Dark Night - chap 5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

 “Em muốn giết Yul sao…”

“Em không còn lựa chọn nào khác… hãy tha thứ cho em.”

Phập!

Dòng máu đỏ tươi chảy ra… hơi thở yếu dần.

Jessica nín thở, đôi mắt đen sâu thẳm buồn vô tận. Sự tổn thương hằn lên gương mặt ấy… sao lại khiến Jess đau tới vậy.

Yuri ấn mạnh con dao vào cổ mình. Đau ư. Chết ư. Có là gì nữa. Cô đã chết một lần rồi… cô không sợ điều đó. Nhưng tại sao… tại sao phải là Jess… và tại sao không là cô…

Nước mắt đong đầy trong đôi mắt thiên thần những giọt mặn chát. Jess nấc lên.

_Tại sao?! Tại sao bảo vệ em. Tại sao che chở em. Tại sao lại hi sinh cho em?!

_...

Yuri cười, nụ cười như xé nát lòng Jess. Có phải đây là con quỷ hút máu đáng nguyền rủa hay không, sao cô chỉ thấy một nỗi đau như nhấn chìm tất cả.

_Em có biết thứ gì còn kinh khủng hơn cái chết không?!

Yuri nói, với máu loang đầy cổ áo, tay vẫn giữ chặt con dao đè lên cổ mình dù Jess đã thôi muốn làm chuyện đó và cố giằng ra thì cô cũng quá yếu để chống lại Yuri.

_... là thấy em phải khóc như thế này.-Yuri đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ má Jess.-Đừng khóc.

Xẹt!

Jess giằng mạnh lấy con dao sáng bóng ra khỏi cổ Yuri rồi cứa vào lòng bàn tay mình, lập tức áp lên vết thương hở trên chiếc cổ đẫm máu ấy.

Hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa và ánh sáng lóe lên trong đêm, vết thương lập tức lành lại và Yuri khỏe dần rồi tỉnh hẳn.

Yuri giật mình nhìn bàn tay Jess, giận dữ quát.

_Em làm gì vậy?!

_Cứu Yul.

_Ai cho phép em!

Xoẹt!

Yuri chồm người với lấy lọ thuốc đổ vào tay Jess rồi vội vã cúi người xuống, xé mạnh vạt áo mình và quấn vào tay cô gái kia, ngăn cho vết thương không chảy máu nữa. Xong xuôi cô ngẩng lên, gằn giọng.

Một lời đe dọa đầy yêu thương khiến Jess như vỡ tan…

_Yul cấm em, không được tự làm đau mình như vậy! Nghe chưa!

_...

_Sao không trả lời Yul?!

_Baboo!

Jess mỉm cười rồi quay đi, để lại Yuri ngơ ngác với ánh nến vàng le lói trong đêm, chợt ấm áp lạ thường.

“Nếu không biết mình có thể cứu Yul bằng cách này… em đã không bao giờ làm cái chuyện điên rồ đó, ngốc à!”

Yuri thức dậy, bẻ mạnh mấy khớp xương cức ngắc kêu răng rắc rồi đi về phía chiếc gương lớn đặt ở góc phòng. Khẽ nhướng mày, vết sẹo dài trên cổ khiến cô khá thích thú.

Xem ra thì cũng có chút thẩm mĩ… mà theo Yuri thì nó khá đẹp.

Cái gì mà liên quan đến Jess thì đều là đẹp cả.

Cười cười như một tên ngố, Yuri mò về phòng mình, cố tìm con sâu ngủ của cô nhưng không thấy đâu. Vừa khi định quay ra tìm chỗ khác thì Jess đã ló đầu vào với hai cái đĩa trên tay.

Yuri nhìn miếng trứng nóng hổi thơm phức, nhíu mày hỏi.

_Em làm gì vậy?!

_Bữa sáng!-Jess thích thú nói, tự hào khoe với Yuri thành quả của mình.

_Yul không có ăn cái này.-Yuri nhăn mặt lắc đầu rồi bỏ ra ghế ngồi, trong lòng không khỏi thích thú dù rằng cô không thể ăn nó.

Jess tiu ngỉu đặt nó xuống bàn rồi hỏi.

_Vậy Yul ăn gì?!

Bíp! Rè…

Yuri bấm cái nút bên tường và đánh mặt về phía tấm kim loại đang di chuyển. Hai cánh cửa tự động mở ra và phô trước mắt Jess hàng loạt chai máu và các viên thuốc gì đó đỏ lè đầy ngộn trong bình to.

Jess nhíu mày nhìn làn hơi lạnh tỏa ra, tiến lại gần đọc từng chút một.

_Máu sói, máu thỏ, máu nai… viên máu 100ml, viên máu 500ml… rượu máu, nước cốt máu, tủy đông lạnh, bạch huyết thủy, hắc huyết thủy…-Jess nuốt nước bọt, khẽ rùng mình khi đọc đến ngăn cuối cùng.- Huyết nhân… uh… máu người.

Xẹt!

Yuri lướt nhanh qua mặt đất rồi đứng sau Jess, khẽ thì thào.

_Thế nào… em thấy đấy, chúng đều rất tươi ngon vì hôm qua Soo Young vừa mới chuyển đến. Em có muốn… thử một ít không.

Jess xanh mặt rụt tay khỏi ngăn máu hoành tráng của Yuri rồi khẽ lùi ra sau. Tất nhên là cô không bao giờ dùng những loại thực phẩm kinh dị thế này cho bữa ăn của mình. Yuri bật cươi thích thú… đúng là dù có ở trạng thái nào thì Jess cũng rất đáng yêu. Dịu dàng nắm lấy ttay Jess kéo ra cửa sổ, cô nhìn lên bầu trời trong vắt với hương rừng dễ chịu, nhẹ nhàng đút miếng trứng vào miệng Jess rồi nói.

_Hôm nay Yul sẽ cho em thấy cách Yul săn con mồi của mình thú vị như thế nào.

Yuri lướt vù vù trên những tán cây cao rộng băng qua cánh rừng vun vút. Thường thì cô không thích “ăn” vào buổi sáng, vì máu lúc này sẽ rất loãng và nhạt. Chỉ khi nào quá đói hoặc máu trong kho đã hết thì cô mới đi săn. Sáng là thời gian cô phải đến tập luyện cùng Yoong và một số thủ lĩnh khác. Không phải lúc nào cũng là đi hút máu như Jess nghĩ.

Nhưng chả hiểu hôm nay nổi hứng thế nào mà cô dám trốn buổi tập và mò về dắt Jess đi chơi thế này.

Nói là đi chơi cho sang chứ vui vẻ gì khi thấy Yuri săn thú cơ chứ. Jess là ghét nhất ba cái trò sát hại thú vật vô tội, lại càng sợ độ cao hơn ai hết. Thế mà Yuri cứ vô tư đu từ cành này đến cành kia khiến nàng chẳng còn hồn vía đâu mà chơi bời.

Thật… rõ khổ.

May mắn sao… Yuri cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Jess choáng váng níu lấy vạt áo khoác da của Yuri, rên rỉ.

_Chúng ta… xuống đất… đi bộ… được không Yul?

_Huh?!! Sao xuống được, em muốn bị hổ gặm à.-Yuri ngây ngô hỏi.

_Cái… cái gì…?!

Jess mở bừng mắt nhìn xuống dưới gốc cây.

Có cái gì đó cam cam…

..

Vằn đen đen…

Lông lông…

..

Mềm mềm…

OMG!!!!!!!!!!!!!!

_Yul định giết nó ư?!-Jess hét toáng lên khiến tai Yuri như muốn lủng. Cô nhăn nhó bịt môi Jess lại, thì thầm.

_Tiếng hét của em còn đáng sợ hơn sư tử gầm nữa đấy, Sica à.

*Đỏ mặt*

*Xấu hổ*

Yuri cười rồi nhếch môi liếm nhẹ, chăm chú theo dõi con hổ đang oằn mình phía dưới.

_Sẽ ngon lắm đây!

Jess im lặng nhìn một Yuri với ham muốn tột độ trườn nhẹ xuống dưới. Ánh mắt xanh sáng lên… bây giờ thì Yuri lại thu hút theo một cách rất riêng… mạnh mẽ và quyến rũ…

Những móng tay sắc nhọn dài ra, hai nanh trắng muốt. Mái tóc xõa nhẹ và hơi thở chậm chạp…

One step closer…

_Lại đây nào…

Pang!

Jess giật mình suýt ngã khỏi cây vì tiếng súng đột nhiên vang lên. Nhưng thứ cô lo lắng hơn cả là viên đạn đang nhắm thẳng Yuri mà lao tới.

Pang Pang Pang!

Yuri nhảy loạn xạ quanh những thân cây gần đó tránh đi cú nhắm bắn cực kì chuẩn xác. Con hổ thấy động thức tỉnh gầm lên một tiếng rồi chạy mất.

Yuri tức giận rít lên.

_Khốn khiếp! Kim Tae Yeon!!!

Yuri lao nhanh tới bãi đất trống cách đó vài chục mét, thẳng về phía Tae Yeon dựt bay cây súng rồi gầm gừ.

_Đây không phải đất của cô, sao dám bén mảng tới!

Tae Yeon gườm gườm, phủi vết đất Yuri mơi tặng trên áo mình rồi đáp.

_Cũng không phải thú của cô, sao lại “ăn”!

_Đó không phải việc của cô, quản làm gì!-Yuri bay sát lại gần, rít từng chữ vào tai Tae Yeon khiến cô gái kia không khỏi rùng mình.

Cái cách khiến người ta run sợ như vậy, chỉ có thể là Yuri.

_Tôi chỉ muốn tiết chế việc cô săn bắt bừa bãi thôi… cô không nên để Giáo Huyết Hội biết việc này. Cả về người mà cô đang giữ.-Tae Yeon ngước mắt lên tán cây phía xa, bắt được ánh mắt tuyệt trần của Jess… khẽ yên lặng.

_Cô ấy là NGƯỜI của tôi, tôi biết phải làm gì! Cô về đi!

Tae Yeon quay lưng đi, ánh mắt ngọc ngà ấy vẫn ám ảnh cô… Jessica… thiên thần ánh sáng… đang nằm trong tay một ác quỷ bóng đêm…

Đỡ Jess xuống đất, Yuri hậm hực nhìn quanh. Hừ! Con mồi của cô bị xổng mất rồi… hiếm lắm mới có dịp để thể hiện vậy mà…

“Chán quá !!!”

_Thôi em không muốn xem mấy cảnh máu me ấy đâu… hay đi chỗ khác chơi đi!

_Đi đâu giờ?!-Yuri phụng phịu.

Jess bật cười, khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, rồi chợt nói.

_Ra biển.

“ra biển”

Mấy từ đó mới lọt vào tai Yul thì cô đã giãy nảy.

_Ý không được đâu… Yul đang trốn người ta mà… Không ra biển được!

_Yul trốn ai?!-Jess ngây thơ hỏi.

_...

_Vậy thôi về.

_Không, ra biển.

Jess mỉm cười leo lên lưng Yuri. Cô biết thế nào Yul cũng sẽ chiều cô mà. Khỏi phải nói… thích ơi là thích.

Vì biết Jess không quen với tốc độ “bay” của mình, phần cũn vì sợ bị các thủ lĩnh biết mình trốn tập đi chơi với gái nên Yuri đi khá chậm. Thật là nếu để họ biết Yuri vì một cô gái mà bỏ bê công việc thì mất mặt lắm.

Đành cầu may, sao cho tất cả ra về trước khi cô đến.

_Aisss!!! Cái con bé họ Kwon ấy lại trốn đi đâu rồi!-Hyori rít lên, bóp mạnh li máu của mình.

_Chắc là bận hú hí với con mồi nào nữa đây.-Kang Ta gườm gườm nói, giật li máu trên tay Hyori uống cạn.-Cái con bé này… thật vô tổ chức.

Yoona lúi húi sau bụi cây không khỏi xấu hổ. “thật là mất mặt quá đi T.T”

Nhưng mà ba cái miệng linh kinh khủng. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Còn mang theo một em ngon lành trên lưng.

Cơ mà con mồi này cũng sướng… Yuri có bao giờ chịu vác thứ gì đâu, toàn là lôi đi xuềnh xuệch rồi quăng vất vưởng đâu đó cho Yoong làm thịt thôi. Hôm nay lại siêng thế...

Yuri dừng lại, thở dốc. Công nhận đi kiểu này cũng mệt thật, nên cô mới phải ‘bay’, vậy mà vừa lấy lại sức không lâu thì đã đanh mặt.

Trời ơi T^T

Nhục ơi là nhục!

Bị bắt rồi…

_Yah Kwon Yuri!

Hyori ré lên, bay đi với tốc độ ánh sáng túm ngay lấy tai Yuri vặn một vòng đau điếng! Ấy thế mà cô vẫn giữ khư khư bé cưng trên lưng.

_Aaaa ~~~ unnie.

_Trốn đi chơi à. Gan ta. Có phải mang “món” này về tạ tội với bọn ta không.-Hyori nói rồi đưa tay vỗ lên má Jess.

Jess thấy người lạ nên rụt lại, bấu chặt lấy Yuri. Biết Jess không quen, vả lại cũng không thích người ta đụng vào Sica của mình, Yuri đưa tay gạt Hyori ra, cau mày.

_Đừng có đụng vào!

Bộp!

>.<

Hyori nhảy lên bạt đầu Yuri một cái rồi quát.

_Dám nói vậy hả. Cắn chết giờ.-Hyori cười rồi quay sang Jess.-Thế em gái đây là người dụ được từ  Hội nào thế.

_Không phải người của Hội.-Yuri lầm bầm.

Kang Ta buông thanh kiếm đang lau xuống, lại gần cả ba, nhăn trán.

_Sao em dám giấu một á thần hả?!

_…

Hyori tròn mắt. Lúc đầu cô cũng ngờ ngợ rồi nhưng không ngờ mình lại đoán đúng. Nếu đúng Jess là một á thần thì việc Yuri mang Jess bên mình thật sự không hay chút nào.

_Không chỉ là một á thần… -Yuri nói, giọng nhỏ dần, khẽ siết chặt Jess trong vòng tay.-… mà cô ấy, còn là thiên thần … của em…

…người duy nhất có thể giải lời nguyền… lời nguyền đã biến em thành ác quỷ…

----------

Jess cúi gằm mặt nhìn con dao nhỏ trong tay mình...

Cười nhạt...

...

Nước dâng đầy đôi mắt trong vắt...

...

_Hóa ra.... chỉ có vậy... 

...

Yuri im lặng nghe Hyori nói, nhưng trong đầu lại trống rỗng. 

_Em phải hiểu rằng việc đó là không thể. Trước khi em có thể làm được thì những tên Hunter và kẻ săn mồi khác đã tóm cô bé rồi. Đó chỉ là một giấc mơ... đừng quá tin tưởng vào nó.

...

_Tại sao unnie luôn ngăn cản em trở về với đúng con người em đã có. Tại sao lại bắt em chấp nhận sống cuộc đời tội lỗi này... em không muốn bị cô ấy ghê sợ! Em không muốn là một kẻ hút máu nữa! Em không muốn tập luyện và chiến đấu...

.. em muốn một cuộc sống có hạnh phúc và tiếng cười, chứ không phải nước mắt và nỗi đau của những kẻ xin em tha mạng! Em đã đau đớn và cô đơn quá đủ rồi!

... Em muốn yêu và được yêu...

... em muốn cô ấy yêu em... 

... chỉ đơn giản là yêu em mà thôi...

 -----------------------

Chap 6:

Ầm ầm ầm...

Những cơn sóng mạnh đập vào vách đá sủi bọt trắng xóa. Hơi lạnh từ biển tạt vào những cơn gió mang vị mặn chát, Jess đứng một mình, mắt nhìn vô định ra biển...

_Sica ah, về thôi, ở đây lạnh lắm.-Yuri lại gần, choàng tấm áo ấm áp lên vai Jess nhưng cô gái kia lập tức gạt ra.-Sao thế…

_Rốt cuộc rồi Yul chỉ lợi dụng tôi!-Jess nói, hai mắt cay xè bước lùi ra sau.

Yuri ngơ ngác không hiểu Jess đang nói gì, nhưng những từ đó như đâm vào trái tim cô một phát đau nhói. Sao cô có thể lợi dụng Jessica được, không có!

_Lí do Yul đối xử tốt với tôi, bảo vệ chăm sóc tôi, dịu dàng và ngọt ngào cũng chỉ vì tôi có thể khiến Yul trở lại thành một á thần! Yul nói đi! Có phải như vậy không?!

Yuri như chết trân. Cô cúi mặt, đôi vai rũ xuống run bần bật rồi cười điên dại. Yuri tức giận ngẩng lên, hét!

_Đúng vậy thì sao! Em có biết những kẻ như em và anh trai em đã làm gì tôi không?! Phải, họ rất tài năng và tốt đẹp! Tốt đẹp đến nỗi quăng tôi vào lồng sắt cho bọn quỷ khát máu cắn xé để tôi trở thành một trong số chúng. Suốt cuộc đời chui nhủi trong rừng đêm và uống máu. Tàn nhẫn, độc ác. Vô cảm! Em hài lòng chưa?!

Đến khi Yuri dứt câu nói cuối cùng thì nước mắt cũng trào ra trên gương mặt ấy. Gạt phắt chúng đi, Yul quay lưng bỏ vào rừng. Không thốt thêm một tiếng nào nữa…

… và Jess lặng lẽ theo sau…

… con đường gập gềnh và trời bỗng nhiên tối hẳn…

…Jess không còn thấy cái bóng trước mắt mình nữa… cô lạc rồi…

… Sợ hãi nhìn quanh, chưa bao giờ cô thấy mình cần Yuri hơn lúc này…

Vụt!

Rắc.

_A~

Jess ngồi sụp xuống, ôm lấy cổ chân đau nhức.

Vì trời quá tối nên cô không thể thấy rõ đường đi. Hậu quả là bước hụt và trật chân. Cảm giác đau nhức và sự lạnh lẽo, những tiếng tru giữa rừng đêm đáng sợ khiến Jess hoảnghốt.

Một đôi mắt xanh sáng vụt lên ở phía sau…

Cánh tay dài vươn ra…

Bộp!

_AAAAAAAAAAA

Bàn tay lạnh ngắt kia bịt chặt miệng Jess.

Cho đến khi ánh trăng sáng lướt trên gương mặt ấy, Jess mới không hét nữa.

 _Yuri…-Jess thì thầm với đôi mắt rớm nước.

Cô gái kia vẫn không nói gì cả, bế thốc Jess lên rồi ...Vụt!

Cạch.

Yuri mở cửa ra, đặt Jess lên giường, cẩn thận băng bó vết thương rồi quay đi. Cô vẫn không nói bất cứ điều gì. Tất cả chỉ là sự im lặng…

Jess ghét nó. Cô muốn nghe giọng của Yuri….

Mắng cô cũng được… chỉ cần đừng im lặng như vậy…

Nó khiến cô rất khó chịu… nghẹt thở…

… Nói gì với em đi…

GÀO!

Tiếng động lớn bên ngoài khiến Jess giật mình thức giấc. Cô nghe thấy tiếng quát của Soo Young và Yoona, cả tiếng gầm rú dữ dội của Yuri.

“Chuyện gì vậy…”

Jess bước ra ngoài, và thật sự kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt.

Yuri với toàn thân bị trói chặt trên bàn đá, Soo Young tìm mọi cách để giữ chặt lấy cô ấy trong khi Yoona không ngừng tiêm cho Yuri thứ gì đó vào cổ tay.

Mắt Yuri ánh chớp màu xanh mạnh mẽ, gân nổi lên đen đặc dày trên làn da bóng loáng mồ hôi, toàn thân nóng rực.

_Chết tiệt! Sao cậu ấy lại lên cơn như thế. Chắc chắn là hôm nay không ăn gì rồi.

Keng!

Yuri dằng mạnh tay, cái xích bên tay phải tuột ra rớt xuống đất. Lập tức Yuri dùng tay còn lại túm lấy Soo Young rồi ném ra xa.

Bộp!

_Au ~

Sau khi đã thoát khỏi xiềng xích của Soo Young, cô hất luôn Yoong qua một bên. Kéo mạnh cánh cửa sắt, uống như điên dại những chai máu trên đó. Chỉ một lúc sạch sẽ không còn một giọt.

Yuri quay đi, rũ rượi, ánh mắt dừng lại khi thấy Jess ở góc phòng…

Hơi thở hổn hển… Hai nanh trắng muốt dài ra, nhọn hoắt còn đọng những giọt máu đỏ tanh ngòm… máu thấm đầy cố áo và hai tay Yuri. Hình ảnh đáng sợ đến nhói lòng…

“Em thấy rồi đó… Yul là kẻ như vậy… một con quỷ khát máu không hơn kém…”

Choang!

Yuri lao khỏi phòng qua ô kính vỡ nát. Jess không chút chần chừ, ngay lập tức đuổi theo Yul.

Những lúc tâm trí đang cuồng loạn như vậy, Yuri không thể “bay” được, và Jess có thể dễ dàng đuổi theo… dù bàn chân cô đau nhức vô cùng.

Cả hai cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi chân Yuri mỏi nhừ và chân Jess rớm máu…

Cả hai giờ đang đứng trên đỉnh đồi, dưới ánh trăng tròn vằng vặc…

… Và đoàn người áo đỏ với đôi mắt đen ngầu…

Yuri thở mạnh, rồi như đứng hình…

_Giáo Huyết Hội…

Người đàn ông đứng đầu, với nét mặt toát lên vẻ ma quái ghê rợn, hai mắt đen sâu hoắm lên tiếng, chỉ thẳng vào cô gái sau lưng Yuri.

_Bắt con bé kia cho ta!

                                             to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro