CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí đang rất vui vẻ bỗng 1 bóng người xuất hiện trước mặt họ, vẻ mặt của ai cũng lạnh tanh nhìn con người không biết xấu hổ kia mà tặng cho cái nhìn đầy khinh bỉ và người đó không ai khác chính là Hoàng Hải Yến.



Nhỏ tiến đến bàn của họ trên môi nở nụ cười tươi rói đầy giả tạo thẳng chỗ Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang ngồi mà tiến.Ai thấy nhỏ cũng hiểu 80% ả sẽ đến chỗ Thiên Tỉ làm những cử chỉ ưỡn ẹo mà phát buồn nôn.Nhưng nhỏ lại đến chỗ Vương Nguyên

-Á...xoảng.....cạch...keng..keng

 Nhỏ mất đà trượt chân xuýt té nhưng lại đứng vững trở lại không nhỏ sẽ có một nụ hôn nồng nàn với...sàn nhà cao cấp.Theo bình thường ả sẽ e ngại mà ra chỗ khác sẽ có 1 tràng cười khinh bỉ những lời châm biếm sau lưng ả nhưng tất cả đều bị luồng khí lãnh lẽo do con người kia trấn áp một mảng im re.Nhỏ tỏ vẻ hỗi lỗi lại gần Vương Nguyên lấy khăn tay định lau mặt cho Vương Nguyên nhưng bị cậu chặn lại:

-Ai za Nguyên Nguyên à xin lỗi nha tui bị té cậu không sao chứ sorry nha

-Ha nói xin lỗi mà sao mặt tươi thế

  Thiên Hoa thấy bộ mặt của Hải Yến mà muốn ói không kiềm được đứng lên kháy đểu nhỏ rồi lại nhìn Vương Nguyên.Vừa tươi rói lung linh xong giờ thì không khác gì bánh trôi thập cẩm canh trứng rau ,....đủ loại thức ăn trên đầu.Vậy mà cậu lại không hề tỏ ra tức giận hay làm gỉ nhỏ nhưng mặt thì đanh lại tỏa hàn khí ngút trời rồi bỏ đi ,Thiên Tỉ cũng lẽo đẽo

theo sau trước khi đi cũng không quên ném cho nhỏ một ánh mắt cảnh cáo.

Thấy thái độ đó của Vương Nguyên, nhỏ sung sướng mà nở nụ cười nửa miệng không thèm để ý ánh mắt của Thiên Tỉ miệng cố với lại giọng cố gân dài:

 -Nguyên Nguyên a~ xin lỗi nhaaaaaaaa.

 -Ào...xoảng ...kengeng...

 -AAAAAAAAAAAA cậu làm cái quái gì thế hả?

 -Ui chao tui xin lỗi nha trời ạ tui nỡ tay làm đổ cả khay cơm nên đầu cậu zui

 -Rõ ràng là cậu cố ý

 -Đâu tui định đưa cơm cho cậu ăn vậy mà cậulại quay đầu lại nó rơi thế thui

 -Rõ ràng cậu cố tình đổ

  Mắt nào của cậu thấy vậy ?

Thiên Hoa quá ngứa mắt với thái độ giả nai của Hải Yến lấy luôn khay cơm của Vương Nguyên đổ nên người nhỏ rồi theo đúng màn của nhỏ chọc lại khiến ả tức đến học máu mà không làm gì được chỉ biết ngân cổ ra cãi 4 người kia cùng mấy học sinh trong trường được xem nguyên vở hài kịch ngắn đăck sắc.

 -Thôi tớ có ý tốt cậu không nhận thì thui vậy a~ đi thay đồ đi không bảo vệ tưởng cậu là fan cuồng của Thiên ca mà đuổi đó hahahaha

 -Cậu ...cậu...nhớ đó

-Bye bye...xí dám động vô Nguyên ca sao

 Nhỏ tức giận bỏ đi được 1 đoạn Hoa đã quay ra cằn nhằn về ả.Vẫn cái tính trẻ con đanh đá nhưng dễ thương như ngày nào 'ăn miếng phải trả miếng'.Hoa than vãn mắng chửi chán chê mới lon ton về lớp , 4 người kia sau một hồi bị tra tấn cuối cùng cũng được giải thoát ai về lớp đấy.

 Thiên Hoa về lớp đã thấy Vương Nguyên ngồi đó với cái máy tính người cũng sạch sẽ hơn nhưng cái hàn khí lúc đó vẫn còn.Thiên Hoa chạy ra chỗ Vương Nguyên ôm cổ cậu nhõng nhẽo:

-Ca không sao chứ ca yên tâm em trả thù giúp ca zui đó a~ ca trả công em đi

-Em thật là về chỗ đi vào lớp rồi về nhà anh trả cho ha* Nguyên bó tay với cô em dễ thương của mình nở nụ cười dịu nhẹ rồi hối cô về chỗ*

-Dạ

 Triệu Minh với Chí Hoành cũng nhanh chóng về chỗ tiết học lại bắt đầu.Sắp tới giờ về thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng thông báo với cả lớp:

-Các em trường ta năm nay sẽ là trường tổ chức đại hội thể thao giao lưu với các trường khác nên các em về nhà suy nghĩ rồi đăng kí bộ môn mình muốn tham gia nha , ai cũng phải tham gia ít nhất 1 hạng mục không có ngoại lệ

-HẢ

-Hả gì không lằng nhằng lớp trưởng

-Cả lớp

 Lúc thầy ra khỏi lớp cũng là lúc họp chợ mở ai cũng than vãn rồi tụ họp để bàn tán riêng hội Vương Nguyên cứ bình thản như không mà ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro