[LONGFIC] Deep Cut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17 – 2:

-Yêu tự khi bắt đầu…

Trong bóng tối rì rào tiếng sóng vỗ, thật khó để có thể nhận ra được đó là nụ cười chua chát chợt thoáng qua của Jess hay là tiếng nấc khẽ của Hyun. Tay Jess chốc chốc cứ nâng lên rồi lại hạ xuống…vài lần như thế.

.

.

.

-Khi dành tặng nhịp tim mình cho một người, chẳng ai muốn phải yêu để đau khổ. Đáng lẽ ra, ngay từ đầu em nên nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Em rõ ràng biết trái tim unnie hướng về người khác…em rõ ràng biết…(ngừng lại)...nhưng mà…em thất bại…em xin lỗi…(ngừng lại lâu hơn)…Ngần ấy thời gian, ngần ấy tình cảm day dứt cứ in sâu trong lòng…Đối diện với unnie và cư xử như chẳng có gì cả quả thật là một bài học diễn xuất khắt nghiệt đối với em. - Hyun thú nhận trong làn nước mắt

-Giữa Seo JuHyun và Jung Jessica không tồn tại 2 từ “bí mật”. Có thể unnie đã quá ích kỉ khi đòi hỏi điều đó nhưng Hyunie à! Khi một mối quan hệ phát triển tới mức nào đó, dù là tệ nhất hay tốt nhất…thì nói sẽ bỗng trở nên dư thừa và không cần thiết nữa. Unnie không hời hợt, em là người hiểu—

-Vâng, em là người hiểu nhất…vậy nên em vốn đã tuyệt vọng hoàn toàn...Em không mong chờ vào nụ hôn đó, vào khoảnh khắc đó dù tim em đã rất khao khát. Unnie vốn chưa bao giờ nhìn em như SEO JUHYUN cả, trong trái tim của unnie chỉ có Hyunie bé bỏng mà thôi. Và unnie có biết rằng…sự “không hời hợt” đó càng khiến em đau đớn hơn không?

(cả 2 đều gạt nước mắt)

- Sica unnie, em yêu unnie, đó là sự thật, cho dù trái tim ngu ngốc này có chối bỏ bao nhiêu lần đi chăng nữa…điều đó vẫn là sự thật. Yêu vẫn là yêu, Hyunie vẫn là Hyunie không phải sao? – Hyun nấc lên nghẹn ngào

-Người ích kỉ không phải là unnie, mà chính là bản thân em. Rõ ràng em đã cố suy nghĩ sai lệch đi vấn đề để trấn an trái tim mình. Những kỉ niệm…hãy đừng nhắc nhớ về chúng vì sự hiện diện của chúng ta tại đây là câu trả lời rõ ràng nhất, không phải sao? Sica unnie, unnie muốn biết điều gì từ em khi vốn đã nghĩ ngợi từ lâu, không phải sao? Sự thay đổi này là vì điều gì? Vì Tiffany unnie, không phải sao? Vì tương lai của em, không phải sao? Vì sự day dứt trong lòng unnie không thể nào chứa đựng thêm nữa, không phải sao? – Hyun bất ngờ phản ứng dữ dội

-Hyunie---

-Đừng gọi em như thế…em thậm chí có lúc còn căm ghét tuổi tác của mình. Hãy nhìn nhận em như những người phụ nữ unnie từng biết đến, cho dù đó là hạng gái điếm bình thường em vẫn thấy dễ chịu hơn.

Jess ngỡ ngàng nhìn Hyun, Hyun hất mạnh tay cô ra, lùi lại và ôm lấy đầu quỵ xuống. Jess dùng tay đấm thùm thụp vào ngực mình, nơi quả tim ngự trị. Nước mắt cô ứa ra, cô đứng trơ như bức tượng nhìn Hyun đấu tranh với chính mình mà không biết nên nói gì

-Em đang cảm thấy mình rất lố bịch…Một mặt luôn tỏ ra rằng không sao, chỉ cần ở bên cạnh unnie là đủ…mặt khác thì lại đang trách móc buộc tội unnie đủ thứ. – Hyun bật cười to

-Em sẽ đi Anh, hãy chấm dứt việc cố gắng làm đủ mọi cách để khuyên nhủ em. Cũng đừng vội nghĩ em trốn chạy…Cũng đừng vội hụt hẫng vì ý nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ không như trước nữa. Bây giờ…em cảm thấy mình rất thanh thản. Chúng ta sẽ gặp lại nhau...với những tràn đầy những bất ngờ - Hyun bật đứng dậy, lời nói chứa đầy sự mạnh mẽ

-Em không sống vì yêu, em sống để yêu. Vậy nên...gặp lại unnie vào ngày mai

Nói xong Hyun dứt khoát rời khỏi đó

**

*JESSICA’S POV*

Hyunie đi rồi, âm thầm lặng lẽ

Tuy tôi không hối hận với những gì mình đã dàn xếp nhưng tôi cảm thấy mình là kẻ khốn nạn nhất trên đời và…tôi đang cảm thấy rất tệ khi đã đối xử với Hyun như thế

Trớ trêu thay,

Tôi là người khởi xướng

Cũng chính tôi lại là người bị cuốn theo

Trái tim tôi tựa như vỡ ra từng mảnh khi cứ phải đối diện với những thay đổi đột ngột nơi Hyun

Tôi nín lặng

Em ấy khiến tôi bị động và mất phương hướng

Cho dẫu trong lòng tôi có rất nhiều suy nghĩ - tôi chôn chặt trong lòng

Bởi…Hyunie như thế này đã quá đủ xót xa

.

.

.

Seo JuHyun

Tôi sững sờ trong một khoảng thời gian ngắn, giây phút em nhấn mạnh từng chữ cái của tên mình cũng là giây phút tôi nhận ra

mình đã mắc phải một sai lầm lớn trong cuộc đời.

Tôi chưa bao giờ xem em ấy là JuHyun sao?

JuHyun hay Hyunie thì chẳng phải vẫn là con người em ấy ư?

Yêu vẫn là yêu…Hyunie vẫn là Hyunie

Thật nghẹn ngào…Hyunie của tôi cứ như con thuyền…lênh đênh một mình trên đại dương bao la.

Tôi cho dù có thế nào…em ấy cũng yêu tôi

Em ấy cho dù có thể nào…với tôi Hyunie vẫn là Hyunie

Nước mắt tôi nhạt nhoà, tiếng nấc nghẹn hoà lẫn vào tiếng sóng vỗ

Kết quả đến bất ngờ khi ta không trong mong vào nó

Tôi bỗng trở thành kẻ chiến thắng trong thất bại

Ngày mai sẽ ra sao?

Tôi cảm thấy bất an vô cùng

Bất lực hoàn toàn

Tôi cứ nằm mãi như thế…trên cát…một mình…

…suốt đêm…

*END POV*

.

.

.

-Yoong…Yoong…nghe Yul giải thích đã

Trong ánh đèn mờ chớp nhá. Yul chạy theo giữ chặt tay người con gái cô yêu lại khi cả 2 đang đứng trước cửa phòng vệ sinh ở quán bar

-Đừng khóc, hãy tự hào vì chưa bao giờ Yul né tránh nhìn vào mắt em

-2 người ôm nhau, hôn nhau…em tin Yul nhưng còn… – Yoong đau khổ

-Yoong

Yul gọi tên Yoong với tất cả trìu mến, chẳng nói chẳng rằng gì thêm, Yul dồn cô gái đang đứng trước mặt vào tường. Yul mạnh mẽ gắn chặt môi mình vào môi Yoong

-Khô---

Cơ hội tránh né của Yoong chỉ còn là số 0 khi Yul cắn nhẹ vào môi cô, lưỡi cô gái có làn da ngăm đen cứ lì lợm tấn công vào 2 hàm răng đang cắn chặt ấy. Yul…một tay ghì sát Yoong vào thân hình quyến rũ của mình, tay còn lại vặn núm cửa nhà vệ sinh ra.

Yoong sau một lúc chống cự lại cũng bị Yul khuất phục. Bờ môi thơm dần né mở. Dường như chỉ chờ có thế, Yul đưa chiếc lưỡi tham lam của mình dấn sâu vào trong.

.

.

.

Cụp…

Chốt cửa được khoá lại cẩn thận một cách đầy kinh nghiệm. Lưỡi quấn lấy lưỡi, bàn tay Yul lần mò từ đùi Yoong rồi nhích lên…nhích lên cao…nhích lên cao hơn nữa, lúc này chiếc áo bên ngoài đã rơi xuống sàn

-Yul—

Sau màn dạo đầu đầy kích thích. Yul đặt một ngón tay lên môi Yoong, rồi lại lần mò xuống nơi chiếc cổ trắng ngần đầy quyến rũ đó.

Yoong đang cố giữ cho nhịp thở mình bình thường. Căn phòng tắm mờ mờ ảo ảo thứ ánh sáng màu vàng yếu ớt. Yul say mê ngắm nhìn thân thể đang e thẹn trước mặt. Sau đó không kềm được lòng Yul riết chặt Yoong áp sát người vào nhau...cùng hoà làm 1...

Đôi mắt Yoong khép chặt, cổ họng phát ra thứ âm thanh của sự thoả mãn khi Yul tiếp tục lướt nhẹ đôi môi ấm mềm của mình xuống sâu hơn nữa

Yoong bây giờ là một bức tượng thạch cao được chạm trổ tinh xảo từng đường nét nghiêng cong, lồi lõm…

Sự hưng phấn được thể hiện rõ hơn khi những ngón tay mơn trớn của Yul vô tư đi hoang trên vùng thân thể mịn màng ấy. Yoong vịn tay vào bức tường…chân hơi nhích ra mở lối cho Yul khám phá thêm dòng suối tiên..

Được một lúc, Yoong từ từ mở mắt ra và cúi xuống dùng 2 tay nâng mặt Yul và kéo cô gái đang say mê làm việc ở bên dưới đứng lên. Yoong oằn người rên lên một cách thoả mãn trước khi đưa tay tuột mạnh áo Yul vất xuống đất. Đôi mắt Yoong như ngây dại theo từng phần cơ thể Yul cho dù rằng đó không phải là lần đầu tiên 2 người gần gũi nhau.

Môi Yoong chăm chỉ trên cổ, vai và vùng lưng Yul trong khi tay lại bận rộn với một vài nơi nhạy cảm phía trước. Nghịch khẽ nơi đỉnh hoang vu...đôi tay Yoong bắt đầu cho bản tình ca dài bất tận.

Họ uốn éo người cùng nhau khi 2 đôi tay cứ mơn trớn lên cơ thể đối phương

Rên rỉ

Yul giật nhẹ vừa ngay khi Yoong lách bàn tay ma quái của mình vào sâu phía trong đùi cô. Họ khám phá nhau trong đam mê cuồng nhiệt

-Yoong…I love you

**

Sau phút đam mê rã rời, 2 thân thể ẩm ướt và đầy mồ hôi vẫn ôm chặt lấy nhau thở hổn hển trong niềm hạnh phúc tột cùng

-Em khôn thể nghĩ là chúng ta lại hư hỏng đến thế này – Yoong dụi mặt vào người Yul

-Tuy hơi bất tiện nhưng…đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Yul yêu bàn tay của em…nó luôn khiến Yul phải hét lên sung sướng – Yul mân mê bàn tay của Yoong

-Aisss…thật là…- Yoong đẩy Yul ra để cúi xuống lấy quần áo mặc vào

-Yul không thể nào cưỡng lại được suy nghĩ về tăng 2 khi chúng ta về đến khách sạn. Yul yêu em nhiều lắm, Yoongie! – Yul giúp Yoong mặc lại quần áo

-Không phải như thế này rồi là được bỏ qua chuyện ban nãy đâu nhé – Yoong lườm Yul

-À…chuyện đó thì…shhhh (thở hắt ra) Tiffany trong tình trạng say khướt chệnh choạng đi ra khỏi bar thì vừa lúc Yul đi vào. Yul nhìn thấy Tiff sắp ngã nên chạy đến đỡ…không ngờ…cô ấy cứ luôn miệng gọi tên Sica baby…điều đó làm Yul ngạc nhiên ngước lên thì…lỡ quẹt qua môi chút xí…à…xíu xiu thôi…hổng có hun – Yul gãi đầu giải thích

-Sao cơ? Sica unnie á? – Yoong hét lên

-Ừ, cô ấy luôn miệng gọi “Jesshi” “Jesshi” rồi phan liên hoàn cước toàn tiếng anh…unnie…nghe hổng có kịp – Yul che miệng cười

-Chẳng lẽ…Tiff unnie biết chuyện cái nhà rồi sao ta? – Yoong vừa rửa tay vừa hỏi

-Yul không biết…aww…nói sau đi…bây giờ mình về khách sạn nha – Yul đánh chụt lên má Yoong

-Yul thật ham hố - Yoong trừng mắt

-Cũng gần sáng rồi còn gì nữa… - Yul biện minh

-Thật là…Yul có phải tuổi con dê đâu…Mà…em phải tìm hiểu chuyện này kĩ càng mới được…Yul liệu hồn đó - Yoong búng nhẹ lên mũi Yul.

Họ cùng nhau rời bar với cả chục cặp mắt khó chịu (vì phải chờ đợi restroom quá lâu mà không biết lí do)

**

END PG = END CHAP 17

Chap 25:

*TIFFANY’S POV*

-Baby…we can’t ---

Thật sự ngay bây giờ, tôi chỉ muốn đập cho cô gái đứng trước mặt tôi một trận vì sự ngốc nghếch của cô ấy

Đầu cô ấy cúi gằm xuống, hai tay bấu chặt lấy bờ vai tôi đau điếng…

-Darling, thư giãn nào…

Tôi ngắt ngang lời Jessie, dễ dàng cho một tay vào bên trong áo cô ấy và dùng nó để mở bung móc khóa của chiếc bra, tay còn lại chúng tôi lồng vào nhau

Gần như một phản ứng lí trí tự nhiên, Jessie co người lại, cô ấy giữ chặt lấy tay tôi

-Em…em…có chắc…muốn chúng ta…làm chuyện này không?

Jessie nhìn tôi, mong đợi, thắc mắc. Ánh mắt cô ấy chứa đầy sự khắc khoải và lo âu

Thêm một lần nữa sự hoàn hảo của người đối diện khiến tôi muốn nổi điên

Nhưng…

Hơn ai hết…Tôi hiểu, tôi hiểu…hơn ai hết tôi hiểu rằng tất cả những gì đang xảy ra

Cô ấy chỉ đang bảo vệ tôi

Bởi vì…một khi buông mình trôi theo dòng cảm xúc đang cuộn trào

Tôi sẽ là người bị tổn thương và thiệt thòi nhiều nhất

-Jessie, chúng ta còn đủ lí trí để đong đếm ư?

Tôi hỏi Jessie và đó cũng là câu trả lời cho quyết định của mình, chính tôi không muốn để cô ấy có thời gian phân định sự “đúng – sai” thêm

Ép sát người vào cơ thể mềm mại ấy

Da thịt Jessie như có một lực hút tôi mãnh liệt

Nhiệt độ tiếp tục tăng dần lên khi tôi cố tình cử động nhẹ phần trên của mình

Ngực cô ấy đang ép sát ngực tôi

Khẽ cắn mạnh vào môi đang hé mở kia để trút hết những dỗi hờn trong lòng

Tại sao lại lo nghĩ cho tôi đến thế khi tôi chẳng thể làm được gì cả

.

.

.

5’ trôi qua

Chúng tôi vẫn không ngừng kích thích ham muốn của nhau bằng những nụ hôn ẩm ướt.

Một tay Jessie đang lùa vào tóc tôi, nụ hôn nối tiếp nụ hôn, cô ấy cố đẩy lưỡi sâu nhất có thể vào khoang miệng tôi

Tôi nhập cuộc một cách đầy thích thú

.

.

.

Khi đã chơi đùa chán chê, đôi chân cô ấy bắt đầu dẫn dắt tôi di chuyển

Tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được mình hơn nữa

Jessie cũng vậy – Tôi cược là thế

Chúng tôi di chuyển đần đến cầu thang và chỉ duy nhất một lần rời môi nhau khi buộc phải nhìn lối đi xuống. Jessie quấn chặt lấy tôi như thể không thể sống được nếu rời đôi môi tôi ra dù chỉ một vài giây ngắn ngủi. Cô đang đứng ở bậc thang bên dưới còn tôi thì đứng cao hơn một bậc, đầu Jessie ngẩng lên

Cô ấy ôm thật chặt

Không chậm trễ một giây nào, tôi cúi xuống ngấu nghiến lấy bờ môi cô ấy

Thật hoang dại

Một căn phòng trống ở tầng trệt

Phải mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới có thể dừng lại trước cửa một căn phòng nằm bên cạnh chân cầu thang.

Jessie cười toe rồi khép cánh cửa lại bằng chân, hai tay cô ấy đang bận bịu với butt của tôi

Tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt cô ấy sáng lên khi nhìn vào chiếc giường

-Jessie ngốc

Tôi vừa nói vừa rời đôi môi căng mọng của cô gái ấy và lấn sâu dần xuống dưới cổ

Bây giờ, chúng tôi không thể ngừng hôn hít và vuốt ve nhau

Tôi nghiện mùi hương quyến rũ từ cô ấy

Jessie đẩy tôi ngã nhẹ lên giường

Hai chân tôi quặp lấy người cô ấy và kéo cho cả 2 nằm đè lên nhau

Cô ấy đang nằm trên tôi, chà xát phần thân dưới một cách nhịp nhàng, chân tôi càng siết chặt hơn

Hơi thở gấp rút…tôi không thể ngăn cổ họng mình phát ra những tiếng rên đầy thỏa mãn

.

.

.

Rồi Jessie hơi nhổm người dậy lột bỏ chiếc áo thun đen trên người mình quăng bừa xuống giường.

Mỉm cười, tôi thầm hài lòng khi biết cô gái đáng yêu ấy đã hoàn toàn bị khuất phục

Tim tôi đạp loạn nhịp, thân thể của Jessie vốn dĩ khá hoàn hảo và cân đối nay lại càng tuyệt vời hơn với phong cách người tiền sử. Làn da cô ấy trắng hồng mịn màng…

Jessie cúi xuống hôn lên cổ tôi và đưa dần đến vị trí nhạy cảm 1…nhưng tuyệt nhiên cô ấy không hề đá động gì đến việc trút bỏ mớ rắc rối đang cản trở chúng tôi cả.

Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, nó chỉ bảo cho tôi biết tôi phải làm gì trong lúc này.

Khẽ nhấc bụng lên khỏi giường, cô ấy lẹ làng kéo khóa quần short và kéo nó ra khỏi chân tôi.

Để tay ve vuốt lên xuống phần đùi tôi, cô ấy mỉm cười rồi cởi phăng chiếc quần nhỏ màu hồng

Tôi ngượng nghịu khép hờ hai chân lại

Đây là lần đầu tiên tôi để người khác chiêm ngưỡng cơ thể mình một cách tường tận đến vậy

Dĩ nhiên, Jessie không bao giờ để tôi có cơ hội che giấu điều bí ẩn khi nó đang phơi bày ra trước mắt cô ấy như thế. Cô ấy chồm đến, len lỏi thân người vào phần giữa hai chân tôi. Cô ấy đang thiêu rụi tôi bằng đủ mọi hình thức.

Chiếc áo ống tôi cũng nhẹ nhàng chào tạm biệt cơ thể tôi.

Tình trạng lúc này tôi chỉ còn duy nhất một chiếc bra để che đậy trên người

-Hãy cư xử công bằng Jessie

Tôi trở người chiếm lấy thế chủ động, tôi tiếp tục hôn cô ấy, bắt đầu từ môi xuống cổ, xuống hai bên xương đòn và dừng lại một đôi chút ở đó chờ đợi hai bàn tay thực hiện công việc của nó

Bra của Jessie bị tuột qua khỏi đầu, cô ấy để tôi điều khiển với tất cả ưng thuận. Tôi như bị thôi miên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bộ ngực trần đẹp đến như vậy

Tôi muốn chạm vào chúng

Tôi phải chạm vào chúng

Tôi đang chạm vào chúng

Jessie rên siết lên một cách vô thức khi bờ môi tôi đưa đẩy chúng

Cô ấy thật sự rất thích được như thế.

-A…uh…

Cô ấy ghì mạnh lấy đầu tôi.

Cô ấy đang ngồi lên đùi tôi. Qua lớp vải jeans, tôi có thể phần nào cảm nhận được hơi nóng và một chút ẩm ướt đang lan nhẹ qua phần da thịt mình

Jessie búng nhẹ dây áo bra của tôi rồi cười khúc khích trong khi tôi đang cố tập trung mở lấy sợi dây nịt đang yên vị ở phần eo cô ấy.

-Cởi nó ra đi – Tôi thở hắt ra bất lực vì không thể mở được

Jessie cúi xuống, dễ dàng kéo tuột chiếc skirt xuống và đá nó ra xa. Cô ấy cũng làm điều tương tự với chiếc bra đắc tiền của tôi

Bây giờ, chúng tôi có thể cảm nhận nhau một cách chân thật nhất

Tôi nghe tiếng nhịp tim cô ấy đang đập mạnh mẽ

Điều đó khiến tôi kích thích vô cùng

Jessie nuốt lấy tôi về cả tâm hồn lẫn thể xác, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen

Tôi hoàn toàn thụ động, chỉ biết tận hưởng những gì cô ấy đang mang lại

-OMG…nhìn nè…tại sao có thể hoàn hảo đến vậy chứ?

Jessie bò lên lên từ dưới chân tôi, reo lên như đứa bé

Tôi chỉ mỉm cười, đoạn cô ấy mơn trớn phần nhạy cảm của tôi bằng những đầu ngón tay thon dài một cách rất thuần thục

Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên của Jessie

Nhưng việc đó có là gì đâu? Cô ấy yêu tôi và chúng tôi đang sắp thuộc về nhau hoàn toàn, vậy là quá đủ

.

.

.

-Em…em vẫn chưa…sao?

Jessie lắp bắp không thành lời, tựa như cô ấy chỉ vừa mới phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp vậy, mồ hôi cô ấy túa ra như người bị mắc mưa càng khiến tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của nhiệt độ trong phòng từ khi chúng tôi đặt chân vào

-Em chưa từng…với ai trước đây? Em…vẫn còn trong trắng ư?

Tôi chỉ gật nhẹ và cô ấy khẽ nhăn mặt.

-Jess…

Cô ấy lặng lẽ thở dài, việc vượt qua nỗi mặc cảm đang thật sự vô cùng khó khăn với Jessie. Cô ấy mất dần đi sự chủ động. Nhìn sâu vào mắt cô ấy, tôi có thể thấy được ý nghĩa của việc này như thế nào.

-Em hiểu. Nó không là gì cả và em sẽ nhắc nhớ đêm nay bằng một cách khác, chỉ của riêng chúng ta…

Nói dứt lời, tôi dùng răng cắn mạnh vào cổ tay cô ấy đến khi rướm máu.

Trái tim tôi đau, tôi biết cô ấy đang thật sự cố gắng hòa hợp với cái đau thấu xương nhưng tuyệt nhiên không một tiếng thét lên.

-Jessie…Em…không…hối…hận

Tôi giữ lấy bàn tay vừa bị cắn ấy, gằn mạnh từng chữ trong khi ấn mạnh ngón tay giữ của cô ấy vào trong mình

Một cảm giác đau nhói khiến tôi phải cong người và kêu lên

Nước mắt tôi ứa ra

-Oh không…Fany

Jessie kêu lên…Từng giọt nước mắt xót xa cứ lăn dài trên má người tôi yêu. Tôi nhận ra sự run rẩy của bàn tay cô ấy trong tôi

-I’m yours

Tôi bắt kịp nhịp thở, thì thầm 2 chữ thiêng liêng ấy. Tôi tự hào vì người đã cùng tôi tận hưởng cái xúc cảm lần đầu tiên là cô ấy – người yêu thương tôi vô cùng.

Tôi vuốt dọc sóng lưng Jessie hòng khiến cho cô ấy thả lỏng người thoải mái hơn. Cô ấy rùn mình tức thì ôm chặt lấy eo và cắn nhẹ vào tai tôi. Tôi biết, cô ấy đã sẵn sàng để mọi thứ tiếp diễn theo hướng nó phải diễn ra

Những hơi thở hổn hển đứt quãng. Tôi đã thôi không còn ngượng ngùng nữa, tỳ hẳn lưng trên thành giường, tay qươ cào lấy tấm drap vò chúng nhàu nát

Tiếng rên rỉ, tiếng động phát ra từ chiếc giường, tiếng cọ xát

Dưới ánh sáng mờ ảo, Jessie đang quấn lấy tôi và điều khiển bàn tay cô ấy làm việc cật lực

Chúng tôi ngây ngất chìm sâu trong cơn mộng, quên hết tất cả

Một chốc lâu đã trôi qua, tôi dùng tay ngăn cô nhân viên chăm chỉ đó lại, chồm đến hôn và bắt đầu di chuyển những ngón tay về nơi chứa đựng kiệt tác của tạo hóa, tôi bắt đầu xoa nhẹ nó theo vòng…, ấn sâu…tăng tốc

Cô ấy ngưng thở, chân thẳng ra, người uốn éo theo từng nhịp tay tôi

Rồi đột nhiên cô ấy mở bừng mắt, ập người lên trên tôi giống như lúc đầu

Chúng tôi mạnh bạo hơn nữa, mồ hôi tuôn ra như tắm

Cô ấy liên tục ấn tới ấn lui cho đến khi thân thể chúng tôi mỏi nhừ. Chân tôi như 2 gọng kềm kẹp chặc cô ấy

Vận tốc được giảm đi khá rõ rệt

Chậm lại

Chậm

Chậm hơn…rồi ngừng hẳn

Chúng tôi thăng hoa cùng nhau

Thật tuyệt vời

Cô ấy giúp cuộc đời tôi sang trang một cách hoàn hảo

-I love you

Tôi hôn lên vai cô ấy một lần nữa

Jessie nhoẻn miệng người, cô ấy giữ lấy khuôn mặt tôi nhìn thật lâu

-I will never forget this night

*END POV*

**

-Chúng ta thật giống 2 kẻ quẫn trí…không thể nào quay đầu lại được.

-Chính xác là 2 kẻ tội đồ không hơn không kém. Xin lỗi

-Sorry…because I love you

-Xin lỗi…thật sự…xin…lỗi

**

-Em có đau lắm không? – Jess hỏi

Sau phút ân ái cuồng nhiệt, Tiff đang nằm trên cánh tay gầy guộc của Jess. 2 làn da vẫn dính lấy nhau…

-Một chút thôi – Tiff mân mê những lọn tóc dài của Jess - Baby đang nghĩ gì vậy?

-Jess có thể sống mà thiếu em hay không? – Jess khó khăn trong việc nuốt nước bọt xuống cổ

-Lỡ đâu…nếu như sáng ngày mai…khi Jess tỉnh dậy không thấy em nưã…thì sẽ thế nào? – Jess thổn thức

- Jessie có muốn có con không? – Tiff cố che đậy cảm xúc của mình bằng một câu hỏi ngoài luồng

Jess ngó đăm đăm về phía chiếc màn trắng tay mò mẫm lấy bàn tay Tiff

-Jess có

-Con của chúng ta, có phải sẽ rất tuyệt không? – Tiff rút đầu vào cổ Jess

Jess đảo mắt xuống nhìn Tiff sững sờ, môi miệng khô khốc

-Em…em…em nói cái gì cơ?

I like waking up in the morning, babe

Cưng à, vào buổi sáng khi em thức dậy…

Looking at your pretty face

Em thích được ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của người

Knowing that you’ll always be mine

Để biết được rằng người sẽ luôn thuộc về em

And I like holding you in my arms at night

Và em thích được giữ người tron vòng tay của em vào buổi tối

Underneath the moonlight

Dưới ánh sáng trăng…

Knowing that you’ll always be mine

Để biết được rằng người sẽ luôn là của em

I like kissing you while you’re sleeping, babe

Cưng à, em thích được hôn lén người khi người đang ngon giấc

Whispering ‘I love you, girl’

Thì thầm câu “I love you, girl”

Knowing that you’ll always be mine

Để biết được rằng người sẽ luôn thuộc về em

And I like waking up to your pretty smile

Và em thích được thức dậy với nụ cười tỏa sáng của người

Touching your soft skin

Chạm vào làn da mềm mại đó

Knowing that you’ll always be mine

Để biết được rằng…người sẽ luôn luôn là của em…

Phath - You'll always be mine

-Em đang nghĩ về một quyết định ngu ngốc và hàng lô lốc tác động kèm theo. Nhưng hãy cứ cùng vượt qua những khúc gập ghềnh của cuộc sống, để yêu thương, để biết có nhau quan trọng như thế nào, Jessie nha…

Sau khi hát một đoạn bài hát bằng chất giọng husky đặc trưng của mình. Tiff tiếp tục thì thào với Jess những lời lẽ ngọt lịm,

-Gia đình, công ty, HJ…thì thế nào? – Jess hỏi ngược lại

-Có ai đó đã cho mình quyền được lựa chọn sự ích kỉ vậy tại sao với em thì không? Đợi khi nào Joong quay lại đây, em sẽ nói với anh ấy mọi chuyện và cầu xin được tha thứ. Em biết điều đó rất khó, nhưng em không thể nào lừa dối anh ấy, lừa dối con tim mình hơn được nữa – Tiff nắm tay Jess đặt lên ngực mình – Em yêu Jessica Jung!

Bao nhiêu lời yêu, bao nhiêu ngọt ngào là cho đủ???

Trong đêm tối, cứ để cho 2 con tim cùng chung nhịp đập tìm đến nhau qua làn hơi thở, ánh mắt, những va chạm...

Họ luôn biết cách tạo ra thế giới của riêng mình

Chỉ cần Je gần Ti

Lập tức sẽ biến thành vương quốc nhỏ của Jeti vì trong đáy mắt họ...con người trên thế giới không tồn tại

Ngoại trừ một cô gái tóc nâu mắt biết cười và một cô gái tóc vàng mặt lạnh mà thôi...

**

“Tập đoàn Hwang – Phòng CEO”

-Cô cả, chúng tôi bị mất dấu cậu Joong rồi ạ

-Cái gì cơ? – Mich đập bàn quát lên

-Xin lỗi,nhưng cậu ấy rất cẩn thận trong việc di chuyển của mình…

-Thôi được rồi, lần sau tập trung hơn dùm tôi. À, mà có tin tức gì từ phía ông Kang chưa?

-Ông Kang nói rằng…ông ta cần suy nghĩ lại. Có vẻ câu Joong vừa giở trò gì đó vì xem ra ông Kang đang rất hoảng loạn

-Quái quỷ thật – Mich nổi nóng thật sự - Chúng ta có khả năng chi trả cho một phần nợ hiện nay không?

-Dạ điều này thì…có nhưng mà…nếu như thế thì hơn một nửa số công nhân viên sẽ phải nghỉ việc

-Còn nước còn tát vậy, cậu về nhà đi…cũng 5h sáng rồi còn gì nữa – Mich thở dài

-Tôi sẽ đợi cô ạ

-NO, về đi…

**

*JESSICA’S POV*

12h46’

Tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác lạnh toàn thân. Không khí trong lành, ông mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu mang ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Khẽ trở người, tay tôi tê rần

Đêm qua…

Thật quá dễ dàng để phát hiện ra việc gì đã diễn ra vào đêm hôm qua khi giường chiếu xốc xếch, quần áo rơi vãi tứ tung trong căn phòng. Trên người tôi

lại không có gì để che đậy…

Mỉm cười hạnh phúc

Người con gái tôi yêu vẫn đang nắm ngoan ngoãn như một con mèo. Cô ấy thật sự quá tuyệt vời

Tôi là kẻ may mắn nhất thế giới khi gặp và yêu cô ấy

Nhè nhẹ kéo chiếc chăn đắp cao lên người cô ấy, những chấm đỏ loang lổ đập vào mắt tôi

.

.

.

Đến tận lúc này tôi vẫn không thể tin được niềm hạnh phúc lớn lao đó.

Trái tim, sự trong trắng, nụ cười, thể xác…

Tất cả cô ấy đều dành cho tôi, tôi còn lời nào để diễn tả nữa ư?

Không, tôi không còn có thể suy nghĩ được gì cả

Hôn lén lên má cô ấy, tôi nín thở nhích người ra vì sợ Fany thức giấc.

Sau khi tươm tất với bộ đồ ở nhà…Dự định đi làm vệ sinh cá nhân và kiếm một vài thứ gì đó cho bữa sáng của chúng tôi, tôi muốn chào đón cô ấy bằng một điều bất ngờ…

Tôi phấn khích hết cỡ, bây giờ nếu ai làm tắt nụ cười trên môi tôi lúc này

Có lẽ người ấy là kẻ thù truyền kiếp của tôi

Tôi không muốn những khoảnh khắc của Jeti chúng tôi, lại có thêm một ai đó…

Thật chẳng ra làm sao cả…

.

.

.

Rehhhhhhhh Rehhhhhhhh Rehhhhhhhhhhh

Điện thoại của tôi rung lên, nó đâu rồi nhỉ???

Đây rồi, tôi mừng rỡ

Nhưng…

Appa

Đây là một cuộc gọi bằng video cam

Tôi lưỡng lự một vài giây trước khi quyết định nghe máy

Dù sao…tôi cũng phải nói chuyện với ông về dự định của mình

Ít nhất, tôi không thể nào cứ ngang ngược như trước kia được nữa

Bởi vì…người tôi phải có trách nhiệm lo lắng là người khiến tôi yêu thương hơn tất cả - là Tiffany

.

.

.

-Bố

Bước hẳn ra ngoài phòng khách, gắn chiếc phone tai vào, tôi bắt đầu cuộc nói chuyện với gương mặt đưa đám

-Bố cần gặp mày gấp bằng không, bố sẽ cho người đến tận đấy lôi mày về đấy

Vẻ mặt bố tôi hầm hầm tức giận, đây không phải lần đầu ông nổi giận như thế nên tôi không lấy làm lạ và lo lắng cho lắm…nhưng vẫn thấy chột dạ bởi vì…ông ấy bảo sẽ cho người đến đây…

-Có gì không hả bố?

Tôi khó chịu ra mặt

-Mày là một nỗi nhục của nhà họ Jung mày có biết không? Hừ…thật quá quắt…

Mắt bố tôi đục ngầu một màu tức giận

-Bố dùng từ hơi quá đáng rồi, con đã làm gì sai ư?

Tôi khó chịu nhíu mày suy nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra

-Đẹp mặt lắm, bây giờ cả tổng công ty đang ầm ầm chuyện con gái ông chủ Jung là g.a.y kia kìa

Âm lượng phát ra trong cổ họng bố tôi không có chiều hướng giảm mà chỉ có tăng lên, vậy nên cách tốt nhất là tôi giảm âm thanh trong điện thoại xuống trước khi nó khiến tôi thủng tai

-Chuyện này có gì là mới mẻ đâu.

Tôi nhún vai

-Mày…thật là con với cái…hãy mau mau về đây

-Con sẽ về, nhưng không phải hôm nay bố ạ

Tôi lắc đầu

-Hãy về đây mà xem báo chí ở Hàn Quốc hôm nay đăng nhan nhản việc hôm nhóm nhạc mới của Krys debut, và việc hay ho mày đã làm để hạ nhục danh dự cái nhà này

Ông Jung hét lên

-Bố…

-Về…bằng không, bố sẽ đến gặp luôn cả đứa con gái đó đấy

.

.

.

-Được rồi. Con về ngay, chúng ta cần nói chuyện

Tôi tắt máy với một thái độ vô lễ. Tôi biết sai, nhưng tôi không thể nào ngăn bản thân mình đừng làm như thế

Tôi đã hứa với Fany là hôm nay chúng tôi sẽ đi chơi cả ngày

Chợt nhớ ra tôi nên lấy thuốc giảm đau cho cô ấy uống

Cô ấy có lẽ cần đến nó

Gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi của cô ấy khiến tôi lo lắng

Vậy nên để an tâm khi lúc không có tôi ở đây, cô ấy sẽ không có một chút suy miển gì cả

Tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho cô ấy

.

.

Quay lại phòng với ly sữa tươi, ly nước lạnh và hủ thuốc trên tay

Tôi kéo cho mình một chiếc ghế để ngồi bên cạnh cô ấy và ngắm nhìn một lúc thật lâu

-Đợi Jess nha…Jess sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu…

Tôi cúi xuống hôn lên khắp mặt cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể để giữ an toàn rằng Fany không bị đánh thức dậy.

Viết vội vàng lên một tấm giấy trên bàn. Tôi để lại chìa khóa nhà và chìa khóa phòng đựng quần áo của tôi cho cô ấy…

Đồng hồ lúc này là 1h30’…

Chap 27:

*JESSICA’S POV*

Hơi thở của cô ấy đang gấp rút phả vào mặt tôi…nóng hổi

Sự thật bây giờ tôi không còn đủ sức lực để che đậy những cảm xúc nữa

Nhưng tôi vẫn phải cố gắng chống chọi với cơn đau điên cuồng xuất phát từ phía ngực trái

Ghì chặt cô ấy vào lòng, để khuôn mặt Fany nép vào cổ…tôi ngước nhìn lên trần nhà …nhắm nghiền mắt lại khi những giọt nước mắt chực chờ rơi.

Tôi luôn tỏ ra là một người cứng cỏi cho dù trong bất cứ chuyện gì

Tôi luôn hành động như một người mạnh mẽ

Tôi luôn cho rằng mình không vấp ngã trước những tình huống khó khăn

Có lẽ…

Tôi đã quá chủ quan vào bản thân mình

Có lẽ…

Tôi đã mơ ước quá xa vời chăng

???

**

-Sweetheart

Tôi trấn tĩnh lại bản thân mình, từ từ nâng khuôn mặt cô ấy đến đối diện

Gần hơn một chút nữa, khoảng cách đủ để cô gái bé bỏng của tôi khép mắt lại

Miết nhẹ lên khuôn mặt kiều diễm của cô ấy. Tôi muốn ghi khắc hết tất cả những đường nét vào trái tim mình

Đôi môi cô ấy cong lên chờ đợi

10s

20s

Cô ấy từ từ hé mở mắt ra và nhìn xuống dưới cổ mình

Một sợi dây chuyền trơn cùng một chiếc nhẫn

Đó là kỉ vật của bà nôi và mẹ tặng cho tôi

Tôi luôn giữ gìn và trân trọng nó ngần ấy năm qua

.

.

.

-Jessie – cô ấy kêu lên ngỡ ngàng

Không thể chần chừ thêm một giây phút nào, tôi gắn đôi môi khô rốc của mình lên môi Fany.

Hôn cho ngày mai

Hôn cho ngày kia

Hôn cho những ngày sau đó không còn có nhau nữa

-------

Beautiful in White – Westlife’s Shane Filan

Not sure if you know this

Không chắc là em có biết điều này không

But when we first met

Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ

I got so nervous I couldn't speak

Anh thật sự đã rất căng thẳng, anh không thể nói nên thành lời

In that very moment

Chính vào khoảnh khắc ấy

I found the one and

Anh đã tìm thấy một người…và…

My life had found its missing piece

Cuộc đời anh tìm ra mảnh ghép nó đang thiếu

---

Một cơn gió biển xộc vào căn phòng, thổi tung những tấm mành che

Tiếng nhạc vọng vang từ nơi xa càng tô điểm thêm giây phút gần gũi chúng tôi có

Người con gái của tôi, người con gái tôi tuyệt đối tin rằng đó là định mệnh đang dính sát vào tôi, lộng lẫy với một chiếc đầm trắng

Thanh khiết…

.

.

.

Đôi tay tôi run rẩy đặt lên bả vai cô ấy xoa dần ra phía tấm lưng trần gầy guộc. Tôi dìu cô ấy đứng lên di chuyển về chiếc giường

Từng đợt gió lạnh vẫn cứ thốc vào khiến Fany co người lại

-Em lạnh à?

Rời đôi môi cô ấy ra một khoảng nhỏ, tôi thì thầm

Không một câu trả lời, cô ấy chỉ chớp nhẹ đôi mắt

-Để Jess đi đóng cửa

Tôi quyến luyến rời cơ thể ấm áp của cô ấy, bước đến chỗ cánh cửa kính dẫn ra ngoài ban công, cẩn thận đóng hết những cánh cửa và kiểm tra kĩ càng…

.

.

.

(khựng lại)

Tôi ngừng tay, cơ hồ như tim tôi đang tan ra thành trăm mảnh, à không, có lẽ là tan ra như những bọt sóng biển dạt vào bờ khi cô ấy nối gót bước theo, dịu dàng vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau

------

So as long as I live I love you

Vì lẽ đó…chỉ cần là anh còn tồn tại…anh còn yêu em

Will heaven hold you?

Liệu thiên đường có giữ lấy em không…?

You look so beautiful in white

Em trông thật đẹp trong sắc trắng

And from now to my very last breath

Và kể từ giây phút này cho đến tận hơi thở cuối

This day I'll cherish

Anh sẽ ấp ôm ngày hôm nay trong lòng

You look so beautiful in white

Em thật sự rất đẹp trong sắc màu trắng

Tonight

Đêm nay..

----

-So as long as I live I love you…

Fany khe khẽ hát theo lời bài hát, chúng tôi vẫn ở tư thế cũ, làn môi ấm của cô ấy chạm vào đôi tai lạnh lẽo của tôi

Nuốt nghẹn

Tôi không nghĩ hành động này khiến trái tim tôi bớt đau chút nào

Ngược lại, nó càng khiến tôi căm giận bản thân mình hơn

Rồi đây, tôi sẽ khiến cho cô ấy đau khổ

Với những kế hoạch tôi tạo dựng ra

Ngay chính tôi cũng sẽ không tha thứ cho mình vì điều này

Huống gì…là cô gái bé nhỏ của tôi

.

.

.

Tôi quay lại, hoang dại kéo tuột chiếc váy của cô ấy rơi xuống

Dùng hết sức mạnh bế xốc cô ấy lên đi quay trở lại chiếc giường từng một lần làm người chứng giám tình yêu chúng tôi lên ngôi

Tôi hôn lên cổ, miên mang dần về phía tai, đi xuống dưới xương quai hàm rồi lại quay về đôi làn môi ngọt ngào của Fany

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả

Tôi cố quên đi

.

.

.

Một lần nữa thôi, một lần nữa để tôi tích cóp đủ hành trang cho tháng ngày sau mà tiếp tục

Fany xoa đều lấy lưng tôi gọi mời

Không còn e ngại như hôm qua, cô ấy hôm nay đã mạnh dạn hơn rất nhiều.

Cô ấy dùng tay cào nhẹ nơi đũng chiếc quần Jeans tôi đang mặc

Tôi rên siết, đáp trả lại bằng việc vui đùa cùng vòng 1 của cô ấy

Tình yêu của tôi đang lần mò cởi phăng hàng nút trên chiếc áo sơ mi trên người tôi

Tôi thật sự thích thú với sự chủ động này

Fany nhích người ra một chút, dùng 2 tay đỡ butt tôi cao hơn, khẽ nhướng mày, tôi chợt hiểu

Tôi nhỏm người tới trước, cô ấy chồm người lên dụi mặt vào ngực tôi, tôi đạp mạnh chiếc quần Jeans ống bó ra khỏi chân mình

Một cảm giác khó tả trong dạ dày

Cô ấy luôn khiến tôi rạo rực

...

Chúng tôi khao khát nhau

Lưỡi tôi đang ở trong cô ấy – uống cạn vị thiên đường

Ngập ngừng…rồi dần lấn sâu hơn, cô ấy cũng vậy

Tôi uốn éo người cố giữ đều nhịp thở nhưng không xao nhãng công việc

Tôi muốn vắt kiệt sức mình

Muốn biến 2 đêm qua thành một kỉ niệm không bất diệt

Fany đang ở rất gần tôi

Tôi cảm nhận được nhịp tim đồng điệu của cả 2 đứa

Tôi nhớ cô ấy

Chưa gì tôi đã cảm thấy rất nhớ cô ấy, nhớ kinh khủng

Chúng tôi trút bỏ hết số quần áo còn lại trên người

Tôi đổi chỗ, cô ấy đang nằm trên người tôi

Tôi đặt tay lên eo Fany, kéo cho hông cô ấy dính vào hông tôi

Tôi hiến dâng cho cô ấy tất cả với sự trân trọng tuyệt đối

Thân thể cô ấy là một sự kì diệu, tựa như một viên ngọc quý

Nó nhắc nhớ cho tôi rằng không nên quá trần phàm làm vấy bẩn đi vẻ đẹp ấy

Tôi là một kẻ ăn mày tình trường đầy may mắn

Một kẻ ăn mày có phúc phần gặp nàng công chúa trong mơ ước

Chiếc bụng thon gọn của Fany đang làm việc hết mình để giữ đều nhịp thở

Tôi vui vẻ đặt mình vào thế bị động

Fany khiến tôi say, tôi mê mẩn, tôi…a…

Rít lên đầy thỏa mãn

Thật sự không lời nào diễn tả hết được những gì tôi đang tận hưởng

Trong đêm tối

Trên chiếc giường rộng

Có 2 sinh vật cứ nhấp nhô lên xuống

.

.

.

1

2

3

Rồi

4 lần

Chúng tôi cứ đến trong nhau cho tới tận khi thân xác rã rời, chúng tôi lại quấn vào nhau

Tay đan vào tay

Với chút sức lực còn lại, tôi siết mạnh cô ấy vào trong lòng

Chặt

Rất rất chặt để cố quên rằng rồi mai đây…chính vòng tay này…tôi sẽ cô độc lắm

*END POV*

----

What we have is timeless

Những gì chúng ta đang có là vĩnh cửu

My love is endless

Tình yêu của anh là bất tận

And with this scream; I…

Và cùng với tiếng hét...anh…

…say to the world

…tuyên bố với cả thế giới rằng

You're my every reason you're all that I believe in

Em là mọi lí lẽ, em là tất cả những gì anh tin tưởng vào

With all my heart I mean every word

Cùng mỗi một lời anh muốn nói ra bằng tất cả trái tim mình

So as long as I live I love you

Vì lẽ đó…chỉ cần là anh còn tồn tại…anh còn yêu em

Will heaven hold you

Liệu thiên đường có giữ lấy em không…

You look so beautiful in white

Em trông thật đẹp trong sắc trắng

And from now to my very last breath

Và kể từ giây phút này cho đến tận hơi thở cuối

This day I'll cherish

Ngày hôm nay anh sẽ ấp ôm trong lòng

You look so beautiful in white

Em thật sự rất đẹp trong sắc màu trắng

Tonight

Đêm nay..

And if our daughter’s what our future holds

Và nếu tương lai này chúng ta có con gái

I hope she has your eyes,

Anh hi vọng con bé sẽ có đôi mắt giống em,

Finds love like you and I did

Tìm được tình yêu giống như em và anh đã từng

I wish she falls in love and we’ll let her go

Anh ước con bé biết yêu và chúng ta sẽ gả cưới nó

I’ll walk her down aisle

Anh sẽ dắt con bé trên lối đi vào lễ đường

She looks so beautiful in white

Nó sẽ nhìn thật đẹp trong màu sắc trắng

So as long as…

----

Bản nhạc vẫn liên tục lặp lại. Jess lùa tay vào tóc Tiff

Hơi thở nhịp nhàng hòa quyện vào nhau.

Hai cơ thể đang giữ ấm cho nhau, không gian yên tĩnh, họ đang để tiếng nhạc dẫn vào cõi riêng của 2 người

.

.

.

-Em đã tháo pin điện thoại nguyên ngày hôm nay? – Giọng Jess khàn khàn chứ không còn trong trẻo nữa

(gật)

-Lỡ như…(nghẹn ngào) một ngày nào đó…em ân hận về tất cả thì sao? – Jess cố che đậy sự xúc động của mình. Những ngón tay cô vẫn vuốt ve đều trên lưng Tiff

Suỵttttt

Tiff đưa một ngón tay lên môi Jess

-Em mất lí trí rồi – Tiff ngọ ngoậy trong lòng Jess – Kể cả khi Jessie ném em ra ngoài cuộc sống của mình

-Lỡ như…em thất vọng vì Jess không như em mong muốn?

-Em tự hào về Jessie của em – Tiff hôn phớt lên má Jess

.

.

.

-Awww, Jess đói quá – Jess vờ ôm lấy bụng kêu lên

-Chúng ta đã không ăn gì và tiêu tốn hết tất cả năng lượng vào việc giường chiếu – Tiff mỉm cười kéo Jess ngồi dậy

Cả 2 cùng nhìn nhau cười

-Để Jess đi hâm nóng thức ăn – Jess thò chân xuống giường

-Không, em sẽ làm việc đó. Ở đây ngoan nhé.

Tiff cúi xuống vớ lấy chiếc quần nhỏ mặc vào người và khoác hờ chiếc áo sơ mi của Jess. Cô bước đến bưng lấy 2 dĩa thức ăn, diện đôi mắt cười trước khi khuất sau cánh cửa

Jess thở dài não nề

-Fany ah….Jess yêu em

**

“Mich, hãy đến đây, địa chỉ…. Hãy đến vào buổi trưa”

“Jessie”

Jess dùng điện thoại của Tiff gửi một tin nhắn đến cho Mich

Cô nhanh nhẹn xóa đi thông tin lưu trữ

**

-Ta da

Tiff xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng với 2 dĩa thức ăn thơm ngào ngạt. Jess vội vàng đặt chiếc điện thoại về lại vị trí cũ

-Thơm quá

-Em đã làm đó, nhưng chỉ Tuna sandwiches thôi, còn những thứ còn lại là em tự đi mua. – Tiff cười tít mắt

-Vậy Jess ăn đồ em làm – Jess bốc lấy một phần đưa lên miệng

-WOW, thật là ngon – Bốc thêm hai tay 2 cái nữa

-Ngon đúng không?

-Uhhhh (gật lia lịa)

-Không có xạo đúng không?

-Yup yup – Jess vừa nhai vừa gật như cái máy

-Haha (vỗ hai tay vào nhau) yay…em thật tài giỏi – Tiff tự hào

-Sao cơ? – Jess tiếp tục lấy thêm

-Món này là nghề của nàng mà lị. Tất nhiên phải ngon rồi, tất nhiên phải chọn làm món này rồi – Tiff cười hả hê

-Nhưng chẳng có bữa tiệc lãng mạng nào lại ăn bánh sandwich, uống whiskey, nhâm nhi khoai lang tây chiên dòn, và gà rán cả. – Jess chọc ghẹo

-Oww, bởi vì em đã phải đi bộ mà đường xá ở đây em không rành nên… - Tiff giải thích

-...rất ngon. Tình cảm tràn trề luôn – Jess đưa tay lau chỗ dính tương cà trên môi cho Tiff

-Sau này em sẽ học nấu ăn, nấu những món khó hơn cho Jessie ăn mỗi ngày – Tiff đầy quyết tâm

-Không, Jess không muốn em phải bị thương hay mệt nhọc đâu. Chỉ cần em làm thì dù mỗi ngày Jess có ăn lại món này hoài Jess cũng sẵn lòng mà – Jess nắm lấy tay Tiff

-Jessie…

.

.

.

-Ummm…Sweetheart nè… - Jess ngập ngừng

-Vâng

-À…không có gì…đi súc miệng đi ngủ thôi

Jess lắc mạnh đầu, kéo tay Tiff vào phòng tắm

**

-Mich, chị đến rồi à?

Jess mở cửa nhà cho Mich và Mich nhìn đăm đăm vào cô gái đứng trước mặt mình

-Mắt em sao sưng húp thế kia?

-Unnie, cho dù em có làm gì thì chỉ xin nhớ một điều là em lúc nào cũng yêu cô ấy. Vì vậy…hãy bảo vệ người con gái em yêu. Hứa với em – Jess kéo Mich ra ngoài gần như quỳ xuống trước Mich

-Jessica…

-Làm như thế này thật vô lí và đường đột…nhưng…em sẽ có cách biến không thành có

-Jessica…unnie xin lỗi em – Mich đỡ Jess đứng lên với hai hàng nước mắt chảy dài

.

.

.

-Là em lựa chọn như thế. Unnie đừng nói điều gì cả. Em đi đây

Jess cúi chào Mich, lầm lũi bước từng bước chân xiêu vẹo.

Có một chiếc xe đen chực chờ ở trước cổng. Mich chợt hiểu ra tất cả

Cô không dám tin rằng Jess lại hành động nhanh như vậy. Cô không dám tin rằng đó không phải là lời hứa suôn của Jess

Cô không dám nhà, sợ rằng sẽ làm hỏng hết cả mọi thứ

.

.

.

Rất lâu sau đó, khi nước mắt đã khô, khi bản thân đã có thể bình thường lại

-Jessica, love will find the way!!!

Mich hít mạnh một hơi, mở cửa bước vào nhà

**

Rầm…xoảng…leng keng leng keng….

Tiếng đỗ vỡ liên tiếp phát ra từ phía căn phòng nhỏ cạnh chân cầu thang. Mich vội vàng chạy nhanh đến

-Steph – Mich hét toáng lên

Tay phải của Tiff đang cầm mảnh chai rượu bị vỡ, tay trái là xấp tiền nhăn nheo rách tươm vì những vết gạch của mảnh chai. Căn phòng hỗn tạp mùi, bàn ghế ngã chỏng chơ, cửa kính vỡ nát vụn

Hức hức

Tiff thả phịch người ngồi xuống, cô nấc lên từng chập nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt chảy ra

-Steph – Mich đau lòng

-WHY, TẠI SAO? TẠI SAO? JESSIE ĐÂU RỒI??? TẠI SAO??? TẠI SAO LẠI ĐEM TÔI RA LÀM TRÒ ĐÙA NHƯ VẬY??? TẠI SAO???????

Tiff lồng lên như một con thú bị trúng thương, cô qươ trọn tất cả những gì nằm trong tầm mắt mình hất xuống đất

Mich hoảng hồn cố kiềm Tiff lại nhưng hoàn toàn thất bại. Không hiểu bằng cách nào, Tiff lại mạnh đến mức đẩy Mich ngã sóng soài trên giường

Rầm rầm rầm

Tiff dọng mạnh tay vào, dập manh đầu vào tường đến chảy máu

-Đừng mà em…

-Unnie hahahahaha

Tiff dứ dứ nắm tiền trong tay về phía Mich, bật cười khan man dại

Mich đau thắt ruột kéo Tiff lại ôm vào lòng hòng xoa dịu nỗi tổn thương trong lòng

-Unnie…em đau quá

Sau tràng cười, Tiff buông thõng tay ra, những tờ tiền rơi lả tả như lá mùa thu rụng. Cô bắt đầu để cho nước mắt rơi âm thầm

**

-Xin lỗi, chủ có lệnh chúng tôi phải dọn dẹp sạch sẽ căn nhà này. Mời hai người đi khỏi đây cho

3 người phụ nữ và 1 thanh niên đứng trước cửa phòng lên tiếng.

-What? – Mich hỏi lại

-Xin mời 2 người rời khỏi đây – Người phụ nữ Mexico to lớn né qua một bên

-Ai? Ai đã ra lệnh này? – Mich hỏi ngược lại

-Jessica Jung

.

.

.

-Alright, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ

Giọng Tiff ráo hoảnh, ánh mắt chỉ còn là vô hồn, cô lê từng bước nặng trịch

Giống như người đang sốt cao độ bị dội một gáo nước lạnh lên người vậy

Đau đớn

Ngỡ ngàng

Thất vọng

Sợ hãi

Nhưng trên hết vẫn là vì tình yêu đã dần quá lớn

**

-Stevie, trở về Mỹ ngay lập tức. Không cần biết cậu làm cách nào, nội trong tối mai cậu không có mặt ở đây. Đừng bao giờ gặp tôi nữa

Khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt buồn đỏ mọng nước được che giấu khá kĩ lưỡng sau lớp mắt kính đen.

**

-JuHyunnnnnnnnn

-Bác sĩ Yong

Hyun chạy đến chỗ Yong đang đậu xe

-Bác Lee đã tỉnh lại rồi, chúng ta đến đó đi

-Thật sao ạ? Hay quá…Vâng ạ - Hyun mừng rỡ nhảy cẫng lên

.

.

.

-Hyun

-Ơ, Sò unnie – Hyun lập tức buông Yong ra

-Unnie có việc gần đây, tính đến đón em thôi – Sò mỉm cười

-Nhưng…

-Em có hẹn thì cứ đi đi. Unnie về công ty – Sò phẩy tay

-Vâng…em xin lỗi…em đi trước…Gặp unnie ở Hoot sau ạ - Hyun áy náy

-Uhm. Bye

Sò gật đầu chào Yong rồi kéo cửa kính xe lên lái đi thẳng một hơi

**

Cốc cốc cốc

-Mời vào đi

-Oh, giữ lời hứa nhỉ?

-Bố, hãy chuẩn bị một cuộc họp báo chính thức vào ngày mai.

-Để làm gì? – Mr. Jung sửa gọng kính

-Trở về vị trí Jessica Jung. Còn nữa, đây là bản hợp đồng con vừa chuẩn bị xong. Hãy kí vào

Từ lúc đặt chân vào phòng làm việc của Mr. Jung đến giờ, Jess chưa nở một nụ cười nào. Cô chỉ nói những thứ cần thiết rồi im lặng. Không ai dám hó hé tiếng nào, chỉ biết răm rắp làm theo lời

-Con không tin bố mình thế cơ à? – Mr. Jung thảy bản hợp đồng lên trên bàn, ngả người ra sau ghế

-Không – Mặt không chút biểu cảm

-Thương trường không có tình thân – Jess nói thêm

-OK, coi như bản hợp đồng này đã được thông qua – Mr. Jung đặt bút kí

-Done. Gặp lại bố sau – Jess cũng cúi xuống kí vào bên cạnh chữ kí của Mr.Jung rồi cầm nó đi thẳng ra ngoài

.

.

.

-Khoan đã – Mr. Jung gọi giật ngược

?

-Trên cổ tay…tại sao lại dán băng keo?

-Bởi vì vừa mới xăm

Jess nhếch môi lạnh nhạt rồi rời khỏi đó. Cô xờ nhẹ vào chỗ đang dán miếng gạt màu trắng

-Sweetheart, vết cắn của em, hình xăm chữ Jeti…nó sẽ là sức mạnh của Jess em biết không? Hãy sống thật tốt, chúng ta sẽ gặp lại. Đừng vội quên Jess đi...Jess xin em...

Từng giọt nước mắt yếu đuối lại rơi ra

Jess đưa tay quẹt ngang và tỏ ra kiên cường hơn

Boong

Cửa thang máy bật mở

**

Until the day I let you go,

Until we say our next hello

It's not goodbye.

Til I see you again

I'll be right here remembering when….

-----

Tiếng chuông điện thoại Jess đổ dài, cô không màng bắt máy

-Hello, Jessica Jung nghe

-Cô hãy làm theo tất cả những gì tôi dặn dò.

-Làm không xong thì viết đơn từ chức và để lên bàn tôi.

-Tôi muốn cú điện thoại tiếp theo là một kết quả tốt.

Cụp

Chap 33:

*JESSICA’S POV*

Fany ah…

Người tôi chợt run lên bần bật, tôi không trông mong vào cuộc đối mặt thứ 2 trong ngày như thế này

Đã quá đủ giả vờ - Quá đủ rồi

Nín thở

Tôi chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô ấy

Nhưng thật hay vì Fany đơn giản chỉ cựa mình một lúc

Cô ấy rúc sâu vào người tôi trong khi tay tôi vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm để ủ ấm

Hơi thở nóng, mùi rượu, mùi nước hoa thoang thoảng cứ liên tục phả vào cổ khiến tôi khó chịu

Từng nhịp đều dặn chứng tỏ Fany đã ngủ rất say, yên tâm hơn đôi chút, tôi vén nhẹ phần tóc mái lòa xòa phủ trên đôi mắt đẹp đang khép hờ ấy

-Jess nhớ em…rất nhiều

Nước mắt tôi đổ dài thành dòng trên khuôn mặt trắng hồng của Fany

Thật khó khăn để kiềm nén nỗi nhớ thương dâng đầy

Em có lẽ cũng giống tôi, cũng dập vùi những hoài niệm dấu yêu đó để gượng cười

Để nghẹn ngào rơi vỡ cùng tiếng thở dài trong đêm

Tôi ước gì mọi chuyện đơn giản hơn

Cơ hồ như tôi đang hối hận trước những việc mình làm

Chắc cũng bởi tại…bờ môi em

Tôi nhớ vị ngọt ngào và cảm giác lưu luyến giữa khoảng cách của những nụ hôn dồn dập

Môi em đang hé mở, bờ môi mà không biết bao nhiêu lần ngập ngừng nâng, hạ cánh tay chỉ vì đấu tranh để được chạm vào

Tôi không biết, đúng ra là tôi không dám.

Tôi sợ khi tỉnh giấc em lại nhìn tôi như người dưng kẻ lạ

Tôi sợ nhìn sâu vào đôi mắt chất đầy những bi ai dần tượng hình rõ rệt kia

Tôi sợ nhiều thứ, sợ vô cùng

Em là thứ duy nhất tôi có được trên thế giới này trong phần suy nghĩ “con người” nơi linh hồn tôi

Cất tiếng thở dài, tôi choàng tay sang kéo nhẹ em vào lòng

Trời Cali về đêm không khí càng thêm se sắt lạnh

*END POV*

-Tiểu thư, đã đến nhà Hwang rồi ạ - anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu

-Oh uhm….anh bấm chuông cửa giúp tôi, tôi cõng cô ấy

-Nhưng mà cô thế này làm sao … - anh ta ngần ngại

-Sẽ không ai khác ngoài tôi làm việc này, trừ khi không có tôi – Jess cương quyết

-Vâng

.

.

.

**

-Cô Steph - Những người làm chạy đến bên chỗ Jess

-Cô ấy chỉ say quá thôi, đừng lo – Jess tự nhiên đi thẳng đến phòng Tiff như thể cô quá quen với việc này

.

.

.

-Có thể đưa tôi đi làm một ly nước chanh không?

Jess lên tiếng hỏi sau khi đã đặt Tiff nằm ngay ngắn trên giường

-Ơ..vâng vâng…tôi sẽ làm ngay bây giờ ạ

-Tôi muốn tự tay làm – Jess lắc đầu

-Vậy...cô theo tôi

.

.

.

15’ sau Jess quay trở lại phòng Tiff với ly nước chanh trên tay.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, gần 4 giờ sáng rồi, cô nên quay về nhà để giải quyết mớ công việc còn dang dở sẽ tốt hơn

-Ngủ ngoan, Jess yêu em nhiều- Jess cúi xuống hôn lên bờ môi của Tiff

Dợm bước đi

Đột nhiên

Bụp

Ầm

Một thân thể mềm mại đổ ập lên người Jess ngấu nghiến lấy bờ môi cô. Hiển nhiên, người đó không ai khác hơn ngoài Tiff. Cô đang dùng hết sức mạnh của

mình để khống chế sự vùng vẫy của Jess.

-I need you tonight

Đôi mắt Jess mở to hết cỡ

Phân vân

Jess thật sự không thể đoán biết được gì qua câu nói ấy. Tiff có say không? Hay cô ấy đang giả vờ? Hoặc trong lúc cùng cực nhất cô ấy cần một người sẻ chia?

Trong khi còn chưa suy nghĩ ra được gì thì Jess lại tiếp tục bị khựng lại khi đôi môi Tiff di chuyển khắp mặt cô một cách trân trọng, nâng niu

Đầu óc Jess như mụ mị đi hẳn, hơi thở không còn đều đặn, ngực phập phồng liên tục

.

.

.

Chiếc áo của Jess bị giật phăng ra. Tiff dùng răng cắn mạnh lên bả vai trắng nõn nà của Jess

Nước mắt tuôn trào, đôi bờ môi run run tìm lấy nhau

[J’sP: Gì cũng được, không có em, Jess là một kẻ thiếu linh hồn]

Được một lúc, Tiff nhỏm người dậy cởi nhanh bộ váy trên người mình

Da chạm da

Jess thất bại trong việc ngăn Tiff lại

**

-Fany ah

Jess gọi tên Tiff với tất cả niềm yêu thương, hai tay cô vòng sang quấn lấy vòng eo thon thả của Tiff cuồng nhiệt đáp trả lại

Cả hai hôn nhau trong ngây dại, khoảng cách trong nhau không rời. Những hơi thở hổn hển đứt quãng chốc chốc lại phát ra do nụ hôn quá mãnh liệt

Được một lúc, Tiff ngừng lại, từ từ hé mở đôi mắt lờ đờ vì rượu ra nhìn ngắm khuôn mặt thân quen đang cận kề trước mặt.

-Fan---

Thêm một lần, những lời nói của Jess tan loãng vào hư không. Tiff áp miệng mình vào đôi môi vừa hé mở của Jess. Jess thụ động hoàn toàn

Men rượu đã khiến Tiff không còn e dè nữa. Cô như một con thú hoang đang cần được cho và nhận, yêu và được yêu

Khi những nụ hôn đã vừa và đủ, họ bắt đầu cuộc ghé thăm cơ thể nhau

Không ai có thể tự chủ được mình vào lúc này, nhất là khi bao nhiêu nhớ nhung tích tụ, như nham thạch chỉ chờ phun trào ra

Phần bụng dưới của Jess hơi rướn lên ép chặt lấy bụng dưới của Tiff

Jess trườn người xuống vội vã kiếm tìm phần mềm mại nhất của cơ thể ng phụ nữ

Dùng tay kéo dây bra của Tiff ra khỏi. Jess ném bừa về phía sau.

Điều tương tự cũng xảy ra với chiếc quần nhỏ trong khi đôi môi cô vẫn bận rộn đâu đó ở phần trên cơ thể Tiff.

Hai cơ thể nóng bỏng đang cọ xát vào nhau, nụ hôn nối liền nụ hôn, vuốt ve đi cùng vuốt ve

Tiff vẫn không nói gì, không biểu hiện gì ngoài đôi mắt nhìn đầy mê dại cắm trên thân thể Jess

Ah…

Jess ngửa người ra sau rên siết

Đôi tay Tiff vội vã trợt nhẹ qua hông rồi di chuyển dần xuống dưới. Xoa đều hai bên mé trong của chân Jess, Tiff nhẩn nha chơi đùa với sự kích thích tột

cùng nơi người nằm dưới cô

Ahhhh…AAA

Jess trân mình chịu đựng sự hành hạ ngọt ngào, với tay ghì mạnh lấy đầu Tiff gần sát hơn, lại một nụ hôn khác tiếp tục được khởi đầu. Bàn tay còn lại Jess cũng chẳng thể nào để yên một chỗ, cô vuốt ve dọc sống lưng Tiff khiến nhiệt độ trong phòng càng tăng lên

.

.

.

-Oh my god…n—aahh

Jess không thể chờ đợi thêm được nữa, cô dùng tay mình hướng dẫn bàn tay Tiff đặt đúng vào vị trí, nơi lẽ ra nó phải hoạt động từ nãy giờ, cô nâng người lên để mọi thứ được dễ dàng hơn.

Những ngón tay Tiff lộng hành trong cái hang động bé xíu đầy mê hoặc kia

Người Jess co rúm lại

-I love you…

Jess thì thầm qua làn hơi thở gấp rút rồi gồng người ngồi dậy. Tiff lần này đang ngồi hẳn lên chân Jess

Cô bắt đầu nhấp nhỏm nhịp nhàng

Cơ tay Jess mỏi nhừ

Tiff vòng tay ôm ghì lấy cổ Jess và dụi đầu vào đấy

Bóng đêm đang đồng lõa với hai linh hồn nghiệt ngã. Jess vơ vét hết tất cả sức lực có được để “yêu” Tiff.

Nỗi đau làm buồn đôi mắt đẹp của cô

Tiff vẫn chẳng thể hiện gì

Con tim tội nghiệp đang đập mạnh nơi lồng ngực

Tiff vẫn chẳng ngó ngàng gì

Tiff rời Jess ra, dùng môi lê la khắp thân người Jess thêm lần nữa, từ cổ, xuống vai, xuống sâu hơn nữa, đến vùng eo, sâu hơn nữa…và miệt mài nơi thung lũng

Họ cứ thế, luân phiên đến trong nhau cho đến khi xác thân rã rời

Đồng hồ rung lên từng hồi ngắn, đã mấy giờ qua đêm yên vắng?

Không gian như tách biệt, than ôi…khắc nghiệt

Jess vẫn nằm đó thu hết ánh nhìn vào thiên thần đang ngủ say giấc bên cạnh với bàn tay bóp chặt tê điếng

[J’sP: Phải chăng mình lại vấp phải một sai lầm nữa?]

.

.

.

-Tiền trong túi xách, cứ tự nhiên cầm lấy và đi đi

Giọng Tiff lè nhè

Jess hóa đá, đấm mạnh tay vào vùng ngực trái

Đến nước này thì cô không còn trông chờ vào cái hi vọng viển vong rằng Tiff nhận ra người cô ấy đã âu yếm là ai.

Tiff quá say để phân biệt và quá say để không còn giữ khoảng cách với cô

Lặng lẽ ngồi dậy mặc quần áo vào. Jess kéo chăn đắp lên người Tiff rồi đi nhẹ ra ngoài

Cạch

**

I'll always find you in my heart - Sarah Connor

What ever happened to our love-scene…

Có điều gì xảy đến cho chuyện tình yêu của chúng ta

Somethin' that we may never know

Một cái gì đó mà chúng ta không bao giờ biết được

The touch of your tender hands

Sự va chạm của đôi tay người dịu dàng

That once curess my soul

Nó là phương thuốc chữa trị tâm hồn em

But I never thought one day you have to go

Chỉ là…em chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày…người phải đi

I will always find you in my heart

Em sẽ luôn tìm kiếm người trong trái tim mình

No matter if you're near or if you're far

Không quan trọng chi việc người có đang cận kề hay xa mịt mù

I just have to close my eyes

Em chỉ cần khép đôi mắt của mình

Just make a wish, I see you there

Ước nguyện, em nhìn thấy người ở đó

And all my dreams come true

Và tất cả những ước mơ trong em biến thành hiện thực

(Whenever you're not right here by my side)

(Mỗi khi người không hiện diện bên cạnh em)

Then I know forever you'll be mine

Để rồi em biết rằng anh là của em, mãi mãi không thay đổi

No matter if we're close or far

Bất kể là chúng ta có gần hay xa…

I'll find you in my heart

Em cũng sẽ tìm người trong trái tim mình

*TIFFANY’S POV*

Những giây phút ngọt ngào vừacháy rụi theo bước chân người

Chỉ còn lại mớ tàn tro rơi vào mắt làm xốn xang

Xin lỗi

Em không thể nắm níu người dù cho đoạn trích dẫn hạnh phúc nhất trong cuộc đời em chỉ vừa mới được tua chậm lại.

Xin lỗi

Vì em đã yêu người nhiều hơn cả bản thân em

Xin lỗi

Câu nói yêu đó em chưa đáp lời

Đừng trách em

Vì sẽ không có ngày em thôi hết yêu người

Đừng trách em

Nếu ngày đó xa vời quá…

**

Tôi chơi vơi

Lặng lẽ vùi trong dòng nước chảy lặng lẽ trong lặng câm

Mùi hương tóc vương trên gối, mùi da thịt còn quanh quẩn trên người tôi

Hơi ấm…

Tôi nức nở

**

Phải nói thế nào nhỉ, tôi không say

Tửu lượng của tôi có thể uống cạn 2 chai Whiskey mỗi lúc buồn mà vẫn đủ tỉnh táo để về đến nhà an toàn

Nhưng tôi chợt nhìn thấy cô ấy lẩn đâu đó trong đám người xô bồ ngoài sàn nhảy tiến lại gần chiếc bàn trống gần cạnh bàn tôi

Đúng khi đó, trái tim tôi tưởng như có ai đó đâm mạnh vào, đau lắm, đau đến mức phải một lúc lâu sau tôi mới đủ bình tĩnh để suy nghĩ ra được việc cô ấy vẫn luôn dõi theo tôi cả tối hôm qua

Thắc mắc chồng chất…

Cuối cùng tôi cũng thử đánh cược với bản thân mình

Quả nhiên Jessie xuất hiện ngay sau khi tôi gục lên bàn.

Cô ấy không vội vàng chạm vào tôi mà một người nhân viên nào đấy trong bar làm nhiệm vụ kiểm tra

Cô gái thông minh ấy cẩn thận đến mức tôi có cảm tưởng như mình vốn dĩ chỉ biết diễn trò lố bịch cho thiên hạ cười

Và có lẽ cô ấy không ngờ được việc tôi CÓ thể uống rượu và uống NHIỀU đến vậy

**

Tựa vào tấm lưng nhỏ của Jessie, tôi cảm nhận được sự bình yên thật sự

Hành động dịu dàng, cô ấy che chở tôi qua cơn giông

Tôi đã không thể kiểm soát được ý nghĩ của mình

Jessie vì tôi, cô ấy hi sinh quá nhiều

Đồ ngốc, phải chăng Jessie đang vì em mà chấp nhận thương lượng với bố?

Thật ngốc, hãy đừng lắng lo cho em nhiều hơn

Quá ngốc, thứ em có thể cho Jessie chỉ là tất cả tình yêu và lần đầu tiên thôi…vậy nên đừng cho em nhiều hơn thứ Jessie nhận được

.

.

.

Môi miệng tôi đắng nghét

Tôi không nghĩ được bất kì thứ gì ngoài kiềm chế sự xúc động ập đến cả

Rồi đến lúc cô ấy dời đi, tôi bối rối nhận ra…đêm nay…chúng tôi cần nhiều hơn thế

Vậy đó

Mọi thứ xảy ra với lí do như vậy đó

Những giây phút ân ái trôi qua mau...giờ trơ trọi một nỗi đau quạnh vắng

Biết rồi sẽ xa nhau nếu trời dần về sáng

Biết rồi sẽ tổn thương nhau nếu trời mãi dìm sâu trong đêm tối

Nhưng không dứt khỏi được ý nghĩ cần có nhau

*END POV*

=========

*JETI’s POV*

[i]=====

Walking alone I hear your footsteps

Bước độc hành tôi nghe tiếng bước chân em vẳng vang

=========

Jess:

Cơn gió lạnh lùa vào lồng ngực càng khiến cảm giác trong tôi tê dại

Thật sao em? Thật là tôi đã qua đêm với thân phận một con gái gọi sao em?

Tôi cứ bước đi như vậy được một lúc rồi

Có tiếng bước chân người, tôi như kẻ mộng du quay ngược nhìn về sau

Nụ cười tắt ngấm…không phải em, là tiếng bước linh hồn tôi chạy chạy về nơi có em

=====

Lyin' alone I feel your breath, uuhh… (Lyin' alone I feel your breath)

Nằm đơn độc riêng mình em cảm nhận được hơi thở của người

=======

Tiff:

Có chút nắng đầu tiên trong ngày len lỏi vào căn phòng

Tôi bó mình một góc giường gặm nhắm nỗi cô đơn

Quả thật, không có nhau, thân thể này đơn giản chỉ là một sự tồn tại mà thôi

Suy nghĩ

Lối thoát nào cho chúng tôi?

Mọi thứ tôi biết quá ít ỏi để phán đoán

Càng lúc, câu hỏi “phải bắt đầu từ đâu” càng rõ rệt trong đầu tôi

Hình bóng người chỉ vừa mới đâu đây, hơi ấm đong đầy

Tôi bối rối nhận ra bản thân mình hoàn toàn bất lực

Tìm đến Jessie và gặn hỏi tất cả?

Không, sẽ chỉ càng làm cho cô ấy nặng nhọc với việc nghĩ ra màn kịch mới che mắt tôi mà thôi

Nhờ một ai đó và tự mình tìm hiểu tất cả?

Key?

Không, còn quá sớm để tin tưởng mặc dù đó là người Michelle unnie giới thiệu

Ầm

Tôi lại tiếp tục dọng mạnh tay vào tường để tự làm đau mình

Bất giác nhìn thấy ly nước chanh trên bàn

Jessie…

==========

I will always find you in my heart

No matter if you're near or if you're far

I just have to close my eyes

Just make a wish, I see you there

And all my dreams come true

(Background)

Then I know forever we'll be mine

No matter if we're close or far

I'll find you in my heart

=======

Chung một khoảng trời, một bầu khí quyển, một thành phố…

Có 2 mảnh ghépvừa khít nhau phải chịu tách rời nhau

1 người như kẻ ngây dại lang thang trên những nẻo đường vắng vẻ trong buổi sớm tinh mơ

Nước mắt đầm đìa

1 người như kẻ vô hồn ngập chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong căn phòng rèm che phủ kín bịt bùng

Nước mắt đầm đìa

Hạnh phúc chung, tình yêu chung, ước nguyện chung

Tất cả vốn dĩ được hòa thành một để bây giờ…2 thể xác là thứ duy nhất chia rẽ làm hai

[/i]

**

Rầm

-Đi đứng không có mắt à?

Jess vô tình đụng trúng 2 người phụ nữ lái xe đạp ngược chiều với mình

-Cô không biết xin lỗi sao? – 1 người trong số họ hằn học lớn tiếng

-Biến đi – Jess lạnh lùng

-Cô…

-TÔI NÓI LÀ BIẾN ĐI

Bốp

Một cú đánh như trời giáng vào mặt Jess

-Amy, ở đây không được đánh người đâu – người phụ nữ còn lại hốt hoảng

Thì ra, đi với 2 người họ còn có một vài đứa bặm trợn nữa

-F*ck you b**ch!

-Haha đánh đi, đánh nữa đi - Jess bật cười khan

Bốp bốp bốp

-Amy…Noo…John…no no…Brian

Những tên say rượu, say thuốc đang bị sự lạnh lùng của Jess làm cho máu điên nổi lên. Ba bốn người không màng đến việc trước mặt tụi nó là ai, phụ nữ hay đàn ông…cứ đánh túi bụi vào người Jess. Cô vẫn không có một chút chống cự hay phản ứng gì cả ngoài nằm im lìm chịu đựng những cú đá, cái đấm liên tục vào người

-Đánh nữa đi…đánh đi

Jess thì thầm

**

-Tiểu thư

Anh tài xế hớt hải chạy đến bên chỗ Jess và dạy cho bọn người kia một bài học. Bọn nó sợ cảnh sát đến nên ôm mặt bỏ chạy nhanh. Jess nằm bất động trên con đường vắng

-Tiểu thư, tôi xin lỗi…tôi chạy đi tìm cô khắp nơi, tôi xin lỗi…tôi đến trễ

**

-J – Key hoảng hồn lao đến đỡ Jess

-Đã xảy ra chuyện gì? Stevie núm lấy cổ áo người tài xế tội nghiệp

-Bình tĩnh đi oppa, đưa cô ấy lên phòng trước rồi nói sau – Nara khuyên ngăn Stevie

**

-Bây giờ anh nói được rồi đó – Stevie nóng nảy

Jess đang nằm thiếp đi trên giường sau khi được bác sĩ riêng kiểm tra sức khỏe

-Chúng tôi theo cô Hwang nguyên một đêm hôm qua…

-Biết rồi, lượt bớt khúc dư thừa đi – Stevie gạt ngang

-Cô Hwang uống say…tiểu thư một mực không chịu để tôi đưa cô Hwang về, cô ấy muốn mình là người làm việc đó mới an lòng. Chủ tịch cũng biết việc này…

-Hả???Chủ tịch? – Đồng loạt trố mắt

-Vâng, ngài chủ tịch nổi giận đùng đùng nhưng tiểu thư vẫn kiên quyết đưa cô Hwang về. Sau đó thì…tôi chờ cô ấy cả đêm hôm qua ở trước nhà cô Hwang,

sáng nay, lúc cô ấy ra thì tôi chạy đi lấy xe nhưng khi quay lại thì tiểu thư...không có ở đó nữa. Đến lúc tìm thấy cô ấy thì đã thấy một đám người hai ba thằng nhóc với một con nhãi ranh ùa vô đánh tiểu thư nhưng cô ấy không kháng cự, không gì cả, chỉ nằm đó cho tụi nó mặc tình đánh – Anh tài xế nhìn Jess đầy lo lắng

-M* nó, đừng để anh gặp tụi bay, anh đần cho nhừ xương…mất dạy – Key nổi nóng

-Bớt ồn đi mày – Nara vỗ vào lưng Key

-Tôi không thể liên lạc được với Joong để báo cậu ấy biết mọi chuyện. Tôi nghĩ bây giờ ông ta nghi ngờ mọi người rồi nên rất khó để ra mặt. Bất kì ai cũng có thể nguy hiểm, mọi người cẩn thận – Leo ngồi trên thành ghế lên tiếng

-Tiffany ơi là Tiffany…cô làm gì J của tôi để ra nông nỗi này… - Key than thở

-Cũng tại mày hết mà, đã nói là nếu 2 người đó gặp nhau sẽ đau khổ lắm, nhắc như nhắc tuồng mà mày có nghe đâu. Bây giờ đó, lát mày đến công ty xem coi con người kia có hơn con người này (chỉ Jess) chút xíu nào không. Làm chuyện tào lao – Nara trách móc

-Tao…tao đâu lường trước được sự việc là J sẽ hành động như thế nào – Key biện bạch

-Mày nghĩ thử coi một người có thể dám nhắm mắt chịu để cho cái thằng cha dê xồm kia nó hôn hít chỉ vì mục đích chính là giúp người cô ta yêu thì việc gì không thể làm được vì tình yêu? Mày nghĩ coi một người dám chấp nhận hi sinh---

-ĐƯỢC RỒI. LỖI CỦA TAO ĐƯỢC CHƯA??? – Key bật dậy đi ra ngoài

-J là người nó lo lắng nhất, nhóc đừng buồn – Stevie an ủi Nara

-Em biết mà oppa, nhưng em thấy có lỗi quá, em không nên công kích nó – Nara cười – mà kệ nó đi, lát nữa nó cũng bình thường thôi à

**

Ring ring ring

-Hello Michelle unnie – Stevie nghe điện thoại

-What? Có được chút hi vọng rồi ư? – Mừng rỡ

-J…cô chủ…ummm J …. - ấp úng

-Cậu đưa điện thoại cho tôi – Leo giật nhanh

.

.

.

-Hey Mich, hiện tại có rất nhiều chuyện em muốn nói với chị. Nhưng không tiện nói qua điện thoại thế này. Chị cần quay về Mỹ gấp. Em đang ở cùng

Jessica và con bé vừa bị lũ lưu manh đánh cho một trận.

-Lạy chúa…là vì Steph

-END CHAP-

HAPPY BIRTHDAY, KIM CHODING!!!!

S9 is ETERNAL!!!

<3

[b]Chap 40:[/b]

Lạ chốn, lạ nơi, quen hơi người nên có ai đó dậy rất sớm.

Hơi ấm của Jess tỏa ra thật dễ chịu và nó khiến Tiff chỉ muốn rúc sâu vào lòng người yêu. Ngọa ngoạy quậy một hồi, sau đó nhẹ nhàng gỡ cánh tay Jess ra khỏi đầu mình, mát xa đều.

-Chắc cả đêm Jessie của mình mỏi lắm – Tự lẩm nhẩm, tay vẫn tiếp tục chà xát đều lên cho máu lưu thông.

Vừa làm, Tiff chốc chốc lại liếc nhìn vào tường trong sự tức giận. Thật, không hiểu sao họ lại rảnh công ngồi sơn cái tường này sần sùi quá làm gì để Jess của cô phải dùng gối của 2 đứa chắn ở phía trong cùng cho cô không bị trầy xước nếu lỡ nép quá sát vào.

Khuôn mặt phụng phịu như đứa trẻ của Tiff nhìn dễ cưng vô cùng. Được chừng 10’, Tiff hôn nhẹ lên cánh tay Jess trước khi hạ nó xuống chiếc giường nhỏ. Cô rút nhẹ 1 chiếc gối phía sau lưng mình ra kê lên đầu nằm cho Jess. Xong đâu đó, cô nghiêng người nằm yên. Khuôn mặt để lên một bàn tay, tay còn lại cô nghoệch ngoạc vẽ những hình trái tim lên mắt, môi, miệng…Jess

Tiffany - Stickwitu <3

============

I don't want to go another day

Em không muốn để một ngày nữa lại trôi qua

So I'm telling you exactly what is on my mind

Vì thế nên em sẽ nói với người sự thật những gì đang tồn tại trong ý nghĩ của em

Seems like everybody is breaking up…and…

Dường như là người ta đang đổ vỡ…

Throwing their love away

Vứt bỏ đi tình yêu của chính mình

I know I got a good thing right here

Nhưng em biết mình nhận được một điều tuyệt vời ở tại nơi đây

That's why I say (Hey)

Đó là lí do tại sao..em nói rằng (hey)

Nobody's gonna love me better

Sẽ chẳng có ai yêu em nhiều hơn tình yêu của người cả đâu

I must stickwitu…forever

Em phải gắn bó với người…mãi mãi

Nobody's gonna take me higher*

Cũng sẽ chẳng người nào có thể mang lại cho em những cảm giác tương tự

I must stick with you

Em hẳn là nên trung thành với người thôi

You know how to appreciate me

Người biết cách trân trọng em

I must stick wit u…my baby

Tình yêu của em ơi, em cần phải ở cạnh người

Nobody ever made me feel this way

Thật là chưa có một ai khiến cho em có cảm nhận theo hướng này cả

I must stick with you

Em phải dính lấy người thôi (iu thế)

=============

Khe khẽ ngân nga giai điệu bài Stickwitu của Pussycat Dolls.

Rồi không kiềm được lòng, cô rướn người hôn nhẹ lên môi con người đang say sưa ngủ kia, sau đó, khẽ liếc nhìn xuống dưới, chiếc áo trại giam có vẻ rộng quá khổ so với tấm thân bé nhỏ của Jess. Tiff phì cười nhìn chiếc cổ áo trễ dài xuống mời gọi

Khụ khụ

Trời gió bất chợt thổi nhẹ

Tiếng ho khan liên tục của Jess khiến Tiff lo lắng vô cùng. Cố nép người vô bên trong vách tường hơn nữa để Jess có khoảng rộng thoải mái và thò tay với ý định sửa lại cổ áo Jess để ngăn gió

Bỗng

.

.

.

-Em muốn chạm chỗ nào Jess cũng chiều, chứ có dám cãi ý bao giờ đâu, sao lại dê lén người ta thế - Jess hé một con mắt ra, tay cầm lấy tay Tiff để luôn trên ngực

-Jessie

Căn phòng lúc này như bức tranh sáng tối. Tuy không thể nhìn rõ nhưng rõ ràng mặt Tiff đang đỏ như quả cà chua chín

-Jess mới là người bị dê mà, sao em lại là người xấu hổ nhỉ? – Jess vẫn vẻ mặt tỉnh bơ đó

-Em xấu hổ dùm đó – Eye smile – Jess dám giả bộ ngủ nè, cái mặt…nham nhở mà không biết xấu hổ – Dùng tay chọt chọt vào má Jess

-Haha, vì có người nào đó mới mờ mờ sáng đã làm chuyện vụng trộm rồi. Làm sao Jess ngủ… - Cười to

-Em vụng trộm? – Tiff chu môi

-Yup, đúng rồi, sờ mặt nè, hôn môi nè, chạm tay nè…lại còn…còn…muốn kiểm tra phụ tùng bên trong nữa nè - Jess làm bộ mặt bị hại

-Aw…nói mà không chút ngượng hay đỏ mặt gì hết kìa…- Tiff thè lưỡi

-Bé con…em không thấy mặt Jess đang đỏ lựng lên hả? – Jess ấn mặt mình dính sát vào mặt Tiff – nè, em có thấy nóng không???

-Oh hic…

-Em sao vậy? – Jess lấy làm lạ trước vẻ mặt của Tiff

-Jessie sốt rồi…

-Huh? Haha+…không phải…Jess đang đỏ mặt vì nóng, Jess nóng vì…vì…vì…tay em cứ “co giật” tự nhiên quá… - Nhìn xuống dưới, mặt gian gian

-Ơ…vô tình thôi chứ bộ - Tiff phồng má

.

.

.

-Em – Jess đột nhiên nghiêm túc

Sica effect

-Yes ??? –Tiff chưng hửng

Đang yên vui an lành, tự nhiên mọi thứ cứ như đóng băng tạm thời

-Jess muốn 2 đứa mình…sản xuất Jeny ngay bây giờ !!!

-Hở…Erh

-Jessie hư hỏng – Tiff đánh yêu lên vai Jess

-Không đùa – Vẫn bộ mặt rất nghiêm túc

-Nhưng…- Tiff nuốt khan – Làm…làm…sao

-Thì mình cứ làm như mọi lần chứ sao

Nói xong, Jess rũ người ra cười trước phản ứng đáng yêu của Tiff

-Errhhh…Ý em là…chúng ta…awww…em không biết đâu – Tiff che mặt

-Em à…vợ Jessica Jung là phải biết.

-Vợ Jess á? – Tiff hỏi lại với vẻ lạ lẫm

-Không…là bà Jung mới đúng- Jess ngẫm nghĩ

-Bà Jung?

-Yah, em không phải có ý đấu tranh quyền làm “chồng” đấy chứ hả? – Jess nhỏm người dậy, ép Tiff vào góc tường – Quên đi bé

Jess cù lét Tiff khiến cho Tiff phải co người né tránh. Tiếng cười vang lên giòn giã trong căn phòng giam tối om.

-Em thua rồi…Aww…mệt quá – Tiff thở dốc

-Chưa gì em đã than mệt rồi…quá trình đón Jeny về còn mệt hơn nữa đó – Jess cười tà, bắt đầu hôn lên môi Tiff. Sự nham nhở vẫn không rời khỏi đôi môi con người đang nằm

đè phía trên.

-Lại nữa rồi…Jess có bị mất căn bản môn Sinh Học không thế? – Tiff cắn môi Jess

Ouch

-Vậy chẳng lẽ em chưa bao giờ nghe cách nói giảm nói tránh trong Văn Học à? – Jess phản biện

Mắt nhìn đăm đắm vào những chỗ không nên nhìn lộ liễu, môi vẫn vờn lên những chỗ khó diễn tả. Sẵn nhân tiện tay để không rảnh rỗi, Jess luồn nhẹ vào trong làn áo Tiff

-Je…s…s..i..e…

Tiff như sắp hụt khi Jess chơi đùa với hai bên vành tai cô.

Môi lại trở về cùng môi, lửa tình yêu dâng cao ngút. Tiff khẽ nhích người ta ngoài, đặt đôi bàn tay ấm lên cổ Jess và gãi nhẹ nhẹ. Điều đó phần nào kích thích Jess nhiều hơn nữa, Jess tăng dần sự cuồng nhiệt, cô hôn một cách mạnh mẽ hơn, lưỡi họ quấn lấy nhau chặt hơn tạo thành những âm thanh lạ. Móng tay của Tiff lúc này đã di chuyển dần xuống những đốt xương cổ của Jess. Jess chợt rùn mình, lùa tay vào tóc Tiff ghì sát hơn…

===========

How do I get through one night without you?

Làm sao để tôi bước qua một đêm dài khi không có em?

If I had to live without you

Nếu mà tôi phải sống thiếu em

What kind of life would that be?

Cuộc sống này sẽ trở nên thế nào nhỉ?

Oh, I, I need you in my arms, need you to hold

Oh, Tôi…tôi cần em trong vòng tay, cần em để ôm lấy

You're my world, my heart, my soul and if you ever leave

Em là tất cả thế giới, trái tim, linh hồn của tôi…và nếu…em rời bỏ tôi

Baby you would take away everything good in my life

Bé con ơi, em sẽ lấy đi hết mọi thứ tuyệt vời trong cuộc sống của người yêu em đấy

And tell me now

Và nói cho tôi nghe ngay bây giờ đi nào

How do I live without you? I want to know

Làm sao tôi sống thiếu em? Tôi muốn biết!

How do I breathe without you? if you ever go?

Không có em, làm sao tôi thở đây? Nếu mà em ra đi

How do I ever, ever survive?

Làm cách nào để tôi tồn tại được bây giờ?

How do I, how do I, oh, how do I live?

Tôi phải làm sao? Phải làm sao? Oh…làm sao tôi mới sống được chứ?

=======

Những nụ hôn ướt át làm nền cho màn dạo đầu hoàn hảo. Jess liên tục dùng lưỡi luồn lách sâu vào khoang miệng Tiff. Cái lưỡiquỷ quyệt kia đang ra sức tung hoành. Không khí bỗng trở nên nóng gắt và khó chịu, và đến hết giới hạn chịu đựng, khi Tiff không còn kiểm soát được bản thân mình nữa…cô chủ động kéo tuột chiếc áo Jess đang mặc ra

Jess thích thú…cô vốn thích những lúc thế này. Những lúc Fany của cô hoàn toàn nhập cuộc. Quá mải mê suy nghĩ, Jess bỗng giật mình khi tiếng cười khúc khích vang lên. Tiff từ lúc nào đã lột bỏ lớp ngoài cho cô rồi.

-Em lại giành quyền làm chồng rồi – Jess thụp người đưa dần đôi môi xuống dưới

-A....aahh…Jess…vẫn ở trên mà…- Tiff uốn người theo từng cái va chạm

-Tất nhiên rồi – Jess cười tự tin, kéo nhanh chiếc quần “bé bi” của Tiff vất bừa xuống sàn.

Hôn lên đùi, chân…

-Yêu em…đi – Tiff hư hỏng

Chỉ chờ có thế, Jess hết lòng chiều chuộng Tiff, cô đẩy Tiff nhích người lên một tí để đủ chiều dài cho 2 người

(au: ngại quá)

Những ngón tay thon dài của Tiff lùa vào những lọn tóc dài đang dần bết lại vì mồ hôi của Jess.

Jess vẫn không quên nhiệm vụ đang làm, thêm vào đó cô di chuyển đôi tay mình luồn ra phía sau lưng Tiff một cách thuần thục, không quá khó khăn để tống cổ chiếc bra đen duy nhất che đậy phần thân trên của Tiff ra khỏi người cô. Tiff cắn chặt bờ môi dưới hòng ngăn lại những tiếng rên đầy thỏa mãn

Jess chơi đùa chán chê với phần “dư dả” phí trên người Tiff xong. Jess chồm lên cắn nhẹ với ý muốn đánh dấu chủ quyền sở hữu (lol)

-OMG…Jess…OMG… - Tiff quắp người lại, siết chặt Jess

- Jess yêu em, em yêu – Jess thì thầm khe khẽ vào tai Tiff

====

Without you there'd be no sun in my sky

Không có em, sẽ chẳng có mặt trời xuất hiện trên vòm trời của tôi

There would be no love in my life

Sẽ không có tình yêu trong cuộc sống nơi tôi

There'd be no world left for me

Thế giới sẽ chẳng còn lại gì dành cho tôi nữa cả

And I, baby, I don't know what I would do

Và tôi, em à…tôi không biết tôi nên làm gì

I'd be lost if I lost you, if you ever leave

Tôi nhất định sẽ lạc nếu như tôi mất em, nếu như em rời bỏ tôi

Baby, you would take away everything real in my life

Baby, em sẽ lấy đi hết những thứ có thật trong cuộc đời tôi

And tell me now

Nói với tôi ngay bây giờ đi nào…

How do I live without you? I want to know

Làm sao tôi sống thiếu em? Tôi muốn biết!

How do I breathe without you? if you ever go?

Không có em, làm sao tôi thở đây? Nếu mà em ra đi

How do I ever, ever survive?

Làm cách nào để tôi tồn tại được bây giờ?

How do I, how do I, oh, how do I live?

Tôi phải làm sao? Phải làm sao? Oh…làm sao tôi mới sống được chứ?

Baby, you would take away everything, I need you with me

Em ơi, em sẽ mang đi hết tất cả…tôi rất cần em bên tôi

Baby, don't you know that you're everything good in my life?

Em ơi, em có biết không, em có biết em là tất cả những điều tuyệt vời trong cuộc đời này không?

And tell me now

Và…hãy nói với tôi bây giờ đi…

============

-How do I live…? – Tiff nói

-…without you… - Jess hoàn thành

Cùng cười say đắm

Nhìn sâu vào trong nhau, nỗi buồn còn vương lại trên đuôi mắt Tiff, niềm nhung nhớ con đong đầy sâu trong đáy mắt Jess.

.

.

.

-My turn – Tiff tận dụng lúc Jess không chú tâm, cô đảo ngược tình thế, họ hoán đổi vị trí cho nhau

Jess chống khuỷu tay toan nhỏm người dậy thì đã bị Tiff ấn xuống

-Vui chơi trong nguyên tắc, em không muốn tay Jess phải nghỉ dưỡng thêm vài tháng nữa đâu – Tiff giật phăng chiếc bra của Jess ra

-Em có nói chúng ta cần công bằng chưa nhỉ? Ít nhất nó cũng giúp ích trong những tình huống thế này – Tiff nhìn vào tay bị thương của Jess sau đó nhanh nhẹn trút bỏ những thứ còn lại trên người Jess.

-A…waitttt – Jess lại lần nữa cố gắng ngồi dậy

-Sao huh?

-Em đã thế này với Nicole? – Jess bất chợt hỏi

-Trả lời Jess đi – Jess nghiêm mặt

-…um…không hẳn – Tiff cúi đầu

-Sao?

-Vì…khác cảm xúc, khác đối phương và…em thật sự không có…thiếu thốn vải như bây giờ - Jess càng cúi đầu sâu hơn nữa

.

.

.

Á

-Hahaha…Winner takes it all, babe – Jess ma mãnh lật lại thế cờ

-Ăn gian… - Tiff đánh lên người Jess

-Em nghĩ Jess nhỏ nhen vậy sao? Đúng là không thể nói cảm giác lúc đó của Jess không có gì, nó thật sự đau đến chết được…nhưng Jess tin em…Jess chưa bao giờ bỏ quên điều đó cả

-Sweetheart…

-Bây giờ thì không được có ý định làm phản nữa nhé – Jess cười gian xảo

Tay lần mò lướt nhanh qua vùng *ba chấm* kia rồi đưa sang vuốt ve một bên đùi Tiff

.

.

.

-A…Sweetheart…Khoan đã… - Tiff cản lại trước khi đôi tay kia dấn sâu hơn

-Gì vậy baby? – Vẫn không ngưng lại

-Em cần câu trả lời – Tiff mở mắt ra

-Huh?

-Một câu trả lời để…hoàn thành tất cả - Tiff ẩn ý

-À…câu trả lời là…

Aaa…

Tiff đột nhiên kêu lên, bấu chặt lấy vai Jess

Điều gì đã diễn ra?

Ồ… thật rat thay vì trả lời Tiff, Jess gian xảo tấn công lén vào thành trong lúc nhà vua và quân lính không có sự phòng bị kĩ càng.

Tiff bắt đầu rên lên những câu vô nghĩa và gọi tên Jess liên tục

Nhanh chậm

Chậm nhanh

Từng nhịp đều đặn

-OMG…JESSIE

Điểm dừng cuối cùng là khi…Tiff thét lên tên Jess…những dấu ấn yêu thương, những giọt nước mắt, mồ hôi hòa quyện vào nhau

Jess đổ ập người đè lên Tiff

Họ là 1, không ai chối bỏ được điều đó

.

.

.

-I will do everything you want me to…My all!!! – Jess hôn lên má Tiff

Ai bảo đi tù là khổ

Nhất định au sẽ sẽ tranh cãi đến cùng, nhìn Jeti thử đi, thậm chí họ còn không có ý định ra ngoài nữa đấy

**

-Tại sao họ lại phải làm cái này sần sùi lên, bực bội ghê

Vẫn giữ nguyên “hiện trường”, Tiff nhăn nhó chạm nhẹ vô vách tường

-Bởi vì…họ không muốn nghe thấy tiếng động lạ thoát ra ngoài như em vừa làm đó honey – Jess cười ầm lên

-Jessieeeee… - Tiff nhéo vào eo Jess

-Ui da…đau… haha

-Được rồi…để em xem…giọng Jess có nhỏ hơn không nhé – Tiff lật ngửa Jess ra

-Oh honey plss…Aaaa

Và đó là bước khởi động cho màn tiếp theo, những âm thanh kì lạ tiếp theo

Mặc kệ

Ngoài kia

Ai chết sống mặc ai

Chỉ cần có đôi, ở đâu cũng là thiên đường của Jeti cả.

Khách quan mà nói

Có vẻ như Jeti rất thích không gian mới này

(au: chết cười)

Tại sao?

Lí do đơn giản thôi…

Làm gì có nơi nào lí tưởng bằng nữa?

Diện tích rộng, phòng cách âm, giường đơn, chăn gối đủ lớn

Và hơn hết nữa, làm gì có chỗ nào an toàn hơn chỗ này nữa?

Ai dám nhảy xổ vô phá đám nếu chưa đến giờ quy định

Police canh đầy ra, ai dám phiền

Tóm lại một câu thôi

Chuyện muốn làm thì…ở đâu cũng là nơi lý tưởng !!!

**

Trở ra bên ngoài

(au: Ngồi rình ở trong kia nóng quá, cho au ra ngoài hít thở chút trong sáng)

Phòng làm việc của Mr.Jung

-Ông à

Bà Jung đẩy cửa bước vào

-Ông không ngủ cả đêm rồi

-Tôi xem lại số giấy tờ. Mình thức sớm vậy? – Mr.Jung nắm lấy tay vợ mình khi Mrs.Jung bước đến bóp vai cho ông

-Tôi nhớ Jessie ông ạ - Mrs.Jung thở dài buồn bã

-Nó sẽ được thả sớm thôi – Mr.Jung chắc giọng

-Ông đừng cấm đoán con nó nữa…chúng nó đủ khổ quá rồi

-Thôi, tôi đi ngủ một chút…bà đừng nhắc chuyện đó trước mặt tôi nữa

Mr.Jung đứng dậy bỏ đi ra ngoài

.

.

.

BẢN GIAO ƯỚC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro