Chap 5 Lần theo dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu vào làm cô gái đang ngủ phải đưa tay kéo chiếc chăn của mình qua khỏi đầu. Haeri không biết tối qua mình đã uống bao nhiêu , cô chỉ biết hiện tại đầu đau như búa bổ, cơ thể không chút sức lực, cổ họng thì bỏng rát.

*Cộc cộc*

" Haeri à, dậy ăn sáng đi con ." Bà Lee nhẹ giọng nói.

" Con ra ngay." Haeri trả lời giọng mệt mỏi.

Haeri vệ sinh xong đã tỉnh táo được phần nào, cô bước xuống lầu nhìn thấy thức ăn đầy bàn, đủ mọi màu sắc , cô không khỏi cảm động. Cô bước tới ôm mẹ mình. " Chỉ có mẹ là thương con nhất, yêu mẹ nhiều lắm lắm luôn."

" Thương tui mà nỡ lòng nào thà ở tù còn hơn ở nhà với mẹ nó ." Bà Lee quở trách nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

" Thôi mà mẹ, chẳng phải giờ con đang bên cạnh mẹ và con đang rất vinh hạnh được ăn tất cả những món mà mẹ nấu." Haeri ngồi xuống không đợi mẹ nói thêm câu nào. Cô cắm cuối ăn.,không khéo mẹ cô lại ca vọng cổ mất.

Bà Lee chỉ biết lắc đầu rồi nhìn cô con gái trìu mến.

" Ba con đã sang Nhật bàn chuyện làm ăn, mọi chuyện ở đây ông ấy giao lại cho con hết đó. Lát nữa nhớ gặp chú Kwon để nắm tình hình nha con." Bà Lee dặn dò.

" Dạ con biết rồi, mẹ an tâm."

.

.

.

.

Cũng trong lúc đó, một cô gái đang cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình một cách khó khăn. Mình đang ở đâu đây , phòng mình sao?? Oppa, anh Chansu, yêu nhau.....??? Nghĩ tới điều này, nước mắt Minkyung trào ra.

" Minki , em ổn chứ ?" Chansu hỏi nhưng anh biết vì sao cô khóc. Cả đêm qua anh và Min Hyuk vẫn bên cạnh cô.

" Anh xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện lại ra xảy ra như thế này, Minki à, em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm." Min Hyuk nhìn cô em gái mà lòng hắn thắt lại.

" Đau lòng, nếu đau lòng sao không nói với em ngay từ đâu, sao còn gạt em." Vẫn tiếp tục khóc.

" Anh sai rồi là anh không có can đảm, anh không muốn ba và em thất vọng về anh, anh..anh xin lỗi."

"Trước đây, chị ta có nói hai người không hợp, nhưng em không ngờ cái không hợp ấy lại là giới tính của hai người." Minkyung đưa mắt nhìn Chansu đau lòng nói.

Chansu cũng biết cô nàng đang nói tới ai. Nhắc tới Haeri lòng anh cũng không vui vẻ gì.

"Nếu em biết vậy thì tốt, mong là sao này em hãy coi anh như anh trai." Chansu mặt lạnh tanh nói, sự thật phơi bày, anh nên dứt khoác luôn, thái độ Min Hyuk với Haeri khiến anh vẫn còn bực mình, lại còn cãi nhau sau khi Minkyung ngất đi. Anh cảm thấy chán nản.

Nhìn thấy thái độ thờ ơ của Chansu, nước mắt Minkyung chảy càng nhiều.

" Hai anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình." Cô gái nói tiện tay kéo chăn qua đầu xoay lưng về phía hai người đàn ông cô yêu thương.

" Uhm, em nghỉ ngơi đi. Mong em hiểu cho hai bọn anh." Minhyuk vỗ vỗ chiếc chăn có cô em gái bên trong rồi cùng Chansu ra ngoài đóng cửa lại.

Hiểu, hiểu cho anh, ai sẽ hiểu cho em đây. Sao hai người...có thể.... Anh Chansu, oppa em sẽ phải đối xử với hai người như thế nào đây, liệu ba chúng ta có thể quay lại như trước kia không.Minkyung tự nói với chính mình trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

.

.

.

" Thưa cô chủ, đây là hồ sơ lý lịch của tên thuộc hạ , không tìm được ra người đứng sau bọn chúng, tên giật dây lần nàyrất kín tiếng, những lần trước cũng là hắn cho người giao dịch. Còn tên này thì không có gì đặc biệt, cũng chỉ là con chó sau lưng chủ nó." Ông Kwon trình bày vụ làm ăn sắp tới.

" Hàng của chúng như thế nào ??" Haeri hỏi mắt thì vẫn xem xét hồ sơ những vụ trước đây đã hợp tác cùng chúng.

" Hàng của chúng thì tốt, những lần trước chỉ giúp chúng vận chuyển ma túy sang Châu Âu, số lượng thì ngày càng nhiều, ông chủ bảo không nên mua bán với chúng, ông không tin tưởng bọn làm chó như hắn ta. Nhiều lần ông đề nghị tên cầm đầu bên kia ra mặt nhưng hắn tuyệt đối từ chối." Ông Kwon tiếp tục giải thích.

" Lần này thì khác, chúng muốn vận chuyển vũ khí. Cháu sẽ trực tiếp giao dịch. Chú hẹn chúng dùm cháu." Haeri tiếp lời chú Kwon, nhếch miệng cười rồi ra lệnh.

Chú Kwon thuật lại lời chủ " Dạ thưa cô, ông chủ dặn là cô chỉ đứng sau, không nên trực tiếp đi gặp chúng,chỉ cần chỉ thị chúng tôi là được."

Haeri xua tay "Chú yên tâm .Cứ vậy đi, cháu có hẹn rồi, gặp lại chú sau."

"Nhưng mà thưa cô chủ.....CÔ CHỦ...." Ông Kwon gọi với theo.

Haeri nhanh chóng rời khỏi trước khi chú Kwon còn lằng nhằng thêm gì nữa. Vào bên trong chiếc xe Porsche, Haeri liền gọi cho Hiro nhưng không ai trả lời. Cô bực dọc nhắn tin. <Cần cậu giúp ngay là luôn, nếu không vụ nhà họ Kang dẹp.>

15' sau

*Bíp bíp*

Điện thoại Haeri có tin nhắn.

<Chỗ cũ 30' nữa> từ Hiro

Haeri mỉm cười tới chỗ hẹn. Cô kiếm cho mình một góc khuất tránh mọi người dòm ngó trong quán rượu Yoongie mà cô và Hiro hay đến. Đây là quán yêu thích của cô vì họ mở cửa 24/24, lúc nào hai đứa muốn ăn nhậu thì liền tới đây nên họ là khách quen của quán.

" Vẫn như cũ nha cô ." Haeri dặn dò bà chủ quán.

Bà chủ mỉm cười hiền hậu " Cô biết rồi."

"Bên đây nà Hiro" Haeri ngoắc tay ra hiệu

" Sao có chuyện gì ???" Hiro ngồi xuống uống một ly rồi nói

" Thái độ đó là gì vậy, mà lần trước tôi nghe ai đó nói là sắp đi xa, không biết bao giờ gặp lại, y như sắp chết ấy, sao giờ nghe hai chữ họ Kang là tới liền vậy." Haeri mỉa mai.

" Tớ không có nói nha, nhắn tin hoy.Nếu tớ không nói vậy thì cậu có giúp không. Xí... Nhắc tới vụ đó cậu điều tra tới đâu rồi??" Hiro không quên hỏi han chính sự.

" Không điều tra được gì sâu xa hết, vài thành viên trong gia đình có mối quan hệ phức tạp."

"Ví dụ ??"

" Nhớ Chansu không ???người yêu cũ của tớ,anh ta hẹn hò với Minhyuk , con trai thứ 2 của ông Kang, con gái út cũng mê anh ta nốt. Chuyện tình tay ba lâm li bi đát." Tỉnh bơ kể.

" Thật vậy, cậu không sao chứ ?" Thấy thái độ dửng dưng của bạn mình khi nói về tình cũ ,Hiro quan tâm hỏi.

" Tớ không sao,tớ quên hắn ta rồi,dù cũng hơi ê mặt khi ba người gặp nhau, mà chuyện này còn quan trọng hơn. Han Goeun , con dâu ông Kang có quen biết với tên Kim, còn quen biết như thế nào tớ đang cho người điều tra. Họ khá là lén lút. " Haeri kể.

" Sao hai người đó quen nhau được cơ chứ, xem ra tớ lại xem thường tên Kim, có khi nào bà Han ngoại tình." Hiro phân tích.

"Không biết, đã cho người giỏi nhất đi điều tra rồi, còn về việc làm ăn thì tớ thấy không có gì phi pháp."

"Vậy thì tốt."

"Sao cậu quan tâm tới nhà đó vậy ?" Haeri tò mò

" Không phải chuyện của cậu" Hiro trả lời trong khi tâm trí đang nghĩ tới chuyện khác không biết rằng có người đang liếc xéo cô.

" Yah~~ cậu nhờ tôi điều tra mà nói là không phải việc của tôi là sao, vậy thôi nha, nghỉ, việc ai nấy lo." Haeri bốc hỏa quát.

" Không ,,,không phải... ý tớ là....aishhhh, tớ không nói được nhưng tớ biết chỉ có cậu giúp được tớ thôi. Thôi mà ..năn nỉ đó, coi như tớ nợ cậu, cậu muốn gì tớ cũng chiều ý cậu hết...ok ???? Hiro rối rít xin lỗi.

"Tạm bỏ qua cho cậu, sau này chỉ cần làm ơn tớ gọi nhớ bắt máy, không bắt được thì cũng phải nhắn tin lại, cần cậu mà liên lạc không được, ức chế ghê." Haeri bực mình nghĩ lại.

"Ok ok sẽ nghe máy sẽ nhắn tin, mà cậu định nhờ tớ việc gì ???"

"Tớ đang có vụ làm ăn, mà tên cầm đầu phách lối không chịu ra mặt, muốn nhờ cậu giúp, tớ sẽ ép thuộc hạ của hắn liên lạc với hắn rồi cậu nghe lén, tra số điện thoại dùm tớ, không thôi địa chỉ nhà, gia phả nhà hắn luôn thì càng tốt ." Haeri làm một ly rồi nói.

" Chỉ vậy thôi sao ? Quá đơn giản. Mà lần này vận chuyện gì mà cần tên trùm ra mặt vậy ??"

"Không phải chuyện của cậu." Haeri nhại giọng Hiro nói

Cả hai nhìn nhau cười lớn rồi uống ly này tới ly khác.Hai người luyên thuyên nói chuyện về cuộc sống của nhau. Hai người bọn họ là bạn học từ lúc cấp hai, tới năm cấp ba Hiro trúng tuyển khi âm thầm tham gia một lớp huấn luyện trở thành điệp viên, việc này không ai biết, cô chỉ kể với Haeri. Lúc đó cô phải di cư học tập theo tổ chức. Hai người bọn họ mất liên lạc.

Mãi một thời gian sau ,cô mới gặp lại Haeri khi làm nhiệm vụ. Tất nhiên là cô biết gia đình Haeri như thế nào, nhưng không phải việc của cô, cô chỉ làm những việc cần làm, cần thiết và làm theo chỉ thị.Cũng trong thời gian đó, Haeri cũng giúp cô thâm nhập vào thế giới tội phạm , nhờ có Haeri mà cô lấy được lòng tin của bọn chúng nhanh hơn. Và tất nhiên sau khi làm nhiệm vụ cô sẽ dọn dẹp sạch sẽ để không liên lụy cô bạn của mình.

Với cô, cái gì cũng có hai mặt, đôi khi chúng ta cần người tốt và kẻ xấu để cân bằng xã hội. Chính vì điều đó cô luôn tôn trọng bạn của mình dù Haeri có làm gì đi nữa. Còn sau này thì vẫn là chuyện của sau này.Hiện tại người ngồi cùng cô, vui buồn cùng cô chính là Haeri. Cô hơn cả một người bạn , tất nhiên không phải người yêu mà là tri kỷ.

" Cạn ly ." Hai người bạn hô to rồi cạn chén.

.

.

.

.

Ở một hoàn cảnh khác

*Rột, rột rột *

Minkyung mở mắt trước sự biểu tình của bao tử, sáng giờ cô chưa ăn gì, cô uể oải vào phòng tắm vệ sinh rồi ra lấy vali thu dọn đồ đạc.

Bước xuống lầu hình ảnh hai người đàn ông đang xem phim vui vẻ cùng nhau cô lại muốn khóc.

"Hai anh không đi làm sao ??" Hỏi xong cô lại nhớ ra hôm nay là chủ nhật, cô tự cười với mình.

Quay lại thấy Minkyung cùng chiếc vali Minhyuk ngạc nhiên có chút sợ sệt hỏi

" Em xách vali đi đâu vậy, đừng làm anh sợ mà Minki."

" Hai bác sắp từ đảo Jeju về rồi, họ đang trên máy bay, lát về mà không thấy em thì biết tính sao ??" Chansu nhắc tới ông bà Kang để Minkyung suy nghĩ lại.

" Em sẽ nói chuyện với ba mẹ sau, em cần suy nghĩ, cần thời gian chấp.. ..nhận....." Minkyung ngập ngừng.

Chansu định nói gì thì tiếng chuông cửa vang lên.Anh ra mở cửa.

" Em đến đón Minkyung." Gosu hào hứng nói

"Hai anh an tâm, có Gosu chăm sóc cho em rồi, hai anh đừng lo, em sẽ quay về mà, không đi luôn đâu mà." Minkyung trấn an khi thấy vẻ mặt của hai người trước mặt.

" Vậy cậu hãy chăm sóc Minki hộ tôi, cần gì thì gọi cho tôi." Không còn cách nào trước sự cương quyết của Minkyung, Minhyuk đành để em gái đi theo Gosu.

Gosu xách vali ra xe mở cửa cho Minkyung vào trong xe.

"Khách sạn" Minkyung mở miệng

Gosu không nói gì liền làm theo. Vào khách sạn Jessi cũng đã xế chiều, cô gọi vô số món, ăn một cách ngon lành, cô quả thực đói muốn xỉu rồi. Gosu nhìn thấy điệu bộ ăn uống của cô nàng anh chỉ biết nhe răng cười. Anh cũng thắc mắc sao Minkyung lại bỏ nhà đi nhưng thấy cô như thế này anh không nỡ hỏi.

Ăn uống no nê, Gosu lái xe chở cô đi dạo. Anh dừng xe bên bờ sông Hàn, cởi áo khoát choàng cho Minkyung khi hai người xuống xe dạo dọc bờ sông. Minkyung cảm thấy ấm áp vì hành động vừa rồi của anh chàng. Cả hai ngồi xuống cùng ngắm hoàng hôn, những cơn gió thổi qua khiến cho cặp mắt Minkyung cụp xuống.Cô buồn ngủ và cô muốn ngủ. Suy nghĩ và làm liền, cô gục đầu trên vai Gosu làm anh chàng mừng mà tim muốn nhảy ra ngoài. " Ăn rồi ngủ, em sắp thành heo rồi đấy Minki à, heo con của anh." Gosu thì thầm.

Một lúc lâu sau, Gosu nhăn nhó mặt mày , vai anh giờ đau nhói vì cô bạn gái gục đầu lên đó làm anh không cử động được, người anh tê rần. Không chịu nổi nữa, anh khẽ lay Minkyung dậy.

" Minki, dậy đi em trời tối rồi, về thôi nào."

Minkyung dụi mắt vươn vai đứng dậy " Trời tối rồi sao?? Về thôi, tôi cần tắm rửa."

Gosu lắc đầu thở dài với cô nàng.

.

.

.

.

19h20' Bến cảng Incheon

Haeri cùng vài thuộc hạ đang có mặt tại địa điểm giao dịch. Cô lấy điện thoại nhắn cho Hiro <Cậu tới chưa Hiro, đây là số điện thoại của hắn 0722xxxx>

*Bíp bíp*

<Đã sẵn sàng>

Một chiếc Merc chở đối tượng cùng đồng bọn đến gần nơi Haeri đang chờ. Một thanh niên trên hai mươi tuổi,còn khá trẻ, râu quai nón, trên mặt còn vài vết sẹo trông rất bặm trợn tiến lại gần Haeri. " Là hắn ta thưa cô chủ" Ông Kwon bên cạnh nói nhỏ.

" Không ngờ cũng có ngày diện kiến con gái của ông Lee, quả thật rất xinh đẹp, lời đồn không sai tí nào." Hắn quan sát Haeri rồi đánh giá.

" Cảm ơn anh đã khen ngợi, tôi cũng không vòng vo tránh làm mất thời giờ. Đợt hàng lần này tôi muốn tăng giá vận chuyển gấp mười lần." Heari vào thẳng vấn đề.

Hắn ta ngạc nhiên, những lần trước họ đều ok với mức giá mà đại ca đưa ra, nay lại đòi tăng mà tăng gấp mười lần, hắn nghĩ cô điên rồi " Tôi nghĩ đó là điều không thể, nếu bên cô không vận chuyển đợt hàng này chúng tôi có thể thuê người khác."

" Đừng nóng vội, cứ bình tĩnh. Đợt hàng lần này tôi đoán anh cũng biết là gì. Trong thời điểm nhạy cảm này, chuyển số lượng vũ khí lớn sang Trung Quốc, anh không nghĩ là quá nguy hiểm hay sao. Chúng tôi cũng không ngu dại gì mà mạo hiểm khi số tiền nhận được không tương xứng. Anh có thể thuê người khác nhưng nên nhớ rằng không phải tự nhiên ông chủ các anh tin tưởng giao số hàng này cho chúng tôi." Haeri cố gắng thuyết phục.

Thấy hắn lộ vẻ hoang mang cô tiếp tục. "Anh có thể gọi điện hỏi ý kiến ông chủ rồi hãy trả lời chúng tôi cũng không muộn. Đừng vội quyết định, tôi thấy nếu chuyến hàng này thất bại ông chủ các anh nhất định sẽ không vui. Hàng mất có thể kiếm lại, nhưng tôi nghĩ mạng của anh thì chỉ có một."

Tên kia nghe Haeri nói hắn hơi do dự. Phải, mạng của hắn chỉ có một, và hắn muốn giữ cái mạng này. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó, Haeri chỉ nghe hắn đang thuật lại mức độ nguy hiểm của chuyến hàng lần này như lời cô đã nói với hắn,cô khẽ mỉm cười.

Đầu dây bên kia không biết nói gì chỉ thấy hắn im lặng đi tới đi lui như chờ một cái gì đó. Hắn gật đầu lia lịa rồi cúp máy.

" Ok, nhưng chúng tôi muốn chuyển hàng ngay ngày mai, rút ngắn thời gian càng nhanh càng tốt."

" Không thành vần đề." Haeri nở nụ cười trả lời.

Sau khi bọn chúng đi khỏi, cô tự mình lái xe tới chỗ Hiro cách đó không xa.

Một chiếc xe bán kem đang đậu gần bến cảng, Haeri gõ cửa theo ám hiệu. Bên trong mở cửa , cô bước vào. Chả thấy cây kem nào mà chỉ thấy toàn dây nhợ và máy móc.

" Ngụy trang cũng được đó chứ, sao rồi , cậu dò được không??" Haeri

" Dò được số điện thoại nhưng không đăng ký người sử dụng, bọn chúng cũng đề phòng rồi."

" Còn vị trí cuộc gọi thì sao ?"

"Tớ đã tìm ra, cách vị trí cậu không xa lắm về phía đông. Sau cuộc gọi đó tới giờ thì vẫn không di chuyển." Hiro chỉ vào màn hình vị trí của đối tượng.

"Phía đông ->biển -> vậy hắn đang ở trên thuyền à." Haeri xác định rồi gọi điện cho người rà soát quanh khu vực Hiro chỉ.

" Mà cái này quan trọng, cậu nghe đi." Hiro đưa headphone cho Haeri

Là đoạn ghi âm cuộc gọi lúc nãy

" Giọng phụ nữ, thật không ngờ người đứng sau bọn họ là một phụ nữ." Haeri hơi bất ngờ nói.

"Thôi đi cô nương, làm như cô không phải phụ nữ ấy,có gì mà ngạc nhiên, nhìn xem ai đang đứng phía sau tôi điều khiển cả một băng đảng tội phạm kìa." Hiro trêu chọc khi thấy phản ứng của Haeri.

" Yah~ cái cậu này, mà cũng đúng." Haeri đồng tình.

*Reng reng reng* điện thoại Haeri vang lên .

" Iart M, sao rồi ?"

"Em đã tìm kỹ rồi, không có tàu nào còn hoạt động quanh đây hết."

"Thôi được rồi. Cậu cùng mọi người về đi"

"Không tìm được sao." Hiro hỏi

" Ừ, có thể chúng dùng sim rác, gọi xong liền xóa ngay dấu vết, haizz mình đã xem thường chúng, hèn gì ba mình bảo không tin tưởng chúng được." Haeri thất vọng thở dài.

"Người phụ nữ này trực tiếp đến chỗ hẹn quan sát cậu từ xa có nghĩa là đã biết mặt cậu cũng có thể là đang theo dõi cậu. Sau này nhớ cẩn thận một chút." Hiro lo lắng dặn dò.

" Vậy là tối nay công cốc à, làm phiền cậu mà không được gì hết." Haeri bực mình nói.

"Sao lại không được, cậu cứ điều tra nơi cập và rời bến của các tàu quanh khu vực này, đặc biệt là du thuyền, nó điều được ghi chép lại ở trạm kiểm soát, coi ai là chủ sở hữu rồi từ từ lần ra.Tối như vậy chắc cũng ít tàu ra vào. Hơi lâu nhưng hết cách rồi, thời gian tới tớ không giúp gì được đâu, phải sang Châu Âu một thời gian."

"Ờ ha, vậy mà không nghĩ ra, cám ơn cậu nha, tớ sẽ giúp cậu điều tra nhà họ Kang, yên tâm đi."

Haeri nói xong rồi tạm biệt Hiro mở cửa xuống xe. Đợi cho chiếc xe kem cũ kỹ lăn bánh cô mới lên xe mình phóng đi.

Endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro