cô ấy nổi giận đùng đùng thế này Taeyeon cũng thầm kinh ngạc. Taeyeon đưa điện thoại ra xa đợi cho bên kia im lặng rồi mới lên tiếng:

- "Cậu làm gì mà la hét om xòm thế hả?? Hôm nay là ngày nghỉ của tớ. Tớ đi đâu làm gì là quyền riêng của tớ. Cậu sao phải tức giận."

- "Nhưng tại sao không chịu bắt máy. Có biết tớ gọi bao nhiêu cuộc."

- "20. Tớ không mang theo máy. - Taeyeon thản nhiên trả lời.

Taeyeon nhanh chóng chặn ngang Jessica để chấm dứt màn lãi nhãi của cô ấy. Nhưng Jessica vẫn không buông tha cô. Lại hỏi:

- "Vậy là đã đi đâu?"

- "Đi công viên." - Taeyeon cũng thật thà đáp.

Jessica xem chừng bị sốc. Mất vài giây sau mới lên tiếng được:

- "Cậu.....cậu đi công viênnnnnn. Đi với cô bé sao?????"

- "Phải. Là em ấy muốn đi. Cậu không lẽ nghĩ tớ khi không lại rảnh đến mức tự mình chạy ra đó sao."- Taeyeon hỏi lại với giọng pha chút tức giận. 

Nhưng Jessica vẫn cứ phớt lờ cô. Jessica lại hỏi:

- "Vậy cô bé đó đâu rồi."

- "Đã ngủ rồi. Đi chơi một ngày nên chắc đã mệt." - Taeyeon trả lời. Không hiểu sao khi nhắc tới Tiffany khóe môi cô lại tự động cong lên thành một nụ cười thích thú. 

Jessica không thấy được nhưng lại cảm nhận được nên lại tò mò hỏi:

- "Cậu....cậu chưa làm gì cô bé chứ."

Câu hỏi khiến Taeyeon cảm thấy ấm ức, cô giận giữ hét lên.

- "Yah.............Jessica Jung!!!!!! Cậu.... cậu nghĩ tớ là loại người thế nào chứ."

- "Loại thế nào thì cậu tự hiểu rồi mà. Tớ là lo cho cô bé đó thôi. Nói thật đi. Cậu thực sự đã làm gì cô bé chưa?"

- "Cậu..."- Taeyeon nghiến răng thốt không ra tiếng. 

Jessica không lẽ nghĩ cô vô sĩ đến thế. Nhưng xem xét lại thì Jessica đúng là có căn cứ để mà nghi ngờ. Có lẽ đối với cô thì Tiffany chính là một trường hợp đặc biệt. Bởi trước giờ chưa có cô gái nào thoát khỏi tay Taeyeon trong lần đầu tiên. Dĩ nhiên trừ những người cô không hứng thú. Vậy mà tiểu thiên thần kia lại có thể an lành ở cùng cô từ hôm qua tới giờ. Đúng là chuyện lạ. 

Tuy nhiên Taeyeon cũng không cần phải nói cho Jessica biết. Taeyeon chỉ "Hừ" một tiếng:

- "Cậu...Không lẽ gọi cho tớ chỉ vì chuyện này sao?"

- "Nếu đúng vậy thì sao."- Jessica không hề chối và lại thẳng thắn thừa nhận.

Taeyeon khẽ nhếch môi tạo ra nụ cười nửa miệng quen thuộc:

- "Cậu làm tớ bất ngờ quá. Trước giờ tớ chưa thấy cậu như thế này."

- "Lần này tôi là chân thật."- Jessica lại thẳng thắn thừa nhận.

Taeyeon cũng chỉ cười khẽ :

-Làm sao đây. Cậu rốt cuộc vẫn nên từ bỏ thôi Jessica à. Bởi vì tớ lần này là thật lòng. Hơn nữa cậu cũng đã thấy rồi đó. Tiffany đã chọn tôi."

- "Tớ sẽ không từ bỏ. Tớ không tin người như cậu có thể mang lại hạnh phúc cho cô bé."- Jessica lạnh lùng đáp lại khiến Taeyeon hơi chột dạ.

Ngay cả với cô ngày xưa Jessica cũng không tỏ quyết tâm cao đến thế. Taeyeon trầm mặc:

- "Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy là tớ có thể."

Taeyeon nói xong cũng chẳng để cho Jessica kịp đáp lại chỉ nói nhanh ba chữ: -"Cúp máy đây" rồi tắt luôn nguồn máy và ném vào một góc..



-------------------------------

Taeyeon trầm mặc đứng yên một chỗ phải gần 10 phút sau mới từ từ quay lưng trở về phòng ngủ. 

Liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h đêm. 

Cô nghĩ mình vẫn là nên gọi Tiffany dậy đi tắm. Cả ngày vui chơi như thế chắc chắn người sẽ rất khó chịu. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô gái đang ngủ rồi dùng hai tay vỗ nhẹ lên hai bên má mềm mại rồi khẽ giọng gọi.

- "Fanyy..... Dậy... dậy đi tắm nàooo~"

Tiểu công chúa vẫn ngủ rất say không hề nghe thấy lời cô gọi.

Chỉ khi cô gọi tới lần thứ tư và hai tay hơi dùng chút lực thì cô gái nhỏ mới hơi chau mày hé đôi mi dài nhìn cô. Nhưng sau vài giây lại chìm vào giấc ngủ.

Bất lực Taeyeon cũng không biết làm sao nữa. Taeyeon chỉ khẽ thở dài rồi đi vào nhà tắm lấy khăn mặt giặt ướt và trở ra giúp Tiffany lau mặt. 

Bị khăn ướt làm cho khó chịu nên Tiffany hơi cau mày và trở người úp mặt vào một bên đùi Taeyeon rồi lại ngủ tiếp.

Nhìn Tiffany đáng yêu như thế. Lòng Taeyeon dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Hạnh phúc nhưng cũng mơ hồ sợ hãi. Taeyeon sợ mình sẽ không giữ được những gì mình đang có. Sợ tất cả như một giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ tan biến. Sợ hãi là thế nhưng lại không có cách nào cột chặt cô bé lại để vĩnh viễn giữ cho riêng mình.

Đêm hôm đó, Taeyeon lại ngủ mơ. Trong giấc mơ cô thấy có người đến tìm cô để đòi Tiffany lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro