Chap 14 Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến nghĩ dưỡng ngẫu hứng tại Hongdo, MinKyung đã quay trở lại với công việc. Suốt thời gian ở đảo, cô đã nghĩ rất nhiều .Cô muốn chia tay với Gosu nhưng anh rất tốt với cô, không có chỗ nào chê được, cô không biết nói sao cho phải với anh. Cô đối với Gosu đơn giản là yêu thích vậy thôi, vì vậy MinKyung nghĩ nên kết thúc chuyện này nhanh gọn tránh làm cho cả ba người cùng khó xử.

Gosu nhận được cuộc gọi từ MinKyung anh rất mừng, mấy ngày trước chỉ nhận được tin nhắn đi xa của bạn gái rồi không có liên lạc gì nữa vì MinKyung tắt luôn cả điện thoại. Anh rất nhớ cô gái của anh, trên đường tới chỗ hẹn còn không quên mua một bó hoa hồng thật to để tặng người yêu.

MinKyung vừa tới thì đã thấy Gosu cùng bó hoa, cô thấy thật có lỗi. Cô tới bàn ngồi đối diện bạn trai rồi nhận món quà nhỏ từ anh.

"Mấy ngày nay anh nhớ em lắm, em đã đi đâu vậy, sau này đừng bỏ đi bất chợt như vậy, anh lo lắm." Gosu đưa tay nắm lấy tay MinKyung , mặt buồn nói.

"Em đi tìm chị HaeRi, sẵn tiện đi chơi thay đổi không khí." MinKyung cũng không giấu diếm.

"Ừm, em muốn ăn gì, gọi món đi, ăn xong anh sẽ đưa em đi dạo."

MinKyung không biết làm sao để mở lời, cô cũng không có tâm trạng để ăn, nhưng có lẽ nói chuyện ở nơi chỉ có hai người sẽ hay hơn là nơi công cộng như thế này. Cô cố gắng dùng hết bữa tối cùng Gosu.

Gosu cũng không phải vô tâm, anh biết MinKyung có chuyện muốn nói, anh cũng đoán được đó là chuyện gì, nhưng cô ấy không nói anh sẽ không hỏi.

Cả hai đang trên xe chạy dọc bờ sông Hàn, bỗng Gosu dừng xe lại.

"Đây là nơi mà chúng ta thường hay đến, anh rất thích nơi này, em có thích nơi đây không ?"

" Em...em có chuyện muốn nói" MinKyung phải nhanh nói kết thúc trước khi cảm giác có lỗi xâm chiếm cô.

"Có chuyện gì sao ?"

"Em nghĩ...chúng ta...." MinKyung ấp úng.

" Em muốn chúng ta chia tay ??? vì chị ta có phải không ?" Gosu khó chịu đề cập tới vấn đề này nhưng cũng không thể tránh.

MinKyung ngỡ ngàng cùng bối rối, cô không nghĩ Gosu đã biết hết mọi chuyện. Cô cũng thẳng thắng gật đầu xác nhận.

"Anh MinHyuk đã nói cho anh nghe hết rồi, nếu vì HaeRi mà hai chúng ta chia tay anh sẽ không bao giờ chấp nhận nên em hãy quên đi."

"Nhưng mà HaeRi, chị ấy...."

"Không nhưng nhị gì hết, em là bạn gái anh không phải bạn gái chị ấy, em nên quan tâm tới cảm xúc của anh chứ không phải chị ta. Em làm như vậy không thấy có lỗi hay quá đáng sao ?"

MinKyung im lặng vì cô biết mình là người không đúng trong chuyện này.

"Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, nhưng em đừng suy nghĩ tới vấn đề này nữa, anh với chị ấy đã giải quyết với nhau rồi."

"Giải quyết, giải quyết chuyện gì ?" MinKyung không hiểu hỏi.

"Anh không có tình cảm với chị ấy, anh đã gặp và nói thẳng lòng mình, anh chỉ có duy nhất mình em thôi, chị HaeRi bảo sẽ không làm kẻ thứ ba chen vào chúng ta, chị ấy nói xem như chưa có chuyện gì xảy ra hết, chúng ta cứ cư xử bình thường, không có gì phải ngại." Gosu kể lại cuộc gặp của anh cùng HaeRi hai ngày trước.

"Chị ấy nói vậy thật sao ???" MinKyung hoài nghi.

"Em không tin có thể gọi hỏi."

"Không, không cần phải làm vậy."

"Tốt, anh chỉ chấp nhận một lý do duy nhất khi chúng ta chia tay là anh và em hết yêu nhau thôi, còn vì yếu tố khác thì sẽ không bao giờ anh buông tay em."

Gosu nắm chặt hai vai MinKyung rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy nói. Hành động này của Gosu làm MinKyung có chút hoảng sợ, cô cảm giác như mình đang bị trói buộc. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều về việc đó , cô hiểu cảm giác của Gosu, anh ấy yêu cô rất nhiều. Lòng chợt nghĩ tới HaeRi, MinKyung cảm thấy trống rỗng.

Những ngày sau đó, MinKyung và HaeRi không gặp nhau, MinKyung chỉ gọi điện xác nhận những điều Gosu nói , cô không hiểu sao có cảm giác hụt hẫng. HaeRi lúc gặp Gosu thật sự cũng không biết nói gì nên anh nói sao thì cô nghe vậy tránh làm MinKyung khó xử và một phần cô cũng thấy được tình cảm Gosu dành cho MinKyung điều đó càng khiến cô không có dũng khí đối mặt với tình cảm của mình. Cô khóa máy, tránh mặt MinKyung.

.

.

.

.

.

Tại một khu chiết xuất cũ, HaeRi đang cùng đàn em giao dịch với khách hàng.

"Thế nào ? Bên cô có đồng ý chuyến hàng này không ?"

"Quá mạo hiểm, tôi không thể làm việc với các người nếu không biết ai là người đứng sau các anh."

"Chúng tôi sẽ tăng thêm tiền nếu vận chuyển thành công."

"Tôi không ngốc đâu người anh em à, nếu thất bại tôi sẽ bị tóm gọn còn ông chủ các anh thì chỉ thiệt hại chút ít, không nhiều lời, gặp mặt rồi nói chuyện sau. Đi thôi chú Kwon."

Tên mặt thẹo râu tóc bờm xờm do dự, ông chủ đang quan sát hắn nhưng không có chỉ thị gì, ắt hẳn có kế hoạch riêng nên hắn cũng không lôi thôi cùng đàn em rời khỏi khu chiết xuất.

.

.

.

"Cô chủ, tại sao lần này cô lại làm khó chúng, những lần trước chẳng phải chúng ta đều không quan tâm tới tên cầm đầu hay sao ?" Ông Kwon bên cạnh thắc mắc.

"Khi nãy cháu đã xem qua số hình ảnh chúng đưa cho, cháu có hơi bất ngờ vì không nghĩ chúng lại có gan buôn bán vũ khí quân dụng, lần này chuyển sang tận Châu Âu trong khi bọn cớm quốc tế đang càng quét Phiến quân, có thể chúng cung cấp cho bọn buôn bán vũ khí bên đó . Không đơn giản đâu chú Kwon, những vụ lần trước cháu nghĩ cũng chỉ để thăm dò năng lực của chúng ta thôi, lần này trò chơi mới thực sự bắt đầu. Không thể để tên cầm đầu cứ ung dung ngồi hưởng lợi được, cháu phải trực tiếp gặp hắn."

"Nếu ông chủ biết sự việc nguy hiểm đến vậy chắc sẽ không cho cô chủ nhận chuyến hàng này." Ông Kwon lo lắng cho cô gái trước mặt ông.

"Chính xác, do đó chú đừng có nói với ba cháu, lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ cáo già như vậy, cháu rất phấn khích." HaeRi cười nói.

"Tôi đã rõ, nhưng liệu hắn ta có dám ra mặt."

"Chắc chắn sẽ, số vũ khí lớn như vậy sẽ kiếm về cả khối tiền mà suốt đời xài cũng không hết, hắn ta không bỏ qua đâu." HaeRi khẳng định.

*Reng reng reng*

"Thế nào ,cậu điều tra được chưa ?" HaeRi nhận cuộc gọi từ Iart M.

"Dạ đã ghi được hình ảnh của hắn ta." Iart M trả lời từ sân thượng của tòa nhà bị bỏ hoang cách khu chiết xuất không xa.

"Tốt , gửi ngay cho tôi." HaeRi ra lệnh.

Nhận được hình ảnh đàn em gửi cho HaeRi gật gù rồi lẩm bẩm

"Sắp gặp lại bạn cũ rồi, vui thật."

Cũng tối đó cô nhận được tin bên kia cũng đã đồng ý gặp mặt, giờ hẹn cùng địa điểm do cô chọn.

.

.

10h sáng tại Lemon café

HaeRi quyết định chọn nơi công cộng để gặp mặt đối phương, cô cũng cho đàn em trà trộn vào làm nhân viên quán và bao vây toàn khu vực cách quán 50m. Địa điểm nhỏ gọn dễ kiểm soát, nếu hẹn ở bến tàu hay khu nhà máy cũ thì khó lòng mà làm khó người bạn cũ.

Đúng như dự đoán, lần này tên Kim đã trực tiếp ra mặt. Tuy hắn đã hóa trang như cụ già nhưng cô vẫn nhận ra.

"Chào anh, cảnh sát Kim."

"Cô đã biết ?? Xem ra tôi đã quá xem thường cô."

"Chẳng qua anh đánh giá bản thân quá cao mà thôi. Lúc đầu tôi có chút ngạc nhiên, số hàng lần này quả thật quá nguy hiểm. Định làm một phát rồi bỏ nghề hay sao ?" HaeRi không muốn dài dòng, cô vô thẳng vấn đề.

"Không phải chuyện của cô, vì tiền cả thôi, cả hai bên cùng có lợi, tôi đã ra mặt thì coi như cô đã đồng ý."

"Đừng tưởng tôi không biết anh làm việc cho ai, ai đứng sau lưng anh, đừng xem tôi là con ngốc." HaeRi đập tay xuống bàn vì thấy thái độ của tên Kim có chút xem thường mình.

Tên Kim không biết HaeRi đã biết được những gì, hắn không dám manh động, biết đâu HaeRi chỉ giả đò khiêu khích hắn.

"M50 - 14.270 thế nào, nghe quen không ?" HaeRi đọc bản số xe chiếc Toyota mà tên Kim vừa bước xuống.

Như dự đoán, mắt hắn ta trợn tròn lên.

"Đừng có đóng kịch ở đây, chuyện anh gian díu vợ người nếu để đến tay Kang Min anh nghĩ anh sẽ như thế nào ?"

HaeRi trước khi tới cuộc gặp gỡ này cô đã có vài suy luận. Nếu người ra gặp mặt cô hôm nay là Lee DaeHee thì có thể tên đứng sau lưng tất cả là tên Kim. Còn nếu tên Kim ra mặt thì chắc chắn sẽ là một kẻ khác đứng sau và người đó không phải là DaeHee vì cô ta không có quyền hạn cùng sức ảnh hưởng lớn tới như vậy, tên Kim tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lộ diện vì cô, chỉ có thể là một người khác. Cô hiện giờ đang nghi ngờ Kang Min, con trai lớn của Kang Seung.

"Cô nghĩ cô biết bao được bao nhiêu mà lớn tiếng, chuyến hàng này tôi nhất định phải chuyển, nếu cản đường thì đừng trách."

"Tốt,về nói với hắn, tôi không nhận thì tôi dám bảo đảm sẽ không một ai dám nhận." HaeRi thật sự cũng không biết "hắn" mà cô nói tới là ai, cô không muốn đó là người thân của MinKyung nhưng có lẽ người ngồi trên xe của tên Kim bị người của cô bao vây từ xa phần nào khiến cô xác nhận được sự thật.

.

.

.

"Thế nào rồi, cô ta có đồng ý không ?" DaeHee vội hỏi khi thấy tên Kim bước lên xe.

"Ả đó biết tất cả rồi, không ngờ chúng ta bị ả nắm thóp."

"Sao lại có chuyện đó, chúng ta đã rất cẩn trọng rồi mà."

"Haizzz, việc này phải để chồng em trực tiếp gặp ả thôi."

"Không được , hắn sẽ giết em mất, không được đâu."

"Cứ nghĩ sau chuyện này sẽ cao chạy xa bay nhưng người tính không bằng trời tính, anh sợ quan hệ của hai ta sẽ bị ả làm bại lộ, có lẽ phải khử ả." Hắn quyết không để HaeRi phá hỏng tất cả.

"Lại giết người sao, lần trước một mạng rồi, chúng ta liệu có đi quá xa không ?"

"Lần đó là do Kang Min ra lệnh, em không có lỗi, lần này để anh ra tay."

"Nếu để chồng em biết được hắn ta sẽ rất giận."

"Đừng lo, lúc đó mọi chuyện đã an bài, anh còn giá trị lợi dụng hắn sẽ không giết anh đâu."

.

.

.

Kết thúc một ngày, HaeRi cùng đàn em tới Yag Bar giải khoay tình cờ MinKyung cũng ở đó cùng Gosu. Cô không tới chào hỏi mà lặng lẽ đứng ở một góc, khuất tầm nhìn của hai người họ.

Bất ngờ nhạc im bặt, DJ cầm micro nói.

"Xin các bạn hãy chú ý và hướng mắt về khu vực trung tâm, sau đây sẽ là màn kết hợp của hotboy Gosu cùng bạn gái của anh ấy hotgirl MinKyung."

Nghe tới tên mình , MinKyung chưa kịp định hình gì thì Gosu đã kéo cô lên sàn gần khu vực DJ. Nhạc vang lên và anh bắt đầu uyển chuyển quanh cô, cô cũng hiểu ra và đón nhận những động tác ấy. Hôm nay Gosu hơn phấn khích, động tác của anh mạnh mẽ cùng gợi cảm hơn ngày thường, anh làm cho MinKyung có chút ngộp trong khi đám đông hò hét dữ dội.

HaeRi đứng đó cô nhìn không chớp mắt, lòng thầm nghĩ.

Hai người thật đẹp đôi. HaeRi mày thật thừa thải trong cuộc tình này, mày biết không ?

Uống cạn ly rượu ngon nhưng miệng lại đắng ngắt, cô không khóc , chỉ đứng đó âm thầm quan sát rồi bỏ đi khi đôi tình nhân kết thúc màn trình diễn bằng nụ hôn cháy bỏng quen thuộc.

Bóng dáng nhỏ bé ấy vô tình lọt vào mắt MinKyung khi chuẩn bị quay người bước xuống sàn.

HaeRi ?????

"Gosu, em chợt nhớ có chuyện gấp cần giải quyết, em về trước , gặp anh sau."

"Để anh đưa em về." Gosu không vui nhưng cũng không tỏ ra mặt.

MinKyung vừa chạy vừa nói không cần rồi mất hút trong đám đông. Chạy tới cửa cô nhìn trái nhìn phải rồi theo quán tính chọn đại một hướng đi tìm thân ảnh ấy.

Thấy được dáng người mấy ngày qua nhung nhớ, MinKyung mừng rỡ gọi cô ấy.

"HaeRi, Lee HaeRi."

Người được gọi tên giật mình, lau nhanh nước mắt trên khóe mi rồi quay người lại. Thật tránh cũng không xong.

"Minki, em làm gì ở đây vậy ?"

"Câu đó tôi hỏi chị mới phải ? Chị sao vậy, khóc hửm ?" MinKyung lại gần thì nhận ra ngay người kia vừa mới khóc.

"Không có, tôi khóc vì lí do gì chứ, chắc bụi bay vào mắt đó." HaeRi đưa tay dụi dụi mắt.

" Đừng có nói dối, là ...là do tôi có phải không ?" MinKyung giật lấy tay HaeRi ra, chị ấy chắc hẳn đã thấy mình và Gosu hôn nhau nên mới thế.

"Tôi nói là không phải mà, sao lại là lỗi của em." HaeRi chối rồi nhanh chóng bước đi.

"Đồ hèn nhát." MinKyung tức giận vì thái độ lúc nào cũng chịu đựng của HaeRi.

Người bị mắng khựng lại vài giây rồi bước tiếp.

"Đồ ngốc." Tiếp tục mắng rồi đi theo.

Bước chân càng ngày càng nhanh.

"Đồ con rùa rụt đầu, cả tình cảm của mình cũng không dám theo đuổi."

HaeRi nghe tới đây cô bỏ chạy nhưng đã bị bàn tay thô bạo kéo lại.

"Chị khóc cái gì chứ, chị chịu đựng giỏi lắm mà, sao không tiếp tục chịu đựng." MinKyung quát vào mặt HaeRi , cô chịu hết nổi rồi.

HaeRi giũ tay MinKyung ra nhưng bị cô ấy nắm chặt đến nỗi dấu tay in hằn lên da thịt.

"Tiếp tục cư xử bình thường sao ? chị nghĩ chị làm được không mà nói như vậy, không làm kẻ thứ ba sao ? Tôi đã nói như thế nào, tôi sẽ chia tay anh ta , sao chị không một lần đấu tranh...." MinKyung lay mạnh người HaeRi, hai mắt thì khóc ròng, cô không muốn thấy HaeRi như thế này nhưng chưa nói hết những gì trong lòng thì HaeRi cắt ngang.

"Em thì biết cái gì chứ, đấu tranh làm cái quái gì chứ hả. Phải đấy, tôi hèn nhát và ngu ngốc tới nỗi yêu không dám nói, chỉ có thể chịu đựng bên cạnh chúc phúc cho người ta, em biết tại vì sao không ? Vì đó là điều duy nhất mà tôi làm được để giữ người tôi yêu bên cạnh mình. Tôi vô dụng lắm đúng không." HaeRi lấy tay đấm vào ngực mình, cô gái kia làm sao có thể hiểu được cảm giác bất lực của cô.

"Chị chỉ giỏi thế, lúc nào cũng tự ngược, tự đau khổ, tự chịu đựng, sao chị không làm những gì mà trái tim chị mách bảo, hiện tại có thể không suôn sẻ nhưng chị nên cho mình và đối phương một cơ hội." MinKyung chán ghét HaeRi nhu nhược, cô không muốn chị ấy buông tay dễ như vậy.

" Có cơ hội nào cho tôi và người ấy sao ?" HaeRi ngước nhìn MinKyung, cô không nhìn rõ mặt em ấy nữa.

"Có, chắc chắn có, tôi tin chắc là vậy." Nếu lời khẳng định này giúp HaeRi tự tin hơn thì cô cũng không ngại nói ra, cô nhất định sẽ giúp cho hai người họ.

HaeRi lau nhanh nước mắt, nắm chặt vai cô gái trẻ hơn rồi nói.

"Được, là em ép tôi, em nghe cho rõ này Kang MinKyung, trước giờ tôi chưa hề nói là tôi yêu Gosu, cũng chưa bao giờ thừa nhận điều đó, ngay từ đầu em đã hiểu lầm mọi chuyện, người tôi yêu thật ra chính là em."

HaeRi thở phào, cô như trút được gánh nặng. MinKyung thì đứng như tượng, lòng cô rối bời, cô nghe rõ và hiểu được từng chữ HaeRi vừa nói nhưng vì quá bất ngờ, cô không biết phải nói gì.

Hai tay HaeRi từ vai trượt xuống nắm lấy hai bàn tay của MinKyung, cô nói như đánh vần từng chữ.

"Liệu có ..cơ hội nào.. cho em và tôi... hay không ?"

Một câu hỏi khiến MinKyung lúng túng, cô không bài xích tình cảm HaeRi dành cho mình, nhưng một cơ hội cho cả hai cô thật sự không dám nghĩ tới.

"Tôi....xin lỗi." MinKyung không hiểu tại sao cô lại nói vậy nữa.

Ba chữ thôi, HaeRi cũng hiểu hết ý nghĩa của nó. Giọng cô run run như muốn khóc

"Xin lỗi gì chứ, không phải lỗi của em, lỗi là ở tôi ,em không có lỗi , về thôi." Một giọt nước mắt lại rơi ra từ khóe mi khi HaeRi quay đi né tránh ánh nhìn từ MinKyung.

MinKyung tâm khẽ dao động khi thấy đôi vai gầy nhỏ ấy run lên vì khóc. Cô từ phía sau ôm lấy HaeRi nhẹ nhàng nói " Cho tôi chút thời gian có được không ?" Phải, đáng lẽ ra cô phải nói câu này thay vì câu xin lỗi ngớ ngẩn kia.

" Chị đừng khóc nữa mà." MinKyung hơi hoảng vì HaeRi không trả lời cô mà khóc càng ngày càng lớn.

Qua một hồi lâu, HaeRi cũng bình tĩnh lại được.

" Em không cần phải ép bản thân, chỉ cần em đừng xa lánh , bỏ mặc tôi là tôi vui rồi." vừa nói vừa lau nước mắt.

"Sao lại có chuyện như vậy, đừng nghĩ lung tung nữa, về nhà thôi."

"Ừm."

Hai cô gái trên đường về nắm chặt tay nhau, về tới nhà HaeRi thì hai chân đã mỏi lừ.

"Khuya rồi, em ở lại đây luôn đi."

"Tôi cũng không định về mà." MinKyung nói xong bỏ một mạch vào phòng tắm.

"Nếu biết trước thái độ của em như vậy thì tôi đã nói ra từ lâu rồi."

"No no no, nếu chị nói ra sớm hơn có lẽ tôi sẽ xa lánh chị đó. Chị rất biết chọn thời điểm là tôi mủi lòng." MinKyung từ phòng tắm nói vọng ra.

"Gì chứ, là do em ép tôi."

" Cứ cho là vậy đi. Vậy đó là lí do mà chị hôn tôi, đúng không ?"

Đây là lần đầu tiên mà MinKyung đề cập tới nụ hôn lần trước.

"Là do em hôn tôi trước, mà sao em lại làm vậy ?"

MinKyung giờ thật thấy mình ngu ngốc khi nhắc tới chuyện cũ.

"A' thì tự nhiên lúc đó có chút động lòng." Cô chỉ biết trả lời có thế mong là HaeRi không hỏi thêm nữa.

MinKyung tắm xong bước ra với khăn tắm trên người, trước đây có lẽ là chuyện bình thường nhưng bây giờ đã khác khi HaeRi đang nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa làm cô có chút ngượng.

Nhận ra điều đó, HaeRi chuyển tầm mắt sang tủ quần áo, lấy đồ cho mình rồi vào phòng tắm tránh làm nhiệt độ căn phòng nóng hơn nữa.

Tắm xong định bước ra thì nghe thấy MinKyung đang nói chuyện điện thoại với Gosu, cô đành đứng luôn trong nhà tắm.

"Em về nhà rồi, anh đừng lo......Không , là ở nhà bạn, mai em sẽ tự đi làm.......Bye, mai gặp lại." Cúp máy rồi thở dài, MinKyung nằm ịch ra giường , mắt hướng phòng tắm.

HaeRi giờ mới đi ra.

"Lại đây, tôi sấy tóc cho." MinKyung ngoắc HaeRi lại ngồi kế bên mình.

MinKyung luồng tay vào trong tóc HaeRi rồi xới tung nó lên. Không biết là do hơi nóng từ máy sấy hay da thịt HaeRi quá mẫn cảm với đôi bàn tay ấy mà cô cảm thấy người nóng ran.Những ngón tay dài của MinKyung chạm vào da đầu, cả động tác vuốt ngược tóc từ sau gáy lên khiến cô rùng mình.

MinKyung đã cảm nhận được điều gì đấy. Cô muốn trêu chọc HaeRi một lát. Tay kia vẫn cầm máy giả đò sấy tóc, tay còn lại di chuyển qua vai lướt qua lướt lại làm nạn nhân nổi da gà.

"Tóc tôi không có mọc trên đó." HaeRi nhắc nhở.

"Ò, vẫn đang sấy tóc nè." MinKyung giả nai nói. Cô thôi không vuốt vai, lại dùng máy sấy nghịch tóc HaeRi khiến chúng bay tán loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

"Đừng có nghịch nữa." HaeRi nhắc nhở lần hai.

MinKyung tắt máy sấy, lấy tay vén tóc vương trên mặt HaeRi sang vành tai, cô nhếch mép cười khi cảm thấy HaeRi có phản ứng. Cô tiếp tục trêu ghẹo, dùng tay mình vuốt đi vuốt lại quanh tai HaeRi làm ra động tác đang chải tóc cho chị ấy bằng ngón tay của mình.

HaeRi nhận ra có gì đó không ổn. Cô chụp ngay tay của MinKyung lại.

"Sao vậy, có chuyện gì sao ?" MinKyung cố tình đưa môi tới sát tai HaeRi nói chậm rãi từng chữ một.

Cảm giác từ vành tai truyền đến khi từng hơi thở nóng ấm ấy phả vào khiến cho cơ thể HaeRi rạo rực.

"Không...không có gì, mau đi ngủ thôi." HaeRi thấy mình thật tồi tệ khi có cảm giác ấy, tốt nhất là mau đi ngủ nếu không em ấy sẽ phát hiện mà hoảng sợ mất.

MinKyung thì rất khoái chí, cô không biểu hiện ra mặt nhưng rất vui vẻ mà nằm kế người kia đánh một giấc tới sáng. Cô cũng không hiểu bản thân mình sao có thể tiếp nhận chuyện này dễ dàng như vậy.

Riêng nạn nhân của MinKyung thì bức rức trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Lúc tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa, người nằm bên cũng đã mất dạng.


Endchap

p/s : Cảm giác viết càng ngày càng nhạt , quá bùn. Xin lỗi các rds nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro