[Longfic] Đánh tráo số mệnh [Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tử

Pairings: Tùm lum =))

Rating: Drama

Category: Drama

Note: Đây cũng không hẳn là Drama nhưng cũng quyết tâm viết cho được cái fic này trong khoảng thời gian ôn thi cật lực  ="= Mọi người ủng hộ em! ~

"....Định mệnh là bánh xe xoay tròn....~"

"Chào mẹ!" Sooyeon vui vẻ cất tiếng chào mẹ mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu đi học ở trường Đại học mới, mọi thứ với cô từ đây bắt đầu vẽ sang 1 trang mới.

"Con gái ăn sáng nhanh rồi con đi học cho kịp giờ!" Mẹ cô thúc giục. Bà vuốt ve mái tóc đứa con gái rúc vào lòng mình. "Chuẩn bị mọi thứ cho môi trường mới rồi phải không?" Bà ân cần hỏi han đứa con gái nhỏ.

"Vâng." Nó đáp.

"Mẹ mong là hôm nay mọi thứ bắt đầu với con sẽ tốt!" Bà cười hiền lành nhìn đứa con gái nhỏ, ngồi ăn đối diện mình. "Con gái mẹ rất ngoan và cũng rất tài, mẹ mong con sẽ hoàn thành tốt ở trường Đại học mới."

Hai mẹ con cùng nhau ngồi ăn sáng trong gian bếp nhỏ, không đến nỗi lụp xụp nhưng cũng thuộc dạng không giàu.

"Con ăn xong rồi. Con đi học đây!" Sooyeon đứng dậy, kéo ghế và nhìn đồng hồ.

"Đi học tốt nhé con, đi đường cẩn thận. Mẹ tiễn con ra cửa." Bà mẹ đứng dậy cùng đứa con gái. Hai người họ bước ra cửa. Cánh cửa nhỏ màu xám bạc màu, nơi này chắc cũng đã định khá lâu nên mọi thứ mới cũ kĩ như vậy.

Sooyeon xoay lưng lại, ôm chầm lấy mẹ "Chào mẹ!"

Mẹ ôm lại nó "Yêu con~"

Sooyeon là con gái của bà một người đàn bà làm nội trợ. Bà tuổi cũng đã già. Nhà chỉ có mỗi Sooyeon là con gái. Nó xinh lắm, như tiên vậy. Nhà chỉ có hai người, Sooyeon và mẹ Sooyeon. Căn nhà nằm ở một con hẻm nhỏ, nơi của những người dân Đại Hàn nghèo khó sinh sống. Dù có khó khăn cách mấy, chỉ cần có Sooyeon, bà sẵn sàng hy sinh cả đời này để nó được ăn học. Sooyeon xinh đẹp từ nhỏ, nó lại còn rất thông minh, sáng dạ. Nó hay cười nhưng rất ít nói. Năm nay là năm đầu Đại học, nó trúng tuyển vào Đại học Kinh tế SM. Ngôi trường danh tiếng nhất nhì Seoul. Hôm nay là ngày đầu tiên nó bước đến trường mới.

                                                                                     ***

"Chị có thể nhanh lên giùm tôi được không Miyoung?" Jiyeon nhăn nhỏ nói với chị mình.

"Nếu như xong rồi, em có thể xuống trước, em không cần đợi chị rồi cằn nhằn như vậy đâu! Mà lại, nếu có gọi "chị" thì ít nhất em cũng phải dùng kính ngữ chứ, em đâu thể gọi tên chị ra như vậy được!" Miyoung xoay lưng, hướng mắt ra chỗ của Jiyeon đang đứng. "Được rồi, chúng ta xuống ăn sáng."

"Goodmorning~" Miyoung vui vẻ nói.

"Chào con gái" Mẹ cô ôm nhẹ và đặt một nụ hôn lên má cô.

"Chào mẹ" Jiyeon nhẹ nhàng ôm mẹ mình. Ôm mẹ mà gương mặt Jiyeon cứ lành lạnh làm sao ấy, nó ít khi cười và cũng rất ít nói. Jiyeon kiêu ngạo và rất ít-khi-dùng-kính-ngữ với Miyoung. Lí do à? Điều này chẳng ai có thể biết. Một gia đình có hai cô con gái vô cùng xinh đẹp, nhưng giữa hai người thì chẳng có nét gì giống nhau cả. Từ tính cách đến đường nét trên gương mặt. Thế nhưng cũng đã được hơn 10 năm làm chị em gái.

"Các con ăn nhanh rồi còn đến trường." Ông bố nhìn hai đứa con gái nói. "Hôm nay là ngày đầu tiên các con đến trường mới, ráng mà thể hiện mình là con gái của Nhà kinh doanh nổi tiếng, đừng để cho bố mẹ thất vọng về hai đứa!" Ông đặt nhẹ tách trà lên bàn, đôi mắt hiện dưới gọng kính vẫn không rời tờ báo nói với hai cô con gái.

"Con không nghĩ là bố lại xem trọng danh dự như vậy?" Jiyeon vừa ăn vừa nói với bố.

"Con nên ăn nhanh và chuẩn bị ra xe đi học đi, con không thể đến trễ trong ngày đầu tiên đi học!"

"Thực chất danh dự của bố quan trọng như vậy sao? Từ bé đến lớn hai chị em tụi con đều làm theo lời bố, bây giờ, cho đến khi học Đại học tụi con vẫn phải nghe lời bố sao?"

"Con im miệng ngay lại và đi học đi!" Ông bố bắt đầu tỏ rõ vẻ giận dữ của. Ông đập bàn đứng dậy "Nếu như không muốn bị cấm túc thì ngay lập tức con đứng dậy và đi học cho bố!"

Miyoung khẽ thở dài nhìn mẹ. Mẹ lại ngước nhìn chồng mình thừng lững bước lên lầu. Mỗi bước chân của ông đều tỏ vẻ tức giận. "Hai đứa nhanh lẹ đi ra xe đi!" Bà nhẹ nhàng nói, bà đứng dậy, ôm Miyoung và Jiyeon vào lòng "Jiyeon-ah, con hãy quên chuyện này đi. Ngày đầu đi học đừng để muộn! Miyoung, lo cho em nha con!" Bà dặn dò con mình.

Miyoung choàng tay qua vai Jiyeon, ánh mắt cô nhẹ nhàng nhìn em gái mình, ánh mắt tỏ vẻ thông cảm. Từ bé, cả Miyoung và Jiyeon đều bị áp đặt. Đôi lúc, họ cảm thấy mình bất hạnh vì sinh ra trong một gia đình giàu và có gia thế như vậy, bị áp đặt mọi thứ. Từ chuyện đi học trường nào để mọi người đều biết đến con gái Tập đoàn Mĩ phẩm Taesan. Mọi thứ đều dổ dập vào cả hai khi một trong hai người bị điểm kém, vi phạm nội quy học là một vấn đề nào đó. Miyoung hiền lành từ bé, ít nói từ bé, sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương và chăm sóc của cha và mẹ, nhưng trên thực tế cô không hề cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Nói đúng hơn, nó là một cái hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng ép buộc, nó không được hoàn hảo như mọi người nghĩ: Một gia đình có hai cô con gái xinh đẹp và thông minh. Chủ tịch Tập đoàn Mĩ phẩm Taesan với hai cô con gái quý giá. Thế nhưng, thực chất, cái hạnh phúc đó bị móp méo ít nhiều.

                                                                                            ***

"Chào các em!" Có tiếng nói vọng vào từ cửa lớp. "Cô là Victoria, các em cứ gọi tôi là cô Vic! Tôi rất vui và hân hạnh khi được gặp các em hôm nay và trong lớp này."

Cô Vic đưa mắt nhìn cả lớp một lượt. Học sinh nam thanh nữ tú khá nhiều, cô nghĩ chắc ở đây đều là học sinh giàu có, gia đình có địa vị và đặc biệt là học rất giỏi. "Nhìn quanh thì các em rất xinh trai, đẹp gái, tôi nghĩ chắc là gia đình các em cũng khá giả và đặc biệt là các em học ở học lực Khá - Giỏi, thế nên, để bắt đầu buổi học hôm nay, tôi cần các em lần lượt đứng dậy và giới thiệu về nghề nghiệp của cha mẹ các em!"

Cả lớp, từng thành viên bắt đầu đứng dậy giới thiệu. Người thì có cha có mẹ làm Bác sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa. Sooyeon cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữađám đông sinh viên là các cậu ấm cô chiêu, có lẽ là học giỏi nhưng điều ấy không quan trọng. Cô nghĩ mình nên vượt qua tự ti và tự tin tiến lên phía trước.

"Em gì ngồi bàn thứ tư dãy thứ hai!" Cô Vic nói lớn khi nhìn thấy Sooyeon lơ ngơ nhìn ngó xung quanh không để ý đến lượt mình phải đứng lên giới thiệu về mình và gia đình của mình.

"Vâng..." Sooyeon ngơ ngác lớ ngớ đứng dậy.

"Đến lượt em rồi!" Cô Vic thả lỏng giọng của mình nhắc nhở Sooyeon.

"Em là Sooyeon. Mẹ em là nội trợ!" Sooyeon tự tin giới thiệu về bản thân mình. Phía dưới, có vài tiếng cười khúc khích. Cô tiếp tục "Các bạn có thể cười tôi như thế, nhưng tôi rất tự hào về mẹ mình. Tuy bà ấy không phải là những vị Gíao sư, Tiến sĩ, Bác sĩ hay Thạc sĩ...nhưng tôi vẫn rất tự hào về mẹ mình. Bà đã một mình nuôi tôi lớn lên, cho tôi đi học và không bao giờ cho tôi nhịn đói, cho tôi nghỉ học cho dù hoàn cảnh của gia đình có khó khăn đến mức nào!"

Bốp....bốp.....bốp....

"Tôi có thể ôm em một cái không?" Cô Vic nhẹ nhàng tiến tới chỗ Sooyeon đang đứng, hai tay cô giang rộng chờ đợi cái ôm của Sooyeon.

"À....Được, thưa cô!" Sooyeon cười, cô bước đến chổ cô Vic đang đứng, ngại ngùng ôm cô, hai tay Sooyeon nhịp nhịp lên vai cô Vic.

"Tôi sang Hàn Quốc sống từ năm 20 tuổi, tôi đã ở xa mẹ mình 5 năm rồi, tôi rất nhớ mẹ mình! Và tôi cũng rất tự hào về em, Sooyeon!" Cô Vic nói, giọng cô sụt sùi như sắp khóc. "Okie. Các em, chúng ta tiếp tục." Cô lấy lại bình tĩnh, buông Sooyeon ra và đi lên bụt giảng.

"Em là Seungho(*)! Bố em là Chủ tịch Tập đoàn Mĩ phẩm Jay. Mẹ em thì đang làm chủ một tiệp Spa dành cho các quý bà. Em xin hết"

Gần cả nửa lớp quay mặt về phía Seungho đang đứng. Nhiều ánh mắt ngưỡng ngộ nổi lên. Nhiều ánh mắt của các sinh viên nữ chết mê chết mệt trước vẻ đẹp trai hào hoa của Seungho.

"Tiếp theo...!"

"Em là Jiyeon! Bố em là Chủ tịch Tập đoàn Mĩ phẩm Taesan. Mẹ em ở nhà nội trợ. Em xin hết!" Jiyeon nói ngắn gọn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Em là Miyoung. Bố em là Chủ tịch Tập đoàn Mĩ phẩm Taesan. Mẹ em ở nhà nội trợ. Em xin hết!" Miyoung cũng không khác gì Jiyeon khi đứng lên. Phía sau lưng cô, các sinh viên khác không hết thắc mắc về cô. "Họ là chị em hả?" "Sao nhìn họ không giống nhau gì hết vậy!" "Miyoung xinh hơn hay Jiyeon xinh hơn. Nhưng dù có ai xinh hơn thì trông họ rất quý phái. Tôi học chung với Miyoung tại lớp học thêm năm học lớp Hai đó!".......Vô vàn những câu hỏi khác được Miyoung tóm gọn trong tai mình, đáp lại những câu hỏi vớ vẩn đó, cô chỉ nhòm xuống, cười trừ một cái. Tất nhiên, cái cười đó không mấy thân thiện và không mấy lạnh lùng, nó để cho người ta ở trạng thái lâng lâng và...khó xử.

"Em là Shinhye(*). Bố và mẹ em là Bác sĩ chuyên khoa Sản tại bệnh viên Seoul. Em xin hết!" Shinhye ngồi xuống sau khi trình bày một cách ngắn gọn và súc tích về những-gì-cần-nói-về-mình.

"Em là Hyunwoo(*). Bố mẹ em là Giáo sư ngành Y tại trường Đại học Y, họ đang công tác và làm việc tại London." Hyunwoo ngồi xuống, phía sau cậu là vô vàn lời bàn luận, khác với Seungho là im lặng, Hyunwoo quay người lại, "tặng" cho các cô bạn một nụ cười híp mắt rất đáng yêu.

"Em là Shiyoon(*). Bố em là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Mĩ phẩm Jay! Mẹ em mất năm em 12 tuổi. Em xin hết"

"Gì chứ?! Seungho và Shiyoon là anh em họ hả? Hay họ là anh em ruột??"........Lại xuất hiện một trà câu hỏi thắc mắc về chuyện hai người làm chung một Tập đoàn nhưng vị trí lại hoàn toàn khác nhau.

                                                                                          ***

"Sooyeon-ah, chúng ta làm quen nhé?" Shinhye chìa tay về phía Sooyeon đang ngồi ở căn-tin, trước mắt cô là một cuốn sách, bên cạnh cô là một ly Green Tea. Shinhye cười tít mắt nhìn Sooyeon ngơ ngác.

"Được chứ! Chào cậu." Sooyeon bắt tay Shinhye. "Cậu ngồi xuống đi, cậu có uống gì không?"

"Thôi được rồi, để tớ tự gọi. Hihihihi." Shinhye nhanh nhảu chạy lại quầy gọi một ly Mocha Frap. "Tớ rất khâm phục cậu đấy, Sooyeon!" Shinhye vừa nói vừa nhìn Sooyeon.

"Khâm phục tớ?" Sooyeon gấp sách lại, đưa đôi mắt nai to tròn nhìn Shinhye. "Tớ có gì mà cậu lại khâm phục?"

"Hihi..Tớ khâm phục cậu vì í chí vươn lên khó khăn của cậu, tớ cũng khâm phục cả mẹ cậu nữa!"

"Cảm ơn cậu. Tớ thấy những điều đó còn quá ít ỏi so với những hy sinh của mẹ dành cho tớ!" Sooyeon cười hiền Shinhye, ánh mắt Sooyeon thoáng có chút lo toan. "Nhưng...dù sao thì tớ cũng sẽ cố gắng hết mình, cố gắng học hết 3 năm Đại học, kiếm việc làm và giúp đỡ mẹ!"

"Cố gắng lên nào! Hôm nào dẫn tớ đến nhà cậu chơi nhé!" Shinhye nắm lấy tay Sooyeon an ủi và cỗ vũ cô bạn mới quen.

"Thôi đi, nhà tớ tồi tàn và xa lắm kìa. Không được như các cậu đâu!" Sooyeon xua xua tay.

"Ôi dào! Cậu dẹp cái chuyện ngại ngùng ấy đi. Nếu cậu muốn chúng ta là bạn lâu dài thì nên mở rộng lòng mình ra đi, dẫn tớ đến nhà cậu chơi nếu cậu rảnh nhé!" Cô nàng lém lỉnh cốc nhẹ vào đầu Sooyeon. "Thôi, hai đứa mình đi lòng vòng tham quan trường nhé?"

"Tớ biết rồi mà!" Sooyeon xoa xoa đầu mình. "Uhm, hai đứa mình đi tham quan. Cô ơi, tính tiền!"

"Để tớ trả! Nhân dịp hai đứa mình mới quen biết nhau!" Shinhye đưa tay đẩy số tiền Sooyeon thanh toán tiền nước lại. "Đừng ngại, mình là bạn mà, hihihihi."

"Cảm ơn cậu, Shinhye!" Sooyeon ngại gãi gãi sau gáy nhìn Shinhye.

"Đi thôi!" Shinhye kéo tay Sooyeon chạy ra khỏi căng-tin.

                                                                                              ***

"Em đang nghĩ gì thế?" Miyoung chìa ly Blueberry Soda ra trước mặt Jiyeon.

"Cảm ơn chị! Em chẳng nghĩ gì cả." Jiyeon nhận lấy ly nước từ tay chị mình, cười hiền đáp lời Miyoung.

"Đừng dối." Miyoung nhíu mày nhìn Jiyeon. Sống với nhau từ bé đến giờ, Miyoung với Jiyeon tuy không thân nhưng ít nhất cũng hiểu rõ tính nhau. Jiyeon tuy ít nói nhưng rất biết quan tâm đến người khác. Miyoung cũng không trách gì em mình nếu nó có lỡ không dùng kính ngữ khi nói chuyện. "Tuy chị em mình không thân nhưng chị có thể hiểu được ánh mắt em mà. Em còn buồn chuyện hồi sáng ở nhà phải không?"

"Uhm....chắc vậy!" Jiyeon ngập ngừng, ánh mắt cô đánh về nơi xa xăm không đích đến. Jiyeon rất ít khi nhìn mọi thứ lạc lõng như vậy. Tuy ít nói nhưng ánh nhìn của cô rất biểu cảm. "Chị có thể đọc được suy nghĩ của em à?" Jiyeon xoay người lại nhìn Miyoung, cô cười tinh nghịch.

"Chị không chắc nhưng chị nghĩ là em đừng nên cãi bướng bố như vậy nữa, không nên đâu! Bố cũng vì tương lai hai chị em mình mới làm như vậy. Em đừng vì cái tự do trước mắt mà ngang bướng cãi lời bố!"

"Aigoo...Tuy em không thể nghĩ xa xôi như chị nhưng em nhiều lúc thầm nghĩ "Ước gì mình sinh ra không phải là trong gia đình này!" thì mọi thứ sẽ khác xa những thứ đang xảy ra như vậy. Em còn không biết là sau này, chuyện hôn nhân của em và chị có bị bố áp đặt hay không."

"Ngốc này!" Miyoung cốc nhẹ lên đầu Jiyeon. "Em tẩy ngay mấy cái suy nghĩ chết tiệt như thế đi. Có thể là bố áp đặt nhưng tất cả đều là do bố thương em và chị. Con người ta làm cái gì cũng đều có nguyên nhân hết mà!"

"Biết là thế, nhưng em vẫn không thích cách bố yêu thương em và chị! Mọi thứ xảy ra trước mắt em cứ như là kịch bản mà bố dàn dựng, em và chị là hai diễn viên chính phải diễn hết kịch bản này cho đến cuối đời."

"Em thôi những suy nghĩ kiểu đó đi. Em có thương bố mẹ, thương chị thì ráng giữ hoà khí trong gia đình. Mẹ sẽ không chịu được những cuộc đấu khẩu của em và bố đâu!"

"Em hiểu mà chị. Thôi, hai chị em mình vào lớp!"

"Uhm."

                                                                                        ***

"Các em, bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề thu chi của một kế hoạch trong công ty." Cô Vic triển khai bài giảng trên bảng. Tay phải cô đưa tay viết phấn, tay trái cô cầm thước nhỏ hướng dẫn về những vấn đề khó khăn thường gặp phải trong một kế hoạch. "Bây giờ, các em chia nhóm nhỏ để thảo luận về bài luận này, các em chia nhóm theo thứ tự sau đây...." Cô Vic phân công chia nhóm cụ thể cho từng sinh viên trong lớp. "Sooyeon, Seungho, Shiyoon và Jiyeon chung một nhóm. Shinhye, Hyunwoo, Miyoung và Hyomin chung một nhóm. Các em ráng hoàn thành tốt công việc nhóm của mình nhé!"

"Này Sooyeon!" Seungho quay xuống bàn Sooyeon. Cậu không biết là mình vô tình làm Sooyeon giật mình. Sooyeon ôm tim mình rồi lại quay sang nhìn Seungho.

"Cậu có biết là làm mình giật mình không?"

"Xin lỗi nếu mình lỡ làm cậu giật mình!" Seungho cười khì khì nói câu xin lỗi. Thật đúng là ít có người nói câu xin lỗi mà lại nhăn răng cười như...bệnh thế này! "Chúng ta sẽ hẹn nhau ở đâu để làm việc nhóm đây?"

"Tớ không biết! Cậu có thể hỏi thử Shiyoon và Jiyeon kìa."

"Các cậu tự quyết định đi. Khi nào xong rồi thì nói lại cho tớ biết giùm!" Jiyeon nhòm người qua nói với Seungho và Sooyeon.

"Chiều nay tại Lidary Coffee, chúng ta sẽ làm việc nhóm ở đó." Shiyoon nói với lại.

"Cái quán đó ở đâu vậy?" Sooyeon ngơ ngác nhìn.

"Ôi mẹ ơi!" Jiyeon vừa bụm miệng cười vừa nói. "Xin lỗi, tớ không có ý cười cậu, thế nhưng cậu thực sự không biết à?"

"Cậu không biết thật à?" Seungho hỏi. "Nếu cậu không biết nó nằm ở đâu thì chiều nay cậu đợi tớ ở cổng trường, tớ sẽ đến đón cậu."

"Thôi khỏi đi, chỉ cần nói địa chỉ là tớ tự đi đến đó được mà!" Sooyeon xua bua tay trước lời đề nghị của Seungho.

"Cậu nghe lời Seungho đi, cậu ta là nhóm trưởng đấy, để cậu ấy đón cậu ở cổng trường đi!" Jiyeon cười trừ nói với Sooyeon. "Thôi chào các cậu tớ về. Chiều, tớ sẽ đến chỗ đấy đúng hẹn."

"Chào cậu." Cả 3 người còn lại đồng thanh.

"Làm phiền cậu quá, lần sau, nếu có làm việc nhóm nữa thì tớ sẽ tự đến. Không làm phiền cậu nữa đâu!" Sooyeon gãi đầu ngại ngùng cảm ơn Seungho.

"Tớ về trước." Shiyoon vác balo đi trước, vẫy vẫy tay chào Seungho và Sooyeon.

                                                                                           ***

[2h chiều trước cổng trường Đại học Kinh tế SM]

"Chào cô em. Khè khè." Một tên nhìn mặt bậm trợn nhìn từ trên xuống dưới người của Sooyeon với ánh mắt không mấy đàng hoàn.

"Đi với tụi anh nhé em...~" Tụi thanh niên đứng sau tên côn đồ đó tiếp tục sờ soạn và nhìn người Sooyeon cho dù nó có cố gắng thoát ra khỏi chỗ của mấy tên côn đồ.

"Bỏ tay ra! Tôi không thích bị chạm vào người! Buông tay ra và đừng động vào tôi!" Sooyeon đẩy tay bọn thanh niên ra khỏi người mình.

"Bỏ tay ra khỏi người cô ấy ra!" Có ai đó nắm lấy tay của tên đầu đảng lại.

"Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao?"

"Tao là ai mày không cần biết. Có những hành vi khốn nạn kiểu này ngoài đường thì chắc cũng không phải là người đàng hoàng. Tránh xa cô ấy ra trước khi tao nổi nóng!"

"À...Hoá ra lại là trò "Anh hùng cứu mĩ nhân". Để tao cho mày xem, mày anh hùng được đến bao lâu!" Tên đầu đảng nói xong rồi giơ nấm đấm đánh vào mặt người con trai bênh Sooyeon. Người đó đánh quật tên côn đồ xuống đất. Hắn lết về phía đồng bọn, nét mặt lo sợ rồi ra lệnh cho đàn em nhào lên đánh.

"Cảnh sát kìa!!!" Sooyeon la toáng lên khi thấy người bênh mình sắp bị đánh đến xỉu. Cô chạy đến đỡ người cậu thanh niên kia lên "Seungho?" Sooyeon tròn mắt "Cậu làm gì ở đây? Cậu có làm sao không vậy? Dù sao tớ vẫn cảm ơn vì cậu đã đỡ giùm tớ!"

"Này đồ ngốc!" Seungho quệt máu chảy ra từ vành môi mình, thở dài nhìn Sooyeon. "Sao mà cậu ngốc thế nhờ. Bị người ta làm như thế trước cổng trường mà vẫn không nói gì là sao? Còn không chống cự lại nữa chớ! Tớ đến đây là để đón cậu đấy!"

"Không phải là tớ không chống cự mà là sức tớ không chống cự nổi! Tớ đâu có ngốc đâu, là tớ có làm cách nào thì cũng không khiến bọn côn đồ sợ mà bỏ đi chỗ khác mà! Tớ đâu có ngốc...." Sooyeon giải thích, khoé mắt cô rơm rớm đỏ, hình như sắp khóc mất rồi.

"Thôi mà, tớ biết rồi. Tớ chỉ nói vậy thôi chứ đâu có trách cậu. Nín đi Sooyeon, người ta đi ngang qua nhìn vào sẽ nghĩ xấu cho tớ và cậu đấy!" Seungho phì cười, cậu đưa tay lau giọt nước mắt nhỏ lăn qua má Sooyeon. "Nín rồi tớ và cậu nhanh chóng đi đến chỗ hẹn các cậu ấy!"

"Uhm..!" Hai má Sooyeon đỏ ửng, cô đưa tay đỡ Seungho đứng dậy.

                                                                                               ***

"Chào mẹ!" Sooyeon mở cửa bước vào nhà.

"Về rồi hả con?" Mẹ cô bước ra từ cửa nhà bếp. Bà cười hiền lành đưa cốc nước cho con gái.

Cuộc sống có nhiều thứ nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng thật chất không phải vậy. Mẹ Sooyeon một mình gành lưng nuôi nấng cô lớn. Trong lòng tuy có chút tự ti nhưng chưa bao giờ Sooyeon để mẹ phải bận tâm về mình và chuyện học tập của bản thân. Gia đình hạnh phúc đâu cần phải giàu có, đâu cần phải có đủ cả cha lẫn mẹ. Đối với Sooyeon, chỉ cần có mẹ bên cạnh như thế này là đủ hạnh mãn nguyện đến cuối đời.

"Con lên lắm rửa rồi xuống ăn cơm với mẹ!"

"Vâng."

                                                                                         ***

"Thưa mẹ con mới về." Seungho bước vào cửa.

"Về rồi hả quý tử của mẹ." Mẹ cậu xoa xoa đầu cậu, hỏi "Miệng con sao thế? Đánh nhau à? Đánh nhau ở đâu? Ai đánh con? Con một mình đánh nhau à?" Mẹ liến thoắng hỏi.

"Ôi dào mẹ ơi. Mẹ hỏi như thế thì em con thế nào mà trả lời cho mẹ được. Có hỏi thì mẹ cũng từ từ hỏi nó chứ mẹ!" Ara (*) từ trên lầu bước xuống, cô thở dài nói với mẹ.

"Chị Hai nói đúng đó mẹ." Seungho vừa cười vừa thở dài nhìn mẹ "Con đánh nhau vì người khác, một mình con đánh." Seungho từ từ giải thích cho mẹ cậu.

"Oh my CHÚA!" Ara nói lớn ngay sau khi nghẹ Seungho nói là đánh nhau vì người khác. "Em trai chị tài đến thế à? Đánh nhau vì người khác cơ đấy! Chị cứ tưởng mày còn là trẻ nít cơ mà! Vẫn là quý tử của mẹ cơ mà" Ara cốc mạnh vào đầu cậu em.

"Đau bà già ế bồ ạ!" Seungho hất tay Ara ra khỏi đầu mình. "Thì chỉ là bạn bè thôi, chị đừng có mà nghĩ sâu xa!"

"Này này, mày gọi ai là bà già ế chồng hả nhóc? Ít nhất chị mày cũng có người thương nhé. Đừng có mà gọi chị mày như vậy đấy!" Ara hất tóc về phía Seungho "Lại đây chị băng vết thương cho, không thì mẹ bảo chị ăn hiếp mày." Cô nàng bẩu môi.

"Thôi khỏi đi! Để em tự làm được rồi. Chị làm có nước em vô bệnh viện sát trùng lại lần nữa." Seungho trêu chọc sự hậu đậu hồn nhiên của chị mình. "Em lên phòng đây, chỉ cần chị lát pha giùm em ly sữa là được rồi." Seungho vác balo leo lên phòng mình.

Ném balo lên giường. Nằm ình ra giường. Cậu nhìn lên trần nhà cười vô thức như....người bị đứt dây thần kinh. Cậu cười cái gì nhở? Vì nhớ cái hình ảnh gương mặt Sooyeon sắp khóc vì sợ hay hình ảnh Sooyeon lủi thủi đi bên cạnh mình, ánh mắt đôi lúc ngước nhìn những vết thương trên tay và trên gương mặt thanh tú của cậu.

"Seungho!" Ara gọi lớn "Này tên em trai ngốc nghếch. Hâm à? Tại sao lại nằm cười thế này? Sữa chị pha xong rồi, chị để trên bàn đấy. Tắm rửa rồi uống!"

"Uống sữa chị pha mai em có đi học được không?" Seungho ngồi bật dậy, bước đến bàn học cầm ly sữa lên, dùng ánh mắt một mí của mình "tia" ly sữa.

"Này này này! Không uống thì để tui đem xuống dưới nhá! Đừng có mà trêu tui đấy." Ara chạy đến giật ly sữa lại.

"Thôi thôi mà. Đùa thôi, sữa chị pha uống không được thì em đã không nhờ. Chị đi về phòng nghỉ đi nhé." Seungho đẩy đẩy người Ara về phía cửa phòng.

"Sooyeon-ah! Rốt cuộc cậu là ai và là cái gì mà thu hút mình nhiều đến như thế nhỉ? Cậu không xinh hào nhoáng như những nữ sinh khác, cơ mà cậu lại thu hút mình nhiều đến như thế?

                                                                                   ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro