Đào Hoa Yên Vũ - Chi Thiên Nhai Hận - Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 5

"Ngươi càng ngày càng to gan"

Phác Xán Liệt lên tiếng. Nàng lúc này mới từ từ đứng lên xoay người về phía chàng, hành lễ.

"Là Phác Tướng quân hẹn tiểu nữ, mà tiểu nữ phải chờ ngài lâu như thế này, thật không thể cho tiểu nữ làm nũng một chút sao."

"Làm nũng?"

Phác Xán Liệt bật cười. Đôi mắt cong cong híp lại, nhưng trong ý cười lại có một chút gì đó rất miễn cưỡng, rất mỉa mai. Chàng ung dung tiến lại gần bàn trà, ngồi xuống và tự rót cho mình một tách trà hoa.

"Yên Vũ, ngươi gảy đàn cho ta nghe!"

"Đêm nay không phải là đêm tiếp khách, tiểu nữ sẽ không gảy đàn"

Còn dám từ chối. Thật sự nàng ta quá to gan. Nhưng Phác Xán Liệt lại thấy rất thú vị. Cô gái này tiếp cận chàng, mà không ve vẩy đuôi như một con chó con như những kẻ khác. Chàng thật muốn xem cô ta đang có âm mưu gì, mục đích gì. Là tính mạng, hay là tiền.

"Ta không gảy đàn, nhưng ta muốn cho ngài nghe một thứ."

Rồi nàng uyển chuyển lấy từ trong ống tay áo ra một cây sáo, làm bằng ngọc màu lam, rất quý giá. Xán Liệt đã từng nhìn thấy cây sáo đó, không, chàng cũng không nhớ rõ chàng nhìn thấy cây sáo đó ở đâu. Chỉ là trông nó rất quen thuộc. Thần Yên Vũ đưa cây sáo lên môi, bắt đầu thổi.

Khúc nhạc không hề thê lương, nó lại có chút vui vẻ, nhưng sao chàng lại cảm thấy nó rất thê lương. Tiếng sáo lại làm nó thê lương gấp bội. Dưới tán cây anh đào, nàng thổi một khúc nhạc thê lương như thế tặng chàng, là tại vì sao. Nhưng dáng vẻ thổi sáo này, lại khiến chàng cảm thấy nàng muôn phần giống người ấy.

"Nhạc khúc này tên là gì vậy?"

Chàng nói khi tiếng sao ngưng lại. Thần Yên Vũ như phản xạ, lẳng lặng nói.

"Cẩm Lý sao. Ngài có muốn nghe câu chuyện về nó không?"

"Câu chuyện lần trước ngươi vẫn chưa kể hết."

"Ta sẽ tiếp tục kể trong đêm tiếp theo nếu ngài giành được ta trên sân khấu"

"Đêm của ngươi chờ đợi thật sự quá dài"

Yên Vũ cúi đầu cười mỉm, như có như không. Nàng bước lại gần chàng, tà áo trắng phớt hồng cùng mái tóc dài chấm gót chân lả lướt như những tầng mây. Nếu không phải trong lòng chàng đã có người khác, hoặc giả dụ Thần Yên Vũ không phải là địch, ắt hẳn chàng sẽ lập tức ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia. Nàng ngồi xuống bàn trà, thong thả nói:

"Cẩm Lý là tên của một loài cá chép, rất đẹp, rất quý. Có một gia đình giàu có kia nuôi cả một đàn Cẩm Lý trong vườn nhà, còn có một chàng công tử hào hoa tuấn tú ngày ngày đọc sách bên hồ Cẩm Lý và cho chúng ăn. Đến ngày nào đó, chàng phải đi làm ăn xa, vắng nhà một thời gian. Một ngày nọ, cả gia tộc ấy rơi vào cảnh diệt vong, một gia trang rộng lớn bị một ngọn lửa thiêu rụi cả, kể cả những con Cẩm Lý trong hồ. Mọi người đều nghĩ tất cả đã không còn gì. Lúc đó, vị công tử kia từ phương xa trở về, đau lòng khóc thương cho gia tộc. Người đó tìm đến hồ Cẩm Lý, ngồi bần thần ở đó cả ngày. Có một cô gái xuất hiện an ủi chàng. Cô gái bảo là người hầu của gia đình, may mắn thoát chết, nguyện đi theo chàng hầu hạ. Nhờ có cô gái, chàng trai dần nguôi ngoai. Hai người sớm tối bên nhau, dần nảy sinh tình cảm."

"Một kiểu chuyện tình kinh điển"

Phác Xán Liệt lên tiếng bình luận liền bị Yên Vũ lườm một cái, vội vàng im miệng. Nàng phì cười, tiếp tục:

"Nhưng nàng ta không phải là người, nàng ta chính là con Cẩm Lý ở bên trong hồ. Thiên địa bất dung, người yêu không thể hòa hợp, một vị đạo sĩ phát hiện ra thân phận nàng ta, liền đem Cẩm Lý lên giàn hỏa thiêu, đòi thiêu sống yêu quái. Vị đạo sĩ đó còn dùng thuật, tái hiện lại quá khứ. Năm xưa, chính vì muốn độc chiếm công tử, nàng ta đã khiến cả gia đình chàng chết cháy. Biết được sự thật đó, công tử đau lòng không kể xiết nhưng vì niệm tình chung chăn gối, đã cứu Cẩm Lý và đuổi nàng đi trong đêm, còn chàng lại đi ngao du tứ thủy, cuối cùng lọt vào mắt xanh của công chúa đương triều, vào cung làm phò mã. Cẩm Lý còn quá nặng tình, nhất quyết phá nát đám cưới. Nhưng sự việc đã bị công chúa nhìn thấu, chuẩn bị thiên la địa võng, quây bắt Cẩm Lý. Lần này, dù chàng có muốn cứu, cũng không thể cứu được. Chàng càng không muốn cứu nàng, chàng đã cho nàng một lần cơ hội, không có lần thứ hai. Hận giết cha mẹ, chàng nhất định phải đòi."

"Cuối cùng như thế nào?"

"Tướng quân đoán thử xem"

"Nhất định là nàng ta phải chết rồi"

"Tướng quân đáp đúng rồi. Cẩm Lý bị thiêu trên giàn lửa, trước khi chết, vẫn không rời mắt khỏi chàng đang đứng ở phía dưới hỏa đài. Vị công tử đó, sau khi nàng chết cũng không màn sự đời, bí mật rời khỏi kinh thành, tìm đến hồ Cẩm Lý khi xưa, đâm đầu xuống nước, tự vẫn"

"Những kẻ ngu ngốc"

Phác Xán Liệt ngay lập tức nói. Yên Vũ mỉm cười nhìn chàng, hàng mi mỏng khẽ rung động.

"Ngài cho là thế sao. Ta lại thấy bọn họ rất đáng thương."

"Chỉ vì nhi nữ thường tình mà tiêu hủy thân thể do cha mẹ ban cho, không xứng là đấng nam nhi"

"Tướng quân chắc hẳn chưa từng yêu ai. Nếu không ngài sẽ không nói như thế. Hận vì yêu mà sinh, ly biệt đau đớn là do luyến tiếc quá sâu nặng. Hai người đó nếu không thật lòng yêu nhau, thì sao có thể lưu luyến như vậy, nếu không có tình yêu chân thành, sao lại có đủ dũng cảm nhảy xuống hồ. Ngài không cho rằng sẵn sàng chết cho người mình yêu cũng là một loại dũng cảm không? "

"Nữ nhi các người yếu điểm lớn nhất là quá nặng tình. Ta thì không thể như thế"

"Những kẻ làm việc lớn như ngài, đều rất giống nhau."

Bỗng nhiên nàng nhớ tới người đó, chàng cao thâm khó đoán, chàng chưa từng vì ai mà từ bỏ ý định của chàng. Kể cả nàng. Chốc chốc, nàng lại cảm thấy thật cay đắng. Người trước mặt nàng lẽ nào cũng như vậy, bao nhiêu phần, bao nhiêu dũng cảm hắn có thể dành cho nàng.

"Nói chuyện phiếm nãy giờ, tướng quân chưa hề nhắc đến việc ngài hẹn ta ra đây."

Phác Xán Liệt à lên một tiếng. Nào phải là chàng quên mất chuyện này, chỉ là chàng muốn nghe nàng tiếp tục nói, không muốn cắt ngang. Ban nãy bên trong tửu lầu, chàng nhận được cây trâm ngọc hình hoa anh đào. Đã hiểu rõ ý nàng nhận lời, chỉ là đang tránh một kẻ nào đó nên giả từ chối. Chắc chắn kẻ đó cũng đang ở tửu lầu và theo dõi chàng. Càng ngày, thân phận cô gái này càng mơ hồ. Nhưng chàng đột nhiên cúi đầu mỉm cười. Nếu chàng hỏi, nàng sẽ trả lời sao, đe dọa, có lẽ nàng ta chẳng hề sợ lời đe dọa. Vậy thì thuận gió dong thuyền, Phác Xán Liệt muốn xem thử nàng muốn gì.

"Chẳng có gì, chỉ là rảnh rỗi không có ai nói chuyện"

"Thật là được tướng quân quá coi trọng. Chẳng lẽ một người tại thượng như ngài lại chẳng có đến một người giải bày sao."

"Ha Ha. Nếu có, ta cũng không tìm đến đây. Cao cao tại thượng, quả thật rất nhàm chán"

Chàng vươn tay, ngay lập tức nắm được bàn tay nàng. Bằng một động tác nhẹ nhàng, chàng kéo người Yên Vũ vào lòng mình, đặt nàng ngồi trên đùi. Thần Yên Vũ lạnh lẽo nhìn Phác Xán Liệt, đôi môi hé mở.

"Ta dù là phận kỹ nữ nhưng vẫn có tôn nghiêm của kỹ nữ. Ngài làm như thế này thật không phải phép."

Đôi mắt Phác Xán Liệt hơi nheo lại. Thần Yên Vũ vùng vẫy, muốn bứt người ra khỏi người chàng nhưng làm sao dễ dàng thoát khỏi tay một vị đại tướng quân như vậy. Xán Liệt càng giữ chặt eo nàng hơn, quyết không để nàng thoát khỏi. Đôi mắt Yên Vũ đanh lại, nhìn thẳng vào chàng không hề e ngại. Phác Xán Liệt vẫn không buông tay, bàn tay cứng như sắt nguội làm nàng cảm thấy đau nhói phần thắt lưng.

"Phác Đại Tướng Quân. PHÁC XÁN LIỆT"

"Còn dám gọi thẳng tên ta." – Phác Xán Liệt cau mày, đôi mắt đột nhiên trở thành một hồ nước đen sâu thăm thẳm. – "Nói cho ta nghe, Yên Vũ. Ích Đường là gì của ngươi?"

Thần Yên Vũ nghiêng đầu ra vẻ không hiểu nhưng ánh mắt vẫn nhìn chàng một cách đanh thép. Phác Xán Liệt cũng như đang nhìn nàng từ trong bóng tối. Để xem nàng trả lời ra sao, để xem hắn ta là ai đối với nàng, hai người là đang có mưu đồ gì.

"Là người không quan trọng"

"Không quan trọng? Không quan trọng đến mức nào?"

"Ngài thả ta ra trước được không?"

"Trả lời ta!"

"Rất không quan trọng. Hắn không cần ta, ta không cần hắn."

"Vậy thì tại sao lại đứng đợi ngươi cả một đêm, tại sao lại chi nhiều tiền như vậy vì ngươi."

"Ta cũng hỏi ngài. Tại sao lại ngồi cả một đêm với ta, tại sao lại đến nơi này hẹn ta, tại sao lại hao tổn nhiều tâm sức, tiền của vì ta như thế"

"Để xem. Ừ, là vì ta thích ngươi"

Đôi mắt Yên Vũ mở to. Nàng không thể ngờ người trước mặt mình lại nói ra câu nói đó dễ dàng như thế. Nó như trôi tuột ra khỏi khuôn miệng như một sự tự nhiên. Ngay khi chàng nói ra, trời lại nổi gió, một trận gió to, cánh hoa đào lại rơi như mưa bụi xuống trần gian. Đôi mắt nàng hơi hấp háy, hàng mi dài khẽ rung động. Phác Xán Liệt vươn đầu đến gần nàng, đôi mắt chàng nhắm khẽ.

Hai làn môi sắp sửa chạm nhau.

Thần Yên Vũ đẩy mạnh người ra, thoát khỏi chàng. Nàng đứng ung dung nhìn gương mặt Phác Xán Liệt đang cứng lại. Nhưng chàng vẫn tỏ ra vẻ bình thản, nhìn nàng.

"Yên Vũ rất cảm động trước tấm chân tình của ngài. Sự việc này thật quá đường đột, theo lẽ thường thì ngài phải cho ta một thời gian suy nghĩ chứ nhỉ. Trời đã khuya, ngài nên trở về thôi. Tiểu nữ xin cáo lui"

Nhìn thân thể nhỏ nhắn uyển chuyển rời đi, Phác Xán Liệt chống tay lên bàn trà, không rời mắt khỏi nàng. Thần Yên Vũ rất bí hiểm, nhưng lại rất thú vị với chàng. Lúc nãy, chàng cũng không có ý định hôn nàng ta, chỉ đang thử một phép thử một chút, như đang chơi vờn với con chuột nhắt. Nhưng, có một điều chàng biết rõ, ban đầu, khi môi sắp kề môi nàng, hình ảnh người con gái mang mạng che mặt màu tím hiện ra. Vẫn là nhầm lẫn giữa nàng và nàng ấy ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro