Chap 7 Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, hai cô gái xem như chưa có gì vì Haeri không muốn tình huống như vậy xảy ra lần nữa, cô không muốn người khác thương hại mình, cô cũng không muốn bản thân quá yếu đuối. Riêng Minkyung cô muốn biết nhiều hơn về Haeri, cô đã từng nói muốn chữa lành vết thương cho cô ấy, nhưng cô chưa nghĩ ra là bằng cách nào.

Lại một tuần nữa trôi qua, Minkyung hiện tại đã trở về nhà . Còn Haeri vùi đầu vào công việc. Họ cũng không gặp nhau.

.

.

.

Sau một tháng điều tra vừa qua, Haeri đã dò ra được một số thuyền ra ra vào đêm đó. Cô cũng lần ra được chủ nhân của chúng, có kha khá cái tên,phải mất vài ngày để điều tra họ.Sau khi thu hẹp và loại bỏ các đối tượng là đàn ông thì chỉ có một cái tên duy nhất xuất hiện. Jenny.

"Điều tra kỹ hơn người này cho tôi." Haeri ra lệnh.

Haeri uể oải phóng xe về nhà, đầu cô đau như búa bổ, mấy ngày qua thường xuyên tới bến cảng nên có thể cô đã bị cảm lạnh. Cô nằm trên giường tắt điện thoại rồi ngủ cả ngày hôm ấy. Sáng hôm sau thấy cổ họng đau quá thể, cô mới lếch ra khỏi nhà mua đồ ăn và thuốc uống.

*Reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại tại nhà Haeri vang lên.

" Cô chủ, em điều tra được rồi, cô sẽ phải ngạc nhiên lắm đấy. Người sở hữu chiếc du thuyền đó là Jenny Kim, cũng là người mà cô sai em đi điều tra Han Goeun." Iart M nói ,đợi phản ứng của cô chủ khi nghe tới cái tên này.

"Cái gì, cậu không đùa chứ, không thể nào đâu." Haeri không tin vào tai mình, tại sao một người phụ nữ đường đường là vợ của con trai ông chủ tập đoàn lớn lại có thể buôn bán vũ khí như vậy, không thể nào.

" Là thật đó, em cũng ngạc nhiên, em điều tra được cô ta có một thời gian ở bên Nhật , từng là dân anh chị. Jenny  là tên dùng lúc bên Nhật, cũng không phải tên thật.Hình như lúc đó cô ta mới bắt đầu quen với con trai ông Kang. Còn có quan hệ gì với tên Kim hay không thì em không rõ, cả tháng nay không thấy động tĩnh gì của hai người họ."

"Được rồi, cậu làm tốt lắm, tiếp tục cho người bám sát họ, theo dõi từng hành động, còn con gái út với con trai thứ cậu cứ để tôi lo. Vậy đi." Haeri dặn dò.

Phát hiện ra chuyện này thì cô đã hiểu vì sao Hiro nhờ cô điều tra nhà họ Kang. Chưa điều tra rõ ràng cô cũng chưa muốn nói cho Hiro, khi nào nắm chắc bằng chứng trong tay cô sẽ thông báo.

10h tối tại cảng Incheon,gió thổi khá mạnh, Haeri khẽ rùng mình rồi không chút sức lực cầm tấm ảnh của một người phụ nữ cho giám sát viên nơi đây xem mặt.

"Đúng, chính là người phụ nữ này, du thuyền của cô ấy ở phía kia, vì lúc đó đã tối, chỉ có cô ta nên tôi nhớ rất rõ." Anh giám sát viên kể lại.

Nghe người đối diện xác minh, cô vẫn còn chút nghi ngờ. Cô quyết định tiếp tục điều tra mà chưa đưa ra kết luận gì vội.

.

.

.

.

.

"Anh không biết chị ấy giờ ở đâu sao ??" Minkyung gặn hỏi Gosu tung tích của Haeri.Tuy lần trước có đến nhà một lần nhưng vì cứ lo nhắm mắt hóng gió nên không để đi tới đường đi và địa chỉ.

"Chị ấy khóa máy rồi, không liên lạc được thì anh chịu." Gosu cũng đành bó tay.

" Còn mấy tên đàn em của chị ấy thì như thế nào, anh dò hỏi được không?"

" Chưa , nhưng anh cũng nói em rồi, nếu mà chưa có sự đồng ý của chị ấy bọn họ không dám mở miệng đâu.Nhưng mà ...." Gosu do dự.

"Nhưng sao, anh nói đi ?" Minkyung thúc giục.

"Có một tên , phải nói là cánh tay phải đắc lực của chị ấy, anh nghĩ có thể moi được tin từ hắn, nhưng ...." Gosu thật sự không muốn nhắc tới người này. Ánh mặt hắn ta nhìn anh khiến anh nổi da gà và sợ hãi.

" Không nhưng gì hết, hôm nay là thứ năm , chắc họ sẽ ghé bar Yagmi, mau tới đó." Minkyung thời gian qua thường xuyên tới bar Yagmi, cô tới vừa để giải khoay vừa có ý tìm Haeri nên cô cũng biết chút ít về đàn em của cô nàng.

Gosu chỉ biết thở dài chiều lòng người anh yêu.Anh sao cũng được chỉ cần Minkyung vui là đủ.

22h30' Bar Yagmi

Đúng như dự đoán, bọn họ tới rất đúng giờ, vài tên Minkyung dù chưa tiếp xúc nhưng đã quen mặt. Cô đẩy Gosu xuống lầu tiếp cận họ còn cô trên này theo dõi.

" Hi chào anh, sao hôm nay anh chủ lại có nhã hứng uống rượu cùng em vậy ??" Người mà Gosu nói đến chính là Iart M. Hắn ta đang ve vãn anh khi anh tới gần cụng ly với hắn.

" À,khách quen, tôi tiếp đãi đặc biệt cũng không có gì là quá." Gosu ngượng miệng cười trả lời.

" Ồ ra vậy, vậy mà em cứ tưởng.." Iart M nhìn Gosu bằng ánh mắt nồng cháy làm anh chàng nọ không dám nhìn quay mặt sang nơi khác rồi vào thẳng vần đề chính.

" Dạo này không thấy chị Haeri ghé, điện thoại không liên lạc được, có chuyện gì sao?"

"Cô chủ có vài vụ làm ăn quan trọng cần trực tiếp giải quyết, ông chủ lại đi Nhật chưa về nên hơi bận, sao??? Định cưa cẩm cô chủ tôi à ?? Không có cửa đâu cưng." Iart M hất mặt lên nói.Vì biết anh chủ cũng quen với cô chủ nên anh cũng không nói dối làm gì.

" Tôi biết, vậy anh có thể cho tôi số điện thoại riêng của chị ấy được không ??"

Người đối diện nheo mắt rồi buông lời lả lơi, chớp ngay cơ hội không tha cho Gosu " Nếu em cho anh thì em sẽ được gì nào ?"

Gosu sắp không chịu nỗi nhưng nghĩ tới Minkuyng nên anh tiến lại gần Iart M, đứng sát anh chàng rồi hai mắt ngó lia ngó lịa mong là không ai thấy hành động sắp tới của mình. Tay phải cầm ly rượu chưa buông, tay trái thì ôm eo anh chàng kia rồi từ từ hạ xuống mông........................Bóp một cái mạnh.

"A~~~" Iart M khoái chí rên nhẹ rồi nói "Bên kia nữa."

*Bóp tiếp cái bên kia* Gosu không thể nào tin được mình có thể ......trong khi Minki trong lòng anh đang đứng trên đó nhìn anh đắm đuối.

"A~~~ quỷ hà~kì ghê~ đây nè~ số điện thoại nhà riêng cô chủ, nhớ đừng có nói là em cho đó nha."

Gosu nhận lấy rồi bỗng chuông điện thoại của anh chàng vang lên. Nhìn thấy người gọi là Minkyung , anh làm bộ nghe máy rồi xin phép lên lầu có việc mặc người kia bám víu lấy anh.

Mặt Gosu hậm hực đi lên lầu . Minkyung chỉ biết ôm bụng cười , cô không gọi giải vây cho anh thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.

" Đừng cười nữa, anh làm tất cả vì em đó, đây nè." Vừa nói vừa chìa tờ giấy có mấy con số.

"Anh Gosu là nhất, anh giỏi lắm, thưởng cho anh nè." Minkyung mừng rỡ ôm hôn má Gosu một cái rồi chạy xuống lầu ra khỏi quán bar.

Người được hôn hồn vía lên mây, được bóp mông trai hai cái, được gái hôn má một cái, nếu ai không biết thực hư đằng sau thì chắc sẽ nghĩ anh chàng là người sướng nhất đêm nay. Oh yeah~~~~

Anh hoàn hồn khi điện thoại rung, là tin nhắn của Minkyung. <Cám ơn anh ,em sẽ tự về nhà, anh đừng lo." Lại đứng cười như kẻ ngốc.

*Bíp bíp bíp.....* Minkyung đang bấm dãy số mà cô có được.

Một hồi chuông vang lên

Hai hồi chuông vang lên

Ba hồi.........n hồi. Không có ai trả lời , cô quyết định gọi lần nữa. Lần này chuông reo hồi thứ ba thì đầu dây bên kia lên tiếng. À không, chỉ là giọng thì thào phát không ra tiếng nhưng vẫn nghe được hai chữ Alo.

Minkyung ngờ ngợ hỏi : " Haeri, là chị có đúng không??"

" Phải, ai vậy ??" Nghe được tên mình cô lên tiếng với cái giọng ồm ồm vì cổ họng đau rát.

" Là tôi, Minkyung đây, chị ốm à, giọng chị nghe lạ quá."

Lơ câu hỏi của cô gái, Haeri hỏi ngược lại " Sao em có được số này?"

" Chị không cần biết điều đó, đang ở đâu, tôi muốn gặp chị ."

Haeri mệt mỏi , cô không còn hơi để từ chối day dưa với đầu dây bên kia, cô đọc địa chỉ cho Minkyung rồi cúp máy.

Cô gái trẻ tìm đến nơi ở của Haeri không khó, một căn hộ chung cư cao cấp gần Gangnam.

*Ting toong*

Haeri ra mở cửa với vẻ mặt không được tươi cho lắm nếu không muốn nói là héo queo. Tất nhiên vẻ mặt ấy lọt ngay vào mắt của Minkyung. Thấy gia chủ không mấy hào hứng, môi tái nhợt, đầu tóc rối , cơ thể không chút sức lực nằm vật ra salon trong phòng khách không nói tiếng nào ,Minkyung không phải kẻ ngốc mà không biếtchủ nhà đang bệnh.

Cô bước tới gần Haeri , ngồi xuống, đưa mặt tới gần rồi cụng trán mình vào trán cô ấy.Nóng, nóng quá.

"Tìm tôi có gì không ??? Sao có được số đt nhà tôi???" Hé mở đôi mắt khi cảm nhận hơi lạnh từ trán Haeri cố gắng mở miệng hỏi.

" Không có gì, nhớ nên muốn gặp thôi." Vừa nói vừa bấm điện thoại.

" Nhớ ???? Em giỡn à."Haeri thều thào, hai mắt mệt mỏi nhắm lại.

" Nhớ thì nói nhớ chứ sao. Mà chị bớt nói đi, trán chị nóng lắm, nhìn chị bây giờ thấy thảm quá." Minkyung trêu chọc.

" Cảm thường thôi mà, tôi có uống thuốc rồi, không hiểu sao còn nóng. Mà có ai như em không, biết tôi còn nóng mà chả hề hỏi han , chăm sóc mà còn ở đó kiếm chuyện chọc ghẹo" Haeri bất mãn lên tiếng.

" Ví dụ ???"

"Em không xem trên tv à, tuy tôi và em không phải nhân vật nữ và nam chính , nhưng chí ít thì thấy người ta bệnh phải mua thuốc cho uống, đút cháo cho người ta ăn, lấy khăn lạnh chườm cho người ta, thức suốt đêm canh chừng cho người ta không ngủ.Chả ai như em, tôi mệt mà gặp em cũng không im lặng nổi" Một thanh niên bức xúc cho biết.

"Chị lậm phim truyền hình nhiều quá rồi đó , chị an tâm đi những chuyện đó tôi sẽ nghe theo lời chị mà làm với người ta, còn chị sẽ có người khác chăm sóc." Tiếp tục chọc.

Haeri chỉ biết thở dài mệt mỏi,cô nói không lại. Sẽ phục thù sau.

*Ting toong*

" Giờ này ai tới nữa vậy, một cục nợ chưa đủ hay sao, em nhìn gì, ra mở cửa đi, tôi mệt." Haeri than thở.

Minkyung liếc Heari rồi đứng dậy mở cửa.

" Ai vậy ??" Haeri hỏi

"Bác sĩ." Mặt không chút biểu cảm trả lời.

"Cái gì ?" Cô gái đang bệnh cũng phải ngồi bật dậy vì nghe thấy tiếng chào hỏi của hai người trước cửa.

"Cô cứ nằm đó đi, để tôi khám." Bác sĩ ra lệnh.

Chưa hết ngạc nhiên , Haeri nằm xuống mắt vẫn nhìn Minkuyng.

" Bác sĩ ,móc mắt chị ta." Cô gái ra lệnh.

"Cô...." Haeri trừng mắt nhưng cứng họng.

" Thưa cô chủ, bạn của cô chỉ bị cảm thường thôi nhưng vì không chữa nên giờ có hơi nặng, cổ họng bị sưng và nóng sốt.Tôi sẽ chích một mũi rồi cho thuốc đặc trị chừng hai ngày sẽ khỏi ngay.Mắt cô ấy hiện tại đang trừng trừng nhìn cô có nghĩa là vẫn còn xài được , không cần phải móc." Vị bác sĩ cười, từ tốn phân tích , nhưng cũng hùa theo cô chủ trêu Haeri làm cho người bệnh như cô tức muốn hộc máu.

" Yah, tôi là bệnh nhân đấy."

"Tôi có mua cháo , ăn xong rồi hẳn uống." Vị bác sĩ cảm thấy anh đã cứu không ít người tại sao bây giờ vẫn chưa được hưởng phước. Gần 12h đêm còn phải lếch thân đi mua cháo, rồi tới tận nhà khám bệnh theo chỉ thị thông qua một tin nhắn facebook của cô chủ.Cũng may lúc đó anh còn onl nếu không không biết sáng mai chuyện gì sẽ xảy ra.

Xong công việc của mình , anh bác sĩ xin phép ra về để lại hai người với hai tâm tình trái ngược nhau.

Từ hôm nay tôi có niềm vui mới rồi, đó chính là trêu chọc chị.Lee Haeri, chị thật đáng yêu.

Em được lắm.Tôi sẽ không quên ngày hôm nay. Kang Minkyung, em thật đáng ghét.

Endchap

p/s : Ban đầu mình định viết chap này cho hai chế tình cảm với nhau , không hiểu sao thành ra như vậy. hahaha. Định thêm vô cái cảnh bác sĩ chích mông Haeri nữa nhưng suy nghĩ lại mông chị chỉ có thể cho em thấy nên thôi. Mong là mọi người thích chap này dù nó ngắn củn. Cám ơn các bạn đã theo dõi fic của mình. Bài bai các bạn~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro