Dark night - Chap 15 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15:

Keng… keng… keng

Tiếng kim loại rê trên từng viên đá gồ ghề vang lên vọng vào bốn bức tường cao vút. Viên cai ngục đứng trước cửa phòng giam của Yuri, nhếch môi rên hừ hừ… hắn đút khóa vào ổ, vặn thêm mấy vòng kì công, cuối cùng cũng vào được bên trong.

Yuri vẫn gục người trên cây thánh giá… ánh chiều tà đỏ cháy rớt đầy mái tóc đen huyền ảo…

… thời khắc của quỷ đã đến.

..

Sân đấu rộng hàng trăm mét trải đầy cát và đá. Một đấu trường cao chễm trệ trên đỉnh trời, ánh sáng ngày một đỏ, như màu máu. Yuri bước những bước chậm rãi ra khỏi bóng tối, đôi cánh đen xơ xác rũ xuống mệt nhoài…

… trên cao, ánh mắt Thiên Vương không chút lay động. Và xung quanh đó, hàng ngàn chiến thần, hàng trăm vị thánh hướng tia nhìn vô cảm thẳng về cô… Yuri nhếch môi cười… cười lên những bộ mặt giả tạo vô cảm ấy… nói cô là ác quỷ ư, cô thấy họ còn xấu xa hơn mình gấp bội… thật mỉa mai…

Rốt cuộc là ông ta muốn gì…

Yuri đưa ánh mắt lóe sáng căm phẫn đầy lòng thù hận xoáy thẳng vào Thiên Vương, cô không hề biết rằng ánh mắt ấy đã khiến ông không thốt nên lời, ánh mắt xám cam đáng sợ…

Sau khi quan sát tấm bản đồ, Tae Yeon quyết định vẽ lại nó thật nhanh để tiện việc di chuyển và xem nó. Đang hí hoáy cùng Tiffany hoàn thành những nét cuối cùng thì một cái bóng trắng vụt qua và tấm bản đồ bị dựt mất ngay tức khắc. Cả hai hoảng hốt nhìn lên và thất thần khi trông thấy người đang lơ lửng trước mặt…

_Jess.. Jessica…

_Tôi sẽ lo chuyện này, hai cậu hãy về đi.– Trước khi biến mất, Jess không quên quay lại, nói.- Và nói với mọi người rằng… cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ mang Yuri trở về.

_Khoan đã…

Vút…

Nhanh như chớp, không để Tae Yeon kịp trả lời, Jess đã lao đi và mất hút trong không trung…

Boom!

_Không…

Tiffany sững người…

_Ả ta đến rồi… Tae Yeon… Tae Yeon, trốn đi!

Keng!

Một thanh kiếm mòn rỉ sét được ném ra trước mặt Yuri. Cô cười khẩy.

“Muốn bắt mình giết quái vật, hay là đấu với con quỷ Fidusa * nhơ nhớp ấy. Ha ha ha…”

Yuri vẫn cười, cho tới khi hình ảnh hai chàng trai đang tiến tới rõ dần, ánh mắt cô như bất động… môi mấp máy không nói nên lời.

_Chang… ChangMin… Yunho…!?

Trên sảnh pháo đài cao tít, tiếng vị chủ tọa vang lên dội vào bốn vách tường láng bóng bật lại từng âm thanh rõ ràng.

_Hôm nay… ngày tên tội đồ Kwon Yuri bị trừng phạt trước thánh thần Thiên giới, là ngày mà thế giới các loài loại bỏ được một kẻ thù đáng sợ, một ác thần tội lỗi khỏi trần gian. Ta, thay mặt Thiên Vương, cho phép bắt đầu trận đấu…

… Nếu Yuri thua, sẽ được đưa về lòng đất, nơi giam giữ những ác thần. Nếu thắng, Yuri… sẽ được tự do… sẽ trở thành, một con người trần tục bị đầy xuống thế giới loài người và sống cho hết kiếp, không được đầu thai.

Thật khốn nạn… Hóa ra đây là trò bẩn thỉu của ông ta. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong… cô, nhất định không thể làm hại ChangMin và Yunho được, và cô tin rằng họ cũng thế… nhưng…

… tại sao ánh mắt của cả hai lại khác lạ đến vậy… Thiên Vương, đã làm gì họ…

Chang Min siết chặt cây búa sét trong tay mình, ánh mắt trừng trừng dâng đầy nước. Hóa ra Yuri chính là người giết chết em gái anh, Go Hara. Trong trận chiến cuồng loạn năm đó, khi Yuri ôm xác Go Hara trở về từ đảo thiên đường, anh đã nghi ngờ Yuri là kẻ có tội, nhưng vì anh biết rõ cô là người tốt và không bao giờ có thể làm chuyện tàn ác đến như vậy… anh đã tin. Nhưng không ngờ,sau khi xem lại rõ phần kí ức của em gái mình mà Thiên Vương đã cho phép, anh mới biết được rằng, em mình không chết trong trận chiến ấy vì hi sinh, mà vì bị Yuri bức tử.

… anh hận cô… người mà anh đã từng yêu thương… anh hận cô!

Ngay sau đó, không đợi một tiếng trống nào phát ra, Chang Min lao vào Yuri như một con thú điên cuồng…

Bốp!

Yuri bị hất cao lên trời rồi rớt mạnh xuống đất. Không chút tự vệ, không hề đáp trả. Máu từ một bên thái dương văng ra cát, đỏ sẫm, ướt đẫm một bên vai áo cô…

Ánh mắt Yuri mờ dần…

………

Jess băng qua hàng trăm trượng xa tít tắp, cuối cùng cũng đến được Thiên giới… ánh sáng đỏ rực khiến cô nôn nao… âm thanh rầm rầm phía Tây, nơi mặt trời dần lặn xuống âm vang khắp không gian rộng lớn. Lính canh với bộ mặt lạnh lùng, cất tiếng.

_Khai bao danh tính!

_ A ca me ra!

Jess vung tay một phát, họ lập tức đứng bất động. Một đặc quyền của Thiên thần cao quý, là phép thuật khống chế những tên lính canh… nhưng cô không thể thôi miên những chiến thần tinh anh được. Lập tức thu đôi cánh rộng của mình lại, choàng tấm áo bằng nhung đỏ sận lên người, dấu  đi mái tóc thần thánh vào trong mũ, Jess mở tấm bản đồ ra…

… Yuri… cố lên, em sẽ cứu Yul…

Chang Min gào lên, càng như thế cô càng làm anh phát điên, nhưng Yunho thì như sũng lại khi thấy Yuri nằm sóng soài trên đất… anh không biết làm gì… anh không thể…

Yuri mơ màng, hai tai ù đi, đầu đau nhức. Vết thương dần liền lại nhưng máu lại chảy quá nhiều. Vì là gươm thần nên không dễ để Yuri có thể bình phục khi mà đã hơn 2 ngày cô không được “ăn”.

… nhưng cô cũng không thể ra tay với Chang Min được… Vì Go Hara, cô không thể…

Bốp!

Thiên Vương nhướng mày. Đám người bên trên hào hứng đến cuồng nhiệt… họ reo hò, cổ vũ ầm ầm…

Chang Min lôi cổ Yuri thẳng dậy, liên tiếp giáng những cú mạnh thúc vào bụng dưới. Ánh mắt như ngây dại, mồ hôi văng đầy ra không trung, nồng lên mùi máu của Yuri.

Tanh ngòm và mặt chát…

Bốp bốp bốp…

Cho đến khi tay  trái mỏi nhừ, anh mới quăng mạnh Yuri vào thành tường...

Đôi cánh Yuri gãy nát, toàn thân ê ẩm vì cú va chạm mạnh… tất cả đều quay cuồng và mờ mịt… ánh sáng đỏ ngầu từ mặt trời dần khuất, đỏ ngầu trong đôi mắt ChangMin, đỏ ngầu trong đôi mắt cô.

… nhưng… hương thơm này… mùi vị này…

Yuri hít đầy buồng phổi… như gần rất gần… hương Lavender thơm ngát… vị ngọt của cherry mọng đỏ… quen thuộc đến ngây dại… sự quyến rũ của một thiên thần…

_Sica…

Jess đưa tay bịt chặt đôi môi đang mở lớn.

Từng cú đánh của Chang Min vào người Yuri như một vết dao cứu vào trái tim Jess. Cô cảm thấy đau đớn vô cùng… tại sao Yuri lại không kháng cự… tại sao?!!

Jess muốn chạy ra đó, ngay khi Yuri vật vờ trên đất, nhưng cô ấy đang đứng dậy… bóng dáng mạnh mẽ , tiều tụy đến nao lòng, vẻ đẹp huyền bí của đêm… nắng tắt… và cô nghe thoảng thoảng trong gió âm thanh dịu dàng vọng về… Yul gọi tên cô…

Sica…

Sấm chớp giật đùng đùng, bầu trời bị xé toạc bởi những ánh sáng chớp giật tung màn đêm. Tiffany cầm tay Tae Yeon kéo đi trong bóng tối… như có một bóng ma đang đuổi ngay sau.

“ha ha ha…”

“Các ngươi định chạy đi đâu…”

“Tiffany… ngươi nghĩ có thể trốn được ta sao… ha ha ha”

“Ngươi đang ở đâu vậy Pany ppany ahhhh… ha ha ha”

Tiếng rú ghê rợn của con ác quỷ ấy vọng qua những ô cửa thốc mạnh vào tai Tae Yeon. Họ chạy, chạy điên cuồng mà không biết phải chạy đi đâu, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, Tae Yeon chợt níu tay Fany lại…

Ánh sáng bên ngoài chiếu lên gương mặt lấm tấm mồ hôi yên bình đến lạ.

_Cô làm gì vậy?!-Tiffany gắt lên.

_Shhh… đừng sợ..-Tae đưa tay lên môi Tiff, nhẹ nhàng tiến lại gần cô gái kia, bất ngờ khẽ ôm cô vào lòng, những nhịp tim rõ ràng trong lồng ngực ấm áp.-Đừng chạy trốn nữa… cũng đừng sợ… Tae sẽ bảo vệ em… Fany, Tae sẽ bảo vệ em.

……………

Yuri tin rằng mình đã nhận ra người con gái đó, ở đây, đã gần thật gần…

“Em đã đến vì Yul…”

Nụ cười mãn nguyện nhất từ trước tới giờ, không phải là nụ cười chiến thắng… mà là nụ cười của tình yêu…

“Nếu hôm nay là ngày cuối cùng… Yul nhất định phải được ở bên em”

……………

Yoona hốt hoảng chạy đến bên Hyori và Kangta.

_Unnie, oppa… Jessica đã tới đó… cô ấy đã đến đó! Đấu trường Sinh-Tử!

_Cái gì?!-Hyori bật dậy.

_Với ai?-Kangta hỏi ngay sau đó.

...

_Là… ChangMin và Yunho…

……………

Chang Min nhìn thấy nụ cười của Yuri càng thêm tức giận. Anh điên cuồng lao đến, nhảy lên cao rồi giáng mạnh một cú thẳng xuống người Yuri. Thế nhưng…

Rắc.

Keng!

Cán búa gãy làm đôi rồi rớt xuống đất.

ChangMin như bất động, Yunho sững sờ và thiên Vương bật dậy. Toàn đấu trường im phăng phắc. Jess cũng không thể tin vào mắt mình…. Chỉ với một cú cản bằng tay không, Yuri đã khiến một thanh gươm được tinh luyện hàng ngàn năm gãy gọn trong tức khắc!

Những thớ cơ trong cơ thể Yuri cứng dần, hai cánh căng lên sải rộng bóng mướt… trời đã về đêm, khoảnh khắc mà cô trở nên mạnh hơn bao giờ hết, khi mà đôi mắt cam ấy đã trở lại…

Vù… con yêu quái chẳng mất nhiều thời gian tìm ra Tae Yeon và Fany. Trên ban công rộng lớn lồng lộng gió, Tae Yeon với bàn tay Tiffany chặt trong tay mình, vì thanh gươm báu sáng bóng giữa đêm… hôm nay, cô sẽ là một hộ thần thực thụ…

_Ngươi thật gan dạ, Kim Tae Yeon… thế nên, ta sẽ cho ngươi chết bằng cách đau đớn nhất!

Tae Yeon mỉm cười… cô biết rằng mình có thể chết, cô biết… nhưng cô tin đây là sứ mệnh của mình… vì đó là con đường mà cô đã chọn… cô không hối tiếc…

Vì Tiffany, cô không hối tiếc…

……

Yuri đưa tay điểm mạnh vào ngực Chang Min trước khi anh lại lao đến cô lần nữa. Lúc này đây, không ai còn có thể ngăn bước chân của Kwon Yuri…

Khi những kí ức xưa ùa về… ngày này 500 năm trước… ngày Yuri phải tận mắt nhìn thấy Thiên Vương đâm mũi gươm vào mẹ mình… ngày mà Yuri thề sẽ báo thù… ngày Yuri trở thành một ác quỷ khát máu… hôm nay, nhật thực.

 Những bước chân tiến lên từng bậc thang… đội kị binh liều mình lao tới…

Boom!

Yuri chưởng một cú thật mạnh, xác họ bị rách ra từng mảnh, rớt ra xung quanh. Máu da lẫn lộn với tóc bết đầy từng bậc đá.

Thiên Vương đã vô tình quên mất ngày này, ngày mà ác thần trở nên mạnh nhất, hung tàn nhất, ngày mà ông đã giết chết một á thần Kwon Yuri để chính tay tạo ra một ác quỷ tàn ác… Vì hận thù mà trở nên cay độc nhất… Kwon Yuri.

Boom!

Luồng lửa phóng thẳng vào Thiên Vương ngay khi Yuri đối mặt với ông ấy. Vị thánh quyền uy lập tức đưa hai tay ra đỡ trọn, phóng một luồng nước lạnh cản lại quả cầu lửa của Yuri… nhưng nó cứ to dần, gần lại, gần lại ông hơn. Thiên Vương trở nên yếu hơn khi hơi nóng bắt đầu lan tỏa xâm chiếm lấy xung quanh…

_Dừng lại!

Một vị thần đưa kiếm lên ngay cổ Yuri.

Gương mặt mà Yuri ghét đến tận xương tủy… Yesung. Con trai của Thiên Vương, Thái tử thiên giới.

Kẻ đã phỉ báng cô suốt những năm bị đày đọa vùi dập nơi hang cùng ngõ cụt. Kẻ lăng mạ người mẹ mà cô yêu quý nhất trên đời… kẻ cướp đi mọi thứ của Yuri…

Chỉ với một tay tấn công Thiêng Vương, tay còn lại Yuri đớp thẳng lấy ngực trái Yesung, đâm sâu vào bên trong.

Phập!

Yesung trợn mắt, máu ọc ra từ miệng. Thiên Vương gầm lên.

_Không!!!!!

Những ngón tay lút sâu vào thịt, cảm nhận được cái màng trơn nhẵn đang đập thoi thóp. Cô nắm lấy nó, xoắn một vòng khiến Yesung rú lên rồi quỳ gục xuống, máu ướt đẫm một tay Yuri…

_A ~~~~~~~~~~

Thiên Vương hoảng loạn cực độ. Ông đưa mắt nhìn Yuri, rồi nhìn sang người con trai ông yêu quý nhất, van xin, lần đầu tiên van xin trong đời…

_Ta xin con… hãy tha cho Yesung!

Nước mắt của Thiên vương như xát muối vào vết thương đau đáu trong lòng Yuri. Cô gằn lên từng tiếng căm hờn.

_Ngày mà mẹ tôi thoi thóp dưới bàn tay nhơ nhuốc của ông, ông đã làm gì… tôi đã van xin ông, đã quỳ dưới chân ông… thậm chí đã tựu đâm vào ngực mình để xin ông tha chết… ông đã làm gì mẹ tôi! Giết chết bà ấy bằng thanh gươm mà tôi tập luyện! WAEEEEEEEEEEE?!!!!!!!!

Yuri thét lên, âm thanh chát cúa cay đắng của quỷ thần… nước mắt dâng đầy trong đôi mắt đỏ ngầu ngập nước.

Yuri bóp mạnh vào tim Yesung khiến anh ta nín thở, chưởng một lực mạnh vào Thiên Vương khiến ông ngã nhoài dưới đất. Mọi quan thánh đều hoảng sợ chạy tán loạn… lúc này, chỉ cần một cử động nhỏ, cô sẽ kết liễu Yesung…

_Dừng lại… nếu không ta sẽ giết cô ấy!

Yuri nín thở, quay ra sau…

Taecyeon, con trai thứ của Thiên Vương với một dao kề ngay cổ Jess, tay còn lại chĩa thẳng mũi tên về phía Yuri, lạnh lùng lên tiếng.

_Sica…

_Buông tay ra!-Taecyeon gầm lên… những lớp cát rung động dưới chân tan vào không khí. Yuri lập tức rút tay ra khỏi người Yesung khiến hắn ngã gục xuống đất, mắt nhắm nghiền…

Nhưng Taecyeon không dễ dàng tha cho Yuri như vậy được.

_Hãy tự đâm vào tim mình đi, Kwon Yuri!

_Sao… -Yunho mở lớn mắt…

Jessica lắc đầu nguầy nguậy…

_Dùng thứ này, và đâm vào trái tim của ngươi đi, ta sẽ tha cho cô ta!

Taecyeon ném con dao bằng kim cương sáng bóng xuống đất.

Yuri nhìn nó… mỉm cười…

Nước mắt lặng lẽ rơi… vì cô biết… hắn sẽ không tha cho người con gái ấy… cô biết hắn là kẻ tàn nhẫn đến cỡ nào…

Và rồi… thế giới thần thoại ấy mở ra…

 

Thế giới song song

Yuri lạc vào một khu rừng hoang sơ… không còn cát bụi hay đau đớn nào. Cô ở đây, giữa một khoảng không tĩnh lặng…

Một bóng người vụt qua gốc cây lớn, gió thốc mạnh, Yuri thấy thật mờ ảo, nhưng cô biết rõ đó là ai…

_Omma…

“Yuri…”

Yuri chạy nhanh về phía trước, nhưng giọng nói lại thoảng đằng sau lưng.

_OMMA!

“Yuri ah…”

Yuri nhìn quanh, mọi thứ quay cuồng… cho đến khi luồng sáng trên cao tỏa xuống, một bóng người lơ lửng giữa không trung, đôi cánh đen sải rộng.

Mắt Yuri cay xè, nước trào ra, môi mấp áy nói không nên lời…

_Omma…

Người phụ nữ với hình ảnh mờ ảo cùng lớp áo đen mỏng bay nhẹ nhàng, đến gần Yuri một chút, nhưng vẫn đủ để không thể chạm vào… và cất tiếng.

_Yuri… con yêu cô gái đó…

_Con yêu Jesssica.-Yuri mỉm cười, giọng nói chua xót.-Nhưng con chỉ là một ác thần với hai bàn tay nhơ nhớp máu.

_Không có ranh giới nào mỏng manh hơn ranh giới giữa một á thần và một ác quỷ.

_...

Yuri im lặng. Cô biết rằng dẫu có nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được thực tại và quá khứ.

_Hãy nhìn về tương lai, Yuri… thế gian này, chỉ có một thứ là không có ranh giới…

 

 

 

 

 

 

 

… đó là tình yêu …

 

 

_Nhưng hôm nay con sẽ chết, omma. Con chỉ còn quá khứ với Jessica, thứ con trân trọng hơn cả là tính mạng của cô ấy…

_Hãy cứu người con gái mà con yêu.

_Làm sao con có thể…

Yuri ngước ánh mắt mong đợi nhìn về phía người phụ nữ trên cao, hay tay nắm chặt.

_Yuri….khả năng của con là vô hạn. Hãy để tâm hồn mình tĩnh lặng* … con sẽ tìm ra, đâu là lối đi cho mình…

 

 

Vù…

Nhật thực rõ mồn một trên đỉnh đầu khi trời tím dần…

Yuri mở mắt ra. Cô đã trở về với hiện tại… thế giới ấy đã đóng lại, thế giới giao kết giữa người chết và kẻ còn sống.

Con đường cho cô là đâu...

Yuri nhìn sâu vào đôi mắt xanh sáng của cô gái ấy, thời gian như ngưng lại. Những giọt nước chạm vào cát vang lên những thanh âm trong trẻo… hãy để tâm hồn mình tĩnh lặng… con đường ấy sẽ hiện ra…

… con đường Yuri chọn, sẽ có một thiên thần luôn ở đó… sẽ luôn có Jessica trên bước đường cô đi…

Ngọn lửa bùng cháy dưới lớp mi mắt nhắm lại lần nữa, Yuri thấy người mình nhẹ bẫng. Nén một hơi thật mạnh, Yuri dậm chân xuốn đất… mọi thứ quay cuồng trong tâm trí cô…

Vù!

Phập!

Chớp mắt một giây ngắn ngủi, Yuri đã ở ngay trước mặt Taecyeon. Cô đẩy mạnh con dao ra khỏi cổ Jess khi hắn còn đang bất ngờ rồi luồn tay ra sau lưng cô gái kia, kéo nhanh vào lòng để che đi cảnh tượng kinh khủng phía sau.

Tay còn lại của Yuri đâm mạnh vào lớp giáp bạc xuyên thủng cả tầng da thịt bên dưới, xoắn sâu vào trong, lập tức bóp chặt lấy trái tim ấy…

Phập!

Găm sâu những móng tay dài nhọn hoắt vào giữa nơi đang đập mạnh, Taecyeon lập tức tắt thở. Vẫn vẫn mở trừng trừng!

Máu từ bên trong theo cánh tay Yuri chảy dọc ra ngoài rồi rướt xuống đất, Yuri nhoài người đá mạnh vào bụng hắn khiến hắn văng ra xa, cái xác rũ rượi trên đất.

Thiên Vương ôm lấy ngực mình, mặt tái xanh… cảm giác đau đớn tột cùng khiến ông câm lặng.

Yuri đưa bàn  tay sạch sẽ của mình lên vuốt nhẹ mái đầu vàng óng của Jess, thì thầm…

_Ổn rồi, Sica…

Nàng thiên thần nhỏ bé khóc nấc lên trong vòng tay ấm áp kia, níu chặt lấy vạt áo đầy bụi bẩn của Yuri.

Cô sợ, sợ thấy cảnh tượng ấy vô cùng… vì thế mà càng rúc sâu vào ngực Yuri, Jess càng cảm thấy thoải mái hơn, hơn là nhìn những xác chết bốc mùi tanh tưởi vất vưởng xung quanh.

Yuri lạnh lùng kéo tấm áo mình choàng qua người Jess khi bóng tối bắt đầu bao trùm không gian xung quanh. Lửa bùng lên từ bàn tay nhầy nhụa máy đã khiến nó sạch sẽ không còn chút dơ bẩn của những thứ hỗn tạp trong cơ thể hai vị thánh thần Yuri vừa mới ra tay giết.

Đội quân giáp bạc lúc này mới xuất hiện, khệ nệ khiêng hai cái xác qua một bên rồi vây lấy Yuri và Jessica. Họ đông đến hàng vạn người, mũi kiếm cung sáng bóng khoảng không tối mịt.

Mọi chiến thần đều lăm le vũ khí nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám bước lên. Kẻ đã giết chết hai vị hoàng tử của Thiên giới thì thử hỏi còn ai dám đụng vào.

Nhưng vẫn có một người dũng cảm tiến ra chặn bước chân Yuri đang đi tới.

Yunho.

_Yuri… cô gái này có thể đi, nhưng em thì không,

_...

Yuri vẫn bước tới, mặc cho mũi kiếm chiếu thẳng về mình.

Yunho nuốt khan, tất nhiên anh không hề muốn giết Yuri, nhưng cô ấy đã giết hai mạng người cao quý, không thể nào thoát đi dễ dàng và đường hoàng như vậy.

Vừa định cất tiếng thì ba người khác lao đến, vây quanh Yuri, hét.

_Tránh ra!

Hyori, Kangta cùng Yoona liều mạng xông ra… họ đã đến đây rồi thì không thể về tay không được.

_Mọi người cứ như thế này thì tôi buộc phải tàn nhẫn!-Yunho gằn giọng, đôi mắt lộ rõ vẻ quyết tâm.

_Xông lên.

Yaaaaaaaaaaaaaaa

Hàng loạt chiến thần chạy lên phía trước. Yoona, Kangta và Hyori lập tức đánh trả. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên âm thanh chát chúa.

3 chống lại 3 vạn người.

Chỉ có Yuri là lạnh lùng sải những bước dài với Jess trong tay, màu tóc đã nâu trở lại đang ngủ say. Trong mắt Yuri lúc này đây chẳng thấy gì ngoài gương mặt ấy. Chỉ cần Jess an toàn và bình yên, thì Yuri chẳng quan tâm đến thứ gì nữa… cô đã đi trên con đường này rồi… và chỉ có Jess ở đây thôi.

_Dừng lại!

Tiếng hét từ phía xa vọng lại, vang khắp không gian rộng lớn. Một đội quân nữa xuất hiện phía cuối trời, đông gấp bội, cùng làn khói đen lan tỏa xộc lên cái lạnh của cõi âm.

Soo Young đi đầu, trên gương mặt hằn lên những vệt đen. Phía sau là cả ngàn lớp quân đông tới hàng trăm vạn quỷ thần.

Con gái của kẻ đứng đầu Âm giới.

Soo Young nhếch môi cười, nhìn Thiên Vương lòng đẩy thỏa mãn. Hai cái xác gọn qua một bên trông thật thảm khốc. Cô lại gần Yuri, với một bên mặt khô máu, vẫn chăm chú canh từng hơi thở của cô gái bên dưới, Soo mỉm cười.

_Về đi Yuri. Ở đây có tớ rồi.

_Cảm ơn Soo Young.

Yuri đi rồi, đôi cánh khuất sau màn đêm. Lúc này, Soo Young mới tháo tấm áo choàng ra, vươn rộng đôi cánh hơn cùng chiếc lưỡi liềm sáng bóng.

Hôm nay, cô sẽ trả món nợ của ngàn năm trước… Không phá sập Thiên Giới, thì cũng phải giết chết Thiên Vương.

_Xông lên.

................................

Con quỷ thít lấy cổ Tae Yeon nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Fany bên dưới, trầy trụa bất lực nhìn cô gái trên cao đang yếu dần trong bàn tay ma thuật kia. Mặt đỏ gay vì nghẹt thở...

Tae Yeon bấu chặt vào cánh tay khô lạnh kia, nhắm nghiền mắt mình, gồng hết sức kéo nó ra khỏi cổ nhưng vô ích, cô ta quá mạnh...

_Thua rồi sao Kim Tae Yeon... ha ha ha... thật không hểu nổi vì sao Thiên Hoàng lại ban cho dòng tộc ngươi khả năng bảo hộ... toàn những kẻ yếu đuối và nhỏ bé!

...

Ả ta thích thú nhìn gương mặt Tae đang tái dần...

...

Ả cười ha hả...

...

Rồi tắt lịm cho đến khi Tae Yeon ghim thẳng con dao mình vào trái tim đen vụn nát.

Mắt ả trợn lên, môi mím bặt.

Hôm nay, nhật thực, và ả phải dùng tim của một xác chết... đó cũng là lí do vì sao mạng sống của ả phụ thuộc vào trái tim này.

...

Tae Yeon mỉm cười, nhìn con yêu quái nấc lên.

_Sao ngươi...

...

_Tầm  vóc có hạn như trí khôn vô hạn... ngươi thật ngu dốt! Nếu như ngươi không để ta nghe thấy tiếng tim của ngươi đập trong sự sợ hãi khi nhắc đến tên ta, ngươi đã không chết như thế này.

Con quỷ thả rơi Tae Yeon rồi cũng ngã bệt xuống đất. Dòng máu đen nhầy nhụa khắp ngực ả.

_Đó cũng là lí do vì sao, ông nội ta không yêu ngươi! Cả dòng họ ta đều khinh thường ngươi! Vì vốn dĩ ngươi chẳng thể bao giờ có trái tim của một con người.

...

Câu nói kết thúc, con quỷ rú lên đầy đau đớn. Ả lết đi dưới ánh trăng tàn và sau đó bị thiêu cháy khi mặt trời ló dạng...

Lần đầu tiên, Tae Yeon cảm nhận rõ được, mình là một hộ thần, hộ thần của Fany. Nụ cười bừng sáng trước khi cô bất tỉnh.

...................................

Yuri đặt Jess lên chiếc giường lớn, toàn thân mỏi rã rời. Cô cởi vội chiếc áo choàng nặng quăng đại đâu đó trên sàn rồi trườn lên trên.

... Jess đang thở nhẹ, cả người nhấp nhô đều đặn....

Hàng mi cong vút và cái mũi cao nhỏ xinh xắn, mái tóc mềm rũ ra gối... đôi môi đỏ ươn ướt...

Cơn gió lạnh thổi qua, mèo của cô rùng mình, co người lại.

Yuri mỉm cười dịu dàng, khẽ kéo Jess vào lòng mình.

Như tìm được cá chăn bông ấm áp, Jess rúc sâu vào lòng Yul, thở nhẹ... hơi ấm hả vào cổ Yuri, mơn man trên da thịt...

... cô mệt quá...

...

ánh sáng nhẹ chiếu lên vết máu khô...

...

đôi mắt nâu đen trở lại, dịu dànd vì ai đó...

... tự nhiên như nó vẫn có...

...chìm vào giấc ngủ say...

.........................................

Hơi thở mạnh thốc vào mặt Yunho đang nhỏ từng giọt mặn chát.

Tàn quân Thiên giới lùi về phía sau... mọi trật tự đã bị đảo lộn... khi mà những vị thánh không còn là  kẻ được kiểm soát.

Soo Young nhếch môi cười. Hằn trên đôi mắt đỏ áu vương lại những giọt máu loang của hàng trăm chiến thần bị cô chém giết.

Xác nằm la liệt... họ không chết... chỉ là đã tốn mất một kiếp và phải tái sinh từ cát bụi sau 100 năm nữa.

Tóc Soo tung trong gió, những sợi tóc thẳng bết cát và mồ hôi. Hyori bị những vết xước dài trên lưng áo và cổ tay, Kangta bầm tím mặt. Yoona thì tơi tả và không ngừng nguyền rủa:

"Kwon Yuri chết tiệt!"

Giờ đây phần thắng đã rõ ràng, chỉ có điều, Soo Young không thích ép ai vào bước đường cùng, vì cô hiểu cảm giác đó là như thế nào. Và Yunho là một người tốt.

_Đi đi.

Soo Young lên tiếng, mặt đã kề sát với Yunho.

_...

_Đây không còn là chuyện của anh nữa. Có thù phải trả, nợ máu trả máu. Đừng hòng ngăn cản tôi!

_...

Yunho vẫn im lặng không nói. Thiên Vương đã được đưa đi từ lâu. Nhưng anh biết chắc rằng dù có phải lật tung chốn uy nghiêm này thì Soo Young cũng phải tìm ra bằng được kẻ cô căm hận suốt bao năm nay.

_Hãy quay về đi Soo Young.

Soo trừng mắt, anh ta đang cố cảm hóa cô đó sao.

_Quay về đi, nơi này không dành cho em. Làm như vậy em chỉ tự ngộ nhận sự thỏa mãn của mình thôi. Ác giả ác báo, em không có quyền làm tổn hại những người em căm ghét.

Soo Young siết chặt cây lưỡi liềm trong tay mình run bần bật. Anh đang coi thường cô sao. 

_Hãy để Sunny tự hào về em. Hôm nay là quá đủ, em nhìn đi, em đã tàn phá nơi này rồi.

Soo Young đưa mắt nhìn quanh, sự thù hận thể hiện qua từng đống gạch đổ nát và hàng ngàn xác chết la liệt máu, bụi và đất.

Nếu cô tiếp tục, thì chẳng khác nào Thiên Vương năm ấy... 

Soo Young thở nhẹ, rồi quay lưng đi trong sự ngỡ ngàng của Hyori, Kangta và Yoona. Cô hất tay ra hiệu cho đội quân của mình, lệnh cho lui hết về âm giới.

Soo Young mỉm cười, hai mắt cay cay.

"Sunny, em đang nhìn Soo phải không... Soo không muốn trở thành kẻ xấu xa... hãy tin Soo không bao giờ trở thành kẻ như hắn... "

..................................

Thiên Hoàng mỉm cười nhìn vào hồ nước tĩnh lặng vẽ lên nụ cười tươi đẹp của hai cô gái, nhưng ánh mắt chợt nhíu lại khi nhìn xuống dưới đất, nơi Thiên Vương như kẻ mất hồn, tơi tả, máu và bụi.

Ông lắc đầu, xót xa. Một bên hạnh phúc êm ấm, một bên tàn khốc tang thương. Đâu mới là thế giới thực mà ông vẫn luôn dõi theo và tìm kiếm trong ba hồ nước này. Thế giới song song hay thế giới tương phản... là chiến thần hay quỷ ác...

...

Thiên Hoàng thở dài, cho người lấy hai cái bình lớn đưa cho Thiên Vương.

Hai bình gốm mạ vàng đựng trái tim bán tử.

Thiên Vương rưng rưng nước mắt, cúi đầu rồi đi khuất...

...

Chỉ còn lại cảnh tượng êm đềm báo trước sóng gió cho 2 số phận tương phản nhau...

...

**************************

 Chap 16:


Jess nhẹ nhàng thoát khỏi giấc ngủ bởi làn hơi ấm phớt nhẹ qua trán. Mặt cô lập tức đỏ ửng lên khi nhận ra Yuri đang ở rất gần, đến nỗi chỉ một cử động thì môi cô ấy cũng chạm vào cô.

Có vẻ Yuri rất mệt. Vì cô ấy không hề thay đồ hay rửa đi vệt máu trên đầu mình và trông gầy hẳn đi. Có lẽ Yuri chưa được ăn. 

Nghĩ tới đây Jess khẽ đẩy tay Yuri sang một bên rồi định leo xuống giường nhưng ngay lập tức cô bị kéo ngược trở lại và lọt vào vòng tay Yuri, mỗi lúc cái ôm một chặt hơn, vùi mặt mình vào mái tóc nâu óng.

_Đã nói là Yuri không cần ăn những thứ đó mà.

Yuri thì thầm, từng đợt khí mơn man nhẹ lên da khiến Jess rùng mình.

Ngay khoảnh khắc cô gái kia còn đang bối rối, Yuri lập tức lướt môi mình lên bờ vai trắng nõn rồi mút nhẹ.

_A!

Jess kêu lên rồi bật dậy, mặt đỏ bừng bừng, lúng túng.

_Em... Yul... em đi đây!

Yuri bật cười thích thú, liếm nhẹ môi mình rồi lên tiếng.

_Khoan đã... em định để Yul thế này sao?!

Yuri chỉ lên vết thương vẫn vương máu của mình rồi nhướn mày tinh quái.

_...

Cô nàng tóc nâu bối rối, cuối cùng cũng đi lấy bông băng rồi leo lại lên giường.

Chiếc giường lún xuống một chút, Yuri ngả người ra sau thoải mái dựa lưng vào tường, vẫn chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt cô gái đối diện... ngượng đến nỗi không dám ngẩng lên nhìn mình.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm, vẻ tinh khiết và trong sáng của một thiên thần, phảng phất chút gió khiến đôi mắt Yuri dịu lại... thậm chí cô còn chẳng hề nhớ hôm qua mình đã làm gì, ở đâu khi lạc vào hình ảnh xinh đẹp trước mắt...

 Nước chảy róc rách từ chiếc khăn bông trắng xuống cái thau nhỏ bên dưới, khói bốc lên nhẹ nhàng tan vào không khí. Hơi nóng của chúng khiến Yuri dễ chịu vô cùng… hay là vì bàn tay kia chuẩn bị chạm vào cô.

Jess nhẹ nhàng kéo tóc Yuri qua một bên, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, bị thương nặng thế này mà còn không chịu băng bó cẩn thận.

Yuri nhíu mắt khi tấm khăn chạm nhẹ vào thái dương. Đến giờ cô mới nhớ lại sự choáng váng khi cây búa ấy va vào đầu. Yuri quay mặt ra chỗ khác, tỏ ý đau và không muốn tiếp tục nữa nhưng Jess đã nhanh chóng giữ gương mặt kia lại.

_Yul muốn em băng nó lại mà… ráng chút nữa đi.

Giọng nói ngọt ngào khiến Yuri ngồi yên lại. Chết tiệt. Cô không nghĩ Chang Min lại có thể nặng tay đến như vậy.

Máu được lau sạch rồi, mới để lộ vết cắt sâu bầm tím và sưng lên. Đuôi mắt trái còn rỉ máu và bên má có vệt xước dài xuốn tận cổ.

Jess lặng người, đưa tay chạm nhẹ lên vết xước trên cổ Yuri... cô nghĩ, có phải mình thật vô dụng không, khi mà không những không giúp Yuri thoát khỏi nơi đó, mà còn không thể làm gì khi cô ấy bị người khác tấn công... cô còn suýt nữa làm hại đến tính mạng của cô ấy...

Jess cúi mặt, hai tay rụt lại vò vò gấu áo mình... Yuri thấy vậy liền đẩy gương mặt ủ rũ kia lên, mỉm cười.

_Ngốc này! Không phải tại em mà...

Lúc nào Yuri cũng ngọt ngào như thế, Jess thích biết mấy.

Bất chợt Yuri đưa tay lên, chạm vào mái tóc nâu óng rồi luồn tay vào vuốt nhẹ lên đó. Cô vẫn nhớ hình ảnh đó, ngày hôm qua, khi mái tóc vàng rực giữa bầu trời đêm và lấp lánh sáng, nó lại gợi nhắc cho Yuri một điều...

Jess là một thiên thần...

Cô vẫn là ác quỷ...

Nếu như Yuri cứ mãi giữ thứ không thuộc về mình, và cố tự dối bản thân rằng cô có thể trở lại thành á thần sau ngày hôm qua thì cô đã quá ngu muội rồi. không còn là Kwon Yuri nữa.

Khẽ mỉm cười, ánh mắt chưa bao giờ chất chứa nỗi đau lớn đến thế, Yuri nắm lấy tay Jess, dịu dàng nói.

_Yul đưa em đến... đảo Thiên Đường nhé.

...........................

 Nhịp thở đều đều trên chiếc giường trắng toát, Tiffany chống cằm nhìn cô gái đang say ngủ, thỉnh thoảng tủm tỉm cười một cái khó hiểu, đôi vai rung lên chút rồi lại lặng yên.

Tae Yeon với cô… thật là tốt.

Lâu rồi chưa có ai quan tâm cô như vậy, và chắc là cũng sẽ chẳng ai có thể sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cô như Tae Yeon.

Ả ta chết đi rồi, Tiff tự do. Cô có thể trở lại làm một con người, đúng như nhũng gì cô mong muốn…. Nhưng cô phải rời khỏi vùng đất thiêng này, cô không thuộc về nó. Thế giới con người mới là thế giới của cô.

Tiffany khẽ thở dài, ánh mắt mông lung nhìn ra xa… vậy còn nếu như, việc đó là thật, cô sẽ đến đó được chứ… Thiên giới, nơi mẹ cô đang chờ đợi…

………………

Soo young im lặng ngồi bên Hồ Nguyện Ước, mặt nước xám bạc lấp lánh dưới ánh bình minh, trong veo. Những đám mây hồng nhẹ trôi, đôi vai cô rũ xuống……

Ngày trước Soo Young và Sunny vẫn thường hẹn nhau ở đây, ba mươi lẻ năm ngày, khoàng thời gian cô chờ đợi để được gặp cô gái ấy. Dù chỉ là một ngày cho nhau, cô cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Sunny vẫn thường nhắc nhở cô, dù có là một quỷ thần, cũng đừng quá tàn nhẫn. Cô ấy biết Soo Young thích máu, thích sự chết chóc, đó là con người cô, nhưng nếu như có thể giữ chút gì đó là tình người bên trong Soo Young, thì Sunny cũng phải ra sức làm cho bằng được.

“Đừng bao giờ khiến bàn tay vấy bẩn đến nỗi không thể rửa sạch được… Soo Young”

Vì câu nói đó, mà sau này khi Sunny không còn, Soo Young sau mỗi nhiệm vụ đều ra đây, rửa đi sự dơ bẩn trên người và trong tâm hồn, rồi nguyện ước một ngày nào đó, Sunny sẽ trở lại…

Dù cô biết rằng Sunny đã mãi không thể thoát ra thế giới ấy… thể giới song song của Thiên Hoàng…

………………..

 Yuri kéo hai tay Jess vòng ra sau cổ mình, cười thích thú vì khoảng cách gần gũi khiến Jess ngượng đến đỏ bừng cả mặt. Bất chợt và nhanh như chớp, Yuri hôn nhẹ vào môi Jess "chụt" một phát khiến cô gái kia đờ hết cả ra, rồi cất tiếng.

_Chúng ta đi thôi.

Vù. Pụt!

Chỉ sau vài giây, cả hai đã tới một hòn đảo đẹp tuyệt vời trên những tầng mây trắng xóa. Jess còn chưa hết choáng vì tốc độ và nụ hôn kia thì đã bị Yuri kéo đi.

Những ngọn cây cao vút, đủ màu đỏ hồng xanh tím đẹp diệu kì, những loài hoa Jess chưa bao giờ thấy. Không khí mát lạnh và gió nhẹ mơn man thật dễ chịu. Thảo nào nó được gọi là đảo Thiên Đường.

Yuri cứ nắm tay Jess kéo đi mãi, sâu vào khu rừng thần tiên với những sinh vật phát quang kì lạ, mãi cho đến khi hồ nước trước mặt hiện ra, Yuri mới mỉm cười, nói.

_Gọi tên Yul đi.

_Sao?

_Gọi tên Yul, lớn lên.

… Jess chần chừ, nhưng sau đó cũng cất tiếng.

_Yuri…

_SICA!

Yuri chụm tay lại, hét lớn. Lập tức dưới mặt nước vụt lên hàng ngàn con cá bạc lấp lánh. Cảnh tượng đẹp đến nỗi khiến Jess phải ngây người. Một tấm màn long lanh trước mắt tung lên những giọt nước mát rồi ào ạt rơi xuống.

Ùm!

Yuri mỉm cười nhìn sự thích thú của Jess, rồi lên tiếng.

_Khi em gọi tên ai đó trước hồ nước này, thì tình cảm em dành cho người đó sẽ nhiều như những con cá bạc ấy bay lên. Nhưng mà… Yul e rằng có nuôi thêm vài triệu con nữa thì cũng không đủ đâu.

Jess đỏ mặt, nụ cười không dấu nổi tươi tắn trên gương mặt ửng hồng. Một lúc nào đó, Jess muốn đến đây một mình, để tìm câu trả lời cho trái tim cô… lúc này đã không thể nào kiểm soát được khi ở bên Yuri nữa …

Yuri kéo tay Jess, dẫn bước lên lên một ngọn đồi cao. Cô gái phía sau thở mệt nhọc, Yuri quay lại, nhìn Jess với gương mặt đẫm nước đang cố đuổi theo mình, liền nhẹ nhàng kéo cô gái kia lên lưng, xốc nhẹ.

_Ngủ đi.

Yuri nói rồi im lặng, cảm nhận mái đầu nhỏ nhẹ nhàng áp lên lưng mình. Hơi ấm tỏa ra khiến Jess dễ chịu giữa cái lạnh se se của hòn đảo xinh đẹp này. Những tia nắng rớt xuống uốn lượn trên mái tóc cong mền đen mượt của Yuri, ấm áp rọi lên gương mặt yên bình của Jess, người đang vòng tay ôm chặt lấy người bên dưới, tiếng thở nhẹ, tim đập nhịp nhàng…

Mặt trời lên cao…

………….

Thiên Hoàng nhìn đống tàn tích do Yuri và Soo Young để lại, gương mặt không chút biểu cảm đưa mắt khắp một lượt, thở dài thật khẽ, ngài quay lưng đi.

Những ngón tay bấm lên bấm xuống, chạm nhẹ vào chòm râu trắng rồi gật gù…

_Phải phạt… phạt nặng thôi…

………………….

“ Em ngủ rồi sao Sica…

Đừng ngủ nữa… vì đây là những khoảnh khắc cuối cùng mà em có thể ở bên Yul… Khi ánh sáng bị chôn vùi vào bóng đêm… Nó sẽ cướp Yul khỏi em đấy…

… ước gì em có thể nói dối, rằng… em yêu Yul… để Yul có thể ở lại… và nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày…

Sắp đếnl úc Yul phải đi xa rồi, Sica ah… Yul sẽ nhớ em nhiều lắm…

Hãy nói em yêu Yul đi…”

 

… giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gương mặt bị che khuất bởi bóng tối. Nó rơi xuống mặt cỏ rồi tan biến… Rồi cùng sẽ đến lúc, Yuri tan biến như nó… như thể chưa từng tồn tại…

 Những bước chân lặng thầm in bóng ngả về tây, gió thổi bay những lo âu trong trái tim đang nhức nhối. Yuri lặng lẽ bước, vòng tay giữ chặt lấy Jess trên lưng mình.

Hơi thở cô gái ấy vẫn ấm nồng bên cô... lúc nào đó sẽ lạnh dần.

... đôi chân đã ngừng và thôi đi nữa. Đây đã là đỉnh đồi, nơi mà Yuri muốn Jess nhìn thấy.

_Sica ah...

_... ưm...

Jess nhíu mắt, nhìn ra phía trước, rồi ưỡn người thẳng dậy, đôi mắt gắn vào hình ảnh tuyệt trần trước mắt... một rừng anh đào trắng muốt trải đầy những cánh trắng bay trong gió...

Cô chưa bao giờ thấy nhiều hoa anh đào như thế...

Yuri ngửa mặt lên, dang một cánh tay ra trước, đỡ lấy cánh đào nhẹ chớm lên mình...

Khoảnh khắc ấy, Jess thấy Yul đẹp biết bao... nụ cười tươi sáng như những cánh hoa dịu dàng...

...

Yuri giữ Jess ngồi lọt thỏm trong vòng tay mình dưới một gốc đào lớn. Jess im lặng không nói gì. Yuri hôm nay lạ lắm... có cái gì, rất buồn trong đôi mắt đen sâu thẳm kia. Nếu như thế này có thể làm Yuri vui hơn một chút, thì...

Một tay ôm ngang ngực Jess, tay còn lại rút một cái hộp nhỏ trong túi ra. Yuri cười nhẹ, đưa nó cho Jess, rồi nói.

_Em mở ra đi.

Jess hơi bất ngờ, rồi cũng nhận lấy và mở nó ra.

Một sợi dây với mặt đá đen hình đôi cánh lấp lánh. Yuri vươn tay ra trước, lấy nó ra khỏi hộp rồi đeo lên cổ Jess, dịu dàng nói.

_Đừng tháo ra nhé.

_...

...

"Sica ah... em biết không, đó là đôi cánh của Yul... Yul muốn em hiểu rằng, dù có là ai, dù có đi đâu, có xa tới tận nơi nào... thì linh hồn Yul vẫn ở bên em... trái tim Yul vẫn dành cho em... và... Yul vẫn luôn yêu em..."

Yuri hôn nhẹ lên vành tai Jess rồi kéo cô vào cái ôm chặt. Khi đôi tay Yuri giữ lấy Jess, cảm giác như cô có cả thế giới này...

Và Jess chắc chắn rằng, Yuri đã khóc... dù không một tiếng động nào cất lên ngoài âm thanh của gió... nhưng dòng nước nóng ấm ấy đã thấm ướt cả tóc Jess...

Yul nhắm mắt thật chặt, ngăn dòng nước trào ra ngoài... cảm giác này, đau, đau lắm...

...

Thời gian vẫn không thề ngừng lại...

Yuri đưa Jess về khi trời đã tối. Đặt cô trên giường rồi quay lưng đi, Jess thấy như có gì đó đè nặng lên vai Yuri. Bất giác cô muốn gọi tên người đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.

Hình bóng cô đơn cứ chập chờn...

...

Yuri đặt thau nước ấm dưới chân Jess, khẽ cười, cô lấy hai chân cô gái kia cho vào nước, dùng tay nhẹ nhàng miết trên là da trắng mịn màng. Từng hành động, từng cử chỉ cho thấy Yuri trân trọng Jess như thế nào... lần đầu tiên Yuri làm điều này cho người khác.

Tất cả cứ diễn ra trong im lặng...

Tiếng nước róc rách trong veo...

Yoona kịt chặt môi mình chạy đi, chỉ còn Soo Young dõi theo hình ảnh trước mặt, nước mắt nhẹ rơi...

Cô không ngờ chỉ vì một người con gái mà Yuri có thể thay đổi nhiều như vậy...

Vì Jess mà Yuri đã thay đổi quá nhiều...

...

Đêm...

...

_Sao em không ngủ...

Yuri nhẹ vuốt lấy mái tóc Jess khi cô gái ấy không ngừng nhìn mình, nhưng trông vẻ mặt như đã buồn ngủ lắm rồi.

_Em lạnh...

Yuri mỉm cười, nằm xuống kéo Jess vào lòng, để gương mặt cô gái kia áp vào vùng cổ ấm áp của mình...

Và hơi thở bắt đầu đều dần... sở dĩ cô không dám ngủ, vì cô cảm giác, rằng Yuri sẽ rời đi, sẽ tan biến nếu cô nhắm mặt... cô chợt sợ hãi khi nghĩ đến nó...

Nhưng nếu cô có thể ôm Yul như thế này, chắc chắc Yul sẽ không đi đâu hết! Phải không...

...

Ánh trăng lên cao, sáng hơn bao giờ hết. Yuri đứng nhìn cô gái trên giường, ánh mắt đỏ áu... nỗi đau thấu tận xương tủy... cúi xuống, giữ môi mình thật lâu trên nàng...

... cảm giác này, cô sẽ không bao giờ quên...

Giá như, Yuri có thể khiến Jess nói yêu cô...

Giá như...

...

...

_Cậu đi thật sao?

Soo Young nói với theo hình bóng sắp khuất vào bóng tối, đôi mắt hiện rõ niềm thảng thốt.

_Uh...

_Vậy còn Sica?

_... 

.. chăm sóc cô ấy nhé...

...

_Cậu sẽ quay về chứ...

_...

...

_Yuri...

...

Yuri bước chậm dưới ánh trăng sáng vàng vặc. Lúc này cô mới dám khóc thật nhiều, thật lớn... khi không còn ai thấy cô giữa đêm tối nữa... đôi tay giữ chặt đôi cánh thiên thằn sáng lấp lánh trên cổ mình, đôi cánh của Jess... những tiếc nấc nghẹn ngào bật lên...

Lần đầu tiên ác thần ấy trở nên yếu đuối đến vậy...

...

"tạm biệt em, Sica...

tạm biệt thiên thần của Yul..."

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro