Chapter 12: "Mình sẽ theo đuổi cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Sau buổi học, Yoona vẫn không quên nắm tay Yuri ý muốn dẫn xuống sân trường. Cô cũng biết không có người nắm tay đi cùng thì Yuri sẽ không dám đi. Yuri cảm giác Yoona hôm nay rất lạ. Từ khi ăn trưa xong, cô ấy đã im lặng không nói với cô câu nào. Dù chỉ mới quen nhau không lâu nhưng Yuri nghĩ Yoona không phải là người thích sự yên tĩnh, chắc đã có gì khiến cô ấy không vui.

Yuri để yên tay mình cho Yoona dắt đi. Khi đi xuống cầu thang, bỗng nhiên có một nam sinh chặn cả hai lại.

“Yuri, cậu còn nhớ mình không?” – anh chàng nam sinh cao to và gương mặt rất sáng. Đôi mắt to tròn, ai nhìn vào cũng sẽ nói anh ta rất điển trai.

“Cậu là ai?” – Yoona nắm tay kéo Yuri đứng nép vào sau lưng mình. Bản thân đứng đằng trước che chở cho Yuri.

Khi đứng sau lưng Yoona, Yuri có thể cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng. Cảm giác không giống như cách Taeyeon vẫn thường cho cô. Cô thích được ở bên cạnh Yoona như thế này. Có một luồng cảm xúc lạ lẫm chạy dọc người cô mỗi khi cô ở cạnh cô ấy. Một cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Cô có cảm tưởng mình đã quen Yoona từ lâu lắm rồi nhưng lại không thể nhớ ra được.

“Yuri, mình là Minho. Cậu không nhớ mình sao?” – cậu trai đứng nhìn Yuri với ánh mắt buồn bã. Cũng đúng, đã hơn bốn năm anh chàng này không được gặp cô, vả lại cô còn bị tai nạn giao thông. Thử nghĩ làm sao cô ấy nhớ được.

“Xin lỗi, mình không biết cậu.” – Yuri rụt rè lên tiếng. Cô lắc lắc tay Yoona. Cô muốn cô ấy dẫn cô đi khỏi người con trai kia, nhưng cô không biết liệu Yoona có hiểu ý cô hay không.

Yoona dường như đã biết ý Yuri muốn gì, một tay nắm chặt lấy tay cô ấy và kéo đi. Bỏ mặc anh chàng điển trai kia đứng nhìn ngây ngốc. Bốn năm trước, Yuri bị Taeyeon kéo đi khỏi. Bốn năm sau, Yuri cũng bị một người con gái khác kéo đi. Có thể sau này, anh cũng không bao giờ có được cô ấy. Vì chính bản thân Yuri cũng chả nhớ ra anh là ai.

------------------------------------------

Vừa xuống đến sân trường, Taeyeon đã thấy Yoona nắm tay Yuri đi về phía cô. Taeyeon rất nhạy cảm với những việc có liên quan đến Yuri nên khi thấy đôi bàn tay ấy nắm chặt lấy nhau khiến Taeyeon ghen tị. Cô chỉ muốn mình là người duy nhất có thể nắm tay Yuri mà thôi. Nhưng lại mâu thuẫn khi từ trước đến giờ cô lại là người mong muốn Yuri có thể trở lại thành một người vui vẻ hòa đồng như trước. Cô biết mình có loại cảm giác ấy là không nên. Nhưng với tính cách có phần chiếm hữu như Taeyeon thì cô hoàn toàn không thể ngăn được chính mình.

Taeyeon đi vội đến bên Yuri, nắm một bên tay còn lại của cô ấy kéo về phía mình. Như mong muốn, cô thấy Yuri tự động buông tay Yoona ra.

“Tạm biệt Yoona.” – Taeyeon lãnh đạm nói và kéo Yuri đi theo mình.

Trong ánh nắng nhẹ của chiều hoàng hôn, đôi tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Những lúc tay trong tay như vậy, Taeyeon sẽ vừa đi vừa trò chuyện em gái mình. Học một ngày ở trường mà không thể ở cạnh nhau, Taeyeon thật sự nhớ Yuri. Và khi được cùng đi bộ với nhau như lúc này,Yuri luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh chị mình. Cô thích được Taeyeon nắm chặt tay mình.

Nhưng dạo gần đây, Yuri luôn cảm thấy kỳ lạ khi tiếp xúc với Taeyeon. Từ bốn năm nay, cô luôn ngủ cùng Taeyeon. Cô thậm chí đã áp sát tai mình vào lồng ngực Taeyeon, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ ấy rồi mới có thể ngủ ngon được. Cô cứ nghĩ đó là do thói quen mà thôi, nhưng có khi được Taeyeon ôm chặt hơn, cô lại có cảm giác ngại ngùng mặt lại nóng bừng lên. Thậm chí có những khi Taeyeon hôn lên trán cô chúc ngủ ngon, tim Yuri đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực cô vậy. Những cảm giác kỳ lạ như vậy, cô thật sự không biết nó là gì.

--------------------------------------

Bữa tối sau khi cả nhà họ Kwon đã ăn cơm xong, ông Kwon gọi Taeyeon lại. Hai cha con ngồi đối diện nhau, ông Kwon lên tiếng trước.

“Taeyeon, con có người yêu chưa?” – ông Kwon nhẹ giọng hỏi, ánh mắt thận trọng quan sát con gái mình.

“Sao appa lại muốn biết chuyện đó?” – Taeyeon bất ngờ hỏi lại.

“Thì con cũng mười tám tuổi rồi mà không thấy con hẹn hò với ai, appa cũng hơi lo một chút. Appa là người rất dễ tính, con thích con trai hay con gái gì thì appa cũng sẽ chấp nhận. Miễn là con thấy hạnh phúc là được.” – ông Kwon ân cần nói.

Mấy tháng trước, ông Kwon đã đến dự tang lễ của con trai trưởng phòng kế hoạch chi nhánh Nhật Bản. Ông ta đã phản đối chuyện con trai mình có bạn trai nên con trai ông ta đã tự sát trước mặt cả nhà. Ông Kwon sau khi biết chuyện liền cảm thấy lo sợ. Chưa kể từ ngày xảy ra tai nạn của Yuri, lúc nào cũng có cảm giác bất an rằng sẽ mất các con mình. Cảm thấy Taeyeon và Yuri đã đến tuổi hẹn hò nhưng không thấy chúng có dấu hiệu thích thú với bạn khác giới. Ông đã tự suy nghĩ đến trường hợp ấy. Ông trân trọng và yêu thương cả ba đứa nhỏ, nên ông quyết định sẽ hỏi rõ và chắc chắn rằng ông sẽ chấp nhận hết mọi việc. Chỉ cần chúng sống tốt bên cạnh ông và chúng hạnh phúc là ông đã rất mãn nguyện.

“Con có thích một người.” – Taeyeon thú nhận.

“Là ai? Appa có biết không?” – ông Kwon tò mò.

“Appa biết người đó. Đó là Yuri.” – Taeyeon thẳng thắng nói. Ánh mắt cô sáng bừng kiên định.

“Nhưng…hai đứa là chị em mà!” – ông Kwon phản đối.

“Con và Yuri tuyệt đối không phải là chị em.” – Taeyeon phản ứng gay gắt khi nghe đến hai chữ “chị em” kia.

“Thôi được rồi. Appa sẽ không phản đối chuyện đó. Nhưng appa cũng muốn biết Yuri có cùng cảm giác với con hay không?” – ông Kwon nhẹ giọng nói.

“Con vẫn chưa nói gì cho em biết cả. Con sẽ từ từ nói cho em ấy biết. Appa cũng đừng tiết lộ chuyện này với umma hay Yuri. Được không ạ?” – Taeyeon dùng ánh mắt chân thành nhìn ba mình cầu khẩn.

“Được rồi con gái.” – ông Kwon đứng dậy xoa đầu Taeyeon. Và chuẩn bị bước đi, nhưng lại quay lại. – “Có phải vì chuyện này mà con nhất quyết không chịu đổi sang họ Kwon?” – ông Kwon tinh ý nhận ra và hỏi thẳng.

“Vâng ạ.” – Taeyeon thành thật trả lời. Cô cũng không muốn ở lại đây với ba mình nữa, vì Yuri có thể là đang chờ cô trên phòng. Cô đứng dậy chào ba mình rồi bước đi.

“Appa không nghĩ con đã thích Yuri lâu như vậy. Con rất giống mẹ, chuyện gì cũng giấu kín ở trong lòng. Đứa ngốc của appa. Nhưng appa sẽ yên tâm hơn khi giao Yuri cho con thay vì một anh chàng xa lạ hay một cô gái nào đó. Appa sẽ ủng hộ chuyện của hai đứa, mong là Yuri cũng yêu con như con yêu con bé vậy, Taeyeon à.” – ông Kwon mỉm cười âu yếm nhìn dáng lưng của Taeyeon rồi quay lưng đi về phòng.

--------------------------------

Khi Taeyeon vừa bước vào phòng, cô nhìn thấy Yuri đang ngồi trên giường và nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đi đến bàn học. Ngồi xuống và xem xét lại bài vở của mình.

Yuri ngồi trên giường, nói chuyện với Sooyoung, cô ấy muốn cô đi xem film với cô ấy. Chỉ có điều, Sooyoung muốn một mình Yuri đi cùng mình mà thôi. Yuri có ý muốn từ chối nhưng cũng không nói thẳng với Sooyoung được, chỉ sợ làm cô ấy buồn lòng. Yuri ậm ừ vài tiếng rồi cho qua, cô nghĩ mình nên hỏi ý Taeyeon trước. Cũng từ lâu rồi, trong lòng Yuri đã có một thói quen khó bỏ. Cô muốn đi đâu hay làm gì đều chờ ý của Taeyeon. Nếu Taeyeon cho phép, Yuri mới làm. Có thể nói, trong lòng Yuri, Taeyeon đã có một vị trí to lớn nhất định mà không ai có thể thay thế được.

Cuối cùng thì Taeyeon cũng xem xong bài vở và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Cô thấy Yuri đã tắt điện thoại và đang đọc sách trên giường. Cô nhìn đồng hồ, cũng còn sớm. Có lẽ cô nên nói cho Yuri biết một chuyện.

Yuri đang đọc sách, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Rời mắt khỏi dòng chữ trong cuốn truyện mình thích, cô bắt gặp Taeyeon đang nhìn cô âu yếm. Cô mỉm cười lại với cô ấy. Khung cảnh thật sự bình yên khi trong căn phòng nhỏ có hai cô gái đang nhìn nhau cùng mỉm cười.

“Unnie, ngày mai unnie có tiết buổi chiều không?” – Yuri lên tiếng hỏi trước.

“Có, mà có gì sao?” – Taeyeon đi đến bên cạnh Yuri dò hỏi.

“Sooyoung muốm em cùng cậu ấy đi xem film.” – Yuri trả lời. Đưa tay để cuốn truyện lên tủ đầu giường và chuẩn bị nằm xuống ngủ. Cô biết đến giờ này thì sẽ phải đi ngủ, cô cũng không muốn lúc nào cũng bị Taeyeon nhắc nhở chuyện nhỏ này.

“Àh…uhm…vậy em cứ đi với cậu ấy đi.” – Taeyeon cười gượng. Cô quyết định sẽ không nói cho Yuri nghe tâm tình của mình vào lúc này. Cô nên chờ phản ứng của Yuri sau khi đi với Sooyoung đã. Taeyeon đã nói là sẽ cạnh tranh công bằng với Sooyoung rồi, nên cô sẽ chờ đợi.

------------------------------------------

Trưa hôm sau, ngay khi vừa tan học Sooyoung đã đứng chờ Yuri ngay trước cửa lớp của cô. Vừa thấy Yuri bước ra ngay sau lưng Yoona, Sooyoung đã cười thật tươi với cô ấy. Cũng không quên đi đến bên cạnh nắm lấy tay Yuri.

“Chúng ta đi được chứ?” – Sooyoung dịu dàng hỏi. Chưa lúc nào Sooyoung dịu dàng với ai khác ngoài Yuri cả. Trong mắt cô, chỉ một mình Yuri là người quan trọng nhất.

“Được.” – Yuri mỉm cười đáp lại. Tuy vẫn còn có chút xa lạ và sợ hãi Sooyoung nhưng cô biết mình nên thân thiết với cô ấy hơn. Yuri chỉ đơn giản nghĩ, Sooyoung muốn làm bạn thân với cô mà thôi.

Sooyoung đưa Yuri đi đến rạp xem phim, cô đã đặt vé qua mạng và bây giờ chỉ cần lấy vé là xong. Cả hai vào rạp và xem đúng cái phim được chuyển thể từ cuốn truyện Yuri đang đọc. Cô khá thích thú và tò mò xem truyện được chuyển thành phim sẽ như thế nào. Các chi tiết chỉ thể tưởng tượng trong đầu sẽ được nhìn thấy qua bàn tay dàn dựng của các nhà làm phim tài ba.

Yuri chăm chú xem bộ phim mới, phải nói là khi vừa mới bắt đầu, cô đã bị thu hút ngay. Từng diễn viên đều rất phù hợp với nhân vật trong truyện, cách họ diễn xuất và lời thoại đều rất thu hút, tuy là có vài chỗ không chính xác 100% như trong truyện nhưng cô cũng hiểu rõ nên có sự khác biệt như vậy để thu hút người xem cũng như độc giả hơn.

Mãi mê xem thì bỗng dưng Sooyoung lay lay tay Yuri.

“Uống chút nước đi.” – Sooyoung đưa cô ly nước ngọt.

“Cảm ơn Sooyoung.” – Yuri cầm lấy và uống ngay. Nếu không có sự nhắc nhở của Sooyoung, chắc cô cũng quên mình nên uống nước.

Yuri lại tiếp tục chuyển sự chú ý của mình vào màn hình trước mặt. Mỗi khi cô chú tâm vào cái gì sẽ liền quên đi sự có mặt của những người xung quanh, nên bây giờ cô đâu biết Sooyoung đang nắm lấy tay cô và nhìn cô chăm chú. Ánh sáng trong rạp không nhiều, nó mờ ảo nhưng cũng đủ làm cho Sooyoung ngây ngất trước Yuri. Sooyoung biết mình sẽ mãi thích ngắm nhìn Yuri như vậy. Chỉ là ngắm nhìn thôi nhưng cũng khiến Sooyoung thấy ngọt ngào.

Sooyoung luôn quan sát cô gái bên cạnh, và cô biết cảnh đang chiếu sẽ khiến Yuri chảy nước mắt. Một nhân vật trong film sẽ chết trong trận chiến sinh tử lần thứ bảy mươi lăm, đó là một sự hy sinh cao đẹp. Đúng như Sooyoung nghĩ, Yuri đã khóc.

Yuri giật mình vì sự đụng chạm của Sooyoung, cô ấy đang lau nước mắt trên mặt cho cô. Từng cử động nhẹ nhàng dịu dàng, bàn tay thon dài vuốt ve hai má của cô. Ánh sáng mờ ảo giúp Yuri nhìn được đôi mắt ân cần và chứa đầy sự quan tâm của Sooyoung dành cho cô. Cảm giác ấm áp và tràn đầy yêu thương.

“Ngốc, chỉ là phim thôi mà!” – Sooyoung kéo Yuri tựa vào vai mình. Yuri tuy có bất ngờ khi Sooyoung làm vậy, nhưng bây giờ khi tựa vào cô ấy như thế này, cô có cảm giác yên bình. Yuri ngoan ngoãn để yên đầu mình nằm trên vai Sooyoung. Cô gái cao hơn đã mỉm cười rất tươi sau đó vòng tay ôm lấy vai Yuri, kéo sát vào người mình hơn. Sooyoung ôm Yuri thật chặt.

Không gian trở nên yên bình và ấm áp đối với Yuri, bộ phim vẫn đang tiếp tục được chiếu. Càng về sau, bộ phim càng gay cấn. Cuối cùng cũng đến khúc kết cao trào cuảm phi. Sooyoung một tay ôm Yuri, một tay nắm chặt tay cô gái trong lòng. Một vụ nổ lớn xảy ra, nhân vật nữ chính trong phim bị hất tung lên không khiến Yuri giật mình một cái, lập tức nhắm chặt hai mắt chôn mặt vào cổ Sooyoung không dám xem tiếp. Cảnh phim đáng sợ như vậy làm sao một người với tính cách yếu đuối như Yuri có thể xem được, cuốn truyện cô đọc vẫn chưa đến khúc ấy nên cô không biết sẽ có cảnh đáng sợ như vậy.

Sooyoung cảm thấy Yuri đang run lên. Nhẹ nhàng vỗ về cô ấy. Trong lòng Sooyoung lại hối hận kinh khủng, tại sao lại chọn bộ phim này cùng xem với Yuri? Bây giờ lại khiến Yuri lo sợ đến như vậy, Sooyoung nghĩ mình nên chọn phim hài thì tốt hơn. Tuy nhiên, có một điều mà Sooyoung đã bỏ quên mất, nếu chọn phim hài thì làm sao Yuri ôm cô chặt như vậy được?

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người bắt đầu đứng lên ra về, chỉ còn một mình Sooyoung và Yuri vẫn còn ngồi trên ghế.

“Sao vậy? Cậu vẫn còn sợ sao?” – Sooyoung lo lắng hỏi.

“Không có. Mình không còn sợ nữa, cậu đã ôm mình mà.” – Yuri ngây thơ cười nói. – “Sooyoung àh. Phim rất hay. Cảm ơn cậu.” – Yuri chăm chú nhìn vào Sooyoung và chân thành nói.

“Cậu thích là được rồi.” – Sooyoung đưa tay nhéo nhéo cái mũi kiêu ngạo của Yuri. Khiến Yuri kinh ngạc mở to hai mắt, từ trước đến giờ chưa ai làm vậy với cô, kể cả Taeyeon. Nhưng Yuri cũng không cảm thấy chán ghét. Cô có chút thích, chỉ là bên cạnh Sooyoung, Yuri luôn thấy mình thật nhỏ bé. – “Đi ăn trưa thôi, mình đói rồi.” – Sooyoung nắm tay kéo Yuri đứng lên. Cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi rạp chiếu film.

Sooyoung đưa Yuri đến một nhà hàng mà cô hay thường lui tới. Cả hai cùng nhau ăn trưa và đến khi tính tiền, Yuri đã giành trả. Sooyoung đã mua vé phim cho cô, cô cũng nên trả tiền ăn trưa. Tuy là gia đình cả hai rất khá giả nhưng cũng chỉ là sinh viên, vẫn chưa tự mình làm ra tiền, Yuri nghĩ mình nên thay phiên nhau trả tiền là công bằng nhất.

“Mình sẽ trả.” – Sooyoung không chờ Yuri phản ứng liền nhanh tay kẹp card vào hóa đơn và đưa cho cô bồi bàn.

Yuri nhăn nhó mặt mày vì Sooyoung luôn tự quyết hết mọi chuyện mà không hỏi ý cô. Còn cô gái cao hơn chỉ cười cười vì gương mặt nhăn nhó của Yuri thật sự rất đáng yêu và trẻ con.

Sau khi thanh toán, Sooyoung nắm tay Yuri chuẩn bị ra khỏi nhà hàng. Trên đường đi, một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng và gương mặt phúc hậu đang đi ngược hướng với họ. Vừa nhìn thấy Sooyoung, người phụ nữ ấy liền vui mừng hớn hở.

“Chào cháu yêu.” – người phụ nữ đi đến bên cạnh cô, ôm chầm lấy Sooyoung. Bà ấy làm Yuri bất ngờ. Cô vội vàng nấp sau lưng Sooyoung.

“Chào dì.” – Sooyoung mỉm cười chào lại. Một tay vòng ra sau nắm lấy tay Yuri trấn an. – “Yuri, đây là dì Hanna, bạn thân của mẹ mình. Còn đây là Yuri, bạn của cháu.” – Sooyoung kéo Yuri đứng sát vào người và giới thiệu.

“Bạn gái đúng không nào?” – người phụ nữ lanh lẹ trêu chọc hai cô gái trước mặt, Yuri ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn người kia. Đó cũng là phản ứng thường ngày của cô khi gặp người lạ, còn thêm cách bà ấy trêu chọc cũng khiến cô không mấy thích thú. Yuri chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm bạn gái của Sooyoung cả.

“Dì đừng có nói vậy.” – Sooyoung nhăn mày trước câu nói của người phụ nữ trước mặt nhưng trong lòng lại rất vui vì điều đó.

“Dì nói thật mà, trông hai đứa rất xứng đôi. Cứ như là sinh ra để dành cho nhau vậy đó.”

“Thôi, được rồi dì Hanna àh. Chúng cháu phải về rồi. Tạm biệt dì.” – Sooyoung nhanh chóng chào người phụ nữ đó rồi kéo một Yuri đang im lặng đi theo mình.

Sooyoung đưa Yuri về tận nhà. Cả hai đứng trước cổng ngôi biệt thự họ Kwon, Sooyoung cầm tay Yuri và chân thành nói.

“Mình thích cậu Yuri àh. Mình sẽ theo đuổi cậu!” – Sooyoung mỉm cười và cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô gái thấp hơn.

Yuri vô cùng bàng hoàng trước câu nói của Sooyoung. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của Sooyoung trên trán mình. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn khi Sooyoung cúi sát người đến cô như vậy.

Sau khi rời ra, Sooyoung mỉm cười âu yếm một lần nữa với Yuri rồi quay lưng trở về xe của mình. Nụ cười vẫn còn nở trên môi.

Chỉ tội nghiệp cho Yuri vẫn còn đứng bất động vì hành động đường đột và câu tuyên bố của Sooyoung mà thôi. Cô cũng không biết rằng, Taeyeon đã đi học về và cũng đã nhìn thấy hết mọi việc.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro