CHAP 18 BỒ CÔNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC]———————DẠY EM CÁCH YÊU————————

CHAP 18 BỒ CÔNG ANH

  Vẫn con đường đến trường thân thuộc nhưng hôm nay đã đổi khác Vương Nguyên không còn trầm tư ít nói nữa mà vui vẻ tươi cười với Thiên Tỉ nụ cười hiếm có lâu nay chỉ thấy khi cậu bên cạnh Thiên Hoa .Thiên Tỉ cũng   không còn băng lãnh ít nói nữa mà vui vẻ thao thao bất tuyệt ,thi thoảng trọc cười người bên cạnh ,hai người cứ thế hạnh phúc vui vẻ cười đùa bên nhau.Bỗng Vương Nguyên cảm thấy con đường đến trường ngày càng xa không giống với quang cảnh mà thường ngày cậu vẫn thấy nữa.

 -Thiên Tỉ chúng ta đi đâu vậy sao không đến trường * thấy sự khác lạ đó cậu quay ra hỏi Thiên Tỉ *

 -Dù sao cũng muộn học rồi chốc chúng ta vào trường tiết nghỉ trưa giờ anh muốn đưa em đến một nơi * không chút ngần ngài anh trả lời câu hỏi của Vương Nguyên kèm theo là nụ cười tươi* Thoát ẩn thoát hiện hai má núm đồng tiền xinh xắn tạo nên nét đáng yêu trong vẻ đẹp của anh khiến trái tim cậu bỗng loạn nhịp ,cố chấn an bản thân cậu lại quay ra hỏi

anh má có chút phiến hồng hảo dễ thương

 -Vậy chúng ta đi đâu ??

  Thấy biểu hiện đó của cậu anh chỉ muốn nhào đến ôm cậu vào lòng muốn nựng cái má phúng phính đáng yêu đó nhưng còn ngại người lái xe nên anh kiềm chế bản thân ôn nhu xoa đầu cậu rồi trả lời

 -Bí mật * nói xong anh nở nụ cười tươi rói thế nhưng cậu lại không thèm để ý nữa quay đầu ra chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi bởi vì anh không nói với cậu thì thôi còn xoa đầu cậu làm như cậu là con nít không bằng(au:ơ thế lúc cậu xoa đầu tiểu Hoa thì sao VN :em ý khác au:khác chỗ nào mi vs em ý giống nhau mà VN:*cứng họng*nhiều truyện viết đi..au:xí bày đặt VN *lườm* au:^^hehe)

 -Xí không thèm bày đặt bí mật anh cứ làm như em tò mò lắm ý

 Thấy hành động đáng yêu đó của cậu anh không khỏi vui mừng mà mỉm cười lại một nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời soi sáng trái tim cậu ,cậu vừa quay đầu lại bắt gặp nụ cười đó nó lại khiến trái tim cậu lần nữa đập loạn nhịp gò má đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn cảm nhận được

điều đó cậu quay mặt ra bên ngoài cố che đi nét mặt đang thập phần ngại ngùng của mình.Tất cả hành động ấy của cậu đều rơi vào tầm mắt của anh không xót chút nào nó làm anh đã vui lại càng vui hơn cứ thế tươi cười .

 Thấy xe gần đến nơi anh nhẹ nhàng tiến lại gần cậu nắm bàn tay nhỏ bé ngọc ngà của cậu đưa cậu quay mặt ra đối diện mình.Bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn chút phiến hồng của cậu thập phần xinh đẹp hảo câu dẫn nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân ôn nhu nói với cậu.

 -Đến nơi rồi chúng ta đi *anh vừa dứt lời thì xe cũng dừng lại , anh dắt cậu khỏi xe đưa cậu đến một cánh đồng bồ công anh bát ngát .Màu trắng tinh khôi của những cánh bồ công anh thoang thoảng mùi hương thơm ngát của cỏ thi thoảng lại điểm chút màu vàng của những cánh cúc dại  tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp khó thể cưỡng lại.Ngắm nhìn nó cậu thấy thâm tâm mình thật bình yên thật thanh thản như chuốc hết mọi buồn sầu ưu lo.Trước giờ cậu rất thích bồ công anh cớ sao thế giới ngàn vạn loại hoa muôn màu muôn vẻ, cớ sao lại cứ phải là bồ công anh?

Vì bồ công anh là hoa dại nên sức sống mãnh liệt, mọc lên ở mọi địa hình khí hậu khác nhau

Vì bồ công anh là hoa dại không sắc không hương mà sức sống bền bỉ

Vì bồ công anh là hoa dại kiên cường hiên ngang trước phong ba bão táp

Vì bồ công anh là hoa dại nên nó tận hưởng mỗi ngày như ngày cuối cùng trong cuộc đời

Vì bồ công anh là hoa dại, chỉ đợi cơn gió nó cần xuất hiện là sẵn sàng đưa mình theo gió

Vì bồ công anh là hoa dại nên nó sống hết mình vì tình yêu

Vì bồ công anh là hoa dại nên nó kiên quyết theo đuổi đến cùng hạnh phúc của riêng mình

Vì bồ công anh chỉ là hoa dại thôi...

Nhưng là loài hoa của ước nguyện, của hạnh phúc và của kỳ tích!

                                                        ———Bồ công anh——-

 Bồ công anh với cậu tựa như chính bản thân mình mỏng manh nhưng quật cường.Thả hồn vào cánh đồng cậu gần như quên mất sự tồn tại của anh,anh lẳng lặng đứng một bên ngắm nhìn cậu từ xa nhìn cậu như 1 thiên thần giáng thế mỏng manh bị lạc đường Vương Nguyên lạnh lùng băng giá như chưa từng tồn tại cậu bây giờ với anh chỉ là một Vương Nguyên bình thường người mà anh yêu quý người mà anh muốn nâng niu bảo vệ.Từ từ tiến đến chỗ cậu anh vòng tay ôm trọn cậu vào lòng tận hưởng hương thơm của sữa tỏa ra từ người cậu thoảng thoảng là mùi hương của cỏ càng khiến cho anh chỉ muốn mãi như vậy cảm nhận cậu trong vòng tay của mình.Hai người họ cứ thế im lặng trên đồng cỏ bồ công anh thơ mộng , vứt bỏ tất cả ,hận thù,trách nhiệm,...tất cả đều tạm thời đưa vào dĩ vãng chỉ còn tình yêu của họ chỉ còn sự thanh thản trong tâm hồn họ thả vào gió.

——————————END CHAP 18—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro