Đào Hoa Yên Vũ - Chi Thiên Nhai Hận - Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 8

"Xán Liệt, chàng về rồi"

Nàng cười xán lạn, giọng nói trong như tiếng suối. Ngỡ như là được trở về những ngày xưa, bất giác, Phác Xán Liệt cũng muốn chạy đến ôm lấy nàng. Nhưng chàng chợt nhận ra, người đó, bây giờ là Hoàng hậu Goryeo, không phải là người chàng có thể ôm. Phác Xán Liệt quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng hậu"

Đôi mắt Thần Yên Vũ tối lại, long lanh nước. Hóa ra, bây giờ, là chàng hận nàng.

"Chàng hận ta sao?"

"Hạ thần không dám thưa nương nương"

"Còn nhớ chàng đã đồng ý, dù ta có làm sai chàng cũng sẽ tha thứ cho ta không?"

"Việc ngày đó, hạ thần đã quên rồi. Nương nương cũng hãy quên đi."

Thần Yên Vũ bước lùi. Thật sự là nàng đã làm sai rồi. Đột nhiên, nàng rút từ trong ống tay áo một vật kỳ lạ. Ánh sáng hắt lên trên nó, dội vào mắt Phác Xán Liệt, làm chàng hốt hoảng lao đến gần.

Con dao cắm vào cánh tay chàng, cản đường tiến của nó tiến vào người Thần Yên Vũ. Nhìn máu bắt đầu tuôn ra trên cánh tay Phác Xán Liệt, Thần Yên Vũ bật khóc. Gương mặt Phác Xán Liệt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, không hề tỏ ra đau đớn, nhưng là nàng đau đớn trong lòng.

Căn nhà gỗ nhỏ bên trong rừng đào. Từ khi Đào hoa các bị cháy, triều đình đã thu lại phần đất này, Thần Yên Vũ cho xây lại một căn nhà nhỏ để có chỗ đến khi rảnh rỗi. Dù sao, ở trong cung cũng không có gì làm. Nàng bưng một chậu nước nóng đến, dùng khăn rửa vết thương cho Phác Xán Liệt rồi lấy băng sạch băng nó lại.

"Đau không?"

"Không đau."

"Tại sao lại đỡ cho ta. Không phải là chàng hận ta sao."

Phác Xán Liệt im lặng không nói, Tại sao lại đỡ cho nàng, rất đơn giản. Chàng một chút cũng không muốn để nàng bị thương, dù nàng có làm tổn thương chàng đến như thế nào. Tình cảm chàng dành cho Vương hậu năm xưa, tình cảm chàng dành cho Thần Yên Vũ, bây giờ đều tụ hội lại một chỗ, càng trở nên sâu đậm hết thảy, nên không cam tâm nhìn nàng như thế.

"Ta đã từng kể cho chàng nghe rồi, chuyện của ta. Việc đó, ta không hề dối chàng. Người khách đầu tiên của ta, chính là hoàng thượng. Còn vị công chúa chủ tử của ta, là Lỗ quốc đại trưởng công chúa. Công chúa muốn bỏ trốn cùng tình nhân, cuối cùng là đem ta thế vào chỗ nàng gả đến Goryeo. Hoàng thượng biết chuyện, nổi cơn thịnh nộ, nên chàng luôn hận ta. Nên mới sẵn sàng hy sinh ta, như chàng thấy rồi đấy."

"Người yêu hoàng thượng sâu đậm như vậy, đến bây giờ, có còn yêu không?"

"Trước kia đã từng, bây giờ thì chai sạn rồi. Trong tim ta, giờ chỉ còn có chàng thôi."

Phác Xán Liệt nhấc người lên, ôm chặt lấy cơ thể Yên Vũ, hôn nàng. Nụ hôn mà chàng luôn kìm nén suốt ba năm qua, trong một lần muốn nàng trả tất cả. Hôn lấy tất cả yêu dấu trong lòng chàng, hôn lấy tất cả nỗi nhớ trong lòng chàng, hôn lấy tất cả nỗi hận trong lòng chàng. Phác Xán Liệt không muốn rời khỏi người này. Phải giữ nàng ở bên cạnh.

Nép đầu trong lồng ngực Xán Liệt, Yên Vũ cất tiếng hỏi khẽ.

"Phác Xán Liệt, nếu ta muốn chàng từ bỏ quyền lực, tiền tài vì ta. Cùng ta bỏ trốn, chàng có nguyện ý không"

Phác Xán Liệt im lặng, ánh mắt không ngừng lay động. Cuối cùng, ánh sáng trong đôi mắt ấy tắt đi. Chàng nói khẽ.

"Ta nguyện ý"

Thần Yên Vũ mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy người Phác Xán Liệt, dụi đầu vào sâu trong lồng ngực chàng. Phác Xán Liệt một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ, một bàn tay run run.

Ánh mắt Thần Yên Vũ trong một khắc đanh lại, gần như vô cảm.

Vừa rời khỏi cung điện, Phác Xán Liệt bắt gặp Biện Bạch Hiền, không, phải gọi hắn là Hồng Luân, sát thủ luôn ở bên cạnh hoàng thượng. Hắn đang đợi chàng. Phác Xán Liệt không ngần ngại dừng lại, hỏi thăm người quen.

"Hồng Luân"

"Phác Tướng quân. Lại hội ngộ rồi."

"Không phải là ngẫu nhiên nữa. Có chuyện gì, mau nói"

"Ngài, hãy trốn đi. Trốn đi một nơi nào đó cũng được. Đừng quay trở lại đây nữa, cũng đừng tìm hoàng hậu nữa"

"Là hoàng thượng bảo ngươi nói như thế với ta?"

"Không, là ta tự tìm đến ngươi. Là muốn cho ngươi một con đường sống. Nếu hoàng hậu có tìm đến ngươi một lần nữa, là nàng ấy đang muốn giết ngươi."

"Không nhờ ngươi quan tâm"

"Ngươi còn không nhìn cho rõ. Là Thần Yên Vũ muốn giết ngươi, là nàng ấy muốn lấy mạng ngươi."

"Nếu là thật, thì lựa chọn ra sao là quyền của ta. Sao lại nhờ đến ngươi quan tâm?"

Nói rồi Phác Xán Liệt xoay người bỏ đi, bỏ mặc Biện Bạch Hiền ở lại ngẩn ngơ nhìn chàng. Thật sự thì tại sao lại quan tâm đến Phác Xán Liệt như thế. Phải chăng, người mà hắn phải quan tâm là hoàng thượng hay sao.

Nhìn Thần Yên Vũ nép vào ngực mình, Phác Xán Liệt không khỏi bình tâm. Phải, giờ đây, là chàng buông xuôi, nàng muốn chém muốn giết là tùy nàng. Chết trong tay nàng, vẫn còn tốt hơn chết trong tay người khác. Chàng vẫn cảm thấy an ủi.

Nhưng cả một đêm, nàng không hề có một chút động tĩnh, không hề ra tay. Là vì sao. Khi Phác Xán Liệt còn nằm trên giường ngủ, Thần Yên Vũ đã ngồi dậy, sửa sang đầu tóc và bước ra bên ngoài. Nàng bỏ đi như thế, trở về hoàng cung của nàng, không một lời từ biệt. Phác Xán Liệt vẫn không hiểu tại sao, chàng đã cho nàng một cơ hội tốt như thế, tại sao không ra tay.

Hoàng cung cấm địa, Hoàng hậu ngồi trong tẩm cung, khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống, nhìn vào hư không. Từ bên ngoài, Kim Chung Nhân thiết triều trở về, gương mặt giữ vẻ điềm tĩnh ngồi xuống bàn trà, ngước nhìn Hoàng hậu của mình đang thất thần.

"Hôm nay Phác Xán Liệt không lên triều. Nàng ra tay rồi sao?"

"Chưa. Hắn vẫn còn sống."

Trong đáy mắt Kim Chung Nhân lộ ra tia giận dữ, ngay lập tức đứng lên tiến về phía nàng. Nhận ra sắc mặc nhợt nhạt của Yên Vũ, chàng bằng một động tác nhanh gọn, xé phần áo trên của nàng ra, để lộ dấu hôn trên xương quai xanh. Đôi mắt chàng như rực lửa khi nhìn thấy nó, không khoan nhượng giáng một cái tát xuống nàng. Nữ tì bên ngoài nghe thấy động, định mở cửa bước vào liền bị chàng hét lên cản ở bên ngoài.

"TẤT CẢ LUI HẾT CHO TA"

Rồi chàng hướng đôi mắt rực lửa lên người nàng. Kim Chung Nhân gằn giọng.

"Không dám ra tay với tình nhân sao. Đem thân thể rẻ mạt này bán cho hắn rồi, nên không dám xuống tay ư"

"Kim Chung Nhân, ngài có thể làm gì ta cũng được, tuyệt đối không được phép sỉ nhục ta."

"Sỉ nhục. Được ta sỉ nhục, là quá xem trọng nàng rồi. Nàng thèm khát đàn ông như vậy, tại sao không tìm đến ta. Hay nàng đang cảm thấy ta không bằng tên tình nhân đó của nàng"

"Không, không phải. Ta và Phác Xán Liệt, thật sự không có gì"

"Nàng tưởng là ta tin sao"

Kim Chung Nhân đẩy Thần Yên Vũ ra giường, vùi mặt lên cổ nàng, cắn mạnh cùng xương quai xanh đó, chỗ mà Phác Xán Liệt để lại dấu hôn. Người đàn bà của chàng, dù chàng không đụng đến cũng không ai được phép đụng đến. Tại sao hắn lại có thể lớn gan như thế. Chàng nhất định phải giết hắn, phải để hắn chết không được toàn thây.

Đó là lần đầu, hai người thực sự động phòng, nhưng không mang lại ngọt ngào, chỉ là cảm giác đau đớn.

Kim Chung Nhân khoác lại áo bào, không nhìn nàng, bản thân mở cửa bước ra ngoài. Thần Yên Vũ nằm trên giường, nước mắt lăn dài. Hóa ra, cuộc đời nàng đau đớn nhất cũng chỉ có như vậy, không còn gì gọi là đau đớn hơn được nữa. Nỗi đau nào cũng có thể chịu được rồi, sau này, nhất định phải càng kiên cường hơn. Nhất định phải sống.

Nàng dùng hết sức ngồi dậy, lấy giấy bút viết một bức thư rồi đưa cho tỳ nữ, bảo đưa đến chỗ Phác Đại tướng quân.

Bên trong tẩm cung của hoàng thượng, Kim Chung Nhân đang ngồi xem tấu sớ, sắc mặc không được tốt lắm. Liền gọi Hồng Luân bên cạnh đến.

"Tên Triệu Nhật Tân này đang âm mưu làm phản. Ngươi gọi Thôi Oánh, kêu hắn chuẩn bị"

Hồng Luân tuân lệnh lập tức mở cửa ra ngoài. Ngay khi đó có một thị vệ tiến vào, sau khi hành lễ liền dâng lên cho Kim Chung Nhân một bức thư.

"Theo lời dặn dò của bệ hạ. Chúng thần đã bắt được tì nữ mang bức thư này ra khỏi cung, định đưa đến chỗ Phác tướng quân"

Kim Chung Nhân cau mày, cầm lấy bức thư và cho tên thị vệ kia ra ngoài đứng chờ. Chàng mở phong thư, đọc nội dung trong đó. Hóa ra vừa mới nhập cung với chàng không bao lâu, mà đã viết thư gửi cho tình nhân. Kim Chung Nhân cầm bút, viết một bức thư khác và nhét vào phong, gọi tên thị vệ ngoài cửa vào bảo hắn mang đến đúng chỗ Phác Xán Liệt.

Ban đầu, Kim Chung Nhân sẽ cho hắn một con đường sống. Nhưng hắn đã đụng vào người của chàng, ngay cả khi biết rõ đó là người của chàng, chàng không bao giờ cho phép hắn sống.

Một tháng sau, Thái y chẩn bệnh, Hoàng hậu mang thai.

Nhưng, không một ai trong hoàng thất được biết đến tin đó. Hoàng thượng ban lệnh, ai để lộ, sẽ chém không tha. Trong đôi mắt chàng, không hề để lộ một chút vui vẻ nào. Canh tẩm bổ không được mang đến, cũng không có thêm đặc quyền nào cho người mang thai, mọi thứ cứ như Hoàng hậu vẫn đang bình thường. Kim Chung Nhân đã một tháng không đặt chân vào tẩm cung Hoàng hậu, hôm nay lại hạ cố ghé qua. Nhưng vị nương nương nằm trên giường một chút không để ý đến chàng, chỉ nhắm hờ mắt.

"Đó là con của ai?"

Kim Chung Nhân hỏi, ánh mắt hiện lên tia sát khí. Nhưng vị hoàng hậu nằm kia tuy thần sắc xanh xao không hề tốt, cũng không tỏ ra nao núng sợ hãi. Mắt nhắm nghiền, chỉ lẳng lặng trả lời.

"Con của chàng"

"Ta không tin."

"Tin hay không tùy chàng. Ta mệt rồi"

"Nàng nghĩ nàng sẽ ương bướng được bao lâu. Đứa con đó, ta mãi mãi không công nhận"

"Là phúc khí nó không tốt, không được cha nó nhận, ta cũng hết cách. Chàng có thể ra ngoài"

Kim Chung Nhân tức giận đứng dậy. Trong lòng không ngừng nổi cơn thịnh nộ. Nói đó là con của chàng, chàng vừa muốn tin nhưng lại vừa muốn không tin. Làm sao chàng có thể tin được, khi mà tất cả mọi thứ đều khớp với cái đêm nàng trốn khỏi cung và ở bên Phác Xán Liệt. Nhưng chàng lại rất muốn tin, tin vào trinh tiết của nàng. Nếu như vậy, mặc nhiên chàng thừa nhận đứa con không mang dòng máu thuần Goryeo sẽ được sinh ra. Con người Kim Chung Nhân, luôn luôn tồn tại những mâu thuẫn không thể biết được. Ai có thể hiểu được chàng khi chính chàng còn không hiểu được chính mình.

Cuối năm Chí Chính thứ mười lăm, Triệu Nhật Tân nổi loạn, cùng với Phác Xán Liệt lãnh đạo binh lính tiến vào tận dưới ngai hoàng đế. Nhưng, người ta chỉ nhìn thấy nụ cười mỉm của hoàng đế Goryeo. Thiên la địa võng đã được giăng sẵn, mọi hành động đều nằm trong tay chàng. Nổi loạn ngay lập tức bị Thôi Oánh dập tắt, Triệu Nhật Tân và Phác Xán Liệt bị bắt sống tại trận. Ban hành đúng giờ ngọ, bị xử lăng trì.

Cuối cùng là tại sao, tại sao lại dễ dàng thất bại như vậy. Thần Yên Vũ đã gửi thư cho Phác Xán Liệt, kêu chàng trốn đi, mãi mãi trốn đi, đừng bao giờ quay lại hoàng cung nữa. Nhưng tại sao chàng lại nổi loạn. Tất cả là vì vị hoàng đế trên ngai cao kia đã nắm được hết thảy mọi hành động. Những bức thư bảo chạy trốn, được thay bằng những bức thư kêu gọi bạo loạn, cứu nàng ta ra khỏi cung cấm. Tất cả được sắp xếp để giăng bẫy chờ bọn chúng. Chỉ tại Phác Xán Liệt quá si tình, nên đành bỏ mạng..

Thật đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro