[LONGFIC] Deep Cut [Chap 45-2 END], Jeti | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Final Chapter: 

1 tuần sau:

BREAKING NEWS:

Korean E-news: Hot!!! Đám cưới của Tiffany Hwang sẽ được diễn ra công khai! Hôn phu là…

Business Daily: Fact: Cổ phiếu của 2 tập đoàn Hwang – Jung tăng đột biến sau tuyên bố gây chấn động…

Pop news: Đời là một chuỗi tổng hợp những bất ngờ… - Tiffany Hwang

.

.

.

**

Phòng CEO – S9

Trên chiếc màn hình khổ lớn nhất thời điểm hiện tại đang là phần bình luận của các phóng viên về tin tức nóng bỏng tay đó.

-Hừ, nhân vật chính không thấy, mà vai phụ thì cứ long lanh lấp lánh đầy cả màn hình – Tae bực bội tắt nhanh TV

-Yul có từ trên trời rớt xuống không mà sao chẳng hiểu gì hết - Yul ôm đầu rên rỉ với Yoong

-Em---

.

.

.

-Không…khô..ng…ổn…r..ồi..Tiff…Tiffan..y…sắp…sắp…

Bum!!!

Hic…

- Yah…Đi đâu như ma rượt vậy hả? – Sò đau đớn ôm đầu tuôn một tràn. Cô cùng Nara xuất hiện một lúc nhưng thật không may cuộc gặp này lại là một cú đụng đầu ngoạn mục bởi Nara vẻ mặt Nara đang rất hốt hoảng và khẩn trương.

-Tin hot…Tiff…Tiff unnie…

-Rồi…biết là chuyện liên quan tới Tiffany rồi, nhưng mà sao? – Sò nôn nóng

-Tiffany unnie…unnie ấy…sẽ…sẽ--- 

-Sẽ làm sao? 

-Sẽ--- Nara vẫn còn thở dốc

-LÀM SAOOOOO – Sò hét 

-ĐÁM CƯỚI– Nara giật bắn người, cô đáp lại Sò theo phản xạ tự nhiên với âm vực không kém cạnh

-Gì? ĐÁM CƯỚI???? JETI SẼ ĐÁM CƯỚI Á??????????????? CHỪNG NÀO???? SAO KHÔNG NGHE NÓI GÌ????

.

.

.

-JETI ĐÁM CƯỚI???

Sau câu nói (ít có to) của Sò thì một số ít nhân viên đang đứng đó ai nấy đều quay lại nhìn họ. Tất nhiên với trình nhiều chuyện có hạng thì việc vai chính nào đám cưới với vai chính nào họ đều biết nên khi nghe cái tên couple Jeti thì… (P/S: sau vụ lên tv thì Jess và Tiff được ưu ái tặng cho cái tên Jeti couple)

Suỵt…véo…Rầm!!!

Trước phản ứng quá khích của Sò, cả quân đội người lùn bao gồm TaeSunHyoNara nhanh chóng nhào ra kẻ đẩy, người xô, đứa kéo, bé đóng cửa để phần nào ngăn chặn phản ứng lạ tập 2 của Sò

-Hay quá ha, sao không lên tầng thượng bắt cái loa hét cho nguyên cả Seoul này nghe luôn đi – Nara cằn nhằn

-Tại…bất ngờ chứ bộ - Sò gãi đầu

-Cái tin Tiffany đám cưới công khai từ mấy ngàn kiếp trước rồi…– Hyo hét vào tai Sò

-Sao tớ không biết? Kiểu này Sicachu không xong với tớ rồi – Sò móc điện thoại ra

-Làm gì đó? – Tae hỏi

-Gọi điện chửi – Sò tỉnh queo

-Chửi ai?

- Sicachu Jung

-Sao chửi?

-Tại đám cưới mà giấu giếm tớ…Ơ mà các cậu làm gì hỏi như hỏi cung vậy hả? – Sò chợt nhận ra nãy giờ đám lùn đối xử với mình như tử tù

-2 “ấy” tối đêm qua làm gì thế? – Sún lên tiếng

-Sao có em nữa – Nara nhăn nhó

-Vì chỉ có 2 người là không – biết – gì thôi – Yul nhún vai

-Sao, tối qua làm gì? – Sún hất mặt

-Ngủ - Sò đáp gọn, tay nhón bốc một trái nho bỏ vào miệng

-Ngủ theo nghĩa nào? – Yoong hỏi thêm

-Ngủ là nhắm mắt lại rồi ngủ chứ theo nghĩa nào? Mà có gì liên quan đến nhóc? – Vừa trả lời vừa ôm luôn cả dĩa trái cây vào trong người

-Đúng rồi, có gì liên quan đâu? – Nara gật đầu đồng ý

-Ngủ có 2 kiểu cơ mà – Sún cười với Tae

-Phải rồi, kiểu nhắm mắt, kiểu mở mắt đó mà – Hyo nhún vai

-Mở mắt là cái chắc, bởi vậy…biết gì thêm nữa đâu - Yul vỗ tay bốp bốp

- Yah…nói gì hổng hiểu gì hết trơn – Sò la lên

-Có nói gì đâu…hỏi cho biết thôi đó mà – Hyo che miệng cười khúc khích

-Biết gì cơ? – Nara nghệch ra

-2 người NGỦ với nhau– Hyo vẫn cứ tiếp tục kiểu cười ấy

-Erhhhh YAH YAH YAH…không được chơi chữ nha. Tại đuối quá nên ngủ như chết…aisss – Sò giải thích

-Ohhhh, tại đuối quá… – Yulyoon nhìn nhau với ánh mắt nham hiểm

-Hey…erhhhh đừng có nghĩ ai cũng ghê gớm như 2 cậu. Tụi này không có làm gì lộ liễu hết đâu – Sò đập vào lưng Yul

-Ohhhh, không làm lộ liễu – Đến lượt TaeSun nháy mắt với nhau

-AAAAAA – Sò vò đầu bức tóc rên rỉ - Nè, còn ngồi đó ngoác miệng cười, không thấy xấu hổ hả? – Sò quay sang trút hết bực bội với Nara

-Xấu hổ gì? Há miệng mắc quai còn trách ai? 

-Ấy bên phe địch hay phe ta vậy? – Sò liếc xéo Nara 

-Phe ta nhưng không dám cãi 

-Sao không? – Sò tức tối

-Tuy mấy chuyện đó mình đã mần qua hết rồi, nhưng trước những con mắt kinh nghiệm về NGỦ như TaeSunYulYoon unnie và chuyên gia nghiên cứu về “NGỦ học” như Hyo unnie thì làm sao thắng nổi – Nara tỉnh queo

-WOWWWW – cả đám người còn lại được dịp hú hét lên

-Tsk tsk…con nít bây giờ…vừa biết chọc thẳng bên này, đá xéo bên kia – Hyo chép miệng

-Tớ không cần biết, tớ chỉ nghe được em ấy nói là đã MẦN QUA HẾT RỒI thôi – Sún cười ha hả

-Vâng, tụi em đã hoàn thành tốt – Nara gật đầu

Đám người còn lại được dịp cười thỏa thuê

-Vậy Sò nó có dành nằm trên với em không? – Tae thích thú với chủ đề này thấy rõ

-Dạ, em tự nguyện không dành – Nara tiếp tục chọc ghẹo Sò

-Yah, em thấy chưa? Con bé còn nhỏ mà đã biết chuyện vậy rồi, em lúc nào cũng giành với Yul – Yul mè nheo với Yoong

-Hơ, sao--- Yoong đớ lưỡi không biết nói gì hơn

-Unnie đừng trách Yoong unnie, thiệt ra…em tự biết khả năng của mình nên không dành giật thôi 

-Ô mô…con gái con lứa gì mà không biết ngượng vậy – Mặt Sò đỏ như quả gất

-Tùy cái thôi, bộ hổng nhớ lúc xong rồi…mặt tui như 2 trái cà chua chín hả - Nara cười khúc khích

-Ô mô…ô mô…- lấy tay phẩy phẩy – thật là sai lầm…ô mô…

-Muộn lắm rồi cưng ơi…dù sao Sò thiếu gia đây cũng phải chịu trách nhiệm với em…- Nara vuốt vuốt má Sò, để mặc cho con người tội nghiệp kia ngồi chịu trận trước một đống tia nhìn …gian xảo đến lộ liễu

-Trách nhiệm…gì…

-Là đám cưới đó, bộ tính dê xong phủi tay hay sao mà không đám cưới con người ta – Hyo chép miệng

-Chính xác! Yoong với Hyo đập tay vào nhau

-Dê hồi nào? – Sò la lên

-2 người dê có báo cho tụi này đi coi lén đâu mà biết – Tae phán gọn

-Yah…CÁC CẬU..Aigoo…chắc tức chết quá 

-Nhìn cậu ấy mắc cỡ kìa hahaha, bạn nhậu à, hồi giờ tớ không biết cái khía cạnh này của cậu đó nha – Yul đập đập vai Sò

-Bực rồi nha…IM HẾT COIIIII! – Sò nổi nóng

- Thôi thôi…giỡn chút mà làm gì ghê quá à – Nara kéo tay Sò lại

-Người ta có người yêu là để có đồng minh chứ có người yêu để bán đứng, bán ngồi thế hả? – Sò quạt luôn cả Nara

-Ơ…nãy giờ vui vẻ mà – Nara xụ mặt

Hừ…

**

-Cậu ấy lúc mắc cỡ thường hay đổ quạo lắm đó em – Sún nói nhỏ vào tai Nara

-Oh, vậy em phải làm sao? – Nara hỏi lại

-Dỗ dành như con nít ấy. Tae nhà unnie cũng phải làm thế mỗi lúc nổi chứng trẻ con đấy 

-Yah honey…

-Suỵt!!!

Tae ngồi gần bên cạnh Sún nhảy nhổm lên chuẩn bị phản đối thì bị Sún bịt miệng. Cô ra hiệu cho Nara làm như lời mình nói

-Tae ngoan…*chụt chụt* - Tae bây giờ đang phê như con tê tê 

.

.

.

-Sò… - Nara giật giật tay áo của Sò, người đang ngồi nhai liên tục (vì ức chế đó)

-Hứ! – Sò nhích người ra một chút

-Xin…lỗi mà…-Nara xụ mặt

-Lỗi phải gì, không biết!

-Năn nỉ đó

-Không

-Van xin đó

-Không

-Chứ làm sao bây giờ - Nara khổ sở

-Giải thích với mọi người nha – Nara tiếp tục níu níu tay áo Sò

Cô mím môi, cố gắng lắm mới không thể bật cười ra tiếng 

-Im lặng là đồng ý rồi ha…

-Nha nha…

-Nói sao cho đàng hoàng đó – Sò gằn từng chữ

Nín cười

-Mọi người à…nãy giờ tụi em chỉ chọc ghẹo nhau cho bớt căng thẳng trong không khí thôi…chứ hôm qua nhà đứa nào đứa đó ngủ mà…những chuyện như mọi người nghĩ…đều được hoàn thành từ tối vài hôm trước nữa cơ. Em xin lỗi…em xin hết 

-Yah yah…

Sò bật đứng dậy rượt Nara chạy vòng vòng trong phòng làm việc của Tae và bày ra đủ kiểu để chọc ghẹo, đuổi bắt nhau khiến mọi người được dịp có một trận cười nghiêng ngả

-Thôi thôi…tớ đau bụng quá…dừng lại đi chứ không tớ chết bây giờ đó – Hyo cười chảy cả nước mắt

-Tớ cũng không chịu nổi – Sún ôm lấy Tae

- Cười không mà cũng mệt quá đi – Yoong ngả đầu lên vai Yul

.

.

.

-Haizoo, mệt thiệt đó…mà các cậu đã gọi hỏi Sica chưa? – Sò dừng lại

-Không liên lạc được. Em có gọi cho Hyun mà con bé lại chẳng biết gì. Mich unnie lẫn bố Hwang cũng chẳng biết gì cả. – Yoong thở dài

-Còn Tiffany?

-Unnie ấy bình thản như chưa từng có chuyện yêu đương của họ. Công ty thì vẫn đến đều đều nhưng tối thì chẳng khi nào về nhà…

-Họ đang bày mưu tính kế gì đây? Sún bực bội

-Chẳng lẽ tớ lại phải bay sang ấy cho 2 kẻ Jung Hwang kia một trận? – Yul nóng nảy

-Tớ ủng hộ cậu đó Đen – Sò hưởng ứng

-Tớ đập cậu chết trước chứ ở đó mà ĐEN – Yul dứ dứ nắm đấm

-Xì…hey A Lùn (bạn Sò đã đổi tên dân tộc cho anh Tae), cậu thấy sao?

-Cậu chán sống rồi hả tên cẳng dài kia – Tae nổi sung thiên

-Bỏ qua đi honey yêu của tớ, chuyện trước mắt là phải biết được cái quái gì đang diễn ra – Sún vuốt ve cơn giận của Tae

-Nhưng chẳng lẽ lại phải bay sang bên đó? Chúng ta vừa về chưa được 1 tuần nữa – Hyo nhăn nhó

-Biết sao được, hết cách rồi...tớ thật sự bất an…lần trước…tớ thấy Fany từ trong phòng bố Sica ra, cậu ấy khóc nức nở - Tae vỗ trán chợt nhớ ra

-CÁI GÌ? Sao cậu không nói?/ Gặp ở đâu? Hồi nào?... 

-Các cậu bình tĩnh…còn nhớ buổi tối chúng ta đi ăn mừng cậu ấy được thả không? Lúc đó tớ ra ngoài nghe điện thoại của đối tác thì tớ nhìn thấy trợ lí của Mr.Jung dẫn Fany đến một căn phòng. Mà lúc đó mọi người ai cũng trong phòng hết, Fany còn gặp ai được nữa? – Tae kể lại

-Vậy…có khi nào…vì bố Sica baby ép buộc nên… - Yul mím môi

-Không phải chứ…bác đã đồng ý rồi mà? – Yoong khó hiểu

-Ngoài mặt là vậy nhưng ai biết được – Hyo nhún vai

-Tớ nghĩ khả năng đó rất cao. Chẳng có chuyện gì Sicachu của chúng ta lại mất liên lạc và Fany lại như thế cả - Sò khẳng định

.

.

.

Bíp

-Vâng thưa chủ tịch

-Chuẩn bị 7 vé máy bay sang Mỹ cho tôi. Càng nhanh càng tốt – Tae ra lệnh

-Dạ…vâng!

**

Trụ sở SME

-Krys, chủ tịch nói thế nào? – Vic vừa nhát thấy Krys bước ra từ phòng chủ tịch đã bước đến hỏi dồn

-Chủ tịch nói sẽ sắp xếp…nhưng chỉ được 3 ngày thôi. – Krys cúi đầu

-Vậy rồi thế nào?

-Em…sẽ về trước ngày đám cưới 1 ngày. Có lẽ lúc đó unnie ngốc của em sẽ xuất hiện, em sẽ cố gắng thuyết phục appa và Fany unnie nữa – Krys buồn bã hơn

-Hãy nói với cậu ấy…unnie xin lỗi nhé! – Vic xa xăm

-Em sẽ nói, sẽ có người thích hợp với unnie hơn là Sica unnie của em…- Krys an ủi

-Uhm, unnie vẫn đang cố gắng…

**

SJ - CEO’s Office

-Sếp…ơi…

-Sao? 

-Mấy tờ báo đó tuy khác title nhưng cùng một nội dung thôi ạ - Cô thư ký rụt rè

-Ừ, thế nào?

-Dạ…thì…dạ…tôi thấy…tôi…

-Nói tiếng động vật nào vậy? – HeeChul ngước lên rồi lại dán mắt vào mấy tờ báo

-Ơ dạ…Tôi thấy sếp…đã…đã…đọc 4 tiếng rồi nên…

-Tôi biết…nhưng… - HeeChul chợt ngưng lại, đưa sát tờ báo đến trước mặt

-Nhưng sao ạ? – Tò mò

-Tôi không thể không đọc nó cho cẩn thận… - nghiền ngẫm

-Thưa…cẩn thận để làm gì ạ? – Thắc mắc

-Tìm

-Tìm gì thưa sếp? Tôi nghĩ nếu sếp nói ra biết đâu tôi có cách để giúp sếp… – Nhiều chuyện

-Vậy…cô tìm hộ tôi địa chỉ nhà thằng viết báo – HeeChul dằn mạnh tờ báo xuống bàn

-Ơ…gì cơ???

-Tìm đi – HeeChul gõ gõ tay lên bàn

-Dạ…chuyện này…

-Làm không được à?

-Dạ…- lắc lia lịa – ngoài khả năng – vân vê vạt áo

-Tôi biết mà, mấy cô thì chỉ có nhiều chuyện là giỏi thôi. Sao không lo làm việc đi, đứng đây làm gì? 

-Thưa sếp, lúc nãy giáo sư Choi có gọi điện cho sếp – Cô thư ký giật nảy người

-Nói gì?

-Dạ…anh ấy bảo tôi nói với sếp là chiều thứ 6 tuần này 2 người sẽ có chuyến bay sang Mỹ ạ

-Cô nói sao? – HeeChul nhíu mày

-Dạ…giáo sư Choi chỉ nói như thế thôi, tôi thật tình không biết gì hơn – xua tay liên hồi

-Biết rồi, ra ngoài đi…tôi sẽ gọi nói chuyện với cậu ấy – HeeChul xua tay 

**

Sang đến US

Phòng làm việc của Mr.Jung

-Thư ký Ock, vẫn không liên lạc được với con bé ư? – Mr. Jung ngả người ra sau ghế

-Dạ vâng thưa chủ tịch…tiểu thư đã tắt nguồn điện thoại rồi ạ - Ông Ock cúi đầu

-Nó có thể đi đâu được nhỉ

-Chủ tịch…ngài vẫn muốn chia cách bọn trẻ sao?

-Ta… - Mr. Jung khó nói – Shhh, thư ký Ock à, bà nhà ta đã không nói chuyện với ta mấy hôm nay rồi. Ta thật ra chỉ muốn thử lòng chúng nó, ông còn lạ gì tính cách của con nhóc Jessie nhà tôi. Vậy mà, hỏng bét hết rồi, bây giờ…một đứa thì bỏ đi đâu mất, đứa kia thì…trời ơi…hỏng bét rồi – Mr. Jung buồn bã

-Tiểu thư Hwang không chịu hủy bỏ hôn lễ sao ạ?

-Nó không tin ta, nó nhất định không chịu từ bỏ. Hôm trước, ta có sai Stevie đến gặp con bé để nói chuyện, nó bảo Stevie hãy về nói với ta là nó sẽ không tin ta nếu ta không tìm ra Jessie. Tình cảm của 2 đứa, đến người bảo thủ, lạnh lung như tôi còn động lòng…nhưng tôi sai rồi, tôi cứ tưởng đó là cách thử lòng hay nhất. Hóa ra…sự vắng mặt đột ngột của Jessie khiến cho con bé nghi ngờ tôi dùng cách đó để ép buộc nó đám cưới thật mau… - Mr.Jung trút bầu tâm sự

-Mọi chuyện…thật sự rối rắm quá – Thư ký Ock chép miệng

-Bây giờ, việc đầu tiên là phải tìm cho ra Jessie. Nếu không...ta e là con bé Tiff nó không bỏ lễ cưới đâu

-Tôi sẽ huy động người thưa chủ tịch

-Trông cậy vào anh

**

1 ngày trước lễ cưới

-Tiffany, cậu vẫn không thay đổi quyết định sao? 

Sún hỏi, lần này đến lượt cô lãnh nhiệm vụ nói chuyện và khuyên ngăn Tiff

-Sunny à, tớ cần thay đồ - Tiff rõ ràng không có ý nói chuyện

-Được, cậu giỏi lắm…mọi người, tất cả mọi người đang lo sốt vó lên, còn cậu…cậu đi với anh ta suốt, cậu CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA SICA KHÔNG HẢ? – Sún tức mình hét to

-NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN À? VẬY CẬU NÓI ĐI…HIỆN TẠI CÔ ẤY Ở ĐÂU? Tớ thật sự mệt mỏi Sunny à, phải, tớ rất yêu Jessie, nhưng đồng nghĩa với việc đó là 2 chữ “hi sinh”, tớ không thể ích kỉ đứng nhìn tương lai của cô ấy lụi tàn dần trước mắt. Làm ơn, chỉ cần hết ngày mai thôi…mọi chuyện sẽ được kết thúc mà – Tiff bùng nổ

-Tớ…hiểu rồi – Sún hơi lùi lại

-Cảm ơn Sunny

Cạch…

**

-Sao rồi

Cả đám người nhao nhao bu quanh Sún khi vừa thấy cô bước vào phòng

-Thành công…

Yea---

-Về mặt thất bại – Sún nói hết câu

-TRỜI…vậy thôi nói làm gì – Lần này cũng là nhao nhao…mà là nhao nhao vào vùi dập Sún

-Hey, dù sao cậu ấy cũng có lòng mà, sao lúc HeeChul oppa các cậu không giỏi ăn hiếp đi – Tae bênh vực

-Con nhóc này… – HeeChul cốc đầu Tae

-Oppa… - Sún nhảy dựng lên

-Trời ơi…2 đứa đúng là trời sinh một cặp…Lù---à ừ…ăn ý mà – HeeChul vội vàng sửa chữa

-Hey, em có sáng kiến – Yoong đang ngồi giành ăn với Sò đột nhiên hét toáng lên

-Nói nghe tham khảo chơi – Hyo vắt vẻo trên bàn

-Chúng ta sẽ…bắt cóc Fany unnie 

-CÁI GÌ??? BẮT CÓC!!! – Hợp âm toàn làng

Suỵt!

Mich ra hiệu cho mọi người im lặng khi nghe tiếng bước chân

.

.

.

-Lại đi… - Yul chán nản lên tiếng

-EunHyuk oppa đang đợi ở bên ngoài – Yoong he hé tấm rèm cửa sổ

-Ba hồn chín vía Jessica Jung…hú hú hú – HeeChul gọi như gọi hồn

-Ê, làm gì ghê quá vậy – Mich đập vai HeeChul

-Người ta nói twins thường có thần giao cách cảm, gọi vậy cho con nhóc đó bị cảm, không ai chăm…hết cách...tự nó sẽ mò về - HeeChul cười hè hè 

-Khùng không cho cũng khùng – Siwon trề môi

-Chứ mọi người nói thử coi phải làm sao? Ngày mai đám cưới rồi đó…Bực bội ghê…2 đứa đã không muốn cưới thì kệ tụi nó đi…tui mệt đầu quá rồi – HeeChul thả phịch người xuống ghế mặt hầm hầm

-Tại sao Sica nó lại làm thế chứ – Mich khó hiểu

-Con bé ấy nhiều chiêu lắm, chẳng biết chừng nó gom hết tiền tiết kiệm rồi mua cái đảo hoang nào đó sống mình ên chờ thời cơ chín mùi để cướp nàng từ tay thằng kia… - Siwon đùa

-Đúng, dù sao em vẫn tin Sica unnie sẽ không từ bỏ chúng ta, nhất là Fany unnie – Hyun hi vọng

-Bàn tán thì hay lắm nhưng trước mắt là chẳng thấy động tĩnh gì – Sò chán nản

.

.

.

-Ra ăn cơm thôi, ông già này sắp chết đói đến nơi rồi…

Tiếng ông Hwang từ bên ngoài đột ngột vọng vào như mệnh lệnh tuyệt đối. Mọi người lần lượt đi ra ngồi vào chiếc bàn ăn dài…Trong suốt buổi ăn, chẳng ai hó hé tiếng nào về lễ cưới vào ngày mai và Mr. Hwang cũng chẳng buồn để ý.

**

30’ trước lễ cưới

Khung cảnh rộn ràng, đám phóng viên đông nghẹt phía trước màn hình lớn được đặt chiễm chệ trong đại sảnh khách sạn. Bởi vì Tiff đã tuyên bố đây sẽ là một đám cưới công khai nên mọi thứ sẽ được phát sóng trực tiếp ra bên ngoài thông qua chiếc màn hình lớn đó. Mọi người ai nấy đều nhốn nháo bởi vì ai cũng muốn có được một vị trí quan sát tốt để tác nghiệp. 

-Stevie, chuẩn bị đến đâu rồi?

-Xong hết rồi ạ, ngoài phát live trực tiếp ra bên ngoài cho những người có mặt ở đây xem thì 3 đài lớn nhất của Hàn Quốc cũng ngỏ ý muốn phát sóng sự kiện này trên kênh kinh tế của họ - Stevie trả lời, anh mỉm cười thật tươi vào màn hình điện thoại

-Có tự tin là sẽ ổn thỏa không?

-100%

-Tốt, công việc ở ngoài ấy giao cho cậu

-Sure – Stevie vui vẻ 

**

15’

-Ê mấy nhóc! – HeeChul chán nản uốn éo người cho đỡ mỏi

-Dạ…oppa – Đám người kia chán nản lên tiếng

- Mấy đứa mình đi ăn cưới hay đưa đám tang? 

-Ăn cưới – vẫn giọng ỉu xìu, Yoona trả lời HeeChul

-Ủa vậy hả? oppa cứ tưởng đi đưa tang á chớ…dễ hiểu lầm thiệt ha

-Oppa ơi, ủ rũ là phải…chuyện này nó lãng cứ như là oppa nãy giờ xàm xàm vậy đó. Bảo sao không xìu – Hyo đổi tư thế ngồi 

-Mang tiếng đi ăn cưới…mà nhìn mặt chú rể câng câng, kiểu này nuốt làm sao cho nổi hả trời – Sò than van

-Cô dâu đẹp ác liệt, nhưng mà cũng phải nói là…cư xử kiểu vậy…ác với Sica baby thiệt – Yul ngả ngớn lên người Yoona

-Dù sao cũng phải cố nặn ra nụ cười, tụi mình đến đây là vì bố Hwang với Mich unnie – Tae vỗ vai đồng bọn

-Tớ mà kiếm được Sicachu, tớ đập cho mềm xương – Hyo bạo lực

-Trước khi tới lượt cậu thì cậu ấy cũng nằm bẹp trong bệnh viện rồi - Sún uể oải đứng lên - Mà sao..bữa giờ em không thấy thằng ku Key đâu hết vậy cà

-Từ bữa giờ chẳng thấy đâu hết – Nara nhanh nhảu

-Biết hết nhỉ - Sò nói lẫy rồi đùng đùng bỏ đi

Ơ…

**

5’ trước buổi lễ

<Vậy là unnie đã đồng ý rồi đó nha>

<- Tôi…muốn 10 triệu USD 

-Ý cô là one – zero đó hả? 

- Àkk, tôi quên. Cô là NGƯỜI HÀO PHÓNG nên có khi tôi nên sửa lại thành “one – zero – zero” nhỉ? – 

-Are you virgin? (Cô còn trinh không?)

-Hả…WHAT??? >

< Càng gần cô ấy, tôi càng giống như một tên ngốc tự đánh mất bản lĩnh của mình. TÔI CHƯA YÊU, TÔI KHÔNG YÊU, TÔI KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ YÊU TIFFANY. Tôi gò ép lòng mình vào khuôn khổ của những suy nghĩ ấy. Tôi thừa nhận mình dễ bị xao lòng nhưng tại sao lần này tôi lại không thể dễ dàng thoát ra khỏi như những lần trước. Tôi bắt đầu để ý đến những thói quen nhỏ nhặt từ Tiffany, tôi bị thu hút bởi nụ cười trăng khuyết ấy và mê mẩn ngắm nhìn mỗi lúc cô ấy chăm chú đọc sách cạnh tôi. Những câu nói đùa, những lời tâm sự…tất cả đang dần dần lấp đầy khoảng thiếu vắng trong lòng>

<

**

Ngày tiếp theo

Khấp khởi

-Rất tiếc, phạm nhân từ chối cuộc gặp này

Thất vọng

**

Ngày tiếp theo nữa

Hi vọng

-Rất tiếc…

Tuyệt vọng

**

<Tôi có một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng tôi nguyện xin trân trọng nó…để được yêu em hết cả năm tháng dài>

Trước khi bắt đầu vào buổi lễ chính,một đoạn video được công chiếu cho tất cả mọi người đang chú ý đến sự kiện này xem. Một đoạn video dài 23’8s kể tóm lượt về câu chuyện tình cảm của 2 cô gái.

Ai nấy đều xôn xao nhìn nhau, rất nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến câu chuyện tình đẹp như vậy. Nhưng hơn hết, trong tận sâu suy nghĩ của mỗi người, họ đều nghĩ đến một người…

Phải, người có hình xăm chữ Jeti…

Họ không ít lần nhìn thấy nó nằm trên cổ tay của

JESSICA JUNG

Không hẹn mà gặp, tất cả mọi người đều ồ lên với điều vừa mới khám phá ra

Họp báo, tù tội, chia cắt…

Nhưng, rồi họ lại nhìn nhau khó hiểu. Vài ba người lục lọi tấm thiệp cưới trong giỏ sách ra để đọc lại cho kỹ càng

-Ở đây không có chút gì liên quan đến Jessica cả – PV 1

-Thân mời đến dự lễ thành hôn của Tiffany Hwang, con Út cưng của ngài Hwang – chủ tịch tập đoàn Hwang danh tiếng… - PV 2 đọc lại

Tất cả căng mắt chờ đợi khi dòng chữ buổi lễ sẽ được cử hành trong vòng 3’ nữa

** 

Bên trong lễ đường

-Đã đúng giờ, mời mọi người ổn định chỗ để chúng ta bắt đầu – MC lên tiếng nhắc nhở

Tiếng nhạc du dương được kéo lên, họ hàng nội ngoại hai bên đều có mặt đông…nhưng không đủ. 

Chú rể EunHyuk rạng ngời trong bộ vest trắng đang đứng trên bục lễ đường chờ đợi được nắm tay cô dâu

**

-Sao điện không cúp, trời không sập, hay động đất gì hết vậy ta? – Sò ghé sát người nói nhỏ với Tae

-Trù ẻo, mình đang ngồi chung đó, chết trùm cả đám không nói, người chết người bị thương buồn não nề hơn – Tae trả lời lại

Suỵt…

Sún ra hiệu cho 1 cao 1 thấp im lặng

**

-Tiffany Hwang, con có đồng ý lấy EunHyuk làm chồng không? Dù đau ốm hay bệnh tật, dù giàu sang phú quý hay nghèo khó bần hàn…mãi mãi yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, suốt đời sẽ không chia lìa. Con đồng ý không?

-Thưa cha con…

-NO – bên dưới cả đám người không hẹn mà cùng thì thầm

-Con đồng ý không? – Vị cha sứ hỏi lại

-Con đồng ý! – Tiff mạnh dạng gật đầu

.

.

.

-Tớ có phải vừa nghe nhầm không? – Yul choáng váng với câu trả lời từ Tiff

-Cậu ta trả lời là có – Vẻ mặt Sò nhăn nhúm lại

-Tớ về - Hyo toan đứng lên

-Em không nghĩ mình sẽ ở lại đây – Yoong thất vọng

-Bình tĩnh nào…chúng ta không thể bất lịch sự như vậy được – Tae có vẻ bình tĩnh hơn cả

.

.

.

-Vậy còn con EunHyuk, con có đồng ý lấy Tiffany Hwang làm vợ không? Dù đau ốm hay bệnh tật, dù giàu sang phú quý hay nghèo khó bần hàn…mãi mãi yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, suốt đời sẽ không chia lìa.

-Con… - hơi ngừng lại

-KHÔNG

-…đồng ý

-Con không đồng ý với cuộc hôn nhân này ư? – Vị cha sứ lặp lại câu hỏi lần nữa

Lễ đường nhốn nháo lên hẳn

-Là con thưa cha…CON KHÔNG ĐỒNG Ý!

Tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn theo hướng giọng nói được phát ra…

Mrs Jung! Phải…là Mrs Jung, người phụ nữ với bộ đầm màu tím sang trọng đang tiến về phía trước một cách đầy tự tin

-Bác…Krys…Hyun – Yoong ngạc nhiên kêu tên từng người một

.

.

.

- Con đến để mang cô gái này đi, xin lỗi Cha – Bà Jung nắm nhẹ lấy bàn tay Tiff và cúi đầu trước người đang đứng trên bục

-Soori à! Ta rất lấy làm tiếc nhưng… - Vị cha sứ khó xử

-Con có lý do chính đáng để làm điều đó! – Mrs Jung vẫn dứt khoát với việc làm của mình

Bên dưới càng ồn ào hơn

-Tất cả những lý do đều luôn được cho là chính đáng cả, con không nghĩ thế ư

-Thư cha, hôn nhân đơn giản chỉ cần dựa trên sự đồng ý của 2 người trước sự chứng kiến của nhiều người và đức Chúa Trời. Đúng như lời Cha nói, tất cả những lý do đều luôn được cho là chính đáng cả…bởi vì thế chúng ta mới có những lời nói dối. Và những lời nói dối đó tạo nên phần mặt nổi của cuộc sống để đánh lừa mọi thứ. 2 đứa trẻ này, chúng không phải dành cho nhau, vạn vật có thể thay đổi nhưng định mệnh và duyên số thì KHÔNG. Vì sự ích kỷ của nhiều người nên hôm nay phải hiện diện ở đây. Người làm mẹ, làm cô này KHÔNG ĐƯỢC NHẪN TÂM như vậy 

Tất cả im lặng nhìn biểu hiện của Mrs. Jung, từng câu chữ như đanh thép đóng chặt vào tâm trí họ.

-Con dâu à, bà già này không thể bỏ mặc cháu nội được đâu – Mr.Jung bên dưới trợn tròn mắt nhìn vợ mình đang nhìn Tiff đầy yêu thương

-Con…

-Và anh không thể cãi lời bác để cưới em đâu - EunHyuk lúc này mới lên tiếng

Rối rắm

Đó là 2 từ chính xác nhất để diễn tả bối cảnh lúc này

-Hyukie, con…con...nhất định phải cưới Tiffany – Bố EunHyuk giận dữ

-Bố, vâng, con sẽ cưới Tiffany làm vợ mình – EunHyuk mỉm cười

-Yah…Tiffany nào nữa cho cậu cưới chứ - HeeChul hết giữ nổi sự bình tĩnh

-Đàn ông đàn an gì mà thay đổi xoành xoạch kiểu đó vậy hả - Hyo hùa theo

-Hết nhịn nổi rồi…tôi đấm vỡ mặt cậu. – Siwon còn giang hồ hơn

-Oppa, unnie…bình tĩnh nào – Hyun trấn an HyoChulWon

-Đúng đó – Krys gật đầu – Mọi người…cứ từ từ… Key ơi…Key

Hừ…

Tèn ten ten ten…Tèn tén tèn ten

Key, Stevie và 1 cô gái nữa đồng loạt xuất hiện, Key nghịch ngợm khoấy động không khí bằng bản nhạc miệng vui nhộn. Đã thế, cậu còn nhí nhảnh tung hoa khắp trên đường đi

-Cô ấy cũng là Tiffany! - EunHyuk nở nụ cười méo mó trước sự hàm hồ của HyoChulWon sau đó đi nhanh xuống phía dưới để đứng cạnh cô gái lạ xinh đẹp ấy 

-Tiffany Lee, cô ấy là người tôi yêu và muốn cưới làm vợ. Vả lại, toàn bộ lãnh thổ nước Đại Hàn Dân Quốc và một bộ phận đáng kể người dân ở nước Mỹ này biết Tiffany Hwang đã đám cưới với Jessica Jung rồi, tôi dám cưới em ấy nữa sao? – EunHyuk nhún vai

CÁI GÌ CƠ

TaeSunHyoYulYoonSooNaraChulSiwonMich là những người hét lên to nhất

-Cha ơi, Cha cho con mượn cái remote chút ạ – Stevie nhanh nhẹn cầm lấy chiếc remote trên bục làm lễ của vị Cha sứ 

**

Trên màn hình lớn được dùng để giảng đạo hàng tuần:

-Chuyện tình đẹp, đầy cảm động được kết thúc bằng 1 lễ cưới hoành tráng…Xin chúc mừng Jessica Jung và Tiffany Hwang, chúc 2 người mãi luôn yêu thương nhau như bây giờ. Thưa quý vị, sau đây là những hình ảnh đẹp được trích ra từ buổi lễ….

Họ nhìn nhau

Họ xì xầm

Họ không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra

**

-Đừng quá ngạc nhiên, nó vốn dĩ phải như kết thúc như thế

-Sicachu(baby)/Jessie/ J/Jessica…

Liên tục những bất ngờ, lần này lại thêm một sự xuất hiện nữa, nhưng khác với những nhân vật trước, con người này là sự trông đợi của tất cả mọi người. Sự hiện diện của cô như cơn mưa tưới mát vào những mảnh đất đang khát khô, cằn cỗi…thiếu thông tin

-Anh họ, cảm ơn! – Jess cười thân thiện bắt tay EunHyuk

Ai nấy há hốc mồm

-Thật ra…bố tôi muốn xỏ mũi con gái mình một trận, ông vất vả bày binh bố trận vốn chỉ để gây bất ngờ cho chúng tôi bằng cách nhờ EunHyuk oppa diễn vở kịch này và ông muốn tác hợp cả cho anh ấy với bạn gái mình thành đôi - 

-Yah, tên Lép kia…sao cậu không để như vậy? cậu có lỗ gì đâu? Với lại…sao mà cậu làm ra được cú lừa ngoạn mục quá vậy? – Sò nóng nảy

-Shut up đồ háu ăn, bộ mặt khó ưa của cậu lúc nãy tớ còn chưa tính sổ đó…báo hại tớ lên youtube đọc comments, người ta nói về vẻ đẹp của vợ tớ thì ít mà bàn tán về cái biểu cảm xấu xí của cậu là nhiều. Liệu tính mạng cậu đó, còn có cả comment nói tớ phải tiêu diệt cậu đi để giữ vợ nữa cơ – Jess lườm Sò một cái khiến cô kia chết đứng

-Trả lời câu hỏi đi, tại tớ thất vọng giúp cậu thôi chứ nào có ý gì – Sò phản đối

-Có tiền mua tiên cũng được…câu nói đó hơi bị đúng với tớ trong vụ này. Và chẳng phải ý tưởng đó cũ kỹ và chẳng có chút sáng tạo nào sao? Với lại…nếu làm bất ngờ như thế liệu có mặt đầy đủ mọi người thế này không? Chul oppa, Siwon oppa, nhóc con này nữa…tớ biết các cậu sẽ không bỏ rơi tớ những lúc thế này và làm gì thì làm, tớ cũng phải nghĩ đến công việc làm ăn của 2 nhà, rồi cả cách an toàn nhất để anh họ có thể rước nàng về dinh nữa chứ…hìhì – Jess gãi đầu cười trừ

Yah…

-Đồ ngốc kia…

&)Y)*!GY&)(^)(!U_@!(HY_Y(Y(_

Hic

-Đừng có đánh Jessie của tớ mà – Tiff thút thít

()*^(%&ỊUGHUT^$(^))%)$$

-Sunny…coi chừng động thaiiiiiiiiiii – Tiff hét nhỏ

Hehe

Sau đó cười thầm trong lòng rồi nhanh tay kéo Jess vọt chạy lẹ ra ngoài

-Tớ biết ngay các cậu sẽ ngừng tay mà hihi

**

Ngày hôm sau

Tại căn nhà cạnh bờ biển đẹp, nơi từng là nhân chứng cho lần đầu tiên gần kề nhau nay đang chuẩn bị diễn ra lễ cưới chính thức của họ. Di chứng của vụ náo động hôm qua của Jess vẫn còn rất nóng hổi, điều đáng nói là cổ phiếu của 2 tập đoàn không vì thế mà giảm đi, ngược lại còn tăng lên đúng theo dự đoán của Jess. 

Sự thật, chuyện lần này cũng nằm trong 1 chiến lược kinh doanh của Jess. Cô đánh động vào tâm lý của mọi người, nhiều người thân nếu không hiểu sẽ nói cô đem tình cảm của mình ra buôn bán, nhưng đó là quyết định của cả cô và Tiff. Nếu họ làm theo cách của ông Jung, tất nhiên những tay phóng viên sẽ lôi hết những chuyện trước giờ ra và moi móc rất nhiều. Đoạn video dài 23’8s hôm qua là vừa để kỷ niệm và vừa để giải thích cho rất nhiều thứ…mà việc đáng nói nhất là buổi họp báo phủ nhận việc hẹn hò của cô với Tiff.

Vậy đó, một công đôi việc, những hình ảnh được truyền hình live vốn cũng chỉ thành quả của những tài năng tin học trong tập đoàn Hwang thôi. Họ đã khéo léo chen hình ảnh Jeti làm lễ thành hôn vào khung cảnh thật của buổi lễ cưới…

Tuy là nói vậy, nhưng thực chất chỉ là ghép những người quan khách vào cho giống thật thôi còn lại đều là quay sẵn từ trước. Và kế hoạch đã thành công, nó khiến khối người tin sái cổ những gì họ thấy và họ - Jeti đã khiến cho mọi người được hưởng một cú lừa ngoạn mục dưới sự giúp đỡ của anh em nhà Stevie – Key, quản gia Ock, Mrs. Jung và sau này là Krys và Hyun

**

-Con có hồi hộp không? – Mrs. Jung bước vào phòng thay đồ của Jess

-Mẹ…mẹ có hạnh phúc với lựa chọn này của con không? – Jess ôm chầm lấy mẹ mình

-Con gái mẹ đã lớn rồi, mẹ luôn tự hào về đứa trẻ này

-Bởi vì nó giỏi hơn cả bố nữa phải không mình? – Mr.Jung từ đâu bước vào

-Bố…con xin lỗi…

-Bố có một đứa con rất bản lĩnh và biết lo nghĩ cho mọi người. Bố xin lỗi vì sự bảo thủ của mình…mẹ con nói đúng, bố chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là có thêm một đứa con dâu ngoan ngoãn tuyệt vời, hoặc là mất luôn cả đứa con gái ngần ấy năm bố nuôi nấng thương yêu. – Mr. Jung ôm lấy vợ con mình

-Cái ôm gia đình sao có thể thiếu con được chứ - Krys ùa vào

-Con bé này…đừng có học theo chị cô mang về đây một cô nữa nhé – Mr. Jung đùa

-Không được bố ơi…con…lỡ bị yêu rồi… - Krys nhảy nhổm lên

-Ôi không…tôi muốn có một thằng rể để cùng ngồi chơi cờ, uống rượu – Mr.Jung vờ ôm đầu

-haha, vậy bố khỏi lo Sulli chơi cờ rất giỏi – Krys tự hào

-Sulli á? Unnie cứ tưởng là Amber chứ - Jess ngạc nhiên

-Không đâu unnie, Ber là của Vic cơ – Krys nháy mắt

-Oh, nhưng Sulli chưa đủ tuổi uống rượu với bố đâu 

-Trong thời gian chờ đợi thì…Fany unnie sẽ thay Sulli tiếp rượu bố - Krys ma mãnh

Cả nhà Jung cười rộ lên sau câu nói vô cùng “đáng yêu” của Krys

**

Phòng bên cạnh

-Đó là một đoạn đường ngắn nhưng tưởng chừng như dài bất tận – Tiff nén nỗi xúc động vào lòng

-Jessie sẽ luôn chăm sóc cho em chu đáo, unnie tin tưởng điều đó – Mich âu yếm sửa lại váy cưới cho Tiff

-Unnie cũng sẽ hạnh phúc như tụi em – Tiff nắm lấy bàn tay chị gái

-Uhm – Mich hơi buồn

-Unnie sao vậy?

-JuHyun sẽ sang Anh đầu tuần sau nên chị con mới như thế - Mr.Hwang cười khà khà

-Appa…sao appa còn cười được nữa – Tiff nhăn mặt

-Ai bảo chị con ngốc…tình trong như đã, mặt ngoài còn e, không dám nói với con bé thì mai mốt mất vợ nha con – Mr.Hwang tiếp tục

-Aiss…appa – Mich nóng nảy bỏ ra ngoài

Hahahaha

-Appa – Tiff giậm chân

-Steph à

-Dạ

-Appa đã từng mong sau này các con lớn lên sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc như appa với umma ngày xưa. Một thằng chồng giỏi giang và những đứa con khỏe mạnh…Appa có hi vọng con tài giỏi hơn người, nhưng chưa bao giờ đặt quá nhiều kì vọng vào đứa nào cả vì appa biết, chính sự kì vọng đó sẽ là nguyên nhân khiến các con bị gò ép theo ý muốn của ta. Gia đình mình trải qua rất nhiều sóng gió, điều khiến ta đau lòng nhất là Leo, nhưng có lẽ…nó sẽ được hạnh phúc hơn ở trên thiên đường cùng với người nó yêu thương. Ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau bằng hơi thở, appa mong rằng con hãy biết trân trọng những thứ mình đang có. Jessie tuy rất thương yêu con nhưng không nên vì vậy mà ức hiếp con bé. Appa biết nó sẽ làm bất cứ thứ gì nó có thể cho con. 2 đứa phải tự chăm sóc lẫn nhau, lo lắng, trân trọng những gì đã tạo nên ngày hôm nay. Nếu Leo và mẹ con còn sống, hai người đó chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm…vì con gái của appa hôm nay thật sự rất đẹp… - Mr.Hwang đưa tay lau nước mắt

-Appa

-Đừng khóc, Michelle vất vả lắm mới trang điểm cho con đẹp thế này, con phải mỉm cười vì đã tìm thấy nửa còn lại của mình rồi chứ. Con xem này, đây là quà cưới đặc biệt cho tụi con

-Nhưng…còn Mich unnie nữa – Tiff bất ngờ nhìn đôi nhẫn cưới ngày xưa của Mrs and Mr.Hwang

-Mẹ con lúc còn sống có dặn bố, sau này đứa nào có gia đình trước thì sẽ tặng cho đứa đó. Con giữ lấy đi…chị con đã nhắc bố đưa cho con đó…mà cũng đến giờ làm lễ rồi…Nào con gái…bố yêu con – Mr.Hwang ôm chặt lấy Tiff

-Con cũng yêu bố nhiều lắm

**

If our love was a fairytale 

(Nếu tình yêu của chúng mình là một câu chuyện cổ tích)

I would charge in and rescue you 

(Tôi nguyện sẽ chiến đấu và giải cứu em)

On a yacht baby we would sail 

(Ở trên một chiếc thuyền nhỏ, em à…chúng ta sẽ nhổ neo)

To an island where we’d say I do 

(Để đi đến một hòn đảo nơi mà chúng ta sẽ tạo dựng cuộc sống gia đình cùng nhau)

[au: say Yes, I do là một hình thức ký tên vô tù vợ chồng không ngày ra ]

And if we had babies they would look like you 

(Và nếu chúng ta có con, những đứa nhóc sẽ giống như em)

It’d be so beautiful if that came true 

(Điều đó thật sự rất tuyệt vời nếu như trở thành sự thật)

You don’t even know how very special you are 

(Em vẫn không thể biết được sự đặc biệt của em đối với tôi đâu…)

========

Trên bờ cát vàng, Jess long lanh trong chiếc đầm cưới tuyệt đẹp màu trắng. Đó là sản phẩm sau nhiều ngày Tiff nhốt mình ở xưởng may của một người bạn. 

Đừng quá ngạc nhiên vì tại sao nó không phải là một bộ vest sang trọng, đơn giản Tiff muốn nhìn người yêu mình rạng rỡ trong chiếc đầm cưới hơn. Họ sẽ cùng mặc đầm cưới và khiêu vũ, sau đó sẽ thay đổi thành vest để nhảy múa những điệu nhạc sôi động. 

-Fany unnie ra rồi – Krys nắm tay Hyun nhảy đổng lên

WOW

Những ánh mắt trầm trồ suýt xoa

==================

You leave me breathless 

(Em khiến tôi nghẹt thở)

You’re everything good in my life 

(Em là tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống này)

You leave me breathless 

(Em khiến tôi không kịp thở)

I still can’t believe that you’re mine 

(Tôi vẫn chưa thể tin được rằng em thuộc về tôi)

You just walked out of one of my dreams 

(Em như chợt vừa bước ra từ một trong những giấc mơ của tôi)

So beautiful you’re leaving me… 

(Thật quá đẹp, em đang khiến cho tôi…)

Breathless 

(Nghẹt thở)

=================

*JESSICA’s POV*

Em thẹn thùng trong màu trắng tinh khôi, tim tôi ngây dại

Từng bước chậm, bố dìu tay em bước đến bên cạnh tôi, ồ, thì ra đó là nhịp đập của dại khờ

Niềm xúc cảm nơi tôi như vỡ òa ra trong niềm hạnh phúc hân hoan

Sau bao nhiêu thử thách gian nan, cuối cùng tôi cũng có thể ở cạnh em, người con gái duy nhất ngự trị trong tâm trí

Mắt tôi chợt nhòe đi theo nụ cười rạng rỡ của em

Em có cảm thấy tay tôi đang run rẩy nắm chặt lấy tay em không?

Tôi ước khoảnh khắc này lắng đọng thật lâu…để tôi kịp cảm nhận được sự thật rằng em luôn bên cạnh tôi

Nhưng…

-Jẹt shí cà, con cóa đồn ía lái Tịp phán nỳ lồm zợ hôn (Jessica, con có đồng ý lấy Tiffany làm vợ không?) – “Má” sứ Sò lên giọng, xuống giọng

*END POV*

Ánh nhìn đóng băng

E hèm

-Sao??? – Sò hỏi kiểu giang hồ, bỏ tay lên bục chống cằm

- I DO – Jess gật đầu (nén giận dữ lắm đó) – My Fany DOES too! Rồi, kiss được chưa?

-Jessieee – Tiff giậm chân

-Hic…sweethreart à, cậu ta rõ ràng muốn phá mà – Jess nhăn nhó

-Yah, tớ chỉ làm theo kịch bản thôi chứ có thêm bớt gì cho cam. Cậu nôn nóng có vợ quá thì có – Sò gân cổ cãi

-Aiss...thôi được…làm đúng kịch bản đi – Jess tuy đang rất nóng nảy nhưng không dám manh động vì sợ người đang đứng cạnh mình giận.

.

.

.

-E hèm…trước khi đến phần hỏi ý cô dâu thì chúng ta nên dành một ít phút để đọc tên những người có gửi quà mừng cưới mà không có mặt cũng như là dành chút thời gian cho “cô rể” hạ hỏa! – Sò kín đáo nháy mắt với một vài người đứng phía sau Jeti (au: ai thì mọi người cũng dễ đoán mà)

-Thứ nhất…

-Thứ 2…

-Thứ 3…

Sò lần lượt đọc tên lên từng người một cách vô cùng nhởn nhơ trong khi Tiff vẫn cứ ngu ngơ nghĩ rằng đó là việc thật sự cần phải làm và tất nhiên họ có lòng thì cô cũng phải biết đáp lại cho phải phép…thế đó…thế là Tiff chẳng có chút gì nóng giận hay phiền lòng về điều đó. Nhưng trái ngược với Tiff, có một nàng tóc nâu (đã chuyển nâu) chẳng những không có chiều hướng hạ hỏa mà lửa nóng nay đã bốc lên tới đỉnh đầu

-Cuối cùng… - Sò lên giọng

Jess thở phào nhè nhẹ

-Cuối cùng…1 tấm thiệp và một yêu cầu nho nhỏ từ gái Lì – Sò hoàn thành nốt câu nói của mình

- Lì là ai? – Tiff hỏi

-Bạn học cùng lớp Tiếng Việt của Sicachu á – Sò tiện thể trả lời

- Honey có học Tiếng Việt ư?

-Ừ thì… - Jess ngập ngừng – có chút chút thôi…Jess quên rồi

-Đừng có xạo, chuyện cậu thích đơn phương bé người Việt Nam tận mấy năm nên cố nhồi nhét tiếng Việt ai chẳng biết – Sò chêm thêm – Sicachu còn biết hát tỏ tình bằng Tiếng Việt nữa đó Fany à 

Sò cười tỏa nắng

Bên dưới kia…một đám người cũng cười tỏa nắng

-Yah…yah…cậu…cậu – Jess nổi đóa

-Jessie – Tiff mỉm cười “DỊU DÀNG” 

-Vợ…tin Jess thôi, đừng tin cậu ta – Jess hơi hoảng

-Vậy là Jessie không biết tiếng Việt? – Tiff hỏi

-Đâu có, cậu ấy biết mà – Yul chen ngang

-KWON YURI !!! Cậu cũng tính bán đứng tớ àhhhhhhhhhhhhh – Jess hét lớn

- Ơ…cậu chưa kể gì hả? – Yul ngây thơ - Ờ thì… tớ lỡ... Hìhì – Yul đánh trống lãng

-Hai cậu giỏi, tuyệt vời lắm – Jess nuốt hận

- Honey phản ứng vậy…có phải 2 cậu ấy nói đúng không? – Tiff hơi gằn giọng

-Đúng nhưng mà… - Jess đang cố tìm lời biện bạch thì…

-Tớ tưởng cậu không giấu diếm gì cậu ấy chứ. Như tớ nè, tớ chẳng giấu Bunny nhà tớ chuyện gì. Sica à, cậu làm vậy là không được rồi – Tae rõ ràng là giả vờ có cố ý

-Cậu…

-Tớ xin lỗi Fany …nhưng cậu có cần suy nghĩ lại không? – Sò hít thở thật sâu

-YOU…DIE! 

Đến mức này thì Jess chịu hết nổi, cô tháo đôi guốc của mình ra, nhào đến chỗ bục làm lễ rượt Sò chạy vòng vòng khiến mọi người hoảng hồn lao theo giữ lại. Không khí nghiêm túc đột ngột trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn

-Steph, cản con bé lại đi – Mr.Hwang khổ sở nhắc nhở Tiff khi đứa con gái của mình thích thú nhìn sự việc đang xảy ra

- Bố vừa mới dạy con là muốn làm một người vợ hiền, dâu thảo thì phải luôn biết ủng hộ, cảm thông và thấu hiểu mà. Giờ mà cản Jessie lại, có khác gì đứng về phe chống đối lại chứ – Tiff thản nhiên bước lại ghế ngồi

-Hơ, con bé này…-Mr.Hwang lắc đầu chịu thua

-Em không cản lại mấy đứa nhóc đó sẽ làm hỏng lễ cưới cho coi – Mich đập vai Tiff

-Em chịu…

-Fanyyyyyyyy unnieeee…Sò cũng bất đắc dĩ thôi mà – Nara năn nỉ Tiff trong lúc nhìn Sò co cẳng chạy vòng vòng để tránh Jess rồi cả mấy thanh niên rường cột gia đình như Yul, Tae, Stevie, Key cũng được huy động ra để giữ Jess lại

-

Cuối cùng…vì quá nhức đầu với gia đình hai bên nên Tiff mới đồng ý đứng ra dàn xếp…dù trong lòng vẫn hậm hực lắm

.

.

.

-Đây là cái đám cưới hay cái chợ chồm hổm? JESSICA JUNGGGGGG! STOP NOW!

Ực!

Tiếng hét của Tiff đương nhiên có hiệu lực tức thì đối với Jess

-Chưa chi đã mắc bệnh sợ vợ...Được rồi, Sò, con đi xuống cho ta – Mr.Jung phẩy tay đuổi Sò xuống dưới để ông bước lên - Tiffany, con có đủ can đảm để làm vợ một đứa lười biếng, mê ngủ, dữ dằn, cộc tính, khó chịu, lạnh lùng và hơi thiếu thịt ở vòng 3 này hay không? 

-BỐ… - Jess giậm chân

-Vâng, con đồng ý…She’s too perfect for me – Tiff nắm chặt tay Jess

===============

You leave me breathless 

(Em khiến tôi không kịp thở)

I still can’t believe that you’re mine 

(Tôi vẫn chưa thể tin được rằng em thuộc về tôi)

You just walked out of one of my dreams 

(Em như chợt vừa bước ra từ một trong những giấc mơ của tôi)

So beautiful you’re leaving me… 

(Thật quá đẹp, em đang khiến cho tôi…)

Breathless 

(Nghẹt thở)

========================

**

Bỗng dưng không khí chùn xuống một nhịp với lời nói đầy chân thành của Tiff. Nước mắt Jess lúc này thi nhau rơi ra. Phải, trái tim co thắt từng hồi vì quá hạnh phúc. 

-Jessie à, đừng khóc…I love you – Tiff ôm lấy khuôn mặt Jess và uống cạn dòng suối lệ lăn đều trên má

-Được rồi, bây giờ sẽ là phần trao nhẫn cưới đặc biệt từ Jessie – Mr. Jung hài lòng

===========

And if our love was a story book 

(Và nếu tình yêu của tụi mình là một cuốn truyện kể)

We would meet on the very first page 

(Chúng ta ắt hẳn sẽ gặp nhau ngay từ trang đầu tiên) 

The last chapter would be about

(Chương cuối cùng nhất định sẽ viết về)

How I’m thankful for the life we’ve made 

(Lòng biết ơn của tôi về cuộc sống mà 2 đứa mình tạo dựng được nhiều như thế nào) 

And if we had babies they would have your eyes 

(Và nếu chúng mình có con cái, chúng sẽ được thừa hưởng đôi mắt giống như em)

I would fall deeper watching you give life 

(Nhìn ngắm những thứ em mang đến cho cuộc sống này sẽ càng khiến tôi yêu em sâu đậm hơn)

You don’t even know how very special you are 

(Em sẽ chẳng thể nào biết được sự đặc biệt của em đối với tôi đâu)

==========

“You leave me breathless

Em khiến tôi như nghẹt thở 

You’re everything good in my life

Em là tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống này 

You leave me breathless 

Em khiến tôi khó thở 

I still can’t believe that you’re mine

Tôi vẫn không tin được rằng em là của tôi 

You just walked out of one of my dreams

Em như chỉ vừa bước ra từ một trong những giấc mơ ấy 

So beautiful you’re leaving me 

Thật sự quá rạng ngời…em đang khiến tôi…

You must have been sent from heaven to earth to change me 

Em nhất định là được gửi đến từ thiên đường đến đây để thay đổi tôi

You’re like an angel 

Em giống như một thiên thần

The thing that I feel is stronger than love, believe me 

Một điều là cảm giác của tôi thật sự mạnh mẽ hơn cả tình yêu, hãy tin tôi !

You’re something special 

Em là một điều gì thật đó đặc biệt”

Trong tiếng piano trầm bổng du dương, đâu đó có cả tiếng sóng vỗ rì rào và lời dịu dàng từ gió. Giọng hát thiên thần của Jess được thể hiện một cách tuyệt vời khiến độ lãng mạn tăng nhanh một cách chóng mặt. Nó mở đầu cho tiết mục trao nhẫn đặc biệt từ Jess, khách mời trầm trồ, TaeYul nhận được một vài cái ngắt, véo đau điếng. Tae nuốt khan…phải làm sao để hơn cái này mới có hi vọng rước được nàng về biệt thự một cách chính thức được chứ không đến khi cháu ngoại đút cháo cho ăn rồi mà cái tình trạng hôn nhân còn treo lơ lững như chơi 

.

.

.

“You leave me…”

Có lẽ vì căng thẳng quá nên Jess bỏ quên hát một đoạn nhỏ

“I only hope that I’ll one day deserve what you give me

Em chỉ hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ xứng đáng với những thứ người trao tặng em 

But all I can do is try 

Nhưng tất cả những gì em có thể làm được là…cố gắng

Every day of my life 

Mỗi một ngày qua trong cuộc đời em

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

ahhhhhh”

Rồi bất ngờ Tiff cùng hòa giọng vào, bản nhạc được nâng lên thêm một bậc của cảm xúc, những suy nghĩ trong lòng được hé mở. Sau tất cả, Tiff vẫn luôn nghĩ rằng mình là người luôn chỉ biết nhận lấy tình yêu và sự chở che từ phía Jess. 

Ánh nhìn nhòe dần, Tiff cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả nhẹ dưới chân mình (oops). Quẹt nhanh, cô dùng tay bịt miệng lại để kiềm chế sự bất ngờ của mình. Không ngờ sự cố đó là một cơ hội hoàn hảo để Jess mang lại sự ngạc nhiên cho mọi người…

-Một chiếc lắc chân thay nhẫn cưới, một nụ hôn thay lời hứa hẹn, em sẽ hài lòng với nó?

========

You leave me breathless 

(Em khiến tôi không kịp thở)

I still can’t believe that you’re mine 

(Tôi vẫn chưa thể tin được rằng em là của tôi)

You just walked out of one of my dreams 

(Em như chợt vừa bước ra từ một trong những giấc mộng đó)

So beautiful you’re leaving me… 

(Thật quá đẹp, em đang bỏ lại cho tôi trong…)

Breathless 

(Nghẹt thở)

Breathless

(Tắt thở…ủa…nhầm…khó thở)

======

Tiff thổn thức, cô đang xúc động đến nỗi không thể nói nên lời. Khẽ nâng Jess đứng dậy, sau đó đặt một nụ hôn dài trên má

-Tinh khôi

Sau đó là môi chạm môi

-Dịu dàng 

Điểm dừng kế tiếp là chiếc cổ trắng ngần

-Nóng bỏng

-Này, ngừng!

Giọng nói uy quyền của Mr.Jung làm gián đoạn giây phút nồng nàn của đôi trẻ. 

-Appa – Jess nghiến răng

Tít tít tít 

Điện thoại của Mr.Hwang đột nhiên phát tín hiệu

-Trong lúc chờ đợi appa, 2 đứa có quyền hôn!

Mr.Hwang hơi bước ra xa để nghe điện thoại. Và chỉ chờ có thế, Jeti ôm chầm lấy nhau. Tiff vuốt ve khuôn mặt Jess, từ từ đưa cô vào cõi mơ. Jess hớn hở ra mặt, cô đón nhận lấy cử chỉ yêu thương từ người yêu, rồi sau đó thì cứ như một chiếc máy được lập trình sẵn, 2 bàn tay thích khám phá kia tự động đặt lên chỗ cần thiết của nó

Oh nooo

-Đừng có mà động “trời” hoa chúc luôn ở đây chứ! - Krys vội vàng úp mặt nhanh xuống bàn

-Ôi butt – Tae lẩm nhẩm trong sự ganh tị

-Đằng NÀY chất lượng hơn đây nè – Sún bặm môi cầm nhanh lấy 2 bàn tay Tae đặt vào butt mình

Ực

-Tae…Tae không …

-Shut up, Tae không có quyền chối…

-Nhưng…

-Tae chối 1 câu thì ngủ ở công ty 1 tuần. Muốn nói gì nói đi – Sún chống nạnh

Tae tiu nghỉu như con mèo cụt đuôi

-Nè, thôi ăn đi, ăn một mình nãy giờ không xấu hổ hả - …rồi lại trút giận lên với Sò

Ơ

Sò ngưng nhai nhìn lên

-Thôi…ăn…ăn tiếp đi ha – Nara che che chắn chắn trước mắt Sò rồi ấn đầu cô nàng xuống

Đằng kia 2 cục trắng hồng cứ dính lấy nhau mỗi lúc một thoải mái hơn. Cụ thể là… mặc Ny, Ny cứ vuốt, mặc Ca, Ca cứ rờ

- Jeti, 2 đứa có buông nhau ra không thì bảo? – Mr. Hwang quát to

.

.

.

-Jessi…mọi người…đang phản…ứng… - Tiff cố nói giữa những nụ hôn khi nghe loáng thoáng tiếng Mr.Hwang

-Để họ nhìn dần cho quen đi…mình à - Jess thì thầm lại

-Mình à á? – Tiff cười khúc khích

-Phải, là mình đó, mẹ Jeny, bà xã em yêu, vợ vợ - Jess cắn nhẹ lên chop mũi Tiff

-Aw, dễ thương quá đi – Tiff rạng rỡ

-Vậy mình nên hôn Jess lâu hơn chút để Jess có động lực cho ra những câu nói ngọt ngào hơn nữa – Jess chớp chớp mắt

-Em yêu mìnhhhhhh - Tiff lại tiếp tục gắn môi mình vào môi Jess.

.

.

.

Bàn nhà Hwang

-Omo…lời nói của lão bây giờ chẳng còn trọng lượng gì nữa rồi – Mr.Hwang tự kỷ vỗ lấy ngực

-Bố ơi…chúng nó là----

-Ấy ấy…không…không được…- Mich đang dỗ dành Mr.Hwang thì lại lo lắng quay sang Hyun, cô bé đang căng thẳng đến toát cả mồ hôi ra

-Chúa tôi! 

.

.

.

Bàn nhà Jung

Bốp!

-Tay Yul sai vị trí rồi kìa – Yoong rít lên

Yul bẽn lẽn rụt tay ra khỏi áo Yoong sau đó vờ ngồi nghiêm túc trước ánh mắt có gắn hỏa tiễn của Mrs.Jung và Krys bé bỏng

-Ai đó làm ơn dừng cái cảnh này lại đi – Hyo đề xuất ý kiến

-Con à, nếu con làm được điều đó, ta sẽ in tên con vào đầu danh sách người hùng dòng họ Jung – Mrs. Jung nắm lấy tay Hyo trìu mến

-Ồ…à…vâng…con chỉ đề xuất ý kiến thôi – Chỉ vừa nghĩ đến viễn cảnh “đẹp đẽ” trước mắt thì Hyo đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng

-Phu nhân...vậy chúng ta phải làm sao… - Stevie ngán ngẩm 

-Chờ cho 2 đứa nó kiss đã rồi nghỉ chứ sao – Chul nửa đùa nửa thật

-Có mà tụi ấy quấn nhau tới sáng – Siwon chấp tay xá dài 

-Vậy chúng ta có nên giải tán nhà ai nấy về không? – Key tiếp tục mồi ý kiến

-Trai giang hồ, mày muốn tao đem tới mộ mày hồng trắng hay hồng đỏ? – Nara chồm sang nhiều chuyện

-Cách này không được, cách kia cũng không xong…chẳng lẽ ngồi đây nhìn? Trời sáng vầy còn dính nhau không biết xung quanh, ta nói lát nữa nhá nhem tối là a lê hấp…quằn quại trên cát là khỏi đỡ luôn à nha – Key bức xúc

-Từ từ coi nào

-Má Jungggggggggggggggggg, má đã có cách phải khôngggggggggggggggggggggg – cả đám nhốn nháo 

Mrs. Jung chẳng nói chẳng rằng, bà bình tĩnh đứng lên…bước nhanh đi về phía đôi trẻ đang ngập chìm trong hạnh phúc

Chọt chọt

Vỗ vỗ

-Con gái, ta thề là họ đang cảm thấy thích thú với một vài thứ của Fany đấy. Ồ, xem kìa…có ai đó đang không thể ngừng dán cặp mắt vào…con bé… - Mrs.Jung nhỏ nhẹ

Khựng 

Buông ra ngay lập tức, mặt hầm hầm nhìn quanh

Nở một nụ cười chói lóa, Mrs.Jung tiếp tục

-Mẹ xin lỗi vì…đó không phải là sự thật…ơ...um… à mà...sao con không đưa con dâu của mẹ đến căn phòng tân hôn của 2 đứa đi nhỉ? Mẹ nghĩ lúc này đây thì…đó là một ý tưởng không tồi đâu…dù sao thì…các con cũng chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục vui vẻ với mọi người.

-Híhí, mẹ nói đúng đó vợ vợ à – Jess sáng mắt

-Nhưng…-Tiff xấu hổ dụi mặt vào cổ Jess

[Mrs.Jung’sPOV: Come on con dâu…thích chết đi được còn giả vờ. Go get a room đi cho mẹ nhờ nào]

-Chúng ta không thể bỏ mọi người để vui vẻ được – Tiff áy náy

[Mrs.Jung’sPOV: Ồ không đâu…chính xác là hình ảnh nóng của cả 2 đang làm cho tất cả mọi người mất vui vì phải kìm nén độ đen tối lại đấy. Con dâu à, ừ đại cho ta mãn nguyện cái xem nào…]

-Mọi người tự biết lo mà…vợ vợ…năn nỉ mà...Jess có cái này bất ngờ cho em – Jess nhõng nhẽo như một đứa con nít

-OMG…em tò mò quá à..mình đi nhanh nào – Tiff vừa nghe thấy điều bất ngờ thì đã vội kéo tay Jess đi như gió lốc

.

.

.

-Xong – Mrs.Jung phủi tay tự hào

-Má Jung àhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh – ánh nhìn ngưỡng mộ

-Ha ha ha…Jessica Jung ơi là Jessica Jung…con dù sao cũng vẫn mãi là…một con chiên của “GHEN” đạo thôi 

Mọi người bắt đầu mở nhạc vui vẻ, mặc kệ 2 con người kia muốn tân hôn, hấp hôn, luộc hôn…muốn làm gì thì làm, ở bên ngoài, già trẻ, trai gái gì quậy tới bến đến tận 12 giờ khuya

Ding dong Ding dong

-Sicachu à, mở cửa cho bọn tớ lấy chìa khóa xe và đồ đạc nào – Yul bấm chuông cửa 

-Fany unnie…

.

.

.

30’ sau

-Vô ích thôi…chuông cửa đã bị ngắt nguồn, điện thoại không liên lạc được 

-Chậc…giờ mình tính sao đây anh xui? – Mr.Jung hỏi Mr.Hwang

-Để tôi người tới rước chứ ở đây mà kêu cửa có nước đến tối mai cũng chưa vào được – Mr.Hwang lắc đầu

-Giờ mà chờ thì chắc phải hơn cả tiếng, hay để con gọi taxi, chúng ta ra khách sạn gần đây ngủ. Mai có gì quay lại lấy chìa khóa – Mich đề nghị

-Vậy cũng được…

-Jessica, Tiffany!!! 2 cậu…chết với tớ - Tae ôm lấy Sún đang run lập cập vì trời lạnh

-Tới 3 ông bà già này mà chúng nó còn nhốt ở ngoài được…thiệt tình…con với cái – Mr.Jung trách móc

.

.

.

-Xe tới rồi mọi người ơi…

**

Khách sạn:

Cốc cốc

-Ai đó

-Là Mich, em ngủ chưa Hyun? – Giọng Mich vọng vào

-Lúc nãy xuống quầy tiếp tân, thấy cửa hàng có bán Keroro nên chị đã mua nó. – Mich ngại ngùng chìa con Keroro ra trước mặt Hyun

-Em không thích con này hả? Chị xin lỗi, chị nghĩ nó tuy không giống lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ nên…đã mua nó cho em…dù sao em cũng không thể ngủ thiếu Keroro được nên… - Mich gãi đầu

-Mich…em sẽ đi Anh – Mich đứng chôn chân khi Hyun bất ngờ đề cập đến việc này

-Uhm

-Bác sĩ Yong cũng sẽ sang đó học chuyên sâu thêm 1 năm và…

-Thật tốt…thật tốt…YongHwa là mẫu người yêu lý tưởng. Hai người thật sự rất hợp …vẫn thường xuyên liên lạc phải không? Bước tiến triển tốt nhỉ? Phải gọi cậu ta khao mới được…à phải rồi…chị có việc cần nói với…Hyoyeon. Em ngủ ngon – Mich nén nỗi đau vào lòng, cô giả vờ kiếm cớ rời khỏi

-Mich…có thật…em và bác sĩ Yong hợp nhau không? – Hyun lên tiếng hỏi, câu hỏi ngăn những bước chân Mich tiếp tục

-Uhm – tay Mich nắm chặt cánh cửa

-Ngay cả khi người đó không biết em sẽ không thể ngủ nếu thiếu Keroro?

-Uhm

-Ngay cả khi người đó không thể khiến em quên đi một người?

-Uhm

-ĐỪNG CÓ GẠT EM, TẠI SAO PHẢI ĐỂ EM ĐI NHƯ MỘT KẺ NGỐC?

-Hyun…

-TẠI SAO CỐ TÌNH ĐẨY EM RA XA HƠN?

-Hyun…YongHwa là bạn chị em hiểu không? 

-ĐỒ TỒI

-CẬU ẤY CÒN GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH CHỊ RẤT NHIỀU

-THÔI Đ---

-VÀ CẬU TA YÊU EM TRƯỚC TẤT CẢ

-Thượng lộ bình an…

Mich quẹt nhanh dòng nước mắt, cô như chạy trốn khỏi đó

[Mich: Hãy đến với mơ ước, tương lai, hạnh phúc của em!]

-Michelle ngốc...

**

3 năm sau

-Sicachu, cậu phải tập trung hết sức vào dự án chuẩn bị cho triển lãm quốc tế lần này. 2 vợ chồng cậu đừng có mà dính nhau 24/24 thế nữa, Jeny nó cười cho – Tae đưa tập hồ sơ cho Jess khi cô nàng cứ cắm đầu vào điện thoại

-Chịu thôi, tớ quen rồi, thiếu vợ một giây, đời Jessica Jung này chết không kịp ngáp – Jess cười ha hả

-Ơ cái cậu này

.

.

.

-Appa Taeng

Taengsic tạm dừng cuộc nói chuyện để xoay qua thiên thần nhỏ nhà TaeSun vừa xuất hiện

-KyungSan của appa, mami đâu? – Taeng đón lấy cậu con trai bé bỏng vào lòng và không quên hỏi mẹ nó

-Em nè…ủa Sicachu, cậu cũng ở đây hả? – Sún ngạc nhiên khi thấy Jess ở đó

-Yup, cậu ta đang làm phá hỏng giờ giấc gia đình tớ đấy – Jess gật đầu

-Ê, ngoài việc hú hí với vợ ra thì chẳng có việc gì được cậu liệt vào danh sách việc gia đình hết – Tae cãi

-Đó, nó là việc gia đình đó, phải không SanSan? – Jess nựng má KyungSan

-Chạ fải – Nhóc được Jess ẵm nên cười tít mắt

- Ngoan quá đi…mai mốt làm rể dễ sai phải biết ha – Jess cười hả hê

-Hứ! Mà nè…khi nào 2 cặp trời đánh kia đi hưởng tuần trăng mật đôi về? Jess hỏi khi đang bận chơi với KyungSan

-Ai? YulYoon với SooHara đó hả? Hình như tối nay. Sao bữa nay quan tâm đột xuất vậy? – Tae nhìn lịch

- Sáng mai Hyun về, vợ chồng tớ hứa đón em ấy nhưng tớ phải có cuộc họp…nên…

-Cậu bắt Yul làm thế cậu chứ gì. Đồ bóc lột 

-yah. Nhớ lại đi, là ai bắt tớ đi làm ngay ngày thứ 2 đặt chân trở lại Hàn vậy? KyungSan à, appa Taeng của con…thiệt là…

-Thôi, trả con lại cho đây cho tớ…cậu đầu độc những điều không hay ho về appa nó riết rồi nó chẳng còn thần tượng tớ như xưa nữa – Tae giành KyungSan từ tay Jess

- Mich unnie vẫn thế à? – Sún hỏi

-Ừ - Jess thở dài gật đầu – mà thôi, tới giờ tớ đi đón Jeny rồi. Hôm nay bà xã em yêu của tớ phải họp thay ông ngoại Jeny để ông qua nhà bố mẹ tớ chơi với 

con bé. Thật, ngoại lẫn nội...đùn đẩy công việc cho vợ tớ hết biết

-Hahaahaa, nhưng nhờ vậy 2 cậu mới TỰ DO được. Thôi đi đi

-OK, có gì tớ đưa bản thiết kế cho cậu sau. Bye KyungSan…đừng có mà kiss lén Jeny nhà cô Jung nữa đấy…moahhhhhhhhh

-Bye chô JJun...

**

Hoot

-Hello Unniessssssssssssss

-Hyunnnnnnnnnnnnnnnnnieeeeeeeeeee

Mọi người ùa lại ôm chầm lấy Hyun từ ngoài cửa.

-Trời ơi, sao đi mà không một lần về vậy hả? Có biết unnie nhớ em đến mức nào không? – Hyo khóc rấm rứt

-Em xin lỗi unnie

-Cả đám cưới bọn này, em cũng không về…em có còn là JuHyun unnie biết không vậy hả? – Yoong đánh lên vai Hyun

-Em có quà bù đắp

-Whoaaaa là gì vậy?

-Một vài cuốn sách hay

-Ơ…Oh no

Hahaha

Mọi người cười đùa trong không khí vui vẻ. KyungSan và Jeny đùa giỡn với nhau bên ngoài sân vườn dưới sự quan sát của TaeSun. Còn bên trong thì khỏi nói…như một cái chợ chồm hổm. 

-Em đã gặp Mich unnie chưa? – Đang vui, chợt Nara vô tình làm không khí trầm xuống

-Chưa ạ, chắc giờ đã có người yêu rồi nhỉ. It’s just perfect, bây giờ trong số chúng ta chỉ có unnie ấy là cần phải có người yêu thôi – Hyun tỏ ra bình thường

Một cô bé hiền lành của 3 năm về trước nay đã trưởng thành, chính chắn và trải đời nhiều hơn.

Mọi người im lặng

-Em đi cất đồ rồi mình mở tiệc vui vẻ nha…lâu rồi không party hard…chán chết luôn

-Em ấy thay đổi nhiều quá – Tiff chợt buông tiếng thở dài

-Hyunnie vẫn là Hyunnie, em ấy đang cố bao bọc mình bằng nhiều hình hài trạng thái khác nhau thôi. Để Jess đi nói chuyện với con bé – Jess dịu dàng

**

-Anh rể đã không nói với em về tình hình của chị ấy ư? 

-Sica unnie 

-Em biết không…sự cao thượng trong tình yêu…đôi khi nó lại khiến cho người khác cảm thấy giống như đang bị đùa giỡn vậy – Jess nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hyun

-Unnie biết cảm giác của em là như thế nào. Nhưng đó liệu có phải là lỗi lầm lớn không thể nào tha thứ hay không? 

-Dạ…không

-Vậy vì điều gì?

-Em sợ…sợ rằng tình cảm đó lại một lần nữa không đủ để khẳng định hoặc phủ định. Sợ nó lại càng không đủ để giữ em ở lại trong tim người ấy…em sợ…rồi sẽ lại dùng lý do nào đó để đẩy em ra như một món hàng…cần trao tay…

-Cô bé ngốc, hãy dùng thời gian 3 năm để thẩm định lại nỗi sợ thứ nhất rồi sau đó mang nó đến gặp người ấy để lấy đáp án cho nỗi sợ thứ 2. Còn điều cuối cùng…unnie nghĩ em đã có câu trả lời cho riêng mình khi gọi YongHwa là anh rể rồi chứ. Hyunnie à, nếu em không tự tìm cho mình một cơ hội thì mãi mãi thứ tình cảm không đầu không kết này sẽ dày vò 2 người một khoảng rất lâu. Em đang sống theo lý trí để mỗi ngày thay đổi cho phù hợp với nỗi đau. Đó là cách hay? Em đã đủ chính chắn để trái tim không xoay dời theo ý thích. Cần ai, yêu ai, chung thủy với ai em là người biết rõ nhất. Cố lên!

Jess nắm nhẹ tay Hyun rồi rời đi

Michelle Hwang

Bệnh viện Seoul – Phòng xxx

**

Cốc cốc cốc

-Ai đó...mời vào!

-Nếu mang hồ sơ đến thì để đó

-Em mang tất cả hi vọng có được đến...

-JuHyun…

- Để tìm lại một trái tim

**

Nhà Jeti

-Con ngủ rồi hả em? – Jess rời khỏi màn hình máy tính để đi đến ôm chặt Tiff, người đang đứng nhìn ra bên ngoài từ cửa kính

-Ông bà nội đón con đi từ sau bữa cơm chiều - Tiff mỉm cười ôm dựa người vào Jess

-Uhm…vợ à, bây giờ Leo oppa và Hyun Joong oppa đang thế nào nhỉ? 

-Hạnh phúc như chúng ta vậy. Dù sống hay chết, chỉ cần 2 con người yêu nhau có thể ở cạnh nhau thì cũng có thể tạo ra hạnh phúc rồi. Được bên cạnh Jess mỗi ngày, yêu thương chăm sóc Jeny của chúng ta khôn lớn, và cả những người thân xung quanh mình nữa. Em cảm thấy mình thật sự may mắn…

-Với Jess, chỉ cần được ôm em mỗi ngày sau khi tan sở và nói ra nỗi nhớ em bị dồn nén trong ngày, sau đó cả 3 chúng ta chơi đùa sau bữa ăn. Đó là nguồn sống của Jess rồi. Mình à, chúng ta yêu nhau nhiều hơn nha

- Oh, tất nhiên rồi nhưng tại sao?

-Vì Jess lười yêu ai khác ngoài em

- Ôi baby… vậy việc này thì sao?

Tiff khẽ xoay lại gắn môi mình vào môi Jess rồi mạnh bạo lột phăng hết bộ đồ ngủ của Jess đang mặc 

-WOW…bà xã, em number 1…

Jess kêu lên thích thú trước khi hòa mình vào cuộc chơi…

Đêm trăng thanh

Dưới ánh đèn mờ 

Trên chiếc giường nệm king size

Tĩnh mà động

Động trong tĩnh

Im ắng mà ồn ào

Ồn ào trong yên ắng

**

-2 nhà bên đã tắt đèn rồi, mình cũng tranh thủ theo cho bằng bạn bằng bè đi nào

Yul ôm chầm lấy Yoong...và không quên tiện tay...kéo mạnh rèm cửa sổ

THE END

P/S: Nhìn ngày update mà hoảng hồn ông địa. Không ngờ au đã viết dở còn ngâm. Mọi người có gì chém giết thì tìm au mà chém chứ tui là chân up fic thuê mướn :[[ 

Mọi người ăn tết vui vẻ <3

Happy Lunar New Year! Vạn sự bình an <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro