Chap 7: Lại Là Nhan Sắc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được cô bán hàng tốt bụng cho ăn một bữa no nê món thịt nướng Tiểu công chúa đã công nhận một điều rằng:"Món thịt nướng của con người ngon hơn tất cả mọi sơn hào hải vị ở hoàng cung." ( un bờ li vơ bồ =)) )

Tiểu công chúa chào cô bán hàng rồi lại tiếp tục đi lang thang. Trời đã về chiều, hoàng hôn chiếu những tia nắng đỏ gắt lên những con phố xầm uất. Tiểu công chúa xưa nay luôn bị nhốt trong cung nên thấy cái gì cũng lạ cũng thích. Bụng thì đã no nên chẳng còn gì phải suy nghĩ, thế là ung dung đi dạo phố ngắm ...người qua lại.

Đi mãi đi mãi đến khi trời tối mà chẳng hay. Thấy chỗ nào có tụ họp đông người là chen vào dòm ngó. Ai ai cũng thế. Thấy một cô gái xinh đẹp như vậy thì tự động nhường chỗ cho cô mà không hề ca thán nửa lờ, tiểu công chúa không nghĩ mình xinh đẹp đến mức đó, nhưng cũng không giấu được lòng tự hào vì ít ra nhờ nhan sắc mà mình không bị đuổi khỏi xe, không phải chết đói và còn vô vàn những ưu ái khác nữa. ( sức sát thương quá cao :3 )

Lại tiếp tục lang thang trên những con phố dài. Lại thấy một đám đông tụ họp. Lại ham hố chạy vào góp vui. Nhưng mà lần này thì đúng là một sự kiện lớn nhé. Người tụ họp nơi đây rất đông. Phải tới vài ngàn người. Đa số toàn là những người trẻ tuổi như Tiểu công chúa vậy. Họ mặc chung một loại áo giống nhau, trên tay cầm những lá cờ hoặc là những slogan chỉ có tên một người. Thật giống như một buổi bỏ phiếu bầu cử mà Tiểu công chúa từng được nghe Yoona kể. 

Tiểu công chúa háo hức nhập hội vào dòng người đó.Chen lấn một hồi thì cô tới được một bức tường lớn..trên bức tường treo một tấm hình cũng rất lớn, con người trong tấm hình đó, vừa nhìn thấy đã khiến cho tiểu công chúa sửng sốt.

- "Là....là một thiên thần."

Tiểu công chúa vô thức nói lên câu đó. Một cô gái lạ đứng bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng hùa theo:

- "Đúng thế! Unnie ấy là một thiên thần. Thiên thần đẹp nhất trong tất cả những thiên thần.Tớ yêu unnie ấy chết đi được."

- "Yêu??"  

Tiểu công chúa mở to mắt nhìn cô gái lạ đó. Sao cô ta lại nói là yêu một cô gái khác nhỉ, thế giói của con người thật là kỳ lạ. Họ cho phép thứ tình cảm đó sao. Ở thế giới của cô điều đó là một đại kỵ. Cá nhân tiểu công chúa dù không biết thế nào là yêu nhưng cũng thấy chuyện này rất kỳ quái. Cô gái kia không hiểu ý của Tiểu công chúa liền hào hứng nói thêm:

- "Phải!! Là yêu, tất cả chúng tớ đều yêu unnie ấy. Cậu cũng vậy đúng không? Không yêu thì có mặt ở đây làm gì."

Tiểu công chúa không đáp lại cô gái, cô gái dường như cũng không để ý tới chuyện đó, chỉ là nói cho thoã mãn chính mình thôi. 

Tiểu công chúa chỉ im lặng quan sát cái người trên bức tranh kia. Quả là có một sức thu hút mãnh liệt. Cá nhân tiểu công chúa chưa bao giờ thấy một ai đẹp như cô ấy. Một gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, mũi cao, mắt sáng,đôi môi đỏ và làn da trắng. Nhưng có lẻ thu hút nhất chính là vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng nhưng đôi mắt lại phảng phất một nỗi buồn xa xăm khó mà nhìn thấu được. 

Cô ta mặc một bộ đồ màu trắng thuần khiết càng tôn thêm sự cao quý thoát tục. Và đặc biệt là...cô ta có một đôi cánh màu trắng phía sau lưng. Đó cũng là lý do mà Tiểu công chúa gọi cô ta là thiên thần. Chỉ có thiên thần mới có được đôi cánh đó, mà phải là những thiên thần mang dòng máu thuần khiết và cao quý còn đến ngay cả Tiểu công chúa và vương quốc của cô cũng không thể có đôi cánh đó. Bởi vì tiểu công chúa cũng chỉ là người mang dòng máu nửa thần nửa người, họ chỉ có được vầng hào quang trên đầu để phân biệt giữa họ với người phàm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro