(Longfic DBSK) TEARS OF LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bean

Disclaimer: DBSK không thuộc về Au

Parings: DBSK

Category: romance

Đây là fic đầu tay  của mình, nếu có gì sai sót, mong các bạn thông cảm nha...

Tại nhà họ Lee: SHIM MIN PARK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CHAP I : HẬN XƯA

CỨU TÔI VỚI! CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG?

  Giọng nói thất thanh vang lên từ đầu một con hẻm nhỏ bên cạnh dòng sông Ivoan đang chảy xiết. Sau đó không lâu, một bóng người thấp thoáng tiến lại gần. Đó là một cô gái với mái tóc dài buông xõa, mang trên mình một bộ đồ trắng đang nhuốm đầy máu đỏ. Cô  chạy một cách mệt mỏi, gượng gạo, đôi chân cô như không còn vững vàng để đi nữa. Cô ngã gục vào một bụi cỏ ven đường. Một lát sau, cô tỉnh dậy để đi tiếp nhưng hình như đã quá muộn màng, trước mặt cô giờ đây là một người đàn ông cao to với vẻ mặt dữ tợn. Ông ta mang trên tay thanh đao 3 lưỡi sáng loáng, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng vào cô gái đang còn run rẩy bên vệ đường:

   - Chạy nữa đi, Lee Hyo! Chạy nữa đi! Sao không chạy nữa! Cô trốn được ta 1 năm, 10 năm chứ không trốn được cả đời đâu. Hãy ngoan ngoãn giao “Thiên ưng thần chưởng bí kíp” ra đây, không thôi đừng hòng đi khỏi vùng ChungNam  này.

    - Haha, người khinh ta quá đấy, Shim Min Park. Cha ta, mẹ ta, cả dòng họ Lee của ta đã phải đổ máu, phải chấp nhận bỏ mạng, phơi thây nơi đồng nội hoang vu để giữ lấy cuốn bí kíp này cho con cháu đời sau, lẽ nào ta lại là kẻ phản bội. Hôm nay dù có phải chết dưới tay của người, ta cũng không đưa quyển bí kíp đó ra đâu. Người đừng tưởng bở nữa, “ Thiên ưng thần chưởng” mãi thuộc về nhà họ Lee ta mà thôi.

     - Được, người đã nói vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Hãy nộp mạng đi!

  Người đàn ông cầm thanh đao đâm thẳng vào cô gái đó. Cô cố né tránh nhưng chỉ một lúc sau, dường như không còn đủ sức để đỡ lấy những đường đao đang lao thẳng tới nữa, cô nhắm nghiền đôi mắt lại, buông thõng hai tay như bỏ qua hết thảy mọi việc. Một hơi thở dài trút ra cũng là lúc cô gục xuống, chỉ còn mấp mé được vài tiếng thì thầm:

      - Tên ác nhân kia, ta chết oan làm ma cũng không tha cho nhà ngươi. Shim Min Park, rồi ngươi sẽ phải trả giá.

      - Im mồm! Đừng dài dòng, nếu chịu đưa “Thiên ưng thần chưởng” ra thì sống, còn không, hahaha hãy đi mà đoàn tụ với cha mẹ ngươi ở hoàng tuyền.

      - ÁC NHÂN!!!!!!!!!!!! CHẾT CÓ GÌ ĐÁNG SỢ, TA THÀ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯA NÓ CHO NGUƠI !!!!

   Thế rồi chỉ sau vài phút giây suy tư thoáng qua trên đôi mắt nảy lửa, người đàn ông lao nhanh về phía cô gái. Trời đất bỗng như mịt mù, mây đen, lá khô khẽ xào xạo vang lên như tiếng chuông đồng. Thanh đao trở nên sáng lóa hơn bao giờ hế, nó càng ngày càng tiến gần hơn đến chỗ cô gái. Lúc thanh đao ở ngay trước mặt của cô gái, bỗng dưng một người thanh niên xuất hiện:

       - LÃO TẶC DỪNG TAY LẠI ! Ngươi không phải là nam nhi. Tại sao ngươi có thể ra tay với một cô gái yếu đuối đang bị thương như vậy? Người có đáng mặt trượng phu nữa không?

       - Mạnh mồm nhỉ? Người là ai mà dám giở cái giọng đó với ta. Khôn hồn thì tránh ra, đừng cản trở ta, không đừng oán ta độc ác, hahaha!!

       - Cảm ơn công tử đã quan tâm đến kẻ tiện nữ này. Công tử mau đi đi kẻo lại bị lão ác nhân đó hành hạ như tôi. Ơn sâu nghĩa nặng hẹn kiếp sau tái ngộ.

                                                              

     - Giữa đường thấy chuyện bất bình, chả nhẽ ta lại coi như không, vậy thì sao còn đáng mặt sống ở đời? Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Tuy sức hèn tài mọn nhưng ta quyết không để tên ác nhân này tung hoành đâu!

     - ĐƯỢC, Lee Hyo, hôm nay cô đã có bạn cùng đi rồi đấy.. HAHAHAHA

   Hai người bắt đầu lao vào đánh nhau. Người thanh niên sử dụng những đường kiếm nhanh, biến hóa phức tạp khiến lão Park càng lúc càng thêm bối rối. Hắn điên lên, phập từng nhát dao kinh hoàng về phía người thanh niên nhưng không sao trúng được. Ít lâu sau, nhanh như thoắt, người thanh niên lấy được đao của Shim Min Park và đưa mũi kiếm của mình kề vào cổ hắn. Lão rơi vào thế bị động nên lập tức gạt người thanh niên ra rồi chạy mất hút vào trong làn sương.

    Sau khi đánh thắng, người thanh niên đi nhanh về phía cô gái:

       - Cô nương, cô có sao không? Tên ác nhân đó đã bỏ đi rồi.

       - Cảm ơn công tử! Ơn này không biết lấy gì báo đáp đây? Chỉ có tấm thân nhơ nhuốc này, chẳng hay công tử có sẵn lòng cho tiện nữ theo hầu công tử suốt đời, may ra mới trả ơn được.

        - Cô nương không cần phải đa lễ, chẳng hay cô nương danh tính ra sao? Quê quán nơi nào? Để tôi đưa cô nương về.

         - Tôi ư? Nói ra công tử đừng cười chê! Tôi tên là Lee Hyo, người ở Dong Gioăng, còn phụ mẫu tôi thì đã chết hết dưới tay tên ác nhân Shim Min Park kia rồi. Hiện tôi không còn có gì trên cõi đời này nữa. Kiếp này chẳng mong vinh hiển giàu sang, chỉ mong lấy được máu của tên ác nhân kia để tế lễ cho phụ mẫu.

          - Thôi được, nếu như cô nương đã không có chốn nương thân thì tôi đây sẽ cho cô nương ở lại sơn trang HuynDong của tôi. Kim Dong tôi nguyện bảo vệ cho cô đến chút hơi thở cuối cùng.

          - Cám ơn công tử!

                                                         …..

  Hai người cùng nhau đi về đầu con đường. Trong làn sương còn đang mờ ảo, hai bóng người thấp thoáng vẫn còn đang bước từng bước chân chậm rãi. Đôi trai gái ngoài mặt như còn thẹn thùng nhưng bên trong đã gắn kết với nhau từ lúc nào không hay.

  Tình cảm ngày một dâng cao lên trong tâm can họ.

   Và rồi một năm sau…

  Hai con người quen nhau từ trong hoạn nạn, đôi con tim cô đơn, còn đang mơn chớn những cảm xúc ngọt ngào, đã gắn chặt với nhau để kết lại thành đôi phu thê nguyện cùng sống đến lúc răng long bạc đầu.

  Hai năm sau…

  Đứa con gái đầu lòng của họ chào đời. Không may thay, đứa bé vừa mới cảm nhận thấy hơi ấm của cuộc đời thì cũng là lúc nó mãi mãi không được nhìn thấy mặt cha mẹ mình. Đúng cái ngày định mệnh ấy, tên ác nhân Shim Min Park đã xuất hiện. Giọng cười của hắn the thé vang lên khắp sơn trang Huyn Dong.

              - Hai người hạnh phúc nhỉ! HAHAHA

              - Lão tặc kia, ba năm trước đây ta đã để người trốn thoát vậy thì hôm nay đây, phu thê ta sẽ cho người chết không chỗ chôn thây.

              - Phu thê ư? Đáng thương thay cho các người vừa mới hạnh phúc trong cái vỏ bọc phu thê không được bao lâu thì giờ đây cũng là ngày cuối hai người nhìn thấy mặt nhau ở đời. Ba năm trước hai ngươi không trở thành đôi bạn đường cùng xuống hoàng tuyền thì hôm nay ta cho các ngươi xuống địa ngục mà làm phu thê đến lúc bạc đầu.

             - Đừng mơ! Không cần đến thê tử của ta chỉ cần riêng Kim Dong này thôi cũng sẽ đánh đuổi được ngươi ra khỏi sơn trang Huyn Dong này.

             - Thế à? Ta coi thử bản lĩnh của nhà ngươi đến đâu.

  Và rồi hiện tại dường như bị lùi lại về quá khứ. Trận đấu năm xưa giờ đây lại tái diễn. Hai người đàn ông lại xồng xộc túi bụi xô vào nhau. Vẫn không khác gì ba năm trước, Kim Dong vẫn sử dụng những đường kiếm nhanh thoăn thoẳt. Ngược lại, lão Park lại vô cùng hằng học, đường đao của hắn như muốn một phát lấy đi mạng sống của người ta. Cuối cùng hắn cũng bị Kim Dong đánh bại. Hắn lại càng thêm căm phẫn, uất ức. Bất giác, hắn quay sang phía vườn hoa cạnh đó rồi nói:

              - Hyo, cô đến đây làm gì? Hãy bảo chồng cô thả ta ra đi. Dù sao ta cũng từng tha mạng cho cô rồi mà.

              - Hyo, nàng đến đây làm gì? Nàng vừa mới sinh xong, còn mệt mà.

 Kim Dong quay lại.

 Nhanh như chớp, Shim Min Park hất thanh kiếm trên tay Kim Dong đi rồi dùng con dao đã dấu sẵn trong người đâm thẳng vào Kim Dong. Máu từ người anh bỗng tuôn ra xối xả, anh ngã gục xuống. Kim Dong chỉ còn kịp nói hai chữ “TIỂU NHÂN” ngay khi chúc hơi thở cuối cùng và ngã gục trước đôi mắt gian tà của lão Park. Sau khi đã giết được Kim Dong, hắn giết hết tất cả những người trong sơn trang Hye Sun  Dong, một cuộc tàn sát đẫm máu lại xảy ra như những gì hắn đã làm với dòng họ Kim ba năm trước. Người người tán loạn, kẻ chạy đi, kẻ chạy lại nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lưỡi dao tàn ác của lão.

             - Lee Hyo, cô ra đây, không thôi hôm nay ta sẽ cho cả sơn trang hóa thành tro bụi. Trong khi hắn đang gào thét dữ dội thì tại một căn phòng tại vườn sau, Hyo đã nghe thấy lời hắn nói và biết được những gì đang xảy ra. Mẳt cô rơm rớm hai hàng lệ. Cô đưa đứa con đang còn đỏ hòn cho bà vú nuôi Jung Min bên cạnh

              - Vú. Hãy đưa đứa bé này đến một nơi thật hoang vu, vú hãy nuôi dưỡng nó và nói với nó rằng: “Cha mẹ nó đã chết rất thảm dưới tay tên ác nhân Shim Min Park, dù bất cứ giá nào nó cũng phải giết chết tên tặc phu đó”. Và khi nó đã lớn, vú hãy dạy cho nó học được võ công trong quyển bí kíp này. Con tin tưởng vào vú.

  Hyo liền bỏ cuốn “Thiên ưng thần chưởng” vào trong người đứa bé.

               - Con à, bây giờ ta thay cha con đặt tên con là Kim Hye Sun .Con nhớ sau này hãy trả thù cho phụ mẫu con. Ta trao cho con quyển bí kíp này coi như kỉ vật cuối đời. Mong con sau này sẽ may mắn hơn ta. Thôi vú Jung hãy đứa bé đi mau lên kẻo tên ác tặc đó đến bây giờ.

  Bà vú liền đi theo cửa sau, bỏ chạy biệt tít vào rừng sâu. Còn Hyo sau khi đã nói lời ly biệt với đứa con bé bỏng thì liền xông ra đứng trước mặt Shim Min Park. Cô ôm xác chồng cô vào lòng trong sự đau đớn khôn nguôi.

                - Shim Min Park, người sẽ mãi mãi không có được “Thiên ưng thần chưởng” đâu. Ta sẽ không nói ra. Bây giờ ta phải đi để đoàn tụ với chồng ta. Mọi tội ác của ngươi có ngày sẽ phải trả giá bằng máu của chính người, HAHAHAHAHAA…..

  Vừa nói xong, Hyo lấy thanh kiếm trên người chồng và đâm nhanh vào mình, cô gục xuống ngay cạnh chồng. Hai bàn tay vẫn còn nắm chặt nhau ấm áp như thuở ban đầu.

CHAP II: BÌNH MINH TRÊN KHU RỪNG INHANG

Bình minh bắt đầu lên, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những tán lá cây xanh rì. Trời đất mới êm dịu biết nhường nào, vạn vật như bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông dài đằng đẵng. Mặt hồ ShinKi nằm sâu trong khu rừng già InHang hẻo lánh, hoang sơ bỗng bừng dậy, hồi sinh rạo rực. Cả mặt nước trong veo như một tấm gương soi bóng những hàng cây Ico già đỏ lựng với những chiếc lá khô đang rơi xạc xào, len ken như tiếng chuông đồng. Chung quanh bốn phía, loài hoa DongBang mọc lên như tấm bình phong tím ngát rợn ngợp cả một góc trời. Hương hoa dịu nhẹ, lan tỏa khắp nơi.

 Vùng đất này xưa nay vẫn thế, đó vẫn là nơi nằm cách biệt với thế giới bên ngoài. Bao quanh nó là bốn dãy núi hùng tráng, cao chất ngất. Khu rừng InHang nằm sâu trong đó và bỗng dưng trở thành một nơi bí ẩn với mọi người. Vùng đất hoang vu lạnh lẽo, thấp thoáng chỉ nom thấy tiếng thú rừng kêu lên the thé như tiếng gọi hoang dã của vạn vật.

 Quanh đây, mọi thứ nguyên thủy tới mức không tưởng. Đâu đâu cũng chỉ là cây, điều này khiến không ai có thể ngờ tới rằng giữa khu rừng hẻo lánh này vẫn còn có một ngôi nhà đêm đêm lập lòe ánh đèn và vẫn thì thầm tiếng nói thủ thỉ, nhỏ nhẹ của hai người phụ nữ.

 Một buổi sáng mùa đông khi những bông tuyết trắng còn đang rơi nhẹ nhàng, khi cái tiết trời rét mướt còn đang âm ỉ quanh đây thì từ trong căn nhà lá giữa rừng đó, một cô gái khẽ bước ra. Đó chính là Kim Hye Sun , đứa bé tội nghiệp năm xưa tại sơn trang Huyn Dong. Mười sáu năm cô lập với thế giới, với cuộc đời, muôn màu muôn vẻ bên ngoài. Đứa bé đỏ hòn ngày ấy giờ đã lớn khôn, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ nhắn, với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ lựng xinh xắn nhưng màu mặt trời. Đôi mắt cô long lanh như biết nói, mái tóc cô đen nhánh, xõa dài. Bóng dáng của cô yêu kiều, thướt tha đến mức cảnh vật nhìn vào cũng phải thẹn thùng.

 - Vú à! Hôm nay con vào rừng hái hoa DongBang được không? Mỗi năm hoa này chỉ nở có duy nhất một lần, con không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này đâu.

 - Được, con cứ đi đi! Nhưng mà nhớ là phải cẩn thận đó! Đừng để bị thú rừng tấn công nghe không.

 - Vú yên tâm đi, con đã lớn rồi mà, con tự biết bảo vệ cho bản thân mình. Vú cứ an lòng, đừng lo cho con.

 Hye Sun  hồn nhiên đáp lại.

 Cô bé tung tăng chạy nhanh đến bên cạnh hồ ShinKi. Vào mùa này, cảnh vật nơi đây hữu tình tới mức nên thơ. Những chiếc lá khô màu vàng, những bóng cây Ico già đỏ lựng và những chùm hoa DongBang tím ngát đang ngạt ngào hương thơm. Từng đàn ong, bướm đủ màu đua nhau lũ lượt kéo về đây như đang đi trẩy hội. Cánh ve sầu đông khẽ kêu lên rộn rã. Hye Sun  cảm thấy vô cùng thích thú, cô bé bỗng thốt lên:

 - Ôi, loài quả gì mà lạ thế này?

 Mắt của cô nhìn vào một chùm quả màu xanh dương đang đung đưa ngay cạnh cô. Cô đưa tay ra hái lấy. Trông chúng mới ngon biết nhường nào, giá như mình có thể thử nó thì tuyệt làm sao! À đúng rồi, vú Jung không có ở đây mà ,mình có thể tự do làm gì cũng được mà.

 Và thế là cô bé đưa loài quả đó vào trong đôi môi xinh xắn của mình.Cô quá ngây thơ đến mức đâu biết rằng đây là quả của cây Xinêlin, loài cây rất độc. Và đến năm năm sau, cô sẽ phải gánh chịu những đau đớn do loài cây đó gây nên mà không có cách nào có thể cứu chữa được.

 Hye Sun  nhẹ nhàng đi về nhà theo lối con đường mòn đã quá đỗi quen thuộc. Lúc cô vừa đặt chân vào cổng cũng là lúc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.Vú Jun đang đứng ngay trước cửa nhà. Hye Sun  cảm thấy hơi sợ sệt. Cô nhớ lại những ngày khi cô còn là đứa trẻ nhỏ hay đùa nghịch. “Vào những mùa hoa Dongbang nở cô luôn bị vú mắng vì đi về quá trưa. Nhưng bất giác cô lại nhận thây qua ánh mắt hiền từ đang đăm đăm nhìn vào cô của vú, dường như vú đang muốn nói một điều gì đó với mình chăng.

 Cô tiến lại gần hơn và nhận ra vú Jung đang khóc thầm. Khuôn mặt đã khác đi rồi cô thốt lên:

   - Vú ơi, con biết lỗi rồi! Lần sau con sẽ không để vú cô đơn một mình nữa đâu! Vú đừng khóc nữa được không?

   - Không đâu con à! Ta không giận con đâu! Chỉ vì ta đang nhớ đến ông bà chủ thôi.

   - Cha mẹ con ư? Họ sắp đến đây rồi hả vú?  Hye Sun  mừng rỡ reo lên.

  Nhưng lúc ấy, vú bỗng quỳ xuống trước mặt Hye Sun , nói lên trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Con à! Ta xin lỗi con! Ta xin lỗi con! Hye Sun  nhanh tay đỡ vú Jung đứng dậy:

   - Vú à! Sao vú lại làm thế? Vú sao lại xin lỗi con? Từ nhỏ đến lớn, vú đã nuôi con, chăm sóc, lo lắng cho con, con còn phải cám ơn vú nữa là. Đợi khi nào bố mẹ đến đón con, con sẽ bảo họ đưa vú đi, cùng với con sống hạnh phúc suốt đời nghe vú!

   - Đến giờ con vẫn còn tin những gì ta nói hay sao? Con à, đã 16 năm rồi, giờ đây điều gì cần biết thì con cũng phải biết thôi! Ta sẽ nói cho con tất cả, cha mẹ con không phải đang ở xa mà họ đã chết rồi, họ vĩnh viễn sẽ không đến đón con đâu!

  Hye Sun  ngã gục xuống, cô khóc toáng lên, mắt cô căng tròn, cô nghẹn ngào không thốt nên lời:

   - Không! Vú lừa con! Cha mẹ con chưa chết! Họ sẽ đến tìm con! Con không tin vú nữa đâu!

   - Con à, đến giờ sao ta lại còn nói dối con nữa, cha mẹ con thật sự họ đã…

  Hye Sun  ngắt ngang lời nói:

   - Họ chết thật rồi sao? Cha ơi, mẹ ơi! Ông trời, sao ông nhẫn tâm đến thế! Ai, ai … ai đã giết chết cha mẹ ta, là ai?

   - Con hãy bình tĩnh, ta sẽ nói tất cả cho con. Và rồi vú Jung đem hết những gì đã xảy ra với đôi vợ chồng Lee Hyo và KimDong tại sơn trang Huyn Dong 16 năm trước đây cùng lời dặn dò cuối đời của Lee Hyo cho Hye Sun  biết.

  Khi nghe xong, mặt cô thẫn thờ, người cô như không còn một chút sức lực nào nữa! Cô đau đớn thét lên trong vô vọng:

   - Cha, mẹ! Hai người thân yêu trên đời của con, hai người đã chết rất thảm. Con hứa sẽ lấy máu của tên tặc phu Sim Min Park để tế lấy linh hồn cha mẹ dù có phải hi sinh tính mạng mình. Shim Min Park, ngươi phải chết! … Vú à! Khi qua đời, cha mẹ con có còn để lại kỉ vật nào không?

   - Có con à! Mẹ con đã để lại cho con quyển tuyệt kĩ “Thiên ưng thần chưởng”. Hyo mong con luyện thành thạo nó để trả thù cho dòng họ Lee,Kim. Vú sầu sĩ trả lời.

   -Vú à, từ nay con sẽ chăm chỉ luyện tập võ công, con sẽ không để cha mẹ con phải chết một càch oan uổng đâu… Nhất định con sẽ giết chết tên ác nhân Shim Min Park.

  Hye Sun  lại khóc, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi trên đôi gò má nhỏ bé của cô. Vú Jun ôm chặt Hye Sun  vào lòng. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng sụt sùi của những giọt lệ đau thương.

  Một mùa đông lạnh giá lại qua đi, cô bé Hye Sun  ngây thơ, trong trắng ngày nào giơ đây đã trưởng thành, những đau đớn mà cô đã phải gánh chịu suốt 16 năm qua có lẽ đã đến lúc chấm dứt. Những luồng gió rét của mùa đông lạnh giá mà cô đã từng phải cố gắng để vượt qua cũng đã đến lúc phải thay thế bằng ánh nắng mùa xuân ấm áp chốn thảo hoa mênh mông.

  Nhưng dù thời gian có trôi đi lặng lẽ, dù chốn thảo nguyên mênh mông kia có rợn ngợp biết bao ánh hào quang sáng lóa thì ở nơi cô đơn lạnh lẽo này ngọn lửa hận thù vẫn cứ rực lên trong Hye Sun . Ngày mà tâm hồn nhỏ nhoi của cô cảm nhận thấy hơi ấm của thế giới bên ngoài cũng là lúc mọi giấc mơ tan biến, là lúc mà cô phải tự mình đứng vững giữa cuộc đời đầy những bon chen.

   Hye Sun  lại bắt đầu với cuốn bí kíp “Thiên ưng thần chưởng”. Cô say mê luyện tập tới mức không biết rằng xung quanh mình mọi thứ đã dần thay đổi. Đã hai mùa hoa Dongbang nở, Hye Sun  cũng đã luyện thành thạo môn võ công gia truyền của dòng họ mình. Cô vui sướng thốt lên trong niềm hạnh phúc:

  - Cha mẹ ơi! Con đã luyện xong võ công rồi! Con sẽ trả thù cho cha mẹ…

   Tiếng thét của cô vang vọng  khắp khu rừng Inhang rộng lớn.

   Và rồi vào một ngày giá rét, khi màn đêm còn chưa kịp dứt, khi những tán lá cây Ico còn đang mơ màng trong giấc ngủ triền miên thì từ trong căn nhà của Hye Sun , những tiếng nói đã khẽ vang lên thì thào.

    - Hye Sun  à! Lần này con ra đi ta không thể đi theo để chăm sóc con được nữa, con phải tự biết lo cho bản thân mình. Thế giới bên ngoài đầy những mưu mô toan tính mà con chưa hề được tiếp xúc vì thế con phải thật cẩn thận. Cái thân già này của ta chết cũng không sao, ta chỉ mong con được hạnh phúc và sớm trả thù cho ông bà chủ thôi.

    - Hye Sun  đáp lại trong tiếng nấc nghẹn ngào:

    - Vú à! Mười tám năm qua, con và vú đã phải dựa vào nhau mà sống. Lần này con ra đi không biết còn có ngày trở về  nữa hay không nhưng con tin ông trời có mắt, người tốt sẽ gặp được may mắn, sẽ có lúc con trở về cạnh vú, chăm lo vú như chính mẹ của mình. Vú hãy đợi con!

   Vú Jung thổn thức và đưa cho Hye Sun  những thứ cần thiết trên đường đi rồi ôm chặt lấy Hye Sun  vào lòng. Hai người lại khóc. Một cuộc chia ly thấm đầy nước mẳt và tình thương.

    Hye Sun  bịn rịn ra đi trong niềm quyến luyến với vạn vật nơi Inhang hẻo lánh, nhung nhớ với cái rét mướt, với cái cô đơn nơi núi rừng hoang s và đưa cho Hye Sun  những thứ cần thiết trên đường đi rồi ôm chặt lấy Hye Sun  vào lòng. Hai người lại khóc. Một cuộc chia ly thấm đầy nước mẳt và tình thương.

    Hye Sun  bịn rịn ra đi trong niềm quyến luyến với vạn vật nơi Inhang hẻo lánh, nhung nhớ với cái rét mướt, với cái cô đơn nơi núi rừng hoang sơ. Và cô lo lắng cho cuộc sống của vú Jung sau này khi không có cô. “Chắc vú sẽ cô đơn, buồn tủi lắm”. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Nước mẳt mà Hye Sun  tuôn ra không phải là để níu kéo mà chỉ làm mọi người thêm đau lòng. Cô ra đi lặng lẽ. Giữa không gian rộng lớn chỉ còn lại thấp thoáng bóng dáng của một bà lão đang tựa mình vào cửa với vẻ mặt u sầu và một cô gái với đôi mắt đẫm lệ đang lao nhanh trong đêm tối hoang vắng. Hye Sun  đi theo con đường mà vú Jung đã chỉ và cuối cùng cô cũng đã đến được với thế giới bên ngoài. Mặt trời cũng đã bắt đầu lên. Những tia nắng lại khẽ len lỏi đâm xuyên qua những tán lá cây xanh rì. Một bình minh ấm áp lại rực nở trên khu rừng Inhang.

CHAP 3: DUYÊN TRỜI ĐỊNH

 Trời  đã về khuya nhưng tiếng pháo hoa vẫn còn vang lên âm ỉ đâu đây. Vầng trăng vằng vặc của một đêm giao thừa thiêng liêng cũng đã khẽ khàng lên tới đỉnh đầu mà cái không khí náo nức, nhộn nhịp của vùng kinh đô ChungNam vẫn còn chưa nguôi ngoai đi mội chút đỉnh nào hết. Ánh sáng dìu dịu từ những gì tinh tú trên cao đêm nay như nhẹ nhàng lan toả  khắp nhân gian an lành, khắp những mặt hồ lấp lánh, khắp những con đường vòm cây loang lổ bóng trăng và cả những gương mặt còn đang hân hoan đón chào cái phút giây êm đềm đầu tiên của một mùa xuân mới vừa lên.

 Tính ra cũng đã gần 10 năm trôi qua kể từ khi Changmin bỏ đi khỏi hòn đảo Toho  xinh đẹp nhưng lại gắn với những kỉ niệm của một tuổi thơ không mấy vui vẻ. Min vốn là một đứa bé thất lạc cha mẹ từ khi cậu còn rẩt nhỏ. 21 năm qua, Min đã phải nếm trải không ít khó khăn trong cuộc sống. Những nỗi đau cứ lần lượt dàn trải quanh mình khiến cậu ngày càng thêm vô vọng. Đêm nay có lẽ vào lúc mà cậu cảm thấy tâm hồn mình thanh thản nhất. Cậu ngồi  lẻ loi trên một mái nhà hoang đã quá đỗi cũ kĩ để ngắm những vì sao trên cao, để cảm nhận cái hạnh phúc rợn ngợp của khoảng khắc giao thừa… Ở nơi này mọi thứ đang diễn ra xung quanh hay nói đúng hơn là cả vùng đất ChungNam như được thu gọn vào trong đôi mắt tinh anh của Min. Min nhìn về phía xa xa thấp thoáng bóng dáng  một bà lão đang dắt theo một đứa nhỏ chừng 4-5 tuổi mà còn  chưa dứt tiếng khóc nghẹn ngào. Bẩt giác Min lại nhớ về tuổi thơ của cậu. Cậu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu…

  Từ lúc còn nhỏ Min đã sống cạnh một cụ bà tại vùng đất ven con sông RiAn xanh thắm. Đó là những chuỗi ngày mà cậu luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc bởi tình thuơng mà mọi người xung quanh dành cho cậu. Thế nhưng cái ánh sáng vừa mới loé lên nhạt nhoà thì đã vội vụt tắt khiến Min không khỏi hụt hẫn. Cụ bà đã nuôi nấng Min suốt những năm qua bỗng lâm trọng bệnh rồi qua đời khi Min vừa mới được 7 tuổi. Trước khi mất bà cụ chỉ kịp để lại cho Min ít tiền cùng với những lời chăn chối cuối đời:

  - Con à! Con còn nhớ những gì mà ta đã từng nói vào hôm sinh nhật 6 tuổi của con không?

  Min đã nức nở đáp lại:

  - Dạ, con còn nhớ! Bà nói với con rằng cuộc sống là một vườn hoa, một vườn hoa đủ sắc màu và hương vị. Trời đất đã ban tặng cho ta được sinh ra ở cuộc đời này thì mỗi chúng ta phải tự hứa với bản thân rằng: “Tôi sẽ sống, sẽ sống tốt để cám ơn cuộc đời”. Đã là con người thì ai cũng có thể là một bông hoa đẹp nhưng tất yếu đó là phải làm sao để toả hương thơm cho đất trời…Bà ơi! Con nhớ, con nhớ mà! Bà đừng nằm nữa, bà hãy tỉnh dậy đi ra vườn cùng con trồng rau nuôi vịt đi bà…

  - Con à! Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người mà không ai có thể tránh được. Mai đây, khi ta không còn ở trên cõi đời này nữa, con sẽ phải tự mình chống chọi với những khó khăn trong cuộc sống. Con là một đứa trẻ tốt, rồi con sẽ trở thành một đoá hoa ngát hương ở đời. Ta tin con có thể làm được điều đó. 7 năm trước đây, ta tìm thấy con ở một chiếc giỏ bên dòng sông Rian. Cha mẹ con chắc hẳn họ có những nỗi khổ riêng nên đành phải bỏ lại con. Con đừng giận họ. Sau khi ta mất con hãy đi tìm họ! Hãy nhớ…

 Bà cụ trút đi hơi thở cuối cùng của mình. Min vô cùng đau xót và đã khóc ròng rã suốt mấy ngày liền. Mãi cho đến lúc đoạn tang bà Min mới bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống phiêu du nay đây mai đó. Rời bỏ căn nhà lá đã quá đỗi hoang tàn của mình, Min mang theo chút tư trang ít ỏi cùng với những lời dặn cuối đời của bà cụ đac nuôi nấng mình suốt bảy năm trời để đi tìm lại cha mẹ -những người đã bỏ 1 mình Min sống cực khổ lạnh lẽo nhưng cũng là những người thân mà Min yêu quý nhất ở trên cõi đời này. Một tâm hồn nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ đã làm động lực cho Min sống tiếp những ngày u ám trong cuộc đời. Bước chân của Min dần in lại trên khắp mọi nẻo đường, từ những vùng thảo nguyên mênh mông ở cực Nam đến những đồi núi hoang vu ở cực Bắc. Gần một năm lang thang đó đây, sống tạm bợ bữa đói bữa no qua ngày, cuối cùng Min lại được một người đàn ông Junghyun cưu mang, đem Min về đảo Toho sinh sống và truyền lại cho Min những tuyệt kĩ võ học mà cả đời ông đã dày công sáng tạo. Thế nhưng cũng chỉ đựoc ba năm, một người thân yêu nữa lại tiếp tục xa rời Min. Đảo chủ đảo Toho đã phải chết rất thảm dưới nhát đao lạnh lùng của sư huynh mình là tên ác nhân Lee So Man. Changmin may mắn trốn thoát và đã đến nương náu tại một ngôi chùa nhỏ ở vùng ChungNam. Từ lúc đó trở đi, Min thề là phải giết chết ác tặc Lee So Man để trả thù cho đảo chủ JungHyun. Min vẫn cúi trầm ngâm mà không hề biết rằng cậu đã ngồi đây hơn 2 canh giờ, mọi thứ xung quanh dần chìm vào chiếc vỏ bọc của màn đêm u huyền.

 …Xoạt…Xoạt…

 Tiếng bước chân của một ai đó khẽ vang lên từ phía sau bỗng cắt ngang mạch hồi tưởng của Min. Min vội vã quay ra để xem thử thì thấy hai người đàn ông đang vác trên vai mình một chiếc túi rất to.

   - Không biết trong cái túi kia là gì nhỉ? Vàng bạc chăng? Hai tên này lén lút như vậy thật là đáng nghi. Mình thử theo chân chúng xem sao. Min nghĩ thầm trong bụng.

 Cậu nhẹ nhàng, rón rén bước theo chân hai người đàn ông đó. Một lát sau bọn chúng đã đi tới được một ngôi miếu hoang rồi vội vàng bê theo cái túi đó vào trong và đặt nó xuống thềm. Một tên loay hoay thắp đèn lên, tên còn lại nhanh tay mở chiếc túi ấy ra. Hắn mở quá chậm rãi khiến Min càng thêm nóng ruột muốn biết bên trong là gì.

   - Xong rồi đại ca ơi. Tên mập mở túi nói to

   - Trời! Một cô gái. Bọn kia định làm gì thể nhỉ?

  Trông mặt mũi cô nương ấy sáng sủa thế kia chắc là con nhà tử tế. Mình phải làm gì đây. Nhìn hai tên đó sát khí đùng đùng như vậy chắc cũng không phải là hạng thường đâu. Thôi cứ từ từ rồi tính để xem bọn chúng định làm gì đã. Min khẽ thốt lên.

   - Này mập, theo mày thì con hồ ly kia chừng bao nhiêu tuổi. Tên gầy còn lại vừa ăn màng thầu vừa phúng phính hỏi.

   - Đại ca gầy, theo kinh nghiệm nhìn tóc đoán tuổi của mập này thì em đoán cô nương kia chắc là phải trên  một tuổi mà dưới trăm tuổi.

   - Mày nói đúng. Qúa đúng nữa là, nãy giờ ta cũng nghĩ thế. Nói tiếp đi.

   - Dạ, em tiếp tục đây. Từ những bằng chứng cụ thể như cô nương này tóc còn đen, răng còn nguyên hàm, da mặt thì chưa nhăn nheo nên em xin được đưa ra một khẳng định rất chi là chính xác rằng cô nương này…Tên mập chần chừ.

   - Sao mày không nói nữa, con hồ ly kia nó bao nhiêu tuổi, nói đi. Tên gầy sốt sắn hỏi.

   - Dạ. Khẳng định mang tính lịch sử của em là…là… là… là em không bíêt cô nương ấy bao nhiêu tuổi. Mà em thấy tai cô nương này nhỏ nhắn, xinh xắn, lại không có cái đuôi nào nữa thế thì sao đại ca gọi cô nương ấy là hồ ly. Tên gầy liền cầm chiếc màng thầu  đang ăn dở ném ngày vào mặt tên béo.

  - Mày chỉ được cái nhiều chuyện. Đã không bíêt lại còn hay nói lí. Đã xấu xí mà còn hay soi gương. Ở đầu đường mà còn đòi giường tốt. Người đã dốt mà con hay nhiều chuyện.

  - Thôi,! Đại ca làm thế khác nào hạ nhục em. Em biết, em biết mình không phải là một người hoàn hảo nhưng ít ra thì em cũng to con hơn đại ca.

  Tên gầy trợn căng mẳt: Mày nói gì. Ý mày nói là tao không xứng đáng làm đại ca của mày chứ gì? Được tao sẽ cho mày biết tay. Đỡ chiêu của ta đây.

   - Không. Không. Ý…Ý… ý của em là. Tên mập lắp bắp.

   - Là gì nói đi.

   - Ý em là em vô cùng kính nể đại ca. Đại ca là ngôi sao sáng của lòng em, là chúa tể ở vùng ChungNam này. Hoàng đế mà gặp đại ca có khi còn phải xách dép để chạy nữa là. Đại ca là anh hùng của mọi anh hùng, là trượng phu của mọi trượng phu.

 Tên gầy có vẻ hơi đắc ý. Đôi mắt hắn giương lên kết hợp với cái miệng đang hếch về một bên tạo nên một nét mặt vô cùng kiêu kì. Hắn cất cao giọng nói:

   - Tao vốn là một người có tâm hồn rất chi là thanh cao. Tao không thích một ai nịnh bợ mình cả. Nnhưng vì người nói quá đúng, hợp với ý ta nên ta cho người nói tiếp. Nói đi!

   - Dạ! Lời nói của đại ca luôn luôn có một uy lực rất lớn ạ. Đại ca nói đó là con hồ ly thì không ai giám nói đại ca là con cáo.

   - Mày nói gì?

   - Dạ không! Em nhầm! Không ai giám nói cô nương ấy là con cáo. Nếu đại ca đứng thứ hai thì không ai giám đứng thứ một đâu! Tên mập lém lỉnh trả lời.

   - Thôi! Ta không ở đây để nói chuyện tầm phào của người nữa. Ta còn phải ra phố mua ít rượi thịt để tối nay còn cùng người đẹp tận hưởng đêm xuân. HAHAHA. Người ở lại đây canh chừng cho ta, nhớ là không được làm gì đó. Nếu mà người có làm chuyện gì bậy bạ thì đừng trách ta vô tình.

   - Hê. Đại ca làm như thể em thích lắm không bằng. Mà tính ra thì cũng thiệt cho mình thật. Đêm nay lại phải ra sân ngắm trăng cùng lũ chó dại đầu ngõ rồi. Thật là khổ cho cái thân mập này quá đi.

 Tên gầy bước nhanh ra phía cửa ngôi miếu hoang. ChangMin thấy vậy liền nấp ngay vào một xó xỉn. Chỉ một lát sau, tên gầy đã đi mất hút vào trong đêm tối. Min dò dẫm từng bước một tiến sát lại cửa miếu. Bỗng nhiên , chân của Min bị vướng phải một cái gì đó rồi ngã xấp xuống, may là tên béo không nghe thấy. Hắn vẫn ngủ im lìm với những tiếng thở phì phò đến chói tai trong khi cô gái bị bắt cóc đã dần tỉnh lại và đang còn thều thào trong miệng.

   - Trời! 1 bộ y phục cũ, 1 chiếc mặt nạ quỷ ư! Min khẽ thốt lên. HAHA, mình có kế rồi!

 Ngay lập tức, Min liền mang bộ y phục cũ kĩ đó vào và đeo cái mặt nạ quỷ lên. Vừa may, đúng lúc đó, trời bỗng nổi một cơn gió nhẹ thổi tắt hết những ngọn đèn bên trong ngôi miếu. Tiếng sói hoang ru rú gọi bầy ầm ĩ vang lên rùng rợn. Tên mập chợt tỉnh dậy…

   - Sao lại tối thế này nhỉ? Thật là…

   - I~I~I. Tiếng rên rỉ của cô gái cắt ngang lời tên mập.

   - Cô dậy rồi cô à! Chịu khó đợi chút nữa đại ca ta về thì cô sẽ có một đêm xuân vui vẻ hết chỗ chê. HAHAHA.

 Tên mập đốt một đống lửa giữa ngôi miếu. Mọi thứ dần hiện lên nhưng vẫn còn quá lu mờ. Tên mập lại ngủ, hắn dựa lưng mình vào cái chân tượng phật rồi ầm ầm cất lên những tiếng thở kì quặc khó nghe tới mức tưởng chừng nó có thể giết chết một vài chú chim sấu số bay ngang qua lúc hắn đang “luyện giọng”. Hắn vẫn thở ầm ầm. Dường như cả ngôi miếu đang rung lên vì bực tức với chất giọng trời phú của tên mập. Bỗng cô gái đó kêu lên rầm rộ, cô cựa quậy khắp nơi. Chắc hẳn cô đang muốn nói một điều gì đó. Tên mập tỉnh dậy.

   - Trời ơi! Cô muốn ta chết hay sao! Khuya thế này rồi mà cô còn đòi làm gì nữa. A…A…Ta chưa tắm rửa đâu nhé! Đợi ta chút nữa, cô làm gì mà vội thế?

   - I~I~I…Cô gái chỉ tay ra phía cửa miếu trong khi miệng vẫn không ngừng rên la.

 Tên mập vẫn thất thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

   - Có cái gì ngoài cửa à? Để mập này ra xem thử! Người đẹp chịu khó chờ chút nha. Hắn cười híp mắt rồi đi thụt lùi ra phía cửa miếu.

   - Trời! Cái gì nữa đây! Chết tiệt! Xao ngày hôm nay mình toàn gặp phải chuyện xui xẻo thế nhỉ. Tên mập bị vấp phải một khúc gỗ, hắn ngã chổng quèo ra thềm rồi từ từ đứng dậy. Bỗng hắn hét toáng lên.

   - Ôi mẹ ơi. Cướp.

  Min cười sặc sụa.

   - Ôi.Ôi. Con chưa muốn chết đâu. Tên mập lắp bắp

  Nếu ngài thích, con xin dâng tặng cô nương xinh đẹp trong kia cho ngài. Huhu. Xin ngài đừng bắt con đi. Con van ngài. Con lạy ngài. Từ nay cho đến khi chết con sẽ tu tâm dưỡng khí.

   - Cái gì?

   - Dạ không, con sẽ tu tâm dưỡng tính, ngài đừng bắt con.

 Min bóp chặt lấy mũi để cho gịong nói trở nên ồm ồm nhưng vẫn không sao nhịn được cười.

  - Này, tên mập ú như con tôm sú kia ngươi có biết ta là ai không?

  - Dạ biết.Ngài là con của ba mẹ ngài.

  - Đồ khùng như củ khoai sùng. Ta nói cho mà biết, ta là người chuyên đi áp giải các linh hồn về âm ti. Mà cô nương kia, ngươi có biết là ai không?

 Tên mập run lẩy bẩy đáp lại

   - Là một cô nương xinh đẹp như hoa.

   - Người định đùa với ta phải không. Mau nói cho ta bíêt các đã bắt cóc cô nương đó như thế nào đi! 

   -Dạ không phải các ngươi mà là do đại ca em thấy cô gái đó đẹp quá nên bắt về thôi. Em chỉ chịu trách nhịêm khâu khiêng vác. Mà ngài hỏi chi vậy? A… Nếu ngài muốn thì em sẽ biến ngôi miếu hoang này thành nơi động phòng đẹp như thiên đường. Đảm bảo đêm nay ngài sẽ nhớ mãi không quên. HEHEHE.

  - HEHEHE. Người bị điên à. Cô nương kia đã hết thời hạn sống rồi. Hôm nay ta đến đây để áp giải cô ta về âm ti. À mà ta vẫn còn thừa một suất đi phiêu lưu hoàn tuyền đó người có muốn đi cho vui không?

 - Dạ thôi em còn có chút việc. Xin ngài gửi cho người khác dùm em. Vài chục năm nữa em đi cũng chưa muộn mà.

  - Người đúng là cái đồ có mắt mà không có lông nheo. Quên. Ta lộn, là cái đồ có mẳt mà không tròng. Ta thương ngươi lắm mới cho một suất mà đi còn đòi hỏi gì nữa.

  - Em còn muốn ở lại với mẹ vài năm nữa cơ.

  - Uả, mà sao nãy giờ người không sợ ma à. Sao người nói chuyện thản nhiên như vậy?

  - Vậy ngài là ai? Là cướp chứ gì.

  - Không, quỷ dạ xoa.

  - HẢ. Mẹ ơi, quỷ dạ xoa.

 Tên mập ngất ngay trước mặt Min. Min cười rộ lên rồi từ từ tiến lại phía cô gái.

   -Này cô gái, cô là ai…

   - Ma, cứu tôi. Cô gái chỉ kịp thều thào chừng đó rồi cũng ngất lịm đi. Bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại.

  - Trời! Tên gầy về nhanh vậy ư! Ta phải làm gì bây giờ. Nam nữ thọ thọ mất chân, quên bất thân mà. Thôi ta đành phải mạn phép vậy. Min liền nhanh tay ôm cô gái đó lên rồi đi vội theo đường cửa sau. Trời đã lờ mờ sáng. Min bước nhanh về phía đầu phố rồi tạt vào một phòng trọ nhỏ bên đường. Tiếng sói hoang lại ru rú vang lên âm ỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro