Chap 16 Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 MinKyung sau ngày hôm đó dành nhiều thời gian bên HaeRi hơn, cô vẫn còn thấy có lỗi, cô muốn bù đắp, một phần cũng vì giận Gosu đã không quan tâm cô.

"Hôm nay không làm, lại sang đây làm phiền tôi, em với Gosu cãi nhau hả ?"

"Không có, muốn bên cạnh chị vậy thôi." MinKyng mắt dán vào quyển tạp chí trả lời.

"Lại bày đặt nói dối tôi, nói tôi nghe xem."

"Haizzzz, là hôm trước đó, tôi khóa máy muốn xem xem anh ta có lo lắng cho tôi như chị không, cuối cùng anh ấy nhắn tin trách móc vì không gọi được cho tôi."

" Không ai yêu và quan tâm em như tôi đâu, đừng đòi hỏi nhiều quá ở đối phương lúc đó em sẽ thấy tôi tuyệt vời như thế nào." HaeRi vừa cười vừa nói

"Xem xem ai đang nói kìa."

Hai người họ hiện tại cũng rất thoải mái khi nói về cảm giác của nhau. HaeRi thì vẫn đang chờ đợi, cô vẫn cho mình một chút hi vọng. Riêng về MinKyung, chỉ cần không để cả ba gặp mặt còn lại cô có thể ứng phó hết.

Mà đời thì không tốt đẹp như mình vẫn tưởng. Bị cho ăn bơ như vậy Gosu tất nhiên không ở yên một chỗ, anh đã tới tận nhà HaeRi để tìm người yêu.

*Cạch* Gia chủ lẫn khách đều ngạc nhiên

"Gosu ?"

"Tôi vào được không ?"

HaeRi né người qua cho anh chàng đi vào. MinKyung nằm trong phòng khách bật dậy khi thấy anh bạn trai.

"Sao mấy nay tránh mặt anh, em đã ở đây suốt sao ?"

"Ừm, không được sao."

"Uống nước đi rồi từ từ nói chuyện." HaeRi đặt ly nước trên bàn nói.

"Chị để chúng tôi nói chuyện riêng được không ?" MinKyung càng thân với HaeRi anh càng ghét chị ta, nhìn cứ chướng con mắt.

"Vậy tôi xin tiễn khách, ra ngoài mà nói chuyện riêng, đây là nhà tôi." HaeRi cũng không khách khí trả lời. Cô thật sự rất ghét Gosu.

"Về thôi." Gosu liếc nhìn chủ nhà rồi lôi MinKyung đi.

"Anh làm cái gì vậy , có biết đau hay không ?" MinKyung kéo tay đau lại vì bị nắm quá chặt.

"Nếu em ấy không thích thì để em ấy ở lại đây. Cậu về đi." HaeRi hiện giờ cũng thấy Gosu không thuận mắt, làm cô gái của cô đau như vậy, đuổi cũng phải.

"Tôi nói lại lần nữa, dù chị có cố chia rẽ chúng tôi thì tôi cũng bao giờ yêu chị, đừng mơ tưởng nữa. Giờ làm ơn để tôi đưa em ấy về." Gosu cũng không kiêng nể, anh tỏ luôn vẻ khó chịu ra mặt với HaeRi.

" Phải , là tôi đang cố chia rẽ hai người đấy, tôi cũng không cần cậu yêu tôi, chỉ cần em ấy yêu là được rồi." HaeRi ghét cái thái độ phách lối của cậu ta.

" Chị nói cái gì vậy ?" Gosu nghe rõ nhưng chưa tiếp thu được điều HaeRi vừa nói.

" Tôi nói là tôi đang theo đuổi em ấy, cũng đang chờ em ấy trả lời, tôi là tình địch của cậu nên đừng có ở đây mà ra vẻ phụ nữ trong cái nhà này ai cũng muốn cậu."

Gosu nhìn sang MinKyung để xác minh trong khi cô nàng thì muốn lẩn trốn vào phòng, tình huống này cô chưa nghĩ tới,cô không muốn về cùng Gosu , cô cũng không hiểu sao HaeRi hôm nay lại cứng đến như vậy, thật không giống thường ngày.

"Cô ấy không muốn về thì cậu về." HaeRi ra trước mở cửa sẵn, Gosu chưa hết ngỡ ngàng , anh cũng không muốn dày mặt ở lại, chỉ kịp nói lớn vào trong phòng cho MinKyung nghe.

" Anh sẽ tới đón em sau. "

"Chúng ta chưa xong đâu. Tôi không ngờ chị là loại người đó." Gosu nhìn qua HaeRi . Bộ dạng cố nén cơn tức giận của anh khiến cô hài lòng.

"Tôi cũng không ngờ." HaeRi trả lời tỉnh bơ.

.

.

"Cậu ta về rồi mau ra đi." HaeRi nói vọng vào phòng.

"Tôi lười, chị vào đây đi."

HaeRi mở cửa phòng thấy MinKyung ngồi trên giường ôm gối cười toe toét.

"Thế nào , được hotboy cùng mỹ nhân theo đuổi thích lắm đúng không ?"

*Gật gật*

"Sao hôm nay chị có gan nói như vậy vậy ?"

"Trước giờ không nói là lo nghĩ cho em, sợ em khó xử, sợ em không chấp nhận, sợ em xa lánh nhưng xem, giờ em đang ở đâu, là trong nhà tôi, trong vòng tay tôi, những người khác tôi mặc kệ." HaeRi vừa nói vừa ôm MinKyung, cảm giác thật hạnh phúc. Cô đã không còn ngại ngùng như ban đầu, ít ra cũng phải thể hiện cho MinKyung cô cũng yêu em ấy rất nhiều. Cứ ngồi đó mà chờ em ấy hiểu được tình cảm của mình chắc chờ tới già, lời yêu thương cũng đã nói ra rồi cũng nên có chút hàng động chứng minh điều đó.

"Mà không phải là chị nói là theo đuổi tôi sao, vậy chị phải lấy lòng tôi như Gosu hay làm, để xem chị có thực lực không đã."

"Đó là trò cua gái trẻ con, tôi mới không cần, không phải cách của tôi, tôi đã dâng hết thân này cho em , trước giờ có gì em muốn mà tôi không làm không ,em còn muốn gì nữa."

"Dâng hết cho tôi ?? Tôi vẫn chưa ăn chị mà ?" MinKyung vừa kẹp cổ vừa đưa miệng sát tai HaeRi nói.

HaeRi biết MinKyung sắp trêu chọc mình , cô liền đứng dậy ra lảng lảng ra khỏi phòng, giả đò nói đi làm bữa trưa cho hai người rồi chuồn nhanh.

" Ngại với chả ngùng, đáng yêu thật đó."

Gosu lái xe về nhưng anh tức giận vô cùng. Anh không ngờ HaeRi lại có tình cảm với MinKyung, thật kinh tởm. Đáng giận hơn nữa là bạn gái anh không hề phản đối mà lại còn thân với chị ta hơn. Khốn nạn thật. Anh tuyệt đối không để ai cướp mất MinKyung, nhưng HaeRi cũng không phải dạng vừa, anh chưa biết phải xử lý chị ta như thế nào. Anh chợt nghĩ tới MinHyuk, tốt nhất là nên tìm đồng minh sau đó tính tiếp.

Không ngoài dự tính của anh , MinHyuk nghe xong cũng không tin nổi, dù gì HaeRi cũng đã yêu Chansu trong một thời gian, quả là chuyện động trời mà đối tượng lại là em gái anh. Tuyệt đối anh không có phép có mối quan hệ nào giữa hai người họ.

"Em nên làm gì đây ? Minki giận em, cô ấy đang ở chỗ chị ta." Gosu than thở.

"Cái con bé này,tính tình nó bướng như vậy đó, để anh kêu nó về."

MinHyuk thì thầm to nhỏ với Gosu. Cả hai gật gật đầu như hiểu ý nhau.

"Trước hết là như vậy đi, mà em cũng đừng cho Minki biết là anh biết chuyện này nha."

"Em hiểu rồi."

Chiều đó, MinKyung đang ở trong phòng thì nghe ai gọi tên mình ý ới. HaeRi vừa tắm xong đi ra cũng thắc mắc.

"Hình như có ai gọi tên em thì phải ?"

"Để tôi ra coi thử." Mở cửa MinKyung đi ra ban công nơi phát ra tiếng gọi, hướng mắt nhìn xuống cô liền ngạc nhiên khi thấy Gosu bên chiếc xe mui trần đầy hoa hồng của anh chàng. Một cảnh tượng lãng mạn như trong những bộ phim truyền hình làm điên đảo giới trẻ.

"MinKyung, đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh nha." Gosu để hai tay lên miệng làm thành loa nói to. Người xung quanh bắt đầu chú ý tới anh rồi tò mò xem cô gái may mắn làm bạn gái của anh chàng là ai.Nói MinKyung không vui là nói dối, cô nàng thật sự rất phấn khích, nhưng không thể tỏ thái độ vì cô cũng đang nghĩ tới người con gái đang đứng bên cạnh.

"Em tha lỗi cho anh nha." Gosu tiếp tục nói.

"Còn không mau xuống đó." HaeRi đẩy nhẹ tay MinKyung, cô biết cô nàng đang nghĩ gì.

"Chị không sao chứ ? Tôi..."MinKyung ấp úng.

"Đi đi." HaeRi nói xong liền vào nha, lưng dựa vào cửa, cảm thấy cổ họng có gì đó thật đắng.

MinKyung thì lẳng lặng đi tới chỗ Gosu.

"Vậy là em chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi phải không ?"

*Gật gật*

Con gái là thế đó , chỉ cần chút quan tâm, chút ân cần , chút nhượng bộ, chút lãng mạn là họ sẽ xiêu lòng ngay và Gosu biết điều đó. Những gì anh muốn anh nhất định sẽ làm được bằng mọi giá.

.

.

.


Một số đàn ông vốn rất ích kỷ nhưng chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Khi mới quen nhau họ quan tâm tới người yêu rất nhiều, lo lắng chu đáo, họ muốn có được trái tim của bạn. Đó không phải hoàn toàn vì yêu mà họ làm vậy, một phần họ muốn chứng minh bản lĩnh , muốn thể hiện cái tôi của bản thân, muốn có cảm giác chiến thắng khi chinh phục được cô gái của họ. Và một khi họ có được thể xác của bạn và chắc chắn rằng bạn đang nằm trong tay họ, họ sẽ bắt đầu thể hiện sự chiếm hữu và độc đoán của mình. Con người họ thậm chí sẽ khác hơn so với lúc mới quen ban đầu. Cái ích kỷ lớn theo từng ngày và nó khiến bạn ngộp thở.

MinKyung đang dần dần nhận ra Gosu dường như đang muốn trói buộc cô. Anh vẫn chiều chuộng, cô muốn gì anh đều đáp ứng nhưng thật sự trong thâm tâm cô cảm thấy chán ghét, Gosu bắt đầu kiểm soát giờ giấc của cô, anh đưa rước cô đi làm, đi ăn, đi chơi hàng ngày. Anh hầu như túc trực bên cô mỗi khi cô có thời gian rãnh. Điều đó đồng nghĩa với việc cô không được phép gặp HaeRi, người anh đang xem là tình địch của mình. Thậm chí mỗi khi không bên cạnh, anh cũng gọi điện trò chuyện, có những lúc không thể nghe máy vì bận thì anh lại giận dữ vô cớ.

Có một người đàn ông luôn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ là một điều tuyệt vời. Thế nhưng khi sự che chở của Gosu trở nên thái quá MinKyung thật sự thấy thảm họa và tồi tệ. Anh dường như thành con người khác, ích kỷ và gia trưởng. Điều đó khiến cô mệt mỏi.

Trái hẳn với những lúc bên cạnh HaeRi, cô lúc nào cũng khiến MinKyung vui vẻ. HaeRi cũng rất yêu thương và nuông chiều cô nhưng theo một cách khác. Bên cạnh chị ấy hoàn toàn thoải mái, cô luôn có thể làm những gì mình thích. HaeRi cũng không áp đặt cô phải đáp trả lại tình cảm của chị ấy. MinKyung trước giờ chỉ là người nhận, cô chưa làm được điều gì khiến HaeRi thấy hạnh phúc trong tình yêu từ một phía này. Cô thầm nghĩ bản thân cũng nên làm chút gì đó cho HaeRi. Sắp tới sinh nhật của chị ấy, cô sẽ tặng cho HaeRi một món quà đặc biệt.

.

.

.

Ngồi trên chiếc xe thể thao hạng sang, một đôi tình nhân đang nói chuyện cùng nhau nhưng có vẻ như cô gái chẳng có mấy hứng thú.

" Sắp tới Valentine rồi, trước đó mấy ngày em hãy xin nghỉ, anh muốn hai chúng ta đi du lịch tới đảo Jeju."

"Đâu phải muốn đi là đi, công việc không thể bỏ dở được với lại em cũng không muốn đi." Cô gái viện lý do từ chối.

"Anh đã nói với anh MinHyuk rồi, anh ấy sẽ lo việc ở công ty, anh cũng đã mua vé máy bay rồi, ngày 12 sẽ khởi hành."

"Anh thôi ngay việc ép tôi vào những chuyện đã rồi đi. Tôi nói tôi không muốn đi." Cô gái đã chịu hết nổi vì thái độ của chàng trai. Cô lớn tiếng bắt anh dừng xe nếu không cô sẽ nhảy xuống.

Chàng trai cũng không vừa, ngồi vào xe anh đâu phải muốn nhảy là nhảy, anh đã khóa chốt cửa, mặc cho người yêu ra sức mà mở cửa xe.

"Gosu ,anh mau mở cửa."

"Em ngồi yên đó đi, sắp tới nhà rồi, lúc đó anh sẽ mở."

MinKyung hậm hực yên vị. Vừa tới trước cửa nhà, cô nhanh chóng xuống xe mặc kệ cho Gosu vẫn lẽo nhẽo bên tai cô về kế hoạch của anh.

HaeRi mấy ngày nay không có gặp người thương nên có chút nhớ nhung, tuy có gọi điện facetime nhưng dù sao gặp bằng xương bằng thịt cũng thích hơn.

Đã sắp tới sinh nhật mình, hàng năm vào ngày này cô hay về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, năm nay cũng vậy, có khác là cô có ý định mời MinKyung cùng tham gia nhưng hôm đó cũng là lễ tình nhân, ắt hẳn em ấy sẽ ở bên cạnh Gosu nên cô cũng không để cập đến.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại reo lên. Là MinKyung đang gọi.

Bắt máy xong nói được vài câu cảm giác em ấy hình như đang không vui HaeRi liền hỏi han.

"Em mất tiền hả ?"

"Đừng có chọc nữa, đang bực mình đó."

"Sao vậy, ai dám chọc em?"

" Chỉ là cãi nhau với Gosu thôi, anh ta ngày càng quá đáng. Bây giờ còn ở lì dưới nhà với anh MinHyuk không chịu về, rõ ràng là không muốn cho tôi đi đâu mà." MinKyung kể lể với HaeRi.

"Vậy à, hèn chi mấy nay không thấy em tới tìm tôi."

"Nghĩ tới thiệt bực."

"Thôi, đừng bực nữa. "

"Ừm, mặc xác anh ta, mà ngày 14 này chị có kế hoạch gì chưa ?"

"Thì về nhà với ba mẹ như mọi năm." HaeRi trả lời cứ như đó là việc hiển nhiên. Từ lâu ,ngày lễ tình nhân đã không còn có ý nghĩa gì với cô, đơn giản ngày ấy là ngày cô được sinh ra, thế thôi.

Do dự một hồi MinKyung mới mở miệng "Tôi có thể cùng tham gia được không ?"

"Tất nhiên được, thế thì tốt quá, còn Gosu thì sao ?" Rất bất ngờ vì câu nói của đầu dây bên kia nhưng HaeRi vẫn không quên kỳ đà cản mũi Gosu.

"Kệ anh ta." Nhắc tới cái tên kia lại thêm giận, MinKyung trả lời một cách thờ ơ.

Cả hai thôi không nhắc tới Gosu để tránh buổi trò chuyện mất vui. Hai cô gái hàn thuyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất , chuyện trong nhà ra tới ngoài đường, từ showbiz chuyển sang thời trang. Nói chung tất cả các đề tài đều được đem ra giết thời gian.

"Minki ,em ngủ rồi hả ?" HaeRi hỏi khi nghe được tiếng thở đều của người bên kia. Cô mỉm cười lắc đầu cúp máy rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày trước sinh nhật HaeRi.

Gosu thường xuyên gọi điện nhưng Minkyung không tiếp. Cô thấy chán nản thái độ của anh, thật phiền phức vô cùng, cô cũng không định dây dưa thêm.

Vừa tắm xong , MinKyung nghe tiếng gõ cửa phòng, không do dự cô ra mở ngay thì thấy Gosu.

"Anh tới đây làm gì ?" Không biết từ khi nào tên này xem đây là nhà hắn, muốn đến là đến, còn lên tận phòng mình, chướng cả mắt.

"Là anh MinHyuk kêu anh tới dùng cơm cùng gia đình, ba em kêu anh lên gọi em."

"Tôi xuống liền." Nói xong cô liền đóng sầm cửa.

10' sau tại phòng ăn nhà họ Kang.

"Hôm nay nhà mình đông đủ thiệt  vui vẻ." Ông Kang cao hứng nói.

"Đúng đó, mấy ngày tới là không đươc gặp con gái cưng của ba nữa đâu." MinHyuk tiếp lời rồi cố tình khơi dậy tò mò của cả bàn ăn.

"Sao vậy, con định đi đâu xa hả ?" Bà Kang dịu dàng nói quay sang hỏi con gái.

"Con không biết anh ấy nói gì nữa." MinKyung cũng không để ý tới chuyện Gosu đã nói với cô vài ngày trước.

"Dạ, là con với MinKi sẽ đi du lịch Jeju vài ngày, trưa mai sẽ bay." Gosu trả lời

"Tôi nói là sẽ đi sao ? Quên đi.Tôi không thích."

" Hai đứa sao vậy ? Lại cãi nhau hả ?" Ông Kang lên tiếng khi thấy sự lạnh nhạt của con gái với bạn trai.

"Không có gì đâu bác, cô ấy vẫn thường như thế, mai chúng con vẫn tới Jeju." Gosu dày mặt nói.

Tức giận, MinKyung buông đũa, quay sang quát Gosu không nể nang rằng ba mẹ đang dùng bữa.

"Tôi chịu hết nỗi rồi, chia tay đi."

Ngắn gọn xúc tích dễ hiểu, câu nói khiến mọi người ngưng đũa.

Gosu không tin là MinKyung có thể nói câu đó ra trước mặt ba mẹ em ấy, mặt anh có chút đen.

"MinKi, em không thấy như vậy là vô lễ sao, ba mẹ còn đang ăn đó, em muốn cả nhà mất vui vì chuyện của hai đứa hả ?" MinHyuk cũng quát lại em gái.

MinKyung chỉ biết trừng mắt nhìn Gosu rồi đứng lên.

"NGồi xuống." Giờ tới lượt ông Kang quát.

MinKyung nhìn sang cầu cứu mẹ nhưng chỉ nhận được ánh mắt ám chỉ cô phải nghe lời ngồi xuống.

Ông Kang cũng không còn tâm trạng để ăn, ông phải làm rõ chuyện này.

" Chuyện hai đứa là như thế nào ? Gosu nói trước."

"Dạ, em ấy đang giận con nên nói vậy thôi chứ không có chuyện gì hết." Gosu cảm thấy thật mất mặt, nếu MinKyung cương quyết chắc chắn ông Kang sẽ chìu con gái mà đuổi anh.

"Thật là giận thôi sao, tôi đã nói rõ là chia tay, anh không hiểu sao ?" MinKyung chau mày nói.

"Lý do ?" Ông Kang như muốn hỏi thay cho Gosu.

"Ba à, con thật xin lỗi vì thái độ của con vừa rồi, con cũng không muốn chuyện của con và Gosu phải giải quyết trong hoàn cảnh này nhưng tình cảm không còn thì níu kéo được gì. Con cần một người bạn trai, người yêu thương con làm con vui vẻ hạnh phúc chứ con không cần vệ sĩ, không cần người quản thúc, con không phải ngôi sao. Ngay cả ba trước đây cho người the dõi bảo vệ con cũng không khiến con khó chịu và mất tự do như bây giờ."

"Con biết sao ?" Chuyện này ông âm thầm chỉ thị lúc MinKyung còn ở Hàn Quốc chưa du học vậy mà con bé vẫn phát hiện. Nhận được cái gật đầu xác nhận ông mới nhìn qua Gosu với ánh mắt bất mãn cùng cảnh cáo.

Gosu thấy vậy liền vội vàng giải thích. "Con như vậy cũng vì sợ mất cô ấy, em ấy cứ luôn ở bên cạnh chị ta, con sợ em ấy bị chị ta lợi dụng, chị ta là người xấu, huống hồ chị ta trước mắt con nói theo đuổi MinKi, thử hỏi làm sao con không lo cho được." Tới giờ phút này, Gosu không từ mọi thủ đoạn, nếu ông Kang nói không cho anh quen con gái ông ấy Gosu cũng đành chịu vì thế lực nhà họ Kang không phải dạng vừa, là chuyện hai người anh còn có thể giải quyết nhưng hiện tại chỉ có cách này.

Cả bàn ăn ngạc nhiên nhìn Gosu rồi quay sang MinKyung chờ cô xác nhận, còn cô gái cứ nhìn thẳng bạn trai với ánh mắt vô cùng tức giận.

" Phải đó ba, cô ta là thành phần bất lương, xã hội đen, làm ăn bất chính. Con cũng biết cô ta."

Lần thứ hai ngạc nhiên, MinKyung không ngờ anh mình cùng Gosu là một phe. Còn ông Kang không ngờ con gái mình lại qua lại với thành phần bất hảo như vậy, đã thế còn đồng tính luyến ái. Thật không tin nổi.

"Chị ấy như thế nào tôi là người hiểu rõ, tôi cũng không phải đứa con nít ba tuổi không biết chọn bạn mà chơi, ít ra bên cạnh chị ấy còn thoải mái hơn phải nhìn mặt anh, chuyện của chúng ta tôi nói là kết thúc, anh đừng níu kéo nữa, cũng đừng đem người khác ra làm lá chắn cho mình." MinKyung thật lòng nói.

"Cậu nghe rồi đó, con gái tôi muốn chấm dứt là do cậu trói buộc nó, khiến nó không còn thấy vui vẻ bên cạnh cậu, với lại cô gái kia dù có là người xấu cũng không làm tổn hại đến MinKi, không phải cậu bảo là cô ta theo đuổi MinKi hay sao ?? Còn nữa con gái tôi như thế nào tôi hiểu rõ hơn ai hết, nếu có người đàn ông nào tới tỏ tình theo đuổi cậu chả lẽ cậu cũng sẽ đồng ý chấp nhận anh ta hay sao ?" Bà Kang biết chồng bà đang nghĩ gì, bà không biết MinKyung và cô gái kia có quan hệ ra sao nhưng nếu bà không nói giúp con gái bà ắt hẳn MinKyung sẽ bị ông Kang giám sát , cho người túc trực 24/24 như trước đây, thế thì khác gì với tình trạng bây giờ.

Đúng như bà nghĩ, ông Kang nghe xong mày cho chút giãn rồi ra lệnh.

"Cậu nghe rồi đó, về đi, sau này đừng làm phiền con gái tôi nữa. Còn con, đi lên lầu."

MinHyuk cũng bất lực tiễn Gosu ra cửa, anh cũng không muốn nhưng nghe mẹ nói tới chuyện hai người đàn ông yêu nhau anh có chút nhột nên không dám lên tiếng, nếu lạc đạn sang mình thì chắc không sống nỗi với ba.

MinKyung lên phòng nằm phịch trên giường , chia tay Gosu nhưng cô không thấy vui vì đang suy nghĩ những điều mẹ nói.



Endchap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro