Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Buổi tiệc kết thúc, Taeyeon cùng Park Jiyeon đi đến chỗ Kwon Hong Min cả hai cùng dừng lại, Park Jiyeon tiến đến chào tạm biệt ông ta. Taeyeon trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì, đứng một bên nhìn hai người bắt tay tạm biệt.

-"Tiểu thư Park về cẩn thận, có cần tôi gọi xe cho cô không?" - Kwon Hong Min nở nụ cười, đưa bàn tay đen sạm của mình bắt lấy bàn tay trắng mịn của Park Jiyeon.

-"Không cần, tôi có xe bên ngoài, tạm biệt bộ trưởng"

-"Gửi lời chào hỏi đến ngài Park hộ tôi nhé, tiểu thư"

-"Vâng"

Ra bên ngoài, Taeyeon bảo Park Jiyeon đợi cậu đi lấy xe, chỉ một lát sau Taeyeon đã quay lại với chiếc porsche màu đỏ của mình. Trên đường đi bầu không khí trên xe im lặng đến nỗi nghe được tiếng động cơ xe đang hoạt động. Dừng xe trước cổng một biệt thự to lớn Taeyeon nhìn sang Park Jiyeon đang suy nghĩ đến nổi không để ý mọi thứ xung quanh, khẽ gọi cô ta.

-"Đến rồi"

-"Em cần hỏi Tae một chuyện" - Taeyeon không nói gì, chỉ gật đầu.

-"Chuyện em giúp Tae vào bộ em đã làm những gì có thể, nhưng em mong Tae sẽ có thể làm được lời mình hứa"

-"Tae biết"

-"Mặc dù không muốn làm khó Tae, nhưng appa em không phải là người có thể giúp mà không cần điều kiện."

-"Không cần phải lo lắng về chuyện đó, em vào nhà đi"

Hôn tạm biệt Park Jiyeon, Taeyeon vẫn chờ ở đó cho đến khi người cô ta đã khuất  bóng sau cánh cổng to lớn.

Chiếc porsche lao vun vút trong gió và nó chỉ dừng lại cho đến khi đến bên bờ sông Hàn, Taeyeon hạ kính xe, gió sông hàn lập tức ùa vào làm không khí trong xe thoải mái lên hẳn. Ngã người ra sau ghế, ánh mắt Taeyeon lộ rõ vẻ suy tính. Mỗi khi có việc cần phải suy nghĩ Taeyeon luôn tìm đến sông Hàn, hạ kính xe cho những cơn gió hàn phả vào mặt mình, tận hưởng sự im lặng của sông hàn vào ban đêm, nó làm cho Taeyeon cảm thấy như cởi bỏ những gánh nặng của công việc và cũng giúp Taeyeon có thể tập trung suy nghĩ.

Taeyeon cần phải nghĩ cách đạt được dự án thầu công trình ở Chamdingdong cho Park Youngmin vì hắn là người giúp Taeyeon đặt một chân vào bộ chính trị, dù chỉ là một thành phần nhỏ trong bộ máy, nhưng nó là một bước đà cho Taeyeon sau này. Nói đến việc này Park Youngmin giúp một người như Taeyeon thì thật sự bất ngờ, khi hắn ta đề bạt Taeyeon thay thế vị trí một kẻ bị đào thải vào tháng trước. Taeyeon phải cảm ơn Park Jiyeon, nếu không có cô ta đỡ lời thì Park Young min cũng chả thèm đoái hoài gì đến Taeyeon. Việc yêu cầu Taeyeon mang dự án về cũng chỉ là một đề nghị làm khó Taeyeon, nếu hắn ta muốn, Taeyeon thất bại thì hắn ta cũng tự tay giành lại được, nhưng khi đó, chiếc chỗ đứng của Kim taeyeon cũng sẽ không vững.

Taeyeon tốt nghiệp trường đại học Kinh doanh loại tốt, còn có một bằng luật loại A, nhưng Taeyeon chính là không muốn chỉ suốt đời làm công cho người khác. Cậu muốn có quyền lực, vì nó là thứ điều khiển mọi thứ trên thế giới này, vì thế cậu muốn có một chỗ đứng vững vàng trong bộ phận chính trị, có được nó, nó cũng sẽ rất dễ dàng nắm được mọi hoạt động kinh tế trong nước, nên cô sẽ làm mọi cách để có thể giúp mình leo lên chức Nghị Trưởng. Taeyeon thông minh và luôn biết lợi dụng mọi thứ xung quanh mình, cậu có tài, nhưng thứ Taeyeon cần là một chỗ chống lưng vững chắc. Và cậu may mắn có được Park Jiyeon.

Đã bao lần Taeyeon tự hỏi, tại sao mình lại phải bất chấp thủ đoạn để tranh giành những thứ này chứ. Có lúc Taeyeon đã muốn dứt khoát không muốn dây dưa vào những thứ phức tạp "Kẻ lãnh đạo, người cầm quyền" này rồi, nhưng khi nghĩ lại về những chuyện trước kia từng trải qua, ánh mắt Taeyeon luôn lóe lên tia lạng lẽo, rồi lại đánh mất bản thân mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào số người gọi đến, Taeyeon nhanh chóng bắt máy.

-"Tôi nghe"

-"Việc cậu bảo tôi điều tra đã có kết quả, tôi sẽ gửi qua email cho cậu."-bên kia truyền đến là một tông giọng nam, khá trầm, người này có lẽ khá thân thiết với Taeyeon, vì cách nói chuyện trông rất thoải mái.

-"Nhanh vậy sao, cảm ơn anh"

-"Không cần khách sáo, trả cho tôi thêm tí là được rồi."-không cần nhìn hắn ta, Taeyeon cũng biết là hắn đang nở nụ cười rất đáng ghét.

-"Đó là khi mọi việc thành công như tôi dự đoán, anh sẽ không phải chịu thiệt đâu"

-"Tốt"

Cúp máy, biểu cảm Taeyeon trở lại như bình thường, không chút gợn sóng, nhưng vẫn dễ thấy được cậu như trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm. Tên này tuy rất tham lam nhưng lại rất được việc, giao cho hắn việc này thật sự rất đúng. Bỏ lại phía sau là sông hàn, Taeyeon đạp ga nhanh chóng lái xe trở về nhà. "Để xem, lần này ông còn không chịu giao nó cho tôi"

.....

Sau khi rời khỏi buổi tiệc, Jessica không đến công ty mà trở về nhà mình. Chiếc BMW chậm rãi chạy trên con đường vắng vẻ, hai bên là những dãy bạch dương cao ngất, biệt thự của Jessica Jung nằm tách biệt với Seoul ồn ào, là nơi sinh sống của những dòng họ lớn, nên nơi này bảo mật và an ninh tuyệt đối đều rất cao. Chỗ của Jessica chính là ngôi biệt thự nằm trung tâm, cũng là ngôi biệt thự rộng lớn nhất nơi này, xung quanh bao phủ cây cối, tuy nhìn rộng lớn, nhưng lại thấy đầy sức sống, làm người nhìn cảm nhận được vẻ uy quyền, nhưng không quá cô độc. Tài xế đậu xe trong vào vườn, quản gia trông thấy chủ về liền đến mở của xe cho Jessica Jung, ông ta là một người có dáng khá cao và gầy, mặc trên người bộ vest đuôi tôm, mỗi động tác của một ta làm đều không thừa thải, làm người khác rất hài lòng. Cởi ra trên người chiếc áo khoác vướng víu, đưa nó cho người quản gia, Jessica đi vào nhà.

Biệt thự của Jessica thiết kế theo lối châu Âu, gồm 3 tầng, đèn là những chùm pha lê lấp lánh ánh vàng, trên tường vẽ những hình ảnh kì lạ, làm người ta cảm thấy hứng thú, nội thất trong nhà đều là từ những công ty có danh tiếng, sắp xếp bày trí trong nhà đều làm người ta nghĩ đến phong cách Châu Âu hiện đại.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa da báo, Jessica tựa lưng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi một chút. Trên người Jessica Jung bây giờ chỉ độc một chiếc áo sơ mi mà trắng, hai cúc đầu bị Jessica nóng nực mà bức đi lúc nào lộ ra cơ ngực săn chắc, bộ dáng câu dẫn vô cùng. Quản gia bên cạnh không có ý định làm phiền Jessica nghĩ ngơi, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền to gan gọi Jessica Jung.

-"Cô chủ"

Mở hờ mí mắt, có lẽ chỉ ở nơi này mới nhìn thấy được bộ dáng lười nhác này của cô ta.

-"Gì"

-"Cô Hwang vẫn chưa ra khỏi phòng"

Lời vừa dứt, Jessica Jung ngay lập tức đứng dậy, gương mặt mệt mỏi nhanh chóng đã không còn chút biểu cảm nào, liền sải bước về phía lầu 3.

-"Không phải tôi đã bảo ông có bất cứ việc gì với Tiffany liền gọi cho tôi sao?"

-"Tôi có gọi, nhưng không nhận được trả lời"

Jessica không đôi co với ông ta, Han Gyo đã làm việc ở đây đã lâu, ông ta đi theo ba của Jessica từ lúc Jessica chỉ mới 5 tuổi, có thể nói ông ta còn thân thiết và hiểu cô hơn bất kì ai. Ông ta là một người rất trung thành, cũng rất tâm lí, nên Jessica chính là coi trọng ông ta sau cha của mình. Đến trước một cánh cổng bằng gỗ màu hồng, bên trong chính là người làm Jessica phải dùng hết cả cuộc đời này để bảo vệ.

 
*Knock* *Knock*

-"Chị vào được chứ, Tiffany"- Giọng điệu mềm mỏng này chính là nếu không phải là người bên trong kia, bất kì ai cũng không thể có được từ Jessica.

Không có phản hồi, làm thần trí Jessica càng thêm khẩn trương, bây giờ là ban đêm, cả ngày hôm nay Tiffany lại không hề ra khỏi phòng thì chỉ có thể là do "nó".

-"Gọi bác sĩ Chang đến, mang chìa khóa phòng đến cho tôi"- Vừa dứt lời, cánh cửa liền bặt mở, một thân ảnh liền lao đến ôm chặt Jessica Jung.

-"Sica, em đói"

......

Ra khá trể, do mình còn phải học, cố gắng lắm mới hoàn thành được chap mới, lời văn có lẽ cũng khá khác với chap trước nữa.
Hic....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro