Chapter 5: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

4 năm sau.

Trong bốn năm qua, Sooyoung lúc nào cũng cố gắng gây thiện cảm với Yuri. Cô cũng có cơ hội nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, đều là nhờ sự giúp đỡ của Jessica cả. Lúc đầu, Jessica chỉ đơn giản nghĩ làm như vậy sẽ giúp Yuri mau chóng khỏi chứng sợ người lạ mà thôi. Càng về sau, Jessica cảm nhận thấy sự kỳ lạ trong cách cư xử của Sooyoung dành cho Yuri. Cô quyết định hỏi thẳng cô ấy. Và đương nhiên cô nhận được cái gật đầu chắc nịt của cô em mình.

Choi Sooyoung thích Kwon Yuri!

Mối quan hệ của hai chị em bây giờ khá tốt, nên Jessica có thể ung dung đi vào phòng Sooyoung mà không cần gõ cửa.

“Sooyoung, không phải cậu thích ngành Y sao? Tự dưng lại muốn thi vào Kiến trúc? Đừng nói là vì Yuri muốn học nên đăng ký học chung đó nha.” – Jessica dựa lưng vào bàn học Sooyoung hỏi.

“Uhm” – Sooyoung lơ đãng đáp, mắt vẫn chăm chú đọc cuốn sách giải phẫu của sinh viên y khoa.

“Nè, cái đồ khùng. Bản thân thích ngành gì thì theo ngành đó mới đúng chứ.” – Jessica nói.

“Mình có thể cùng lúc học hai ngành.” – Sooyoung thờ ơ nói.

Jessica lắc đầu chán nản ra khỏi phòng Sooyoung. Có thể nói Sooyoung rất thông minh nhưng có một điều chắc chắn rằng cô ấy cũng rất cố chấp. Đã thích cái gì thì cũng xác định sẽ mãi thích một thứ.

------------------------------------------

Kwon gia

Jessica và Tiffany kéo Taeyeon ra phòng khách để nhờ giảng lại mấy bài toán khó. Taeyeon tuy không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng giúp đỡ. Cô lo là Sooyoung sẽ làm Yuri của cô khó chịu. Từ khi chấp nhận cho Sooyoung học chung với mình, Taeyeon đã có chút ác cảm với cô ấy. Cảm giác Sooyoung sẽ mang Yuri đi khỏi mình.

Rồi khi lên cấp ba, Sooyoung cũng học chung với Yuri nữa. Những lúc không có Taeyeon bên cạnh Yuri thì chắc chắn Sooyoung sẽ là người kè kè theo cô ấy ngay.

Taeyeon khó chịu nhưng cũng không làm gì được. Cô lấy tư cách gì để kéo Sooyoung ra khỏi Yuri? Dù sao thì Sooyoung cũng là bạn chung của cả nhóm.

Sooyoung và Yuri cùng ngồi làm mấy bài tập chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học sắp tới. Vì thi cùng ngành nên cả hai dễ dàng ôn tập cùng nhau hơn.

Yuri đang cố gắng giả vờ như không biết Sooyoung đang nhìn mình. Yuri biết mấy tháng gần đây Sooyoung rất hay nhìn mình chăm chăm như thế. Cô rất ngại cũng như có chút sợ Sooyoung. Vì Sooyoung thứ nhất là rất thông minh, cô ấy có thể đoán được người khác đang nghĩ gì, và thứ hai là do tính cách bá đạo của mình, cô ấy sẽ làm cô cảm thấy cô thật bé nhỏ và chỉ có thể vâng lời mà thôi. Bên cạnh Sooyoung, Yuri cảm thấy mình  được Sooyoung che chở nhưng luôn trong tình trạng hồi hộp.

“Chúng ta làm bạn được bốn năm rồi đấy.” – Sooyoung bất chợt lên tiếng khiến Yuri giật mình một cái. Tuy là Yuri cố gắng không làm quá rõ nhưng Sooyoung cũng nhìn ra được. Cảm giác của Sooyoung rất lạ, cô có phần sót vì làm Yuri giật mình nhưng cũng có chút hài lòng, vì chỉ một mình cô mới khiến Yuri trở nên như vậy.

“Uhm, bốn năm rồi.” – Yuri nhỏ nhẹ đáp.

“Năm thứ nhất, mỗi khi gặp nhau cậu chỉ nói đúng hai câu, “Xin chào” và “Tạm biệt”. Năm thứ hai, cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt mình. Năm thứ ba, cậu chỉ mới cho mình bắt tay. Bây giờ, mình mới được ngồi học riêng với cậu như vậy.” – Sooyoung chậm rãi nói, Yuri không đoán ra hàm ý của cô ấy.

“Xin lỗi…” – Yuri cúi đầu nói.

“Mình chỉ muốn biết…. mình phải chờ thêm bao lâu nữa…. mới có thể được cậu ôm như cách cậu làm với ba người kia” – Sooyoung buồn bã nói.

“Thật ra mình chỉ muốn biết, cần bao lâu nữa cậu mới có thể yêu mình?”

------------------------------------------

Đêm trước ngày thi đại học.

“Yuri àh, con chuẩn bị hết mọi thứ chưa? Máy tính, thước kẻ, bút chì…có mang theo ngòi chì chưa con? Àh, còn nữa, tẩy nữa này. Sao con không phản ứng gì mà cứ đứng nhìn umma vậy?” – bà Chaewon bận rộn xem xét mọi thứ trong cặp của con mình. Lo lắng hồi hộp như chính mình là người sắp đi thi đại học vậy.

Yuri không nói gì, cô lẳng lặng đi đến và ôm lấy mẹ mình. Bà Chaewon vô cùng bất ngờ về hành động của Yuri. Tuy bốn năm qua, tâm lý của Yuri cũng có chuyển biến tốt nhưng chưa bao giờ cô chủ động ôm ai ngoài Taeyeon. Đây là lần đầu tiên Yuri ôm lấy mẹ mình sau tai nạn.

“Cảm ơn umma đã luôn ở bên cạnh con. Umma sẽ không buồn vì phải sau bốn năm con mới dám ôm umma chứ? Con xin lỗi!” – Yuri nói.

“Không…umma không buồn. Umma rất vui ấy chứ!” – bà Chaewon vui mừng đến độ nước mắt chảy dài trên má mà cũng không biết. Cuối cùng thì Yuri cũng chịu ôm bà một cái.

“Con sẽ đậu đại học. Con sẽ làm umma tự hào về con.” – Yuri nói chắc. Âu yếm lau đi hàng nước mắt trên mặt mẹ mình.

“Uhm. Umma tin con của umma sẽ làm được!” – bà Chaewon cảm động nói.

Taeyeon và ông Minhyuk đứng bên cửa phòng nhìn và mỉm cười hài lòng. Có thể nhìn thấy một Yuri thân thiết với mẹ trở lại như vậy thật sự là hạnh phúc.

------------------------------------------

Ngày thi đại học.

Cả hai vợ chồng họ Kwon cùng nhau đưa hai đứa con cưng của họ đến tận trường. Bà Chaewon âu yếm dặn dò Yuri phải luôn bình tĩnh làm bài, không cần lo sợ chuyện gì cả. Bà cũng không quên dặn dò Taeyeon đừng quá chủ quan, phải cẩn thận.

Hai cô con gái tạm biệt ba mẹ rồi cùng nhau nắm tay đi vào cổng trường. Hôm nay, ngôi trường trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn.

Từ xa họ cũng nhìn thấy Jessica và Sooyoung cũng đang bước vào. Tiffany cũng đang tươi cười rạng rỡ chạy đến bên họ. Cả năm người con gái xinh đẹp cùng đứng cạnh nhau, nhìn vào mắt họ, ai cũng cảm nhận được sự tự tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

------------------------------------------

“Nhiều người quá! Yuri, cậu sẽ không sợ chứ?” – Sooyoung nhẹ giọng hỏi.

Yuri lắc nhẹ đầu, nhưng thật chất cô cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Tuy rằng sau khi hoàn thành chương trình học lớp chín cùng bốn người bạn của mình, Yuri đã được vào học trung học tại một trường danh giá. Cô phải tập làm quen với môi trường trung học lại từ đầu, nhưng cô đã tiến bộ rất nhiều, không hở chút là hoảng sợ hay khóc thét lên nữa. Nhưng hôm nay lại có rất nhiều người cùng thi vào đại học Seoul như cô. Ai cũng lạ và cũng khá là đáng sợ nên tâm lý cô cũng không được tốt cho lắm.

Ánh mắt Taeyeon nhìn sang Yuri vừa mang một chút lo lắng, lại mang một chút âu yếm che chở. Nếu được Taeyeon cũng muốn vào thi cùng với Yuri luôn cho rồi, nhưng đáng tiếc là họ không đăng ký thi cùng khoa. Không nói gì, Taeyeon choàng tay kéo Yuri vào người và ôm vào lòng, cũng không quên thủ thỉ bên tai cô ấy.

“Không cần phải sợ. Chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi thì chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi. Em sẽ làm được, phải không Yuri?”

“Vâng, em làm được. Unnie không cần lo cho em. Unnie cũng phải làm bài thật tốt đó.” – Yuri mỉm cười, vui vẻ nói với Taeyeon. Có Taeyeon an ủi, cô sẽ không sợ điều gì nữa.

Sooyoung đứng nhìn cảnh Taeyeon và Yuri tự nhiên ôm nhau ngay giữa trường như vậy, cô chỉ muốn kéo Taeyeon ra khỏi người Yuri và chính mình sẽ là người ôm Yuri vào lòng. Đã bốn năm trôi qua, bao nhiêu cố gắng tiếp cận, thu hút sự chú ý mà Sooyoung làm chỉ có thể khiến Yuri nắm lấy tay cô vài lần mà thôi. Yuri chưa từng ôm cô dù chỉ một lần. Sooyoung rất muốn cảm nhận hơi ấm của Yuri, muốn ôm cô nàng ấy vào lòng một lần thôi. Vậy mà Yuri chưa bao giờ muốn ôm cô.

“Sắp thi rồi, mình hồi hộp lắm. Yuri, cậu không ôm mình một cái giúp mình đỡ hồi hộp sao?” – Sooyoung đánh bạo đề nghị. Cô muốn cảm nhận Yuri đang gần mình là cảm giác như thế nào.

Yuri ngạc nhiên nhìn Sooyoung. Không phải chứ, người thông minh như Sooyoung mà cũng hồi hộp khi đi thi sao? Nhìn cũng biết Sooyoung chắc chắn sẽ đậu kỳ thi này rồi.

Jessica không ngạc nhiên gì mấy, vì cô biết rõ cô em ngang hông của mình thích Yuri như thế nào. Không nỡ nhìn Sooyoung đáng thương như vậy, cô ra tay giúp đỡ.

“Ôm con bé này một cái đi, chơi với cậu bốn năm trời, đến một cái ôm cậu cũng không cho thì thật là keo kiệt quá.”

Yuri phì cười trước câu nói của Jessica. Cô bước vài bước đến chỗ Sooyoung đang đứng. Vòng tay và kéo Sooyoung vào người mình.

 “Có phải tôi đang mơ không? Yuri đang ôm tôi. Kwon Yu Ri đang ôm Choi Soo Young tôi đấy. Cô ấy rất ấm áp, hương thơm của cô ấy ngay gần sát mũi tôi. Tôi đang ôm cô ấy vào người. Tôi thích cảm giác ôm cô ấy vào người như vậy. Cô ấy nhỏ bé quá đối với tôi. Tôi muốn ôm cậu mãi như thế này Yuri àh!” – Sooyoung nghĩ.

“Người Sooyoung ốm, hơi ấm tỏa ra làm mình cảm thấy rất thư thái. Nhưng cảm giác ôm Taeyeon unnie khiến mình cảm thấy an toàn hơn.” – Yuri nghĩ thầm.

Taeyeon bỗng dưng cảm thấy cảnh Sooyoung ôm Yuri chướng mắt vô cùng, cô bất giác chau mày lại. Cô nhìn đồng hồ và lên tiếng.

“Cũng đến giờ vào phòng thi rồi. Mọi người cũng mau vào thôi, để trễ thì không hay.”

Taeyeon đi đến chỗ Yuri, nắm lấy cô ấy và định kéo đi theo mình. Bất chợt một bàn tay chặn tay cô lại, nắm lấy tay Yuri.

“Mình và Yuri thi cùng một khoa. Kiến trúc đấy, cậu không nhớ à Taeyeon? Mình sẽ đi cùng cậu ấy.” – Sooyoung tự nhiên nắm lấy tay Yuri, bình thản nói.

Taeyeon giận đến nỗi có thể thấy mắt cô ấy nổi cả gân đỏ, nhưng cô cũng không làm gì được. Rõ ràng mình không thi cùng khoa với Yuri. Taeyeon tức giận quay lưng bỏ đi.

Jessica và Tiffany nãy giờ đứng ngoài nhìn ba người bạn mình căng thẳng mà không hề phản ứng gì lại. Cảnh Taeyeon và Sooyoung đấu mắt hay cãi nhau vì Yuri đã quá quen với họ rồi. Hai người lắc đầu cười vì cái tính trẻ con của Sooyoung rồi dắt tay nhau đi về phía Taeyeon đang đi. Cả ba người Taeyeon, Jessica, Tiffany sẽ thi khoa quản trị, vì tương lai của họ là sẽ thừa kế công ty của gia đình.

“Đừng nắm tay mình nữa.” – Yuri bị Sooyoung nắm tay rất chặt, cảm giác khó chịu len lỏi trong cô, chưa kể ánh mắt tức giận Taeyeon nhìn Sooyoung làm Yuri lo lắng. Taeyeon chưa hề giận đến mức ấy. Yuri không muốn Taeyeon giận như vậy, nên cũng nhanh chóng buông tay Sooyoung ra.

-------------------------------------------

“Yoona, chúc con làm bài thật tốt. Umma yêu con.” – người phụ nữ ôm lấy con gái mình.

“Con biết mà. Umma nhớ nấu một bữa hoành tráng chờ con thi xong thưởng cho con đó nha.” – Yoona tươi cười nói.

“Biết rồi con gái. Umma sẽ nấu thật nhiều món cho con gái cưng. Đến giờ rồi, mau vào đi con. Nhớ là vẽ cho cẩn thận đấy!” – cô dặn dò đứa con lần cuối, trước khi nhìn con bé vui vẻ tự tin bước vào cổng trường đại học Seoul dự thi.

--------------------------------------------

“Phòng 721, khoa Kiến trúc” – Yoona lầm bầm vừa đi vừa kiếm phòng thi của mình.

Đang mãi tìm kiếm, mắt lại luôn phải ngước nhìn bảng số từng phòng, cô vô tình đâm sầm vào một người đi trước mình, khiến cô ấy loạng choạng muốn té nhào. Yoona phản ứng rất nhanh theo quán tính vòng tay qua eo cô ấy, kéo vào người. Từ phía sau, hai tay ôm chặt cô gái trước mặt mình. Cô gái có mái tóc đen, óng mượt và hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng khiến Yoona cảm thấy dễ chịu và thư thái. Ôm chặt người trong lòng, nhưng cô có cảm giác người đó đang run. Vội vàng buông cô ấy ra, Yoona bối rối.

“Xin lỗi, mình không cố ý làm bạn sợ. Bạn không sao chứ?” – Yoona chạy lên đứng trước mặt cô gái ấy, lo lắng hỏi.

“Không….không sao. Tôi ổn.” – cô gái sợ sệt nói, Yoona có thể cảm thấy cô ấy đang run, gương mặt cũng không ngước lên nhìn cô.

Yoona lo lắng nhìn cô gái trước mặt, cô ấy thật sự tạo cho cô cảm giác kỳ lạ. Có cái gì đó thôi thúc cô muốn che chở cô ấy. Có một thứ cảm giác lạ lùng chạy khắp người cô. Yoona nhìn tờ phiếu báo danh trên tay cô gái ấy. “Phòng 721”

“Nếu bạn thi phòng 721 thì là cùng phòng với mình rồi. Chúng ta cùng nhau đi đến đó được không?” – Yoona tươi cười hỏi.

Cô gái trước mặt cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn cô. Yoona có hơi ngạc nhiên, cô ấy trông có nét gì đó giống cô. Ánh mắt tuy còn chút sợ sệt nhưng cũng bình tâm lại. Sống mũi cao, làn da mịm màng không tỳ vết. Cuối cùng khóe miệng cô ấy cũng mỉm cười, chỉ là cười nhẹ thôi nhưng Yoona cũng thấy như vậy là đẹp vô cùng. Chần chừ một vài giây, cuối cùng cô gái ấy cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của cô.

“Bạn tên gì?” – Yoona hỏi. Tuy là nhìn thấy tờ phiếu báo danh nhưng mà là nhìn ngược nên cô cũng không đọc rõ được tên cô ấy.

“Yuri, Kwon Yuri.” – cô gái ấy trả lời.

“Mình là Im Yoona. Rất vui được biết bạn.” – Yoona tươi cười nói.

Yuri đứng nhìn nụ cười của Yoona, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng cô. Yuri cũng cảm thấy mình thật lạ, cô không cảm thấy sợ hãi khi đi gần Yoona. Có cảm giác gì đó thân quen với cô gái trước mặt mình. Lúc nãy cô ấy ôm cô, cô cũng không khó chịu. Cảm giác giông giống như cảm giác được Taeyeon ôm, cảm thấy an toàn và dễ chịu.

---------------------------

“Cô là ai?” – Sooyoung sau khi ghé canteen mua nước cho cả hai thì liền bắt gặp cảnh Yuri đứng nhìn cô gái lạ mặt. Tại sao Yuri không sợ cô ta mà còn rất bình tĩnh như vậy? Điều đó khiến Sooyoung khó chịu, có một chút bất an trong lòng nhưng cô không giải thích được.

Yoona ngước nhìn về phía người có giọng nói lạnh lùng ấy. Là một người thân thiện, cô không muốn mọi chuyện tệ hơn nên đã nói rõ hoàn cảnh lúc nãy. Sau khi nghe xong mọi chuyện, mặt Sooyoung tối sầm lại.

Cô nhìn cô gái trước mặt như thể muốn đấm cô ấy ngay. Rồi mới cất giọng nói lạnh băng một lần nữa.

“Tốt nhất là đi đứng cho đàng hoàng, không phải ai cũng dễ chịu như Yuri đâu.” – Sooyoung nói xong liền nắm tay kéo Yuri đi theo mình. Nhưng có một điều không may cho Sooyoung, cô không thi cùng phòng với Yuri.

Vừa đi được vài bước, Sooyoung cảm thấy có một bàn tay khác nắm lấy tay mình cùng Yuri. Quay lại nhìn thì ra là Yoona.

“Tôi và Yuri thi cùng phòng.” – Yoona nói

“Vậy thì sao?” – Sooyoung nhìn Yoona hỏi lại

“Tôi có thể đi cùng cô ấy” – Yoona nói chắc. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận cực kỳ khi thấy Sooyoung kéo Yuri đi như vậy. Cô muốn giành lại Kwon Yuri.

“Cô nghĩ tôi không thi cùng phòng với cô ấy sao?” – Sooyoung lạnh lùng hỏi.

“Phiếu báo danh ghi phòng thi của cô là 720.” – Yoona đáp, gương mặt mỉm cười vui vẻ nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự thách thức.

Sooyoung nắm chặt tay mình thành nấm đấm. Cô đang rất tức giận, cô gái trước mặt đang thách thức Choi Sooyoung cô đây.

“Sooyoung àh, đừng như vậy. Hai phòng thi rất gần nhau, chúng ta đi chung đi.” – Yuri sau khi chứng kiến cảnh Sooyoung tức giận bản thân cô cũng rất sợ. Không muốn mọi chuyện thêm rắc rối, cô liền nhỏ giọng nói.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro