[LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về [Chap 13], YoonSic, YulTi, Krystal l K l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Quá khứ - Hiện tại – Con người (phần 2)

Jessica cảm giác như cả thế giới này ngừng quay và lắng động, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa chịu nhúc nhít. Đã 2 giờ đồng hồ trôi qua nhưng mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ, Tiffany nắm chặt bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của Yuri. Cố giữ cho con người này bình tĩnh trở lại, Kwon Yuri đang cực kì sợ hãi, cảm giác như chỉ cần cô nhắm mắt lại thì em gái cô sẽ tan biến. Run rẫy, bất an, chờ đợi...là những gì họ có thể làm bây giờ. Cầu chúa, xin hãy bảo vệ YoonA.

Tiffany ngước nhìn Jessica bất ngờ đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đang ngồi.

- Jessie? Cậu đi đâu vậy?

Vẫn đôi chân ấy bước đi không chút do dự, cô cần một không gian khác, một chút không khí bên ngoài sẽ làm cho mình bình tâm hơn. Cô không muốn, thật không muốn nhìn thấy mình bất lực như lúc này. Chỉ biết chờ đợi, đứng nhìn người con gái cô yêu đang một mình chóng chọi với đau đớn. Sica hận chính bản thân mình, bởi lúc đó nếu cô không do dự, lúc đó cô không gọi điện cho Yuri, nếu lúc đó cô có đủ sự quyết đoán đi vào nơi đó – đằng sau cánh cửa nhà kho thì đã.... Jessica bật khóc nức nở, sao mình lại yếu đuối thế này, một Jessica kiên định – lạnh lùng còn đâu, trở lại đi...mang Jessica ngày xưa về đi, để cô không cảm thấy tồi tệ như lúc này. Cảm xúc làm cô đau, trái tim thổn thức làm cô khó thở, hiện tại làm cô thấy bất lực.

- Unnie!

Tiếng gọi của Krystal kéo Sica ra khỏi suy nghĩ, cô nuốt nước mắt và lau đi gương mặt ướt đẫm của mình. Quay lại nhìn con nhóc của mình, sự tức giận hiện rõ trong mắt con bé. Lại chuyện gì nữa đây?

- Sao giờ unnie mới đến, em đã cố liên lạc...

- Chuyện gì? *Giọng Jessica lãnh đạm vang lên, cô thật giỏi che giấu cảm xúc*

Krystal nhìn chị mình vẻ mặt cau có, khó chịu. Rõ là mình sai nhưng lại cứ như luôn luôn đúng, lại cái giọng đáng ghét ấy ra dọa người. Biết rằng sẽ chẳng bao giờ thắng được Sica nên nó đành hạ giọng xuống.

- Dù sao thì umma cũng đã ổn rồi, chị cũng nên vào thăm đi.

Gương mặt Sica trở nên ngạc nhiên, cô nhóc này đang nói cái gì vậy? Mà tại sao lại ở đây giờ này? Umma làm sao? Chẳng phải vẫn đang rất khỏe sao? Nhắm mắt lại thở ra một hơi dài lấy lại bình tĩnh, tại sao mọi chuyện cứ phải nhè vào lúc này mà xảy ra? Đang muốn thử thách sự chịu đựng của cô, hay ông trời vốn dĩ khi sinh ra đã biết tàn nhẫn. Giương mặt Krystal bỗng trở nên hốt hoảng, nó quá vội, quá bực bội nên không để ý tới tình trạng của Sica. Nhìn vào chị gái nó trong cứ như trong một tai nạn nào đó sống sót trở ra, trên người dính toàn màu máu. Chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đã loan lỗ đủ chỗ, đôi tay thanh mảnh kia cũng không chừa. Cộng với gương mặt trắng bệt của Sica làm nó không giữ được bình tĩnh mà chụp lấy vai Sica, đến nổi phải nói lắp.

- Un...unnie...bị làm...làm sao...vậy?

Như một cơn sóng mạnh mẽ đập vào bờ, Jessica ôm chầm lấy Krystal mà khóc nức nở. Bao nhiêu chịu đựng ráng giữ trong lòng giờ vỡ òa hòa cùng giọt nước mắt đau thương ùa ra ướt đẫm vai áo của Krystal. Con bé hốt hoảng, vội vã đưa tay lên vuốt lấy tấm lưng đang run rẫy trong lòng mình. “Si-ca, unnie...”

----

Bàng hoàng, hoang mang...là những gì Tiffany cảm nhận được, thẫn thờ bước đi trên dãy hành lang bệnh viện. Cô không cần biết có ai nhìn cô thương cảm hay không vì nhìn cô lúc này thật giống người vừa nhận được một cú sock tinh thần, mà đây là đâu chứ? Là bệnh viện thì chắc hẳn ai cũng có một suy nghĩ mà thôi. Câu nói của Krystal cứ mãi vang vọng trong tâm trí Fany, giờ cô cảm thấy hối hận vì đã theo chân Sica. Cô lo sợ Sica trong lúc mất bình tĩnh sẽ xảy ra chuyện gì không hay nên đã đi theo hòng an ủi nhưng...những gì cô biết được giờ lại làm chính cô bị sock. Sao có thể? Làm sao có thể? Tiffany cứ tự mình đưa mình vào cái vòng lủng củng của câu hỏi để mong một sự phũ nhận, nhưng tất cả chỉ làm cô rối rắm thêm, giờ cô mới hiểu rõ tất cả sự việc xảy ra. “YoonA và Krystal lại là chị em cùng mẹ khác cha sao? Thật nực cười. Vậy thì Jessica và YoonA sẽ ra sao đây?”

- Fany!

Nghe được giọng một người con trai gọi to tên mình, Fany quay lại và nhận ra đó là Nich Khun, bạn của TaecYeon oppa. Sao anh ta lại ở đây? Thật, cô không có tâm trạng nói chuyện với bất cứ ai lúc này. Giả vờ không quen hay chào rồi rúc lui? Đắm chìm trong những do dự, Fany không biết rằng Nich Khun đã đứng trước mặt mình. Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng cất lên:

- Fany, sao em lại ở đây? Em không khỏe sao?

Fany giật mình vì lời hỏi thăm quá thân mật kia, Fany không muốn mình bất lịch sự nên cũng tỏ ra thân thiện một chút. Dù sao anh chàng này cũng là bạn của Taec, lại trông rất hiền từ và cô cũng có ấn tượng rất tốt với Nich Khun. Fany mỉm cười lấy lệ rồi cũng lên tiếng:

- Em không sao, Nich Khun oppa. Cảm ơn anh đã quan tâm.

Nich Khun nghe ra được sự không thoải mái bên trong câu nói của Fany liền có chút lo lắng, đến một câu chào em ấy cũng không nói. Vậy ra đang khó chịu sao? Tại mình? Không thể nào, mình có làm gì đâu chứ. Nich Khun vẫn từ tốn, một thái độ thật bình thản mà quan tâm:

- Nếu vậy...sao em lại ở đây? Người thân em bị ốm sao? Còn nữa, lần trước em không đến.

- Xin lỗi, oppa. Lần trước, thật không đến được. Đúng là người thân của em đang ở đây!

Fany tỏ ra muốn kết thúc cuộc hội thoại này nhanh nhất có thể, cô muốn gặp Yuri. Người đang cần cô lúc này. Nhưng có vẻ Nich Khun lại không hiểu tâm ý của Fany mà vẫn đưa ra những câu hỏi về phía người đối diện hoặc giả anh ta biết nhưng cố lờ đi.

- Anh có thể hỏi thêm một câu nữa không? Người đó là ai?

- Là YoonA, em gái Yuri. Người mà anh đã gặp lần trước.

Không nhầm, thật sự không nhầm lẫn. Fany thấy rõ ràng trong mắt Nich Khun ánh lên một tia nhìn bất an, có thể là lo lắng mà cũng có thể là sợ hãi. Fany lắc đầu ngoày ngoạy, sao cô lại có thể nhạy cảm như thế, sao có thể phán xét người khác chỉ qua một ánh nhìn. Fany bước lùi về sau, cố xua tan nghi ngờ nhưng cô lại đụng trúng chiếc ghế đặt ở đó. Vô tình, chỉ vô tình thôi cô ngã ra sau và Nich Khun nhanh chóng đỡ lấy, ôm trọn thân hình của cô vào lòng. Người khác nhìn vào muốn tưởng tượng gì thì cứ...tưởng tượng.

*Bốp*

Một cú đấm như trời giáng vào mặt Nich Khun, anh ngã ra sau trong cái ngỡ ngàng của Fany. Vừa lúc nãy cô còn đang bối rối vì sự cố, giờ đây lại bất ngờ vì cú đấm của Yuri.

- Tên khốn, dám đụng vào bạn gái Kwon Yuri này sao?

Yuri giận dữ túm lấy cổ áo của Nich Khun và định bồi thêm một cú nữa, choáng váng vì cú đấm chưa hoàn hồn. Nich Khun vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì lại thêm một cú đấm còn mạnh hơn lúc nãy giáng vào mặt. Anh chính thức lăn đơ dưới đất, Fany hốt hoảng nắm lấy tay Yuri mà ngăn lại.

- Yul àh~! Cậu hiểu nhầm rồi, đó là Nich Khun oppa. Anh ấy chỉ đỡ tớ khi tớ suýt ngã.

- ... *Vẫn hăng máu*

- YUL! *Fany hét lên*...Anh ấy là người quen của chúng ta. NICH KHUN, LEE NICH KHUN!

Hoàn hồn sau khi nghe tiếng tiếng oanh vàng của Fany, Yuri mới tỉnh táo lại và quay cái mặt lơ ngơ sang nhìn. Giờ thì Nich Khun hay Lee Nich Khun nào đó đã và đang ôm mặt nhăn nhó, đau đớn, nhìn Yuri khóc dở. Không dưng bị ăn đòn vô lý.

- Nich Khun...là tên nào? *Nai không thể tả*

- Yah! Nếu cậu còn dở thói ghen tuông ở đây thì đừng trách tớ sao không cảnh báo trước.

Tiffany đanh giọng uy quyền phán hùng hồn và nó công hiệu ngay tức khắc. Bị nói trung tim...đỏ, Yuri vẻ mặt ngượng chín người bừng bừng xấu hổ, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.

- Tôi...tôi xin lỗi, anh có sao không?

Bây giờ thì Nich Khun mới đứng dậy và chỉ biết cười trừ trước vẻ mặt của Yuri, vừa mới lúc nãy còn hăng máu như gà đá độ giờ lại trở nên như một đứa con nít bị người lớn mắng vì phạm lỗi. Nich Khun đằng thắng giọng, con mắt nheo lại vì đau, tay xoa xoa cái má bị ăn 2 cú đấm. Còn đâu vẻ đẹp trai được mệnh danh là hoàng tử Thái cơ chứ.

- Yuri àh~! Em thật là mạnh tay đó nha. Nếu anh biết đỡ Fany mà bị ăn đấm thế này thì có cho vàng cũng không dám.

Câu nói của Nich Khun nửa đùa nửa thật lại càng làm Fany thấy có lỗi hơn, chẳng phải tại cô bất cẩn đụng phải cái ghế suýt ngã nên Nich Khun mới đỡ lấy, còn Yuri sẽ chẳng ghen tuông mà đánh người thế này. Cô cúi người trước Nich Khun mở lời xin lỗi thêm một lần nữa.

- Oppa, em thay mặt Yuri xin lỗi anh. Cậu ấy có tính... “sở hữu cao”.

Yuri nghe Fany nói liền lườm cô ấy một cái rõ “kêu”, ai mới là người có tính sở hữu cao cơ chứ (Anh chứ ai còn lườm). Chẳng phải ở trong lớp ai cứ bám khư khư lấy Kwon Yuri này hửk, lại còn sở hữu cao với chả sở hữu thấp. Trước mặt con trai cứ như là...blap blap...anh nhà đang tự kỷ.

Nich Khun nhìn theo bóng dáng hai cô gái đang khuất dần theo dãy hành lang bệnh viện, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi Nich Khun giờ tắt ngắm, vẻ mặt tươi vui giờ cũng không còn. Nhường lại chỉ là vẻ mặt suy toan lo tính trên khuôn mặt baby ấy.

- Mi Young àh! Em thật có đang hạnh phúc? Anh không muốn chính tay mình phá vỡ nó.

Bóng chàng trai quay đi khi 2 cô gái kia vừa khuất, bỏ lại chỉ là tiếng gió rít qua dãy hành lang. Mọi chuyện giờ chỉ mới bắt đầu, vì quá khứ hoàn cảnh là nguyên nhân của hiện tại hay tại con người quyết định mà ra?

---

- Tôi có thể nhờ anh một việc được không, Jan?

- ...

- Hãy giúp tôi kiểm tra tổng thể một người, và giữ bí mật tuyệt đối được không?

- ...

- Kwon YoonA, người được đưa vào viện hôm qua. Nếu có kết quả, xin báo ngay cho tôi, anh biết tôi muốn gì mà phải không? Tôi không chờ được nửa, còn quá ít thời gian. Con bé là hi vọng của tôi.

- ...

- Cảm ơn anh, Jan! Xin hãy chăm sóc con bé cẩn thận.

Quay chiếc ghế ra ngoài tấm kính hướng từ tầng 22 xuống thành phố Seoul tráng lệ, vẻ mặt suy tư hằng rõ lên sự mệt mỏi của con người sống qua nửa cuộc đời. Đến bây giờ mới hiểu rõ cái gì là thất bại, bất lực. Là hi vọng mong manh, là thứ tình yêu to lớn, là sức mạnh, sự giày vò. Khói thuốc phả từ miệng người đàn ông đứng tuổi, không thôi thở dài. Những gì ông sẽ làm thật đáng để người ta rửi rủa, giận dữ, ghê tỏm. Nhưng...sao biết mà vẫn làm? Vì đó là hi vọng duy nhất, ông không muốn bỏ lỡ.

- Ta mang tội với con, YoonA!

TBC

Dành cho những ai chưa hiểu: Krystal nhận được đt của quản gia là Jung phu nhân phải nhập viện nên mới chạy tới bệnh viện một mình. Vì cô bé không thế liên lạc với Sica. Trong lúc Sica kể cho Krys về chuyện của YoonA đã vô tình nhắc về bí mật của YoonA và Tiffany mới vô tình nghe thấy. Còn Nich Khun, nhân vật này thì chưa có thông tin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic