Đào Hoa Yên Vũ - Chi Thiên Nhai Hận - Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1

Mưa gió tanh nồng hơi thở của thời đại. Con người sống trong nó có khi nào sẽ bị biến thành một thứ công cụ của những mưu đồ thâm sâu.

Đào Hoa cát vốn là nơi chốn nhộn nhịp nhất kinh thành với những cơn hoan lạc say nồng trong tình ái vội vã. Người đến người đi nườm nượp, cơ thể cô kỹ nữ uốn éo múa theo những nhạc khúc cũ kỹ nhưng lại làm say lòng người. Chiếc khăn hồng bay phấp phới mời gọi những đại gia lắm tiền nhiều của sà vào lòng người đẹp. Người tìm đến chốn này đều là những con thú khát tình, khát dục vọng, sẵn sàng lả lơi vào lòng những ả mà họ luôn miệng nói rằng tiện nhân dơ bẩn. Thật mỉa mai thay.

Phác Xán Liệt ngả ngớn nhìn hàng dài những cô gái đang tìm đến chỗ chàng, ánh mắt không thoát khỏi sự chán ghét. Thật sự cứ phải đến nơi dơ bẩn thế này sao. Nếu không phải Thượng Thư Lễ bộ hết lần này đến lần khác mời chào, chàng cũng không hao phí tâm sức mà đến chốn dơ bẩn này. Dùng một bữa cơm nhưng lại cứ phải vào lầu xanh, chàng thật không thể thông được, lão ta đang toan tính điều gì. Họ ngồi ở dãy phòng lầu trên, trong khi tay Thượng Thư kia đang thi triển thủ pháp mông trảo lên người những cô ả dâm loàng, Phác Xán Liệt lẳng lặng gác hờ tay lên thành gác, đung đưa ly rượu ấm, mắt hướng nhìn những kẻ suồng sã phía dưới.

Đào Hoa các thật đông đúc, nhưng lúc nào nó cũng có nhiều vương tôn đến như vậy sao. Chàng có thể nhìn thấy con trai của Thượng Thư Hình bộ cùng đám bằng hữu lưu manh của hắn ta. Xung quanh còn rất nhiều kẻ chức cao vọng trọng khác đang vây quanh, Xán Liệt thật khó hiểu, nơi này là nơi tụ tập những tay làng chơi hay là nơi cho những cuộc họp bàn bí mật mà chàng không hề hay biết.

"Ngài đang nghi ngờ đúng đấy Phác Đại tướng quân."

Lão Thượng Thư lên tiếng, khoát tay đuổi những ả kỹ nữ ra khỏi phòng. Các nàng ta phụng phịu một hồi cuối cùng cũng chịu lui, chỉ để lại chàng và hắn. Lột bỏ lớp vỏ háo sắc, lão Thượng Thư chỉnh lại vẻ mặc nghiêm túc của mình, tiến đến gần chàng, chỉ tay xuống những kẻ đang đứng ở bên dưới.

"Đào Hoa cát này là nơi tụ họp bí mật của những kẻ đang nương nhờ theo bệ hạ. Tất nhiên không phải là tất cả."

"Đó là lý do ngài đưa ta đến đây"

Lão Thượng Thư đưa tay lên sờ vào cái cằm lởm chởm râu của hắn, lắc nhẹ đầu.

"Không hẳn. Đó là một phần lý do. Ngài không thắc mắc tại sao hôm nay lại đặc biệt đông khách mà không phải là ngày cuối tuần sao?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, quả thật một kẻ không thông thuộc giới làng chơi như chàng, câu hỏi này thật quá khó trả lời. Lão Thượng Thư bước ra lan can gỗ, nhìn xuống sân khấu phía dưới.

"Hôm nay là ngày hoa khôi của Đào Hoa cát biểu diễn. Sẽ có một người duy nhất được qua đêm với nàng ta vào duy nhất một ngày trong tuần. Là ngày hôm nay"

Phác Xán Liệt nhìn xuống hàng người đang nhí nhố ở dưới, thật không thể hiểu được một nữ nhân như thế nào mà lại có sức hút lớn như thế. Chàng lướt mắt qua tất cả, dừng lại trước một dáng người khoan thai ngồi tĩnh lặng như không trong sự ồn ào, náo nhiệt xung quanh. Hắn mặc một bộ y phục màu đỏ khá chói mắt, thư thái nhấp ly rượu. Bên cạnh hắn có một người đang đứng, người đó lại mặc một bộ y phục màu trắng, gương mặt và dáng dấp đều rất thư sinh. Bọn họ như hai người vô tình bị lạc vào chốn này, không cam tâm mà dùng hành động chống đối. Như Xán Liệt đang ở đây.

Mọi người bắt đầu im lặng và hướng mắt về phía sân khấu, trong đó có cả người y phục đỏ và Xán Liệt. Một dải lụa trắng được thả xuống từ trên cao, mềm mại uốn lượn trong không khí. Xán Liệt có thể nhìn thấy phía trên sân khấu, có hai ba cô gái trẻ đang rải những cánh hoa đào xuống tạo thành cơn mưa hoa bụi nhỏ. Chàng nhếch môi cười, thật biết làm trò. Kỹ viện này làm ăn khấm khá cũng có lý do của nó.

Từ trên cao, một bóng dáng yêu kiều trong bộ bạch y phớt hồng hạ người xuống theo dải lụa trắng. Một tay nàng ta nắm lấy dải lụa, theo đó mà trượt xuống, đồng thời cũng xoay người tạo thành một đường xoắn ốc vô hình. Tay còn lại của nàng ta vươn ra trong không gian, lả lướt tựa như nàng ta đang đón lấy những cánh hoa đào. Tiếng đàn của nhạc sư nổi lên, réo rắt êm tai. Nàng rơi xuống tuyệt mỹ xinh đẹp, đầu ngón chân vừa chạm sàn thì ngay lập tức, dải lụa bung ra khỏi giá đỡ, nàng ta đón lấy mảnh vải mềm yếu, xoay người cho nó luồn qua tay bên kia. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng lại chứa một sức mạnh kinh người đáng nể phục. Đôi môi màu cánh hoa cong lên thành một nụ cười mị hoặc, ánh mắt đa tình lướt ngang qua những người bên dưới như nhìn một lũ người phàm tục, nàng vươn tay, xoay thân mình. Điệu đào hoa trong truyền thuyết. Điệu múa mà chỉ có người trong hoàng tộc mới có dịp được thưởng thức. Nàng xoay vòng, bộ y phục phớt hoa tung bay như thể, nàng chính là một đóa hoa lưu lạc thật sự.

Mọi người đều chăm chú nhìn nàng, không ai có thể chớp mắt. Kể cả Phác Xán Liệt hay kẻ y phục đỏ đang ngồi dưới kia.

Nàng là một vưu vật, một thứ đang được trân quý.

Điệu múa kết thúc, Thần Yên Vũ nép người vào phía sau mụ mama béo mập. Bà ta từ khi nào đã nhanh nhảu nhảy lên sân khấu, dõng dạc lên tiếng.

"Cám ơn các vị đã hạ cố ghé thăm bổn các. Thật sự rất lấy làm vinh hạnh. Các đại nhân đều đã nhìn thấy sự mê người của Yên Vũ nhà tôi. Đêm nay, chỉ duy nhất một người được Yên Vũ tiếp. Bắt đầu ra giá."

"Một trăm lượng"

Một tên tiểu tử lên tiếng mà Phác Xán Liệt có thể nhận ra hắn chính là kẻ đi cùng tên công tử nhà họ Kim khi nãy. Chàng lướt mắt lên cô gái đang đứng trên sân khấu, thoáng thấy ánh mắt nàng hơi lay động, nàng không vui.

"Hai trăm lượng"

Giọng nói xuất phát từ bên cạnh chàng. Xán Liệt ngạc nhiên xoay đầu, lão Thượng Thư đang liếc mắt nhìn chàng. Lão ta đã từng này tuổi đầu, vẫn còn ý chơi hoa ở đây sao.

"Là ta tặng cho ngài, Phác đại tướng quân"

"Ta không cần"

"Đừng chối, ta biết ngài đang động tình với nàng ta"

Ngay khi đó, một giọng nói khác vang lên, từ kẻ khác.

"Năm trăm lượng"

"Sáu trăm lượng"

"Tám trăm lượng"

"Một ngàn lượng"

Mọi người đều hướng mắt nhìn sang người vừa đưa ra con số trên trời đó. Một ngàn lượng, thật quá nhiều cho một ca kỹ nhỏ bé. Lời trả giá đó xuất phát từ kẻ mặc bộ y phục màu đỏ khá chói mắt. Hắn khoan thai uống ly rượu trên tay, mắt không hề lưu tâm đến bọn người bên cạnh. Ngay cả Phác Xán Liệt cũng không kiềm nỗi sự tò mò với hắn.

"Hai ngàn lượng"

Mọi người lại hướng sự chú ý sang một người khác. Là kẻ mặc trường bào màu đen ngồi trên lầu cao. Ngay đến khi phát hiện ra sự chú ý đặc biệt người khác dành cho mình, Phác Xán Liệt mới nhận ra mình vừa làm điều gì. Chàng vừa mới trả giá, chính thức tham gia vào trò chơi mà cách đây một khắc chàng cho rằng là trò dơ bẩn.

"Ba ngàn lượng"

Kẻ mặc y phục màu đỏ lại tiếp tục ra giá. Mọi người giống như đang xem một trận túc cầu, mắt không ngừng chuyển động theo hai đối thủ cạnh tranh. Đôi mày ngài của Đại tướng quân chau nhẹ, tiềm lực của người này không thể xem thường, ra một cái giá như thế giữa thời buổi loạn lạc này, hắn rốt cục là ai. Sự hiếu chiến của Xán Liệt trước đây hai khắc là do cô nương tuyệt trần trên sân khấu mang lại, còn bây giờ, chính là do kẻ huyết y mang lại. Nếu đã muốn tranh, chàng nhất định tranh tới cùng với hắn. Giá tiếp theo, nhất định không thể để hắn có cơ hội xoay chuyển.

"Thôi đủ rồi"

Ngay khi Phác Xán Liệt vừa muốn mở miệng thì lập tức, cô nương tuyệt trần trên sân khấu đã lên tiếng. Nàng ta bước ra giữa sân khấu, dáng vẻ vừa mềm yếu nhưng vừa quyền lực và đầy sự kiêu kỳ. Nàng vẫn còn quấn tấm lụa trắng trên người, ngón tay mân mê lớp lụa mềm, ánh mắt quét qua hai kẻ đang hăng máu đấu đá.

"Tiểu nữ thật cảm tạ tấm chân tình của hai vị đại nhân và mọi người có mặt ở đây hôm nay. Được mọi người chú ý đến thật sự là vinh dự của tiểu nữ. Nhưng thật đáng tiếc, tiểu nữ hôm nay muốn được tặng một đêm cho một người. Nên, sẽ không còn buổi đấu giá nào cả"

Mọi người lao nhao nhìn nhau, ngay cả mụ mama ở đó cũng ngay lập tức biến sắc. Mụ ta nhìn sang nàng, ánh mắt không khỏi oán giận. Nhưng có vẻ mụ ta chẳng có chút quyền hành nào với nàng, nên càng không thể tỏ rõ biểu tình sửng sốt.

Nàng hướng mắt về phía gã hồng y, gật nhẹ đầu lễ độ rồi nở một nụ cười mị hoặc.

"Xin thứ lỗi, công tử. Hôm nay ta không thể tiếp chàng"

Rồi nàng xoay người về phía Xán Liệt, cúi thấp người một cách kính cẩn, ánh mắt đa tình vẫn không thôi nhìn chàng. Mama hiểu ý, lập tức sai người đi chuẩn bị. Tất cả vương tôn công tử của chốn kinh thành ở đó đều không thể ngừng tò mò về người may mắn được Hoa khôi kinh thành Thần Yên Vũ nhìn trúng. Nhưng lầu cao gác tía cùng tấm rèm che hờ hững, người ta chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao to mặc trường bào đen. Ở hắn toát lên vẻ quý phái cùng sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Nàng xoay người tiến vào bên trong, để lại ánh mắt thất vọng của cả người ngoài cuộc và kẻ mặc y phục màu đỏ.

Phác Xán Liệt được dẫn vào một căn phòng lớn nằm ở sâu trong rừng đào của Đào Hoa các. Nó giống như một căn nhà gỗ hơn là một căn phòng đơn giản tách biệt với sự ồn ã bên ngoài. Mụ mama dẫn đường chỉ dẫn chàng đến trước cửa rồi vội vàng lui ngay. Ở đó còn có một nữ tì, nhìn thấy chàng liền cúi người và mở cửa, nhường lối cho chàng bước vào.

Thần Yên Vũ ngồi trên chiếc ghế trúc thanh nhã, thư thái thưởng thức bình rượu trên bàn. Khi vừa nhìn thấy vị khách của mình, nàng đứng dậy, uyển chuyển bước ra nghênh đón. Nàng vẫn mặc bộ y phục vừa nãy lên trình diễn, đôi mắt vẽ cánh hoa anh đào lấp lánh ẩn hiện. Xán Liệt có cảm giác những ánh nến lập lòe trong phòng đang khắc lại nét đẹp của nàng thật khác, xinh đẹp hơn bội phần.

"Phác đại tướng quân, thật hân hạnh"

Giọng nói trong veo cất lên. Phác Xán Liệt hơi chau mày khi nghe thấy lời nàng. Nàng biết chàng là ai, và nàng ta đã cố ý chọn chàng. Thần Yên Vũ cúi đầu che miệng cười, là nàng đang cảm thấy thú vị chăng.

"Đã là ca kỹ, cũng cần phải biết những người quyền cao chức trọng trong kinh thành để tiện bề làm ăn. Chỉ là một chuyện rất bình thường, ngài không cần căng thẳng như vậy."

"Tại sao lại chọn ta?"

"Cần lý do sao? Ngài muốn nghe ta nói rằng ta động lòng trước vẻ tuấn tú của ngài hay ngài muốn nghe ta nói ta đang cảm thấy ngài sẽ đáp ứng cho ta điều gì đó."

"Ta không muốn nghe cái nào trong số đó cả"

Phác Xán Liệt thấp giọng nói. Trong một tích tắc đã vòng tay qua người Yên Vũ, kéo nàng ta áp sát vào người mình. Xán Liệt có thể cảm nhận được làn da tuyệt mỹ đang nhẹ nhàng ma sát lên thân thể chàng. Ngón tay chàng nâng nhẹ cằm của mỹ nhân, ghé mặt vào gương mặt nàng, khẽ nói:

"Đừng tỏ ra thông minh trước mắt ta. Nói, ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro