CHAP 17 SÁNG HẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC]—————-DẠY EM CÁCH YÊU——————-

CHAP 17 SÁNG HẢO

 Ngày hôm sau,Vương Nguyên tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức. Nhớ đến cơn triền miên đêm qua, mặt cậu bất giác đỏ lên, có điều nghĩ đến anh đã vô cùng cẩn thận, dịu dàng mà yêu thương che chở cậu, trong lòng cậubỗng tràn dâng cảm giác ngọt ngào hạnh phúc.

  -Đã tỉnh rồi ư?*Thiên Tỉthấy cậu mở to mắt, bộ dáng ngây ra sững sờ một hồi, rồi lại ngây ngô cười thì không khỏi buồn cười*.

 Vương Nguyên giật mình, chuyển ánh mắt sang bên cạnh, khi nhìn thấy anh thì mặt lại đỏ thêm một chút, nam nhân này tuy cậu biết là mĩ nam tuyệt mĩ hiếm có cậu cũng được nhìn nhiều lần nhưng không hiểu sao vẫn không kìm chế được bản thân mỗi khi nhìn khuôn mặt đó.

  Nhìn nụ cười rõ ràng đầy thâm ý của anh,cậu càng cảm thấy không được tự nhiên, dù sao  thì cậu vốn rất lạnh lùng nhưng không hiểu sao bản thân mình đêm qua lại không ngại xấu hổ

mà thèm khát anh muốn có anh Mà giờ phút này, anh và cậu vẫn nằm cùng nhau trên giường, hơn nữa cả hai đều không mảnh vải che thân, cậu rõ ràng cảm nhận được thân thể của anh đang dán thật chặt vào thân thể  mình.Theo bản năng, cậu hơi dịch cơ thể ra khỏi anh, nhưng không ngờ,  Thiên Tỉ lại đột nhiên đè lên  cậu.

-Thế nào? Tối qua  em còn muốn quyến rũ  anh mà sáng nay đã muốn trốn sao?* Trong con mắt của  anh mang vài phần ái muội, giọng điệu trầm thấp mang theo vài phần ý cười khẽ.Vương Nguyên nghẹn lời, tên khốn này thật vô lại, nhưng lúc này cậu đã bị hắn đè lên, có muốn trốn cũng không thoát.(au:số chú chỉ có làm thụ thôi đương nhiên không thoátVN:im biến..*đáp gối* au:á à đã thế ta không cho mi đảo chính nữa nhớ đóVN:ui đừng...)

 Anh cứ như vậy áp sát vào cậu, nhìn cậu, một cỗ kích thích lại trào lên trong cơ thể anh. Anh tự thấy bản thân mình rất giỏi chịu đựng, thật không ngờ, chỉ khẽ đụng vào cậucũng làm cho anh, vốn vẫn tự hào về khả năng tự áp chế của mình, cũng không chịu nổi một kích.Có điều nghĩ đến  tính cách của Vương Nguyên sợ cậu lại lạnh lùng với anh nên không muốn làm cho cậu mệt nhọc quá sức,  anh đành áp chế sự kích động của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu, nhẹ giọng cười nóihảo cưng chiều

-Được rồi, dậy đi chúng ta nên về thôi không mọi người lại lo lắng.

  Anh vừa nói xong thì lập tức đứng lên, anh chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân sẽ không thể nhịn được lại muốn cậu lần nữa. Anh cầm quần áo trước giường tùy tiện mặc vào.Có điều Vương Nguyên vẫn gắt gao bọc chăn quanh mình, có vẻ như chưa muốn đứng dậy mặc quần áo.

-Làm sao vậy?*Thiên Tỉ  thấy cậu không động đậy liền dừng lại, nhẹ giọng hỏi, thấy bộ dạng gắt gao bọc chăn lại của cậu thì cũng hiểu ra*.

-Anh đi chuẩn bị trước đi chốc em ra*cậu đỏ mặt quay chỗ khác nói với anh*

 Tuy rằng tối qua hai người đã tiếp xúc thânmật như vậy, nhưng giờ là ban ngày ban mặt, cậu không thể cứ ở trước mặt anh mà mặc quần áo được.Nói cậu lạnh lùng băng lãnh là thế nhưng trước người mình yêu thật rất thẹn với lại da mặt cậu rất mỏng đâu như ai kia.

  -Thật không ngờ  Nguyên tử của anh cũng biết  ngại, haha.

  Thiên Tỉ đột nhiên cười to, tiếng cười cực kỳ sảng khoái,  mang theo nửa quan tâm

đến người trên giường mặt đã sớm đỏ như gấc. Hắn không ngờ bình thường  cậu lạnh lùng  kiêu ngạo như vậy mà giờ lại có thể thẹn thùng, đáng yêu như thế.Quả thật cậu rất đáng yêu

là bảo bổi của anh không thể đánh mất  Bị anh giễu cợt,  Vương Nguyên mặc dù có chút ngại ngùng nhưng đầu óc bắt đầu nhớ tới nguyên nhân khiến cậu mất hết lí chí vốn có mà hành động như hôm qua 

 -Tối qua trong rượi có thuốc

 -Hả??*còn đang cười đùa bỗng Vương Nguyên hỏi chuyện đó khiến anh tâm trạng bỗng trùng xuống khá bất ngờ anh nghĩ cậu hối hấn vì đã cùng anh đêm qua và nghi anh bỏ thuốc vào rượi của cậu*

 -Em nghĩ sao *tuy tâm trạng rất bấn loạn không xác định rõ được ẩn ý trong câu nói

của Vương Nguyên nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời cậu 1 cách khôn khéo*

 -Theo em chắc chắn do Hoàng Hải Yến bỏ nhưng nguyên nhân thì không rõ *biết được tâm

ý của anh cậu nhanh chóng nói suy nghĩ của mình để anh không nghĩ lung tung*

 -Thôi kệ đi dù sao anh cũng cảm ơn cô ta nhờ có cô ta mà...*biết được Vương Nguyên

không hối hận lại rất để tâm đến mình anh lấy lại được tinh thần cao hứng chêu chọc cậu*

 -Đồ .... đồ biến thái đi ra cho ta*nghe câu nói của anh mặt cậu lại đỏ tận mang tai cật lực

dùng gối đáp về phía anh*

 -Bảo bối em định sát chồng sao *sớm né được cái gối thấy vẻ mặt dễ thương của cậu

anh lại tiếp tục chọc cậu*

 -chông...chồng..chồng cái gì mà chồng anh đi ra cho tôi chồng cái đầu anh ý *nghe câu nói của anh mặt cậu đã đỏ nay lại đỏ hơn ấp úng đuổi anh đi để che dấu cảm xúc của mình*

 -Được rồi em chuẩn bị nhanh đi rồi ta cùng ăn sáng có cần anh tắm cho không*biết cậu

ngại anh cũng không chêu cậu nữa nhưng vẫn muốn nói thêm câu rồi chuồn lẹ*

-Anh...*đang định mắng cho tên kia một trận thì đã không thấy người đâu nên cậu đành phải tự thân đứng dậy vào nhà tắm tắm rửa nhưng cơn đau từ hạ thân cậu lại ập đến khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống giường,phải mất một lúc cậu mới có thể đứng vững*

 Hai người họ sau khi ăn sáng xong không trở về nhà Vương Nguyên mà thẳng tiến tới

trường học.(au:chăm nhỉ VN:ngươi ngốc thế có về cũng có gặp Thiên Hoa  ở nhà đâu mà ở nhà với tên kia chỉ thì nguy hiểm lắm au:công nhận tên này lưu manh lắm ,mà ngươi chuẩn bị tinh thần với tiểu Hoa đi a~ VN :sao ?? au:chốc nữa biết liền^^)

  Trong cái rủi có cái may tuy không gọi là rủi nhưng âm mưu biến Thiên Tỉ thành của

mình của Hải Yến lại góp phần giúp cho tình cảm của hai bạn trẻ lại ngày càng thắm thiết đồng thời giúp cho Vương Nguyên xác định được vị trí của Thiên Tỉ trong trái tim mình.Thế nhưng tình cảm của họ có thể tiếp tục xây đắp bền chặt hay không ,tất cả vẫn còn là bí mật.

——————-end chap17————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro