Chapter 26: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

Yuri mỉm cười nhìn Yoona khẳng định chắc nịch với mình như vậy, không hiểu sao càng nhìn Yoona, cô càng cảm thấy cô ấy rất đáng yêu và có điểm gì đó giống Joohyun. Có thể là đôi mắt to tròn trong sáng của cô ấy và Joohyun giống nhau nhưng Yuri chỉ biết bên cạnh Yoona, cô có cảm giác như bên cạnh một đứa em gái của mình vậy. Yuri không nói nữa mà ra hiệu cho Yoona chú ý vào bài vở trước mặt.

Cả hai lại bắt đầu chăm chú vào bài nghiên cứu của mình và cố gắng nhớ càng nhiều kiến thức càng tốt. Cho dù gia đình Yuri có cưng chiều cô đến đâu đi chăng nữa thì việc học hành họ cũng khá khắc khe với cô. Muốn mùa hè được đi chơi thoải mái thì tốt nhất là không có môn nào bị thi lại. Các sinh viên trong trường đại học thường hay bị thi lại, thậm chí họ còn nói không thi lại thì không phải là sinh viên nhưng đối với Yuri thì việc thi lại tuyệt đối không được phép xuất hiện. Yuri không phải là người theo đuổi sự hoàn mỹ, cô chỉ là người có yêu cầu cao với bản thân mà thôi. Những việc Yuri thích làm, cô nhất định sẽ dành hết sức lực ra để hoàn tất nó và chắc chắn điểm số các bài luận cũng như thi học kỳ chính là thước đo cho sự cố gắng của cô.

Yuri và Yoona cùng nhau bước vào kỳ thi cuối năm ở trường. Tất cả những kiến thức mà cả hai có được trong ba năm học đã giúp họ hoàn thành tốt kỳ thi. Vị trí cao nhất trong khoa đều là do Yuri và Yoona lần lượt nắm giữ.

Với kết quả thi rất tốt như vậy, Yuri dĩ nhiên là được mọi người trong gia đình khen ngợi và việc cô muốn đi chơi ơ Jeju đều được ba mẹ cho phép. Hơn nữa, Yoona cũng đã rủ các bạn mình cùng đi chơi chung, một nhóm bạn đi chung với nhau như vậy cũng khiến gia đình họ Kwon an tâm cho Yuri đi. Hơn nữa, trong ba năm học cùng nhau, Yoona cũng gặp mặt bà Han vài lần, đa số là nói chuyện xã giao những lần Yoona đưa Yuri về nhà sau khi học nhóm với cô. Tuy nhiên khi gặp nhau, họ đều khiến đối phương cảm thấy có hảo cảm và bà Han cũng có chút tin tưởng Yoona.

Sau khi được ba mẹ cho phép đi chơi, Yuri cũng cảm thấy rất vui và có chút hào hứng về chuyến đi này. Đã học ba năm đại học nhưng mỗi khi đến hè, cô đều ở nhà tự học thêm về kiến trúc cũng như ngoại ngữ, cô không có hứng thú đi chơi cho lắm vì thứ nhất là không có Taeyeon đi cùng và thứ hai cũng là vì cô cảm thấy mọi thứ không mấy hứng thú khi không có Taeyeon bên cạnh. Cảm giác đó cứ bám lấy cô cho nên mỗi khi đến hè cô đều hỏi Taeyeon có thể về với cô hay không và mỗi lần nhận được câu trả lời của Taeyeon thì Yuri lại có thêm khá nhiều kiến thức về kiến trúc trong vài tháng.

Hôm nay cũng như thường lệ, một thói quen đã hình thành trong hai con người ở cách nhau nửa vòng trái đất. Yuri vui vẻ ngồi vào máy và online, cô chờ đợi Taeyeon và cùng nói chuyện.

“Unnie chào buổi sáng.” – Yuri vui vẻ cười nói với Taeyeon khi thấy hai mắt chị mình chỉ đang lơ mơ. Chắc bây giờ Taeyeon đang còn ngái ngủ.

“Chào buổi chiều Yuri àh.” – Taeyeon đột nhiên mở to hai mắt mình ra mà giỡn lại với Yuri.

“Bài thi cuối kỳ của unnie tốt chứ?” – Yuri cười hỏi. Gương mặt của Taeyeon sau ba năm vẫn vậy, vẫn cứ trắng trẻo đáng yêu và dường như càng thêm tuổi thì Taeyeon càng trẻ ra thì phải. Yuri có chút khó hiểu tại sao Taeyeon cứ như trẻ con học cấp ba mãi như vậy.

“Đương nhiên là tốt rồi, bây giờ thì chúng ta có thể thoải mái nói chuyện với nhau khỏi lo unnie phải vừa làm bài vừa nói chuyện với em. Àh, còn em thì sao? Chắc điểm cũng cao chót vót như chiều cao của em chứ gì?” – Taeyeon nhướng mày đùa giỡn.

“Em chỉ được loại giỏi thôi.” – Yuri cũng tinh nghịch đáp lại.

“Haha, chúng ta nói chuyện nghe dễ ghét thật.” – Taeyeon lắc đầu cười nói. Cô biết Yuri học giỏi và bản thân cô cũng là người sáng dạ nhưng kiểu nói chuyện tự tin thái quá này không hợp với cả hai chút nào.

“Hè này, unnie cũng sẽ không về được sao?” – Yuri hỏi.

“Uhm, unnie còn bận vài thứ. Àh, chắc cũng được ba mẹ cho đi Jeju chơi đúng không? Cứ chơi thật thoải mái, năm sau là năm cuối của em rồi, học hành sẽ căng thẳng lắm.” – Taeyeon từ tốn nói.

“Dạ, kết quả thi không tệ lắm nên họ cho em đi. Em sẽ đi với Jessica, Tiffany, Sooyoung, Sunny và Yoona. Có thể cả bọn sẽ ở nhà Yoona vì cậu ấy nói nhà cậu ấy đủ chỗ cho tất cả mọi người. Nhưng em hy vọng unnie cũng sẽ đi cùng em. Nghe nói Jeju rất đẹp.” – Yuri trề môi nói, chất giọng có chút thất vọng khi Taeyeon vẫn không thể về đi với cô.

“Nè, sinh viên năm ba, em hai mươi mốt tuổi rồi đó, còn nũng nịu như Joohyun nữa sao?” – Taeyeon trêu chọc.

Yuri đỏ mặt khi nghe Taeyeon nói như vậy nhưng lại mỉm cười không nói gì, cô cũng biết mình đã bước qua tuổi hai mươi và cuối năm nay sẽ tròn hai mươi mốt tuổi nhưng những khi cô đối mặt với Taeyeon, nghe chất giọng ấm áp của cô ấy, cô lại biến thành một Yuri trẻ con cần được Taeyeon âu yếm. Những lần nói chuyện với Taeyeon như thế này, cô vẫn muốn nói ra ba chữ kia cho Taeyeon biết, cô ấy tuy nói chuyện với cô qua cái màng hình nhưng Yuri luôn cảm thấy Taeyeon vẫn rất gần cô. Giọng nói, nụ cười và cả gương mặt thân quen luôn hiện rõ ngay trước mắt. Yuri thật sự rất muốn nói cho Taeyeon biết trái tim mình từ lâu đã luôn hiện diện hình bóng của cô ấy rồi nhưng cuối cùng Yuri lại thôi. Cô chỉ nói với Taeyeon một câu cũng là lời hứa hẹn của cô dành cho cô ấy.

“Unnie àh, em luôn chờ unnie.” – Yuri dịu dàng nói và tạm biệt Taeyeon.

--------------------------------------------

Taeyeon offline, miệng luôn nở nụ cười những khi nghe lời nói đó của Yuri. Những lúc cô cảm thấy mất lòng tin với linh cảm của mình, thì lời nói đó như một liều thuốc khiến Taeyeon mê muội và lại vững tin vào Yuri của cô. Cô biết Yuri có chuyện gì đó muốn nói với cô, những lúc đấy, Yuri luôn im lặng một chút và nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Nhưng rồi khi Yuri mấp máy môi định nói gì thì cô ấy lại lắc nhẹ đầu một chút và cười tươi với cô. Và cuối cùng thì cô ấy chỉ nói câu nói hứa hẹn với cô rồi cả hai tạm biệt nhau.

Taeyeon xem lại vài thứ trong sổ điện tử của mình và nhìn khắp căn phòng của mình một lần nữa. Các bức ảnh cô dán lên tường đã được gỡ xuống và cất gọn vào một chiếc hộp thiếc. Taeyeon mỉm cười thích thú, dường như mọi thứ Taeyeon đều đã xếp gọn vào trong vali của mình rồi.

Jieun bước vào phòng trong bộ dáng mệt mỏi, cô nhìn Taeyeon với con mắt pha lẫn sự ngưỡng mộ và có chút buồn bã. Cô đem mọi thứ để gọn ở bàn học và ngồi lên giường nhìn bạn mình đang vừa cười vừa nhìn những tấm ảnh. Ánh mắt và nụ cười âu yếm của Taeyeon mãi mãi là dành cho Yuri mà thôi, dù có mong muốn Taeyeon nhìn cô một lần như vậy cũng không thể.

“Cậu nhận bằng tốt nghiệp chưa? Định chừng nào bay về nhà?” – Jieun hỏi.

“Sáng mai mình sẽ nhận bằng tốt nghiệp và về ngay trong đêm luôn.” – Taeyeon vui vẻ nói, cô nhìn đến hai chiếc vali to trong phòng và cười thoải mãn. Vậy là cố gắng học thật giỏi và rút ngắn thời gian học của cô đã thành công. Taeyeon xuất sắc hoàn thành chương trình học bốn năm chỉ trong ba năm ngắn ngủi và nhanh chóng trở về Hàn Quốc với Yuri của cô. Sau chừng ấy năm trôi qua, Taeyeon đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sẽ không còn bất cứ điều gì có thể chia cách cô với Yuri nữa. Ngay cả ba mẹ cô cũng sẽ không thể làm điều đó một lần nữa. Bây giờ, Taeyeon có thể tự tin khẳng định mình có năng lực bảo vệ và chăm lo cho Yuri suốt đời mình, tấm bằng tốt nghiệp của cô, chắc chắn giúp cô có một công việc tốt.

“Gấp vậy sao?” – Jieun tiếc nuối nói. Cô cúi đầu che đi sự thất vọng và buồn bã của mình.

“Mình thật sự rất nhớ nhà.” – Taeyeon vô tư nói, cô không để ý đến bạn mình một chút bởi vì trong cô bây giờ chỉ còn cảm giác vui mừng mà thôi.

-------------------------------------------

Sau khi Yuri được ba mẹ cho đi chơi cùng nhóm bạn của mình, cả nhóm đã quyết định đi ngay. Sau hai ngày chuẩn bị đặt vé máy bay và gọi điện thoại thông báo cho mẹ mình thì Yoona cũng xếp gọn hành lý để về nhà nghỉ hè. 

Cả nhóm bạn cùng nhau tập trung trước cổng sân bay Jeju để chờ mẹ của Yoona đến đón. Họ đặt chuyến bay vào sáng sớm cho nên khi xuống máy bay thì đồng hồ vừa chỉ chín giờ sáng. Mọi người vừa xuống máy bay và rất háo hức để được ra tắm biển ngay bây giờ. Lúc nãy, họ đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vỹ của núi và biển Jeju khi ngồi trên máy bay rồi. Từng hòn đảo phủ đầy cây xanh và mặt biển trong xanh khiến cho mọi mệt mọi căng thẳng của những tháng ngày học hành biến mất và thay vào đó là cảm giác thật thư thái.

Bà Im lái chiếc xe bảy chỗ của mình đến đón mấy cô gái và bắt gặp ngay ánh mắt trong trẻo của Yuri khi nhìn bà. Yuri vẫn không mấy thân thiện với bà Im cho lắm vì dù sao thì họ cũng gặp nhau không quá hai lần một năm. Cô cúi chào lễ phép với người phụ nữ trước mặt và nhanh chóng đem balô của mình để vào phía sau xe. Yoona thấy vậy liền chạy nhanh đến giúp Yuri xếp lại đồ đạc và kéo Yuri lên xe ngồi. Yoona đẩy Yuri ngồi vào trong xe và cũng lên ngồi kế cô ấy. Cô mặc kệ các bạn mình muốn xếp chỗ thế nào thì xếp, miễn là đừng có tách cô ra khỏi Yuri là ổn rồi.

Sau khi mọi người đã ổn định, bà Im mới cho xe chạy. Đường từ sân bay về đến nhà Yoona cũng không gần lắm, họ phải mất đến hai mươi phút với về đến nhà Yoona nhưng mọi người ai cũng háo hức vì nhà của Yoona đối diện ngay biển luôn. Khi mọi người nhìn thấy nhà Yoona, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, họ không ngờ nhà cùa bạn mình lại to đến vậy. Có thể nói là một biệt thự ngay biển luôn ấy. Nhưng lạ nhất là Yoona cũng ngạc nhiên khi thấy nhà mình lại đổi khác đến như vậy.

“Umma nói là umma sửa nhà lại mà.” – bà Im cười cười nói với con gái mình và bước vào nhà.

“Cô đã dọn sẵn phòng cho mấy đứa rồi, vì nhà không có nhiều phòng lắm nên hai đứa ngủ một phòng nhé.” – bà Im tươi cười nói khi các cô gái bước vào nhà.

Nhà Yoona thật sự rất rộng và đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Phòng khách được mở rộng và kết hợp dùng làm phòng ăn cho nhà. Tuy chỉ có hai mẹ con sống với nhau nhưng chiếc bàn chữ nhật rất to cũng được mẹ Yoona mua về dùng làm bàn ăn cơm. Các cánh cửa sổ lúc trước bằng gỗ nay được thay mới bằng kính. Tường thậm chí còn được sơn lại một màu trắng tinh khiết nữa, tuy nhiên khi bước vào nhà Yoona cũng không gửi được mùi sơn mới quét, có lẽ mẹ cô đã sửa nhà được hơn ba tháng rồi.

Các cô gái được bà Im dẫn lên lầu để nhận phòng mới cho mình. Bà để cho các cô gái tự phân chia phòng với nhau và Yuri thì bị lẻ ra một mình. Yuri cũng biết mình sẽ không được Tiffany hay Jessica gì hoan nghênh vào phòng họ ngủ đâu mà thậm chí chính cô cũng không dám bước vào phòng họ cùng ngủ với hai người đó. Bước qua tuổi hai mươi thì couple Jeti bước sang một bước mới trong mối quan hệ của họ. Họ lúc nào cũng thích dính lấy nhau và lâu lâu thì Tiffany lại ngủ ở nhà Jessica không về ký túc xá.

Nhìn thấy Yuri phải ngủ trong một phòng khác, Yoona đến hỏi nhỏ xem Yuri có muốn ngủ cùng cô hay không. Yuri biết thế nào Yoona cũng sẽ hỏi như vậy mà nhưng có lẽ trong ba năm nay, cô cũng phần nào quen được với việc ngủ một mình rồi. Yuri nhẹ giọng nói mình có thể ngủ một mình không sao cả.

“Hay con và Yuri ngủ trong phòng con đi. Hai đứa một phòng vậy thì vừa đủ.” – bà Im đề nghị.

Yoona tươi cười nhìn mẹ mình ra chiều cảm ơn bà ấy, tuy nhiên bà Im vẫn không hiểu tại sao Yoona lại vui như vậy. Mục đích bà muốn cho hai cô gái ở cùng nhau là tạo cho họ thời gian thân thiết với nhau hơn. Hơn nữa, nếu mẹ vào phòng con gái tâm sự thì đó cũng sẽ chuyện rất bình thường. Bà muốn nhân lúc trò chuyện với Yoona mà thân thiết với Yuri hơn.

Yoona giúp Yuri mang balô vào trong phòng và lấy một vài cái gối ra cho cô ấy. Yuri đi xung quanh và ngắm nhìn mọi thứ trong phòng. Yoona ngủ một mình nhưng trong phòng lại có giường đôi, chắc tại Yoona ngủ hay lăn qua lăn lại đây mà. Bàn học gọn gàng, những khung hình được treo lên tường. Yoona dường như rất thích chụp hình thì phải, cô ấy có rất nhiều hình cùng chụp với mẹ và hình chụp khi đi chơi. Yuri đi đến bàn học của Yoona và mở tung cửa sổ phía trên nó ra, khiến gió biển có cơ hội tràn vào phòng. Yuri đứng yên lặng tận hưởng từng đợt gió thổi mát rượi lần lượt lướt qua tóc và gương mặt xinh đẹp của cô.

“Umma vẫn giữ nguyên vị trí đồ đạc của mình. Thích thật.” – Yoona nói.

Yoona vô tình ngước nhìn đến Yuri. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn đứng trước cửa sổ phòng cô, tận hưởng từng đợt gió biển và ánh nắng ấm áp khiến Yoona bị ấn tượng mạnh mẽ. Cô không ngờ nhìn từ phía sau, Yuri cũng có một sức hút đến bất ngờ như vậy. Thế nhưng sao cô luôn cảm thấy có gì đó không an tâm nếu cứ để Yuri đứng một mình như vậy. Có gì đó rất mong manh và dễ bị cuốn bay đi mất nếu như Yoona không ôm chặt vào người.

“Cậu muốn ra biển không?” – Yoona ôm chầm Yuri từ phía sau. Cô gác cằm mình lên bờ vai nhỏ của Yuri và hỏi. Vòng tay Yoona vô thức siết chặt khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Yuri đặt lên nó.

“Muốn, chúng ta đi ngay bây giờ được không?” – Yuri vui vẻ nói. Cô cũng nghiêng đầu mình để chạm vào mái tóc của Yoona mà nói.

“Được chứ.” – Yoona mỉm cười nói. Cô nắm lấy tay của Yuri và kéo cô ấy đi theo mình. Nhưng khi đến cửa phòng thì cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó và quay lại nói với bạn mình. – “Àh Yuri này, cậu chờ mình khoảng mười lăm phút, mình đi chỗ này một lát sẽ đưa cậu ra biển nhé. Cậu có thể đọc sách trong lúc chờ mình.” – Yoona nói nhanh rồi chạy ra khỏi phòng.

Yuri nhăn trán khó hiểu, Yoona hôm nay có gì đó không ổn thì phải. Cô để ý trong lúc ngồi máy bay, Yoona lúc nào cũng nhìn cô rồi cười một cách khó hiểu. Cô cố gặng hỏi nhưng Yoona lại không nói gì cả. Đến lúc lên xe thì lại nằng nặc ngồi kế cô và còn muốn ngủ cùng một phòng với cô nữa. Nhưng Yoona đã không nói gì thì Yuri có gặng hỏi cũng vô ích, cô đi đến tủ sách của Yoona và bắt đầu chọn cuốn sách mình muốn đọc.

-------------------------------------------------

Tiffany và Jessica bắt đầu chọn quần áo để ra biển. Hôm nay, họ là nhân vật mang nhiều đồ nhất trong nhóm. Cả hai đã mang cho mình một vali đồ khá là to để có thể thay đổi mỗi khi đi chơi và chụp hình. Tiffany là người cuồng màu hồng, từ hồng phấn cho đến hồng chóe, cô đều có cả mà Jessica thì cũng là người thích màu hồng nữa, cho nên lần đi chơi này, quần áo màu hồng là chủ đạo.

Reng…..reng…..reng….

“Honey, nghe điện thoại giùm mình đi.” – Tiffany từ trong phòng tắm gọi với ra nói với Jessica. Dù họ đã là một cặp trong thời gian khá lâu rồi nhưng chuyện điện thoại của ai thì người nấy nghe. Họ không có thói quen xen vào đời sống riêng tư của đối phương quá sâu.

“Alô, đây là điện thoại của Tiffany.” – Jessica khó chịu nói khi thấy một dãy số lạ gọi đến.

“Cậu có thể cho mình biết mọi người đang ở đâu trên Jeju không?”

“Ai đấy?” – Jessica hỏi. Ai lại hỏi câu hỏi kỳ cục như vậy chứ. Hơn nữa là gọi vào máy của bạn gái cô, cô bắt đầu cảnh giác và có chút đề phòng người này.

“Cậu quên giọng mình nhanh vậy sao? Mình là Taeyeon bạn thân cậu đấy.”

“Hả? Taeyeon? Sao cậu…? Rồi cậu…? Đang ở đâu?” – Jessica lắp bắp hỏi.

“Tốt nhất là nói địa chỉ các cậu đang ở đâu cho mình biết đi. Cậu làm mất thời gian quá.”

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro