chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió Bắc lạnh buốt thổi hắt vào người Tuấn Khải, cơn gió chỉ là vô tình, căn bản nó không biết lòng Tuấn Khải đã lạnh như băng rồi.

Tuấn Khải tay siết chặt cổ chai rượu trong tay, một thân khỏe khoắn đón gió lạnh Bắc Kinh buổi đêm trên cầu lớn.

Tuấn khải không kiềm được hét lớn rồi ngồi gục xuống đất.

- Tại sao ? Là tình yêu tôi dành cho cậu không đủ lớn sao.

Tuấn Khải chính là đang thất tình, đã tám năm rồi cậu yêu thầm Viễn Lâm tám năm rồi, bao nhiêu tình cảm cậu dồn nén chỉ đợi lúc thích hợp để nói cho Viễn Lâm biết vậy mà tất cả đã phụ cậu, đúng giây phút cậu định thổ lộ thì Viễn Lâm lại đưa trước mặt cậu một tấm thiệp đỏ kèm theo lời nhắn nhủ " Hôn lễ của tớ với Dương Đào sẽ được tổ chức ở nhà hàng Đông Dương cậu là bạn thân của tớ, nhất định không được vắng mặt đâu đấy " .

Lúc đó mọi thứ như sập đổ, hơi thở của Tuấn Khải khó khăn, từng dây thần kinh của cậu như sắp đứt hết cả rồi vậy mà Viễn Lâm vẫn gương mặt tươi cười nhìn cậu lúc đó cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ " Cười cái đầu cậu nhìn tôi nữa muốn tôi nặng ra cho cậu một lời chúc phúc sao, chi bằng cậu giết quách tôi, tôi còn thấy dễ chịu hơn" .

Cảm giác thất tình trăm lần vạn lần vô cùng đau khổ, tối hôm nay cậu một mình đi ra cây cầu này cũng là muốn một lần vĩnh viễn chấm dứt mọi đau đớn mà cậu phải chịu suốt tám năm, cậu không hận Viễn Lâm cũng không đố kị Dương Đào cậu chỉ thấy thương hại cho bản thân vì đã nuôi tình yêu này lâu như vậy, bản thân cậu biết Viễn Lâm không yêu nam nhưng cậu vẫn cố chấp ấp ủ thứ tình cảm đơn phương này hi vọng một ngày Viễn Lâm sẽ cảm nhận được mà đáp lại cậu. Nhưng e là cậu đã tưởng tượng quá nhiều, căn bản là tình cảm mà Viễn Lâm dành cho cậu đơn thuần chỉ là tình bạn tri ân tri kỉ không hơn không kém. Ngay từ lúc bắt đầu tình cảm này đã là sai lầm chỉ vì Viễn Lâm quá chu đáo quá dịu dàng khiến cậu không thể không yêu.

Cuối cùng là không kiềm được mà nước mắt giàn ra trên khuôn mặt anh tuấn chưa bao giờ cậu cảm thấy yếu đuối như lúc này, bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ là nhảy xuống dưới sông này chết quách đi cho xong, không cần phải ôm thứ tình cảm này mà chịu dày vò đau đớn hơn nữa.

Cậu vứt chai rượu xuống đất sau đó leo qua hàng chắn bảo vệ của cầu rồi nhảy nhào xuống sông, cảm giác lạnh buốt truyền khắp cơ thể.

Âm thanh đọng lại trong màng nhĩ cậu là tiếng la í ới của rất nhiều nữ nhi, không ngờ bản thân tới lúc chết lại còn mơ thấy mộng xuân.
.
.
.
.
.
.
~nii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maianh