Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, 7:00 am, tờ Daily Korea bất ngờ đăng tin.
"Thành viên Jessica đột rời nhóm. Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho SNSD?"
Sau đó hàng loạt các trang mạng nối tiếp nhau đăng tải.
Việc Jessica rời đi gây chấn động cả giới giải trí, phủ sóng trên khắp mọi mặt báo.
Kéo theo đó tin đồn và hình ảnh Jessica hẹn hò với thiếu gia tập đoàn Chuncheon cũng nhanh chóng lan rộng.
Giá cổ phiếu của SM bắt đầu giảm mạnh. Cánh phóng viên vây kín dome của các cô gái không chừa một sơ hở.

***Tại bệnh viện Seul.

Tiffany từ từ mở mắt trong sự thấp thỏm của sáu cô gái bên cạnh.

"Tớ đang ở bệnh viện sao? Sica cậu ấy đâu rồi?" - Cô thều thào nói trong lúc cố gượng dậy. Nhưng Seohyun đã kịp thời ngăn cô lại.

"Chị phải giữ sức trước đã. Chuyện Sica unnie mình tính sau nha."

"Đúng đó. Trông cậu gầy hẳn đi, sợ là chưa tìm thấy cậu ta thì cậu lại ngất nữa cho xem." - Sooyoung không khỏi xót xa khi thấy "Heo Hường béo tốt" ngày nào của mình trở nên tiều tụy hốc hác đến vậy.

Tiffany lặng người một lúc, xong như chợt nhớ ra điều gì đó: "Điện thoại và túi xách của tớ đâu?"

"Ở dome. Em đem về dome giúp chị rồi" -Yoona vội vàng nói. Bàn tay bấu chặt chiếc điện thoại đã vỡ nát sau lưng.

"Mình muốn về dome ngay, ở đây ngột ngạt quá." -Tiffany khó chịu nói đồng thời lấy tay rút bỏ ống tiêm truyền nước, nhanh chóng bước xuống giường khiến cả đám hốt hoảng.

"Không về được đâu Fany à! Dome chúng ta bị đám phóng viên bao vây hết cả rồi." - Sooyoung vội giải thích.

Còn Hyoyeon cô một tay tóm lấy tay Fany, tay kia cầm ống truyền nước mà hốt hoảng nói: "Cậu rút ống truyền ra làm gì vậy, giờ sao gắn nó lại đây!!!!!"

"Không sao đâu tớ ổn mà. Nhà vệ sinh ở đâu vậy tớ muốn đi một chút."

"Thôi được rồi để tớ dẫn cậu đi." - Nói xong Hyoyeon dìu Tiffany bước đi.

Vài phút sau đó không khí căn thẳng bên trong căn phòng lên đến đỉnh điểm. Yoona ngó ra cửa sổ nhìn đám phóng viên mà thở dài.

Yuri không thể kiềm chế cơn giận được nữa, cô vung chân đá chiếc ghế gỗ văng ra tới tận cửa. -"Đồ chết tiệt! Jessica cậu ở đâu chứ."

Rồi không khí lại chìm vào im lặng. Yoona đóng sập cửa sổ, cô nhớ lại ngày hôm qua.

"Sica à! Cậu muốn rời đi cũng được. Tớ không cản. Nhưng cậu không nghĩ cho Tiffany sao? Tớ biết hết cả đấy, chuyện Fany thích cậu.. chỉ có tên ngốc như cậu mới không nhận ra thôi." - Mắt Yuri đỏ rực vì giận, hướng ánh nhìn vào Jessica mà ngấn lệ.

"Ích kỷ, vô tâm, cậu sẽ phải hối hận Sica à."

"Cậu thì biết cái gì. Đừng ở đó suy diễn lung tung". -Gương mặt không một chút biến sắc, có lẽ Jessica đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng cô buộc phải diễn cho xong vai diễn này rồi.

"Thế nhé! Tớ phải đi rồi, các cậu thu xếp hộ tớ vụ này." -Jessica tiến ra cửa, không quên quay lại nở một nụ cười. Cố lưu lại khoảnh khắc cuối cùng này, trái tim Jessica thì thào: 'Tạm biệt các cậu' 'Tạm biệt yêu thương của tớ'.

Cả đám sững người, kết thúc nó đau đớn đến vậy sao?
Con đường rãi đầy hoa hồng mà họ mơ ước, gai gốc đến thế sao?

"Đứng lại Sica! Cậu không thể đi như thế được, tớ không cho cậu đi." - Yuri hét lớn. Từ trong túi xách của Tiffany cô lấy ra một chiếc điện thoại, rồi chạy đến kéo Jessica lại.
-"Cậu xem cái này đi đã."

Trên tay Yuri, chiếc điện thoại phát ra một video clip, là Tiffany, cô ấy đang ở Mỹ.

" Hôm nay cậu đã ở đâu Sica? Tớ nhớ cậu phát điên lên mất. Jessi à cậu có biết nơi này là đâu không? Bệnh viện Sanransico nơi chúng ta chào đời. Tớ chỉ muốn nói là mỗi ngày trôi qua phải luôn vui vẻ nhé!"

Cảnh thứ hai là trường trung học Seul.
"Như định mệnh mà thượng đế đã an bài, chúng ta sinh ra bên cạnh nhau, lớn lên cùng nhau, nhưng dù có vô số cơ hội như thế tớ vẫn không nằm trong tầm mắt của cậu. Sica! Có phải là cậu thật sự chán ghét tớ."

Rồi đến cảnh thứ ba, dưới tán cây anh đào.
" Cậu còn nhớ không hẹn ước của chúng mình..."
Bỗng ánh mắt Jessica hừng hực lửa giận. Cô giật lấy chiếc điện thoại rồi ném thẳng vào tường.
"Cậu có thôi đi không Yuri. Tớ không muốn gặp lại các cậu nữa." Cô đẩy Yuri ra rồi bước nhanh.

"Khối u não." - Ba tiếng thốt ra từ miệng Yuri làm Jessica khựng lại.

"Đó là lý do vì sao cậu ấy quay lại hết những nơi đã cùng cậu đi qua. Thật đáng tiếc, cậu chỉ xem được một đoạn thôi." -Vừa nói Yuri vừa cúi xuống nhặt lại chiếc điện thoại.

"Fany sợ, khi không còn ở bên cậu nữa, hình ảnh cậu ấy sẽ phai nhạt đi, nụ cười của cậu không vì cậu ấy mà hiện hữu nữa rồi. Jessica, cậu chờ Fany một lát được không? Một xíu thôi, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh dậy. Sica.."

"Như thế... thì thật sự kết thúc rồi." -Jessica thở hắt ra, để giọt lệ lăn dài trên má. Cô nhẹ nhàng bước đi, không quay đầu lại. Nhất định sẽ không quay đầu."

Dòng hồi ức của Yoona bị cắt ngang bởi tiếng la hét của Hyoyeon.
"Các cậu ơi Fany bỏ đi đâu mất rồi."

"Không phải cậu đi cùng Fany sao." -Sooyoung vội hỏi.

"Cậu ấy bảo tớ đợi ở bên ngoài. Một lát sau, tớ gọi mãi mà cậu ấy không lên tiếng nên tớ nhờ bảo vệ phá cửa xông vào. Vào trong thì.. cậu ấy đã trốn đi từ cửa sổ rồi." -Hyoyeon kể lại.

"Bây giờ tụi mình phải tìm Fany unnie về ngay, rất có thể chị ấy đã trở về dome tìm chiếc điện thoại, tạm thời chia nhau ra tìm, em và Yoong về dome, các chị đi tới những chỗ mà chị ấy hay đến nha." -Seohyun bình tĩnh phân phó.

"Ok" - Nói xong mọi người nhanh chóng rời đi.
___

11:00 tại lớp học SII

*reng reng*

"Yeah! Cuối cùng cũng tan học rồi." -Đới Manh vươn vai một cách mệt mỏi. Ánh mắt vô tình lướt ngang cô gái nhỏ - TaeTae, Đới Manh lấy làm lạ, gương mặt Taeyeon hôm nay sao cứ buồn thế kia. Thấy Tôn Nhuế đi ngang cô túm ngay cậu ấy lại mà gặn hỏi.

"Này Tôn Nhuế, Tae Tae bị làm sao vậy, cậu ta trông có vẻ rất khổ sở."

"Suỵt!!! Cậu không biết gì sao, nhóm mà cậu ấy thần tượng gặp scandal, kỳ này là tiêu rồi. Tớ nghĩ, cậu nên để cậu ấy yên tĩnh đi, không thì cậu cũng tiêu luôn đấy."

Taeyeon đứng phắc dậy, chân giậm đùng đùng, hậm hực lách ngang qua hai người mà bỏ đi.

"Cậu nói đúng đó Tôn Nhuế. Cậu ta dỗi rồi kìa." -Đới Manh nhìn theo Taeyeon mà nói.

"Không biết cậu ấy có vác bộ mặt thảm thương kia mà đi cắm trại không nữa. Haiz sắp đi chơi rồi mà làm tuột mood dễ sợ." -Tôn Nhuế lắc đầu ngao ngán.
____

Trên con đường đầy lá, cô gái nhỏ đem hết bao nhiêu bực bội trút hết vào đám cây, bụi cỏ. Cô đá vào gốc cây, tảng đá, hay bất cứ thứ gì nằm trên đường để xả giận. Điều gì làm cô khó chịu đến vậy, thì còn việc gì khác ngoài SNSD của cô nữa chứ.

"Không biết Ti-pa-ny giờ ra sao, cô ấy có đang buồn bực?"

"AAAAhhh~ ngay cả fan meeting cũng bị hủy mất rồi. Huhu mình còn chưa gặp được Ti-pa-ny mà! Mình muốn gặp chị ấy quá đi! Ahhuhu." - Cô ngữa mặt lên trời mà khóc ngon lành.

"Bé ơi! Em có sao không?" -Giọng nói từ đằng sau phát ra, ngọt ngào và thân thuộc.

Taeyeon đơ hết cả người, là Jessica. Thật hay mơ vậy trời. Cô lấy tay vả đôm đốp vào mặt. Đau quá! Là thật rồi. Nội tâm cô vui mừng đến nỗi ngây người ra một chỗ như tượng sáp.

"Bé bị sao thế." - Jessica tiến đến gần hỏi.
Taeyeon ngơ ngác một lúc, xong cô lắc đầu lia lịa, rồi lại gật lấy gật để, khiến Jessica cũng bối rối theo.

"Nè, vậy là em không sao đúng hông?"

Lần đầu tiên Taeyeon gặp thần tượng của mình. Cảm giác này lạ quá, hình ảnh này, giọng nói này cô đã từng thấy qua tivi sao. Nhưng có chút thân thuộc. Bỗng cô nhớ về giấc mơ hôm nào. Là cái khí chất băng lãnh ngút trời. Phải không ta? Nhưng sao lại là chị ấy được nhỉ?
Một chút sợ hãi dâng lên trong lòng cô.

"Nè em, có cần chị giúp gì không?"

Taeyeon như sực tỉnh giữa luồng suy nghĩ. Nhận ra tình huống có phần kỳ quặc, cô bối rối xoa đầu, vừa lùi về sau vừa nói.

" Em không sao ạ. Không sao đâu chị, em cảm ơn chị." -Rồi Taeyeon ngại ngùng rời đi nhanh.

"Nè, đi đứng cẩn thận nhé." -Jessica nói với theo.

"..."

Chạy một mạch đến nhà, Taeyeon đứng lặng người suy nghĩ. 'Mình sao thế này, đáng lý phải xin chữ ký rồi chụp vài bức ảnh đã chứ! *Lấy tay gõ gõ lên đầu*. Ôi cái con người ngốc nghếch của mình!!!'

Một ngày quá mệt đối với Taeyeon, cô tiến thẳng đến phòng của mình. Nhảy ngay lên giường rồi ngủ thiếp đi.

Về phía Jessica.

"Lạ thật." -Jessica cất tiếng nói, thanh âm dìu dịu như tuyết rơi đầu mùa.
"Nhóc con đó.., mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"

Sau đó Jessica tiến đến gốc cây rụng đầy hoa anh đào. Chắc vì cơn thịnh nộ của ai kia mà cái cây bị đá nhiều đến mức, hoa rơi đầy cả một mảng đất. Như trải ra đó một tấm thảm hoa lớn. Jessica lắc đầu cười nhẹ, cô ngồi xuống thảm hoa anh đào, tựa lưng vào gốc cây. Cô lắng nghe tiếng gió vi vu, từng cơn từng cơn ùa qua người cô lạnh ngắt.

"Chủ nhân người bình thản thật đó." -Cô gái tóc vàng nâu từ đâu bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jessica.

"Hừm. Chẳng lẽ cô lại đem rắc rối đến nữa sao?" -Jessica vẫn tư thế đó, cả người dựa vào gốc cây mệt mỏi trả lời. Dáng vẻ vô cùng bất cần, lại có phần thảm thương, thống khổ.

"Nếu người biết tình hình của chúng ta bây giờ. Người sẽ không an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở đây đâu." - Cô gái tóc vàng nâu khẽ nhắm mắt, từ từ thưởng thức không khí nhàn nhạt mùi hoa,sau đó cô nói tiếp:

-"Nhưng mà..A Ngũ cũng không muốn về đâu chủ nhân."

"Ngươi tên là A Ngũ sao?" -Có vẻ Jessica không còn sợ cô gái này nữa. Hoặc là, cô đã thông suốt rồi, chấp nhận cái thực tại ác nghiệt này.

"Vâng, Ngũ Chiết là do người đặt, A Ngũ cũng là do người gọi."

" Vậy giờ ta phải làm gì đây. Ngươi đưa ta về nơi của ta đi. Hay là cho ta chết, để ta sống cũng chẳng biết làm gì." -Jessica tự bao giờ đã thấm mệt, dù mắt nhắm nghiền, cô vẫn cứ thế mà trò chuyện.

"Haha! Làm cho người chết sao? Đáng tiếc A Ngũ không làm được, mà có lẽ cả thiên hạ này cũng không ai làm được đâu. Từ khi chúng sinh ra đời thì người đã ở đấy, cao cao tại thượng. Mọi người đều nói rằng người bất tử."

"Vậy.. thì tiêu rồi. Sống không được mà chết cũng không xong." -Jessica mở mắt ra, nhìn A Ngũ thở dài. "Có phải là ta cô đơn lắm không?"

"Người còn A Ngũ mà.."

Jessica nhìn A Ngũ một lúc. "Ngươi kể ta nghe về nơi đó được không. Nhà của ta, mơ hồ quá ta không nhớ nổi?"

"Thời đại mà chúng ta sống cách nay 1000 năm về trước. Nhưng người yên tâm, thời cơ đến Thủy Thần sẽ đưa chúng ta về. Tất cả những chuyện này là do nàng ấy gây ra. Chỉ cần Thủy Thần chạm vào Ngọc Thiên Ân truyền cho nó chân khí thì cách cổng thời gian sẽ mở ra. Lúc đó thần sẽ đưa người về."

"Thời cổ sao? Như trong phim vậy à?"

"Vâng."

"Vậy Thủy Thần đang ở đâu?"

"Là đứa bé người vừa mới gặp đấy, chắc là cũng giống như người vậy, rất có thể nàng ta sẽ không nhớ gì cả."

"Ngươi càng nói ta càng mơ hồ. Thủy thần là một đứa nhóc sao? À mà ngươi cũng trẻ quá nè." -Jessica lấy ngón trỏ chọt chọt vào gò má phúng phính của A Ngũ.

"Để A Ngũ kể hết cho người nghe. A Ngũ vốn dĩ là một đóa hoa dại, một lần tình cờ hấp thụ nguyên khí của người mà hóa thành nửa tiên. Còn người, Thủy Thần là nhị thần của thiên giới từ thuở sơ khai đã hình hành. Những người cai quản lục giới là lục tiên. Cách đây một thiên niên kỷ trước, Thủy Thần muốn phá bỏ hôn ước với người nhưng không thành, liền nổi cơn thịnh nộ, ném Ngọc Thiên Ân xuống đất, vô tình Ngọc Thiên Ân làm vỡ long mạch, khiến rồng thần tức giận. Sau đó người dùng chân khí của mình mở phong ấn cho Ngọc Thiên Ân, hút rồng thần vào vũ trụ vô cực. Ta, người, cùng thủy thần và cả lục tiên đều bị hút theo nó. Vì thể trạng quá yếu do mở phong ấn, người đã bị phân tán nguyên thần. Phải 1000 năm sau mới tụ lại dương gian. Chỉ khi thế giới lấy lại trật tự như cũ thì pháp lực, ký ức của nhị thần và lục tiên mới được phục hồi."

"Vậy sao ngươi còn nhớ." -Jessica thắc mắc hỏi.

"Chuyện này.. do trước kia mỗi lần đi theo người ta đều biến thành đóa hoa chui vào trong túi vải người hay đeo. Trong lúc nguyên thần người phân tán khắp nơi, A Ngũ rơi ra lúc nào không hay. Rất may mắn, ta đã tìm được đường về dòng vô cực. Rất khó khăn đó ah, chỉ cần bay sai tí ta sẽ vĩnh viễn ở đấy rồi. Nhưng cũng vì thế mà ký ức A Ngũ được bảo toàn. Còn về phía lục tiên, họ bị chuyển kiếp nhiều lần, theo tuần hoàn luân hồi như chúng sinh. Riêng Thủy Thần thì A Ngũ không rõ, chỉ mới tìm được nàng ta gần đây thôi."

-"Hưm! Nói nhiều như vậy rất là đau đầu ah~. Rốt cuộc ta là người như thế nào?"

-"Người à? Người rất xinh đẹp!"

-"Cái đó.. thì ta biết rồi. Không còn gì nữa sao?"     (-.-)!

-"Tốt bụng, nhân ái, trí tuệ siêu phàm."

-"Vậy tại sao tên đó lại từ chối ta?"

-"Cái này.. vì hắn không có mắt ah~"

-"Ngươi nói dối phải không? Có lẽ ta thật sự rất xấu xa." -Jessica vẫn gương mặt lạnh tênh ấy, chỉ là thoáng có chút buồn.

-"Không không. Người là nữ thần lương thiện nhất trong lòng dân chúng." -A Ngũ lắc đầu xua tay.

-"Nhưng ngươi nói, hắn ghét bỏ ta."

-"Vì hắn yêu người khác rồi. Hắn bỏ rơi người." - Nói xong A Ngũ gục mặt xuống.

-"Ta thảm thế sao?!!" -Jessica hụt hẫn nói.

A Ngũ chỉ biết cuối đầu gật gật. Sau đó cả hai rơi vào im lặng. Thả trôi tâm hồn trong vô vàng suy nghĩ. Mỗi người một suy tư, mỗi người đều trăn trở.

-"Người im lặng vậy, A Ngũ không quen."

-"Ta nhớ người ta yêu."

-"..."
____

Tối đó tại nhà Taeyeon.

"Con dậy rồi đấy à!". Thấy Taeyeon thẫn thờ, có vẻ như vừa trãi qua một cơn ác, mộng mẹ cô lo lắng hỏi.

- "Đi học mệt lắm hả con! Xuống ăn tối rồi tắm rửa đi nè."

Taeyeon nhìn mẹ, mắt rưng rưng. "Huhuhuhuhuhu" Cô ôm chầm lấy mẹ khóc òa lên.

"Nè con sao vậy, có chuyện gì kể mẹ nghe".

"Huhuhuhu" -Taeyeon vẫn cứ thế khóc ngon lành.

Ngoài cửa, A Ngũ và chủ nhân cô ấy - Jessica, lắc đầu thở dài:

-"Nhóc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ."

-"Nhưng nàng ấy sẽ lại mạnh lên thôi. Người thấy chiếc nhẫn trên tay nàng ta không?!?"

-"Mặt nhẫn hình giọt nước sao. Cái của ta là hình hoa tuyết."

-"Vũ khí của Nhị thần, lục tiên được triệu hồi bằng những chiếc nhẫn. Người có nhớ lúc người gặp A Ngũ ở sân vườn, có một thanh kiếm bằng băng bay tới không, là chiếc nhẫn muốn bảo vệ người nên đã gọi nó đến đấy. "

-"Ra là thế."

-"Năm xưa, Thượng thần- đấng tối cao của vạn vật đã dùng đá khai thiên tạo ra chín thanh kiếm, mỗi thanh tượng trưng cho chín vị đồ đệ. Sau khi Thượng thần quy ẩn, đáng lý vị trí đấng tối cao phải giao lại cho trưởng đồ đệ, là người - Tuyết thần. Ấy vậy mà Thượng thần lại giao cho Thủy Thần. Các vị đồ đệ đều tỏ ra không phục. Nhị đồ đệ - Phong Thần đã triệu tập các vị Thần lại, thay phiên nhau thách đấu với Thủy Thần. Mặc cho người ra sức can ngăn, họ vẫn đánh nhau ác liệt hơn một thập kỷ. Kết quả Thủy Thần chiến thắng, các vị đồ đệ kia bị phong ấn trong bảy ngọn núi. Đến hiện tại chín vị thần chỉ còn lại người và Thủy Thần. Sau đó, các bảo kiếm lần lượt truyền cho lục tiên. Còn thanh huyết kiếm của Nhị thần tan thành máu, chảy xuống lòng sông Hoàng Kỳ.

-"Thủy Thần quả nhiên lợi hại, mà có thật ta là trưởng đồ đệ của thiên giới không?"
-"Thật thưa chủ nhân."
-"Vậy chắc ta có nhiều phép thuật lắm đúng không?"
-"Vâng. Ngay cả sinh mệnh của chúng sinh, muốn sống hay chết người cũng có thể quyết định. Điều mà cả Thủy Thần cũng chẳng bao giờ làm được."

-"A Ngũ à! Ta muốn có lại phép thuật ngay bây giờ."

-"Cái này.."

-"Ngươi có cách mà đúng không?"

-"Nhưng để làm gì thưa chủ nhân người đã có ta bảo vệ rồi không phải sợ nguy hiểm, đợi đến lúc trở về, tự khắc pháp lực sẽ phục hồi thôi."

-"Không! Ta có việc quan trọng, nhất định phải làm ở đây. "

-"Nếu người đã muốn, thần có một cách. Nhưng mà chúng ta mãi mãi sẽ không thể về lại quá khứ được nữa."

-"Gì chứ, lại lôi thôi nữa rồi, ngươi nói mau đi."

-"Lấy hết thiên khí của Thủy Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minkekia