Chapter 9: I need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Khi Yuri biết mình và Yoona là đồng á khoa cô đã rất bất ngờ. Cô không nghĩ mình sẽ có được số điểm cao như vậy. Và còn Yoona nữa, nhìn cô ấy rất trẻ con và thích đùa giỡn vậy mà khi làm bài lại khiến cho người khác bất ngờ. Còn đối với việc Sooyoung trở thành thủ khoa đối với cô không có gì là quá bất ngờ. Nghĩ đến việc sau này cô sẽ được học tập trong môi trường mới làm cô trở nên háo hức hơn.

“Unnie, em là á khoa đấy!” – Yuri nắm tay Taeyeon đung đưa qua lại. Cô không có ý mè nheo với chị mình, chỉ là thích trước mặt cô ấy nũng nịu một chút.

“Thì sao nào?” – Taeyeon mỉm cười trước gương mặt nũng nịu như trẻ con của Yuri. Có thể nói chỉ mình Taeyeon mới có thể thấy Yuri như vậy. Bỗng dưng cô có suy nghĩ, có phải một Yuri lúc trước đã trở về bên cô.

“Chỉ nói cho unnie biết vậy thôi.” – Yuri tỉnh bơ nói. Sau đó đến bên tủ lạnh lấy sữa ra uống.

“Ơ..unnie là người báo cho em biết điểm của mình mà. Sao hả? Có muốn unnie dẫn đi đâu chơi một bữa không?” – Taeyeon đến bên Yuri ôn nhu hỏi.

“Đi chơi chỗ nào đừng nhiều người quá được không unnie?” – Yuri e dè hỏi. Cô biết hôm nay là chủ nhật, những chỗ vui chơi hay xem film đều rất đông đúc nên cô luôn có cảm giác không an toàn khi đi đến đó.

Nhìn Yuri của mình như vậy, Taeyeon tự cười bản thân mình sao lại có thể nghĩ Yuri lúc trước đã trở lại chứ? Nhưng nếu cứ nhốt mình trong nhà như vậy thì làm sao có thể sớm hòa nhập được? Cô ấy cần đi ra ngoài nhiều hơn. Nghĩ vậy, Taeyeon liền nói.

“Hôm nay, unnie muốn chúng ta đến công viên giải trí chơi. Em là á khoa rồi đó, chiều unnie một lần được không ~?” – lần đầu tiên trong đời của Kim Taeyeon cô làm aegyo với Yuri. Đôi mắt to tròn mở ra, cái miệng trề trề. Những cái đó là do cô cố gắng nhớ lại hồi xưa Yuri đã làm sao cô bắt chước làm lại như vậy.

Thấy Yuri không những không phản ứng gì đến mình, còn có xu hướng lùi ra xa hơn, Taeyeon không cam tâm. Đưa hai tay lên mặt làm động tác quing quing rồi cong đôi mắt lại thành hình lưỡi liềm như cách Tiffany thường làm. Cố gắng làm cho Yuri đồng ý với yêu cầu của mình. Còn Yuri nhìn thấy Taeyeon như vậy liền cảm thấy đáng sợ. Không nói được gì nhiều, đành nắm tay cô ấy kéo lên phòng. Muốn đi chơi thì cũng nên thay đồ đàng hoàng một chút.

-------------------------------------------

Khi vừa đặt chân đến công viên, Yuri liền cảm thấy hối hận vì đã đi đến đây. Công viên toàn người với người, chưa kể trẻ con chạy nhảy khắp nơi. Yuri không phải ghét trẻ con chỉ là chúng khá ồn ào mà cô lại là người ghét tiềng ồn.

Thấy Yuri đứng bất động, Taeyeon không chần chờ nắm chặt tay kéo Yuri đi theo mình. Taeyeon thay đổi từ một cô nhóc đòi hỏi được dẫn đi chơi trở thành một cô chị trưởng thành đầy bản lĩnh đang kéo em mình đi. Taeyeon biết với tính cách của Yuri hiện tại, cô ấy sẽ thích những trò khá uhm…nhàm chán. Cô không ngần ngại gì kéo Yuri đến chỗ vòng xoay ngựa. Chắc trò đó sẽ khiến cô ấy an tâm.

Yuri nhìn cái vòng xoay to thật to và phát ra âm thanh cùng vô vàng ánh sáng đủ màu sắc, trên đó đa số là trẻ con và các cặp tình nhân. Yuri cảm giác bắt đầu chơi bằng trò này cũng không khiến cô khó chịu. Có thể chấp nhận được, chưa kể đi đâu Taeyeon cũng nắm tay cô rất chặt.

Taeyeon kéo Yuri hăng hái đi lên tìm kiếm một con ngựa thật đẹp và hoành tráng. Khi vừa thấy liền nắm tay em mình ngồi vào nó còn bản thân cô thì ngồi vào con ngựa bên cạnh. Cả hai cài dây an toàn rất nghiêm túc để chuẩn bị cho một chuyến đi lý thú. Khi tất cả đã ổn định, người điều khiển bắt đầu cho vòng xoay chuyển động. Vận tốc chậm rãi, con ngựa còn nâng lên hạ xuống khiến Yuri có cảm giác lý thú. Nếu như với tính cách của Yuri lúc trước cô sẽ không ưa nỗi cái trò trẻ con này, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy khá vui khi được chơi nó.

Đã đi hết một vòng ngựa, Taeyeon nắm tay Yuri kéo vào Little World. Trò này cũng rất nhẹ nhàng, chỉ cần ngồi vào một cái thuyền và trôi theo dòng chảy của con sông nhỏ nhân tạo. Khách tham quan sẽ được đưa đi khắp thế giới, qua rất nhiều đất nước và châu lục. Chiếc thuyền sẽ có khoảng năm đến sáu người và Yuri sẽ phải ngồi cùng người lạ. Tuy nhiên, cô cũng không sợ hãi gì mấy, vì đơn giản đã có Taeyeon bên cạnh.

Mấy đứa nhỏ ngồi cùng thuyền với Yuri vô cùng quậy phá, ba mẹ chúng lại không la mắng gì cả, thế là chúng cứ leo qua bên Yuri và cố tình ngồi gần cô. Thậm chí câu nhóc nhỏ hơn còn định chen vào giữa Yuri và Taeyeon nữa. Không cần nói thì Yuri đã bắt đầu căng thẳng. Tuy là trẻ con nhưng sự phá phách của chúng khiến cô khó chịu, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu nên cô nghĩ mình sẽ phải chịu đựng lâu.

“Mấy em về chỗ ngồi ngay ngắn lại!” – Taeyeon bên cạnh nghiêm khắc nhìn mấy nhóc con phá phách và ra lệnh.

Cứ tưởng tụi trẻ con này sẽ không nghe lời, ai ngờ đâu chúng đã rất sợ chất giọng nghiêm khắc của Taeyeon mà cúi đầu quay về chỗ ngồi của mình. Ba mẹ chúng rất bất ngờ và họ nhìn cả hai cười như kiểu hãy thông cảm cho trẻ con. Taeyeon không phải người hẹp hòi, bản thân cô ấy rất hào phóng nhưng những gì khiến Yuri của cô khó chịu không vui, cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc kệ hai vợ chồng kia tỏ vẻ bối rối, Taeyeon vẫn chau mày khó chịu nhìn họ.

“Hai người nên chú ý đến con mình nhiều hơn.” – Taeyeon vẫn khó chịu nói.

“Unnie đừng như vậy.” – Yuri nghiêng người thì thầm vào tai Taeyeon. Vô tình môi cô ấy chạm vào tai cô. Sự đụng chạm đó, bất giác làm cho Taeyeon đỏ mặt.

Yuri vẫn hồn nhiên không biết chính mình đã khiến Taeyeon đỏ mặt, mà vòng tay mình ôm chặt một cánh tay của Taeyeon. Mắt vẫn chăm chú nhìn những con búp bê tượng trưng cho từng quốc gia đặt ở hai bên bờ dòng sông. Sau khi giải quyết được lũ trẻ quậy phá kia cô có thể chuyên tâm ngắm nhìn cảnh vật. Thích thú kêu Taeyeon cùng nhìn với mình. Gương mặt trở nên tươi vui và đôi mắt lộ rõ sự thích thú.

Taeyeon ngồi bên cạnh không hề có ý định ngắm nhìn những con búp bê kia. Ngay trước mặt là người mà cô nghĩ là xinh đẹp nhất kia đang háo hức ngắm nhìn cảnh vật thì cô chỉ muốn nhìn cô ấy nhiều hơn mà thôi. Ánh mắt tinh anh sáng rực thích thú, đôi môi đáng yêu lúc nào cũng hiện hữu nụ cười. Chưa kể mái tóc óng mượt đen nhánh luôn xõa ngang vai luôn thoang thoảng mùi táo xanh ngọt ngào. Hình ảnh trước mắt này, Taeyeon biết chỉ mình cô mới có thể ngắm nhìn. Sẽ không có ai có thể khiến Yuri vui vẻ như vậy.

Sau khi ra khỏi dòng sông ấy, Taeyeon lại kéo Yuri đi mua cái gì đó kỷ niệm chuyến đi chơi này. Thế là Yuri bị cô chị trẻ con của mình bắt buộc mua mỗi đứa một cái cài tóc có hình lỗ tai thú. Taeyeon biết rõ Yuri rất thích Mickey thế là một lỗ tai Mickey to được Taeyeon cài lên đầu cho Yuri. Yui không cam tâm chỉ mình mình là người cài nó, cô ấy nhìn thấy một cái cài hình Minnie. Cô nhanh tay lấy nó, cài lên đầu cho Taeyeon.

Sau khi cả hai đã thống nhất sẽ cài nó, Taeyeon nhanh tay lấy điện thoại chụp cho cả hai rất nhiều hình. Taeyeon nhỏ nhắn lại thấp người nên đeo tai chuột Minnie trông cô rất đáng yêu và trẻ con. Còn Yuri khi đeo tai chuột Mickey lại càng tạo vẻ hồn nhiên và nét mặt của cô cũng trở nên tinh nghịch hơn. Taeyeon nhân cơ hội chụp rất nhiều hình cho Yuri, cô biết chắc với tính cách như Yuri sẽ không chịu cài tai chuột một lần nào nữa đâu nên phải nắm bắt thời cơ ngay.

Trong công viên giải trí rất to lớn này, có rất nhiều trò chơi mà cô và Yuri có thể chơi cùng nhau. Taeyeon kéo Yuri chơi trò Teacup. Quay một hồi làm Yuri chóng cả mặt. Cô nhăn nhó không chịu theo Taeyeon nữa. Thế là Taeyeon đành phải kiếm một chỗ ngồi nghỉ chân.

“Ngồi chờ unnie một lát, unnie mua nước cho em.” – Taeyeon nói khi vừa ấn Yuri ngồi xuống ghế.

Vừa nghe Taeyeon định đi mà bỏ mình lại ngồi đây, Yuri liền đứng lên, nắm chặt tay Taeyeon không cho đi.

“Không được. Em đi theo unnie.” – Yuri lo sợ nói.

“Không sao mà. Unnie đi một lát là sẽ về ngay.” – Taeyeon kiên định ấn Yuri ngồi lại ghế. Dùng ánh mắt chắn chắn của mình nhìn Yuri. Và khi cảm thấy Yuri có phần dịu lại, cô mới rời đi.

---------------------------------

Yuri ngồi một mình trên chiếc ghế rộng hình tròn. Bên cạnh còn có nhiều người đang ngồi cùng cô, bỗng dưng cảm giác lo sợ vây quanh lấy cô. Đã bốn năm nay, Taeyeon chưa bao giờ rời cô nửa bước. Hoặc nếu có cũng luôn có Jessica và Tiffany bên cạnh cô. Đây là lần đầu tiên cô phải ngồi một mình như vậy.

Cô có cảm giác những người kia bắt đầu nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của họ làm cô sợ. Họ như muốn đến gần cô hơn, sự sợ hãi đang dâng lên trong từng tế bào của cô. Yuri bắt đầu run rẩy, cô thậm chí còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch rất lớn trong lòng ngực. Cô phải thở từng hơi thở nặng nề để có thể thu nạp đủ lượng oxy mình cần. Toàn thân cô toát đầy mồ hôi.

Run rẩy.

Bối rối.

Yuri choàng tay ôm lấy hai vai mình. Cô co rúm người lại trên ghế.

------------------------------------------

Taeyeon mua nước rất nhanh, cô chạy lại chỗ mình dặn Yuri ngồi chờ.

Khi vừa thấy Yuri, tim cô liền đau nhói. Nước mắt bỗng dưng tràn ngập nơi khóe mắt. Phải chăng cô đang hành hạ chính Yuri? Cô ấy đã nắm tay xin cho cô ấy theo cùng mà cô nỡ lòng nào từ chối. Cô ấy chỉ cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô thôi, nhưng sao lại bỏ cô ấy một mình như vậy? Kwon Yuri vẫn còn phụ thuộc và cô lắm, vậy sao cô lại không nhận thấy điều đó?

Taeyeon bây giờ chỉ còn biết chạy thật nhanh đến chỗ Yuri đang co rúm người trên ghế.

“Unnie đây! Unnie ở đây rồi. Em không cần sợ.” – Taeyeon ôm chặt Yuri vào lòng. Thì thầm vào tai cô ấy.

“Đừng bỏ em.” – Yuri khi cảm nhận được hương thơm và hơi ấm quen thuộc, cô nhanh chóng ôm chặt người đang ôm mình. Vùi gương mặt sợ hãi vào cổ người đó, thì thầm. Lời nói mang đầy vẻ yếu đuối khiếp nhược. Cô chỉ cần Taeyeon bên cạnh thôi. Một mình cô ấy mới có thể khiến cô an toàn.

Taeyeon sau khi nghe Yuri nói, trong tim như có mũi kim đâm vào đau đớn vô cùng. Yuri chưa bao giờ sợ hãi hay yếu đuối đến vậy. Lần này, bỏ lại ở ấy một mình ngồi giữa công viên giải trí đông người. Một người có chứng sợ người lạ và luôn lo sợ như Yuri của cô thì làm sao có thể chống chọi được. Taeyeon vô cùng hối hận, cô đã quá tự tin rằng mình hiểu Yuri. Taeyeon đã nghĩ như vậy sẽ giúp Yuri hòa nhập nhanh hơn một chút. Nhưng kết quả lại không như cô mong đợi, Yuri càng sợ hãi hơn.

“Unnie xin lỗi. Là lỗi của unnie khi bỏ em lại đây một mình. Yuri đừng sợ. Unnie sẽ không làm vậy một lần nào nữa đâu.” – Taeyeon càng ghì chặt Yuri vào mình hơn. Cô biết lúc Yuri lo sợ thì những cái ôm siết sẽ khiến cô ấy bớt căng thẳng hơn. Và cũng như một liều thuốc giúp trái tim mang đầy cảm giác tội lỗi như hiện giờ của Taeyeon được nhẹ nhàng hơn.

Yuri không nói gì, cảm giác lo sợ cũng bắt đầu dịu xuống. Vòng tay của Taeyeon vẫn đang bao trọn lấy cô. Cô có thể yên tâm trở lại. Lúc nãy, cô cảm thấy mọi vật thật đáng sợ, ánh mắt những người lạ mặt nhìn cô chỉ khiến cô run rẩy cả người. Cô cần một nơi có thể bám víu vào, cô cần một ai đó có thể cho cô cảm giác an toàn. Và cô biết chỉ mình Taeyeon mới có thể làm như vậy. Cô luôn có cảm giác vô cùng an tâm khi được Taeyeon ôm chặt vào người, cô thích hương thơm lavender trên người của Taeyeon, cô hưởng thụ hơi ấm của Taeyeon trong sự bình yên của cả hai. Yuri chỉ cần Taeyeon mà thôi.

“Đừng sợ. Unnie mua nước cho em rồi đây. Uống một chút đi.” – Taeyeon nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm.

Yuri nhìn Taeyeon chằm chằm. Cô không giận Taeyeon, trong tâm trí của Yuri, Taeyeon chưa bao giờ làm cô giận cả. Chỉ là Yuri có chút ấm ức khi Taeyeon làm như vậy. Cô có cảm giác dường như Taeyeon đang bỏ cô mà đi, cảm giác Taeyeon quay lưng đi đối với cô rất khó chịu. Có chút lo sợ, có chút chới với, có chút đau lòng, có chút sợ hãi. Chỉ là khi nhìn dáng lưng Taeyeon bước đi, Yuri đã rất sợ mình sẽ không được nhìn thấy Taeyeon một lần nữa.

Và khi cô được Taeyeon ôm trọn vào người, cô mới dần buông lỏng những lo sợ kia. Cô đã dựa hẳn vào người cô ấy. Hơi thở cũng dần dịu lại, cảm giác an toàn tràn ngập cả cơ thể.

“Đừng giận unnie được không? Uống chút nước nha!” – Taeyeon năn nỉ, cô cũng mở sẵn nắp chai nước. Đưa ống hút ngay miệng cho Yuri.

“Unnie…nếu sau này……unnie lập gia đình. Thì…thì…unnie sẽ…sẽ…” – chỉ hai từ “bỏ đi” thôi nhưng Yuri cũng không nói được. Hai từ ấy, chỉ cần nghĩ đến cũng khiến cô đau đớn không thôi. Cô tưởng tượng đến một ngày Taeyeon gặp được người mình yêu và sau đó rời bỏ cô, nước mắt liền vô thức chảy xuống. Yuri không muốn bị Taeyeon bỏ rơi như vậy. Yuri đơn giản chỉ muốn Taeyeon có thể mãi mãi ở bên cô. Cảm giác cô dành cho Taeyeon lúc này, Yuri quả thật không biết nó là gì.

“Unnie sẽ không lập gia đình. Unnie sẽ mãi ở cạnh em.” – Taeyeon âu yếm nói với Yuri. Cô không chắc Yuri sẽ hiểu được hết ý nghĩa trong lời nói của cô. Cô cũng không dám chắc Yuri sẽ yêu mình lại nhưng có một điều chắc chắn. Dù sau này Yuri có chọn ai đi chăng nữa, cô cũng sẽ mãi bên cạnh cô ấy.

“Thật không?” – Yuri ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Taeyeon. Ánh mắt như khát vọng được Taeyeon hứa hẹn. Cô hồi hộp chờ đợi lời nói của cô ấy.

“Thật!” – Taeyeon lau đi từng hành nước mắt của Yuri. Cô biết rõ trên thế giới này, Yuri chỉ dám dựa dẫm vào một mình cô mà thôi. Nhưng cảm giác dựa dẫm của Yuri dành cho cô cũng khiến cô tự tin hơn. Cô tin rằng, cô sẽ khiến Yuri yêu cô.

-----------------------------------------

Sau khi Yuri chịu nín khóc. Taeyeon đưa tay kéo Yuri đứng lên theo mình. Yuri cao hơn cô, nhưng đối với cô, cô ấy rất yếu đuối và cần sự che chở từ cô. Bề ngoài không thể nói lên điều gì cả, chỉ có tâm hồn của chính những người trong cuộc mới có thể cảm nhận được.

Khi trời bắt đầu xế chiều và mặt trời đang dần lặng xuống, Taeyeon dẫn Yuri đến một trò chơi mà cô chắc chắn người yêu thích sự yên tĩnh như Yuri sẽ thích. Đó là một vòng đu quay thật cao. Khi ngồi trên đó, cô và Yuri sẽ có thể ngắm toàn cảnh của công viên và có khoảng không gian yên tĩnh, tách biệt với sự ồm ào náo nhiệt của những trò chơi bên dưới. Cả hai cũng có thể ngắm nhìn những ánh đèn sáng lung linh và nhấp nháy của các trò chơi trong khuôn viên công viên giải trí.

Khi đã yên vị bên trong một khoang của đu quay. Taeyeon kéo Yuri vào người mình. Yuri ngoan ngoãn dựa sát vào người Taeyeon, tai áp vào một bên ngực của cô ấy. Lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Taeyeon mỉm cười trước một Yuri ngoan ngoãn như vậy.

Từ sau khi tai nạn cho đến bây giờ, Yuri luôn thích nghe tiếng tim đập của Taeyeon.

“Unnie.”

“Sao em?”

“Unnie”

“Sao vậy?”

“Mỗi một ngày, em phải nghe tiếng tim của unnie như vậy, em mới có thể ngủ ngon được.” – Yuri nói. Ôm chặt Taeyeon hơn.

“Mỗi một ngày, unnie phải có em trong vòng tay mình như vậy, unnie mới có thể tiếp tục sống được.” – Taeyeon mỉm cười nghĩ.

Taeyeon biết mình nên trân trọng giây phút mình và Yuri bên nhau như vậy. Cô biết rõ con đường sau này của cô và Yuri sẽ có rất nhiều chông gai và thử thách. Taeyeon cũng biết với tính cách như Sooyoung, cô ấy nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ Yuri. Không những vậy, cô có cảm giác Yoona kia cũng không đơn giản. Tuy nhiên, điều cô cần nói với Yuri, cô lại không nói ra được. Yuri hiện giờ vẫn chưa biết gì về tình yêu. Điều duy nhất Yuri biết là dựa vào Taeyeon.

-------------------------------------------

 Taeyeon và Yuri vừa về đến nhà là gặp Jessica đang ở đấy cùng với Sooyoung. Trông cô ấy khá cau có và khó chịu. Jessica mỉm cười chào Yuri rồi nhanh chóng kéo Taeyeon đi theo mình.

“Mình cứ nghĩ cậu và Sooyoung sẽ cạnh tranh công bằng.” – Jessica nói.

“Mình có nói như vậy, và mình sẽ làm vậy.” – Taeyeon khẳng định. Đôi mắt luôn hướng về người bên trong. May mắn thay, Yuri chỉ đứng nhìn Sooyoung mà không có bất cứ hành động nào tỏ ra thân thiết.

“Được, mình tin cậu, nhưng… xin lỗi Taeyeon. Lần này, mình sẽ đứng về phía Sooyoung.” – Jessica bắt tay Taeyeon và thành thật nói. Cô biết mình làm vậy là không công bằng với Taeyeon nhưng biết sao được, đối với cô gia đình rất đáng trân trọng và Sooyoung chính là một phần trong gia đình của cô.

End chap 9.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro